Chương 18: Khí người cũ, đón người mới

Chương 18

Người nào đó vì miệt mài quá độ, ngủ thẳng đến khi mặt trời chiếu thẳng đến mông mới dậy.

“Tỉnh rồi à?” Mộ Tây một tay nâng cằm, một tay giở quyển album hỏi anh, ánh mắt lại nhớ tới mấy tấm hình vừa rồi: “Ha ha.” cười rộ lên, ảnh chụp Lục Nhược trông nhiều lắm là khi 10 tuổi, trên cổ lấp lánh chiếc huy chương vàng, trong tay đang cầm hoa kiêu căng nhìn vào ống kính.

Cô rút ảnh ra xem mặt sau: “Thiếu gia 12 tuổi lưu niệm.” Đây là do dì Trương ghi lại. 12 tuổi đã giành được huy chương, cô lại nhớ đến lúc mình 12 tuồi còn cùng Mộ Đông với Mộ Nam cãi nhau này nọ. Chênh lệch, chênh lệch, cô thật là xấu hổ.

Lục Nhược dụi mắt, nhìn người nằm úp bên cạnh, tinh thần có chút hưng phấn. Nghẹn giọng nhìn cô một hồi lâu, anh mới ho nhẹ lên một tiếng, muốn như những người chồng khác biểu đạt một chút quan tâm với vợ: “Cái kia, tối hôm qua như vậy còn đau không?”

Mộ Tây đỏ mặt, đương nhiên đau…

Lục Nhược cũng nằm úp sấp lại ôm lấy cô. Dưới ánh nắng, anh nhìn thấy cả những mạch máu li ti dưới tai cô hồng hồng, trông thật mượt mà trong sáng. Anh lại không cầm lòng hôn lên đôi vành tai ấy.

Rất tốt, cô thẹn thùng, mềm mại ở trong lòng anh thở dốc. Khuôn mặt đỏ bừng, như vậy trông càng khả ái. Lục Nhược kéo tay cô qua rồi cùng lật quyển album: “Em tìm được ở đâu vậy?”

Mộ Tây mặc anh ôm, trả lời: “Ngay trong ngăn kéo tủ đầu giường. Chắc dì Trương để lại.” Suy nghĩ một lát, anh hôn lên lưng cô: “Là em làm loạn. Anh còn chưa ngủ đủ.”

Lục Nhược cầm tay cô: “Bảo bối.” chạm tới nơi cứng rắn bên dưới. Mộ Tây giật mình rụt tay lại, quay lưng lại với anh: “Anh tự mình làm một mình đi!”

“Thật ra anh không định làm gì hết, thật đấy! Nếu không phải là em cho anh xem mấy thứ kia, anh đã định chỉ ôm em ngủ mà thôi!” Lục Nhược phản pháo.

Mộ Tây giả bộ không nghe thấy, đem ném quyển album đi. Ai ngờ, từ bên trong rơi ra một vật gì bay lại trước mắt cô. Té ra là tấm ảnh cũ, nhìn cũng lâu lắm rồi. Trước mặt là hai đứa trẻ bụ bẫm. Tuy rằng có khác nhiều nhưng nhờ nốt ruồi son bên mép Mộ Tây vẫn nhận ra tiểu tử bên trái là Lục Nhược. Cô nhóc bên phải anh là chị anh – Lục Hi. Dòng chữ: thiếu gia, tiểu thư 100 ngày lưu niệm.

“Đây là cái gì? Đưa anh xem.” Lục Nhược đoạt lại bức ảnh.

“Anh xem khi đó anh thật là béo, người đầy thịt.” Mộ Tây xoay người chỉ tấm ảnh, đầu ngón tay dừng ở tiểu đệ đệ của Lục Nhược: “Thật sự nhỏ a! Hắc!”

Lục Nhược nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, mắt híp lại vụt sáng. Anh thuộc dạng thân hình thanh thanh thon thả, đuôi mắt dài nhỏ, cùng hàng lông mi tinh mịn. Mộ Tây vẫn nghĩ rằng anh bao giờ lại có bộ dáng u buồn như vậy.

“Làm sao lại có vẻ mặt này?” Mộ Tây nâng tay dừng ở hai má anh, những cử chỉ thân thiết như vậy liệu có trở thành một thói quen hay không?

Lục Nhược giữ lại hai bàn tay cô, kéo tới bên môi hôn nhẹ: “Nhị Tây, lại đây để anh ôm một cái.”

**

Ngày mai hai người bay vào buổi tối, trước đó, Lục Nhược đưa Mộ Tây cùng Tiểu Thất đi thăm các gia đình trong họ tộc.

Tới gần chiều, Lục Nhược nắm tay Mộ Tây, Mộ Tây dắt Tiểu Thất, hai người một chó hướng thẳng nhà Cố Lãng, thuận tiện chực luôn bữa chiều. Ánh hoàng hôn kéo bốn cái bóng thật dài.

“Trư Thất, lát nữa không được đòi ăn tại nhà Nhị ca ta nghe chưa!” Lục Nhược cảnh cáo Tiểu Thất. Trước từng có chuyện anh mang theo nó đi chơi, kết quả Tiểu Thất quả thực không chịu thua kém Cầu Cầu nhà Cố Lãng, giành ăn nhiệt tình, thiếu chút nữa cắn nhau chết.

Tiểu Thất tựa hồ không hài lòng với câu nói của Lục Nhược, mắt ngập nước trách cứ.

Mộ Tây vuốt ve cái đầu xù của nó: “Chẳng phải đồ ăn của chó đều giống nhau sao?”

Lục Nhược khinh bỉ nói: “Chó nhà Nhị ca anh chỉ bằng cái nắm tay, cùng chó nhà ta không cùng loại. Hứ, khẩu vị Trư Thất từ nhỏ đã được nuông chiều.”

Mộ Tây cúi đầu nhìn khắp con chó rồi dừng lại ở bụng nó, dạ dày của mày thực sự được nuông chiều sao? Buổi trưa cô ném bánh bao cho nó, hy vọng không gặp chuyện không may là tốt.

“Lục Nhược, chúng ta không đến nhà đại ca trước sao?” Mộ Tây nhớ Nam trạch với Lục trạch không cách nhau là mấy.

“Đại ca hôm qua mới đi công tác, hơn nữa, tốt nhất cũng đừng nên đến nhà bọn họ.” Lục Nhược nghiêm túc nói: “Đợi lát nữa đến nhà Nhị ca, em phải xem Nhị Tẩu với Nhị ca thế nào mà học cho tốt!”

“Sao lại vậy?” Mộ Tây nghi hoặc nhìn anh. Nghe nói đại ca anh Nam Tịch Tuyệt chính là tổng giám đốc Lăng Hiên cũng là một cây si chính hiệu mà.

“Ha ha, đại ca anh hằng năm cầu hôn đại tẩu đều bị từ chối, phụ nữ như đại tẩu học không dễ đâu. Nhị Tẩu như vậy thích Nhị ca, mỗi lần bị đại tẩu xúi giục đều trở về cãi nhau với Nhị ca. Nhị Tẩu quả thực có phần buồn cười nhưng đối với Nhị ca vẫn là thực tình yêu thương. Yên lặng thích ca hơn 20 năm, bất chấp Nhị ca bỏ công việc ở bang C, vẫn dứt khoát cùng anh, cùng anh kết hôn, vì anh sinh con. Em tốt nhất vẫn là nên học Nhị Tẩu, biết không?”

Mộ Tây trầm tư, hạ giọng: “Anh thực là bóp méo sự thật.” Cô ở hôn lễ có gặp qua vợ Cố Lãng – Tần Tiểu Mạn, khi anh nhìn chị, trong ánh mắt có vô vàn yêu thương.

Lục Nhược không để ý: “Dù sao cũng không quan trọng. Em về sau sống tốt với anh. Em học nấu cơm thế nào rồi? Anh ghét nhất là ăn cơm Tây, mỗi ngày đều phải làm đồ ăn ngon cho anh ăn.”

“Anh thích ăn hay không lại nhiều chuyện như vậy?” Mộ Tây bất mãn hứ dài hai tiếng.

“Em còn dám…” Lông mày khẽ nhíu lại, chính muốn nói cái gì thì điện thoại của anh vang lên.

“Mẹ?”

Lục mẹ thanh âm khàn khàn run run: “Nếu con đang cùng Tiểu Mộ thì nhanh nhanh đến bệnh viện đi. San San, San San sợ là không ổn!”

*

Thời điểm Lục Nhược và Mộ Tây tới bệnh viện thì Âu Dương San vừa được y tá đưa ra khỏi phòng cấp cứu không lâu. Cô bé sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy. Mỗi lần như vậy, Lục mẹ đứng một bên nước mắt lại không cầm được.

Âu Dương Triệt mắt đỏ hồng ngồi bên giường nắm bàn tay nhỏ bé của Âu Dương San: “San San, mau tỉnh lại. Bố ở đây rồi!”

Mộ Tây chưa bao giờ thấy Âu Dương Triệt như vậy. Ngay từ ngày nhập trường, lần đầu tiên gặp anh, trong lòng Mộ Tây cũng thích anh. Âu Dương Triệt là loại người đối với ai cũng ôn hòa, phảng phất dương quang, ôn hòa không chói mắt. Lúc này anh như con sư tử bị thương.

Không kể Lục cha Lục mẹ, còn có một đôi lão nhân bên cạnh, đều lặng yên rơi lệ. Mộ Tây cũng hiểu, đó là cha mẹ Âu Dương Triệt.

“Mẹ, sao lại thành như vậy?” Lục Nhược hỏi.

Lục mẹ khóc không thành tiếng, Lục cha thở dài, nhìn con bé: “Tối qua Hi Hi ngủ sớm, A Triệt đi xã giao nửa đêm tới sáng mới về, phát hiện San San ngủ ngoài cửa lạnh. Từ nhỏ sức khỏe con bé đã không tốt.”

Mộ Tây cảm nhận được bàn tay Lục Nhược đang nắm tay cô có phần căng thẳng.

Lục cha giọng thương cảm: “Sáng hôm này thì phát sốt, đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói, sợ là không được.”

Mộ Tây hốc mắt nóng nóng, làm sao lại như vậy, San San còn  nhỏ như vậy: “Bố, không phải cảm lạnh sao, sao lại nghiêm trọng như vậy?”

Lục cha lắc đầu không nói nữa.

Lục Nhược buông tay Mộ Tây ra ngoài gọi điện thoại: “Aron, tới đi ở đây có người cần cứu.”

Aron? Không phải là vị học trưởng cả ngày Mộ Nam chay theo sao? Mộ Tây lắc đầu, giữ chặt lấy tay của Lục Nhược: “San San, nó không có vấn đề gì chứ?”Nhục Nhược nhìn vào phía sau Mộ Tây.

Là Lục Hi, cô chao đảo chạy đến.

“San San!” Cô sợ hãi chạy vào phòng bệnh, muốn ôm con mình lại bị chồng mình đẩy tay ra.

Lục Nhược đỡ Lục Hi suýt ngã, tức giận hỏi: “Anh làm cái gì vậy?”

Âu Dương Triệt nắm tay thành quyền hướng đến Lục Nhược, quyền không trúng ai chỉ “Rầm” một tiếng hung năng nên vào tuờng.

Lục Hi giãy ra khỏi lòng Lục Nhược: “Anh cho em nhìn con một chút thôi, em xin anh!”

Âu Dương Triệt hít sâu một hơi: “Em đi đi!” Anh mệt mỏi, anh không muốn tiếp tục nữa. Thứ mà anh nhận được chỉ là con gái đáng thương của anh nằm trên sàn lạnh cả đêm ngoài cửa phòng, nhưng mẹ nó chỉ cách một tấm ván cửa, mà đang nhớ thương một người đàn ông khác mà rơi nước mắt.

“A Triệt đừng như vậy có được không. Hi Hi, không phải là lỗi của nó”. Lục mẹ đau lòng nhìn con gái, khóc  nói.

Lục cha nhìn Lục Nhược che chở cho Lục Hi. Phát giận, nhìn anh quát: “Mày lại đây!”

Lục Nhược chậm rãi đi tới. Lục cha đi đến trước mặt anh, Lục cha tát anh một cái, dương  tay còn muốn đánh nữa.

“Bố!” Mộ Tây đau lòng kêu lên, đi qua canh giữa Lục Nhược và Lục cha.

Âu Dương Triệt toàn thân cứng ngắc không nói gì.

Lục cha mệt mỏi nói: “A Triệt, chuyện này là lỗi của Hi Hi, nó đã không chăm sóc cho San San nhưng dù sao nó cũng là mẹ của San San, hãy để cho nó chuộc lỗi,….” Nói đến đó, Lục cha cả đời cứng rắn cũng không khỏi nghẹn ngào. Đây hết thảy là lỗi của ông, đúng là báo ứng mà!

Âu Dương San vẫn không có chuyển biến tốt, buổi tối bắt đầu nói mê sảng gọi “Mẹ!”, Lục Hi luôn túc trực bên cạnh con bé.

Mộ Tây cảm thấy tình cảnh của Lục Nhược cũng không đỡ hơn là mấy. Hai người ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang, suốt mấy giờ anh cũng không nói một tiếng nào, nắm chặt lấy tay cô: “Lục Nhược anh có muốn uống chút nước không?”

Lục Nhược ngước mắt lên nhìn cô, cô mới phát hiện mắt anh đỏ hoe: “Là lỗi của anh. Nhị Tây, năm đó khi chị mang thai San San, anh vô liêm sỉ đem chị từ lầu trên đi xuống, San San bị sinh non. Chết tiệt, anh không phải là người!” Lục Nhược nói xong tát thật mạnh vào má mình. Từ lúc đó, anh hiểu càng dây dưa sẽ chỉ càng làm tổn thương nhiều người hơn mà thôi. Anh đến gần với hạnh phúc đến vậy cuối cùng lại bị đá bay đi.

“Đừng như vậy!” Mộ Tây giữ chặt tay anh, đau lòng chạm lên dấu tay trên mặt anh: “Đừng như vậy, em đau lòng lắm. San San sẽ không sao cả, trẻ con ốm một chút sẽ khỏi nhanh thôi!” Mộ mẹ tin phật, Mộ gia bốn đứa con cũng tin có nhân quả tuần hoàn. Mộ Tây tin tưởng Âu Dương Triệt là người tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ không tàn nhẫn với họ.

Buổi tối, Aron đến. Mộ Tây được gặp mặt nhân vật truyền kì trong lòng em gái, thiên tài dược học, là nhân tài của giới y học. Nhìn thấy Mộ Tấy, anh không khỏi rung mình sợ hãi, cô gái này thật giống với cái đuôi kia của mình!

Nhà các cô lắm con, đây là người chị nào của cô ta đây?

Nhìn đến Âu Dương San, anh cau mày đẩy gọng kính: “Cô bé này bị sinh non, cơ thể yếu ớt, lại thêm bị lạnh! Rất nguy hiểm đó!”

Một câu nói của anh làm tất cả mọi người tim thót lên một cái, Âu Dương Triệt hỏi: “Con gái tôi có cứu được hay không?”

Aron cười tà ác: “Tôi muốn cứu sống ai người đó không thể chết được, nhưng mà” Anh đem ngón tay thon dài chỉ vào Mộ Tây: “Bảo cô ấy đáp ứng một điều kiện của tôi!”

Cái gì? Mộ Tây hai mắt mở to đầy kinh ngạc, lấy tay chỉ chính mình: “Tôi?”

Aron đáng thương hề hề cầu xin: “Làm ơn, bảo Mộ Nam nhà cô buông tha cho tôi đi!”

Mộ Tây xấu hổ, tay chân cũng không biết để đâu cho phải. Cái kia, quả nhiên anh vẫn là bị Mộ Nam đuổi riết mấy năm. Em gái của cô đúng là làm cô mất mặt.

“Anh yên tâm, tối nay tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Nam.” Mộ Tây cam đoan.

Aron có lẽ thật sự là thiên tài, cũng có lẽ nhờ ông trời phù hộ. Tóm lại, 4 giờ sáng hôm sau trán Âu Dương San cũng đã hạ nhiệt. Áp lực trong phòng bệnh cũng dần giảm.

Trong cơ hôn mê, Âu Dương San vẫn không ngừng gọi: “Mẹ! Mẹ!”. Mà ngay sau khi mở mắt, con mắt nhỏ đảo một vòng, hướng Âu Dương Triệt kêu: “Bố, ôm.” Âu Dương Triệt ôm con gái vào lòng khóc lớn.

Mộ Tây quay người lau nước mắt, lần đầu thấy một người đàn ông khóc như vậy, không khỏi động lòng.

Hết chương 18

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

6 thoughts on “Chương 18: Khí người cũ, đón người mới”

  1. Haha, cuoi cung cung biet Aron chay tron vi ai. Truyen doc truyen nay moi cang hieu hon truyen nha ben co soi. Thanks ban nhieu nhe.

  2. Thanks bạn nhiều nhé, truyện bạn edit hay lắm. Hồi trước mình cũng có đọc “Nhà bên có sói” nhưng cũng khá lâu rồi, cho mình hỏi, có phải Lục Nhược và Lục Hi hồi trước thích nhau nhưng rồi phát hiện ra là hai chị em song sinh nên mới phải chia tay ko nhỉ? Mình nhớ mang máng là vậy😀

    1. Uh, đúng rồi, chuyện của 2 người này ở ngoại truyện 4 í. Mình mượn nguyên cái ngoại truyện bên nhà Chuột Ngơ đó ^^ Lười một chút, gần 5000 chữ chứ có ít ỏi gì đâu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s