Chương 55: Gả cho Lâm An Thâm

Chương 55

Gả cho Lâm An Thâm

“Hi, Triệu Tuấn.” Giản Lộ kinh ngạc nhìn, giờ phút này, ở đây gặp Triệu Tuấn. Thật đã lâu không gặp anh, nhưng hình ảnh anh cười rộ lên thì vẫn như vậy, giống cậu bé to xác mà chân thành.

Triệu Tuấn đi đến trước mặt Giản Lộ, hạ bàn tay còn đang vẫy giữa không trung của cô xuống: “Có thể nhờ em một chút được không?”

Giản Lộ rút tay mình ra khỏi tay anh.

“Thật xin lỗi…” Triệu Tuấn giải cố lý giải lo lắng của cô.

Giản Lộ xấu hổ: “Không, không phải như vậy…”

“Có thể nhờ em một chút được không?” Triệu Tuấn chỉ sang một quán cà phê ở ven đường.

Giản Lộ khó khăn.

Giọng nói của Triệu Tuấn đã hơi khẩn thiết: “Chỉ vài phút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em.”

Giản Lộ nhìn gương mặt của Triệu Tuấn, đã gầy hơn rất nhiều so với trước kia, mặc dù có thể thấy được anh đã rất tỉ mỉ chỉnh lại khuôn mặt trước khi ra khỏi cửa, râu cạo sạch, tóc chải chuốt cẩn thận, nhưng mà cô vẫn có thể nhìn ra nét cô đơn cùng tiều tụy trong mắt anh.

Giản Lộ mềm lòng, nhìn đồng hồ: “Nửa tiếng được không?”

Mắt Triệu Tuấn lập tức vui vẻ lên: “Được!”

Trong quán cà phê, Giản Lộ ngồi đối diện với Triệu Tuấn. Bên tai còn có tiếng nhạc nhàn nhã, nhưng mà không biết tại sao, quán cà phê của nước Mỹ không thể khiến Giản Lộ có cảm giác nhàn nhã như vậy.

Triệu Tuấn mở miệng trước: “Giản Lộ, đã lâu không gặp em.”

Giản Lộ cũng nói: “Đúng vậy, đã lâu không gặp. Anh… có khỏe không?”

Triệu Tuấn khuấy khuấy cốc cà phê: “Anh vẫn tốt. Khiến em phải lo lắng…”

Giản Lộ xấu hổ, kỳ thực cô không nghĩ đến anh. Trước đó quá quá nhiều chuyện xảy ra, căn bản cô không có thời gian rảnh rỗi lo lắng cho anh.

Triệu Tuấn uống một ngụm cà phê: “Giản Lộ, anh vì chuyện của Triệu Lãng mà xin lỗi em. Anh không nghĩ nó lại làm chuyện đến mức này, anh xin lỗi…”

Nhất thời Giản Lộ không biết trả lời thế nào, mà nói không tức giận là giả: “Đều đã qua cả rồi…”

Triệu Tuấn tự giễu một chút: “Đúng vậy, trôi qua…” trầm mặc nửa giây, anh lại nói, “Anh biết anh gây cho em nhiều chuyện rắc rối, em đến Mỹ, anh không nên đi theo, nhưng mà anh không khống chế được bản thân mình. Ở đây chẳng biết làm gì, anh lại không biết nói. Chỉ là nghĩ, em hít thở như thế nào, anh cũng hít thở như vậy mới có thể cảm nhận được đôi chút… Cảm giác hít thở không thông mới giảm đi được một chút. Nhưng mà anh không ngờ, vấn đề của anh lại khiến kết quả như vậy, với em, với Triệu Nhật, với Trọng Mộc… Thật sự anh rất có lỗi…”

Giản Lộ lắc đầu: “Xin lỗi cũng vô dụng…” nhìn qua phía Triệu Tuấn, “Triệu Tuấn, cai rượu đi!” Nhìn Triệu Tuấn trước mắt, Giản Lộ lại nhớ đến người thanh niên mới cô champagne, lại mời cô uống canh rau thơm… Cô thật sự hy vọng cuộc sống sau này của Triệu Tuấn có thể đừng xuống dốc như vậy.

Triệu Tuấn nhìn Giản Lộ, ánh mắt cô không chút xao động, tất cả đều thản nhiên… “Được.” Anh chua xót trả lời.

Giản Lộ hết lo lắng. Sau đó nhớ tới tình trạng của Triệu Nhật liền hỏi: “Vậy… Triệu Nhật bên kia bây giờ sao rồi?”

Cô biết không nhiều lắm, nhưng  đại khái nghe nói không biết trong khoảng thời gian đó Lâm An Thâm đã dùng thủ đoạn gì, tóm lại trong thời gian ngắn có thể thu mua được hơn phân nửa cô phiếu của Triệu Nhật, sau đó lại sang tay số cổ phiếu này cho người khác. Cho nên, bây giờ Triệu Nhật đã đổi chủ, không còn là của Triệu gia nữa.

Triệu Tuấn cúi đầu, nâng cốc cà phê lên: “Cổ phần của Triệu gia ở Triệu Nhật không đến 10%, rất nhiều chuyện đều không làm chủ được, phản đối cũng không được.”

Giản Lộ cũng không hiểu lắm: “Thật xin lỗi…” Cô không thể khuyên được Lâm An Thâm…

Triệu Tuấn cười cười lắc đầu: “Em không cần áy náy, không phải là vấn đề của em, cũng không phải là vấn đề của Lâm An Thâm. Kỳ thật đây là thương trường, có thù tất báo. Dù sao cũng là Triệu Lãng khơi mào trước. Hơn nữa.” Triệu Tuấn nhìn người con gái trước mắt, “Anh cũng có thể đoán được lý do của Lâm An Thâm…”

Tai Giản Lộ hơi nóng lên, không biết trả lời câu nói của Triệu Tuấn như thế nào, đành thay đổi đề tài: “Anh còn về Trung Quốc không?”

Lúc Triệu Tuấn trả lời có hơi chán: “Không về.” Anh không nhìn qua đôi tai đỏ ửng của cô, “Anh sẽ ở lại Mỹ một thời gian dài. Dù thế nào,Triệu Nhật cũng là tâm huyết của Triệu gia, anh sẽ đòi nó lại.” Cũng chỉ như vậy anh mới có thể hoàn toàn tách ra khỏi thế giới của cô…

“Còn thiết kế? Đó là sở thích của anh…” Giản Lộ thầm cảm thán, cuộc sống có rất nhiều khi thân bất do kỷ.

Triệu Tuấn mỉm cười, đáy lòng cũng là chua sót: “Một ngày còn chưa xử lý tốt chuyện của Triệu Nhật, anh cũng không muốn thiết kế… Thiên hạ lớn như vậy, có rất nhiều việc chúng ta không thể không buông tay.” Ví như giấc mơ… ví như em…

Giản Lộ nghe anh nói một câu hai nghĩa, chỉ có thể nói: “Triệu Tuấn, giữ gìn sức khỏe.”

Triệu Tuấn giữ lại ánh nhìn kiên quyết của cô: “Anh sẽ…” thở ra một hơi, giải thoát chính mình cũng là giải thoát người khác: “Chúc em cùng Lâm An Thâm hạnh phúc.”

Giản Lộ cảm động đứng dậy từ biệt Triệu Tuấn. Đẩy cửa thủy tinh của quán ra, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chuyện mấy ngày nay thật sự đã đủ rắc rối, một hơi thở ra kia lại có một loại cảm giác mềm mại lưu lại.

Mặt trời còn chưa xuống núi, vẫn sáng ngời như vậy.

Cho tới bây giờ mọi người nhặt lên cái gì, buông tha cái gì, bắt đầu cái gì, chấm dứt cái gì… đều nghĩ mình đã phải trải qua sóng to gió lớn, nhưng đến khi nhìn lại mới phát hiện ra, tất chỉ là một hợn sóng nhỏ mà thôi.

Nhân loại, vẫn nhỏ bé như vậy.

Nhưng mà Giản Lộ nghĩ không ra, nhân loại nhỏ bé như vậy thì có cái gì là vĩ đại…

Đang muốn ra đường lớn bắt taxi, lúc quay đầu lại thì giật mình: “Lâm… Lâm An Thâm…”

Lâm An Thâm đang dựa vào vách tường bên ngoài quán cà phê.

Anh đi đến chỗ Giản Lộ, thay cô cầm gói tương lớn trong tay: “Về nhà thì nghe dì Hồng nói em ra ngoài mua tương nên anh đến tìm em.”

Sắc mặt anh không dao động, nhưng vẫn làm Giản Lộ kinh ngạc một phen, vội vàng thanh minh: “Lúc mua tương xong, trùng hợp gặp Triệu Tuấn, cho nên nói chuyện một lúc. Chỉ một lúc mà thôi.” Bỗng nhiên lại nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy… chắc là Triệu Tuấn đến tìm riêng cô…

Lâm An Thâm ôm lấy bả vai cô, vỗ vỗ: “Ừ.”

Giản Lộ vẫn không yên: “Em thật sự không biết sẽ gặp Triệu Tuấn, bọn em chỉ nói chuyện một lúc thôi,” cô nhìn dồng hồ, “Anh xem, còn chưa đến nửa giờ. Anh ấy đến chỉ để xin lỗi chuyện của Triệu Lãng với em, còn chúc phúc cho chúng ta.”

Xe Lâm An Thâm đỗ ngay ven đường của quán cà phê. Ôm Giản Lộ đi đến trước cửa xe, Lâm An Thâm mở cửa ghế phụ ra để Giản Lộ ngồi vào, sau lại mở cửa bên kia để ngồi vào ghế lái. Anh chỉnh lại kính chiếu hậu, Triệu Tuấn đang đứng ở phía sau xe nhìn bọn họ.

Giản Lộ nhìn Lâm An Thâm không nói thêm gì lại cảm thấy bất an: “Chồng à… anh có tin em không…”

Lâm An Thâm cười, xoa đầu Giản Lộ: “Tin, anh tin em.” Sau đó nhấn chân ga, bỏ lại Triệu Tuấn ở phía sau rồi mất hút.

Nghe được lời anh nói như vậy, Giản Lộ mới vững tâm hơn một chút. Nhưng mà trong lòng như thế nào vẫn thất hơi lo lắng, dù sao cô cũng nếm mùi Lâm An Thâm mẫn cảm đến như thế nào. Nhưng mà anh chỉ chăm chú lái xe, Giản Lộ nhìn sườn mặt anh, cố gắng kìm nén cảm giác lo lắng, không nói lời nào nữa để anh tập trung lái xe. Xoay tầm mắt trở lại mặt đường, chỉ thầm nghĩ, còn muốn tìm cơ hội để giải thích rõ chuyện mình gặp mặt Triệu Tuấn.

Buổi tối, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Lâm bố, Lâm mẹ cùng nhau đưa Lâm An Thâm với Giản Lộ ra sân bay.

Đến sân bay xong, Lâm An Thâm đi làm thủ tục đăng ký, mà Lâm mẹ nắm chặt thời gian, lôi kéo Giản Lộ nói chuyện thân mật: “Tiểu Lộ, thật sự rất cám ơn con… Lâm An Thâm nó… thật sự đã thay đổi rất lớn!”

Giản Lộ không chịu được kiểu nói chuyện này của Lâm mẹ: “Mẹ, mẹ đừng nói như vậy! Kỳ thật con cũng không làm gì cả…!”

“Không.” Lâm mẹ nắm lấy tay Giản Lộ, vui vẻ vỗ vỗ vào bàn tay đó, “Con thật sự ảnh hưởng rất hớn tới nó… Vừa rồi ăn cơm, Lâm An Thâm có nói chuyện với chúng ta… so với những lần nói chuyện trong mấy năm rồi còn nhiều hơn! Cho tới bây giờ nó cũng không phải là người hay nói. Con xem ông nội nó đây, vui đến mức ăn hai bát cơm!”

Giản Lộ nắm lại tay mẹ: “Mẹ, con cũng rất thích Lâm An Thâm thay đổi như vậy. Con thích… gia đình vui vẻ như vậy! Rất ấm áp, rất thoải mái… về sau, bọn con sẽ thường xuyên về hơn!”

Mắt Lâm mẹ hơi ướt ướt: “Đứa nhỏ ngoan… đứa nhỏ ngoan…”

Lâm bố ôm lấy vai Lâm mẹ, an ủi: “Cũng không phải bọn nó không quay lại, mấy tháng nữa lại có thể gặp mặt. Tốt rồi, để cho chúng nó đi đăng ký đi.”

Lâm mẹ gật đầu, nhìn Giản Lộ: “Tiểu Lộ, thay chúng ta chăm sóc Lâm An Thâm thật tốt!”

Giản Lộ nặng nề gật đầu.

Lâm An Thâm đã mang hai bản đăng ký ra đây, anh cùng Giản Lộ liếc mắt nhìn nhau, sau đó kéo va ly: “Bố, mẹ, chúng con đi.”

Lâm bố cùng Lâm mẹ gật đầu, vẫn nhìn theo bóng hai người vào trong, thật lâu không rời.

Trên máy bay, Giản Lộ nhẹ nhàng ghé đầu vào vai Lâm An Thâm. Bởi vì cô sống chết không chịu đi máy bay tư nhân nên Lâm An Thâm không thể không mua vé máy bay thông thường. Nhưng mà là khoang hạng nhất, vị trí rộng có thừa.

Giản Lộ không nằm gọn trong lòng Lâm An Thâm như máy bay tư nhân, dù sao trước mặt mọi người, ôm nhau như vậy vẫn là khiếm nhã.

Giản Lộ nắm lấy tay Lâm An Thâm: “Lâm An Thâm, sao tự nhiên anh lại thay đổi thái độ tốt như vậy với ông nội cả bố mẹ nữa?”

Lâm An Thâm nghiêng đầu nhìn cô: “Như vậy không tốt sao?”

Giản Lộ dùng sức gật đầu: “Tốt, đương nhiên tốt! Người một nhà có thể vui vẻ như vậy ở bên nhau, em thích loại cảm giác này!”

Lâm An Thâm mỉm cười: “Thích là tốt rồi.”

Giản Lộ ngắm mọi chỗ, các hành khách khác đều đang nhắm mắt dưỡng thần, cô vươn cái cổ, hôn lên môi Lâm An Thâm một cái: “Chồng ngoan, thưởng cho anh!”

“Một chút không đủ!” Nói xong, Lâm An Thâm liền nhanh tay, hôn lại Giản Lộ hai cái.

Giản Lộ đỏ bừng mặt nhìn anh: “Này, này, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng!”

Lâm An Thâm cười da mặt cô mỏng, ôm lấy vai cổ, để đầu cô tựa vào vai anh: “Giản Lộ, bởi vì em thích họ… Anh đồng ý với em, anh cũng sẽ cố gắng… tiếp nhận họ…”

Giản Lộ chôn mặt mình trên hõm vai Lâm An Thâm, trong lòng cảm động không thôi: “Uhm…!”

Anh tựa vào đỉnh đầu cô, ngửi mùi thơm trên tóc cô. Cô thích gì… anh đều cố gắng để cho cô… anh chỉ cần cô cả đời này không rời khỏi anh.

Mộc lúc sau, Lâm An Thâm nghe được giọng cô truyền đến từ vai mình: “Lâm An Thâm, thật sự là hôm nay em tình cờ gặp Triệu Tuấn. Em không có cách nào khẳng định anh ấy cũng chỉ tình cờ gặp em, nhưng mà quả thật em không đoán được là sẽ gặp anh ấy. Em cùng anh ấy ở quán cà phê chỉ nói chuyện không thôi, vì em cũng đã nói rõ với anh ấy rồi. Anh tin em không?”

Lâm An Thâm âm thầm nắm lấy góc áo, tay kia thì ôm cô thật chặt: “Anh tin em.”

Giản Lộ vốn thấp thỏm bây giờ mới yên được: “Cám ơn anh…”

Lúc Lâm An Thâm cúi đầu nhìn lại thì Giản Lộ đã ngoan ngoãn ngủ rồi.

Thay cô tắt đèn, Lâm An Thâm nhì khuôn mặt thản nhiên của cô, không nhịn được lại ôm cô vào lòng.

Lâm An Thâm nói: Không thích anh như vậy à?

Hết chương 55

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

6 thoughts on “Chương 55: Gả cho Lâm An Thâm”

  1. Vẫn câu nói ấy, Giản Lộ ngốc. Nếu đã tự mình gặp TRiệu Tuấn thì nên đồng thời gọi điện báo cho LAT là về muộn nhiu phút đó.

    Toàn giơ lưng cho thiên hạ đánh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s