Chương 14: Gả cho Lâm An Thâm

Chương 14

Tổ kiểm tra quay trở lại tổng công ty báo cáo: công ty con nghiệp vụ chuyên nghiệp, quản lý chặt chẽ, nhân viên công ty đoàn kết, thân ái.

Đó đều là Giản Lộ nghe được từ cái loa phóng thanh Joey. Cô đang xem xét lại hai chiếc phông đôi, là Joey mang về từ Mỹ.

Cũng nhờ công ty công tác tốt, Phương tổng phải bay về Mỹ nhận khen thưởng. Mà Joey lại làm thư ký của tổng giám đốc, đương nhiên phải đi theo. Chuyện này làm cô ả sướng rơn, có cơ hôi cùng tinh anh của tổng công ty gặp mặt là hai mắt cô ả đã sáng rỡ lên.

Joey trở về lại oang oang trước mặt Giản Lộ bình luận người nào là soái ca tinh anh của tổng công ty. Giản Lộ liền hỏi xem ai trong mắt cô là soái ca tinh anh nhất. Ai ngờ Joey rất có tinh thần dân tộc, phụ nữ tốt đương nhiên phải dành cho đàn ông Trung Quốc.

Joey còn nói, cô vẫn ưa soái ca tình anh Trung Quốc hơn. Tiệc tối ngày mai ở công ty, cô muốn mình càng phải rực rỡ hơn bình thường, bởi cô nghe đâu Lâm An Thâm cũng đến dự. Còn cảnh cáo Giản Lộ đã câu được cực phẩm rồi thì đừng ăn mặc xinh đẹp làm gì, không lại làm mồi cho các bà cô độc thân bàn tán.

Giản Lộ nhìn hai chiếc áo đôi bật cười, Joey kì thực là người rất đáng yêu.

Nhưng khả năng phải làm cô thất vọng rồi, Lão Hồ Ly Lâm An Thâm kia không có khả năng dự tiệc này được, tính cách của anh cô còn không rõ.

“Đây là cái gì?” Đột nhiên bên cạnh xuất hiện cánh tay đoạt đi hai chiếc áo trên tay.

Giản Lộ giật mình hét lớn: “Ban ngày ban mặt anh dọa người làm gì?!”

Lâm An Thâm bất đắc dĩ: “Gọi em hai lần em cũng không trả lời…” Sau đó anh nhìn vào hai chiếc áo mới lấy được. Thứ quần áo lòe loẹt, sau lưng còn có dòng chữ tiếng Anh thật lớn, hơn nữa mặt trước còn có mấy thứ óng ánh đính vào. Anh đem hai chiếc áo trả lại cho cô. Nữ sinh đều thích loại áo kỳ quái này…

Giản Lộ nhíu mày: “Anh không thích loại quần áo này?”

Lâm An Thâm khó hiểu: “Rất kì quái…”

“Cái này gọi là thời trang anh biết không…”

“Không hiểu…” Cái gì là thời trang không phân biệt giới tính, anh không muốn hiểu.

“Đây là áo nam anh có muốn hay không?”

“Không được…”

“Hỏi anh lần cuối, muốn hay không?”

“…” Ánh mặt tóe lửa của cô có thể giết người được…

“Lâm An Thâm! Anh đừng hối hận!”

“…”

Giản Lộ tức giận, ném lại hai chiếc áo vào túi: “Đây là đồ tình nhân!”

Lâm An Thâm nhất thời hiểu ra: “Đó là cho anh.”

“Không cho.”

“Em nói điều kiện đi.”

“Gì cũng được?” Giản Lộ nhìn anh.

“Đều đáp ứng.” Thái độ Lâm An Thâm kiên định.

“Nói cho em mật mã phòng anh.”

“Được.”

Giản Lộ sung sướng, ngoan ngoãn đưa áo cho anh.

Lâm An Thâm cầm chiếc áo, nắm thật chặt phòng cô giật lại.

“Nói mật mã đi!”

“Không được.”

“Lâm An Thâm!” Giản Lộ kêu to, muốn giật lại áo. Nhưng Lâm An Thâm nhanh nhẹn tránh được, tóm không được, cô không phục: “Lâm An Thâm, anh là đại hồ ly! Anh gạt em!!”

“Không có.”

“Anh nói anh cho em biết mật mã!”

“Anh sẽ nói cho em, nhưng không phải bây giờ.”

“…”

Sau đó, Lâm An Thâm liền kéo Giản Lộ đang khóc không ra nước mắt vào phòng ăn cơm trưa. Trên bàn ăn, Giản Lộ oán hận anh gặm gặm miếng thịt vịt, phỏng giống như ăn thịt hồ ly.

Ăn ăn, Giản Lộ lại nhớ đến chuyện tiệc tối mai: “Đúng rồi, anh có biết ngày mai công ty tổ chức tiệc không?”

“Biết.”

“Em cũng muốn đi cùng thư ký Cao, không cần nấu cơm em.”

“Anh cũng đi.”

Khụ… Một câu nói làm Giản Lộ suýt chút nữa nuốt cả xương. Lâm An Thâm nhíu mày, đưa cốc nước cho cô, sau này không thể để cô vừa nói chuyện vừa gặm xương.

Giản Lộ vất vả lắm mới xuôi khí: “Anh biết rõ tiệc tối mai chứ? Không phải hội nghị, là tiệc đêm, cái này là cho nam nữ độc thân đến gặp mặt nha!!”

“Ừ.”

“Anh cũng không phải người độc thân thì đến xem náo nhiệt làm gì?”

“…” Anh không phải, nhưng có người đàn ông khác là…

“Những bữa tiệc trước kia anh đều trốn tiệt mà!”

“…” Ai cho em cũng đi…

“Lão Hồ Ly, anh suy nghĩ lại đi! Đừng im lặng như vậy!”

“…”

Giản Lộ muốn hộc máu mà chết. Nhưng anh là người như vậy, cô có nói gì cũng không thay đổi được quyết tâm của anh.

“Em nói cho anh biết, đừng thấy ở đó tuấn nam mỹ nữ nhiều, toàn bộ đều là sản phẩm hóa học cả đó!”

“Uhm…”

“Anh cười cái gì?”

“Không.”

Giản Lộ trừng mặt nhìn anh.

Lâm An Thâm xoa xoa chóp mũi, cố gắng che dấu ý cười: “Tan tầm hôm nay em muốn đi mua lễ phục à?”

“Em không cần, anh cần à?” Nói rồi ném cho anh một ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Không cần.”

Giản Lộ đoán sắc mặt anh: “Anh nhìn trúng nữ nhân viên nào à…”

“…” Em.

Lâm An Thâm vui nẻ nhìn vẻ mặt ăn dấm của cô, nhưng không dám biểu lộ ra mặt.

“Hứ!” Giản Lộ ném tên hồ ly thối qua một bên không thèm để ý.

Lâm An Thâm xem người nào đó bất mãn, cười thầm, bộ dạng ghen tuông của cô cũng thật đáng yêu.

*

Đảo mắt một cái đã đến dạ tiệc.

Giản Lộ vừa bước chân vào hội trường, ánh mắt liền liến láu coi hoa.

Nam anh tuấn tiêu sái, nữ thẹn thùng xinh đẹp. Lễ phục hoa lệ, trang nhã, trang dung lịch sự.

Có người ở đằng sau vỗ vai Giản Lộ, cô xoay mình nhìn người đằng sau, không khỏi bất ngờ.

Cái loa Joey đã thay đổi, trở thành một thục nữ xinh đẹp, cao nhã. Nhưng còn chưa kịp tán thưởng một chút đã bị Joey la: “Jane! Cậu sao không mặc gì vậy?!”

Đổ mồ hôi. Cô một thân đều là quần áo được không… Chỉ là so với mọi người cô có vẻ… giản dị mà thôi.

“Không phải cậu nói không nên ăn mặc xinh đẹp sao?”

Joey nhanh tay gõ lên trán Giản Lộ một cái: “Nha đầu kia, cậu biết nghe lời từ bao giờ?! Cậu xem, hôm nay mọi người đều rạng rỡ, xinh đẹp, cậu đến đây làm tảng đá à? Đừng làm xấu mặt mình chứ!”

Giản Lộ vô tội nói: “Mình có thể so với mọi người sao, mình chỉ quen… Mà hôm nay mình đến không phải vì quan hệ nam nữ, mình đến để ăn, được ăn!” Còn có, cô cũng không phải giống như Lâm An Thâm địa vị quan trọng, muốn tham dự thì tham dự, không thì thôi. Cô cũng chẳng muốn đến coi náo nhiệt làm gì, nhưng là đại yến của công ty, cô chỉ là một viên chức nho nhỏ làm sao có thể không đi…

“Cậu đến như vậy thì cũng đừng nói mình không nhắc trước, hôm nay là cơ hội ngàn năm có một Anson tham dự loại dạ tiệc náo nhiệt này đó Cậu xem, tất cả nhân viên nữ đều đang rục rịch rồi kìa!” Nói xong, mắt Joey cũng thêm vài phần long lanh.

Giản Lộ thở dài, mọi người đều bị Lão Hồ Ly kia mê hoặc…

Tiếp theo, Joey cũng không thèm quản Giản Lộ, tự phóng thân vào bàn tiệc, chiếm trước thị trường.

Phóng mắt nhìn toàn bộ hội trường, tiệc tối nay là tiệc đứng theo phong cách phương Tây, người chủ trì còn chưa đến nhưng mọi người cũng có thể tự do nói chuyện, nhấm nháp chút đồ ăn.

Các vị chức sắc cao cấp trong công ty vẫn chưa xuất hiện, nam thanh nữ tú đang rất cao hứng trao đổi tình cảm.

Giản Lộ cũng không rảnh rỗi, đi đến bàn ăn bên kia săn lùng mỹ thực.

“Hi, Giản Lộ.” Lúc Giản Lộ đang ăn quên trời đất thì bỗng có người gọi tên cô.

Giản Lộ xoay người nhìn lại, nhưng trong miệng còn đồ ăn, cô chỉ gật đầu như chào hỏi qua. Người này có điểm quen mặt, nhưng không nhớ được tên. Kỳ thật trong công ty, mọi người cùng ra ra vào vào cùng một cửa lớn nhưng mà cơ hội để gặp nhau thực sự thì không nhiều. Mỗi gương mặt đều rất quen, lại như không quen.

Dường như đối phương cũng nhận ra Giản Lộ không nhớ tên mình, rất rộng rãi giới thiệu bản thân: “Anh là Triệu Tuấn, phòng thi công.”

Đầu Giản Lộ vẫn trống rỗng.

Triệu Tuấn không ngại cười cười, vươn tay: “Không nhớ anh cũng được, chúng ta làm quen lại.”

“Ách…” Giản Lộ buông đĩa đồ ăn, cùng Triệu Tuấn nắm tay.

Triệu Tuấn quan tâm, đưa cho Giản Lộ một ly: “Khát sao? Uống cái này đi, nhanh tiêu đồ ăn thôi.”

Mặt Giản Lộ đỏ bừng, không nghĩ người ta cũng thấy bộ dạng ăn không ngừng của cô. “Cám ơn.” Nhận lấy chiếc ly chân dài, làm một thứ chất lỏng màu hổ phách nhàn nhạt, có bọt khí nổi lên từ từ, rất đẹp mắt. Giản Lộ muốn một ngụm, uhm… Ngọt, dễ uống. Nhịn không được lại uống hai ngụm, ba ngụm… Dạ tiệc đêm nay kết thúc phải hỏi Lâm An Thâm xem đây là thứ gì mới được!

“Ngon sao? Đây là champagne.” Triệu Tuấn tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của cô.

“A…” Giản Lộ xấu hổ cười cười. Thì ra đây là champagne.. Được, thế này thì bảo Lâm An Thâm đi mua…

“Em không cùng mọi người làm quen. Em ngượng à?”

Giản Lộ vừa uống ngụm champagne, nghe được câu nói của Triệu Tuấn liền sặc.

Triệu Tuấn nhanh tay rút khăn tay, tay còn lại vỗ nhè nhẹ vào lưng cô: “Em không sao chứ?”

Giản Lộ nhận khăn tay có chút chật vật, đỡ tay anh lại: “Không có việc gì… Cám ơn…”

Triệu Tuấn còn muốn nói cái gì nhưng tiếng vỗ tay lại nổi lên khắp hội trường. Thì ra người chủ trì đã lên sân khấu phát biểu. Sau một loạt lời dạo đầu cuối cùng cũng đến phần quan trọng: “Xin mọi người nhiệt liệt hoan ngênh giám đốc Phương của chúng ta!”

Một tràng vỗ tay nổ ra.

Người chủ trì tiếp tục nói: “Còn có tổng thiết kế sư Lâm!”

Sau đó, ở cửa hội trường, Lâm An Thâm cùng Phương tổng là bạn bè, cùng nhau tiến vào, phía sau còn vài vị lãnh đạo cao cấp khác.

Nhất thời, mọi người trong sảnh được một phen kinh hỷ, tiện đà vỗ tay như sấm. Mọi người đều vì sự có mặt của Lâm An Thâm làm bất ngờ. Thậm chí, nhóm đồng nghiệp nữ còn vứt bỏ hình tượng thục nữ tốt đẹp, tất cả đề cố rướn lên chỉ vì một cái liếc mắt của Lâm An Thâm.

Lâm An Thâm nói: Về nhà

Hết chương 14

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

7 thoughts on “Chương 14: Gả cho Lâm An Thâm”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s