Chương 39: Khí người cũ, đón người mới

Chương 39

Khí người cũ đón người mới chương 39

Jumbo said: Hôm nay bạn coi lại bản tiếng Trung một chút, có một số thay đổi tên nhân vật như sau: Lộ Xa – Lộ Dao, Hạng Chưa Ương – Hạng Vị Ương

Ngày hôm sau, Lục Nhược tỉnh dậy một mình trên giường lớn trong khách sạn, buồn bực một hồi lâu.

Rửa mặt xong, nhìn thấy trên sô pha có một bộ quần áo mới, trong lòng mới thư thái một chút. Tuy đem bỏ anh lại nơi này nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho anh giúp anh chuẩn bị quần áo.

Quản lí khách sạn thấy anh đi ra từ thang máy vội vàng chạy lại chào hỏi, Lục Nhược cười đáp lại. Quản lí không khỏi thụ sủng nhược kinh, đem thứ trong tay đưa cho anh xem.

“Đây là…?” Lục Nhược nhìn chằm chằm vào vật trong tay viên quản lí là một cuốn sổ màu xanh, sắc mặt trầm xuống.

“Mộ quản lí phân phó, khi nào ngài tỉnh thì đem thứ này đưa cho ngài, ngài sẽ trả!” Quản lí mắt chạm đất, tình nguyện muốn trốn tránh trách nhiệm, trong lòng không yên nên nói năng cũng không được lưu loát: “Hóa đơn đã được khấu trừ như thường lệ,… Đương nhiên chúng tôi biết quy định cũ của Lục tổng, không bằng lần này vẫn làm như, mọi lần?”

“Không cần!” Lục Nhược chộp lấy cuốn sổ, đồ keo kiệt kia, thiếu gia anh không ki bo chút tiền lẻ ấy!

**

Chi nhánh công ty Lăng Hiên tiến hành khai trương chính thức vào buổi tối thứ Bảy, chủ yếu nhằm vào khách hàng lứa tuổi nhi đồng, vì muốn làm vui lòng bọn trẻ nên bốn đêm còn tổ chức cả vũ hội hóa trang.

Biết cha mẹ đều phải làm việc nên Tiểu Đào Quân tự giác đi chơi một mình.

Buổi tối thứ Bảy, Mộ Tây thay quần áo xong xuôi, thấy không được tự nhiên, một thân váy áo đen, tất đen, đôi chân thon dài đi một đôi giày cao gót. Lại thêm một đôi găng tay ren đen đến khửu tay: Sexy!! “Không phải phù thủy luôn mặc áo chùng rách rưới à, sao chị Hai lại chuẩn bị cho mình loại quần áo như vậy?”

Hạng Vị Ương thử đội một đôi tai mèo nhỏ đội lên trên đầu: “Hết cách rồi ai bảo bữa tiệc lần này vốn được chuẩn bị cho bọn trẻ con chứ! Mọi người tức giận cái gì? Cô trông rất hoàn hảo mà, ít nhất quần áo cũng rất hợp.” Anh chạm vào hai cái lỗ tai: “Đúng là giết chết tính đàn ông của tôi!” Anh lắc lắc mình để nhìn thấy phía sau của mình, bất đắc dĩ cũng lung lay cái đuôi nhỏ phía sau mông: “Con mẹ nó, tôi cũng muốn đeo kính râm cho dọa người!”

Mộ Tây chỉnh lại chiếc mũ phù phủy lần cuối, nhìn Hạng Vị Ương nói: “Đi thôi, sắp bắt đầu rồi!”

*

Thật sự là một vũ hội hóa trang thực thụ, Mộ Tây thấy vô cùng xấu hổ, ngày thường mọi người tiếp xúc với nhau toàn một thân giày da áo vest nghiêm nghị, mọi người nhìn nhau trong mắt đều tỏ vẻ xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng của một đồng nghiệp nữ mặc bộ quần áo một cây xương rồng, cô hết hẳn xấu hổ.

Sau 7 giờ, bọn nhỏ nhất loạt tiến vào, bọn chúng chưa kịp nhìn vào hội trường đầy những đồ chơi đã bị một đống người lớn ăn mặc cổ quái bên trong hội trường thu hút. Chúng nhanh chóng đuổi theo tạo hình những nhân vật chúng yêu thích.

“Thật lợi hại, không đến một giờ lượng đơn đặt hàng đã tăng vọt.” Lộ Dao thốt lên sau khi nhìn bảng báo cáo tiêu thụ ngoài đại sảnh.

“Lộ Dao là cô à?” Mộ Tây muốn  phun máu.

Lộ Dao chẳng thèm để ý: “Bộ đồ thỏ trắng, lâu rồi tôi không có mặc thứ đồ xấu hổ như vậy” Lộ Dao phô trương đứng lên, quơ quơ thân hình làm hiện ra một túm lông đằng sau mông, “A trưởng phòng, hình như thiếu đồ chơi rồi, tôi nhớ cô muốn có đồ chơi cho Tiểu Đào mà?”

Mộ Tây nhanh chóng rẽ người đi đến quầy hàng nhưng cả năm con rô bốt biến hình đều đã bị trưng biển đặt trước. “Sao lại như vậy?” Cô đành mặt dày hỏi nhân viên bán hang đứng đó: “Tôi sẽ trả tiền, phiền cô bán cho tôi một con rô bốt được không?”

Nhân viên phục vụ rặn ra một nụ cười rất chuyên nghiệp : “Thực xin lỗi tiểu thư…”

Mộ Tây thất vọng tránh ra.

Mấy cô bé hưng phấn chạy  lại chỗ Mộ Tây đứng,  “Woa, woa, chị là phù thủy à?” “Xem bói giúp em được không?” “Chị tặng em cái mũ của chị được không?”

Mộ Tây bất đắc dĩ, từ đầu năm tới giờ, phù thủy trở nên rất nổi tiếng. Lúc trước nhân vật phù thủy được chuyển thể từ một nhân vật trong truyện cổ là người ác độc, chuyên vỗ béo trẻ con rồi ăn thịt. Nhìn lại, thì nhân vật phản diện lại là nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý của lũ trẻ nhất.

Có một vị giả trang thành hoàng tử hào hoa vung kiếm chém xuống rất oai hùng nhưng kiếm vừa chém xuống lại bị đứa trẻ con đứng gần đó cười nhạo: “Ha ha kiếm của chú là giả!” Bọn chúng chạy nhanh bỏ lại người đó đi xem tương một con rồng được làm từ sáp.

Hoàng tử nhìn có chút uể oải, Mộ Tây biết anh ở trong công ty là một nhân viên quản lí cấp cao thét ra gió hét ra lửa nhưng xem ra trước mặt trẻ con thì chúng sinh bình đẳng nha.

Một cô bé muốn chạm vào chiếc mũ của Mộ Tây nhưng đợi mãi không được đem rô bốt biến hình nhét vào tay Mộ Tây. “Phù thủy, chị cho em cái mũ đó đi, em cho chị rô bốt này!”

Mộ Tây không đồng ý: “Món đồ chơi kia của con đắt hơn cái mũ này rất nhiều!” Cô đem mũ trên đầu đội cho cô bé xong vỗ vỗ đầu nó nói: “Cho con, cô không lấy món đồ chơi đó của con đâu!”

Không đợi cô đem trả lại con rô bốt cho đứa bé sợ cô đổi ý chạy nhanh khỏi đó, khi chạy còn nói với lại: “Chị cầm đi!”

Mộ Tây cúi xuống nhìn con rô bốt trong tay tuy không phải là loại số lượng hạn chế kia nhưng thôi có cũng còn hơn không. Cô nhớ tới Tiểu Đào Quân, Mộ Nam nói nó sẽ mang thằng bé tới vậy mà giờ này vẫn chưa thấy đâu?

Nói Tào Tháo đến là Tào Tháo đến luôn.

“Mẹ!” Tiểu Đào chạy lại gần chỗ cô, trong tay còn có một mộ hình phát ra ánh sáng rực rỡ, nhìn ánh sáng rực rỡ của mô hình những đứa trẻ xung quanh nhìn Tiểu Đào với ánh mắt đầy hâm mộ.

Đến gần, đem so hai cái mô hình với nhau, Mộ Tây ảm đạm nhận ra cái mô hình của cô mang tới trông thật thảm hại. Cũng phải thôi Mộ Tây chua chát nghĩ, bố của nó là ông chủ của nơi này, tất cả đồ chơi ở đây đều do bố nó thiết kế, lại nắm trong tay cả dây chuyền sản xuất. Tiểu Đào cầm trong tay thứ này chắc canh phải là sản phẩm tự tay anh chế tác vô cùng tinh tế rồi.

“Mẹ, quà mẹ mua cho con đâu?” Tiểu Đào Quân chờ mong chớp chớp mắt to.

Mộ Tây vươn tay: “Chỉ có cái này thôi, mẹ không mua được đồ tốt hơn. Bất quá…ha ha” Mô Tây vỗ vỗ bả vai con: “Nhưng là mẹ lấy mũ đổi.”

“A a, cái này con cũng thích!” Tiểu Đào Quân vá lại tâm hồn rách nát của mẹ nó.

“Sao lại chỉ có một mình con, dì đâu?”

“Dì đem con giao cho bố, dì muốn đi nhà vệ sinh!” Tiểu Đào Quân vui cười hớn hở đảo tay nắm lấy món đồ chơi: “Bố đang cùng một cô rất xinh đẹp nói chuyện.”

Cô, lại còn rất xinh đẹp?

Mộ Tây vỗ vỗ mặt Tiểu Đào: “Tiểu Đào ngoan, một lúc nữa chơi mệt phải theo dì về nhà ngủ, buổi tối mẹ còn có việc phải làm. Tiểu Đào không nên giống như người nào đó hoa tâm, vô trách nhiệm.”

Tiểu Đào Quân cái hiểu cái không gật đầu.

Cùng với buổi triển lãm này buổi tối còn có một buổi họp lúc 9 giờ, Mộ Tây đành phải bày ra khuôn mặt có lỗi không thể bồi Tiểu Đào đi chơi.

Sau khi Tiểu Đào bị Mộ Nam ôm đi, Mộ Tây còn chưa kịp vận động thắt lưng, đằng sau liền nghe thấy một thanh âm lạnh lùng hỏi: “Anh hoa tâm, vô trách nhiệm?”

Mộ Tây đành cười gượng mấy cái, qua đầu nhìn Lục Nhược cười tủm tỉm nói: “Lục tổng nói cái gì vậy?”

Lục Nhược rõ ràng là đang tức giận, mân mân bờ môi.

Mộ Tây rụt rè đứng bên cạnh, đêm nay anh là chủ nhà, cô là khách không thể mắc sai lầm được. Nhưng mà cô thật sự rất buồn cười, cô đang gặp phải con thỏ hung ác nhất rồi?

Lục Nhược đeo trên đầu một đôi tai thỏ màu phấn hồng rất là dài, lông lại còn hơi xù lên, đi kèm với quần âu giày da, một bộ dáng đáng yêu xinh xắn lại đi cùng một bộ dạng vô cùng hung ác, thật sự rất buồn cười…

“Rất xin lỗi, ha ha.” Mộ Tây che miệng, thật sự hy vọng mình sẽ không cười đến mức bị nội thương, Lục Nhược ở bên cạnh bị cô cười đến mức đỏ mặt xấu hổ.

“Em lại đây!” Lục Nhược túm lấy cổ tay cô, kéo cô một đường đến hội trường ở đằng sau, tiến vào một phòng thay quần áo không người, quay lại hung hăng đá vào cửa ra vào, đem cô áp lên trên ván cửa.

Mộ Tây cười không nổi: “Anh định làm gì? Chút nữa còn phải họp, buông em ra.”

“Bây giờ là 8 rưỡi còn nửa giờ!” Lục Nhược ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, nhanh chóng cởi quần, thấy Mộ Tây ngây ngốc đứng đó nhanh chóng tốc váy cô lên.

Dưới thân lạnh lẽo, Mộ Tây nhìn vào trong phòng đèn đuốc huy hoàng nhưng không một bóng người, lại nhìn thấy Lục Nhược đang tức giận ngập trời, đầu lưỡi líu lại, lắp bắp nói: “Anh, anh dám làm ở trong này?”

Những lời này nghe vào trong tai của đàn ông, chắc canh chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu, là khiêu khích, lại là khiêu khích!

“Sao lại không dám?” Lục Nhược vạch bỏ tất chân của cô, thô lỗ giật ra chiếc quần chữ T thở dốc nói: “Quấn chặt một chút!”

Một tay anh nâng mông cô lên, Mộ Tây còn chưa kịp  nhấc chân, đã bị anh thô lỗ tiến chiếm bên trong, chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Lâu như vậy không có làm, anh lại hưng phấn như vậy, cô khó khăn chống đỡ, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, hô hấp nhịn không được ngày càng nhanh, một khắc bị anh xuyên qua, cô thậm chí nghĩ sớm nên như thế.

Lục Nhược kích thích, nghiến răng nghiến lợi quở trách cô: “Không cho con nhận anh… lại còn đánh anh… đem bỏ anh lại khách sạn… cam chịu khó xử cũng không tìm đến anh? Em có phải muốn anh giết chết em hay không!”

Mộ Tây ở trong lòng anh vặn vẹo, mồ hôi đầm đìa. Mỗi câu oán hận anh lại tiến thật sâu thật mạnh vào bên trong cô.

Thân mình Mộ Tây co lại một chút, anh vì thế mà có chút hưng phấn gầm nhẹ: “Tiểu Nhị Tây em dám chống đối anh?”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện cùng tiếng bước chân, Mộ Tây như sắp bị rơi xuống vực cánh tay cố bám vào mặt tường, rốt cục lại động vào công tắc.

Đèn bỗng tắt tất cả rơi vào bóng tối.

***

Nửa giờ sau, những nhân vật liên quan đến hội nghị đều đã có mặt đầy đủ, ngồi nhìn nhau trong phòng hội nghị.

40 phút trôi qua, Lục tổng không thấy xuất hiện mà quản lý của Mộ thị cũng vắng mặt.

Một giờ sau, Hoàng Thế An rầm rì hai tiếng tỏ vẻ bất mãn. Những nhân vật còn lại mặc dù mặt mang vẻ tức giận nhưng vẫn không nói năng gì, trừ bỏ thực lực của Lăng Hiên cùng gia thế của Lục Nhược, đêm nay mọi người đến đây ai đều cũng lấy việc phát triển công ty làm trọng, chỉ chờ đợi một chút có đáng gì, tiền tài mới là quan trọng nhất.

Một giờ 15 phút sau. Lục tổng khoan thai đi vào, quản lý Mộ Thị vẫn đang muộn.

“Thật có lỗi, tôi có chút việc bận nên tới trễ.” Lục tổng rạng rỡ: “Bắt đầu đi.”

Đang ngủ gà ngủ gật Hạng Vị Ương mở mắt nhìn xung quanh một vòng: “Mộ Nhị của chúng ta còn chưa tới sao?”

Lục Nhược nhẹ nhàng nói: “Không cần chờ cô ấy.”

Jumbo said: Đồ đểu!!

Hết chương 39

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

6 thoughts on “Chương 39: Khí người cũ, đón người mới”

  1. Thanks ban n n
    tr sap hoan rui
    anhLN that la deu!
    Ta dong j voi nang he he nhung ta thjk con anh j ma cho chj dong j cho xxoo thi bjet den khj nao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s