Chương 8: Người yêu hoàn hảo

Người yêu hoàn hảo chương 8 (2)

Chương 8: Ở chung (2)

Động tác phối hợp ngầm đầy thâm ý, câu kia của Đường Thần Duệ vừa nói ra, cả người Tịch Hướng Vãn liền ngơ ngẩn.

Chính xác phải nói là choáng váng.

Đường Thần Duệ này rất phức tạp, dáng vẻ hiện giờ của anh đặc biệt quỷ dị, rõ ràng miệng thì nói lời mang đầy tính đe dọa, bạo lực, nhưng trên mặt lại là nụ cười ôn hòa, thận chí lúc thu tay về còn không quên vén lại tóc mai tán loạn trước trán của cô về sau tay, tư thế cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn đối lập với những lời anh vừa nói ra.

Nếu như lúc này mà thay một cô gái bình thường ở đây, không chừng sẽ nói một câu “Ghét ~~” làm nũng một chút rồi chối phăng chuyện kia, đáng tiếc Tịch Hướng Vãn luôn luôn không đi theo lối thông thường, lý trí còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tạo thành phản xạ có điều kiện —-

Bị người đe dọa, lập tức xuất cước.

Điểm khù khở ấy của cô quả thức phù hợp với tác phong của cô, Đường Thần Duệ đã sớm đoán được động tác tiếp theo của cô, nhanh tay bắt lấy chân phải đang đá tới của cô.

Luận đầu óc cô không bằng anh, luận thân thủ cô lại càng không bằng!

Hướng Vãn bị đả kích, trợn tròn mắt, “Anh —!”

Đường Thần Duệ đặc biệt kiên trì, ôn hòa hỏi, “Hả? Thế nào?”

Thế nào? Anh nói thế nào! Trán Hướng Vãn nổi gân xanh.

Ngang nhiên bị de dọa, chưa tính chuyện anh khinh bỉ chỉ số thông minh của cô, lại còn khinh bỉ năng lực trả đòn của cô! Hướng Vãn xù lông lên, cô rất muốn mắng anh một câu vừa đau vừa cú, nhưng cô lại phát hiện ra cái loại việc này nói đi nói lại thì mình cũng chẳng mắng được câu gì.

Cuối cùng Hướng Vãn trừng mắt nhìn anh, mắng một câu mà mình tự cảm thấy đủ lưu manh, cũng đủ độ đau ——

“… Không biết xấu hổ!”

Đường Thần Duệ lập tức cười lớn.

A, Hướng Vãn của anh lúc cáu lên cũng thật phong tình.

Anh rất nhã nhặn nắm lấy chân phải mới bắt được của cô, ngón tay lướt một đường trên đùi, váy ngủ cũng bị anh kéo lên trên cả tấc mới thôi, Đường Thần Duệ dừng tay lại, mắt đảo qua phong cảnh của cô lộ ra dưới váy, bộ mặt gian nửa không cố ý làm mặt cô đỏ như gan heo.

Dù anh bận mà vẫn thong dong cười với cô một cái: “Người không biết xấu hổ nhưng bình thiên hạ, đạo lý đơn giản vậy mà em cũng không hiểu?”

Hướng Vãn há miệng, cô thật ngu mà.

Dù thế nào cô cũng không thể ngờ Đường Thần Duệ có thể tự nhiên nói một câu vô sỉ như vậy, Hướng Vãn nghẹn họng trân trối nhìn anh, cuối cùng cố gắng phun ra hai chữ: “… anh trâu.”

Con mẹ nó, quả thật là trâu, câu không biết xấu hổ như vậy mà anh ta cũng có thể nói hùng hồn thế, đây là cảnh giới gì vậy!

Đường Thần Duệ nở nụ cười, buông chân cô ra. Anh vốn chỉ định đùa với cô một chút, loại việc dạy vợ này phải từ từ, không gấp được, hôm nay đến như vậy là được rồi.

Bát cháo hải sản Hướng Vãn mới ăn được hơn nửa, Đường Thần Duệ khẽ chạm vào cái bát, “Lạnh rồi.”

Giọng anh vẫn nhàn nhã, ổn định như vậy, dường như chưa có chuyện gì xảy ra, chạm nhẹ vào mặt cô, anh ôn hòa nói: “Phòng bếp còn cháo còn nóng, ăn thêm một chút, hả?”

Nói xong, anh nâng cốc nước trên bàn lên, vừa uống vừa đi về phía phòng bếp —-

Một giây ở đây, có người bỗng nhiên dùng sức kéo tay anh lại từ phía sau, thừa dịp anh bất ngờ, giữa hôi có một làn hơi thở ấm nóng phả vào, đồng thời môi dưới bị người ta cắn mạnh một cái.

“…”

Tay kéo Đường Thần Duệ buông lỏng, cốc nước trong tay anh rơi xuống mặt thảm, một mảng nước lớn lan ra.

Môi Đường Thần Duện ánh lên màu đá nhàn nhạt, lúc này lại càng thêm màu sắc, đưa tay lên sờ sờ, môi dưới bị người ta cắn rách da, mùi máu tươi nhè nhẹ lan vào khoang miệng, khơi lên bản tính vuốn ngủ say.

Giương mắt, động tác giơ tay lau miệng đập vào mắt.

Cô hất cằm lên nhìn anh, có một loại kiêu kỳ ở bên trong: “Không phải không biết xấu hổ sao? Ai sẽ không.”

Hướng Vãn cảm thấy thật muốn chết lúc nói kiểu khốn nạn như vậy, cô còn sợ chính mình sẽ không nói nên lời, dù sao cảnh giới khốn nạn của Tô Tiểu Miêu cũng không phải ai cũng có thể luyện được, bằng không Đường Kính cũng sẽ không coi cô là báu vật mà nâng ở trong tay.

Nhưng một khi đã nói ra lời rồi, Hướng Vãn bỗng nhiên lại ngộ ra.

Đúng vậy. Người không biết xấu hổ, thiên hạ thái bình. Nếu như vậy được, ở trước mặt anh cô còn muốn làm gì, đây không phải là ngu ngốc sao!

Nghĩ như vậy, Hướng Vãn chợt cảm thấy cực kỳ vui vẻ ở trong lòng.

Đường Thần Duệ khom lưng, chậm rãi nhặt cốc nước dưới đất lên, tay nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, Sau đó, nâng mắt lên, mỉm cười.

“Hướng Vãn, anh đã nói với em, cái tính xúc động đó của em, rất dễ rước họa vào thân…”

Anh không hay gọi tên cô, thế nên thỉnh thoảng nghe anh gọi tên cô lại khiến cô có ảo giác dịu dàng. Tịch Hướng Vãn bị giọng nói với anh mắt của anh mê hoặc, ngơ ngẩn mất một giây đồng hồ.

Chính một giây này, Đường Thần Duệ bỗng nhiên dùng thứ tốc độ cực nhanh bắt lấy hông Hướng Vãn, dùng sức ôm người cô vào ngực anh. Một tay giữ chặt hai tay cô, đồng thời chân trái  cưỡng chế chen vào giữ hai chân cô, không nhẹ không nhặng nhấc lên một chút.

Hướng Vãn thở dốc vì kinh ngạc: “Đường…”

Mới chỉ kịp nói ra một chữ, miệng liền bị người khác ngăn lại. Không phải là loại tiếp xúc ngượng ngùng của tình nhân, mà là triệt để xâm lược cùng chiếm hữu. Đầu lưỡi lướt qua khoang miệng, linh hoạt luồn vào, quấn chặt cái lưỡi đang định chạy trốn, đẩy ra ngoài, kéo vào trong miệng anh, nóng bỏng hôn. Một chút lại một chút, anh nhịp nhàng lúc nông lúc sâu kích thích đầu lưỡi cô, hơn nữa ở dưới thân, anh nửa vô tình, nửa cố ý đụng chạm, tất cả cộng lại là loại ám chỉ rất rõ ràng.

Tất cả đều liên quan đến sex, Đường Thần Duệ không thích tất cả các loại giả bộ trêu đùa, cô lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, được anh đỡ lấy.

“Anh…”

Cô chỉ nói một chữ, khí lạnh hít vào trái ngược hẳn với nhiệt nóng vừa rồi, cô lập tức ho khan.

Đường Thần Duệ rất kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cho cô, rất giống như dụ dỗ dịu dàng, chờ cô chậm rãi thông khí xong.

Anh lấy ra chiếc khăn trắng vẫn để trong túi theo thói quen, giơ tay chậm rãi lau khóe môi cho cô. Vừa rồi kịch liệt quấn quýt như vậy làm tràn nước bọt, lưu lại bên môi cô, lóe lên ánh sáng trong suốt, cấm kỵ mà đẹp mắt, từng chút từng chút một bị tay anh lau đi.

Lướt nhẹ qua tóc trước trán cô, Đường Thần Duệ vuốt ve gương mặt bị dọa ngốc của cô, cười rất ôn hòa.

“Nghe lời, không nên tùy tiện thử giới hạn của anh, anh đã nói với em rồi, rất nguy hiểm.”

Hết chương 8

Jumbo said: Nguy hiểm quá! Đọc chương này vừa rét, vừa hót ah!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

15 thoughts on “Chương 8: Người yêu hoàn hảo”

      1. Jumbo này, tui chỉ báo cho Jumbo biết thui nhá, còn mọi quyết định là phụ thuộc Jumbo í! Tui vừa mới thấy truyện này đã được edit đến chương 33 bên Tử Vi Các ấy! Giờ Jumbo tính sao?! Hay tập trung cho Anh Xã già đi ha! Please mừ!

    1. Cái này tui biết lâu rùi! Thể nên mới bỏ lâu như vậy đấy😦
      Nhưng nhìn lại đống mình làm rồi, phí lắm!
      Mới cả ko thích đọc truyện nhà khác edit rồi, mà Jumbo còn chưa đọc hết. Đọc bên đó như mình ngoại tình á! Làm đến đâu thì làm thôi🙂 Hay tui cho Trạch nữ fb chính của tui nhé, có gì tui thích tám với trạch nữ lắm, biết đâu có nàng giục truyện ta lại làm nhạnh hơn🙂

      1. chuyện bt ở huyện, hôm nọ fb Jumbo của tui cũng bị mất rồi, Fb đòi bảo mật, bắt mình xác nhận mặt của friend nhưng mà bạn online ai biết mặt😦 Thế là mất toi cái fb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s