Chương 63: Anh xã già nhà em

Anh xã già nhà em chương 63 (2)

Chương 63: Thẳng thắn

“Ai vậy?” Đang chọn cần tây, anh xa buông đồ ăn trong tay xuống, nhướn mày hỏi em.

“Chính là cái cô ngực bự đi BMW hôm nọ!” Em muốn biết vẻ mặt bây giờ của anh xã thế nào, tốt, cặp mắt một mí của anh đang nhìn tay em.

“Anh muốn gọi lại thì gọi lại đi!” Dù sao em cũng không thẹn với lòng mình, không sợ anh tra khảo! Nhưng mà hành vi này của anh xã cũng làm trái tim nho nhỏ của em lạnh đi, anh lại không tin em! Em có thể nghi ngờ anh, bởi vì em là đàn bà! Nhưng anh là một người đàn ông, sao lại có thể hẹp hòi nghi ngờ bà xã thân yêu của anh được?!

“Đương nhiên muốn gọi, nếu cô ấy có thể tìm được điện thoại của em, gọi tên em, tìm đến em lần thứ hai, đây không thể giải thích đơn giản là tìm sai người nữa. Anh tin em, mặc dù là hiểu nhầm, anh cũng muốn tự mình nghĩ biện pháp giải quyết đúng không? Bằng không về sau cô ta lại quấn lấy em.” Anh xã kéo em vào trong ngực, nói nhỏ xoa dịu em. Em nhìn khuôn mặt vừa nghiêm túc lại có nét hòa nhã của anh, cẩn thận nghĩ lại lời anh nói, anh cũng để ý cô ta, vì thế em gật đầu đồng ý.

“Em không thể để gọi lại cho cô ta, chờ cô ta gọi lại thì em nhận lời là được rồi nhé?” Vừa rồi em còn hò hét như vậy, bây giờ bảo em chủ động gọi lại, em thật sự không có mặt mũi nào. Kim Bảo Bối em cũng là người có đầu có mặt, sao có thể làm chuyện như vậy được.

Anh xã vỗ đầu em, tỏ vẻ ngầm đồng ý. Vốn tưởng cái cô BMW kia sẽ không nhịn được mà gọi lại, nhưng mà người ta cũng là kẻ sĩ diện, mãi cho đến khi em mua đồ ăn về nhà điện thoại vẫn không có động tĩnh gì cả.

“Hay là cô ấy thực sự tìm số của thư ký em?” Em vui vẻ, chẳng lẽ cô nhóc lại ngu như vậy? Nếu thật sự nói như vậy, cô ấy cũng không khiến người khác ác cảm đến như thế. Kết quả, em vừa mới dứt lời thì di động vang lên, số lạ, nhấc máy quả nhiên là cô gái đi BMW kia.

“Bây giờ cô có thời gian không?” Đi thẳng vào vấn đề, em thật sự tán thưởng cô ta. Em liếc mắt nhìn anh xã một cái, gật đầu nói ừ.

“Vậy gặp nhau ở Nguyệt Mãn Lâu, ăn một bữa cơm được không? Tôi sẽ không lòng vòng quanh co, quả thật có chuyện muốn nói với cô.” Một cô gái có thể thẳng thắn như vậy! Em cảm thấy hơi ghen tị với cô ta.

“Ừ, được.”

Thời gian hẹn là một lúc sau, bởi vì Nguyệt Mãn Lâu ở ngay gần nhà em. Có thể hẹn nhau ở đây thì cô gái kia không phải là người quá cẩn thận thì cô ấy cũng là người sống trong đại viện, bởi vì xung quanh đây không có tiểu khu nào khác mà con gái có thể lái được BMW. Đương nhiên, đây là suy đoán của anhh xã, em không có giác ngộ cao như thế, cũng không có nhiêu não để rảnh rỗi nghĩ đến việc này. Có thời gian, em còn phải nghĩ làm sao để dạy dỗ mấy đứa nhóc nhà em, yêu anh xã già, hiếu kinh cha mẹ! Đừng khinh bỉ em, em chính là một bà chủ gia đình chính hiệu, em vui vẻ, em sống như vậy!

Cái cô BMW đang nhìn nữ phục vụ viên dẫn em với anh xã tới, đến mức ngẩn người.

“Kim Bảo Bối, anh ta là ai vậy?” Cô ấy đánh giá anh xã nhà em từ trên xuống dưới, em muốn tiến lên một bước che trước anh xã, phòng trừ trường hợp cô ấy tấn công bất ngờ, kết quả là anh xã lại khoác tay lên vai ôm em lại, tỏ vẻ quan hệ của chúng em hết sức thân mật. Mặt khác âm thầm giữ em lại, phòng ngừa em lại làm gì tai quái.

“Xin chào, tôi là ông xã của Bảo Bối, Trần Hạo Nam.” Anh xã biểu hiện rất lịch sự, giọng nói trầm thấp, giàu từ tính, em âm thầm sùng bái anh, sau đó trừng mắt một cái với cô phụ vụ vẫn đang trộm đánh giá anh xã già nhà em. Thật là, ông chủ Nguyệt Mãn Lâu này huấn luyện nhân viên kiểu gì vậy? Chồng của người khác có thể nhìn chằm chằm như vậy sao? Nhìn, nhìn đi, cô thầm nghĩ cái gì? Nếp nhăn trên mặt lộ rõ cả ra rồi kìa!

“… À, xin chào, tôi là Trần Tư Tư.” Cái cô Trần Tư Tư có họ hàng gần với anh xã này vẫn hơi bàng hoàng nhìn em, lại nhìn anh xã, vẻ mặt phi thường phấn khích, thậm chí quên cả tiếp đón hai chúng em. Vì thế cả ba người đều hơi xấu hổ, đừng nhưng trời trồng ở đó, nhưng anh xã lại rất có phong thái chủ nhà thong thả nói: “Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện?” mới phá vỡ cái cục diện bế tắc này.

“À, đúng, đúng, mời ngồi, phục vụ, trước hết cứ mang những món ngon nhất của nhà hàng lên, rồi lấy thực đơn để hai người chọn món.” Trần Tư Tư bây giờ mới tỉnh ra, hơi xấu hổ nói với người phục vụ. Vốn em với anh xã cũng không muốn ăn cơm ở bên ngoài, nhưng mà cô ấy đã gọi đồ ăn, chúng em cũng không nên không nể mặt mũi người ta.

“Chỉ có ba người thì gọi vài món là tốt rồi, vài món nổi tiếng là không thiếu đâu.” Anh xã liếc mắt nhìn em một cái rồi đưa trả thực đơn lại cho phục vụ.

Bởi vì cô ấy đã gọi cơm trước nên đồ ăn được mang lên rất nhanh. Em không hiểu, rõ ràng trong điện thoại cái cô BMW có vẻ rất thoải mái, vì sao đến lúc gặp mặt rồi lại cảm thấy cô ấy đang lo lắng gì đó, khó có thể mở miệng được.

Nếu cô ấy không nói, em với anh xã cũng không hiểu chuyện gì với chuyện gì, chỉ có thể giả ngu theo, yên lặng ăn cơm mà thôi. Anh xã thừa lúc em vẫn đang đờ đẫn, gắp cho em vài gắp ớt xanh vào trong bát của em.

“Em không thích, em không muốn ăn!” Hứ! Em muốn ăn cá!

“Em ăn cái này đi, tối nay làm vằn thắn, anh làm.” Anh xã hạ mồi, chờ em cắn câu. Anh xã làm được vằn thắn là nhờ em dạy, năm đó em học ở lớp làm đầu bếp, vừa học vừa dạy, lúc đó anh xã cũng hơi mắc cỡ, nhưng rất kiên nhẫn học. Cuối cùng lúc anh xuất sư, tay nghề còn lợi hại hơn sư phụ là em, anh làm bánh chéo đáng yêu chết đi được. Hơn nữa, cuối cùng em cũng tìm được nhân tài như vậy, anh xã gói bánh chẻo so với em ngon hơn rất nhiều. Nhưng mà, không phải lúc nào anh xã cũng xuống tay, có lúc thì vì anh không thích, có khi lại vì anh vội mà không được, cho nên có thể ăn bánh chẻo anh xã làm quả thật là một sự hấp dẫn không nhỏ với em. Hơn nữa, em thích cùng anh xã vừa gói bánh chẻo vừa nói chuyện phiếm, cảm thấy đấy mới là hạnh phúc thực sự.

Mồi câu của anh xã đủ hấp dẫn, con cá ngốc là em không do dự mắc câu, bưng bát cơm ăn ớt xanh không còn một miếng, còn nhai vô cùng hăng hái.

“Kim Bảo Bối, cô… quen Trịnh Thái đúng không?” Em vừa mới ăn vào miếng thịt bò anh xã gắp thưởng cho em, uống một ngụm canh nhuận hầu thì Trần Tư Tư bỗng nhiên phun ra từ đâu một cái tên quen thuộc.

“Khụ khụ…” Phiền cô nói chuyện với người ta cũng phải để ý thời điểm một chút có được không? Em với Trịnh Thái cũng không gặp nhau nửa năm rồi, chỉ có một lần nhận được bưu phẩm của cậu ta mà thôi, bên trong có một đống ngọc thô đủ màu sắc, không thể ăn cũng chẳng thể dùng, còn chẳng thế bán luôn, nhưng mà em cũng rất thích, bởi mấy viên ngọc thô đó rất đẹp, rất có mỹ cảm. Công việc vẽ tranh minh họa của em cũng nhờ vào việc kết hợp màu sắc trên những viên ngọc thô này mà phối màu lên tranh, hiệu quả ngoài mong đợi.

Bởi thế đối với mấy viên ngọc dễ thương kia em đã mua một cái rổ mây rất đẹp. Vì cái rổ mây này, em lại mua một cái bàn nhỏ hình chữ nhật chân thấp, vì cái bàn này, em lại mua một cái khăn trải bàn vuông thanh nhã, vì cái khăn trải bàn này em lại mua một cái bình hoa đế cao… cuối cùng, phòng vẽ của em bị một đống thượng vàng hạ cám chiếm đóng, làm em chẳng còn cách nào khác, đành phải làm một đợt tổng vệ sinh. Cuối cùng đống ngọc thô đó bị em ném bừa vào góc phòng vẽ tranh, như vậy lúc nào em cũng có thể thấy chúng. Mà rổ với bàn cùng mấy thứ linh tinh khác đều được lau sạch rồi tống vào kho. Còn mấy thứ còn lại, mấy đứa nhỏ thích, lại được cho vào phòng riêng chúng nó làm đồ trang trí

Vì dọn dẹp phòng vẽ, em mệt tắc thở không thẳng được thắt lưng, phải nằm trên giường hai ngày mới đỡ được. Muốn nói con người em có thể có cái gì kiên trì  hoặc có chuyện gì làm em cáu, chính là lúc vẽ tranh không thích người khác làm phiền, em đang vẽ tranh thì đừng có quấy rầy em. Em có thể chịu được phòng vẽ tranh bừa bộn, cũng không thích để người khác dọn dẹp cho, mẹ em cũng không được. Cho nên mẹ nó có thể coi đây là một cách cân bằng của em. Mà đối với sự kiện ngọc thô này, theo lời bố chồng em thì em gọi là mất nhiều hơn được; theo lời bố em mà nói, em gọi là tiền mất tật mang; theo lời mẹ em thì là cố  làm khổ nhau. Nhưng mà, em cảm thấy đây là sở thích đặc sắc của Kim Bảo Bối em.

Hết chương 63

Jumbo said: Thế là lại một năm nữa rồi đấy. Blog nhà Jumbo đã được 2 năm rồi🙂 Nhìn lại thì thành tựu cũng chẳng coi là rực rỡ, nhưng mà cũng thấy hạnh phúc lắm. Yêu mọi người, cám ơn các bạn đã ủng hộ hai bạn trong hai năm vừa qua. Vì cuộc sống thực, gần đây công việc edit cho blog đã bị ảnh hưởng rất nhiều, mình sẽ cố gắng khắc phục. Vẫn edit tiếp các truyện nhưng có lẽ sẽ không đều đều được. Thực ra ta vẫn edit, nhưng mà chỉ ngại công đoạn beta lại sau đó post lên. Hế hế ta cũng em hàng được khá khá, nhưng cứ nghĩ đến việc phải beta lại nản. Sao vậy nhỉ?!
Chậc, dạo này ta lại thích quăng bom vào sáng sớm, ko quăng đêm khuya nữa.
Nào thì lại tiếp tục đồng hành với Anh xã nào! Yeah ~~~~

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

8 thoughts on “Chương 63: Anh xã già nhà em”

  1. Hức em để follow wp của chị mà gãy cả cổ. Thế mà email báo đến có chương mới em vui phát khóc luôn. Cám ơn chị nhiều nhiều vì đã giành thời gian edit và beta truyện cho mọi người😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s