Chương 19: Khí người cũ, đón người mới

Chương 19

Khí người cũ, đón người mới

“Anh có ăn bánh trứng không? Hay ăn Q đế? Ăn đến phát phì?” (Q đế: Q bánh vỏ là chocolate, có vẻ giống chocopie nhà mình!)

Lục Nhược không nói gì nhìn theo túi đồ ăn của Mộ Tây đang lấy ra các loại đồ ngọt, không thể nhịn được nữa nắm tay cô: “Đừng lấy ra nữa. Anh không thích đồ ngọt.”

Mộ Tây che miệng kinh ngạc, hoài nghi cầm cái bánh trứng đưa ra trước mắt anh: “Anh thực sự không thích đồ ngọt?”

Đầu hạ, buổi tối vẫn là hơi lạnh, hai người túc trực ở ghế dài ngoài hành lang một đêm. Lục Nhược khoác cho Mộ Tây áo của anh, bỏ đi khuôn mặt hơi nhợt nhạt thì cả người vẫn là rất tỉnh táo. Anh vặn người, lấy tay xoa đầu cô: “Ai nói cho em anh thích những thứ này?”

Mộ Tây cắn miếng bánh trứng nói cứng: “Em thấy anh tính tình trẻ con. Hẳn là thích đồ ngọt.”

Lục Nhược hạ mắt, cô so sánh đúng là kệch cỡm. Anh đứng lên nhìn vào phòng bệnh: “San San thế nào rồi?”

“Đang ngủ. Đúng rồi, anh ngồi xuống, em lau mặt cho.” Mộ Tây ấn anh trở lại ghế dài, xoay người đi tìm bác sĩ tìm rượu thuốc: “Mặt anh sưng như vậy thật xấu.”

Lục Nhược nhớ ra, sờ sờ hai bên má. Quả có đau.

Mộ Tây cầm chiếc khăn tẩm rượu thuốc cẩn thận lau mặt anh: “Bố xuống tay thật mạnh. Chỗ này, chỗ này đều bầm tím cả.”

Lục Nhược cười khổ: “Bố anh thân từng là quân nhân, sức khỏe cũng không tồi.”

Mộ Tây nghiêm túc nhìn anh: “Về sau anh không được sử xự như ngày hôm qua. Nói cho anh biết, trước kia em cũng không nghe lời bố, cũng bởi chuyện Hứa Diệc Hàng mà bố tức giận đến vào viện. Bố vẫn tha thứ cho em, bố luôn nói người có phạm sai lầm mới có thể trưởng thành được.” Cô vuốt ve khuôn mặt Lục Nhược: “Khuôn mặt tuấn tú như vậy bị hủy kể cũng đáng tiếc… Anh sao lại nhìn em như vậy?”

“Nhìn lại em đi.” Lục Nhược hôn nhẹ lên môi cô. Mộ Tây gạt đi: “Tránh ra, mặt của anh bây giờ như đầu heo vậy. Em mới không cần.”

Hai người đùa một chút lại nghe thấy bụng Lục Nhược “Òm ọp” hai tiếng. Anh nửa xấu hổ nửa ảo não cắn Mộ Tây mấy cái. Cổ Mộ Tây bị đầu lưỡi của anh đùa nghịch, cười cười vỗ vào bụng anh: “Em đưa anh đến nơi này ăn sáng. Cam đoan không có đồ ngọt.”

**

“Em nói là nơi này?” Lục Nhược ngao ngán đánh giá cái quán nhỏ trước mặt. Anh giơ ngón trỏ miết mặt bàn một đường ra vẻ khinh miệt. Ngón tay anh dính một tầng mỡ.

Bởi vì còn sớm, bỏ đi hai người họ chỉ có một mình ông chủ quán. Mộ Tây hướng ông chủ vẫy tay: “Ông chủ, cho hai bát cháo cá, hai trứng gà luộc trong nước trà, hai cái bánh trứng.”

“Anh đừng câu nệ nhiều như vậy. Ăn ngon là được rồi.” Mộ Tây lấy tờ giấy lau mặt bàn: “Đồ ăn ở đây rất ngon, bánh cũng ngon, trứng luộc trong nước trà cũng có hương vị đặc biệt. Trước đây ông ngoại cũng thường đưa bốn bọn em đên đây ăn.”

Đồ ăn rất nhanh tới. Mộ Tây bóc trứng luộc trong nước trà đưa lên miệng xuýt xoa: “Nóng quá. Anh xem, rất là ngon.”

Tuy rằng quán ăn không sạch sẽ lắm nhưng ăn ở đây cũng rất thoải mái. Cái bát cháo lớn màu hồng, hạt gạo nở to, rau xanh xanh, có tí gừng lại thêm thịt cá trắng trắng. Lục Nhược nuốt nước miếng, cầm thìa thử.

“Thế nào, ngon không?” Mộ Tây mang ánh mắt mong chờ nhìn anh.

Lục Nhược vừa lòng gật gật đầu: “Không tồi. Nhà em không ở gần đây sao biết được chỗ này?”

“Ông ngoại em làm viện trưởng ở gần đây, ông nhớ tình bạn cũ, khi trường bị phá, nhà em chuyển đi nơi khác cũng không phá nơi này.” Mộ Tây đắc ý cười: “Ông ngoại em cùng bà ngoại cũng là ăn cơm ở đây rồi gặp nhau. Ông chủ bây giờ ở đây là con trai ông chủ cũ. Quán ăn này cũng là gia truyền lâu đời rồi.” Mộ Tây nhớ ra cái gì, chợt cười ngốc.

“Cười cái gì?” Lục Nhược đang ăn ngon.

Mộ Tây cúi đầu quấy quấy bát cháo của cô: “Ông bà nhà em thực sự rất hòa hợp, hơn nữa đều là vô cùng thương yêu nhau mới lấy nhau.” Cô có chút ngượng ngùng: “Mẹ em nói, ông nội là người có phúc khí, cũng sẽ phù hộ cho con  cháu, cho bốn chị em em tìm được hạnh phúc của mình…”

Chiếc nhẫn ở ngón tay phải của cô khẽ tỏa ra một thứ ánh sáng rất dịu dàng. Lục Nhược lần đầu nhận thức được cô là người con gái duy nhất của anh được anh cưới hỏi đàng hoàng và sẽ che chở cô cả đời. Anh đem gừng trong bát cháo mình sang bát cô: “Mùa hè ăn gừng rất tốt, ăn nhiều một chút!”

Mộ Tây nhìn thịt trong bát anh đầy thèm muốn: “Không bằng cho em thịt còn hơn!”

“Không có cửa đâu!”

“Quỷ hẹp hòi.”

Hai người ăn xong lại mua thêm hai phần cho hai vợ chồng nhà Âu Dương Triệt mang đi. Bệnh tình của Âu Dương
San đã có tiến triển tốt, nhưng Lục Hi cùng Âu Dương Triệt không lúc nào rời khỏi tay nó. Cô bé mặc áo bệnh nhân màu trắng, ôm con gấu bông nhỏ rúc vào lòng mẹ ngủ, giống như một con thỏ con.

Không hiểu sao Mộ Tây cảm thấy Lục Hi mỗi lần gặp cô đều có cảm giác bất đồng, cô hỏi Lục Nhược nhưng anh cũng không mặn mà gì lắm khi nói chuyện về chị mình. Có thể do hai chị em họ không ở cạnh nhau từ nhỏ, tự nhiên không gần gũi như chị em bình thường.

Aron vừa bước chân ra khỏi phòng, cô liền gọi điện thông báo cho em gái mình. Không kích động Mộ Nam chỉ đáp lại một tiếng “Vâng”. Mộ Tây hỏi thăm cô ấy chỉ đáp một tiếng: “Mệt mỏi!”

Mộ Trung nói Mộ Nam và Mộ Bắc hai người tính cách giống nhau đều rất tài hoa mạnh mẽ, mà em cô bản thân cũng không phụ kì vọng, nhỏ tuổi đã nhân được thư mời từ đại học Massachusetts. Cô nói với Mộ Tây cô muốn theo đuổi một vị học trưởng vô cùng lợi hại, Mộ Tây đã rất khâm phục em gái.

**

Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Đứng ở dưới tán cây xum xuê, Mộ Tây ti hí nhìn thấy những tia nắng lọt qua khe hở của phiến lá chiêu xuống thảm cỏ. Dưới gốc cây, bóng cô bị chia cắt thành mấy mảnh đung đưa theo tán lá.

Đóa hoa tuy đẹp nhưng cũng không thể tồn tại mãi với thời gian, Mộ Tây khẽ viết lên trên tờ giấy nhớ hình bra.

“Nhị Tây em có định đi không để anh còn chờ đây?” Lục Nhược đứng đợi cô ở cửa đã lâu: “Bố bố” gió lạnh từ hậu viên thổi tới: “Đừng chạy, anh còn muốn ăn cá nướng nữa, đi chậm không có phần đâu?”

“Mũ của em đâu?” Mộ Tây bị Lục Nhược  lôi ra ngoài, lập tức nhận ra ánh nắng mùa hè thật khủng khiếp. “Khí hậu Địa Trung Hải mùa này nóng thật, em muốn đội mũ”

Lục Nhược tháo mũ ở trên đầu anh xuống cho cô: “Phơi nắng một chút càng khỏe mạnh. Đợi anh! Anh nhất định sẽ không thua tên tiểu tử Lâm Sinh kia!”

Lâm Sinh là một người bọn họ mới quen trong thị trấn, anh rất đẹp trai, phong thái tuấn kiệt cùng hào khí đầy người, nghe nói là một nhiếp ảnh gia có tiếng. Bạn gái của anh là một cô gái ngoại quốc đứng đắn.

Lúc ấy, Mộ Tây cũng đang hăng hái dùng sào chọc trái ô liu, nghe thấy tiếng máy chụp ảnh. Sau đó Lâm Sinh nhe rằng cười cho cô xem ảnh trên màn hình nhỏ: “Tiểu thư thật xinh đẹp, chúng ta từng gặp qua ở đâu rồi sao?”

Đứng gần như vậy thật không được đúng cho lắm, nhưng vì anh nói cô xinh đẹp, cô cười nói: “Đại khái là ở trong mộng đi!”

Đáng tiếc Mộ Tây lúc ấy dép còn không đi, chân dính đất, tóc cũng buộc lộn xộn ở sau đầu, hoàn toàn chẳng có nét gì xinh gì là xinh đẹp cả. Còn chồng cô đang đứng ở đằng xa, mồ hôi rơi như mưa giúp chủ nhà sửa hàng rào, còn muốn nghĩ cách tiết kiệm điện thắp sáng ngoài hiên.

Âu Dương San khỏi bệnh, cô liền đặt vé máy bay, Lục Nhược mang cô đến một biệt thự nhỏ của một người tên Brown. Mộ Tây thích nhất là biệt thự này có  một vườn ô liu rất lớn.

Lục Nhược rất không hài lòng, oán cô nơi đô thị phồn hoa không đi lại đâm đầu vào cái chốn hẻo lánh này, anh la hét không đi. Gặp được Lâm Sinh ngày đó, Lục Nhược đứng từ xa nhìn thấy một người đàn ông đứng gần vợ anh, bỏ cả búa cầm trong tay chạy lại. Nói chuyên với nhau mấy câu lại trở thành bằng hữu. Bất quá Lục Nhược vẫn đòi công đạo, không cho Mộ Tây đứng gần Lâm Sinh quá. Anh lấy lí lẽ, cô là vợ anh, lấy tính sở hữu của đàn ông làm lí lẽ.

Mộ Tây nói Lâm Sinh là người đứng đắn không cần phải lo lắng. Thật ra anh cùng bạn gái anh vẫn ngủ riêng phòng. Dù vậy, Lục Nhược vẫn không thích anh. Anh là chồng cô hẳn là muốn bảo vệ cô dù cho có là báo động giả.

Nhìn Lục Nhược kéo Mộ Tây đi, Lâm Sinh cũng đóng cửa xe, nhấn ga hiên ngang mà đi.

Lục Nhược đem Mộ Tây vào trong xe cũng phóng đi theo.

“Đi châm một chút, tóc em muốn rối lắm rồi.” Mộ Tây giữ chặt vành mũ: “Đi câu cá rồi về làm cá nướng đi anh.”

Lần trước Brown mời vợ chồng họ đi dã ngoại, bảo là ăn cá. Hai người thích thú, ai ngờ Brown đưa cho họ hai cái cần câu, nói là muốn ăn bao nhiêu câu bấy nhiêu.

Lục Nhược có nhược điểm chính là cái tính nôn nóng, bắt anh ngồi yên câu cá quả thực là chuyện không tưởng. Mộ Tây đoán ngay đến cả cần câu chắc anh cũng chưa cầm qua. Mắt thấy Brown câu được cái một nhưng thùng của hai người vẫn là trống trơn. Lục Nhược sinh gian kế, đổi lại cần câu, đi ra “Bố bố” bắn súng điện bắt cá.

Brown thấy năng lực câu cá của Lục Nhược quả thật “bất phàm” lấy làm ngạc nhiên. Lục Nhược từ ngày đó bắt đầu bị ủy khuất lớn, Brown đem anh ra làm nhân viên sửa chữa không công cho ông.

**

“Ha, lại một con.” Mũi lao nhỏ đâm xuyên qua bụng con cá, máu đỏ cả một mảng nước. “Nhị Tây, đem xô lại đây!” Lục Nhược đắc ý lắc lắc con cá trong tay.

Mộ Tây mang xô đến, nhìn thấy Lục Nhược vẫn không chịu lên bờ liền nói: “Người ta đều chỉ nướng vừa đủ ăn thôi, anh bắt nhiều như vậy, ăn không hết đâu. Mau lên đây, em đói bụng rồi.”

“Nhị Tây, Lâm Sinh nướng bao nhiêu con?”

“Ba bốn con gì đó.”

Lục Nhược đắc ý, ném súng lao lên bờ cát, chỉ vào bên kia: “Vẫn là anh lợi hại, bắt được hơn 20 con! Bảo bối, em làm vợ anh đảm bào có cơm ăn!”

Mộ Tây nhắc nhở: “Anh bắt nhiều như vậy, lát nữa sẽ có người ra tính tiền đấy. Họ cũng mất tiền nuôi mà.”

“Coi như mua luôn cho bữa sau đi.” Lục Nhược cười nói: “Bắt thiếu chỉ sợ em ăn không đủ.”

Mộ Tây lườm anh một cái nhưng cũng không phản bác. Vừa phát hiện anh có tài nướng cá đặc biệt ngon, cô sẽ chờ cá nướng ăn.

“Hi, Lục, anh cũng đến đây!”

Lâm Sinh nói hẳn thực sự rất thích thị trấn nhỏ này, Biển Địa Trung Hải được mệnh danh là nơi sạch nhất thế giới, nước biển nới này có màu xanh lam trong hơn hẳn những nơi khác.

Lục Nhược chào đón anh đưa cho anh một điếu thuốc lá.

“Hi, Lâm Sinh, Lục..”

Mộ Tây trợn tròn mắt hà hốc miệng nhìn cô gái còn vừa rồi mặc một bộ đầm dài trang phục địa phương, dưới ánh mặt trời lúc này lại nơi nơi đều trắng bóng, chỗ chỗ đều thật chói mắt.

Cô gái đi từ ngoài vịnh đi lại lại còn đeo một chiếc kính râm thất lớn đi tới, cười đến phong tao vô cùng. Mộ Tây phát hiện trên người cô còn có hình xăm, đôi chân dài tinh tế, vòng eo nhỏ nanh, lại thêm đôi dò bồng đảo tròn chịa… Cái gì gọi là đẹp hơn tranh vẽ chắc chắn là cô ấy rồi!

Mộ Tây tức giận nhìn Lục Nhược giương đôi mắt hau háu nhìn cô gái, vừa rồi cái miệng liến thoắng chắc bị rớt ngoài bãi cát rồi, đôi mắt kia chỉ còn thiếu nước dính lên thân cô gái kia thôi.

Hết chương 19

Jumbo said: Kì thực cái chương này làm rất mệt. Chẳng thú vị gì cả, không tình tiết mới, hạnh phúc của hai anh chị thì nó cứ ba chấm thế nào ý.

Hay ý của tác giả đây là sự bình yên trước cơn mưa. Nhưng bình yên thế này là quá đáng rồi!!! =.=

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

4 thoughts on “Chương 19: Khí người cũ, đón người mới”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s