Chương 44: Gả cho Lâm An Thâm

Chương 44

Gả cho Lâm An Thâm

Màn đêm buông xuống, nhà họ Lâm đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình. Đại thọ 80 của Lâm lão gia vô cùng náo nhiệt, người tham gia cũng vô cùng giàu có, da trắng có, da vàng có, da đen cũng có.

Giản Lộ bị Lâm lão gia an bài đứng ở sau ông. Mỗi khi có khách đến tặng lễ vật, Lâm lão gia tự tay tiếp, sau đó giao cho người khác đi sắp xếp chỗ để. Mà Giản Lộ chính là chân chạy việc như vậy.

Tất nhiên là Lâm An Thâm không thể để Giản Lộ vất vả, cùng làm với cô.

Dù có giao tình rất lâu với Lâm gia nhưng cũng có rất nhiều người chưa từng thấy Lâm An Thâm lộ diện, mọi người thấy vậy đều rất kinh ngạc, lại nhìn anh cần cù, thành khẩn giúp việc bên cạnh Lâm lão gia, lại càng kinh ngạc hơn nữa!

Lâm bố cùng Lâm mẹ cũng đang tiếp khách, ngẫu nhiên ngoái lại nhìn Lâm lão gia, lúc quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười.

Cho dù Lâm An Thâm có tính toán thế nào, cũng vấn không lại được mưu của Lâm lão gia…

Thọ yến là chọn tổ chức theo phong cách truyền thồng của Trung Quốc. Đã đến giờ ngồi vào vị trí, Lâm lão gia ngồi vào vị trí chủ tọa. Rốt cục Giản Lộ cũng thở ra một hơi! Trời ạ, công việc như vậy thật không phải cho người làm…

Lâm An Thâm nhấc cánh tay của cô lên, nhẹ nhàng mát xa. Lực đạo, vị trí đều rất chuẩn xác. Giản Lộ vừa định thoải mái mà thở ra, lại thấy có vài người khách ngoại quốc đi lướt qua, tuy rằng màu da màu sắc không đều, nhưng có thể nhìn qua ánh mắt của họ.

Giản Lộ quẫn lại quẫn, rút tay mình về, mặt không khỏi nóng nóng. Trong lòng thầm nghĩ, những người ngoại quốc đó đều không phải rất thịnh hành kiểu ôm hôn nồng nhiệt sao… Làm sao cô cùng chồng mình kéo tay thân thiết một chút cũng nhận được ánh mắt kì dị của họ…

Lâm An Thâm không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng Giản Lộ, muốn kéo tay cô lại tiếp tục mát xa, nhưng mà còn chưa kịp làm thì đã nghe giọng của Lâm lão gia ở bên cạnh: “An Thâm, lại đây tiếp rượu Vương bá bá.”

Không nghe thấy tiếng trả lời của Lâm An Thâm.

Giản Lộ muốn thúc vào người Lâm An Thâm đang không có phản ứng gì, lại phát hiện vẻ mặt nhu tình của anh trong nháy mắt lại chuyển thành lãnh đạm, hờ hững.

Không đợi Giản Lộ nghĩ ngợi nhiều, Lâm An Thâm kéo Giản Lộ lên hàng ghế ngồi của chủ tọa, sắp xếp chỗ ngồi cho cô xong. Lâm An Thâm cầm lấy bình rượu rót một chén kính vị lão gia bên cạnh Lâm lão gia. Tiếp theo, hướng vị lão nhân gia kia một cái cúi đầu.

Rồi sau đó lại rót cho ông nội anh một ly. Giơ lên trước mặt Lâm lão gia, không nhanh không chận nói: “Chúc mừng ông!”

Rõ ràng không nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói, nhưng mà không hiểu sao Giản Lộ lại nghe vậy mà đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Đồng thời, đại sảnh đang rất vui vẻ bởi những người khách khác cũng im bớt, không hẹn mà cùng nhìn về phía này.

Giản Lộ thấy trong phòng gợn sóng không ngừng.

Lại nhìn về phía một già một trẻ kia, vẻ mặt hai người đều bình tĩnh giống nhau như đúc.

Giản Lộ thầm than trong lòng: Này hai người, không phải cùng huyết thống sao… đều không được…

Lửa điện bắn tung tóe, cuối cùng Lâm lão gia nhượng bộ. Ông nhận chén rượu, uống một hơi cạnh sạch. Khí thế hào hùng, nhận được tràng pháo tay hưởng ứng của tất cả mọi người.

Sau tiếng vỗ tay, tiệc rượu bắt đầu. Người hầu lưu loát đến từng bàn bày món ăn, đồ ăn rất đặc sắc mà phong phú, mùi rượu vang thơm ngát.

Giản Lộ nhìn đến một bên, Lâm An Thâm đang vội vàng vì cô mà nhặt hành lá trên canh, giống Lâm lão gia không liếc mắt nhìn nhau lấy một cái. Giản Lộ thấy trong lòng không thoải mái, đều là người một nhà thì không nên như vậy… Nhận lấy thìa canh Lâm An Thâm đưa qua, Giản Lộ vô tư vô vị uống canh.

Nhưng mà vô tư vô vị cũng không được bao lâu…

“Anh An Thâm –!!” Một giọng nữ vui sướng, ngọt ngào rót vào tai.

Phốc – Khụ — khụ khụ!

Thiếu chút nữa Giản Lộ không ngăn được ngụm canh kia phun ra, cô cố sống che miệng lại mới không trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng mà vì nhịn lại ngụm canh kia, mặt cũng đỏ lên. Cô ho khan, giống như có canh muốn đi ra từ mũi, rất vất vả. Nhưng vẫn không khỏi tò mò, đảo mắt tìm nơi phát ra giọng nói kia liền nhìn thấy một đôi tay chói mắt không kiêng nển gì ôm lấy cổ Lâm An Thâm.

Ngạc nhiên! Kinh ngạc! Vỗ tay!

Cô chưa từng nhìn thấy fan nào của Lâm An Thâm có thể bày tỏ tình cảm của mình mãnh liệt như vậy!

Chỉ thấy một cô gái ăn mặc theo kiểu Mỹ, nhưng mà kiểu quần áo như vậy không làm giản đi nét thanh thuần động lòng người của cô ấy.

Lại nhìn lại Lâm An Thâm, trên mặt anh như đang kết mấy chục tầng băng.

Chỉ nghe thấy anh nói: “Buông tay!”

Cô gái bị giọng lạnh lùng của anh dọa một chút, lập tức lùi về phía sau, nghịch ngợm thè lưỡi: “Thật xin lỗi, em vui quá nên…!”

Lâm An Thâm không để ý đến cô gái kia nữa, chỉ chú ý kiểm tra người bên cạnh bị nghẹn đến khó chịu, Giản Lộ. Muốn dùng khăn tay thay cô lau, nhưng lại không tìm thấy.

Ngồi ở bên cạnh anh, Lâm mẹ kịp thời đưa giấy ăn qua, Lâm An Thâm không do dự nhận lấy.

Giản Lộ vất vả ngừng ho khan, thoáng nâng mắt, thấy mọi người đều nhìn qua bên này, ngay cả ánh mắt sáng quắc của Lâm lão gia cũng đặt trên người cô.

Lưng Giản Lộ lập tức thẳng lên.

Mà Lâm An Thâm lại không coi ai ra gì tiếp tục lau nước canh trên mặt cô, mặt Giản Lộ lại đỏ lên, nhanh tay giật lấy khăn ăn tự mình lau.

Cô gái vừa tới hiển nhiên cũng kinh ngạc không thôi, nhìn Lâm lão gia bên kia hỏi: “Lâm gia gia, đây là khách nhà gia gia?! Sao vị tiểu thư này con chưa từng gặp.”

Mặt Lâm lão gia cũng nghệt ra.

Mà bên cạnh ông, Vương bá bá cũng mắng nhẹ cháu gái mình một câu: “Nhiễm Nhiễm, quên hết lễ phép rồi à?! Nhìn cháu nói chuyện thật chẳng ra thể thống gì! Lại ngồi bên này đi!” Nói xong lại nhìn Lâm lão gia xin lỗi: “Lão Lâm, ông xem đứa cháu này bị tôi làm hư rồi, làm ồn ào, thứ lỗi, thứ lỗi!”

Lâm lão gia khoát tay: “Tính nết cô nhóc này như thế nào tôi còn không biết, khó có được con bé như vậy khiến người ta vui vẻ! Không phải nói bên Vancouver bên kia còn có công trình sao?”

Cô gái gọi Nhiễm Nhiễm lè lưỡi với Vương bá bá, lại nhìn Lâm lão gia làm nũng: “Lâm gia gia, đại thọ của gia gia làm sao Nhiễm Nhiễm không về chúc mừng gia gia, dù có trèo đèo lội suối Nhiễm Nhiễm cũng phải về! Huống hồ –” Cô liếc mắt về phía Lâm An Thâm, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, “Không phải còn nghe nói anh An Thâm về sao! Mười năm nay con cũng chưa gặp anh, rất nhớ anh ấy! Ban ngày tưởng, ban đêm mộng!”

Vừa nói ra, cả bàn chủ tọa đều cười.

Lâm gia gia bị chọc cho cười rất vui vẻ.

Cô gái nhỏ kia bỗng chuyển ánh mắt về phía Giản Lộ: “Phải xưng hô với vị tiểu thư này như thế nào! Em là Vương Nhiễm, hoặc chị gọi em là Nhiễm Nhiễm!”

Giản Lộ bị Vương Nhiễm cười như thấy được mùa xuân, không khỏi cảm thán từ đáy lòng, cô gái nhỏ này khiến người ta có cảm giác như mặt trời ấm áp, trách không được Lâm lão gia lại thích cô như vậy: “Chào em, em cứ gọi chị là Giản Lộ.”

Vương Nhiễm nhiệt tình kéo tay Giản Lộ: “Tuổi chị em mình chắc cũng không xa nhau là mấy, em gọi chị là Lộ Lộ được không? Sao trước đây em chưa từng thấy chị? Chị là họ hàng như thế nào với anh An Thâm? Em họ?”

“Nhiễm Nhiễm –!” Vương bá bá xấu hổ hét lên, “Lại đây ngồi, mọi người đều đang dùng cơm.”

Vương Nhiễm hướng Lâm lão gia xin lỗi, rụt vai lại, nhưng mà cũng không muốn đi đến chỗ bên cạnh vương bá bá, mà nói với Giản Lộ: “Lộ Lộ, chị có thể đổi chỗ ngồi với em được không? Thật sự đã lâu em không được gặp anh An Thâm, chị không biết em rất nhớ anh ấy, chị đổi chỗ với em được không?”

Mặt Vương Nhiễm lộ ra vẻ khẩn thiết, Giản Lộ sửng sốt, bất ngờ không biết đáp lại thế nào.

“Không được!” Rốt cục Lâm An Thâm cũng lên tiếng, sắc mặt anh lạnh tanh, nâng ánh mắt bức người nhìn vào Vương Nhiễm, sẵng giọng: “Giản Lộ chỉ có thể ngồi bên cạnh anh.” Nói xong, ánh mắt chuyển qua Lâm lão gia bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt ông: “Bởi vì cô ấy là vợ của anh.”

Vẻ mặt Vương Nhiễm lộ vẻ không thể tin, mắt cũng chuyển về phía Lâm lão gia.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Lâm lão gia hạ tầm mắt, lúc ngẩng lên, liền tuyên bố với toàn bộ khách khứa: “Đúng vậy. Giản Lộ là cháu dâu tôi.” Sau đó nâng cao chén rượu, “Hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho hai đứa chúng nó như tôi!” Cuối cùng, uống một hơi cạnh sạch chén rượu.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Người kế thừa tập đoàn Trọng Mộc đã lập gia đình.

Thì phải nói thời gian thành lập tập đoàn cũng không phải lâu. Một tập đoàn lớn oai phong một cõi thay đổi triều đại, đại thọ lần này quả nhiên có ẩn ý sâu xa.

Đang ngồi ở đây đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi người đều phản ứng rất nhanh, giơ cao chén rượu của mình lên, đểu tỏ vẻ nhiệt tình chúc phúc.

Giản Lộ đối mặt với tình cảnh đột nhiên được chúc phúc, giống như bài đào sơn úp hải đổ về, cô có chút bất ngờ. Nhìn trộm Lâm An Thâm ở bên cạnh, trên mặt anh vẫn lạnh như băng.

Nhưng mà khóe miệng có nhếch lên đôi chút, đủ để huyễn động từng người ở đây.

Tiệc rượu tiếp tục.

Trong lúc dùng cơm, Giản Lộ cố gắng duy trì tư thế dùng cơm tao nhã cùng duyên dáng, nhất là cảm nhận được ánh mắt như phi dao của Vương Nhiễm ở bên cạnh, cô lại đem toàn bộ công lực tu luyện được tập trung ăn cơm.

Lướt qua, nhấm nháp, mỉm cười…

Mẹ ơi, thắt lưng của cô cứng lại rồi…!

Bỗng nhiên, có cánh tay dịu dàng thay cô xoa xoa cái lưng, nhẹ nhàng vừa đủ giúp cô thư giãn cái lưng mỏi mệt. Giọng Lâm An Thâm ân cần: “Ăn no không?”

Ba chữ làm cho Giản Lộ cảm thấy Lâm An Thâm tựa như đấng cứu thế vĩ đại.

Đang muốn nặng nề gật đầu, nhưng mà chạm đến ánh mắt lo lắng của Lâm mẹ, Giản Lộ lại không thể không nặng nề lắc đầu: “Còn chưa ăn no…”

Lâm mẹ thở ra một hơi, nhìn Giản Lộ bằng một ánh mắt thật có lỗi.

Không đợi đến khi Giản Lộ đáp cho Lâm mẹ một nụ cười, tay Lâm An Thâm đã đặt bên hông cô, không tiếng động mà khép vòng tay: “Đồ ăn ở đây có gì ngon, để anh đưa em ra ngoài ăn.”

Trong lòng Giản Lộ là trăm ngàn cái nguyện ý…

Nhưng mà.

“Không cần. Không sao đâu, đồ ăn cũng chỉ là đồ ăn mà thôi, em cũng muốn thử ở đây!”

Lâm An Thâm không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Giản Lộ ăn cơm.

Trong lúc ăn, cứ một lúc lại có người đến kính rượu Lâm An Thâm. Mọi người đều không xa lạ với ba chữ Lâm An Thâm này, dù sao những tác phẩn thành tựu của anh vẫn được trưng bày ở bên ngoài, nhưng mà với khuôn mặt thật của Lâm An Thâm, tính cách, sở thích thì mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Đêm này mọi người có cơ hội diện kiến nhân tài, đương nhiên mọi người phải nắm thật chặt cơ hội này. Hơn nữa qua lời Lâm lao gia vừa rồi, cơ hội kết giao với Lâm An Thâm càng có vẻ quan trọng.

Giản Lộ nhìn ly chất lỏng rót vào bụng Lâm An Thâm, đối với những người khách đến kính rượu, anh không từ chối ai cả, chỉ là luôn dùng bộ mặt lạnh như băng để tiếp.

Có lẽ là do sắc mặt anh rất lạnh, có lẽ là do ánh mắt anh quá lợi hại, người đến kính rượu đợi anh uống xong chén rượu, cũng không giám nịnh bợ gì, chỉ là tán thưởng tửu lượng của anh, sau đó liền lui đi không hề quấy rầy.

Nhưng mà mỗi người lui đi lại có một người khác tiến lên, nối tiếp không dứt.

Nhìn bộ dáng Lâm An Thâm trước ngàn chén không say, Giản Lộ nhìn không được cười trộm. Lão Hồ Ly này quả nhiên có thể đóng kịch… Rõ ràng trong chén đều là nước lọc mà thôi, nhưng mà anh làm như đây là rượu ngũ lương. Cũng may mà Lâm mẹ đã dự kiến từ trước, đã chuẩn bị đạo cụ từ sớm, nếu không làm thế nào để lão hồ ly đóng kịch.

Nhưng mà… tuy rằng nói uống nước không ngại… nhưng mà một chén lại một chén nước uống vào, liệu anh có bị bệnh phù không đây… Rõ ràng đây là nước ngoài mà sao văn hóa uống rượu của Trung Quốc cũng có thể truyền tới tận đây… Toàn cầu hóa…

Lúc này, bỗng có người từ phía sau đặt tay lên vai Giản Lộ: “Giản tiểu thư, đêm nay cô thật đẹp!”

Lâm An Thâm nói: Xin gọi cô ấy là Lâm phu nhân…

Hết chương 44

Jumbo said: Đây gọi là khẳng định chủ quyền!!!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

25 thoughts on “Chương 44: Gả cho Lâm An Thâm”

    1. Chưa đâu bạn ơi, đó mới chỉ là bão trong cốc nước thôi. Nhiễm Nhiễm mới đủ cân nặng để gây chuyện kìa

      1. với tính cách của LAT thì trong mắt mãi mãi chỉ có GL thui,bạn NN ko cần lo^^

      1. thế theo bạn nếu ko ghen thì là ko iu nhiều?

        mà đúng là MS linh cảm cocxoaioi chưa iu ke ke ke

      2. có yêu là có ghen,nhưng cái chính là có thể hiện ra hay để trong lòng thôi^^

      3. thế liệu có cảnh ko nói ra về người thứ 3 nào đó, nhưng lại cứ nhấm nhẳn, dỗi ở level 10 ko?

      1. oài, vì Ko tìm thấy Mr. của mình thì anh em mới chìm đắm trong bể ngôn tình này chứ.
        Xây dựng một người lý tưởng cho mình.
        trong thế giới ảo này thì cứ mơ mộng thôi!^^

      2. e thấy ai cũng có ng yêu lí tưởng cho mình và mơ ước về 1 ng như vậy k có gì là sai cả
        a LAT và nhiều nam chính trong ngôn tình đều là kết quả của những mơ ước như vậy
        thế nên hãy cho phép e mơ về một nửa kia hoàn hảo nhé ^^

  1. thích LÂM AN THÂM quá,trong lúc chờ chương mới mình toàn lôi chương cũ ra đọc lại he, thank Jumbo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s