Chương 9: Người yêu hoàn hảo

4683422523_39c651fcaf_z_large

Chương 9: Gặp nhau (1)

Học giả dưỡng sinh đã nói qua, nếu như mọi người muốn dễ ngủ vào buổi tối, vậy thì tốt nhất trước khi đi đi ngủ không nên làm nhiều chuyện kích thích hệ thần kinh, ví dụ như ăn nhiều, ví dụ như cười to nhiều, hay hôn nhau nồng nhiêt…

Thế là, trước khi đi ngủ trải qua một màn giáo dục đấy tính cưỡng chế như vậy, không nằm ngoài dự đoán, Tịch Hướng Vãn mất ngủ.

Nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ, điểm lấm tấm những ngôi sao nhỏ, cô nhớ tới những ngày trước đây ở Tịch gia, buổi tối cũng như vậy, nhìn ra từ cửa sổ phòng ngủ của mình, lúc nào cũng thấy bầu trời đầy sao như vậy.

Từ lúc nào, người ở bên cạnh cô lại biến thành Đường Thần Duệ?

Thời gian ngắn, cảnh còn người mất.

Hướng Vãn bất an nhớ về nửa năm trước…

Khi đó.

Trong cuộc sống của cô còn hoàn toàn không có ba chữ “Đường Thần Duệ” này, anh trai còn chưa đi Mỹ, cuộc sống của cô ở Tịch gia trước sau như một, đơn giản, không có gì đột biến, dùng câu đơn giản để hình dung là: “Tiểu thư thân phận chạy chân mệnh”.

Mỗi buổi chiều, Hướng Vãn phụ trách một vụ công tố, xong việc thì bình thường trở về nhà. Vừa đi vào vườn hoa viên Tịch gia, tính mẫn cảm của một kiểm sát viên ngửi trong không khí mùi bất bình thường.

Quản gia đang ở trong vườn cẩn thận từng li từng tí chỉ huy từng người bày các chậu hoa lan vào vườn, thấy cô trở về, vội vàng chào.

“Tiểu thư đã về?”

Hướng Vãn cũng chào lại quản gia, đồng thời hiếu kỳ: “Hôm nay có gì đặc biệt sao?” Đang không lại lao sư động chúng* như vậy, “Bây giờ không phải mùa hoa lan, là mua đúng không?”

*chắc đại loại như tốn công tốn sức, huy động mọi nhân công í mà.

“Đúng, là lệnh của phu nhân,” quản gia nói cho cô biết: “Đêm nay có một vị khách đến, phu nhân lệnh trang trí lại tất cả trong ngoài theo sở thích của người khách đó.”

“A…”

Hướng Vãn cũng không biết nhiều về khách Tịch gia lắm, vì thế cũng chỉ cảm thán thầm trong lòng không biết vị đại nhân nào lại đến, mà Tịch mẹ lại coi trọng như vậy.

Đang nói chuyện với quản gia, thì nghe một giọng nói không giận mà uy truyền tới, giọng hơi già nua nhưng lại uy nghiêm mười phần: “Hướng Vãn.”

Quản gia vội lui ra, Hướng Vãn chạy tới, cung kính gọi một tiếng: “Dì.”

—- Đây là điều hiểu biết của cô.

Ở đây 13 năm, Tịch Hướng Vãn chưa bao giờ gọi một tiếng “Mẹ ~~~”, người ta nuôi dưỡng anh, không cần biết thích anh như thế nào, cho anh một chiếc bát, một đôi đũa, cũng không thể nói là người ta thực lòng muốn nuôi anh từ đáy lòng, cô biết sự thật này, làm người cũng phải tự mình hiểu biết một chút mới tốt.

Thái độ của Tịch mẹ trước sau như một luôn phù hợp với thân phận chủ tịch của bà, uy nghiêm, lạnh lùng, nghiêm khắc, không đùa cợt: “Đêm này có khách quý đến, không được phép có bất kỳ sai lầm nào, con hiểu chứ?”

Chuyện như vậy cô còn hiểu, chuyện này sao lại không.

“Dạ, con biết, đên nay con sẽ ở yên trong phòng, không làm phiền dì.”

Lúc lên lầu trở về phòng, ở góc cầu thang gặp được người cô thích nhất trong nhà.

“Anh trai.” Cô gọi anh một tiếng.

Tịch Hướng Hoàn mới đi từ thư phòng ra, giật mình nghe được giọng cô, bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng mới dịu lại một chút, câu đầu tiên mở miệng là: “Hôm nay có khách quan trọng đến nhà, họ Đường.”

“À…”

Hướng Vãn thật thán phục. Không biết người khách đêm nay là ai? Địa vị lớn như vậy.

Cô nhức đầu, hiểu chuyện, “Vậy em đi về phòng vậy.”

Tịch Hướng Hoàn gật đầu, vẫn nghiêm túc không đùa giỡn, nhìn bóng lưng của cô ba giây, anh lên tiếng gọi tên cô: “Hướng Vãn.”

“Dạ?”

Anh đi lên cầu thang, còn cách cô một bậc thì dừng lại, lấy một thanh chocolate từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay cô, giọng hơi có lỗi: “Lại khiến em tủi thân rồi.”

Cô ở trong nhà này, chưa từng được người khác thừa nhận, mỗi lần Tịch gia có sự kiện trọng đại gì, cô cũng chỉ có thể lảng tránh. Loại cảm giác này người ngoài không thể nào hiểu được, chỉ có cô là rõ ràng nhất.

Hướng Vãn khoát tay, “Không có…” Anh đối với cô rất tốt, như vậy là đủ rồi. Hướng Vãn phất phất thanh chocolate trong tay với anh, “Em có cái này là đủ rồi.”

Bây giờ nghĩ lại, khi đó cô đúng là giai đoạn “sống chỉ có tình yêu, lấy tuổi xuân đánh cược với ngày mai”.

Cầm một thanh chocolate đã đủ khiến cô vui quên cả trời đất, giống như trong tiểu thuyết viết như vậy, “ngậm viên kẹo tình yêu, trong lòng như có mật ngọt”, cơm tối cũng không ăn. Trở về phòng rồi lại cảm thấy vết thương từ mấy ngày hôm trước lại ân ẩn đau, thế là cô quyết định bò lên giường ngủ một lúc đã, chờ khi tỉnh dậy thì vị khách quý kia cũng đi rồi.

Sự thật chứng minh, cô đã quên mình đang ở giai đoạn tuổi trẻ dồi dào, cơ thể còn trong giai đoạn phát triển, thế là, hậu quả của việc không ăn cơm chiều là khi cô tỉnh dậy phát hiện mình tỉnh chỉ vì – đói.

Đứng dậy, uống hai cốc nước lớn, vốn định kìm lại cơn đói, lại không ngờ tới nước đảo một vòng trong dạ dày xong lại làm bụng đói càng đói hơn.

Nhìn đồng hồ trên đầu giường, 11:21pm.

Nói cách khác, cũng cách giờ cơm khá lâu rồi.

Hướng Vãn gãi đầu.

Có thể xuống phòng bếp tìm đồ ăn hay không?

Tịch mẹ không thích cô tham gia vào việc của Tịch gia, chuyện này cô cũng biết, cũng có thể hiểu được, dù sao cô cũng chỉ là người ngoài, vì thế lúc này Hướng Vãn mới đặc biệt mâu thuẫn, vạn nhất bây giờ đi xuống lại vừa lúc gặp được vị khách kia, cái này có tính là tình ngay lý gian không.

Nhưng mà, ở nhà mình còn phải bóp bụng chịu đói, việc này cũng thật là…

Hướng Vãn không nhịn được nghĩ: đã muộn thế này rồi, vị khách kia cũng có thể đi rồi chứ? Dù còn chưa đi, thì cũng có thể ngủ rồi? Bây giờ cũng gần 11 giờ rưỡi rồi, cũng không phải thủ tướng, muốn làm việc thành thần sao.

Lại nói, địa hình trong nhà cô rất quen thuộc, chỉ cần nhẹ một chút, vào bếp cũng không quấy rầy bất kỳ ai khác.

Vừa nghĩ như vậy, Hướng Vãn đánh bạo xuống lầu.

Người kia, không nên có tự tin như vậy, trên thế giới việc trùng hợp rất nhiều, bằng không trên báo cũng không thường xuyên đăng tin kiểu như “Vợ đi công tác về nhà sớm muốn tạo bất ngờ cho chồng, lại không ngờ chồng ở nhà cùng người giúp việc lăn lộn ở trên giường’.

Bước vào phòng bếp xác thực rất cẩn thận, trên thực tế cô sử dụng đến nghiệp vụ đấu trí, đấu dũng, so quyền cước với tội phạm để thuận lợi vào phòng bếp nấu một bát cháo ấm bụng.

Công phu không phụ lòng người, chưa hết một khắc, bát cháo nóng hầm hập đã xong, Hướng Vãn vội vã múc một bát, thường thường thì sẽ lập tức bưng cháo trở về phòng, kiên quyết không chần chừ ở hiện trường phạm tội một giây đồng hồ.

Nhưng mà, chích lúc cô rửa xong nồi nhỏ, lau sạch mặt bàn chuẩn bị tẩu thoát thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, có người bật công tắc đèn nhà bếp, trong nháy mắt, cả phòng sáng trưng.

Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa truyền đến: “Nếu cậu đói bụng như vậy thì để tôi làm bữa ăn khuya được rồi. Tay nghề làm bữa khuya của tôi không tồi…” Tiếp đó là giọng của Tịch mẹ: “Hả? Trợ lý Hàn còn có thể xuống bếp? Tổng giám đốc Đường, anh có trong tay một người trợ lý thật vạn năng…”

Ánh đèn chói lòa rọi vào mắt, trong lòng Tịch hướng vạn trầm xuống.

Xong đời.

Trực giác cho cô biết, người khách có thể làm cho Tịch gia coi trọng như vậy, tất nhiên không phải là loại đơn giản. Nhất là Tịch mẹ với Tịch Hướng Hoàn đã nhắc nhở cô như vậy, mà loại nhắc nhở này tạo thành hậu quả tâm lý chính là: cô còn chưa nhìn thấy vị khách này, cũng đã sinh ra tâm lý e ngại với người ta, khí thế lập tức thua một khoảng xa.

Đương nhiên tiếng cười dừng ở cửa phòng bếp, tiếng chân cũng dừng lại đúng lúc, Hướng Vãn chỉ kịp cảm thấy da đầu mình tê dại.

Bọn họ thấy cô rồi.

Hướng Vãn kiên trì xoay người.

Tiếp đãi với khách quý như vậy, hẳn là cô nên ăn uống đầy đủ, mặc quần áo mới, lại trang điểm nhẹ, bảo đảm thể lực cùng ý chí đều trong trạng thái sung mãn nhất, lúc này mới có thể nói đến chuyện binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn.

Mà không phải giống như bây giờ, mặc áo ngủ, đói bụng, vì mới tỉnh ngủ, tóc trên đầu rối tinh rối mù, hơn nữa cô không muốn đi lại phát ra tiếng động, vì thế bây giờ đang đi chân đất.

Hướng Vãn ngẩn đầu cứng đờ, đập vào mắt quả nhiên là một người đàn ông xa lạ, nụ cười nhàn nhạt đọng ở trên môi, đôi mắt đằng sau cặp kính rất ôn hòa, cả một người đều là khí chất rất hòa nhã, thậm chí lúc thấy cô còn gật đầu một cái chào hỏi, động tác nhỏ đó cũng toát ra vẻ ưu nhã, quý tộc rất tự nhiên.

Vị khách quý kia… nhìn qua có vẻ… không khó ở chung cho lắm nha…

Hướng Vãn đánh bạo nở một nụ cười, hạ thấp người xuống chào: “Đường tiên sinh, anh khỏe chứ ạ…”

Người đàn ông hòa nhã lập tức cười.

“Không phải tôi, tôi họ Hàn.”

Hả? Anh ta không phải —? Rốt cục trong nhà hôm nay có bao nhiêu khách quý đây ta…

Cái này Hướng Vãn ngây ra.

Một giây sau, anh chàng họ hàn mới lùi ra, ở phía sau, ba người Tịch mẹ, Tịch Hướng Hoàn, với người đàn ông đi ở chính giữa cũng tiến vào, mà Tịch Hướng Vãn cũng không còn được ai che chắn, cứng như vậy đứng đơ người ra trước ánh mắt của mọi người.

Ở đây, rốt cuộc Hướng Vãn cũng được nhìn thấy vị khách quý kia.

Cho dù rất nhiều năm sau này, Tịch Hướng Vãn vấn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy Đường Thần Duệ cô đã kinh ngạc đến như thế nào.

Quá trẻ.

Vẻ ngoài của anh không đến mức kinh diễm, nhưng cũng đủ chi tiết để làm người ta mơ màng. Hướng Vãn nhìn ánh mắt anh ta, như là mà chứa gợn sóng dịu dàng bình thường, cho dù anh mới chỉ là người lạ với cô, Hướng Vãn cũng không thể không phủ nhận người đàn ông như vậy đích thực có thể khơi lên dục vọng của người khác.

Anh ta mặc một bộ âu phục tối màu, sáng tối đan vào nhau làm lộ gương mặt đạm như sương, coi như có nét cười, nhìn kỹ lại không thấy, thái độ cũng không xa không gần, đem tất cả tâm tư giấu dưới đáy mắt, không lộ ra ngoài bất cứ điều gì. So với trợ lý Hàn, hiển nhiên người này càng thâm trầm, càng khó ứng phó.

Vừa nhìn liền biết, loại người này tuyệt đối không phải là loại làm cho người khác đắn đo về ngoại hình. Trực giác nói cho cô biết, người đàn ông tay không dễ chọc.

Anh ta khẽ cười với cô, giọng nói không cao không thấp: “Vị này là…?”

Muốn nói về bạn học Đường của chúng ta, tuổi còn trẻ mà đã ngồi vững vàng ở vị trí tổng giám đốc, tuyệt không thể ngốc đến mức nhắc đến một cô gái nhỏ mà không biết đến thân phận của cô ta, lại nói bạn học Đường lòng lang dạ sói, vốn chính là muốn nhắc đến chuyện cô âm thầm ôm đồ về tổ để ăn, nhưng lúc này, loại tâm lý cường đạo đó của anh vẫn không thể hiện ra, người thông minh đều biết, giả ngu mới là đạo lý chân chính.

Quả nhiên, khách đã hỏi như vậy, Tịch mẹ vội vàng đáp: “Đây là con nuôi nhà tôi, tên Hướng Vãn.” Vừa dứt lời, một ánh mắt lạnh băng bắn thẳng về phía Hướng Vãn, ý bảo cô tuyệt đối không được làm việc gì xấu.

Hướng Vãn quyết định thật nhanh, lấy bản chất chất phác của tổ tiên ba đời làm nghề nông ra, cười một nụ cười chất phác nhất, vô hại nhất kiếp này của cô: “Đường tiên sinh, anh khỏe chứ ạ.”

Về sau, mỗi khi Hướng Vãn nhớ lại mình cười với anh bằng nụ cười bần nông, cùng với những lời khách sáo dối trá như vậy ngược lại bây giờ động một cái là làm bộ dáng đập bàn, đập ghế với Đường Thần Duệ thì thấy chẳng còn tí mặt mũi nào cả, cứ như vậy kéo gần lại khoảng cách với Đường Thần Duệ. Hai người trái ngược hẳn nhau, mình cũng không nhịn được cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau.

Mà đêm hôm đó, những chuyện tiếp theo đơn giản là nắm tay, khách sáo, vui vẻ.

Lúc anh và cô bắt tay, cô thuần túy chỉ nắm nhẹ tay anh rồi thả ra, theo hình thức ngoại giao mà nói, nắm tay như vậy cũng là thất lễ. Có lẽ là cô thực sự sợ làm hỏng chuyện, anh chỉ thấy cô nhanh chóng muốn trốn sang bên cạnh Tịch Hướng Hoàn, cúi đầu giải thích: “Em đói bụng, muốn tìm đồ ăn…”

Ai cũng không thấy, sắc mặt Đường Thần Duệ trầm xuống, khơi lên một nụ cười không rõ ý vị.

Trong mắt cô có một loại tín nhiệm cùng ỷ lại ở Tịch Hướng Hoàn, rõ ràng như vậy, đối với anh mà nói thực sự là một thói quen rất xấu.

Nhưng mà Đường Thần Duệ cũng rất giỏi môn tâm lý học, hiểu được thế nào là che giấu nội tâm của mình, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì lắm. Chẳng qua là khi cô nói đến giờ muốn về phòng, anh bỗng nhiên không nghĩ gì mà nắm lấy tay cô, mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc, anh nhẹ nhàng nói với cô: “Trời lạnh rồi, cẩn thận bị cảm lạnh.” Nói xong, tầm mắt quét qua đôi chân trần của cô.

Hướng Vãn hơi kinh ngạc, đồng thời cũng hơi cảm động. Người này, rất cẩn thận a. Vội vàng nói lời cám ơn với anh, không thiết tha gì nữa vội vàng chạy trở về phòng.

Tịch Hướng Vãn không biết là sau khi cô đi xong, bốn người ở lại phòng bếp đã thực hiện một đoạn đối thoại, Đường Thần Duệ nói dăm ba câu ra, giống như sóng thần nổi lên, thay đổi hoàn toàn số phận của mọi người.

Tịch mẹ còn nói: “Về bữa khuya, không biết cháo tổ yến có hợp với khẩu vị của tổng giám đốc Đường?”

Mi mắt Đường Thần Duệ vừa nhất, nụ cười trên mặt đạm như sương, hàm nghĩa không rõ: “Chủ tịch Tịch, bà không thực sự cho rằng tôi đến phòng bếp là vì ăn cháo?”

“Ý của cậu là…”

Đường Thần Duệ không cười nữa, bước chân thong thả, quay người, đáy mắt thâm thúy không thấy đáy, đẩy ra con bài chưa lật.

“Quý công ty đang cần gấp 30 triệu để quay vòng tài chính, tôi có thể bước một bước đúng chỗ nắm toàn bộ cổ phần, không đi vào theo quyền của chủ nợ mà theo hình thức của cổ đông, đồng thời cũng chỉ lưu lại một vị trí trong ban giám đốc là được, tất cả quyền kinh doanh, quyết sách Đường Thịnh sẽ không tham dự.”

Ở đây trừ Hàn Thâm ra thì cả hai người còn lại đều ngơ ngẩn.

Anh ta như vậy… khác nào là cho không tiền?

Đường Thần Duệ lại khẽ cười, một ánh mắt quét qua, ý bảo Hàn Thâm tiếp tục.

Nhận được chỉ thị, Hàn trợ lý vộ vã mở miệng, nói rõ.

“Ba ngày sau, Đường Thịnh sẽ công khai bản đánh giá của mình về quý công ty, nguy cơ của quý công ty trước công chúng bây giờ chỉ cần một phần đánh giá của Đường Thịnh đủ cứ lại tín nhiệm của khách hàng với quý công ty.”

Nếu như nói tài chính đối với Tịch gia là nhu cầu bức thiết, thì đối với bản đánh giá này này lại càng bức thiết hơn.

Ở đây đều là người trong nghề bởi vậy biết rõ, Đường Thịnh viết bản đánh giá công khai có bao nhiêu lực ảnh hưởng.

Năm 2007, Đường Thịnh đưa ra một bản đánh giá, muốn một bản đánh giá này khống chế cả ngân hàng HF Hồng Kông. Nên bản đánh giá nói nợ khó đòi của ngân hàng chuẩn bị cao lên đến 301 triệu đôla, lỗ sẽ cao đến 15 triệu đôla. Kết quả đánh giá này vừa ra, trong một tuần, giá trị của ngân hàng giảm ¼, cổ phiếu giảm 25%.

Sau đó, Đường Thịnh lại viết một bản nghiên cứu nữa, phân tích về dầu mỏ quốc gia, khiến trong 1 tuần giá dầu giảm 12,82%, vô số người lập tức bán ra, Đường Thịnh âm thầm mua vào, kết quả sáu tháng cuối năm, thiếu hụt nguồn năng lượng, giá dầu tăng mạnh, Đường Thịnh lập tức bán ra thu về lợi nhuận khổng lồ.

Thậm chí Đường Thịnh còn có khả năng thao túng kinh tế của cả một quốc gia nhỏ. Năm 2008, chính do Đường Thịnh hô hào các ngân hàng đầu tư mua vào, lúc đó lực lượng đông đảo, kéo thị trường cổ phiếu lên cao, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, toàn bộ lực lượng tài chính rút khỏi, thị trường cổ phiếu nháy mắt đóng băng, rớt giá thảm hại, lạm phát cao tới 25%

Đấy là Đường Thịnh.

Hoàn toàn có cơ sở để nói Đường Thịnh dẫn đầu tài chính tư bản quốc tế, là con sóng ngầm đích thực thao túng con người.

Mà người làm nên những trận sóng to gió lớn đó chính là người đứng đầu ngân hàng đầu tư Đường Thịnh – Đường Thần Duệ.

Đường Thần Duệ đáng sợ, không phải do anh ta mạnh mẽ, mà là anh ta có thể dễ dàng tha thứ, khoan dung, nhìn như biểu tượng ôn hòa nhưng giấu dưới tay tôn chỉ duy nhất: cướp đoạt từ từ.

Vì thế, đương nhiên một điều kiện của Đường Thần Duệ này nói ra, phản ứng bản năng của Tịch Hướng Hoàn là tim trầm xuống, nhíu mày, bất chấp dáng vẻ phong độ, thốt ra một câu: “Anh muốn cái gì?”

Đường Thần Duệ cũng không làm những giao dịch lỗ vốn, anh ta đưa ra điều kiện hào phóng như vậy có thể biết anh ta bụng dạ khó lường.

Dường như là muốn xác nhận Tịch Hướng Hoàn đang thầm lo lắng, sợ hãi, Đường Thần Duệ chỉ nhàn nhàn cười, tay huých nhẹ vào cái thìa mà Tịch Hướng Vãn vừa mới dùng để ăn cháo trên bàn, tựa như nhiệt độ đôi môi cô còn lưu lại phía trên làm cho hạ thân anh nóng lên.

Trong nháy mắt, Tịch Hướng Hoàn biến sắc: người đàn ông này không phải là…

Đường Thần Duệ xoay người đối mặt với anh ta, ánh mắt sáng ngời, cười một cái, tư thái dụ hoặc, ý định muốn anh ta chết tâm.

“Tịch tiên sinh, anh thông minh như vậy lại đoán không ra?” Anh ta cười càng sáng lạn hơn: “… Tâm Tư Mã của tôi, cũng đã rõ như vậy rồi.”

Đầu năm một năm nọ, Hướng Vãn cùng kiểm sát viên Trình Lượng, Giản Tiệp ba huynh đệ tỷ muộn cùng đi leo núi, lên chùa trên đỉnh núi cầu bình an, hy vọng năm sau đánh người, bắt người đều thuận lợi. Lúc gần rời đi, thầy bói bỗng nhiên nói với cô: vị thí chủ này, chỉ sợ năm nay sẽ có một tai ương phá thân…

Lúc đó Tịch Hướng Vãn bật cười hắc hắc, nụ cười có nét dâm tà.

Tai cái gì mà tai, đây là chuyện tốt, chuyện tốt có hiểu hay không!

Trên cơ bản cuộc sống của cô chỉ có ba người đàn ông, lão Lý kiểm sát trưởng, Trình Lượng, Tịch Hướng Hoàn.

Hai người trước, kiểm sát trưởng đã ôm cháu nội rồi, về phần Trình Lượng, anh ta dù có bị hạ xuân dược, nhìn thấy Tịch Hướng Vãn thì cũng tự động thành đồ phế thải, lại nhớ lại hai bóng người ở trường huấn luyện, hai người xưng huynh gọi dệ quả thực không có một chút khả năng mợ mộng nào cả.

Như vậy còn lại một người, Tịch Hướng Hoàn.

Tịch Hướng Vãn dở hơi này lại ôm một loại toan tính thâm hiểm chờ phá thân, cô đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng: có lẽ anh ấy uống rượu say, rốt cuộc ôm cô một cái; có lẽ Tịch mẹ bỗng nhiên bị cô làm cho cảm động, rốt cuộc thành công trở thành một đoạn giai thoại; lại có thể, cô uống rượu say, đơn giản cường bạo lại anh trai, rồi chịu trách nhiệm…

Thậm chí cô còn gì chuyện này mà hằng năm cô đều ân cần hỏi thăm lão thiên gia: Này! Đã sang năm mới rồi! Sao vẫn chưa phá!

Có lẽ lão thiên gia rốt cuộc đã bị cô làm phiền đến cảm động, đếm giáng sinh cuối năm đó, rốt cuộc đã được như ý nguyện, được vị hôn phu phá.

Chỉ là, vị hôn phu này không phải Tịch Hướng Hoàn, mà là kẻ nửa đường cướp ra, Đường Thần Duệ.

Tác giản có lời muốn nói: lễ tình nhân không có đàn ông, tôi phải dựa vào bàn phím mà an ủi một đêm thiếu nữ tịch mịch, trống rỗng, muốn gõ một mạch ra 5 ngàn chữ, thì ra mong muốn của tôi đã thành rồi sao… OTL

Muốn nói mấy người của Đường gia này, đại khái chỉ có Đường Kính là có tính kiên nhẫn, từ từ bắt vợ về nhà, người khác… đều là bản chất cường bạo cả…

Về phần bạn Thần ôn hòa có gì bất đồng… này… nói như thế nào… thế này đi, mặc dù Đường Dịch hung hiểm, nhưng mỗi lần dịu dàng đều rất dịu dàng, chưa từng một bên ôn tồn với Kỷ Dĩnh Ninh, một bên nghĩ thầm “Anh muốn làm với em”, nhưng bạn Thần của chúng ta mặc dù chưa bao giờ hung, nhưng lúc dịu dàng thì cũng hơi khó nói, phần lớn đều không phải dịu dàng thực sự…

Hết chương 9

Jumbo said: Hôm nay đi bán hàng ở Chic and Cheap Fleamarket, mệt phờ răng. Tối về nhà rảnh rỗi sinh nông nổi post một chương 🙂

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

2 thoughts on “Chương 9: Người yêu hoàn hảo”

  1. Đến cuối cùng anh mới biết, thì ra tình cảm là thứ cực kì không nên mạo hiểm mà đầu tư, một khi đã động tâm thì ngay cả tiền vốn cũng không thể thu về.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s