~Bạn Jumbo tám nhảm~ >__<

Từ thuở tám đời mới sử dụng lại cái bảng thông báo này.

Lịch post truyện bây giờ sẽ chuyển về cuối tuần nhé. Nhưng biết đâu hôm nào đấy tui lại hứng lên post giữa tuần thì sao?! Ha ha ~~~

Bữa tối ở Cherating : tui bận – ém hàng nhé – tuần 1 chương

Quái khách: ém hàng – tuần 1 chương – đã tuyển đc beta rồi nhé *tung bông*

Anh xã già nhà em á, để tui dụ được Boss tái suất giang hồ đã nhé.

Yêu mọi người nhiều.

Đây còn là chỗ tiếp xôi bánh chè nước cho mọi người nữa nhé!

 

  Continue reading ~Bạn Jumbo tám nhảm~ >__<

[Quái khách tiệm sách] Mười sáu – Bạn bè (2) (hạ)

Mười sáu – Bạn bè (2) (hạ)

Người đàn ông tên Diệp Sâm ngồi xuống đồi diện Đổng Vân, gọi người phục vụ, order một ly Vodka.

“Đã lâu không gặp,” gã nhìn Đổng Vân, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt, “Gần đây vẫn tốt chứ?”

Continue reading [Quái khách tiệm sách] Mười sáu – Bạn bè (2) (hạ)

[Quái khách tiệm sách] Mười sáu – Bạn bè (2) (thượng)

Mười sáu – Bạn bè (2) (thượng)

Tưởng Bách Liệt vừa bước vào đã thành công dọa choáng Đổng Vân.

Vị bác sĩ mất hẳn dáng hào hoa phong nhã thường ngày, thay vào đó là một chiếc áo phông bệnh nhân xám xịt, một chiếc quần kẻ caro nhìn không ra quần ngủ hay quần đi biển, và một chiếc dép rách toác mõm. Nhưng điều khiến Đổng Vân giật mình nhất là quả đầu tổ chim của bác sĩ và đôi mắt gấu mèo lim dim như sắp nhắm tịt lại.

Continue reading [Quái khách tiệm sách] Mười sáu – Bạn bè (2) (thượng)

[Quái khách tiệm sách] Mười lăm – Bạn bè (2) (hạ)

Mười lăm – Bạn bè (2) (hạ)

Cửa tiệm sách hé mở, ngay đối diện cửa chính là chiếc đồng hồ quả lắc, kim đồng hồ chạy chếch đến số “7”, kim phút hướng thẳng số “10”.

Trong tiệm khá nóng, Tề Thụ bò trên cái thang kề sát đầu gió điều hòa, Tiểu Linh đứng bên cạnh, vừa chào khách vừa nói chuyện phiếm với cậu, về phần Lão Nghiêm, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì lão đang trốn sau quầy thu ngân tính toán sổ sách.

“Cậu tới vừa kịp lúc,” Khổng Lệnh Thư nói với Gia Đồng, “Mình đang băn khoăn không biết nên đề cử quyển nào làm quyển hay nhất, ‘Tuyển tập thơ Tagore[1]‘, ‘Tuyển tập thơ Kahlil Gibran[2]‘. hay là ‘Tuyệt tập thơ tình Pushkin[3]‘?”

Gia Đồng nhìn ba quyển sách trong tay anh, trả lời ngay lập tức: “Tuyển tập Kahlil Gibran.”

“Ồ, chọn hay lắm!” Khổng Lệnh Thư như vừa được thần linh chỉ điểm, “Nhưng mà mình không biết cậu thích Kahlil Gibran.”

“Không,” Gia Đồng trả lời rất ngắn gọn, súc tích, “So với bìa màu xanh lá cây với bìa màu tím chết, thì mình thích quyển bìa màu vàng hơn.”

“…” Vẻ mặt Khổng Lệnh Thư như thể bị choáng.

“Khang Kiều có ở đây không?” Cô hỏi.

“Có,” câu trả lời hơi nhỏ, “Ở trên tầng 3.”

“Cám ơn.” Cô liền cầm túi tài liệu đi thẳng lên lầu.

Quả nhiên, Khang Kiều vẫn ngồi ở góc ghế sô pha quen thuộc, bàn trà trước mặt bày đầy bản vẽ các loại.

“Hi.” Khang Kiều ngẩng mặt lên chào hỏi, sau đó tiếp tục cầm bút chì và thước kẻ vẽ loạn trên tờ giấy.

Gia Đồng tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi tài liệu, giơ trước mắt Khang Kiều: “Em có biết người này không?”

Khang Kiều nhìn lướt qua rồi thoáng dừng bút, bất ngờ nhìn cô.

Gia Đồng nhướn mày: “Chị nghĩ, trông em như thế là… biết anh ta?”

“Anh ta có đụng chạm gì đến Đổng Vân à?” Gia Đồng hỏi thẳng.

Khang Kiều huýt sáo, cười châm biếm: “Đụng chạm? Có đoạn thời gian, em còn tưởng Lục Trì Dân muốn giết Đổng Vân, tất nhiên còn có Tần Duệ.”

Cô dừng lại, tiết lộ thêm: “Nếu như chị nói cho em hai người đó thuê sát thủ chuyên nghiệp để thủ tiêu Đổng Vân – em cũng không thấy bất ngờ – nhưng mà…”

“?”

“Cũng là chuyện cũ, chuyện đã qua lâu lắm rồi.”

“Tóm lại là hai người họ có quan hệ như thế nào?” Nghe Khang Kiều nói hươu nói vượn một hồi, Gia Đồng cũng không chờ được đành được lái về chủ đề chính lần thứ hai.

Khang Kiều cầm tấm danh thiếp, thở dài nói: “Bọn em đã từng, ‘đã từng là’ bạn rất thân, cái kiểu bạn bè từ thời cởi chuồng tắm sông í, từ hồi đi học ba người họ đã rất thân với nhau rồi, lúc nào cũng như hình với bóng.”

Gia Đồng tưởng tượng Đổng Vân là gã luật sư họ Lục cùng mặc đồng phục học sinh đứng trước tấm bảng đen như thời đi học… sau đó rùng mình một cái.

“Rồi sau đó, xảy ra một việc,” Khang Kiều cụp mắt, “bọn họ trở mặt.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Khang Kiều nhếch miệng: “Chị nghĩ chuyện gì khiến đàn ông trở mặt với nhau?”

Gia Đồng chẳng mất đến một giây để nghĩ ra: “Phụ nữ.”

“Chính xác!”

“…”

Khang Kiều im lặng một lúc, như thể đang đấu tranh xem có nên kể chuyện này ra không, nhưng cuối cùng cô cũng kể hết đầu đuôi: “Sau khi tốt nghiệp đại học một năm, Tần Duệ và Lục Trì Dân cũng yêu một người con gái, yêu rất dữ dội, cuối cùng…”

“…”

“Cuối cùng, cô ấy lấy Đổng Vân.”

“…” Gia Đồng kinh ngạc đến há miệng trợn mắt như thể thấy ba vạch đen trên trán mình.

“Cái này là minh chứng cho câu ‘Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi’.” Khang Kiều cười rất châm biếm.

“Nghe có vẻ rất thảm…”

“Em nghĩ thảm nhất, vô tội nhất phải là em,” Khang Kiều trả tờ danh thiếp lại cho Gia Đồng, “em phải chọn một chiến tuyến, trai cò, hay ngư ông. Căn cứ vào nguyên tắc cân bằng quân số, em chọn Đổng Vân, sau đó tình bạn mấy chục năm tan tành, từ đấy về sau thỉnh thoảng em sẽ chạm mặt họ trong một vài vữa tiệc thượng lưu tẻ ngắt… Nhưng mà cũng chưa từng tiếp chuyện với nhau thêm.”

Toàn bộ câu chuyện khiến Gia Đồng kinh ngạc, như là chô hoàn toàn không biết, chưa từng gặp Đổng Vân.

“Chị vẫn cho rằng,” coo chợt nhớ lại cuộc nói chuyện giữ mình và Đổng Vân từ mấy hôm trước về việc bạn bè, “em là người bạn duy nhất của Đổng Vân.”

“Không, bọn em vốn có bốn người…” Lúc nói như vậy, mặt Khang Kiều chẳng có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng gương mặt vốn mạnh mẽ của Khang Kiều cũng trở nên dịu dàng hơn.

“…” Gia Đồng nhìn cô, không thể mở lời được.

“Sao chị lại có danh thiếp của anh Lục?”

Gia Đồng kể lại cuộc gặp gỡ ban chiều từ đầu chí cuối, cô nhớ tới bộ dạng nói dối vụng về của Đổng Vân, con tim chợt thắt lại một sợi yêu thương. Rất hiếm khi cô có cảm giác như vậy với người đàn ông này, phần lớn thời gian, anh đều ra vẻ cợt nhả, chẳng để tâm cái gì – mặc dù thật sự không phải như vậy. Hay đúng như anh nói, trước giờ anh đều không có thói quen giãi bày tâm sự của mình với người khác, bởi vì anh là… một người có lòng tự trọng rất cao, anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mặt yếu ớt của mình.

“A,” Khang Kiều cau mày, “Ít nhất thì họ cũng không đánh nhau, vậy là tốt rồi.”

Gia Đồng bất giác liếc mắt: “Đó là chuyện của nhiều nhiều năm về trước rồi, với cả…”

“?”

Cô dừng lại trong chốc lát, cười khổ: “Chẳng phải nữ nhân vật chính đã chết rồi sao.”

Ngày hôm sau, Gia Đồng không gặp lại anh chàng luật sư họ Lục. Các mục thảo luận đã hòm hòm rồi, bọn họ cũng nên họp lại một lần nữa, nhưng vô tình hay cố ý, cô đều cảm thấy anh ta không muốn chạm mặt, chỉ liên tục gọi điển thoại và gửi bưu, có ngày, cô cố tình yêu cầu hẹn gặp, thế mà anh ta im lặng một lúc cuối cùng chỉ đáp qua loa.

Sau khi ký xong hợp đồng, Gia Đồng lo trước lo sau, cuối cùng vẫn quyết định đến văn phòng luật sư của anh ta một mình. Có vẻ Lục Trì Dân rất bận rộn, khi anh ta ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu thấy Thiệu Gia Đồng thì không khỏi ngạc nhiên.

“Em không nhất thiết phải đến,” anh dơ tay, “mời” cô ngồi, “tôi có nên lo lắng vì sự quan tâm thái quá này không.”

Gia Đồng mỉm cười: “Chỉ là vừa lúc có việc ở gần đây, nên tiện đường ghé qua.”

“Cám ơn.”

“Anh không mời tôi uống cốc trà sao?” Cô nhìn anh.

Anh cũng nhướn mày, cái động tác này giống hệt Đổng Vân, nhưng so với kiểu nói chuyện của Đổng Vân, thì anh ta còn thẳng thắn lắm: “Tôi không mời trà là vì tôi không hy vọng em ngồi ở đây.”

Gia Đồng nghe anh nói vậy, cũng chẳng tức giận, trái lại còn cảm thấy buồn cười.

“?” Anh nhìn cô chằm chằm, như thể cảm thấy rất nghi ngờ với hành động của cô.

Vì vậy, Gia Đồng quyết định đi thẳng vào vấn đề giống như anh: “Mọi người đều là đàn ông trưởng thành cả rồi, vì sao không thể ngồi lại nói chuyện với nhau như những người trưởng thành?”

Lục Trì Dân giật mình, ngỡ ngàng mất một lúc, sau đó nở một nụ cười rất ý tứ: “Đổng Vân bảo em tới?”

Cô nhìn anh, lắc đầu.

Anh lại một lần nữa lộ vẻ nghi hoặc: “Em biết những gì?”

“Một vài chuyện cũ.”

“Em muốn cái gì từ tôi.”

Cái này, đến phiên Gia Đồng ngạc nhiên: “Không cần gì cả.”

“…” Anh không nói gì nữa, đôi mắt trở nên thật cảnh giác.

“Chẳng qua em thấy, các anh không cần phải… chơi trò giận lẫy như trẻ con, cho dù có thế nào , thì đó cũng là chuyện của nhiều năm trước.”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Chuyện này có lợi gì với em?”

“?”

“Nếu như chúng tôi thật sự làm hòa thì em có lợi gì?”

“Không có lợi.” Gia Đồng bắt đầu thấy đoạn đối thoại này thật vớ vẩn.

“Vậy tại sao em lại ngồi đây, nói với tôi những lời này?” Đôi mắt Lục Trì Dân sắc lạnh, như thể đứng trước mặt anh chẳng ai có thể che giấu điều gì.

“Bởi gì Đổng Vân là bạn của tôi.” Cô nhìn anh, nói dõng dạc, “Đổng Vân và Từ Khang Kiều đều là bạn của tôi.”

“…”

“Em nghĩ Đổng Vân cần bạn bè.” Cô chưa từng nói với ai những lời này.

“Em không phải là bạn của cậu ta à?” Nét chua ngoa phai dần trong đôi mắt Lục Trì Dân, ngay cả lời nói cũng bớt chọc ngoáy đi nhiều.

“Em là bạn của anh ấy,” Gia Đồng gật đầu, “Nhưng có những lúc em không giúp được anh ấy, anh ấy cần nhiều bạn bè hơn.”

Sau khi nói xong, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh cả phút đồng hồ, hai người đều trầm mặc nhìn người còn lại, cho đến khi điện thoại trên bàn Lục Trì Dân đổ chuông.

Anh nhấc máy, nói vài câu rồi cúp máy.

“Cô Thiệu,” anh mở miệng, “Tôi còn bận nhiều việc, có một cuộc họp đang chờ tôi, em có thể để tài liệu ở lại, thân chủ của tôi ký xong, tôi có thể gửi lại cho em. Vậy nên… tôi xin tiễn khách.”

Gia Đồng rũ mắt, thầm thở dài trong lòng sau đó đứng lên.

Lục Trì Dân cũng đứng lên, bước ra cửa, làm một động tác mời.

Lúc bước qua cửa, cô nghe được anh buông vài lời khách khí: “Cám ơn. Hẹn gặp lại sau.”

“Từ một góc độ nào đó,” tối hôm ấy, ngồi trên chiếc sô pha trong góc của tiệm sách, Khang Kiều nói vậy, “Đàn ông càng thù dai hơn phụ nữ.”

Gia Đồng không có câu nào để phản bác lại cô, vì vậy nhún vai bâng quơ.

“Chị sẽ vì mười năm trước bị con bạn nẫng mất bộ váy yêu thích mà tức giận đến bây giờ luôn à – quan trọng là bây giờ chị còn có nhiều bộ váy áo lộng lẫy hơn, mà cô bạn kia cũng vì mất đi một bộ váy mà mất đi rất nhiều thứ khác.”

Gia Đồng nheo mắt: “Cho dù ví dụ của em không hợp lý lắm, nhưng mà chị nói, dù sao câu chuyện cũng là về một con người, có một chút tình cảm, không giống đồ vật cho lắm – nhưng mà chị trả lời câu hỏi của em – không thế đâu.”

Khang Kiều xoa tay: “Đàn ông có thể ấu trĩ như thế đấy.”

“Có thể không liên quan đến chuyện đàn ông và phụ nữ, con người nhìn chung đều thế cả.”

“Có thể,” cô mím môi, “nhưng em chẳng nghĩ ra lý do gì để thù dai đến thế cả.”

“Vậy còn một người nữa thì sao, ‘trai cò’?”

“Tần Duệ?” Khang Kiều ngẫm nghĩ một lát, “Trong một bữa tiệc cưới hồi năm ngoái, chúng em có gặp nhau, bây giờ thỉnh thoảng cũng gọi vài cuộc, nhưng mà theo cách nói của anh ấy thì sau khi chuyện kia xảy ra, anh ấy và anh Lục cũng ít khi liên lạc, dù sao cả hai người đều là loại vì mục đích của bản thân mình mà có thể không từ thủ đoạn, cho dù không có Đổng Vân, bọn họ cũng không thể thân thiết như trước kia.”

Gia Đồng nhìn cô, không nói gì thật lâu, rồi cô chợt lên tiếng bằng một giọng trầm trầm, ấm áp: “Có phải… em vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian đó?”

Khang Kiều ngẩn người, rồi tựa lưng lên sô pha, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn đèn cam trên trần nhà: “Em không biết nữa… Em chỉ thấy, những ngày tháng thanh xuân ấy đã qua rồi và không bao giờ trở lại nữa.”

“À… nghe có vẻ bi đát nhỉ.”

“Là bi tráng.”

“…”

Khổng Lệnh Thư bưng theo 2 cốc nước chanh đá lên tầng hai, đặt lên bàn trà trước mặt Khang Kiều và Gia Đồng.

“Năm đồng.” Ông chủ tiệm sách rút ra một tờ hóa đơn từ không khí, đặt ngay ngắn lên bàn.

Khang Kiều trợn mắt nhìn anh: “Anh còn định tính tiền với em.”

Ông chủ tiệm sách lạnh lùng nhìn xuống: “Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí.”

“Tháng nào em cũng trả tiền thuê nhà cho anh, anh vẫn muốn tính năm đồng tiền với cốc nước em gọi?!”

Khổng Lệnh Thư mất ba giây để suy nghĩ vấn đề này, rồi trả lời rất bình tĩnh: “Không sai.”

“…” Khang Kiều hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, rút tờ mười đồng chẵn từ trong ví ra, đập lên bàn.

Ông chủ tiệm sach cầm tờ tiền, rồi tiếp tục tìm năm đồng trả lại.

Khang Kiều ngạc nhiên, chần chờ nhận lại tiền thừa, lại nhìn 2 cốc nước chanh trên bàn: “Không phải là năm đồng một cốc à?”

“Đúng vậy.”

“?”

Anh ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống: “Cốc của Gia Đồng là anh mời.”

“Vì sao?”

Ông chủ tiệm sách lại suy nghĩ một giây: “Bởi vì bọn anh là bạn.”

“Anh… anh… ” Khang Kiều há miệng nhìn anh, lại không thể thốt lên bất kì lời nào.

Anh nhếch miệng, xoay người bước xuống lầu.

Trừng mắt với bóng người đang biết mất, Khang Kiều nắm chặt tay: “Làm bạn bè với anh ta thì em phát điên mất.”

Gia Đồng nhướn mày, cười khổ.

Vẫn buổi tối đó, về đến nhà, ngồi bên bàn sách trước cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi rèm cửa lay động, bầu trời khoác lên mình tấm áo xanh đậm nổi bật vầng trăng khuyết treo trên cao.

“Có lúc, tôi tự hỏi tình bạn là gì?” Cô viết lên cuốn nhật ký.

“Là một người, một nhóm người, hay là một loại quan hệ? Hay là tất cả, hay là không là gì. Bạn muốn từ họ, từ mối quan hệ này nhận được điều gì, bạn phải trả giá như thế nào?”

“Chúng ta đều biết mình cần có bạn bè, bởi vì một mình rất tĩnh mịch, rất cô đơn, hoang mang không biết phải làm gì… Nhưng không phải ai cũng kể điểm yếu của mình cho người khác biết, rất nhiền người có thói quen quan tâm đến người khác, muốn người khác thoải mái, nhưng không thể nào phát tín hiệu cần giúp đỡ. Lẽ nào việc nói với người khác câu “Tôi cần bạn” thật sự khó khăn thế sao? Chẳng lẽ việc nhận sự giúp đỡ từ người khác lại ảnh hưởng đến lòng tự trọng?

“Thật thú vị, rất có nhiều người chỉ muốn ‘nhận lấy’, dù là với người khác hay với bản thân mình, tôi có thể nhận được cái gì từ anh, anh có thể lấy được cái gì từ tôi? Có lẽ những mối quan hệ trong xã hội hiện đại này đáng buồn thế đấy, nhưng dù có ra sao, tôi vẫn tin tưởng trên thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều tình bạn trong sáng, các bạn ạ, khi chúng ta muốn tìm một chốn bình an, một chút an ủi từ người khác, hãy suy nghĩ chúng ta phải trả giá như thế nào trước?”

[1] Tagore: Rabindranath Tagore (1861-1941) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sĩ và hoạ sĩ Ấn Độ, giải Nobel Văn học năm 1913. Tác giả bài thơ “Mây và Sóng” được dịch và đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 9.

[2] Khalil Gibran: (1883-1931) một nghệ sĩ, nhà thơ và nhà văn Liban.

[3] Pushkin: (1799-1837) Aleksandr Sergeyevich Pushkin là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Nổi tiếng với các tác phẩm Ruslan và Lyudmila,  Người tù binh Kavkaz, Ông lão đánh cá và con cá vàng (Ngữ văn 6)

———-Hết chương 15———

Jumbo said: Tui không thể nói ra được câu “Tôi cần giúp đỡ”, điều đó như thể mất lòng tự trọng.

[Quái khách tiệm sách] Mười lăm – Bạn bè (1) (thượng)

Mười lăm – Bạn bè (1) (thượng)

“Anh từng nghe câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.” Thiệu Gia Đồng bước xuống ô tô, bật khóa điện tử, xoay người nói với kẻ đang bước vào tòa văn phòng.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ đúng chuẩn công sở, váy ngắn màu xám tro, sơ mi trắng, vai đeo một chiếc túi lớn, tay còn lại cầm một chiếc cặp tài liệu màu đen. Vừa bước xuống từ taxi, Đổng Vân đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng, thấy đôi giày màu xám dưới chân thì bất giác huýt sáo.

Continue reading [Quái khách tiệm sách] Mười lăm – Bạn bè (1) (thượng)

[Quái khách tiệm sách] Mười bốn – Sex and the city (hạ)

 

Mười bốn – Sex and the city (hạ)

Lúc Khang Kiều lao lên tầng Khổng Lệnh Thư, vừa đúng lúc người kia mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài quan sát xung quanh.

Khang Kiều đứng sừng sững trước mặt anh, mặt lạnh te giơ chiếc kéo sắt lên, làm động tác cắt kéo “lách tách, lách tách”: “Mang tất cả bóng cao su của anh ra đây, nếu không em cắt quả bóng trên người anh.”

Continue reading [Quái khách tiệm sách] Mười bốn – Sex and the city (hạ)