Truyện ngắn: Đến hạn chưa nộp bản thảo

Đến hạn chưa nộp bản thảo

Tác giả: Lâm Vô Thố

Edit: Jumbo Nhỏ

Convert: Nothing_nhh

Ebook: Link

Lục tiên sinh là một nhà văn trinh thám chưa bao giờ kiểm tra hòm thư, đồng thời cũng là một con mọt internet hội đầy đủ điều kiện của tên ngốc không biết làm việc nhà, cho nên đương nhiên anh không đọc thông báo đổi biên tập viên.

Sài tiểu thư là một biên tập viên tham công tiếc việc, đồng thời cũng có kỹ năng làm việc nhà đủ giết cả một căn nhà, nên tự nhiên cô trở thành vật thí mạng.

[9:30 am]

Bất chấp là bản chất: Lục đại nhân đi công tác đã về rồi? Chuyên mục với bản thảo tôi đã gửi rồi.

Bất chấp là bản chất: AFK cũng vô dụng, tôi biết anh ở đó. Trong nửa giờ nữa tôi muốn nhìn thấy bản thảo.

(AFK: Away from keyboard)

Bất chấp là bản chất: … đã quá 1 tiếng rồi!

Bất chấp là bản chất: 2 tiếng!

Bất chấp là bản chất: Bản thảo! Đồ khốn kiếp! Anh còn muốn năm mới mà nhìn thấy mặt trời không?!

Mấy tháng nay, những câu kêu la như vậy cứ cách nửa tiếng lại vang lên, từ thứ Hai đến thứ Bảy, mưa gió không hề gì. Lục tiên sinh cũng có chút áy náy, lo lắng không biết họ có muốn thay đổi.

Xem ra anh không có thói quen không nhìn mail giục bản thảo cho lắm, nếu không ngày trước  biên tập viên Tiểu C ba ngày mới xuất hiện một lần sao bây giờ lại giận sôi lên đến như vậy. Lục tiên sinh vươn cái thắt lưng lười, quyết định, vẫn nên không để tiếp tục gầm lên như vậy nữa.

[11:30 am]

Bản thảo có thể ăn sao: tôi luộc xong phần khung rồi, đang bắt đầu viết.

Bất chấp là bản chất: …! Tên khốn, ngày mai phải nộp bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi biết.

Bất chấp là bản chất: Năm ngàn chữ chuyện trinh thám với một ngàn chữ của trang đặc biệt! Nhanh lên!

Bản thảo có thể ăn sao: …

[3:30 pm]

Bản thảo có thể ăn sao: Viết xong.

Bất chấp là bản chất: Lục đại nhân, anh thật đẹp trai!

Bất chấp là bản chất: Sao chỉ có trang đặc biệt?!

Bản thảo có thể ăn sao: Một bên nấu ăn, một bên giặt quần áo, một bên viết, chấp nhận đi.

Bất chấp là bản chất: = 口 =

Bất chấp là bản chất: Được rồi, nấu mỳ tính anh nửa tiếng, giặt quần áo bằng máy giặt tính nửa tiếng, còn 3 tiếng nữa đâu?!

Bản thảo có thể ăn sao: … phải sửa, này đây là ba người cùng làm một lúc. Còn quần áo thì phải giặt bằng tay.

Bất chấp là bản chất: Còn lại 4 tiếng nữa?

Bản thảo có thể ăn sao: …

Bản thảo có thể ăn sao: mỳ bị cháy, quần áo giặt lẫn bị phai màu, tay ướt gõ bàn phím hỏng rồi, đang dùng quạt để hong.

Bất chấp là bản chất: … anh là đồ ngốc không biết làm việc nhà sao?

Bất chấp là bản chất: Anh có tin tôi in đoạn nói chuyện này ra làm chuyện cười?! Khả năng là độc giả của anh tụt còn một nửa. Không! Đi cả luôn.

Bản thảo có thể ăn sao: … tôi muốn ra ngoài ăn cơm trưa.

Bất chấp là bản chất: Ngồi xuống cho tôi! Lau khô tay! Mở Word ra!

Bản thảo có thể ăn sao: Có phải là vào nội thành ăn đâu, chỉ là tùy tiện xuống nhà tìm cái gì ăn mà thôi!

Bất chấp là bản chất: Giao bản thảo! Bằng không tôi trừ tiền nhuận bút chuyên mục của anh! Đăng chứng minh thư của anh lên bìa tạp chí! Hack máy tính anh!

Bất chấp là bản chất: Tôi muốn ăn mỳ vằn thắn, hay là ăn cơm rang, thôi quên đi.

Đầu Sài tiểu thư “Phanh” một tiếng gõ xuống mặt bàn, năm ngón tay cứng lại lộ rõ cả gân xanh.

Cho anh làm biên tập, cho anh phải thúc giục bản thảo, cho anh đụng phải một nữ nhà văn trẻ tuổi nổi danh!

5 phút sau, Sau tiểu thư đã suy xét lại về lý tưởng nhân sinh đến trả thù xã hội, lại đến phóng hạ đồ đao ngộ ra, rốt cuộc cắn răng gọi điện cho đồng nghiệp trong công ty hỏi địa chỉ của người đang bị truy bản thảo kia.

(trong câu phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật: Ðây ý nói sự bỏ dữ theo lành một cách nhanh chóng)

[4:00 pm]

Bản thảo có thể ăn sao: Đồ ăn là cô gọi vào nhà tôi? Cám ơn.

Bất chấp là bản chất: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Lần sau gọi thịt bò đi, tôi không thích dưa chua.

Bất chấp là bản chất: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Đúng rồi, cô cũng có thể gọi giúp tôi môt người sửa đồ gia dụng được không? Quần áo của tôi còn đang ngâm trong thuốc tẩy.

Bất chấp là bản chất: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: … Đây là tự động trả lời à. Tiện thì gọi hộ tôi một người sửa chữa đi, máy giặt ở nhà hỏng lâu rồi.

Bất chấp là bản chất: Anh có thể càng vô sỉ thêm một chút nữa hay không, có thể không, có thể không, có thể không?! Bản thảo, đồ khốn!

Bản thảo có thể ăn sao: Gọi một cuộc điện thoại có khó không, tôi muốn chuyên tâm viết bài.

[10:00 pm]

Bản thảo có thể ăn sao: Cái người thợ sửa chữa đồ gia dụng kia ở công ty nào vậy? Biểu tình thật hung dữ.

Bất chấp là bản chất: …

Bản thảo có thể ăn sao: nhưng mà thật toàn năng, trẻ như vậy mà có thể sửa máy giặt, có thể quét tước, còn có thể làm cơm chiều, thịt om cà tím, cá kho, hương vị đều rất ngon!

Bất chấp là bản chất: !!!!!!

Bản thảo có thể ăn sao: Nhưng mà tôi nói chuyện cùng cô ấy mà cô ấy đều không để ý đến tôi, sao lại có thể âm trầm như vậy.

Bất chấp là bản chất: …chuyện khấu trừ tiền nhuận bút của anh! Đã muốn làm!

Bản thảo có thể ăn sao: Lại nói tiếp về người thợ sửa chữa kia, cô ấy cũng không hỏi lấy tiền của tôi, vội vã làm hết việc liền mở cửa đi luôn. Ngày mai cô giúp tôi gọi điện thoại đi, tôi còn phải trả tiền cho cô ấy nữa.

Bất chấp là bản chất: AK47! Chân nhân mau ra chiêu! Bạo Vũ Lê Hoa Châm! Đánh!

Bản thảo có thể ăn sao: … đứa nhỏ này thật có thể nóng nảy như vậy.

JQ thuận lợi đến một ngày. (JQ: gian tình)

[8:00 am]

Bất chấp là bản chất: Bản thảo!!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi đang chuẩn bị làm bữa sáng.

Bất chấp là bản chất: Dừng lại! Ra cửa, xuống lầu ăn.

Bản thảo có thể ăn sao: Ra ngoài thì quá lãng phí thời gian, tôi muốn làm cho kịp bản thảo.

Bất chấp là bản chất: Để anh nấu đến năm 2012! (truyện này viết từ vài năm trước rồi!)

Bản thảo có thể ăn sao: …thật sự rất tổn thương a.

Bản thảo có thể ăn sao: Để cho tôi thử vài lần rồi tôi cũng làm được thôi.

Bất chấp là bản chất: Anh luyện kiểu gì, vừa sinh ra anh đã luyện cho tới bây giờ đi, đã thiêu hủy vài cái phòng bếp rồi?!

Bản thảo có thể ăn sao: …kỳ thật trước kia tôi cũng từng học qua lớp học nấu ăn, nghĩ một ngày có thể nấu ăn ngon cho cô Trương ăn. Nhưng mà sư phụ bảo về sau tôi nên ít vào bếp.

Bất chấp là bản chất: …được rồi.

Bản thảo có thể ăn sao: ?

[10:00 am]

Bản thảo có thể ăn sao: Ăn no rồi, tôi đang chuẩn bị viết bài.

Bản thảo có thể ăn sao: Cái cô sửa đồ kia vẫn không lấy tiền của tôi, cô ấy còn dạy tôi nấu ăn, thuật tiện làm sẵn cơm trưa nóng cho tôi ở phòng bếp.

Bất chấp là bản chất: …ăn no phải viết bản thảo.

Bản thảo có thể ăn được sao: Cô còn chưa nói cho tôi biết tên công ty đó là gì, tôi muốn viết một bức thư khen ngợi cho cô ấy.

Bản thảo có thể ăn sao: …mở Word ra, 3 giờ chiều tôi muốn nhìn thấy bản thảo.

Bản thảo có thể ăn sao: Cô nói ngày mai có thể bảo cô ấy đến dạy tôi nấu cơm không? Tôi cảm thấy như vậy thì không lâu nữa tôi sẽ thành tài.

Bất chấp là bản chất: …viết đi đồ khốn! Anh thất học hay sao mà không hiểu tiếng Trung à?! Ăn xong thì biến đi viết bài đi, đừng vô nghĩa nữa!!

[JQ bắt đầu, sau đó rất nhiều ngày]

Bản thảo có thể ăn sao: Hôm nay cô giúp việc làm canh sườn, ăn rất ngon. Tôi học xong trứng ốp lếp, tuy lãng phí một hộp trứng với cả bị cô ấy trừng mắt vài cái.

Bất chấp là bản chất: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Không bằng cô trực tiếp đưa điện thoại của cô ấy cho tôi. Như vậy tôi không làm phiền cô mỗi lần gọi điện thoại cho cô ấy.

Bất chấp là bản chất: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Hôm nay tôi tự mình làm bữa sáng, làm hai phần ăn! Cô ấy ăn rất ngon, có lúc còn mỉm cười, kỳ thật cô ấy cười rộ lên trông rất xinh.

Bất chấp là bản chất: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi phát hiện tôi với cô ấy ở cùng một khu! Ngay ở lầu đối diện! Hơn nữa mỗi tối đều đi tản bộ, còn dắt theo chó.

Bất chấp là bản chất: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Cô nói đi, tại sao một người giúp việc mà lại nhàn nhã như vậy? Giống như chưa bao giờ thấy cô ấy ra ngoài đi làm, trừ khi đến nhà tôi.

Bất chấp là bản chất: Có thật là chúng ta đang đối thoại sao? Bản thảo a, lật bàn!!

JQ cũng đủ, một ngày nào đó.

[11:40 am]

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi giống như phát sốt, đau đầu quá. Hoãn giao bản thảo một ngày.

Bất chấp là bản chất: Loại lý do này từ ngày thực tập thứ 3 tôi đã không tin.

Bất chấp là bản chất: Này!

Bất chấp là bản chất: Không cần trốn, xuất hiện đi đồ khốn!

Bất chấp là bản chất: …bị bệnh thật?

[3: 50 pm]

Bản thảo có thể ăn sao: Tiểu C tôi khỏe. Là cô nói cho cô ấy tôi bị bệnh à? Lúc cô ấy đến còn mang theo cả một đống thuốc.

Bản thảo có thể ăn sao: Cô ấy nấu cho tôi cháo thịt nạc, tôi quyết muốn học món này. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy cô ấy dịu dàng hơn thường ngày. Uhm, khẳng định là nhìn nhầm.

Bản thảo có thể ăn sao: Tiểu C, tôi vừa mới check mail của cô phát hiện cô đổi tên thành Sài đao bất phế. (Đao cùn không phế)

Biên tập viên là người tốt: …!!!!

Biên tập viên là người tốt: Nửa năm trước Tiểu C đã từ chức rồi! Tôi là Sài đao, đồ khốn! Có loại tác giả như anh, biên tập viên đổi nửa năm rồi mà còn không biết!

Bản thảo có thể ăn sao: …

Biên tập viên là người tốt: Tôi tức giận.

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi, tôi cam đoan nửa giờ nữa sẽ nộp bản thảo!

[5:30 pm]

Bản thảo có thể ăn sao: Gửi thư cho cô!

Bản thảo có thể ăn sao: Sài đao, đừng tức giận. Tôi còn muốn nhờ cô gọi điện cho cô ấy, ngày mai tôi còn phải đi nấu ăn cho cô Trương.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài đao, Sài đao? Sao đột nhiên lại biến mất?

Bản thảo có thể ăn sao: Quên đi, để ngày mai tôi tự đi tìm cô ấy, hình như là cô ấy ở lầu 3.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài đao, tôi vừa nhìn thấy cô ấy xuống lầu cùng với một người đàn ông rất nhã nhặn, hai người cùng đi ra cửa.

Bản thảo có thể ăn sao: Tự nhiên tôi cảm thấy không vui, bản thảo cũng không muốn viết.

[3:00 am]

Biên tập viên là người tốt: Phải chết, mới 3 giờ sáng anh lên mạng làm gì?! Biến đi ngủ đi không ngày mai lại không giao bản thảo được.

Bản thảo có thể ăn sao: Chẳng biết tại sao trong lòng rất khó chịu, ngủ không được, không phải cô cũng như vậy sao.

Biên tập viên là người tốt: Tôi bị anh trai tha đi xem mắt.

Bản thảo có thể ăn sao: Xem đến nửa đêm?! Sài đao, cô định làm quen với cả một xe tải đàn ông à…

Biên tập viên là người tốt: Biến!

Biên tập viên là người tốt: Chỉ là về rồi mà không ngủ được. Không phải ngày mai anh còn phải nấu cơm cho người khác sao, ngủ đi.

Bản thảo có thể ăn sao: Ừ, Sài đao, ngày mai tôi không lên mạng được, buổi tối sẽ gửi bản thảo cho cô.

Biên tập viên là người tốt: Ngủ ngon.

[6:50 pm]

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi về rồi, cô Trương còn rất vui vẻ còn khen tôi, tôi quyết định về sau sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho cô Trương. Nhưng mà lúc về tôi lại thấy cô ấy với người đàn ông kia, thoạt nhìn còn rất vui vẻ.

Biên tập viên là người tốt: Uhm.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài đao, sao cô không giục bản thảo.

Biên tập viên là người tốt: Ừ.

Bản thảo có thể ăn sao: Tâm trạng không tốt?

Biên tập viên là người tốt: Có một chút.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài đao, tôi nhớ không nhầm cô cũng ở thành phố S?

Biên tập viên là người tốt: Làm sao vậy?

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi mời cô ăn cơm tối với cơm khuya. Tâm trạng tôi hôm nay cũng không tốt, kỳ thật cũng không hiểu.

Bản thảo có thể ăn sao: Ngã tư 316 khu Z, tôi hẹn đại như vậy có được không?! Bây giờ tôi đi.

Biên tập viên là người tốt: … này,

Biên tập viên là người tốt: …đi thật rồi?

Ánh đèn đường màu da cam hòa cùng với màn đêm làm cho người ta cảm thấy đêm đầu thu rất mát mẻ, thoải mái.

Giữa ngã tư đường, tiếng người, tiếng xe xôn xao, mùi sườn nướng thơm nức, bọc lấy một khoảng không gian nhộn nhịp tiếng nói chuyện và tiếc cốc chén va chạm.

Lục tiên tiên sinh ngồi ở rìa ngoài, đang rót cốc bia, mấy thứ đồ nhắm đã có đủ. Liếc mắt thoáng nhìn cái bóng vàng nhạt phía trước, ngẩng đầu liền thấy một dáng người quen thuộc. Một chiếc áo lông cũ mà rộng thùng thình, cổ áo còn thêu vài hoa văn thanh lịch, giống hệt như con người cô.

Không kịp kinh ngạc cho màn gặp mặt này, đáy lòng anh như bị ai đó hung hăng đá cho một cái, có cảm giác khó tả kéo tới, dường như tim mình đang đập ngay bên tai.

“Sài đao?” Rõ ràng không uống rượu, nhưng mở miệng ra lại khàn khàn như say rồi.

Một ngày, JQ chính thức bùng nổ.

[9:00 am]

Bản thảo có thể ăn sao: Sài đao, kiểm tra hộp thư đi, anh có gửi thư!!

Bản thao cso thể ăn sao: Liên quan đến bài 2 tháng tới, làm xong hết rồi!!

Bản thảo có thể ăn sao: Tất cả chữ sai đều đã sửa!!

Bản thảo có thể ăn sao: Sáng nay anh nấu cháo trứng, nếu em không sang là anh sang nhà em!!

Bản thảo có thể ăn sao: Anh biết em ở đó, đừng tưởng AFK là được. Một giờ nữa mà không về, em tự chịu!!

[9:30 am]

Bản thảo có thể ăn sao: …bây giờ em cảm thấy thế nào? Còn đau không?

Bản thảo có thể ăn sao: Anh biết là anh vô liêm sỉ, em trả lời đi.

Bản thảo có thể ăn sao: Tối hôm qua anh uống rượu, nhưng anh biết anh đã làm gì, anh sẽ không xin lỗi.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài đao, anh thích em.

Bản thảo có thể ăn sao: Cô Trương là mẹ anh, anh thường xuyên xưng hô đùa với bà ấy như vậy, không cần cùng anh ta đi hẹn hò.

Bản thảo có thể ăn sao: Nửa giờ, bây giờ anh sang nhà em, 3 phút đến!

Biên tập viên là Sài đao: Đứng lại! … Đưa bài trong 2 tháng nữa đây cho em! Cho anh 3 tiếng!

Bản thảo có thể ăn sao: Sài đao?

Biên tập viên là Sài đao: Viết không xong thì đừng sang đây!

Bản thảo có thể ăn sao: !!!

[10:30 am]

Thì ra bản thảo còn có thể cứu mạng: Viết xong! Gửi rồi! Còn phải soát chính tả!

Thân ái Sài đao: Về sau không được phép muộn bản thảo!

Thân ái Sài đao: …từ hôm kia em đã nói với anh em rồi, từ nay về sau em sẽ không đi xem mắt nữa.

Thân ái Sài đao: …Tên khốn, người đâu?! Nghe người ta nói hết đã! Trừ 1 năm tiền nhuận bút của anh!

Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, Sài tiểu thư mở cửa lớn.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao to mặc một cái áo khoác xám đang thở phì phò, dưới chân còn đi dép đi trong nhà, tay xách đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, cặp lồng cơm với bình thủy, mắt mở thật lớn, còn cười rất dịu dàng:

“Anh nghĩ là nên để biên tập viên giục bản thảo 24/24, nguyện bị trừ tiền nhuận bút cả đời vô điều kiện.”

~ The end ~

Jumbo said: Mọi người đọc truyện vui vẻ^^

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

39 thoughts on “Truyện ngắn: Đến hạn chưa nộp bản thảo”

  1. 🙂 rất nhẹ nhàng và tình cảm. Anh chàng viết bài càng ngày càng dịu dàng, cô nàng biên tập càng ngày càng gấu. Cảm ơn Voi!

      1. nó ngắn lắm, mình định bao giờ làm được tầm 5 truyện ngắn thì làm ebook tổng hợp luôn cả thể.
        để riêng 1 truyện có 3 ngàn chữ thấy trơ trơ thế nào ý

      2. Hơ hơ hơ…:)) theo mình, thì mình ko thường gộp chung lại …Vì mình nghĩ 1 đoản văn cũng là kể 1 câu chuyện, truyện dài cũng là 1 câu chuyện ..thôi thì, 1 đoản văn 1 eb cho nó công bằng =)) với lại ngắn dài đủ để làm eb hay ko, ko quan trọng, quan trọng là chất lượng thôi🙂

      3. *gãi đầu*
        ở nhà mình cũng có ebook truyện này rồi, phần lớn truyện ở nhà đều tự mình làm ebook cả.
        Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã quan tâm. Thanks bạn!
        Có lẽ sẽ suy sét lại việc làm ebook riêng chăng!^^

      4. vậy để mình post vậy^^
        ko để mọi người chờ, mà bao giờ mới tìm được đủ 5 truyện thích đây, mình ko thích đoản văn nặng nề, đọc vui vui thư giãn chút thôi.
        bạn có biết truyện nào ko? Ko cần hài cười vỡ bụng đâu, chỉ như truyện này là được rồi!
        Sửa lại cái ebook một chút đã vậy!

      5. *ôm* nói thật là cái đoản văn này bên nhà b là mình mới vừa thấy up bên Kiều Như Xuân :”> thấy thíc qá nên nóng lòng hỏi b có làm eb í mà :”>
        m có 1 vài bộ đoản văn của Hòng Cửu :-?? vốn định đem về để edit nhưng mà qá lừi đành bỏ :”

      6. ^^ bạn dẫn link cho mình đi!
        nếu ok thì mình làm. làm truyện dài nhiều khi bức bí lắm, truyện ngăn cho thoải mái!

  2. Pingback: HuyenHuyenWorld
  3. Pingback: HuyenHuyenWorld

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s