Nhất: Bữa tối ở Cherating (thượng)

Bữa tối ở Cherating chương 1Nhất (thượng)

Lilith hỏi thần: Thưa cha, vì sao con và Adam lại không giống nhau?

Jehovah: Bởi vì nó là bạn đời của con.

Lilith: Vì sao anh ấy là đàn ông mà con lại là phụ nữ? Vì sao con lại yếu đuối hơn anh ấy?

Jehovah: Con à! Năng lực của con đã được an bài, chỉ cần ở vườn địa đàng, con vẫn yếu đuối.

Lilith: Con muốn rời khỏi đây, con muốn sức mạnh!

Vì vậy Lilith bỏ rơi Adam, rời khỏi Thiên Đàng đi về phía Hồng Hải…

“Đây là sự trừng phạt của thần với Lilith, hay là sự tự trừng phạt của Lilith với bản thân mình?”

“Không,” có người nói, “Nhất định là sự trừng phạt của thần, Lilith sao lại muốn tự trừng phạt mình? Nàng theo đuổi thứ mình muốn, mà Eva lại không dám hy vọng xa vời về tự do.”

“Vì,” nàng nghe được giọng nói của mình vang lên, “Adam, Lilith là anh em sinh đôi.”

Bùi Nhã Văn mở mắt, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà ố vàng, giọng nói trong mơ càng trở nên rõ ràng, đến nỗi bây giờ cô còn hoài nghi mình đã chính mình nói rã những lời này.

Trong nháy mắt, đống hồ báo thức kêu một hồi inh tai, bạn cùng phòng với Nhã Văn – Annie lầm bầm tức giận, giơ tay giật nó xuống. Nhưng tiếng chuông vẫn ầm ĩ bên tai Nhã Văn, một lúc vẫn không dừng.

Annie thình lình bật dậy từ trên giường, cái giường đã có lịch sử vài chục năm kêu lên những tiếng “cọt kẹt”, nhưng kháng nghị hành động ngược đãi của cô nàng mỗi sáng.

“Mình ghét nhất là ca làm buổi sáng,” Annie dùng giọng nói đặc sệt người Đài Loan để nói, “May mà còn có cái đồng hồ báo thức đến người chết còn phải bật dậy này.”

Nhã Văn thầm thở phào một cái trong lòng, tóm lại chỉ có một mình cô biết, cô không phải bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Clubmeb Cherating theo tiếng Trung là “Club Cherating Địa Trung Hải”, nằm ở một bán đảo xinh đẹp phía Đông của Mã Lai. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, đây đã từng là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách du lịch châu Âu khi đến Malaysia nghỉ mát, thế nhưng theo thời gian, những làng du lịch mọc lên như nấm và những điểm du lịch mới lạ khác, cùng với viêc khách sạn ở đây khá cũ và phương tiện không thuận lợi, khánh du lịch cũng không còn tấp nập như thời kỳ phát đạt. Nhưng đây vẫn còn là một trong những thành địa được nhiều gia đình lựa chọn, bởi vì chế độ G.O đặc biệt của Clubmed, với G.O, khách du lịch không cần quan tâm đến rào cản ngôn ngữ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhã Văn lập tức vào làm ở làng du lịch quốc tế này, đảm nhiệm chức vì G.O, cái gọi là G.O được chính phủ giải thích là “người hướng dẫn thân thiện”. Mà trên thực tế công việc họ phải phụ trách rất nhiều. Mỗi người ngoại trừ hoàn thành công việc của ban thân, sau giờ cơm tối còn phải tiếp tục tham gia các hoạt động biểu diễn, tổ chức các buổi liên hoan khiêu vũ, thậm chí cả bồi bàn, bọn họ được yêu cầu phải luôn luôn mỉm cười, đủ khả năng để giúp các du khách giải quyết mọi vấn đề.

Nhã Văn đã công tác ở đảo Baly[1] hai năm, sau đó đi Bintan[2], năm ngoái mới xin chuyển về Cherating này. Ngoại trừ làm hướng dẫn viên cho các khách du lịch đến từ Trung Quốc, công việc chủ yếu của cô là làm huấn luyện viên ở sân bắn tên.

Tiệc đứng mở vào lúc bảy giờ sáng, đối với những du khách đến đây nghỉ dưỡng, bữa sáng ở đây có thể thưởng thức được những món ăn phong phú từ các quốc gia khác nhau là một chuyện rất thú vị, nhưng đối với nhân viên làm việc ở đây mà nói, tập mãi cũng thành thói quen rồi, thậm chí có người còn phát ngấy lên được.

“Trời ơi, mình thấy… chẳng có vị gì cả, nếm thôi đã muốn ói hết ra rồi!” Annie vừa nói vừa vừa xúc một thìa sữa chua lớn vào miệng.

“Anh nghĩ sữa chua này nhìn thấy em cũng muốn ói.” Tương Bách Liệt đặt khay cơm và ly nước xuống bàn ăn, ngồi xuống đối diện Nhã Văn.

Anh là một Bartender, giống như mọi nhân viên khác ở đây, da tay anh vì phơi nắng mà đen đi, đối mắt nhỏ dài đảo qua các cô gái, du khách và người nước ngoài đều gọi anh là Gabriel. Anh cũng là người Đài Loan, tuy giọng nói không luyến láy Annie, nhưng vào tai Nhã Văn, cũng khá là “nhã nhặn.”

Nhã Văn giả giọng the thé: “Ôi, trời ạ, xem cô nàng kia kìa, mỗi ngày đều chê chúng mình nhạt nhẽo, những vẫn nhất quyết ăn cùng chúng mình. Nhìn cô ấy cũng muốn ói theo…”

Annie tức giận nhướn mày, Nhã Văn và Bách Liệt vừa diễn trò, vừa vui vẻ cười.

“Hai người cũng nhạt nhẽo chẳng kém.” Annie đã ăn xong sữa chua từ lúc nào, sau đó tiếp tục phàn nàn về cây cối ở Malaysia.

“Nge nói cuối tuần tới có nhân viên mới, cũng là người Đài Loan.” Nhã Văn nói.

“Thật à,” Annie nghĩ một lát, “Hình như mình gặp rồi, là một anh chàng, tên là Đại Hoành. Người tốt, nhưng mà… bộ dáng hơi kỳ lạ.”

“Hả, em cũng thấy thế à.” Không biết có phải hay không, nhưng mỗi khi ở cùng Nhã Văn và Annie, Bách Liệt nói chuyện cũng trở nên lắm mồm hơn.

“Thế nào?”

“Có hai lần, anh vừa quay đầu đã thấy cậu ta đứng ở phía sau, làm anh giật bắn mình.”

Nhã Văn cười lớn: “Nói không chừng câu ta có ý với anh đấy.”

Mặt Bách Liệt lập tức lạnh te. Nhã Văn không nhịn được nữa cười sằng sặc, bởi vì theo lời Annie, ngoại trừ thường xuyên bị mấy cô gái ngoại quốc gọi lại, anh cũng thường được người đồng tính để ý đến.

“Nhã Văn, chiều muộn hôm nay em muốn làm gì.” Bách Liệt nhét đầy một miệng bánh mỳ, nhồm nhoàm nói không rõ.

“Em hẹn tài xế chở em đến sân bay.”

Hai người còn lại trên bàn cơm đều trợn to mắt nhìn cô.

“Đi đón người.” Cô bổ sung.

“Nhưng buổi chiều nay cậu được nghỉ,” Annie nói, “Chẳng lẽ lão già người Pháp lại bắt cậu tăng ca?”

Lão già người Pháp trong miệng bọn họ là thôn trưởng của làng du lịch, ông ta đặc biệt nghiêm khắc, rất nhiều người đều nói xấu ông ta.

“Không,” Nhã Văn dừng một chút, “Mình đi đón người thân đến thăm mình.”

“Ai?”

“Là thím của mình.” Nhã Văn bất đắc dĩ đáp.

“Thật là thất vọng…”

Nhã Văn cười, đẩy cô ấy đi: “Đi thôi, đến giờ làm việc rồi.”

Sân bay Quan Đan[3] vừa nhỏ vừa tồi tàn, mỗi ngày đều có xe bus tới lui đưa đón khách du lịch từ sân bay về làng du lịch, nếu có người nói tiếng quốc ngữ đến thăm làng, Nhã Văn và Annie sẽ thay phiên nhau tới đón máy bay. Nhiệt độ của các đảo ở xung quanh Bali đều giống nhau, nhưng không khí lại rất ẩm ướt, lúc mới đến Nhã Văn cũng không quen, thậm chí còn nhớ như đảo Bali lúc nào cũng tràn ngập sóng biển. Nhưng khi làm việc cô lại quên hết tất cả những điều khó chịu, khi thấy dáng vẻ tươi cười hài lòng của du khách, cô dường như cũng vui lây.

“A Văn.” Tào Thư Lộ đã vẫy tay gọi Nhã Văn từ rất xa.

Nhã Văn cũng nhiệt tình vẫy tay lại, hai người đã gần 2 năm không gặp nhau, lần trước là khi cô còn ở đảo Bali.

“Thím,” Nhã Văn nhanh tay đón lấy va li của Thư Lộ, “Thím mang gì mà ít vậy.”

“Cháu đừng có quên, thím là ‘khách ba lô’.” Thư Lộ mỉm cười nói. Cô cũng phơi nắng đen đi không ít, có lẽ do cô quanh năm bôn ba ở nước ngoài.

“Chỉ sợ cháu là người đầu tiên tiếp đãi ‘khách ba lô’ là thím.”

Hai người rất ăn ý cười rộ lên, Thư Lộ chỉ lớn hơn cô 7, 8 tuổi, nhưng từ lâu người “thím” này đã chứng kiến sự trưởng thành của cô, thậm chí ở một góc độ nào đó, quan hệ của hai người còn thân thiết hơn của quan hệ mẹ con.

Thư Lộ từng là người dẫn trương trình của một chương trình radio, cô quyêt đoán, kiên định, thông minh, tốt bụng, cô có thể coi là thần tượng một thời thiếu nữ của Nhã Văn. Nhưng cô cũng là người nặng tình cảm, vì gia đình có thể buông từ bỏ công việc yêu thích của mình.

Ở điểm này, Nhã Văn nghĩ Thư Lộ và mẹ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Mẹ trong tâm tưởng của Nhã Văn cũng là một người phụ nữ không bình thường, bà ở thảo nguyên Châu Phi làm một tình nguyện viên y tế, vì lý tưởng ấy mà từ bỏ tình yêu cũng như gia đình.

Nhã Văn chưa bao giờ nghĩ bà làm như vậy là sai, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của mình, người khác không có quyền thay họ quyết định, cũng không có quyền phán xét đúng sai.

Lúc đến làng du lịch đã là 7 giờ tối, Nhã Văn làm thủ tục nhận phòng cho Thư Lộ, đưa cô đến phòng khách.

“Thím nghĩ, lần đến Malaysia này là lần du lịch xa xỉ nhất của thím.” Thư Lộ nói.

“Nếu như thím so danh sách ‘các khách sạn 5 sao trên thế giới’ trên tạp chí của thím, thì cái làng du lịch mà thím đang ở là nơi tồi tàn nhất.” Nhã Văn kéo va li hành lý, bước đi thong thả.

“Đây là một ý kiến không tồi, thím sẽ suy nghĩ.” Thư Lộ nhìn xung quanh, trả lời có vẻ vu vơ.

“Buổi tối thím đi ngủ phải nhớ đóng cửa sổ, trong làng có rất nhiều khỉ, có thể mở được cửa kính đấy.” Nhã Văn nói xong, hài lòng khi thấy vẻ mặt trợn mắt, há hốc miệng của Thư Lộ.

Cô nhìn thấy một con thằn lằn bò dọc theo bức tường cũ kỹ giăng đầy mạng nhện, bình thường có du khách thấy như vậy còn giật bắn mình, kêu to đầy hoảng sợ, cô lại không cảm thấy kinh ngạc, cũng không cảm thấy sợ. Annie nói, cái này gọi là chết lặng.

Cô chết lặng thật sao? Không biết, cô chỉ biết là, ở đây, rốt cuộc cô không cần phải suy nghĩ đến cái gì, cũng không cần quên cái gì.

Sau 8 giờ, phòng ăn gần như chật kín người, hai người tìm một chỗ bên bên bơi, ngồi xuống.

“Làm việc ở đây hẳn là rất vui vẻ.” Thư Lộ nói.

“Cháu nghĩ…” Nhã Văn dừng một chút, sau đó dùng một kiểu nói đầy khoe khoang, “Cứ coi là như vậy đi.”

Lúc này Bách Liệt và Annie cùng không mời mà tới, ngồi xuống bàn hai người.

“Có thể giới thiệu được không.” Bách Liệt và ăn chuối vừa rất chân thành hỏi.

“Gabriel, Annie,” Nhã Văn nói với Thư Lộ, vừa làm vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, “Đây là đồng nghiệp của cháu, thím có thể đa gặp họ ở quầy bar và cửa hàng lưu niệm.”

Cô lại nói tiếp: “Đây là thím của em, thím đã từng là người dẫn chương trình radio rất nổi tiếng ở Thượng Hải, bây giờ là một cây viết tự do, làm việc ở Lonely Planet[4].”

“Wow…” Bách Liệt và Annie cùng dùng cái giọng đặc sệt tiếng Đài Loan để cảm thán.

“Không đâu,” Thư Lộ vội vã phủ nhận, “Tôi chỉ là một người dẫn chương trình bình thường, dẫn một chương trình đọc sách rất nhỏ mà thôi.”

“Cũng không đơn giản mà.” Annie có vẻ rất hâm mộ nói, đôi mắt nhìn Thư Lộ cũng bắn ra vài tia sáng sùng bái.

“Nhã Văn,” mỗi khi Bách Liệt muốn nói giỡn mới dùng vẻ mặt nghiêm túc này, “Thế mà sáng sớm hôm nay em dám nói thím của em vừa già, vừa béo, vừa xấu, vừa không thông minh… Nhưng mà, sự thật lại không phải như vậy mà!”

Annie không nhịn được cười lớn.

“Hôm nay gặp, thím của em vừa trẻ, vừa đẹp, lại vừa có tài, nhan sắc hay trí tuệ đều không vừa, hình tượng vừa công chính vừa nghĩa hiệp…”

Nhã Văn đẩy mặt Bách Liệt ra, nói với Thư Lộ: “Cháu có một lời khuyên này: ở đây, tất cả lời nam G.O nói đều không thể tin tưởng — đặc biệt là lời của người mắt một mí.”

“Anh van em,” Bách Liệt cúi đầu tiếp tục ăn chuối, “Em không cần lần nào cũng giới thiệu với khách du lịch như vậy được hay không.”

“Nhưng mà bọn em dù có giới thiệu như vậy cũng chẳng mảy may tổn hại đến mị lực của anh mà.” Annie cười cười nói.

“Ra là thế.” Bách Liệt không cho là đúng trừng mắt với cô.

“Mình phải nhắc hai người,” Nhã Văn bỗng dưng nở nụ cười xấu xa, “Lão già người Pháp đang đi tới từ cửa nhà hàng.”

Bách Liệt và Annie lập tức cúi đầu, bưng bữa ăn, im lặng ly khai giống như hai người chưa từng xuất hiện ở nhà hàng.

“Chuyện gì vậy.” Thư Lộ trợ to hai mắt.

“Thôn trưởng đại nhân giá lâm, hai người bọn họ hôm nay vẫn chưa được tan ca,” Nhã Văn xem đồng hồ trên tay, “Bây giờ vốn phải ở quầy bar.”

Thư Lộ không nói gì, Nhã Văn ngẩng đầu lên, phát hiện Thư Lộ đang rất hứng thú nhìn mình.

“Làm sao vậy…”

“Cậu chàng vừa rồi, đôi mắt rất thu hút.”

“Thật à,” Nhã Văn giả ngu, “Cháu không biết.”

“A Văn…” giọng Thư Lộ bỗng trở nên thật dịu dàng.

“?”

“Thấy cháu tốt như thế này, thím rất yên tâm. Nhưng cháu có từng nghĩ… lúc nào đó về thăm nhà.”

“…” Nhã Văn giật mình, một lúc lâu mới cố nở một nụ cười ngọt ngào, “Cháu bận quá, khó có thời gian nghỉ để về.”

“Bố cháu rất nhớ cháu.”

“…” Nhã Văn cúi đầu im lặng. Cô đã bao lâu rồi chưa gặp bố? Có vẻ là từ sau khi cô bỏ nhà đi. Đương nhiên đối với chuyện cô bỏ nhà đi, bố từ kinh ngạc, lo lắng trở nên tức giận, không chấp nhận được, cô khó mà giải thích được với ông, và cũng khó mà giải thích được với bất kỳ người nào.

Tết năm kia, bố khó lắm mới có được kỳ nghỉ liền đến thăm cô, vé máy bay cũng đã đặt rồi, nhưng cả hai bố con lại cãi nhau một trận long trời qua điện thoại, khiến bố cô tức giận không đến nữa. Trên thực tế, cô vẫn cảm thấy áy náy, nhưng không có cách nào trở lại, trở lại đối mặt với cuộc sống đó, với người kia…

“A Văn,” Thư Lộ nói, “Thím biết có rất nhiều chuyện chúng ta khó mà đối mặt được, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt.”

“…”

“Đây có lẽ là cảng tránh gió của cháu, nhưng cháu không thể lẩn tránh mãi ở đây được, cháu hiểu không.”

“Cháu hiểu…” Nhã Văn gật đầu, “Cháu vẫn luốn biết thế.”

Thư Lộ nhìn thật sâu vào cô, nhưng muốn xem xem lời cô nói có đúng thật không.

“Được rồi, thím tin cháu đang biết mình đang làm cái gì. Thím mong cháu nhớ kỹ, cho dù khi nào, chúng ta đều muốn thấy một A Văn vui vẻ, được không?”

Mắt Nhã Văn cay cay, đến tiểu học năm thứ 3, cô hiểu gia đình mình không thể hoàn chỉnh được nữa. Hằng năm cô và mẹ chỉ gặp nhau một hai lần, bố thường xuyên tăng ca, một thời gian dài, cô vẫn thường sợ hãi gào thét. Sau khi lớn lên, cô rốt cuộc hiểu được cách vui vẻ để cho mọi người xem, bố mẹ, chú thím mặc dù đều có cuộc sống của riêng mình nhưng vẫn rất quan tâm, che chở cho cô.

Là mọi người khiến cho cô không còn cô đơn.

Đương nhiên còn có Nhã Quân.

Cô đã quên đã bao lâu rồi bản không còn mơ giấc mơ về Lilith, một năm, hay hai năm? Vậy mà buổi sáng ngày hôm nay cô lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, điều này có ý nghĩa gì không?

“Thím à,” Nhã Văn nghịch ngợm nói, như thể cô vẫn là cô gái nhỏ làm nũng với người lớn, “Hôm nay thấy thím cháu nghĩ không biết có bao nhiêu người theo đuổi thím đâu…”

“Thật thế chăng…” Thư Lộ buồn cười nhìn cô, “Hay là vì thím vẫn chưa đưa quà cho cháu, nên cháu bắt đầu suy tính nịnh nọt đây?”

Nhã Văn chỉ cười lắc đầu, không mở miệng phản bác. Cô chợt phát hiện, được yêu thương chính là món quà tốt đẹp nhất.

[1] Đảo Baly: một hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Indonesia. Được mệnh danh là thiên đường tình yêu và là điểm đến của các cặp đôi để hưởng tuần trăng mật.

[2] Đảo Bintan: một hoàn đảo du lịch cũng ở Indonesia.

[3] Sân bay Quan Tan: Kuantan Airport. Một sân bay ở gần Cherating

[4] Lonely Planet: một trang web du lịch nổi tiếng. Có thể tìm hiểu kỹ tại đây http://www.lonelyplanet.com/

Hết chương 1

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s