Chương 66: Anh xã già nhà em

Chương 66

Anh xã già nhà em Chương 66

Edit by: Chijiro

“Bảo Bối sao lại đi như thế? Đau thắt lưng à?” Cậu ta không biết nhìn thấy em xoa thắt lưng liền giật mình hỏi. Những lời này làm em phải tự YY một phen, hay là thằng nhóc này vẫn là một tuyệt thế tiểu xử nam?!

“…” Nhưng mà, em cũng không thể không công nhận Trịnh Thái mạnh mẽ, mới có mấy tháng không gặp mặt, thế mà cậu ta vừa mở miệng là khiến em câm nín luôn. Em phải trả lời như thế nào? Cũng không thể nói túng dục quá độ chứ?

“Khụ… Cậu không phải vừa rời giường à? Sao lại có thể lười như vậy?” Bàn cơm im re, Trịnh Thái rốt cuộc hiểu ra, xấu hổ vì những gì vừa nói.

“Ừ, vì tôi không có việc làm…” Đoạn đối thoại thật thiếu dinh dưỡng, Trịnh Thái bé bỏng!

Em ngồi cạnh anh xã, một hơi uống sạch bát canh trước mặt anh, ngủ là một việc rất hao tốn thể lực, uống bát canh dễ bổ sung nguyên khí.

“Con bé này, của mình không uống lại đi uống của Tiểu Nam!” Mẹ gõ đầu em, cô giúp việc cũng đứng dậy múc cho anh xã bát khác. Trải qua màn ác chiến hôm qua, em đói thảm, ăn như hổ đói, anh xã cũng giống em, nói không nhiều nhưng vẫn còn có vẻ gia giáo, vừa vùi đầu ăn vừa không quên thỉnh thoảng trả lời chuyện của ba và Trịnh Thái, rất lễ phép.

Ăn được vài miếng, em cuối cùng cũng nghe hiểu một chút, Trịnh Thái tính ăn bám ở nhà em! Tin này nghe rợn người cỡ nào nha, hôm qua mẹ vừa mới cảnh cáo em không được trêu vào Trịnh Thái, hôm nay cậu ta liền đăng môn bái phỏng, hơn nữa còn tính ở luôn! Chuyện này sao được!

Nhưng mà, ý chí phản kháng của em tan thành khói bụi khi nhìn thấy mấy va li hành lý của Trịnh Thái. Nói, đây là cái túi xách quyền lực nhất mà tạp chí mới viết ~~ không cần nói đến giá, chỉ cần mấy chữ “số lượng có hạn” cũng đủ khiến em ngất. Nhưng mà không phải số lượng có hạn nào em cũng thích, điều này chưa đủ đả kích tâm hồn em, hơn nữa em cũng từng xin anh xã mua rồi, kết quả anh xã liếc cái túi xách một cái, lại liếc xuống cái giá, cặp mặt một mí của anh mở lớn hơn cả người thường:

“Đây là cướp tiền à!”

Em hiểu, không phải giả vờ như thế.

Cũng từng vì cái túi này, em còn cãi nhau với anh xã, nhưng mà dưới sự trợ giúp của chú em nhà em, giải quyết trong bạo lực, rồi nghiêm túc cho em biết: “Không thể cổ vũ tính xa hoa lãng phí…..

Vì thế, ngày hôm sau em tính ra ngoài kiếm tiền, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, em hiểu mà, ý thức mình là giai cấp vô sản, chỉ có quyền uy phong lên tiếng mà lại không có tính áp dụng thực tế. Nhưng mà việc làm có dễ kiếm như vậy đâu? Em đi bộ ở ngoài một vòng, cuối cùng mặt xám ngoét đến công ty anh xã, oán giận bọn người kia mắt chó thấy hạ lưu, không nhìn trúng bổn tiểu thư!

Anh xã rất sáng suốt quyết định im lặng là vàng, mặc cho em oán giận, đến lúc em nói hăng máu thì gật đầu, ừ một tiếng tỏ vẻ quan tâm. Cuối cùng, nói xong bụng em cũng réo ùng ục. Vì chuyện kiếm việc làm em nghẹn một bụng tức nên không có hứng ăn cơm trưa. Anh xã biết vậy liền nóng nảy, bất chấp còn công việc, không tranh luận gì nhất quyết kéo em đi ăn một bữa thịnh soạn. Ăn xong anh lại không chịu nổi keo con voi của em, lại đi xem phim cùng em. Xem phim xong, cuối cùng em cũng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật mình chính là sâu ăn gạo không hơn. Anh xã phúc hắc thấy em đã hết giận liền nghiêm túc nói cho em một đống đạo lý, không được nhàn cư vi bất thiện, không được dựa hơi người khác, không nên cậy tài mà khinh người, không được nghĩ thế giới này tồi tệ vân vân và vân vân ! Lúc đầu em còn nghĩ đúng là đạo lý kết quả anh xã như được mùa nói một hồi dài dằng dặc. Rốt cục rơi vào đường cùng em dùng miệng mình chặn lại anh xã đang lải nhải ! Hê! Vì vậy, anh già nhà em đã bị em thu phục.

Anh xã đối với chuyện Trịnh Thái chuyển đến nhà em vẫn giữ thái độ im lặng, thừa lúc Trịnh Thái với ba còn nhiệt tình đàm đạo, mẹ lặng lẽ gọi anh xã vào bếp mẹ có việc nhờ. Trời biết là nhờ cái gì, khẳng định mẹ đang hỏi ý kiến anh xã. Tuy nói nhà này không phải nhà anh xã, nhưng anh cũng chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Mặc kệ là chuyện của Bảo Bảo hay Bối Bối, ba mẹ đều có thói quen hỏi ý kiến anh xã, ba em kết quận là cách giải thích của anh xã lúc nào cũng chuẩn, …………. Hứ, rõ ràng là mua một đống cổ phiếu rồi. Nói người kia ngu ngốc học theo người khác chơi cổ phiếu, còn thua hết cả tiền riêng…Cho nên em đối với mấy cái này đều hơi nhát.

Buổi tối đi ngủ, Trịnh Thái hâm hâm dở dở vào ngủ phòng con trai cả nhà em. Phòng khách trong nhà lâu rồi không có người dùng, hơn nữa mẹ em còn sợ trong phòng có mùi mốc, nên để cậu ta vào thẳng phòng Trần Tư Nam ngủ. Trần Tư Nam cũng chẳng mấy hảo cảm vời Trịnh Thái, như thế sau khi thằng bé trở về từ trại hè cũng nhất định không chịu ở một phòng với Trịnh Thái. Hai người này mà ở cùng nhau thể nào cũng có chuyện cho xem.

“Anh xã, có chua không?” Lúc anh xã tắt đèn em liền cọ cọ vào người anh.

“Ngủ đi!” Anh xã ôm cổ em, không cho em ngọ nguậy lung tung.

“Em thấy chúng mình có cần làm gì đấy cho Trần Tư Tư hay không?” Tuy Trịnh Thái không nói rõ nhưng mà em cũng nhìn ra trước sau, hiển nhiên lần này cậu ta tới ở nhà em là để tránh cái cô Trần Tư Tư kia. Lần này cậu ta đến đây,……………..

“Ừ… Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến thôi. So với việc đảo ngược tình thế, chẳng bằng …” Chẳng bằng chiều theo sở thích của con cá, chờ cậu ta chủ động mắc câu , không chỉ giải quyết được Trịnh Thái, mà còn có thể để lại mặt mũi cho Trần Tư Tư. Người đàn ông phúc hắc này, em thật sự không còn lời gì để nói !

“Thế nhưng, nếu mà làm như vậy, không biết Trịnh Thái có ghét em không.” Dù sao cậu ta đã giúp em nhiều như thế, hơn nữa cậu ta lớn như vậy rồi mà chỉ có mỗi Kim Bảo Bối là lam nhan tri kỷ!

“Trước hết xem Trịnh Thái rốt cục là có ý định gì. Nếu như cậu ta thực sự không thích người con gái kia, tự nhiên chúng ta không thể bội tín được. Trái lại không phải thế, thì đừng nghĩ nhiều nữa.” Anh xã nói xong, thở dài. Lần này coi như là em đã gián tiếp làm khó anh xã rồi ? Nếu như trước đây không phải em chiến tranh lạnh với anh xã thì cũng sẽ không thân thiết với Trịnh Thái như vậy, cũng sẽ không xảy ra truyện như hôm nay .

Ngày hôm sau chờ anh xã đi ra ngoài làm rồi, em mới chạy đến chăm chú nhìn màn hình máy tính của Trịnh Thái .

“Cậu đang làm gì thế?” Em nhìn những chữ số và những đường gợn sóng trên màn hình máy tính, hoa cả mắt . Người này cũng không phải chơi trò chơi, cũng chẳng phải là cổ phiếu, cậu ta đang làm gì thế?

“Kiếm tiền.” Trịnh Thái tự nhiên xuất hiện làm em giật mình, bất ngờ đến hồi lâu không nói được câu nào .

“Kiếm tiền làm cái gì hả?” Có phải là muốn nuôi gia đình không? Cậu ta dù sao cũng là xử nam a, muốn kiếm tiền cũng phải tìm chỗ chứ.

“Lấy vợ sinh con!” Cừ thật, lý tưởng vĩ đại quá cơ.

“Vậy vậy cái kia…” Làm thế nào mở miệng đây… Vạn nhất dọa cái tên tiểu xử nam này, anh xã nói không được đánh rắn động cỏ.

“Đừng nhắc đến Trần Tư Tư trước mặt tôi, còn nói cái gì cũng được.” Trịnh Thái liếc nhìn em, nhíu mày, bĩu môi.

“…” Cái này không phải giấu đầu hở đuôi sao? Em cũng chưa nói nhất định em sẽ nói đến Trần Tư Tư a! Hả, cái người này biết em sẽ nói cái gì sao! Em còn tưởng cậu ta không biết việc em đã biết chuyện của Trần Tư Tư rồi! Quả nhiên đúng là như mẹ đã nói, người này quá khôn khéo rồi!

“Trần Tư Tư là ai?” Em giả ngu, có khi nào Trịnh Thái không biết em đã gặp Trần Tư Tư không?

“… Cô thật là không biết hay giả vờ không biết?” Trịnh Thái cẩn thận quan sát em từ trên xuống dưới, muốn tìm ra trên người em một chút manh mối. Thật là! Kim Bảo Bối em không thể như thế được, bản lĩnh giả ngu vẫn phải có! Anh xã đã nói nói, chỉ cần em duy trì trạng thái thản nhiên nhìn đối phương, vẻ mặt của em đã ngu sẵn rồi ! Em đã vì vậy mà cả đêm không để ý đến anh, thế nhưng em cũng phải thừa nhận rằng tổng kết của anh xã rất chính xác, vì thế em vẫn rất bình tĩnh thản nhiên mà nhìn Trịnh Thái.

“Kim Bảo Bối, cô không thể ngu thêm nữa à?” Trịnh Thái nhìn một lát, khóe miệng căng ra.

“Trần Tư Tư là ai?” Tuy rằng rất tổn hại hình tượng nhưng em đã thành công lừa được Trịnh Thái rồi.

“Đừng hỏi nữa!! Đi ra đi!”

Em và Trịnh Thái chấm dứt từ bữa sáng cho đến bữa trưa, mãi mà không xong. Vốn là Trịnh Thái và Trần Tư Tư chính là oan gia ghét nhau trong truyền thuyết. Nghe nói là trong chuyến du lịch ở Âu Châu đã quen biết nhau, lúc đó hai người cùng ngồi trên chiếc thuyền chở dầu từ sông Seine lên du thuyền Pa-ri, cũng đứng ở lan can cầm máy ảnh chụp phong cảnh mỹ lệ trên sông, thế nhưng không biết trẻ con nhà nào đùa nghịch trên tàu, đánh đấm lung tung đụng phải Trần Tư Tư, Trần Tư Tư tại thời khắc nguy hiểm đã túm lấy người bên cạnh, thế nhưng cô không nắm được người mà lại nắm lấy ống kính của máy ảnh cao cấp của đối phương. Mà cái người có cái ống kính xịn kua không may lại là Trịnh Thái. Trịnh Thái lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt là một người đang hoảng hốt, thuận thế liền nghiêng người theo, đúng lúc cậu ta kịp phản ứng thì đã buông máy ảnh trong tay ra. Lúc này cậu ta mới nhận ra người kia vẫn đang cầm máy ảnh của mình! Vì vậy vội vã túm lấy hai chân của Trần Tư Tư đang chuẩn bị chúi xuống sông… Muốn chết chính là, Trần Tư Tư lại mặc váy, trong khi giãy chết nhờ có Trịnh Thái ở bên cạnh đã trợ giúp Trần Tư Tư được cứu lên, Trần Tư Tư muốn ngỏ ý đền chiếc máy ảnh đã chìm xuống đáy biển của cậu ta nhưng mà có điều trong lúc giãy chết vậy mà máy ảnh của Trần Tư Tư lại hoàn toàn không bị hao tổn tí nào.

Trịnh Thái đương nhiên là tức giận, cái chuyện gì thế này! Nhưng mà coi như cũng đã làm được một chuyện tốt, cứu một mạng người hơn xây bảy ngôi chùa, máy ảnh thì mất rồi, cậu ta cũng không tiếc tiền chỉ tiếc những bức ảnh đã chụp rất đẹp kia thôi. Thế nhưng cậu ta không ngờ là Trần Tư Tư lúc trước thì hết hồn lúc này lại hùng hổ đến tìm cậu ta:

“Trước tiên tôi cảm ơn anh đã cứu tôi.”

“…” Trịnh Thái không nói gì, đây là thái độ với người đã cứu mình sao ? Cảm giác thế nào lại như là đòi nợ vậy ?

“Thứ hai, tôi nghĩ phương thức cứu người của anh sai rồi.”

“Vì sao?” Cái gì gọi là phương thức cứu người sai rồi? Trịnh Thái cậu ta lớn như vậy, lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này .

“Lúc đó tôi đang mặc váy ngắn vậy mà anh lại nắm lấy chân tôi, điều này khiến cho tôi không thể nào chịu được?” Trần Tư Tư coi việc mình chỉ trích cậu ta là đương nhiên, vẻ mặt còn có phần oan khuất.

“Đồng chí, lúc cô cứu người còn phải lo xem là nắm chân trước hay cái gì trước à? Sợ rằng trong lúc cô lo lắng người kia đã ngoẻo củ tỏi rồi! Nếu như ta lúc đó tôi mà do dự nhiều như thế, chắc người lúc này cô đang đối mặt là Diêm Vương rồi chứ không phải là tôi!” Trịnh Thái lần này thực sự tức giận! Từ cổ chí kim, trong lúc cứu người cấp thiết còn phải lo lắng đến vấn đế trong sạch của người ta nữa!

“Anh nói cũng đúng, chuyện này tôi không tính toán với anh, dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Hiện tại ta tôi muốn tuyên bố chuyện thứ ba, tôi cảm thấy anh là người tốt, chúng ta có thể làm bạn hay không ?” Trần Tư Tư mỉm cười, thái độ xoay ngoặt một trăm tám mươi độ.

“Đừng…” Trịnh Thái bị dọa đến mức lùi vài bước, với tình hình suy nghĩ theo lối phong kiến của người này, chắc là chuẩn bị lấy thân báo đáp rồi !

“Làm đàn ông, tối thiểu anh phải có phong thái của thân sĩ chứ? Làm bạn bè mà thôi, tôi cũng không ăn thịt anh! Tôi tên là Trần Tư Tư, ở đây du học, nghỉ hè năm nay sẽ tốt nghiệp và về nhà. Anh sang đây du lịch hay là định cư?” Không biết Trần Tư Tư là thần kinh thô hay là da mặt dày, dĩ nhiên không để ý đến sự phản đối của Trịnh Thái , ngồi xuống bên cạnh cậu ta, bộ dạng vui vẻ.

Mà Trịnh Thái là một người đàn ông, dưới tình huống bị người khác vây xem liền đè nén sự không hài lòng xuống, nói câu được câu chăng ứng phó với Trần Tư Tư nói, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ : làm đàn ông thật là khổ …

Mà sở trường của Trần Tư Tư quấn người không chán, những ngày tiếp theo cô trở thành cái đuôi nhỏ của Trịnh Thái, một tấc cũng không rời, luôn đi phía sau cậu ta. Cuối cùng Trịnh Thái quyết không làm một người đàn ông vẹn toàn nữa: thừa dịp buổi tối nghỉ ngơi đã lén trở về Nam Phi, thế nhưng đúng lúc bên kia đang có công nhân bạo động, trong thời gian ngắn không thể áp chế được, những thương nhân cũng sở hữu mỏ kim cương như cậu ta đều quyết định về nước. Ở lại nơi nào đây, phải đến một nơi mà không ai có thể tìm ra mới được. Hiện thực tàn khốc như thế, một là khiến người khác tổn thương, không thì là chính mình bị tổn thương. Thi Trịnh Thái nói những lời này em nghĩ hình như cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vốn là bất tri bất giác chúng ta cứ như thế mà trưởng thành, cậu ta không hề mắng lung tung như kiểu: cô mới phá, cả nhà cô mới phá, tôi cũng không phải là người trốn tránh kiểu trẻ con giống Kim Bảo Bối. Thời gian, tẩy rửa đi tính khí trẻ con của chúng ta, chỉ còn lắng lại những trưởng thành. Em cảm khái một chút rồi tiếp tục truy hỏi chuyện của Trịnh Thái.

Lại nói, lúc Trịnh Thái về nước đã giải quyết hết mọi chuyện lớn nhỏ mà không hề có một tin tức nào cả, ngay cả một người phụ nữ bên người cũng không có, các cụ trong nhà đứng ngồi không yên, liền tìm một vị tiểu thư môn đăng hộ đối, sắp xếp cho bọn họ gặp mặt. Trịnh Thái mượn cớ đi ra ngoài gặp mặt, nhưng nửa đường chuồn êm, rồi bất ngờ bị một cô gái cực kỳ thục nữ chạy ra chặn đầu xe. Lúc mở cửa xe ra thực sự cậu ta chỉ muốn cho mình một cái bạt tai, vị thục nữ kia không phải ai khác chính là cái người mà bị cậu ta bỏ bom – Trần Tư Tư.

“Nếu như hôm nay anh còn dám đi nữa tôi sẽ tuyên bố với tất cả người trong thiên Trịnh Thái anh sàm sỡ tôi, còn định không chịu trách nhiệm!” Nhìn thấy Trịnh Thái có ý định lên xe bỏ đi, Trần Tư Tư hai tay chống nạnh gào lên.

Không biết là xấu hổ hay là sợ hãi, Trịnh Thái bất đắc dĩ mời cô lên xe.

“Mang tôi đi quán rượu XX, bằng không cẩn thận tôi chiếu cáo thiên hạ đấy!” Trần Tư Tư được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Đi vào trong đó làm cái gì?” Quán rượu kia chính là địa điểm quen thuộc của Trịnh Thái.

“Bạn của tôi ở đó, anh đưa tôi qua rồi có thể đi .” Trần Tư Tư cười đến cả người lẫn vật đều cảm thấy vô hại.

Thế nhưng tới trước cửa quán rượu, Trần Tư Tư lại thay đổi, không ngừng kiên trì muốn Trịnh Thái cũng cô vào trong một lát. Trịnh Thái nhất định không muốn liên quan gì đến Trần Tư Tư nữa, với cả sợ bị người nhà bắt gặp trong lúc đáng lẽ phải đi với tiểu thư kia, lúc đó cũng khó giải thích, kiên trì không chịu đi vào, lúc hai người đang do dự, cha mẹ hai nhà và người tiến cử vẻ mặt có chút xấu hổ từ quán rượu đi ra, vẻ mặt 囧 囧 nhìn vào hai người ăn ý cùng nhau bỏ bom cha mẹ, trố mắt nhìn nhau .

Hai người khó hiểu nhìn trưởng môn hai nhà, cuối cùng nhìn người tiến cử kia thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Hai người đều có chút kích động, một người thì hưng phấn, một người thì tức giận.

Nói ngắn lại, từ nay về sau Trần Tư Tư quả thực là quấn quýt không rời, làm mưa làm gió, dĩ nhiên tự nhân mình là vị hôn phu của Trịnh Thái. Các cụ trong nhà cũng tin tưởng duyên phận, mặc cho con trai ra sức chối đây đẩy, chỉ cần hai đứa không làm gì quá mức, bọn họ quyết định sẽ không can thiệp, thậm chí còn thuận chân đá một cước, xúc tiến tình cảm của hai người. Cuối cùng Trịnh Thái không thể chịu đựng được hai nguồn áp lực song song của Trần Tư Tư, bỏ nhà ra đi. Vì vậy, Trịnh Thái ở chỗ này đây.

“Trịnh Thái à, nếu như cô nương nhà người ta tốt vậy, sao cháu không ngại suy nghĩ mà đón nhận một lần, cứ một mực tránh né cũng không phải là biện pháp tốt.” Trên bàn cơm, mẹ nói một câu đúng trọng tâm luôn.

“Nhưng mà cháu không chịu được người gì mà vừa ngốc vừa trẻ con.” Nói xong, Trịnh Thái liếc mắt nhìn em, hình như đang nói, so với Kim Bảo Bối còn ngốc hơn! A! Em muốn xù lông nhưng lại lập tức bình tĩnh, hiện giờ phải dĩ hòa vi quý, trước tiên dùng danh nghĩa bạn bè thuần hóa Trịnh Thái, khiến cậu ta từ từ tiếp nhận Trần Tư Tư. Bằng không mỗi ngày em sẽ phải lo lắng hai vị phụ huynh cố chấp của Trịnh Thái sẽ bắt cóc ép buộc em làm áp trại phu nhân. Đến lúc đó bất luận là người đàn ông của em chỉ riêng Nam Nam đã không chịu được rồi, nói chi còn có hai đứa bé của em nữa.

“Bác thấy đứa bé này rất được đấy chứ! Chỉ là tính tình hơi tùy tiện, thỉnh thoảng làm mấy chuyện lỗ mãng nhưng mà lại thích cháu. Người nhà bên đó còn nói, từ lúc cô bé đó từ Pháp về, không ít người tìm đến làm mối, khiến cho nhà người ta sắp nổ tung lên rồi! Đến lúc đó có người nhanh chân đến trước, cháu đừng có mà hối hận…” Lời của mẹ nói ra đúng là có sức công phá, ngay cả em cũng cảm thấy Trần Tư Tư kia đúng là thứ hiếm. Chỉ có điều người kia thực sự cũng được a, ngay thẳng trực tiếp còn hơn là cẩn thận khiến người khác lo lắng, chỉ có điều hơi lỗ mãng nhưng mà có thể thay đổi được! Em và Trịnh Thái ngày xưa cũng bốc đồng như thế còn có thể thay đổi, huống chi là người như Trần Tư Tư!

Trịnh Thái vùi mặt vào bát cơm, liên tục tống cơm vào mồm, đến mức mà lúc ngẩng đầu miệng phồng to, nở nụ cười ngu với mẹ em. Khụ, so với em còn giả ngu hơn kia kìa!

Nhưng trọng tâm câu chuyện là cái này cũng không giải quyết được gì, em với anh xã nói về phản ứng của Trịnh Thái lúc cậu ta bảo cậu ta không có cảm giác với Trần Tư Tư, chúng ta chung quy cũng không thể ghép loạn uyên ương, cái gì mà xã hội đều thế, phải chú ý đến tự do yêu đương chứ !

“Ai ai? Em nhớ kỹ người nào đó còn nói hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt a!” Hiện tại em đang nói về yêu đương tự do mà, thật ra anh cũng nói lời yêu em rồi mà!

“Không tính cha mẹ làm mối? Nếu như em mà trông như Trư Bát Giới, anh sẽ đồng ý hả? Nếu như anh mà xấu xí, em cũng không đồng ý. Chí ít chúng ta còn được linh động lựa chọn phải không?” Anh xã nói, còn vuốt ve lưng em, thì thào lẩm bẩm:

“Thịt dày thế này…”

“Anh cho là anh đẹp trai hơn Trư Bát Giới á!? Nói thật cho anh biết nhá, Trư ca ca còn đẹp trai hơn anh nhiều, chí ít còn biết nói ngọt.” Em gạt bàn tay đang ở trên lưng mình ra, dường như có phần khó thở.

“Em có biết vì sao Trư Bát Giới nói ngọt khong?” Anh xã đột nhiên trở nên nghiêm trang.

“Vì sao?” Em ngây ngô mà mắc mưu.

“Bởi cậu ta ăn son của phụ nữ.” Anh xã nói xong liền xấu xa mà hôn lên môi em.

“Anh ăn ít à?” Nhìn Trịnh Thái đi, chính là tiểu xử nam đó… Anh già nhà em đêm tân hôn động tác tác thành thạo như thế, vừa nhìn là biết đã kinh qua bao cuộc chiến .

“Ngày hôm sao thế? Ăn nhầm thuốc nổ à?” Anh xã hôn lên cằm em, chăm chú nhìn biểu tình của em lúc này.

“Nói! Lần đầu tiên của anh là cho ai? !” Với em bởi vì chuyện này mà em đã xoắn xuýt thế nào!

“Cái gì lần đầu tiên? Cái đầu nhỏ này nghĩ gì thế? Cho anh xem nào.” Anh xã sửng sốt một chút, bắt đầu giả ngu, nhanh chóng ôm em vào lòng xoa năn một hồi, dự định dùng “vũ lực” để giải quyết chuyện này, lợi dụng lúc em hồ đồ để làm cho xong!

“Hừ! Phụ nữ còn có thể vá màng, anh nói xem em phải làm thế nào để lấy lại trong trắng?! Đừng giương nanh múa vuốt đích, thu lại! Em bắt nó phải khó chịu!” Đập một cái vào chú em nhà em, anh xã hít một hơi, thành thật hơn nhiều.

“Vậy để sau tính sổ đi a a!” Anh xã hoàn toàn tủi thân.

“Sau sẽ nói, cẩn thận em chém trước hỏi sau!” Em làm một động tác giết không tha với anh xã nhỏ ở dưới kia. Anh xã rất phối hợp mà kêu lên một tiếng, muốn làm tiêu tan hết sự bực bội của em, nhưng mà kết quả là em nhanh chóng chui vào vòng tay của anh.

“Sau này chỉ được hầu hạn một người, đừng nghĩ loạn nữa, ngủ!

Trịnh Thái ở nhà em ăn uống ngủ nghỉ, tròn một tuần cũng không ra khỏi cửa. Con trai trưởng nhà em hôm nay kết thúc ở trại hè, em muốn đến trường đến đón con, thuận tiện hỏi Trịnh Thái đang chơi điện tử trên ghế sô pha một câu:

“Cậu có muốn đi ra ngoài không?” Không biết có phải do em bị ảo giác hay không mà thấy cậu ta trắng lên không, xem ra tắm nắng ở Địa Trung Hải không hẳn là rất tin cậy, ru rú ở trong nhà một thời gian là lại như ban đầu.

“Không.” Trịnh Thái không ngẩng đầu, câu trả lời xúc tích ngắn gọn.

Thực sự mà nói từ phản ứng của cậu ta có thể thấy được sức ảnh hưởng của Trần Tư Tư là vô cùng uy lực, có thể khiến một Trịnh Thái không chịu ngồi yên bao giờ ở nhà nghẹn tròn một tuần!!

Hết chương 66

Jumbo said: Móa, cái chương nó dài! Tội nghiệp Chijiro!

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

One thought on “Chương 66: Anh xã già nhà em”

  1. tất cả nhân vật trong truyện này đều rất dễ thương, vất vả cho bạn chijiro rồi, cám ơn chijiro và jumbo nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s