Tiết tử: Papa không ở nhà!

Tiết tử

Papa không ở nhà! tiết tử

Cơn gió tháng tám khẽ vuốt nhẹ hai má Trì Nghiên, thổi bay những lọn tóc. Trên sân thể dục có mấy đứa trẻ con, đôi mắt chúng tràn đầy ý cười, cô ngắm lũ trẻ như ngắm con gái mình.

Làm trẻ con thật là sướng, vô ưu vô  lo. Thấy Trì Trì sắp đi học tiểu học Trì Nghiên thấy vô cùng phấn khởi, tuy nhiên trong lòng cũng nổi lên vài nỗi phiền muộn, không nói nên lời.

Trong sân chơi của tụi trẻ, những chiếc xích đu thật đáng yêu, Trì Nghiên bỏ qua thể diện của người lớn, cô ngồi lên chiếc xích đu. Cô lấy từ trong túi xách ra một tập bản thảo dày, xem chăm chú. Đây là công việc của cô, không! Cô không phải biên tập viên, tuy cũng là lấy bút chì làm công cụ lao động.

Bút chì trong tay cô không ngừng di chuyển tựa như múa, trên nhưng kí tự trên trang giấy dần hiện lên những bức hình minh họa. Chính lúc này cô cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường của bản thân.

Cô thích vẽ, hơn nữa là thích vẽ tranh minh họa. Nếu cô có thể hoàn thành xong chương trình đại học, có lẽ cô có thể đường đường chính chính vào một nhà xuất bản nào đó làm một họa sĩ, chứ không như bây giờ,…

Như bây giờ có gì là không tốt? Trì Nghiên cười vui vẻ, cô còn có Trì Trì!

Nói đến con gái, đôi mắt Trì Nghiên lại càng thêm dịu dàng. Cách đó không xa, Trì Trì chạy đến bên cô, trên gương mặt còn non nớt của con gái cô đáng lẽ không nên có loại cảm xúc cứng nhắc này có lẽ sẽ giống một đứa trẻ hơn. Trì Nghiên thấy sắc mặt con bé có vẻ không vui.

“Sao vậy Trì Trì?” Hôm nay là ngày kiểm tra chất lượng đầu vào của con gái cô, cô tin tưởng là chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Sao khi đi thi về trên gương mặt nhỏ nhắn của con lại hiện ra nét không vui. “Thi không tốt à?”

Trì Trì cúi đầu, lắc lắc vài cái, không nói gì.

Không phải thi không tốt, vậy thì tại sao? Trì Nghiên có thể vẽ tất cả những gì trong suy nghĩ nhưng vẫn không sao đoán ra tâm tư của con gái. Ngồi xổm xuống, cô nâng gương mặt nhỏ nhắn của con gái lên, làm cho con nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nói cho mẹ nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Trì Trì ngậm chặt miệng khuôn mặt nhỏ bé lãnh đạm: “Con thi rất tốt, các thấy cô nói con có thể đi học.”

“Vậy tại sao con không vui? Con không thích đi học ở trường này sao?” Trường này là cô đã vất vả tìm cẩn thẩn cho con rồi mà, cô rất thích điều kiện ở đây nhưng nếu con không thích… “Nếu con không thích học ở đây, mẹ con mình cùng tìm một trường khác vậy.”

“Không, con rất thích nơi này.” Trì Trì trông có vẻ rất thích, thật sự muốn đến học ở đây nhưng… “Nhưng bọn họ hỏi con…. Hỏi con… bố con tên là gì?”

Lòng Trì Nghiên trầm xuống, ngồi xuống trước mặt con gái. Ánh mắt nóng bỏng của con nhìn cô làm người làm mẹ như cô cũng không cách nào nhìn thẳng con bé: “Con… con trả lời ra sao?”

“Con nói con có bố nhưng con không biết tên của bố.”

Trì Nghiên xoa đầu con trong lòng cũng đồng ý với câu trả lời của con vì cô cũng không cách nào giải thích cho con hiểu: “Trì Trì ai cũng có bố, con cũng có bố nhưng chính là…. Bố con không ở cùng một chỗ, không ở cùng một chỗ với mẹ, không ở cùng một chỗ với Trì Trì.”

Trì Trì có cái hiểu có cái không chỉ gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đêm đôi bàn tay nhỏ bé quàng qua vai cô ôm gắt gao không chịu buông ra: “Mẹ!Mẹ tại sao bố không ở nhà? Bố vì sao không ở cùng một chỗ với mẹ con mình?”

Cô nên trả lời như thế nào đây? Cô làm thế nào để nói cho con hiều, người cô yêu chân thành , người cô hận sâu sắc, bố của con gái cô không có ở nhà, không cùng hai mẹ con cô ở cùng một chỗ?

Mỗi lần hỏi mẹ , bố ở nơi nào, bố vì sao không ở nhà, mẹ luôn trầm ngâm hồi lâu. Lúc này Trì Trì nhất định phải có được câu trả lời.

“Những bạn khác bố mẹ đều ở chung một chỗ. Vì sao chỉ mình con không có bố? Con thật sự có bố sao?”

“Có con đương nhiên có bố!” Trì Nghiên không biết giải thích như thế nào chỉ có thể khẳng định với con: “Trì Trì, con có bố , cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa con phải luôn nhớ: Con có bố…”

“Con không tin, con không tin mẹ nữa. Mẹ mỗi lần đều nói con có bố nhưng sao con chưa từng nhìn thấy bố. Mẹ gạt con! Mẹ gạt con!”

Trì Trì đẩy mẹ ra, lại bị Trì Nghiên ôm chặt vào trong lòng: “Con có bố chỉ là bố con không có ở nhà thôi!”

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

12 thoughts on “Tiết tử: Papa không ở nhà!”

    1. Jumbo Nhỏ cũng rất mong chờ truyện này của Boss nhà bạn
      bạn cũng đã đọc đâu, beta cho Boss đến đâu thì đọc đến đó thôi!!
      BOSS LÀM TIẾP CHƯƠNG MỚI ĐI!!!!

    1. *gãi đầu*
      ha ha, bạn vẫn chưa có hứng làm, chắc phải chờ một thời gian.
      bạn tính phải làm xong 1/2 rồi mới post để mọi người có truyện đọc liên tục.

  1. Lần đầu tiên vào nhà xin có lời chào gia chủ nhé!
    Mới đọc mấy cái văn án ở nhà nàng đã thấy mê rồi mình xin một chỗ ngồi ở đây nhé.

  2. Quen chao 2 chu nha de thuong mat roi!!!!
    Chao chu nha nha! (tai so chu nha ko cho cam’ trai nen lot tot chao hoi o day hjhj)
    Doi truyen nay do, doc thay hap dan a

    1. Hic truyện này nhiều người kê bàn kê ghế hóng vậy!
      Nhưng dạo này bạn chẳng có thời gian, đang hộc máu với anh Lâm rồi,
      lúc nào có hứng bạn làm, nhưng trong thời gian sớm vẫn chưa được.
      Boss tìm về rồi ném cho bạn thế này đây!!
      Làm em Boss khổ ghê!!
      Oa Oa~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s