Chương 6: Người yêu hoàn hảo

Người yêu hoàn hảo chương 6

Chương 6: Binh bất yếm trá(3)

Đường Thần Duệ đừng bên cạnh sô pha từ trên cao nhìn chằm chằm cô đến mấy phút.

Cái con người Đường Thần Duệ này mặc dù bình thường nhìn nhàn nhã tản mạn nhưng bạn học Đường tuy tuổi còn trẻ mà trong tay cũng nắm đến hơn mười vạn nhân tài trong ngân hàng đầu tư, cái khí chất không giận mà uy nghiêm kia đã thấm sâu vào tân sương tủy, cho dù trên mặt vẫn thể hiện thái độ âm dương không rõ nhưng nghiễm nhiên cũng trấn áp được cô hoàn toàn.

Tịch Hướng Vãn như con thỏ bạch ngồi yên trên sô pha.

Con thỏ này rất có linh tính, nhìn qua cơ hồ là hiểu ngay ra vấn đề này nhạy cảm, nhận thấy Đường Đường Thần Duệ đang tỏa ra hơi thở bất đồng. Con thỏ rất nhanh trí giả vờ ngoan hiền ngồi trên sô pha không nhúc nhích, Hướng Vãn dù không đoán được tâm tư của Đường Thần Duệ nhưng lúc này linh tính bỗng lóe lên biết làm theo con thỏ là không sai nên cũng ngồi yên trên sô pha không nhúc nhích.

Và thế là ở trước mặt Đường Thần Duệ đang phát đại khí, trên chiếc sô pha một người một thỏ đều nằm úp sấp không hề hé răng nhằm tránh né loại áp lực vô hình này.

Quả nhiên Đường Thần Duệ nhìn cô một hồi, không nói gì nữa xoay người đi chuẩn bị cái gì đó.

Hướng Vãn vội vàng đứng lên.

Đường Thần Duệ hơi nghiêng người, ánh mắt đảo qua: “Ngồi yên.”

Hướng Vãn lập tức ngồi  yên.

Đường Thần Duệ đi vào phòng ngủ, một phút đồng hồ sau quay lại, trong tay xách một hòm y tế.

Đi tới trước mặt cô, Đường Thần Duệ chau mày: “Cởi quần áo!”

“…A!”

“Có cởi hay không ?”

Hướng Vãn sợ hãi, rốt cuộc cũng chưa sợ đến mức “Anh nói cởi cô liền cởi hết.” cố lấy mắt trừng anh kiên quyết không cởi.

Đường Thần Duệ nhìn cô một cái, thả hòm xuống, bỗng nhiên cúi người, nhanh chóng cởi cúc áo cổ cô ra.

“Này…!” Cô lập tức phản xạ có điều kiện nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt kháng nghị.

Đường Thần Duệ cũng không buông tay, thanh âm nhỏ nhẹ không nghe ra cảm xúc nói: “Cởi quần áo, bôi thuốc!”

Thì ra anh có ý này… cô còn tưởng anh muốn cùng cô làm chuyện kia…

Đường nhiên cô cũng chưa có ngốc đến mức nói: “Cảm ơn anh, thật làm phiền anh quá!” Sai lầm như vậy lúc mới đính hôn đã phạm phải loại sai lầm ngớ ngẩn này rồi, lúc đó Đường Thần Duệ tặng trang sức cho cô, ngạc nhiên thấy cô vốn  là một thành  phần của giai cấp vô sản lại như thánh mấu Maria liên tục xua tay nói: “Cảm ơn anh,không cần đâu, em không thích!”  Đương nhiên Đường Thần Duệ không nói hai lời liền đem cô giáo dục cả một đêm. Cuối cùng, cả đời Tịch Hướng Vãn sẽ nhớ rõ lời này của anh….

“Anh không thích phụ nữ có lòng tham vô đáy…” Lúc anh nói những lời này cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vừa nói xong bản chất lại hiện ra ngay lập tức: “… Tuy nhiên, anh tặng ai cái gì cũng tuyệt đối không để họ từ chối.”

Đắc tội với Đường Thần Duệ là chuyện vô cùng đáng sợ.

Những lời này đứng trên lập trường quan hệ là bạn bè cũng có người đã nhắc nhở cô một người là Hàn Thâm người khác là Đường Dịch.

Đường Thần Duệ là một người âm hiểm mà mỹ lệ, cả người anh mỗi một câu nói cùng những việc làm của anh là đồng nhất, nhìn nhàn nhã đạm mạc không có mục đích nhưng làm cho người ta đoán không ra mục địch của anh nhưng kì thực từng bước một âm hiểm, làm cho người ta không biết anh đốt lửa từ đâu. Đối đáp với người đàn ông như vậy, phương pháp an toàn nhất là im lặng.

Rơi vào hố, là một đòn trí mạng.

Suy nghĩ cẩn thận, Hướng Vãn gãi gãi đầu lập tức tự mình động thủ cởi cúc áo ngủ.

Đồng hồ tích tắc tích tắc yên tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Có lúc, Đường Thần Duệ rất lịch sự như hiện tại chẳng hạn, tuyệt đối không phát sinh trường hợp thoa thuốc đến tận giường.

Có chút thời gian mà nói, Đường Thần Duệ người này là người rất lịch sự, ví dụ như bây giờ, sẽ không có chuyện « Bôi thuốc sát trùng được một nửa lại bỗng nhiên nhào tới lăn lộn trên giường ».

Hướng Vãn nhìn anh gần trong gang tấc, đường cong rõ ràng, cả người sạch sẽ không có một chút bụi bặm, khí chất trong lành. Hướng Vãn nhịn không được, thầm cảm khái ở trong lòng : xem xem ra từ nhỏ anh ta đã được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh tương đối tối mới có thể lớn lên thành loại khí chất ưu nhã này.

Theo lý thuyết, làm được một nửa bỗng nhiên bị ép dừng lại, là đàn ông thì ai cũng nổi bão, thế mà anh một chút khó chịu cũng không có, bộ dáng nhàn nhã, nhìn không ra anh đang vui vẻ hay tức giận.

Hướng Vãn nhịn không được, quyết định hùa vào một chút.

« Kỳ thực, cái loại đánh nhau này tôi cũng không thích… » Ừ, đâu tiên thái độ phải thẳng thắn, thành khẩn nhận sai. Nói nội dung thật giả gì đều không quan trọng, quan trọng là phải biểu hiện thái độ này !

Quả nhiên, Đường Thần Duệ nhàn nhạt phụ họa một câu: « Hử… ? »

Hán quốc ngữ của chúng ta bác đại tinh thâm ở chỗ như vậy.

Một trợ từ đơn giản có thể vừa là hỏi lại, vừa là nghi vấn, vừa hưởng ứng, cảm thán vô nghĩ lại cũng là ý không đồng tình.

Anh vừa có phản ứng, tinh thần hưỡng vãn liền giãn ra, không chút suy nghĩ lập tức cho rằng anh không tức giận.

Thả lỏng người, cô không nhịn được, thuận miệng nói ra: «Anh đã từng thấy đánh nhau thật bao giờ chưa? Thấy rồi thì anh liền nhận ra tất cả tiểu thuyết đều là lừa người, đánh nhau trong thực tế rất hỗn loạn, không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của tôi. »

Đường Thần Duệ hỏi lại : « Khiếu thẩm mỹ của em là như thế nào ? »

« Giang hồ nhi nữ ! Hai bên người ngựa tương phùng, ôm quyền : ‘Anh hùng mời!’»

Đường Thần Duệ khẽ mỉm cười, buông tay: “Vì thế, ý của em la, em đánh nhau còn là hạ mình?”

“Đương nhiên…” Rốt cuộc Hướng Vãn cũng đã tỉnh ra, đầu lưỡi bỗng nhiên co rút lại: “…không phải.”

Không cười nữa, mi mắt Đường Thần Duệ nhấc lên, vô tình liếc mắt cho cô một cái.

Mắt anh nhìn thực ra chẳng có vẻ gì “băng lãnh”, “lãnh khốc”, trên thực tế cái liếc mắt kia chẳng có ý gì ở bên trong, nhưng chỉ có bị anh chậm rãi liếc mắt nhìn một cái như vậy, Hướng Vãn lập tức rụt lại.

“Chuyện này… em có thể giải thích,” Hướng Vãn nuốt nước miếng, lời này cô đã nghĩ trước để tố khổ với anh: “Mỗi người đều có một cách khác nhau để giải tỏa, phần lớn thời gian anh bị áp lực anh đều ngủ, nhưng mà thời gian em bị áp lực tương đối…” Hướng Vãn ngậm miệng lại, dùng vẻ mặt của mình mà viết lên năm chữ: Tay ngứa, muốn đánh người.

“…”

Anh lớn như vậy cũng chưa từng thấy cô gái nào thẳng thắn, thành khẩn như vậy, Đường Thần Duệ nhìn ánh mắt của cô quả thực là ánh mắt đang nhìn động vật quý hiếm.

Nhưng dù sao lời cô nói cũng là sự thật, trước khi đưa ra lời kết hôn, anh đã nhìn ra cô là người như thế nào, coi trọng một cô gái như vậy không phải là vấn đề của cô, mà là mắt anh có vấn đề.

Suy nghĩ xong, động tác bôi thuốc trên tay cho cô cũng chậm lại, giọng nói cũng hơi nhượng bộ.

“Bên trên làm việc có áp lực?”

Hướng Vãn vâng vâng dạ dạ “Ừ” một tiếng, cũng không nói nhiều.

Thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, Đường Thần Duệ dừng tay lại, ba giây sau, hiểu ra.

“… Đêm nay lại muốn viết ba nghìn chữ tự kiểm điểm?”

“…”

Hướng Vãn ‘tạch’ một cái ngẩng đầu: “Làm sao anh biết???”

Đường Thần Duệ đáp thờ ơ: “Bởi vì anh dùng não…”

Hướng Vãn đen mặt.

Ai sẽ dùng não? Bởi vì là lãnh đạo thì đều như nhau, hành hạ được cấp dưới thì cũng phải dùng lối suy nghĩ thối nát như vậy!

Cũng như lần đầu tiên anh nhìn cô đau đầu cắn bút viết kiểm điểm, anh vừa cầm cốc nước vừa đứng bên cạnh, cứ như vậy nhàn nhàn nhìn cô khổ sở, chờ cô viết xong thì anh cũng uống xong cốc nước, chậm chạp cảm thán một câu: “Nếu như anh có cấp dưới như vậy…” Nói được một nửa, lắc đầu, ngoảnh đầu đi ra chỗ khác, để lại gương mặt đen thui của Hướng Vãn.

Cũng vì thế, Hướng Vãn cũng để ý các quản lý cao cấp của Đường Thần Duệ một chút, mỗi khi làm sai thì sẽ có kết quả như thế nào. Cuối cùng, dương mắt nhìn vẻ mặt mấy vị quản lý cao cấp là tác phẩn của Đường Thần Duệ, Hướng Vãn trong lòng chấn động nhưng cũng chỉ có thển cám khái một câu —-

Các đồng chí, thành phần trí thức mà thoái hóa thì tuyệt đối… khốn nạn gấp 10 lần người bình thường!

Qua rất nhiều lần, sở dĩ Đường Thần Duệ có thể dự liệu trước quyết sách cùng hậu quả nghiêm trọng của cấp dưới với trình độ cao như vậy, cũng bởi vì anh giỏi suy nghĩ theo lối khốn nạn.

Vì thế, Đường Thần Duệ này ở trong lòng Tịch Hướng Vãn cảm khái một câu: Trí tuệ hạng nhất, nhân phẩm hạng ba.

Hướng Vãn đang len lén khinh bỉ nhân phẩm hạng ba của bạn học Đường, chợt nghe được anh hỏi một câu lơ đãng.

“Có muốn anh giúp em một tay hay không?”

Hướng Vãn ‘Hả?’ một tiếng, “Giúp cái gì?”

Đường Thần Duệ giúp cô làm sạch vết thương bên vai, cúi người, dùng cồn tẩy trùng tay, chuẩn bị làm tiếp vết thương tiếp theo, đáp rất tùy ý: “Ba nghìn chữ kiểm điểm.”

“…”

Lúc này Tịch Hướng Vãn rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng!

Lời “giúp” của Đường Thần Duệ, Hướng Vãn cũng tự nhiên hiểu ý của anh là gì. Nhưng thật ra anh tự nhiên đến làm chuyên gia làm Tịch Hướng Vãn rơi vào hoàn cảnh mâu thuẫn oái oăm, cô đường đường là một kiểm sát viên, viết một bản kiểm điểm mà phải nhờ đàn ông giúp, có quá…? Nhưng nếu nói ‘Không cần’, lại là anh chủ động mở miệng, đây không phải là bảo cô đẩy việc tốt ra ngoài sao? Phóng viên Tô đã nói, có mỡ không lau là đầu đất. Cô rất băn khoăn…

Vừa mới nghĩ vậy, Hướng Vãn bỗng nhiên nghĩ đến phóng viên
Tô vĩ đại. Đã từng có cơ hội gặp đồng chí Tô Miểu Miểu, cùng nhau tác chiến, kể quả cả hai người cùng nhau kháng lệnh, đánh nhau với người ta tại chỗ. Tiểu Miêu không biết đánh nhau, nhưng được cái biết kích động quần chúng, đánh được một nửa liền chạy đi tìm mấy anh nông dân, kích động quần chúng vì chính nghĩa mà đấu tranh, cô liền liều mạng kéo Hướng Vãn ra bên ngoài, vừa kéo vừa nói “Cô ngốc à, liều mạng đánh nhau như vậy làm gì!”

Làm chuyện xấu sẽ có giác ngộ của người làm việc xấu, trên Đường quay về, Hướng Vãn nhân cơ hội viết kiểm điểm, phóng viên Tô thực ra rất nhàn nhã, ở chỗ ngồi ngả lưng ngủ ngon. Lúc xuống xe, Hướng Vãn đang tò mò Tiểu Miêu giải thích thế nào cho Đường Kính tiên sinh với lãnh đạo tòa báo thì lập tức nghe thấy cô ấy gào lớn lên —

“Là bọn họ ra tay trước! Là bọn họ đánh em trước! Năm đánh một! Một quyền liền đánh qua!”

Cái gọi là cảnh giới cao nhất của nói dối là làm cho tất cả người thân tín của mình không nghi ngờ, mà hiển nhiên bậc bề trên phóng viên Tô Miểu Miêu đã đạt tới cảnh giời này. Giọng nói kia vừa tức giận, vừa run run, còn có ý như bị ép động thủ, bất đắc dĩ, tất cả điều được cô khéo léo diễn, hơn nữa miêu tả rất chi tiết, như thể vừa rồi cũng cùng đánh nhau.

Vừa nhớ lại chuyện này, tất cả chướng ngại tâm lý của Hướng Vãn đều tan hết. Dựa vào đàn ông thì dựa vào đàn ông đi, khốn nạn thì khốn nạn đi, tốt xấu gì còn có người như Tô Miểu Miểu với loại đạo đức như vậy chống lưng. Cô sợ cái gì!

Hướng Vãn mặt dày, cắn răng một cái: “Uhm, cám ơn anh trước…”

Thật ra Đường Thần Duệ cũng không biết cô đã trải qua những diễn biến tâm lý phức tạp như vậy, “Ừ” một tiếng, gọi điện thoại cho Hàn Thâm: “Theo lệ cũ, ba nghìn chữ, ngày mai giao cho tôi, chú ý viết cho chân thật, tình cảm vào.”

Hướng Vãn có nghe thấy tiếng Hàn trợ lý ở bên kia đầu dây đang rất kích động: “Đường Thần Duệ! Đây đã là lần thứ 8 của tháng này rồi!…”

Nghe thấy vậy, đầu của Hướng Vãn càng cúi thấp hơn.

Tức giận kiểu của Hàn trợ lỹ cũng có cái đạo đức của người làm công tác văn hóa, sẽ không mắng chửi người, mắng đi mắng lại thì cùng lắm chỉ là hai câu“Đường Thần Duệ, cậu vô sỉ” “Đường Thần Duệ, cậu vô sỉ lắm rồi đấy”, nghe được Đường Thần Duệ cũng không nao núng chút nào, vừa bấm ngón tay, vừa cúp điện thoại.

Trong nháy mắt, Tịch Hướng Vãn cũng thầm cảm động một cách vô sỉ “Có chồng chưa cưới thật sự rất tuyệt…”, trách không được có bao nhiêu người giả vờ ngoan hiền để gả vào nhà giàu vậy…

Thế là, cảm nhận được gả cho người giàu hạnh phúc thế nào xong, Tịch kiểm sát viên lập tức bóp chết cái lương tâm nhỏ bé “Hẳn là chính mình phải viết bản kiểm điểm”, rồi rơi ngay xuống tư tưởng khốn nạn của phóng viên Tô.

Hết chương 6

Jumbo said: Định bỏ anh Đường, nhưng nghĩ lại đống mình đã làm được rồi, cũng mười mấy chương chứ bộ, thôi thì làm thì cứ làm, post thì cứ post. Đằng nào tui cũng chưa đọc hết truyện, vừa làm vừa đọc vậy.

Năm mới có quà cho cả nhà. Hai bạn sẽ làm tiếp ‘Anh xã già nhà em’ của hai bạn kogetsu, nay mai là lên sàn. Thích bộ đó lâu rồi mà hai bạn ko làm tiếp, thui thì hỏi ý kiến hai bạn rồi tiếp tục thôi! Mới làm xong chương 52, mai ngày kia post thử cho mọi người coi có ổn ko, có giữ đúng văn phong ko nhé!

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

3 thoughts on “Chương 6: Người yêu hoàn hảo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s