Chương 40: Gả cho Lâm An Thâm

Chương 40

Gả cho Lâm An Thâm

Qua tường* yên ổn được hai ngày.

*ý chỉ hồng hạnh xuất tường – ngoại tình.

Giản Lộ nhìn mặt Lâm An Thâm càng ngày càng bình tĩnh, Giản Lộ quẫn. Trước bữa cơm buổi tối, nhìn phát thanh viên trên kênh tin tức nói vì giá nhiên liệu quốc tế tăng, sân bay trong nước cũng điều chỉnh thuế cùng phụ phí, Giản Lộ lại càng nóng; ăn cơm xong lúc Lâm An Thâm rửa bát, nhận được điện thoại của Lâm mẹ ở nước ngoài gọi hai đứa trở về, Giản Lộ lại lo lắng không gì bì kịp.

Lâm An Thâm đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên cả Giản Lộ, cũng bất an theo. Anh nhíu mày: “Sao lại nhảy lên như vậy, vừa mới ăn cơm xong.”

Giản Lộ nhìn anh nhíu mày, không giám cùng anh nói chuyện, chỉ nói thầm: “Em không phải gấp…”

Lâm An Thâm nhìn bộ dáng t con dâu nhỏ của cô, nói: “Đi toilet đi.” Dứt lời, anh liền ra ban công thu quần áo.

Giản Lộ trừng mắt nhìn cái bóng của anh, anh sớm biết được cô gấp cái gì còn giả bộ không biết. Cô cũng ra ban công, ở phía sau nhìn nhất cửa nhất động của anh.

Đêm lung linh, dáng người thon dài dang làm công việc nhà bình thường. Gió đêm thổi qua người anh, thổi tung quần áo anh vừa phơi lên, ở đó có quần áo của anh, quần áo của cô, đung đưa, quấn quanh nhau.

Giản Lộ thở dài ở trong lòng: Một bức tranh hài hòa cỡ nào! Một bức tranh xã hội chủ nghĩa hài hòa cỡ nào!

Hít sâu một hơi, cô thề cô thật sự không muốn phá vỡ làn không khí ấm áp này. Nhưng mà cô không còn sự lựa chọn…! Nước mắt, đạo lý, khích tướng đều không suy chuyển được suy nghĩ của anh, đành phải dựa vào kế đi. Thiên Chúa phù hộ cô, thánh thần bảo vệ cô…

Giản Lộ vừa nhấc đầu, làm tốt công tác chuẩn bị.

Lâm An Thâm đã thu xong quần áo xoay người vào, nhìn thấy cô đang đứng sau mình với một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Bước chân anh dừng lại một chút, âm thầm giữ vững cảnh giác: “Em muốn làm gì?”

Giản Lộ ưỡn ngực, khí tụ đan điền, khí thế: “Anh biết em muốn làm cái gì!”

Lâm An Thâm nhìn tư thế của cô thì vừa tức giận vừa buồn cười: “Anh không biết.” Dứt lời liền bước qua cô đi vào trong phòng.

Giản Lộ nhanh tay lẹ mắt, móng vuốt chuẩn xác bắt được khuỷu tay anh: “Lâm An Thâm, không giải quyết cho xong thì đừng hòng thoát được!”

Mắt Lâm An Thâm lóe lên một cái: “Giản Lộ, buông tay.” Anh nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào tay cô khiến Giản Lộ sợ tới mức suýt nữa thu móng vuốt.

Nhưng mà Giản Lộ kìm lại được, tất cả phản kháng đểu chỉ là hổ giấy, hơn nữa Giản Lộ giác ngộ tốt tư tưởng của các tráng sĩ, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng: “Không buông!”

Chỉ thấy Lâm An Thâm hoàn toàn không để ý tới hình tượng, nghiến răng nghiến lợi: “Tay em ăn cơm xong còn chưa rửa tay!”

Giản Lộ bị sắc mặt anh hù dọa, phản xạ có điều kiện lùi vế sau. Một đao chém xuống, khí thể của Giản Lộ giảm đi một nửa: “À, xin lỗi… Em quên mất.”

Lâm An Thâm không chút nể mặt, hứ lạnh một tiếng, bước nhanh vào trong phòng, không để ý đến cô.

Giản Lộ thở ra một hơi, thật giống trẻ con, vỗ vỗ ngực mình, tiếp tục theo vào trong phòng.

Lâm An Thâm đang ở trong phòng gấp quần áo, một chiếc lại một chiếc, trong khi Giản Lộ vừa mới “bất cẩn” cầm quần áo của mình, đứng một chỗ.

Giản Lộ đi vào trong phòng, tiến từng bước một đến bên cạnh Lâm An Thâm: “Lâm An Thâm.”

Lâm An Thâm ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt của cô, nhíu mày, trong mắt cảnh giác: “Em đi rửa tay rồi sau đó nói chuyện, nếu không thì đừng hòng anh nói chuyện gì với em.”

Giản Lộ kinh ngạc, nhưng mà cũng do lúc nãy mình thô lỗ, đành ngoan ngoãn vào phòng tắm rồi quay lại.

Lâm An Thâm không quên bổ sung: “Phải dùng nước rửa tay đó.”

Giản Lộ quay lưng về phía anh đi vào phòng tắm, vừa chạy, mắt vừa trợn trắng, ý niệm gì đều vỡ nát.

Rửa tay đến chút nữa thì tay tỏa sáng được. Giản Lộ khoe tay mình trước mắt Lâm An Thâm, lật qua lật lại: “Rửa sạch rồi!”

“Ừ.” Lâm An Thâm còn nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục quay đầu cho quần áo vào tủ. Sau đó, lấy quần áo của mình ra để đi tắm.

Giản Lộ vừa thấy vậy, tỉnh táo chắn trước cửa phòng tắm của Lâm An Thâm: “Lâm An Thâm, em nói cho anh biết, hôm nay em quyết rồi, anh không cần lừa em nữa, em nhất định phải giải quyết vấn đề bây giờ!”

Lâm An Thâm đứng thẳng lên, từ nhên cao nhìn xuống người phụ nữ đang to tiếng không thể im lặng: “Em muốn giải quyết cái gì?”

“Đừng giả ngốc, chính là chuyện đi Mỹ.” Giản Lộ bừng bừng khí thế trả lời anh.

“Không đi.” Lâm An Thâm vừa nghe đến chuyện này liền thấy phiền.

“Không đi cũng phải đi.” Giản Lộ đi thẳng vào vấn đề nhạy cảm.

Lâm An Thâm nhắm mắt: “Nói không là không.”

Giản Lộ không lùi lại nửa bước: “Anh phải đi.”

Lâm An Thâm bị chọc cũng không tức giận: “Giản Lộ!”

Giản Lộ đáp lại: “Lâm An Thâm!” Ngẩng đầu, ưỡn ngực, còn thiếu một dòng phụ đề bên dưới: Tráng sĩ ra đi, một đi không trở về…

Giọng Lâm An Thâm lạnh lại: “Anh không đi, em tính thế nào?”

Tim Giản Lộ đập nhanh, nghe thấy giọng mình: “Vậy trói anh lại, đánh thuốc mê sau đó đem anh lên máy bay!”

Lâm An Thâm nghe xong, ánh mắt mị mị, bước từng bước tới gần Giản Lộ.

Thân thể Giản Lộ dán lên cửa phòng tắm, nhũn ra, Lâm An Thâm ở trước mặt toát ra hơi thở đầy nguy hiểm: “Đứng lại, Lâm An Thâm! Đứng lại… Không được làm em sợ… Anh mà lại đây, em, em khóc cho anh xem!”

Nhưng mà cước bộ của Lâm An Thâm cũng không bị ảnh hưởng.

Giản Lộ nhìn thấy bóng đen uy hiếp đang tiến lại gần, cô chỉ cảm thấy như tầng băng mỏng, tay chân run rẩy. Trời ạ, ông nội, bố mẹ… Mọi người có đứa con dâu, cháu dâu hy sinh anh dũng như vậy cũng thật hãnh diện chứ.

Lúc này, nhân vật nguy hiểm đã tiến sát lại bên cạnh Giản Lộ, cô có thể cảm nhận hơi thở nguy hiểm kia phả trên mặt mình: “Giản Lộ.”

Theo bản năng, Giản Lộ muốn né tránh loại hơi thở này, nhưng mà Lâm An Thâm đã đặt tay mình lên sau gáy cô. Lập tức, sau gáy có một mảnh ma ý. (ám muội, hắc ám)

Anh không cần cô trả lời, kiên nhẫn lặp lại: “Giản Lộ…” Chẳng qua giọng lại lạnh đi vài phần.

“Gì…” Giọng Giản Lộ cũng run lên không chịu thua kém…

Chỉ thấy người trước mặt nhẹ nhàng cong khóe miệng.

Tim Giản Lộ lại đập nhanh hơn.

Bàn tay đang dừng lại ở sau gáy Giản Lộ thong thả di chuyển đến đỉnh đầu cô, vuốt ve tóc cô. Anh vuốt một cái, lòng của cô lại mềm thêm một chút.

Lâm An Thâm xiết nhẹ thắt lưng của Giản Lộ, nhìn thẳng vào cô: “Giản Lộ, không phải như vậy.”

Giản Lộ ngây ngốc trả lời: “Vậy là như thế nào…”

“Ha ha…” Dáng vẻ bị mê hoặc đến hồ đồ của lâm cô đã thành công trong việc lấy lòng Lâm An Thâm, anh nhẹ nhàng phả hơi thở nguy hiểm kia lên trên mũi cô, khiến cô tê dại.

Sau đó, Giản Lộ thật không có chí khí anh hùng mà nhũn ra.

Lâm An Thâm cẩn thận, đặt hay tay mình bên hông cô, nhẹ nhàng nâng cô lên: “Thật sự muốn bắt anh đi Mỹ, trước hết đánh thuốc mê anh, lại trói anh…”

Khi nói chuyện, Lâm An Thâm nhẹ nhàng dán môi mình lên trán cô, mỗi chữ nói ra, đôi môi mềm mại lại có chút ấm áp lại mơn man lên làn da cô.

Giản Lộ cảm thấy lý trí của mình đều đã tê rần…

Lâm An Thâm không nghe thấy tiếng trả lời của cô, tiếp tục không nhanh không chậm hỏi: “Biết rồi chứ?”

Anh giống như viên kẹo đường, đôi môi chậm rãi chuyển đến tai cô.

Đầu Giản Lộ trống rỗng, cả thế giới chỉ còn lại xúc cảm mềm mại cùng ấm áp này.

“Hả?” Anh lại giục hỏi một lần nữa, hơi thở triền miên tiến vào trong lỗ tai Giản Lộ.

Toàn thân của cô run lên, cô chỉ có thể theo bản năng đáp lại anh: “Biết…”

“Em nghĩ dùng chiêu cũng không tốt, đừng làm khó cái đầu nhỏ của mình nữa, hả?” Ma âm tiếp tục dụ hoặc.

“Biết…”

Ý cười nơi khóe miệng của Lâm An Thâm càng đậm, thấy cái miệng đỏ tươi, ướt át của cô đang ngây ngốc nhếch lên, nhịn không được, cúi người hôn sâu xuống, mang hơi thở ngọt ngào của cô hít sâu vào trong lồng ngực.

Cho đến lúc hai người thiếu không khí, anh mới miễn cưỡng buông cô ra. Hai tay bên hông cô siết chặt lại, nâng người cô lên, nhẹ nhàng vòng qua, buông người cô xuống, thừa dịp Giản Lộ còn chưa lấy lại tinh thần, mở khóa bước vào phòng tắm.

Xoạch.

Cửa phòng tắm thuận lợi đóng lại.

Hồi 4: Lâm tiên sinh vẫn như cũ, không cần tốn nhiều công sức chiến thắng Lâm phu nhân.

Không hổ danh Lâm An Thâm, sau khi dụ dỗ Giản Lộ xong vẫn có thể trụ trong nhà tắm gần một giờ.

Tắm xong đi ra, Lâm An Thâm phát hiện một không khí im lặng đến quỷ dị. Anh tiếp tục cảnh giác nhìn quanh phòng một lần, phát hiện nhân vật khả nghi kia đang ngồi bên giường, ánh mắt dán trên người anh, trên miệng còn có một nụ cười rất khả nghi.

Lâm An Thâm lau tóc, vẫn tiếp tục hờ hững, chọn một chỗ cách xa cô nhất mà ngồi xuống.

Giản Lộ nhìn thái độ của anh lại càng cảm thấy vui vẻ, ý cười bên miệng ngày càng đậm. Cô chậm rãi đứng lên: “Chồng à, anh tắm xong rồi?”

Lâm An Thâm cố ý chăm chú đến ánh trăng ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp: “Ừ.”

Nghe được giọng nói dịu dàng của cô: “Tốt.”

Vụng trộm nhìn lén cô, chỉ thấy cô rút quần áo của mình từ trong ngăn tủ ra chuẩn bị đi tắm, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

Lâm An Thâm nhịn không được nuốt nước miếng. Sao lại cảm thấy như cô vừa tán tỉnh anh… cô gái nhỏ lại quyến rũ hơn…?

Lâm An Thâm nói: Lại là chiêu của em…?

Hết chương 40

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

13 thoughts on “Chương 40: Gả cho Lâm An Thâm”

  1. cảm ơn bạn nhiều
    mình rất rất thích bộ này ,tuy đã đọc bản convert nhưng cũng không thể nào thấy thỏa mãn như khi đọc ở nhà bạn,cố lên bạn nhé, mình sẽ luôn trông ngóng từng chương nhà bạn ^ ^

  2. Truyện hay quá khiến mình phải đi tìm bản convert mà đọc nhưng mà buộc phải đọc lướt (tại chỉ hiểu cỡ 60- 70%), bởi thế mới càng biết ơn nhà nàng! Phải công nhận nàng edit thật lợi hại! Cám ơn nàng nhìu nhìu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s