Chương 61: Anh xã già nhà em

tumblr_m1c8df0yQD1r9fm8lo1_500

Chương 61: Bá vương ngạnh thượng cung

“Anh nghi ngờ em!” Em nhìn anh kiêu ngạo, đánh chó tùy gậy, em lên án hành vi không phúc hậu của anh.

“Em không đáng nghi ngờ? Phụ nữ nhà người ta còn tìm đến tận cửa rồi!” Anh xã lau khô nước mắt sau đó nhéo nhéo cái mũi em.

“Em làm sao mà biết bà điên đó được! Mở cửa BMW ra rồi tự coi mình là đúng, coi bản thân là báu vật!” Còn có, cô ta đúng là sóng thần! Cách cửa kính xe, em còn nhìn thấy sóng đổ ào ào! Em thực sự nghi ngờ đó là đồ giả! Đúng là đồ giả!

“Rồi, rồi, không ầm ỹ nữa, coi cô ta là đồ điên. Ăn cái gì trước đi, em có đói bụng không?” Anh xã lại đặt em về chỗ ngồi, lấy đồ ăn vừa nãy đóng gói ở phía sau ra, đưa cho em một cái humberger.

“Để lâu rồi, không ăn nữa.” Huống hồ bị anh xã nghi ngờ, em ăn cũng không vô nữa, đầy một bụng khí trong bụng, trương phềnh lên đây này.

“Vậy chúng ta về nhà ăn cơm nhé?” Kết lại là, chuyện này cứ thế cho qua. Kỳ thật anh xã không thích cuốn vào mấy chuyện vớ vẩn này với em, em biết, anh xã thích kiểu sống thực tế, chân thật, ngay cả một câu anh yêu em anh cũng không thích nói.

“Trừ anh ra em không gần gũi với người đàn ông nào khác cả.” Em nhẹ nhàng ghé vào ngực anh, tiếp tục giải thích. Anh không quan tâm, nhưng em quan tâm. Em không cho phép anh xã nghi ngờ gì em cả, em thực sự yêu anh xã, trời đất chứng giám!

“Về nhà!” Anh xã ở lầm rầm hai tiếng ở đỉnh đầu em, lại đỡ em ngồi xuống, kiên nhẫn thắt dây an toàn vào cho em.

“Về nhà?” Em nhướn mắt, mới có thế đã ngoan ngoãn cùng anh đi về? Cái mặt Kim Bảo Bối em còn để vào đâu được? Không nói đến người khác, chỉ cần con trai cả nhà em thôi cũng đã không cho em về như vậy rồi! Không, không thể về được. Ít nhất phải để anh xã già bị em chinh phục hoàn hảo xong mới có thể quang minh chính đại mà về được.

“Ừ?” Anh xã cũng học theo em, nhướn mày lên một cái.

“Ở đây… khung cảnh thanh nhã, cây to râm mát, chim hót hoa thơm, bốn bề vắng lặng, tình ngay lý gian… Anh chắc chắn…” Phải về nhà à? Em chớp chớp mắt từ nhận là mị hoặc nhìn anh xã.

“… Anh chắc chắn.” Anh xã rất không nể tình, khóe miệng co giật, dứt khoát quá mức cần thiết… mắt nhìn thẳng chuẩn bị khởi động xe.

“Anh chắc chắn nhưng em không chắc chắn! Em một ngàn một vạn lần không chắc chắn!” Ngựa quen đường cũ, sau lần dã chiến trước, em đã luyện tập rất thành thục động tác bổ nhào từ ghế phụ sang người anh xã.

“Con trạch này, em muốn làm gì!” Đột nhiên bị em tập kích, anh xã khó khăn lắm mới đem em đang giương nanh múa vuốt ôm vào ngực được.

“Bá vương ngạnh thượng cung!” Đáng tiếc, bá vương giả em đây bị Ngu Cơ giả dùng võ lực chế ngự.

“Nhanh về nhà ăn cơm, buổi chiều anh còn có việc phải làm, có thể buổi tối hôm nay phải đi công tác.” Anh xã hôm em một cái lên trán, nhìn thấy em không ầm ỹ nữa cũng buông lỏng cánh tay đang cần tay em.

“Lại muốn đi công tác?” Sự chủ ý của em bị anh xã di chuyển thành công.

“Ừ, lần này em có thể đi cùng anh, không xa, ngay thành phố S thôi.” Anh xã thừa lúc em không chú ý, bắt đầu khởi động xe. Mà suy nghĩ của em đang lướt nhanh như gió, suy nghĩ mãi, rốt cuộc có muốn đi công tác cùng anh xã không. Vấn đề này, nếu trước khi có hai đứa sinh đôi, em khẳng định sẽ không do dự đóng gói bản thân khóa vào va ly anh xã, thuận tiện thắt cái nơ con bướm. Nhưng mà, vấn đề bây giờ là trong nhà còn hai cục thịt suốt ngày kêu ăn, mặc dù em ở nhà hay không cũng chẳng có tác dụng gì với hai đứa nó nhưng mà theo tinh thần chung mà nói, dù sao em cũng là mẹ chúng nó! Huống hồ còn con trai trưởng nhà em nữa, gần đây nó rất thích vẽ tranh, mỗi ngày đều quấn quýt bắt em ngồi vẽ tranh với nó. Nếu em đi với anh xã, khẳng định thằng nhóc kia buồn lắm. Ngẫm lại khuôn mặt nhỏ nhắn cô đơn của nó, em không nhẫn tâm chút nào.

“Em không đi đâu.” Tâm lý em giằng co giữa anh xã và lũ nhóc, em cẩn thận so đo vẫn không kiềm được mà hướng sang ba cục thịt nhà em.

Vì thế, cái xe vừa mới khởi động lại sằng sặc dừng lại. Em bồn chồn nhìn ra bên ngoài, rõ ràng đang trong rừng, không có xe, càng không có vật cản. Sao anh xã lại tự dưng dừng xe? Em không hiểu… nghi hoặc ngoảnh sang nhìn anh xã, kết quả đón chờ em là một nụ hôn triền miên mãnh liệt, em bị anh xã yêu đến dục tiên dục tử, ngón tay vịn vào cửa kính xe lành lạnh, để lại một vệt hơi nước dài.

Tất cả không hề báo trước mà ập đến, đây cũng là lần yêu cuồng nhiệt mà kỳ cục nhất của em với anh xã, từ đầu đến cuối anh xã cũng không nói câu nào, cũng không để cho em có cơ hội nói gì. [bi kịch cua đồng, chờ thêm ít lâu nữa, tôi sẽ bạo kích! Viết hẳn một chương chỉ có cái kia, để mọi người ăn no căng thì thôi! Nhưng bây giờ tạm chịu đói đi… Tôi cũng đói. Có hải sản.]

Mọi việc diễn ra trong im lặng, cũng kết thúc trong im lặng… Chờ giông bão ngừng xong thì bên trong xe cũng lộn tùng phèo lên, quần áo của em rơi vãi khắp nơi, anh xã vẫn còn quần áo ở trên người nhưng bị em giằng xé, túm nắm nhăn nhúm hết cả. Mà hai người vốn ở ghế trước, nhưng không biết từ lúc nào mà chiến đấu hết chiến trường này đến chiến trường khác, hai người chúng em đã ở ghế sau. Em dựa vào lồng ngực anh xã, thở hổn hển chờ đắm chìm này dần biến mất xong, em chậm rãi chôn ở trong lòng anh, cọ cọ, nơi nơi đều là vết **. Anh xã vòng chặt cánh tay hôn trán em, nói được một câu kỳ lạ nhất:

“Từ lúc nào mà cô nhóc đã lớn rồi…”

Đức mẹ Maria thân yêu cả em, người không biết chuyện nghe vậy có khi còn tưởng chúng em loạn luân. Sao em nghe như thế nào lại cảm giác anh xã nhìn em như nhìn con anh, lại còn lớn rồi… em không bé thế chứ! Đương nhiên, trừ meo meo ra. Nhưng mà, em chỉ cần cẩn thận yêu yêu một chút, sinh con xong, meo meo nhỏ bé của em cũng cỡ C, hơn nữa cũng không có khuynh hướng lùi bước! Hứ!

Anh xã để em dựa vào chỗ ngồi, anh dọn dẹp qua cái khoang xe bị hai người bọn em lăn qua lăn lại đến nát bét rồi mới rời đi. Đương nhiên, hình tượng bọn em bây giờ rất không thích hợp để về nhà. Là người thì đều có thể nhìn ra chúng em đã làm cái gì. Cũng may, nhà cũ bọn em vẫn còn giữ một cô giúp việc để quét tước. Anh xã nói dù sao đó cùng là nhà chính nhà họ Trần, không thể vì tạm thời mà bỏ hoang được. Huống hồ, bố chồng tuổi cũng cao rồi, không chừng có lúc nhớ tình cũ lại muốn về ở hai ba ngày. Đến lúc đó cũng không thể dọn dẹp nhanh được. Dù sao anh xã cũng không thiếu mấy đồng kia nên vẫn mướn người trông nom bên đó. Qua chuyện này, em không thể không thừa nhận anh xã suy nghĩ sáng suốt. Lúc bác giúp việc nhìn thấy quần áo hai người chúng em, nét mặt già nua cũng không nhịn được đỏ lên. Xấu hổ nửa ngày nói ra một câu:

“Tiên sinh phu nhân đã về…”

Mắt bác ấy lóe lên một cái, chăm chú nhìn trần nhà, ngó sàn nhà, không để ý bà nói là tiên sinh phu nhân.

Anh xã cũng xấu hổ, chào hỏi qua loa rồi lôi em – người duy nhất không cảm thấy thẹn thùng ở đây đi, cảm tưởng như là chạy chậm về phòng ngủ có tủ quần áo.

Tắm rửa thay quần áo xong bọn em lại làm biện pháp an toàn cuối cùng, đi trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo mới, bây giờ mặc đồ mới mới đúng là vợ chồng cùng nhau quản việc nhà.

Lúc về nhà bố mẹ thấy chúng em đã làm hòa, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng Trần Tư Nam vô cùng ra vẻ hỏi em:

“Mẹ, mẹ đã dạy dỗ đàng hoàng chưa? Bố còn dám… ăn vụng nữa không?”

Đây… đây không phải là em dạy cho nó! Em kinh ngạc nhìn Trần Tư Nam khờ dại không biết gì, âm thầm hò hét ở trong lòng, Bối Bối, mày có công dạy con chị mày thế này đây!

Cuối cùng kết cục của Trần Tư Nam là bị anh xã đuổi ra khỏi nhà. Đừng có gấp, từ từ nghe em giải thích cái đã. Lúc mới nhận Nam Nam từ tay Mạnh Thi Vũ thằng nhóc có xu hướng hơi tự kỷ, hai năm nay mặc dù đã khá hơn, ở nhà vẫn giống mấy đứa nhỏ nhác nghịch ngợm, gây sự, nhưng ở bên ngoài vẫn rất hướng nội. Kiểu hướng nội như vậy nếu ở con gái thì cũng không sao, nhưng mà bố và anh xa cùng nhất trí cho rằng Trần Tư Nam sau này nhất định làm quân nhân thì không phải là ngạy ngùng hướng nội, nên là ngang ngược, cởi mở, tư thế oai hùng, khí bạt núi sông, đỉnh thiên lập địa (đây vốn là nguyên lời anh xã và bố) Cho nên, ở trong nhà con cả nhà em thường xuyên bị áp bức dưới quyền uy của hai người đàn ông. Lần này, thằng nhóc bị trục xuất đi một cái trại hè, vì điều kiện ở nông thôn kham khổ, mấy bé bé đi cũng không nhiều. Nam Nam nhà em cũng không muốn đi, dưới sự giúp đỡ của em nó chật vật lắm còn phải dùng đến đôi mắt nhỏ điềm đạm đáng yêu, lời ngon tiếng ngọt thuyết phục bố và anh xã, nhưng tại thời khắc mấu chốt này vì câu nói kia mà bị lưu đày không lưu tình chút nào.

Em vừa sắp xếp hành lý cho nó thỉnh thoảng lại dang tay lau nước mắt cho thằng bé, lại ôm nó vào trong ngực an ủi. Mà anh xã hay tay ôm ngực, không nhanh không chậm giáo dục con cả nhà em phải tôn trọng cha mẹ như thế nào, phải chú ý lời ăn tiếng nói như thế nào, phải học cách giao tiếp như thế nào, phải độc lập, từ từ cố gắng. Cuối cùng, anh xã bị em và Trần Tư Nam hợp lực đuổi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Trần Tư Nam chui vào ngực em, nức nở nói:

“Mẹ, ngày đó chẳng khác nào chết…”

Lời kịch này không phải là lời kịch kinh điển của mấy bà đà bà chanh chua à? Em sửng sốt mất một lúc lâu mới ôm lấy thằng nhóc kia, từ từ an ủi một lúc. Thằng nhóc kia bị hai ông đàn ông vô tình bức bánh đến mức này. Tuy biết thằng nhóc đáng thương, nhưng em cũng không thể phải đối bọn họ, cổ vũ Nam Nam kiêu ngạo, bởi vì em biết hai người họ cũng là vì thằng nhóc. Cuộc sống, luôn luôn tàn khốc.

Nhìn thằng bé đội mũ lưỡi trai đeo kính râm, kéo va ly nho nhỏ bước chầm chậm lên xe xong, em nhịn không được quay mặt vào ngực anh xã. Nhưng mà, anh xã miễn cưỡng quay người em lại, hướng theo phía xe rời đi, thì thầm bên tai em:

“Con đang nhìn!”

Vì thế em hít sâu, cố gắng không chế cảm xúc, nhếch miệng mình lên hướng về phía xe bus, miễn cưỡng cười cười. Trơ mắt nhìn cánh tay nho nhỏ vươn ra ngoài cửa sổ biến mất, em nhịn không được khóc òa lên. Trưởng thành, là một quá trình thầm lặng. Nhưng mà, nhìn thấy con của chính mình lớn lên cũng là một quá trình đau khổ, dài đằng đẵng. Vì để nó thích nghi với xã hội, học được cách sinh tồn, không thể không quyết tâm để cho nó chịu khổ, ngày ngày đối diện với điều này là một loại tra tấn. Anh xã không nói gì cả, cứ ôm em như thế nhẹ nhàng vỗ về.

Hết chương 61

Jumbo said: Cái tiêu đề với đoạn cuối chẳng hợp nhau gì cả, đầu voi, mình ngựa, đuôi rái cá. Hé, thôi nhớ bà ý phải viết một chương ngoại truyện là ok rồi. Nhưng mà cá chương đó cũng hơi…. hải sản à?! Đổ máu rồ đây, hức!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

4 thoughts on “Chương 61: Anh xã già nhà em”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s