Jumbo’s house và vụ trộm thế kỷ

12787209821248

Ha ha, tảm nhảm chút xíu và mừng em laptop của Jumbo về nhà sau hành trình 11 ngày tìm về với Tổ quốc.

Hôm nọ có hứa với Trạch nữ kể chuyện trộm viếng thăm nhà Jumbo, nhân đây tám với mọi người chút cho vui và rút kinh nghiệm nhé.

Đêm 3 rạng sáng mồng 4 tháng 7, đêm trăng sao tề tụ, mây đen giăng kín trời Hà Nội, khí trời mát mẻ không đến nỗi oi bức, thích hợp ngủ đắp chăn bật quạt, hay với những con mọt truyện chúng ta là ôm gối đọc truyện đêm. Hê hê, tui cố đọc Ca tẫn đào hoa của Mỹ Bảo – Hay hết sẩy!

Cố gắng đọc từ 10h tối, gắng gượng đến 2h sáng, vượt qua vô số thử thách là ông bố thức đến 1h sáng xem ti vi, và rất có thể mở cửa nhìn vào ném cho con gái một ánh mắt khinh bỉ, sao giờ này còn thức, mẹ nói mơ và em trai chóp chép. Tui đọc truyện dưới ánh đèn ngủ mà thấp thỏm. 2h sáng quyết định, trùm chăn ôm máy nhỏ đọc truyện, tắt hết đèn đi và  thiên đường bắt đầu.

Hức, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng động gì lập tức tắt máy, im lặng chờ bão qua. Khi trời yên bể lặng lại tiếp tục chăm chú đọc truyện. Nếu tui dành một nửa sự chăm chú đó vào việc học và nấu cơm thì chất lượng đồ ăn tui nấu chắc cũng chẳng tệ đến vậy. Ha.

1h30, bố trở mình.

2h hơn, bố vào nhà vệ sinh.

3h sáng, bố lại trở mình.

3h30…

4h15…

Bố mắc bệnh khó ngủ trầm trọng, Jumbo giống bố, rất khó ngủ.

Đến 5h sáng, khi mà ngoài cửa sổ bắt đầu hửng nắng thì thôi đành bỏ lại 1/3 quyển còn lại mà đi ngủ. Có thể bị bắt gian tại giường vào lúc 3h sáng chứ ko thể là lúc 5h30, 6h sáng được. Thế là Jumbo mỹ mãn tắt mãy, sạc pin, xếp gối đắp chăn và Ngủ………………………. một mạch đến 10h sáng hôm sau. Nghỉ hè là thiên đường của những kẻ ngủ nướng và thức khuya.

Ha ha, nhưng mà kiểu đánh thức của Boss thì thối ko chịu được.

“Ê, lap đâu mày?” Sau khi đi chợ về bả hỏi tui

Tui mơ màng: “Ở dưới chân giường mà, hôm qua bà để ở đâu thì nó vẫn ở đấy!”

“Làm gì có?!”

“Trên mặt bàn xem, nhưng tôi nhớ là ở dưới chân giường mà!”

“Không có!”

“Trong tủ?!”

“Không có!”

Jumbo giật mình ngồi dậy, thiếu máu nên hơi chóng mặt: “Chịu!”

Còn lại là một cục sạc, mà rõ ràng tối hôm qua sạc với máy chuột cắm cùng một chỗ. Pin đã tháo ra. Nên chỉ có một mình cái xác lap đi thôi, ko pin ko sạc gì cả. Trộm chẳng chuyên nghiệp tí nào, đã khoắng là phải khoắng tất chứ.

Thế là mãi 10h sáng cả nhà mới biết là em lap tui ko cánh mà bay. Còn tui thì thầm xác định, “ông bố” nào đó của tui đã trèo ban công vào lấy lap của tui rùi. Há, tui còn rất hùng hồn nói với bố thật của tui là con đến 5h sáng mới ngủ. Chậc xấu hổ quá. Một trong số tiếng trở mình của “bố” chắc là tiếng em lap bye bye tui đó. Là lúc nào nhỉ?!

Nhưng mà mọi người cứ tưởng tượng, ngay dưới chân giường mình, cách nửa mét theo đường chim bay là một kẻ phạm pháp (biết đâu có hung khí) Có cho tiền tui cũng không dám hé răng, thà rằng nó cử tưởng mình ngủ mà im lặng lấy đi còn hơn. Hức, bây giờ vẫn thấy ghê. Lúc đó tui trùm chăn kín mít ah!

Nguyên nhân là hôm qua bố đóng của ban công không kỹ, đêm cửa bật ra, thế là “ông bố hờ” của tui trèo tường vào, mà tui cứ tưởng tiếng động đó là của bố mình. Chậc, thật là giàu trí tưởng bở.

Cả nhà xác định mất rồi, ăn cơm trưa còn tính đi mua máy mới, ko biết lấy gì để học. Cũng chẳng định báo công an làm chi, làm sao mà tìm được cái máy bà già 4 năm tuổi đời của nhà tui. Tui thì tiếc hùi hụi đống ảnh ọt sưu tầm và ảnh gia đình, thêm cả cái ebook Gả cho Lâm An Thâm đã làm sắp xong chỉ còn đóng ebook, beta đã làm xong hết. Ặc, mà tui còn ko sửa 30 chương cuối trên blog, 30 chương đó vẫn là bản chưa beta, mặc dù đã làm xong và để trong máy. Hức, ức, định đếch làm nữa, copy về có mà đến Tết.

2h chiều, rửa bát và chìm trong cảm xúc tiếc thương đối với em lap thân yêu, bồng bềnh trong niềm hạnh phúc chuẩn bị có máy mới thì chuông cửa vang lên.

“Ai đấy ạ?” Jumbo hỏi.

“Có phải nhà mình vừa mất trôm đúng không?”

Giật mình, ặc, ai đấy, sao biết hay vậy, đến nhà hàng xóm cũng ko biết gì mà.

“Có chuyện gì ko anh?”

“Anh là công an Dịch Vọng Hậu, nhà mình có phải mới mất trộm đúng ko?”

Ặc, thính vậy, nhà mình có mùi mất trộm hay sao mà mấy chú công an ngửi nhanh vậy, còn chưa báo án, báo công an mà. Chậc đây là cơ sở ngầm trong truyền thuyết à. Choáng.

Tui còn đang đắm chìm trong sự thần tượng và kinh ngạc với mấy cái mũi của mấy chú thì mẹ đã mở cửa cho 2 anh công an to như hai con trâu mộng. (Dễ mỗi ông phải trên dưới 80 cân, cao tầm 1m8)

Chặc chẳng phải mũi mấy chú thính đâu. Bắt được trộm rồi. 2 tên. Sáng 4h trèo vào ăn trộm. 6h bị bắt ở phường khác.

Mình lại phải thần tượng về sự tài trí và dũng cảm của các chú thì lại té ngửa lần 2.

Các chú đi kiểm tra nhà nghỉ, bắt được 2 tên ko giấy tờ và 1 laptop già ko pin, ko sạc, ko chuột, ko tai nghe, ko túi đựng. Một chiếc laptop cởi truồng đúng nghĩa. Ko trả lời được xuất sứ máy tính thế là các chú lên đồn, lấy lời khai, chiều theo xe thùng đến nhà tui nhận diện.

Chậc, vậy mà tưởng có lap mới, chậc vỡ mộng ảo tưởng về các chú công an.

Nhà tui may thật đó, 10 cái lap bị trộm thì có đến 11 chiếc ko về được với chủ. Tui là may lắm đó.

Chiều hôm đó lên đồn để làm một số thủ tục. Các anh í lịch sự lắm nhé, một câu người bị hại hai câu người bị hai. Chậc, nhưng nói sùi cả bọt mép mà ko mời Boss được cốc nước. Hai tên trộm cũng tội, ko tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, bọn hắn bảo lần trộm đầu tiên, trộm được đồ tưởng có tiền thì sáng sớm đi thuê nhà nghỉ, còn mấy hôm trước ngủ ở quán net. Mới dạt về Hà Nội được vài hôm. Định giá tài sản 8 triệu, trộm trên 2 triệu là đã án hình sự ra tòa rồi. Anh trai tui bảo cũng phải mấy năm. Thôi thế là đi 2 đời trai. Khổ thân bố mẹ gia đình nhà họ, kết quả của việc ăn chơ sa đọa, ko có chí tiến thủ. Tự hứa với bản thân tốt nhất ko động đến luật pháp làm chi, mấy chú lịch sự với mình thôi, chứ với tội phạm mấy chú đối xử phũ lắm.

Chậc, đón em lap thân thương về và vẫy khăn tạm biệt với em lap mới trong mơ.

Nhưng bắt trộm thì nhanh mà mãi hôm nay mới được lấy máy về. Các chú công an giữ đồ còn kẹt xỉn hơn cả trộm. Giữ gì giữ chắc thế. Mất có 8h tìm được chủ tài sản mà mất 11 ngày em nó mới bơi được về với tui.

Hôm nay em đã về nguyên vẹn, sau kỳ nghỉ dài, em lại tiếp tục về chịu sự áp bức bóc lộ của Đại Boss và Jumbo. Ebook ko bị mất. Jumbo đang chỉnh sửa và chắc đến đêm nay sẽ có ebook. Có ai đỡ được quả bom đêm nay ko?! Jumbo thức muộn lắm đấy, ha ha.

Một lần nữa tự cảm thán nhà mình quá may và mình thật vô duyên với đồ mới!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

13 thoughts on “Jumbo’s house và vụ trộm thế kỷ”

    1. Gấu gấu, gấu yêu lâu lắm rồi mới gặp. Lại đây cho ta yêu cái nào.
      Hu hu nhớ quá!
      ?! Nàng choáng váng vì cái gì, có phải vì ta quá may ko?! Ko cần đâu, cả cái xóm nhỏ nhà ta cũng đã choáng váng vì trình độ may mắn của nhà ta rồi!

      1. bg t suy nghĩ lại thì có lẽ là ko may. Nếu hai anh trai đó vào muộn hai ngày thì có lẽ tui là lừa được của papa nửa cái máy tính, lừa được nủa mama nốt nửa cái còn lại rồi.

  1. nhận dc em máy già về mà không mất mát gì thêm là cũng may mắn lắm rồi á😀 chúc mừng nàng nhé🙂 mất máy có thể tiếc nhưng tiếc nhất là dữ liệu trong máy thôi >”<

    1. uhm, cũng may ko mất dữ liệu đó. Trong máy ngoài ngôn tình ra thì cũng còn một đống tài liệt học ôn thi cử, có cái phải lấy nhà bạn, có cái phải mua bằng tiền nữa. Mất cũng xót lắm đấy chứ!

    1. Hê hê, mấy chú bắt được cái lap cởi truồng, chứ đầy đủ linh kiện thì đêm tối trời, chú nào ở lại trực ban mở máy ra thì toàn ebook ngôn tình 16+ có, 18+ có, 21+ cũng có. Thế thì tui ko thèm lấy lại máy nữa. Xấu hổ ing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s