Chương 75: Gả cho Lâm An Thâm

Chương 75

Gả cho Lâm An Thâm

Cuối cùng, Giản Lộ đến nhà ga mua vẻ tàu hỏa về thành phố Y. Với số tiền của cô thì ngay cả mua phiếu giường nằm cũng không đủ, chỉ có thể mua ghế cứng mà ngồi. Mua vé xe xong, tiền thừa thật sự không còn nhiều. Lộ trình của xe lửa gần 20 mấy giờ, có hai bữa cơm phải giải quyết trên tàu. 10 đồng của Giản Lộ không biết chia ra mà dùng thế nào.

Giờ tàu là buổi tối 8 giờ. Giản Lộ chỉ có thể ngồi ở phòng đợi của nhà ga mà chờ cho hết thời gian. Mùa hè thành phố G rất nóng, hơn nữa người đông nghìn nghịt, điều hòa trong phòng không đủ, người có ngồi bất động thì cũng đổ ra một tầng mồ hôi. Mọi người xung quanh mang bao lớn bao nhỏ, tay xách nách mang, miệng nói đủ loại tiếng địa phương. Phòng đợi ầm ĩ, lộn xộn. Giản Lộ ngồi ở một góc, trên người hành lý gì cũng không có, mặt xám lại, chẳng hợp gì với khung cảnh xung quanh. Nhịn toàn bộ hành trình 20 mấy giờ ghế cứng, ai chả mệt nhọc, tiều tụy. Có vẻ Giản Lộ không có cảm giác. Cô chết lặng, ngồi trên đất thành phố Y.

Quay đầu lại như cách cả một đời người.

Về nhà, Giản Lộ không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, lấy sổ tiết kiệm của mình rồi đi đến ngân hàng.

Sổ tiết kiệm này là góp từ tiền lương vài năm đi làm, không nhiều lắm nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của cô. Không ở cùng Lâm An Thâm một chỗ như trước, cô cũng giống những người ăn lương bình thường, mỗi tháng sắp xếp từng đồng tiền để dùng, góp lại để đến lúc mình có việc còn dựa vào mà dùng. Số tiền này cô chưa từng bỏ ra, vẫn để đấy. Bầy giờ, cô một lần rút hết tất.

Tiền trong nhà không đủ, cũng không cần đến khoảng tiền Lâm An Thâm để lại.

Cô cũng có oán.

Ban đầu biết được anh bỏ lại cô một mình ở thành phố này, đau lòng muốn chết, đến bây giờ lại một lần nữa quay trở lại nơi lưu giữ những kỉ niệm này, Giản Lộ thật oán Lâm An Thâm.

Oán anh không một lời vứt bỏ cô.

Oán anh đi không lưu luyến chút nào.

Oán anh một bên chăm sóc cho cô một bên lại suy nghĩ rời bỏ cô.

Oán anh rõ ràng đã hứa với cô 2 tháng sau sẽ trở lại.

Oán anh, không cần cô không muốn cô, vì sao trước khi đi còn quan tâm cô bữa sáng không nên ăn mặn, thay cô chuẩn bị từng chi tiết trong cuộc sống, để lại tài sản có thể lo cho cuộc sống nửa đời sau của cô! Thậm chí, Giản Lộ còn mang hận ý.

Trong khi đang ôm cục tức của mình ở sân bay, cô đã quyết định đạp vỡ thiết hài cũng phải tìm được anh, nhìn thông báo chuyến bay thế giới, Giản Lộ hận Lâm An Thâm. Hận không thể ăn thịt lột da. Cô hận, vì sao tất cả tài sản anh đều để lại cho cô, chỉ duy nhất không lưu lại cho cô một cách để tìm anh. Một tuần kia, cô loay hoay ở Lâm trạch, căn nhà ở Hà Lan, thậm chỉ sang cả Nga, nhà của Peter cũng đi. Cuối cùng trở lại Lâm trạch. Giản Lộ một ngày không dừng mắt đi tìm, đi hỏi, cho dù còn một hơi cuối cùng cũng không dừng bước tìm Lâm An Thâm.

Nhưng mà, Lâm An Thâm vẫn biệt tích.

Giản Lộ bắt đầu sợ hãi.

Có thể chờ đến lúc cô tìm được đến thiên nhai, Lâm An Thâm đã ở hải giác; chờ cô tìm được đến hải giác thì Lâm An Thâm đã ở thiên nhai?

Có thể đến khi tìm được anh rồi, anh lại chỉ dùng ánh mắt xa lại hỏi, cô là ai?

Có thể đến ngày cô chết già… Lâm An Thâm mơi run rẩy xuất hiện, sau đó ngồi bên quan tài của cô gọi một tiếng vợ…?

Thời gian chính là điều đáng sợ nhất. Nó có thể là khắc cốt ghi tâm mà cũng có thể chỉ là nhất thời mà thôi.

Trước đó, Lâm An Thâm dùng nửa đời khắc cốt ghi tâm cô, đến già… có phải sẽ chỉ là nhất thời hay không…?

Giản Lộ không dám nghĩ tiếp. Cô thậm chí không dám tự hỏi những việc giống như vậy nữa. Cô chỉ biết mình muốn giống như vòng quay, cứ quay như vậy thôi. Tìm người, ăn cơm, đăng thông báo tìm người, khóc nhất nhất tìm người, ăn cơm, chờ tin tức thông báo, khóc.

Hơn mười ngày, Giản Lộ tiều tụy, gầy đi rất nhiều.

Cuối cùng, Lâm gia gia không nhịn được, mở miệng nói: “Giản Lộ, con nghỉ ngơi một ngày đi…”

Giản Lộ vô lức lắc đầu: “Vẫn chưa tìm được Lâm An Thâm…”

Lâm gia gia muốn cô hiểu ra một chút: “Kông cần tìm, tìm không thấy đâu.”

Nhưng Giản Lộ vẫn lắc đầu: “Vẫn chưa tìm được Lâm An Thâm…”

Ông cầm gậy chống gõ xuống đất: “Tỉnh lại đi! Chuyện của Lâm An Thâm con không thay đổi được đâu, nó muốn đi cũng không ai ngăn lại được!”

Cái gì Giản Lộ cũng không nghe được, tiếp tục thì thào lại: “Vẫn chưa tìm được Lâm An Thâm…”

Lâm gia gia thở dài, lại thở dài.

Vài ngày sau, lớn bé trong Lâm trạch lại nghe được giọng Giản Lộ vui mừng lên. Cô lại tiếp tục nói đùa như lúc còn ở Trung Quốc. Mọi người nghĩ rốt cục cô cũng đã hiểu ra, dặn cô về sau nên tỉnh tảo, tiếp tục sống tốt.

Trước khi đi, Lâm mẹ đưa cho Giản Lộ một tấm séc, ôm cô mà nói: “Yêu bản thân mình cho tốt, coi như là vì Lâm An Thâm.”

Giản Lộ không nói lời nào, trả lại tấm séc cho Lâm mẹ. Sau đó xoay người vào phòng.

Vì Lâm An Thâm mà yêu chính mình…?

Cô cũng muốn.

Nhưng mà có người biết hay không, Lâm An Thâm rời đi, không cần thận cũng mang cả con tim cô đi theo.

Giản Lộ tin anh chỉ không cẩn thận.

Nhưng mà đấy là toàn bộ tình yêu.

Cô, còn có thể yêu cái gì.

Trở lại Trung Quốc, Giản Lộ tìm việc. Cô chỉ dùng một phần tiền, còn lại để tiết kiệm. Vì Lâm An Thâm, tiền của cô đều dùng hết. Nhưng mà cô từ chối séc của Lâm mẹ, cũng không muốn dùng tiền của Lâm An Thâm. Cho nên cô lại phải tiết kiệm một lần nữa. Cô sẽ không từ bỏ việc tìm Lâm An Thâm.

Có người biết chăng, kỳ thật cô với Lâm An Thâm giống nhau, không biết hối hận, chuyện gì đã quyết rồi sẽ không thay đổi. Bọn họ không phải cố chấp, chỉ là sống thật mà thôi.

Từ cách anh bỏ mình, Giản Lộ thầm tính toán, nếu không biết vị trí cụ thể của Lâm An Thâm, như vậy cô cứ đi từng quốc gia mà tìm. Nếu đã tìm cả 232 quốc gia trên thế giới, đoán mình còn 60 năm cuộc đời, vậy việc của cô là một năm phải đi 4 quốc gia. Cũng chính là một mùa lại rời đi một lần. Nghe qua thật khó thành hiện thực, nhưng Giản Lộ nói là làm.

Ban ngày ở công ty đi làm. Tranh thủ thời gian rỗi tìm thêm việc kiếm thêm tiền. Buổi tối không tìm được công việc văn phòng, cô đi làm tạp vụ ở các nhà hàng hay đi đến sòng bạc làm việc, hoặc trực tiếp ở đầu đường bán đồ ăn. Một khắc không ngừng bôn ba.

Cô cần tiền, cần rất nhiều tiền. Cô muốn dùng tiền tự mình kiếm được đi tìm Lâm An Thâm, sau đó đợi đến lúc tìm được Lâm An Thâm rồi, cô cóa thể dùng lý lẽ của mình để anh phát hỏa, anh xem, anh ăn nhiều khổ như vậy, anh còn muốn bỏ cô, lương tâm của anh chạy đi đâu! Chó cũng không thèm ăn của anh!

Giản Lộ ngày càng gầy đi nhiều, càng ngày càng thê thảm. Ngay cả ông chủ của cô cũng hoài nghi có phải mình đã bóc lột nhân viên của mình đến mức này, bèn cho cô một tuần nghỉ có lương. Nhưng Giản Lộ để 1 tuần kia để làm thêm. Giản Lộ không phải mình đồng da sắt, rốt cuộc ngã bệnh. Nhưng mà cô vẫn đi làm như thường, kiếm thêm tiền, buổi tối đến nhà hàng làm việc. Đồng nghiệp đều khuyên cô xin phép nghỉ vài ngày, cô gái này cứng rắn như vậy thật khiến người khác đau lòng. Giản Lộ vẫn nghe thất nhưng không xin phép, cô cần tiền lương. Cũng không cần người khác đau lòng, bởi vì những người đó không phải Lâm An Thâm.

Lâm mẹ đến Trung Quốc, khí thế hừng hực. Nhìn thất dáng vẻ này của Giản Lộ, lại tức giận đến không làm được gì. Bà chỉ vào Giản Lộ mắng: “Giản Lộ, sao con phải dùng đến cách này để thách thức năng lực của tôi? Con không nên làm cho tôi vừa đau lòng vì Lâm An Thâm vừa đau lòng vì con chứ?! Hai người có để tôi yên tĩnh một chút hay không?!”

Giản Lộ cúi đầu chịu cơn tức giận của Lâm mẹ.

“Con bé này có hiểu chuyện hay không cớ chứ?! Không phải đã bảo phải yêu bản thân mình hay sao?! Chẳng lẽ con thật không nghĩ đến vì sao Lâm An Thâm phải rời bỏ con?!”

“Con tội gì phải như vậy! Tra tần chính mình cũng chính là tra tấn chúng ta!” (Dạ, còn tra tấn cả cháu nữa.)

“Giản Lộ, tuy con với Lâm An Thâm bỏ nhau, nhưng vẫn là con gái của mẹ! Mẹ đã để mắt, thích con rồi! Nhưng mà hành động tự hành hạ này của con thật khiến mẹ thất vọng!”

“Lòng cha mẹ rộng, con gái đau, chúng ta làm cha mẹ càng đau hơn.” Lâm mẹ nghẹn ngào.

Giản Lộ áy náy, tay muốn kéo tay Lâm mẹ, nhưng bà vẫn rất giận, gạt tay cô ra.

Giản Lộ bắt đầu khóc: “Mẹ, con xin lỗi, con để mẹ lo lắng… Con cũng rất yêu mẹ… Nhưng con với Lâm An Thâm cũng không tách ra… con sẽ tìm được anh ấy… Sau đó tiếp tục ở bên nhau… Mẹ, con sẽ vĩnh viễn là con gái mẹ… là con dâu mẹ…”

Lâm mẹ không còn cách nào. Tại sao lũ trẻ đều hết hy vọng như vậy… Nhìn đôi mắt sưng đỏ, nước mắt lưng tròng của Giản Lộ, người gầy  khiên người khác phải đau lòng. “Tình cảm với đứa nhỏ này cũng là khổ nhục kế, Lâm An Thâm như vậy chính là tử điểm của con.”

Giản Lộ hít hít cái mũi: “Mẹ, mẹ đúng là lợi hại.”

Lâm mẹ thở dài. Ôm Giản Lộ vào lòng.

Quên đi… Hai đưa nhỏ này ở cùng nhau là phúc kiếp, để cho lũ chúng nó tự định đoạt.

“Nó ở khu nghỉ dưỡng ở Vancouver. Đi tìm nó đi.”

Nước mắt chảy xuống, Giản Lộ nhẹ kéo góc áo Lâm mẹ. Trong ngực bà có hương vị của người mẹ, Giản Lộ nhắm mắt lại, cắn môi, nước mắt chảy xuống. Kỳ thật cô muốn nói, thời gian này cô sống rất mệt mỏi, rất khổ…

Nhưng mà.

Lâm An Thâm… rốt cuộc em còn tìm được anh

Lâm An Thâm nói: Anh xin em đi đi

Hết chương 75

Jumbo said: Bạn có một ham muốn, ham muốn rất mãnh liệt: để “khu nghỉ dưỡng” của Lâm An Thâm là “trại tâm thần ở Vancouver”!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

23 thoughts on “Chương 75: Gả cho Lâm An Thâm”

  1. Cái gì…….. không phải tên đầu đất kia nghĩ thông quay về mà là Giản Lộ đi tìm hắn à???? Chương sau là gặp mặt oy phải ko bạn Jumbo, ta ngóng chờ coi làm sao bạn Thâm có thể kéo lại tình cảm của đọc giả HaHa… *cười gian thêm mấy tiếng nữa*

    1. đúng đó, mình cũng thấy tức tai sao lại là GL phải cất công đi tìm, tên đó trốn cho kỹ vào rồi chương sau mới bị lôi cổ ra. Đánh hội đồng đi! Tui chỉ xị, ZhangZhu có muốn góp vui ko?!

      1. Đánh chứ đánh chứ, mừ chừa cái mặt anh ấy ra, ng gì có mỗi cái mặt mê người còn cái óc chả biết để đâu!!! Mừ ngẫm riết có phải tác giả thấy để Lâm An thâm yêu GL sâu đậm quá từ nhỏ đến lớn nên đoạn cuối muốn GL bày tỏ thái độ thà chết ko bỏ cho cái ng nào ấy biết rõ để khỏi tự ti ko nữa… Suy ngẫm cả buổi mới rút ra cái kết luận đó. Nhưng ai đáng đánh là cứ phải đánh. HAHA

  2. Ngóng dài cổ mới đc cái chap này! Thiệt tình, toàn đọc ngược lúc trời mưa rả rích thế này!?
    Ức chết mà! Để coi chap sau LAT sao, bạn là bạn điên ng lắm rồi đấy, bao nhiêu cảm tình cho soái ca lúc đầu có vẻ như bay sạch biến rồi!
    Hừ, để coi chap sau hắn xuất đầu lộ diện ứng phó ntn, k là bạn ném đá cho u đầu chảy máu mới thôi! Thiệt là, thương GL wá đi, chỉ vì yêu thôi mà phải đau đớn như vậy sao!
    Không có cái đau nào như vậy, thà ngay từ đầu ghét bỏ, chứ đừng khiến người khác yêu thương mình sâu đậm rồi đột nhiên biến mất! So với việc bị ghét bỏ, còn đau đớn gấp vạn lần!

  3. nhìn là biết hai người này yêu nhau điên cuồng hết sức biết, lâm an thâm tới khu nghĩ dưỡng cũng đúng, không đi chữa trị căn bệnh kia không khéo có ngày lại tổn thương Giản Lộ thêm thì thiệt là đau lòng chết đi được, ôi chap sau hai người trùng phùng rồi, ta hóng hóng (P.s không phải chỉ có Giản lộ nhớ lâm an thâm không đâu, ta cũng nhớ, cũng muốn đi tìm, nhưng khổ ta lại nghèo quá lại còn không may mắn kiếm không ra một lâm an thâm để ta đi tìm😦 ) cảm ơn bà chủ, là cứ lượng lờ ra vào nhà bà chủ ngoài hoài cũng đọc được chap ra về

      1. Ha ha, hôm trước MS và bạn cùng cm 1 lúc nên MS ko phát hiện ra. Mà ghét vừa vừa thui nha hi hi.

    1. Đúng, việc quái gì phải đi tìm! Cuỗm tài sản để lại sau ly hôn, tìm một thằng chồng mới, bắt nó cung phụng mình ^^

  4. Lâm An Thâm, hắn yêu thượng một nữ nhân chính là không quấy rầy im lặng cùng đợi một cái không biết khi nào đánh bại lâm cơ hội, đây là một cái tuân thủ trò chơi quy tắc lại có nguyên tắc thâm tình nam nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s