Chương 42: Gả cho Lâm An Thâm

Chương 42

Gả cho Lâm An Thâm

Trời xanh mây trắng, một chiếc máy bay nhẹ nhàng không tiếng động bay qua bầu trời. Không khí trong cabin cũng tĩnh lặng như vậy, chỉ có điều hòa phát ra tiếng động nho nhỏ. Chỗ ngồi trong chuyên cơ rộng rãi, thoải mái, Lâm An Thâm ăn no, thỏa mãn ôm Giản Lộ đang ngủ say không để ý sống chết. Nhìn cô ngoan ngoãn như con mèo trong tay, khóe miệng cong lên, thấy thế nào cũng không đủ, ngay cả cái mũi nhỏ mấp máy mấy cái cũng không bỏ qua.

Mà phía sau cabin, đơn thuần nhìn thấy sườn mặt của Lâm An Thâm khiến nhân viên cũng nhìn đến ngây ngốc, thấy thế nào cũng không đủ.

Người có gan lớn nhất trong đó bước vài bước tao nhã đi ra, muốn phục vụ chăn mềm, nhưng thực ra muốn tiếp cận người đàn ông đẹp trai trong mơ kia. Nhưng mà còn chưa đến gần, đã thấy người đàn ông kia vung nhẹ tay lên, cũng không quay đầu, từ chối sự phục vụ của cô.

Nhân viên trong cabin ngẩn người, nhưng tự hỏi loại nhân vật nào mình chưa thấy qua, tự tin mình xinh đẹp hơn người, cô không cam lòng, vẫn muốn tiến lên.

Nhưng mà còn thiếu vài bước nữa là có thể ngắm trực diện anh, thì bỗng nhiên người đàn ông kia quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt mê muội của cô.

Lập tức toàn thân cứng nhắc, bước chân dừng lại, tấm chăn trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Bởi vì đôi mắt của người đàn ông kia vừa lạnh lùng, vừa nghiêm khắc.

Liếc mắt một cái như vậy, cô cảm thấy như đia ngục Atula lạnh như băng.

Lúc cô phục hồi lại tinh thần, người đàn ông đã sớm thu lại mắt sắc, một lầm nữa chuyên chú vào người con gái trong tay. Mà cô cảm thấy người đàn ông này không phải người đàn ông trong cái liếc mắt vừa rồi, mà giờ phút này, anh nhìn thiên hạ trong lòng, nóng bỏng mà nuông chiều. Toàn thân anh tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mà minh bạch. Một vòng hào quang này là tình yêu nồng nàn của anh.

Giờ khắc này, cô đứng sau người đàn ông của người phụ nữ khác mà cõi lòng hoàn toàn tan nát. Cô chỉ có thể hâm mộ người con gái anh ôm trong tay, nhưng mà cô gái nhỏ kia vì hành động rất nhỏ của anh làm cho tỉnh lại, đang muốn ngồi dậy, anh đã ghé xuống tai cô, dỗ nhỏ vài câu, cô gái mơ hồ nhìn anh một cái, mà anh lại cho cô một nụ cười nhu tình như nước, cô gái nhỏ lại an tâm, không chống lại được cơn buồn ngủ, lại nặng nề ngủ tiếp.

Bên miệng người đàn ông lại hiên lên nét cười nhợt nhạt mà mê người.

Từ đó, suốt cả hành trình, nếu không có dặn dò, không hề có người dám đến quấy rầy hai người khách này.

Giản Lộ ngủ không biết bao nhiêu giấc, mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy gương mặt rạng ngời của Lâm An Thâm.

Anh dùng một tay ôm lấy cô, một tay tùy ý lật trang sách tranh kiến trúc. Bên ngoài cabin, ánh mặt trời sáng lạn, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, anh kéo tấm rèm cửa sổ xuống. Nhưng vẫn có vài tia sáng lén lẻn vào theo kẽ hở, chiếu lên sườn mặt anh, nhìn rõ cả hai hàng lông mi. Thật dài, cong cong, rung động theo từng cử động của đôi mắt, khiến cho lòng Giản Lộ ngưa ngứa.

Giản Lộ âm thầm thở ra ở trong lòng: Lâm tiên sinh, sao anh lớn lên lại quá đẹp trai vậy…

Bỗng nhiên, đôi con ngươi thâm thúy phát hiện cô đang nhìn mình, chuẩn xác bắt được ánh mắt của cô.

Sau đó, anh nở nụ cười.

Nội tâm Giản Lộ lại tiếp tục thán: Lâm tiên sinh, anh có thể không cười sáng lạn mê người như mắt trời như vậy được không…

Người nào đó bị chính chồng của mình mê hoặc, quên cả trời đất: “Chúng ta đang ở đâu?” Muốn cử động cái cổ căng cứng vì ngủ, lắc lắc vài cái, phát hiện toàn thân đều bủn rủn.

Nhận được u oán từ người nào đó, Lâm An Thâm khoái trá trả lời câu hỏi: “Đang trên máy bay. Còn mệt à, ngủ tiếp đi.”

Giản Lộ trừng mắt với anh, vì sao sau mỗi lần như vậy, tinh thần của anh lại luôn sáng láng như thế?! Vì sao lúc nào cô cũng mệt đến gân cốt rã rời?! Ngọc hoàng đại đế, Vương mẫu nương nương… hai người như vậy xong cũng không công bằng như vậy sao…? Vương mẫu nương nương, sao người không thay con giành lại một chút công bằng…?

Giản Lộ oán giận hỏi: “Đang đi Mỹ? Anh có giúp em điều chỉnh giờ theo giờ Mỹ không?”

Lâm An Thâm xoa xoa vết hằn trên má cô, hồng hồng, rất đáng yêu. Nhìn không được, hôn lên đó một cái, mới chậm chạp trả lời: “Rồi, làm rồi.”

Giản Lộ nghe được câu trả lời của anh, giật mình, nhìn lại đồng hồ, nổi giận: “Anh… sao anh không đánh thức em?! Mẹ, mẹ nói mẹ với bố sẽ ra đón! Đã muộn 2 tiếng rồi!!”

Lâm An Thâm kìm lại móng vuốt của cô, cởi áo khoác dày trên người cô, thay bằng chiếc áo mỏng: “Được rồi, được rồi, đừng nhượng. Nói cho họ máy bay trễ giờ là được. Thay áo khoác đi, bên ngoài ấm lắm, không cần mặc như vậy.”

Giản Lộ buồn bực. Trễ giờ…?

Lâm An Thâm thấy tay chân cô vẫn chưa chị yên, xoa xoa đầu cô: “Hoàn hồn, mặc áo khoác này vào.” Nói xong, mở tấm rèm che cửa sổ lên.

Mặt trời ở bên ngoài thật rực rỡ…

Giản Lộ máy móc mặc quần áo, nhưng mà cô lại càng buồn bực, máy bay như vậy mà lại có thể cường hãn trễ giờ…

Ra phía sau cabin, Giản Lộ bất an theo sau Lâm An Thâm đi ra đại sảnh của sân bay. Trên đường dừng lại một chút bởi vì còn phải chờ hành lý của hai người họ. Lâm An Thâm đang cùng một nhân viên mắt xanh nói chuyện, tốc độ rất nhanh, Giản Lộ nghe không hiểu hai người họ đang nói cái gì, chỉ đành quay đầu nhìn một vòng xung quanh.

Trong mắt toàn là người phương Tây mắt xanh mũi cao, bảng hướng dẫn cứ chạy như gió, tiếng loa cũng là những tràng âm thanh như tiếng động vật, mặc dù ngẫu nhiên cũng nghe được vài câu tiếng Trung, nhưng ngữ điệu nghe thật kỳ cục.

Giản Lộ không thể không vì trình đố tiếng anh cấp 6 của mình mà xấu hổ. Nhưng tốt xấu gì cũng là trình độ cấp 6, cô cũng không tin không kiếm được một chỗ có thể nghe hiểu được.

Ánh mắt đảo qua, thật may mắn, vẫn tìm được một chỗ. Cách cô khá xa là nhà ăn sân bay, trên bảng viết ba chữ lớn: Quán vằn thắn. Chữ Hán.

Nhưng mà, ở dưới bảng hiệu còn vài cái tên các món ăn khác, toàn tiếng Anh. Cô buồn bực phát hiện, không hiểu.

Bỗng nhiêm một thân người cao gầy tinh tế dừng ở trước mặt mình.

Giản Lộ kinh ngạc, thu hồi ánh mắt đang láo liên của mình, đặt lên người đang đứng trước mặt. Đây là một cô gái trẻ tuổi, nhìn qua cũng giống như ánh mặt trời nước Mỹ, nhẹ nhàng cột một đuôi ngựa phía sau, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng phấn, gương mặt trắng nõn, hồng hào.

May mắn, may mắn… tóc đen, mắt đen.

Giản Lộ liền cảm thấy thân thiết.

Nhìn qua cô gái kia có vẻ cần giúp đỡ, mà cô mở miệng một cái là một tràng tiếng Anh: “Hello, may I ask you where’s the head, please?”

Giản Lộ há hốc miệng.

Xin chào, xin hỏi đầu ở đâu?

Đầu đương nhiên là ở trên đầu cô…

“…it’s on your head…”

Lúc này đến phiên người kia há hốc miệng.

Ngay trong lúc Giản Lộ còn đang ngơ ngác trả lời câu ngốc nghếch, Lâm An Thâm đã tiến lại từ phía sau, hơi nâng cao tay chỉ về một hướng: “Go through this way and there is a destination broad” [Đi theo hướng bên này, bến đó có bảng chỉ dẫn.]

Giản Lộ phát hiện ánh mắt cô gái đó nhìn Lâm An Thâm sáng rực. Cô gái nhìn theo hướng Lâm An Thâm chỉ rồi lại quay đầu lại nói lời cảm ơn: “Thanks you!” Còn tặng kèm thêm một nụ cười ngọt ngào.

Cho dù Giản Lộ không hiểu được ngôn ngữ ở đây, nhưng vẫn hiểu được ngôn ngữ cử chỉ. Thoáng chốc, Giản Lộ lại nhìn cô gái này với vẻ đề phòng cao độ.

Nhưng mà Lâm An Thâm quả thực khiến cô an tâm, không đáp lại nhiều lời, chỉ thản nhiên gật đầu rồi cúi xuống hỏi Giản Lộ có cảm thấy phù hợp với khí hậu không.

Lại nhìn thần sắc của cô gái kia, sự hâm mộ không kìm nén được. Giản Lộ có cảm giác thỏa mãn, sung sướng trước nay chưa từng có.

Nhưng cô gái kia cũng không muốn buông tha nhanh như vậy, tiếp tục đến gần nói: “I’m from Korea! What about you? Japan?” [Tôi đến từ Hàn Quốc! Còn anh? Nhật Bản?]

Lâm An Thâm đơn giản đáp: “China.”

Cô gái kia cười càng ngọt: “China?! It’s a beautiful place! Do you come from business or on vacation?” [Trung Quốc! Đó là một nơi rất đẹp! Anh tới đi công tác hay đi nghỉ?]

Đối với nụ cười ngọt ngào của cô gái, Lâm An Thâm không có có hành động dư thừa: “On business.” [Đi công tác.]

Nhận được sự lãnh đạm của Lâm An Thâm, cô gái kia chỉ nhún nhún vai, trên mặt không che dấu được hảo cảm đối với anh, vì thế quyết định đi đường con, quay sang hỏi Giản Lộ: “How’s Los Angeles?” [Cô cảm thấy LA như thế nào?]

Giản Lộ nghe hiểu được, rất vui vẻ, lập tức đã quên cố gái này đang mơ tưởng đến người đàn ông của cô, nhiệt tình trả lời: “Good! It’s too many foreigners!” [Tuyệt! Rất nhiều người ngoại quốc!”

Vẻ mặt cô gái cứng đờ, hiển nhiên hối hận vì đã cùng cô nói chuyện: “Actually, you’re one of the foreigners here.” [Thực ra, cô cũng mà một trong số những người ngoại quốc ở đây.]

Giản Lộ phát hiện ra, quẫn.

Hiển nhiên những lời này là lấy lòng Lâm An Thâm, anh ở bên cạnh nhịn không được, khóe miệng cong lên.

Nụ cười của Lâm An Thâm khiến cho cô gái rất thỏa mãn, khen với Giản Lộ: “Your friend is cool! Good day!” Dứt lời, xoay người đi theo hướng Lâm An Thâm đã chỉ.

Tình địch hiềm nghi đã đi, Giản Lộ vui vẻ nhìn theo bóng dáng mỹ nhân, tâm tình hư vinh cũng vì vậy mà thỏa mãn. Trong đầu, cô thầm trả lời một câu: Đương nhiên cool, cô cho là gì!

Nhưng mà nghĩ rồi lại nghĩ, phát hiện không ổn, vội vàng giải thích với bóng dáng còn chưa đi xa: “She is my husband! Husband~!”

Lời giải thích này vẫn cảm thấy không ổn, sửng sốt hai giây rồi lại nhanh sửa lại: “… He ! He!”

Nhưng mà cô ấy đã đi xa.

A ~! Giản Lộ thất bại rụt cổ. Bằng cấp 6… Tha thứ cho cô đi…

Lâm An Thâm vỗ vỗ bả vai cô xem như an ủi. Nghe được cô kích động nói một tiếng husband, tâm tình của anh trở nên rất tốt, thậm chí còn phát hiện ra nơi này cũng không còn đáng ghét như trước kia nữa…

Giản Lộ không rõ nét mắt anh đột nhiên chuyển biến, chỉ ủ rũ hỏi: “… Sao mỹ nữ kia.. vì sao hỏi đầu ở đâu?”

Lâm An Thâm bị vẻ mặt của cô chọc cười: “Cô ấy hỏi toilet nữ.”

Where is the head?

It’s on your head.

Toilet nữ ở đâu?

Ở trên đầu cô.

A, a, a. Quạ đen.

Miệng Giản Lộ mím lại: “Muốn chơi trội! Head cái gì, toilet thì cứ nói là toilet!”

Lâm An Thâm sủng nịnh xoa đầu cô: “Cô ấy nói giống khẩu ngữ.”

A… Giản Lộ bây giờ không còn kiêu ngạo. Chứng nhận cấp 6… Lại tha thứ cho cô đi…

Giản Lộ thầm cắn răng, quả thật là văn hóa ác bá, vì sao bắt cả nhân loại học theo các người nói chuyện! Lúc ngẩng đầu lại, thấy tiếng Anh trước mắt lại thật khó chịu, nhìn mọi người có thể lưu loát dùng tiếng Anh giao tiếp với nhau quả thật không vừa mắt. Ví dụ như Lâm An Thâm nói thông thạo thứ ngôn ngữ không phải của người này.

Một nhân viên lễ phép đưa cho Lâm An Thâm một cái biên lai, rồi sau đó hai người thấp giọng dùng tiếng Anh trao đổi vài câu. Sau khi nhân viên kia đi rồi, Lâm An Thâm bỏ biên lai kia vào bên trong ví, đi tới nắm tay cô đi thẳng ra cửa chính sân bay.

“Hành lý của chúng ta đâu?”

“Vừa làm dịch vụ chuyển hành lý rồi, có người trực tiếp đưa hành lý đến chỗ chúng ta ở.”

Giản Lộ liếc mắt nhìn anh một cái: “Rốt cục trình độ tiếng Anh của anh là cấp mấy?”

“Không kiểm tra.”

“Sao lại không kiểm tra?”

“Không quan trọng.”

“Anh… Anh coi thường cuộc thi của nước chúng ta!”

“Có thể nói như vậy.”

Giản Lộ bị một câu nói của anh làm thiếu chút nữa nội thương. Cô trừng mắt: “Hứ! Anh cho rằng anh có trình độ cao? Anh có cam đoan hiểu ca từ trong bài hát của Châu Kiệt Luân mà em hát!”

Lâm An Thâm hứng trí khiêu khích: “Thắng có được thưởng?”

“Có!”

Mi mắt Lâm An Thâm hơi nâng cao lên: “Thưởng gì?”

“Tùy anh!”

Lâm An Thâm ném một ánh mắt ngờ vực về phía người phụ nữ đạo đức bên cạnh, rồi rất nhanh lại nhìn thẳng về phía trước: “Anh nhận.”

Nhìn anh có vẻ rất tự tin, Giản Lộ cắn răng nói: “Được! Nói cho anh biết anh không cần đắc ý –!!”

Lâm An Thâm thật khó hiểu tại sao vẻ mặt cô lại hèn mọn như vậy. Cuối cùng, anh không ngại học hỏi kẻ dưới: “Châu Kiệt Luân là ai?”

Oành –!

Giản Lộ nội thương!

Lâm An Thâm nói: Đi ra ngoài…!

Hết chương 42

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

9 thoughts on “Chương 42: Gả cho Lâm An Thâm”

      1. dạo này sắp thi học kì nên học suốt ngày,rãnh tí mới vào đọc truyện dc.^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s