[Bữa tối ở Cherating] Nhị: Thước phim ngả màu (hạ)

Bữa tối ở Cherating chương 4

Nhị: Thước phim ngả màu (hạ)

Đó là một mùa hè ảm đạm, nhưng lại có chuyện xảy ra khiến Nhã Văn khó mà quên được mùa hè ấy, chuyện đó xảy là vào một ngày trước khi khai giảng.

Mấy cậu nhóc lầu trên lầu dưới đều tới nhà cô chơi game, Nhã Quân bảo cô về phòng. Cô rầu rĩ nằm trên giường của mình, nhìn mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, cô lại bị tiếng mưa rơi đánh thức. Cô không ngủ được nữa, dứt khoát dụi mắt ra ngoài xem bọn họ làm gì.

Một đám quỷ sứ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, Nhã Văn bĩu môi: “Có nước lọc không anh?”

Nhã Quân không thèm quay đầu lại, trả lời: “Tự vào phòng bếp mà lấy.”

Nhã Văn không chịu vào phòng bếp, vẫn bĩu môi: “Em cũng muốn chơi.”

“Trò này không hợp với bọn con gái.” Đại Đầu nói.

“Em mặc kệ,” Nhã Văn giậm chân, “Máy chơi game là bố mua cho em.”

Rốt cục Nhã Quân cũng quay đầu lại nhìn cô: “Là mua cho ‘chúng ta’.”

“Vậy ít ra em cũng có phần.”

“Chờ bọn tui về rồi bà chơi cũng được mà.” Tiểu Mao nói.

“Không được.” Nhã Văn đứng chặn trước mặt ti vi, rất không vui.

“Em ngoan ngoãn chút đi.” Tuy rằng Nhã Quân rất muốn nhẹ nhàng với em gái, nhưng giọng nói vẫn không kiềm chế được, “Buổi tối anh đi xem xiếc cùng em được không?”

“Không được.” Bỗng dưng Nhã Văn rất muốn phát cáu, thấy bọn họ vẫn hăng say nhìn vào màn hình như trước, cô dứt khoát bước tớt tắt phụt ti vi đi.

Lúc cô xoay người lại, mấy cậu nhóc ngồi trên sô pha đều trợn mắt, há hốc miệng nhìn cô, vẻ mặt xấu hổ, nhìn cô như nhìn quái vật.

Không ai mở miệng, cả phòng khách vốn náo nhiệt bỗng trở nên im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng chiếc đồng hồ cổ kêu “tích tắc, tích tắc”.

“Sao thế…” Nhã Văn mất tự nhiên xoa xoa cổ mình, cô thật sự cảm thấy tắt ti vi không thể đè bẹp đước mấy… tên quỷ sứ này.

“Ờ… em qua đây với anh một lát.” Nhã Quân bỗng dưng đứng dậy, kéo cô vào phòng, trên mặt còn nổi một rặng mây hồng khả nghi.

Nhã Văn cho là anh sẽ kéo cô trở về phòng, thế nhưng anh lại trực tiếp kéo cô đến toilet cuối hành lang.

Trên tường toilet có một cái gương toàn thân, Nhã Quân nhỏ giọng nói: “Tự em nhìn đi.”

Cô nhìn một lượt, nghĩ chẳng có gì không hợp lý, vì vậy lần thứ hai nhìn anh khó hiểu.

Anh kéo tay cô để cô xoay người lại, cô nhìn cái gương, thì ra trên quần có một mảng màu đỏ cực kỳ lớn.

Nhã Văn ngơ ngác nhìn cái quần của mình trong gương, một lúc lâu sau mới thốt lên lời: “Đây… đây là cái gì?”

Nhã Quân đỏ mặt, không trả lời.

Cô giơ tay chạm nhẹ vào một cái, nón tay dính dính một thứ chất lỏng đỏ như máu, cô giật mình kinh hãi: “Là máu!”

Nhã Quân gật đầu: “Bây giờ thì em rõ chưa.”

Nhã Văn ngu ngơ nhìn anh trai: “Rõ cái gì?”

“…” Nhã Quân gần ngất xỉu đến nơi, anh vừa lục tìm vừa nói, “Lẽ nào… đến bây giờ mẹ vẫn chưa nói cho em à?”

Nhã Văn vẫn mờ mịt lắc đầu như trước. Cô chợt nhớ ra trước khi đi mẹ nói chuyện với anh một lúc lâu, lúc này nhớ lại lại khiến cô khó chịu không nói ra được, vì sao có nhiều chuyện mẹ chỉ thích nói với anh trai mà không chịu nói với mình.

Nhã Quân vẫn tiếp tục lục lọi, cô cảm thấy bụng tự dưng nhói lên một cái, cô hiểu được, máu này… là chảy từ trong người mình ra, như vậy là… cơ thể cô có gì đó biến đổi? Cô cảm thấy hơi sợ hãi, cô không biết loại biến đổi này là tốt hay xấu, thế nhưng cô mơ hồ cảm nhận đây không phải là một hiện tượng tốt đẹp gì.

“A, đây rồi.” Nhã Quân như phát hiện ra cái gì, lấy thứ vừa tìm được trong ngăn kéo dưới bồn rửa, đưa tới trước mặt cô.

Trên vỏ in mấy chữ: Băng vệ sinh.

“Đây…” Nhã Văn ngây ngẩn cả người, “Đây là thứ trước đây mẹ dùng.”

“Em biết đây là cái gì không?”

Cô nghĩ một lúc, rốt cục lắc đầu.

“Được rồi,” Nhã Quân cố gắng để trông mình không xấu hổ quá mức, “Bây giờ anh ra ngoài, em đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu, đọc mặt sau của nó, trên đó là hướng dẫn sử dụng.”

“À…” Nhã Văn gật đầu. Nếu có cái gì không biết thì nhất định Nhã Quân sẽ biết, như vậy cô có hiểu hay không thì đều nên nghe lời Nhã Quân.

Nhã Quân thở dài, xoay người đi ra ngoài tiện thể đóng cửa lại.

Năm phút sau, Nhã Văn đọc hướng dẫn sửa dụng, rốt cục hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau đó, cô bỗng nhiên nhớ đến mấy cậu bạn ở bên ngoài và cả Nhã Quân nữa…

Cô xấu hổ đến mức muốn hét toáng lên, hình như đây là chuyện đáng xấu hổ thứ hai trong cuộc đời mà cô không dám đối mặt.

Không biết qua bao lâu, có người nhẹ nhàng gõ cửa.

“Là anh,” giọng Nhã Quân truyền tới từ ngoài cửa, có vẻ buồn bực, “Bọn nó đi cả rồi. Anh lấy… quần áo cho em.”

“Dạ…” giọng của Nhã Văn nhỏ đến mức chính cô còn không nghe thấy. Cô đứng sau cửa, mở he hé cánh cửa, Nhã Quân thò tay vào, trong tay là quần nhỏ… còn là cái quần hình quả cherry màu hồng cô thích nhất.

Nhã Văn nhận lấy, không nhìn thấy khuôn mặt cũng đỏ rực giống cô của Nhã Quân bên ngoài.

“Được rồi, anh còn tìm thấy một quyển sách cho em.”

Nhã Văn chần chừ cầm lấy quyển sách, trên bìa có mấy chữ: Giáo dục giới tính.

Đêm hôm đó, lúc bố hai người kéo cái thân xác mệt mỏi về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế sô pha uống ngụm trà, Nhã Văn liền đi đến cạnh ông trịnh trọng nói: “Bố, con có chuyện… anh bảo nhất định phải nói cho bố biết.”

Bùi Gia Thần uống một ngụm trà, ý bảo cô cứ nói đi.

“Là như vậy…” Cô dừng lại một chút.

“…”

“Con…”

“?”

“Con thành phụ nữ rồi.” Nói xong, Nhã Văn nhìn vẻ mặt trợn mắt há miệng của bố mình xong, hài lòng về phòng của mình.

Phải đến 5 phút sau, cô mới nghe được tiếng ho khan của bố từ phòng khách. Cô rầu rĩ nghĩ, chắc là bị sặc nước trà rồi, thế nhưng cô chẳng quan tâm, cô chỉ quan tâm — lúc nào thì mình cầm được máu.

Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, cô đối với chuyện sinh hoạt hằng ngày không còn mâu thuẫn nữa, bởi vì bỗng dưng cô hiểu ra, cho dù không có bố mẹ bên cạnh, cô vẫn có thể từ từ trưởng thành. Nếu cô không có khả năng lựa chọn thì chi bằng đối mặt với nó.

Đầu tháng 3 năm ấy, Nhã Văn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực cuộc sống, mặc dù cô không hiểu thi lên cấp 3, thi vào đại học là như thế nào, nhưng sau mỗi lần răn đe kỹ lưỡng của các giáo viên, cô và tất cả các bạn đều thế, đều bắt đầu cho rằng không thi đỗ cấp 3 thì cũng là ngày tận thế.

Mỗi một buổi tự học buổi tối đều khiến cô căng thẳng, cái loại cảm giác này giống như một con thú nhỏ mãi mãi không đạt yêu cầu của chủ nhân, chỉ có ngày ngày đêm đêm đều phải phấn đấu luyện tập.

Bạn học xung quanh cũng trở nên khác biệt, người có thành tích tốt thì càng trở nên kiêu ngạo, người thành tích kém thì lại càng ngần ngại nói về kết quả, mà như cô thì luôn mở to hai mắt, như thể làm như thế có thể thấy rõ đáp án bài thi vậy.

Khiến cho cô tức giận là, ở lớp 9-2, thành tích của Nhã Quân đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đứng trong top 3 của cả 5 lớp 9. Nhưng căn cứ vào những gì cô lén quan sát, anh chẳng một mình bật đèn tiếp tục học sau khi cô lên giường, thậm chí lúc cô bắt đầu làm bài anh vẫn còn xem ti vi, anh còn đủ thời gian xem xong một tập “Tiếu ngạo giang hồ” rồi mới đi ngủ.

“Bùi Nhã Quân!” Nhã Văn quát to một tiếng. Không biết từ bao giờ, cô không còn gọi anh là “anh hai” nữa, tóm lại đứa trẻ đang trưởng thành đều không muốn mình bị tỏ ra yếu kém.

“Sao vậy?” Mắt Nhã Quân vẫn chăm chú nhìn vào ti vi.

“Anh mau tới đây, em có bài không làm được.” Có thể, có một anh trai học giỏi cũng có một ít chuyện tốt.

“Em là người nóng vội, anh biết mà.” Cô không nhịn được, khoát tay một cái ý bảo anh tới đây nhanh.

Nhã Quân không còn cách nào khác đành phải đi theo sau cô, nghe cô nói về đề bài, đúng lúc anh vừa định bắt đầu giảng cách giải cho cô thì cô nhóc ngồi trên ghế bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh, dưới chiếc áo màu xanh nước biển mà một mảng ngực trắng ngần.

“…” Anh muốn giảng bài, nhưng cổ họng cứ có cái gì ứ lên, khiến anh không nói được gì.

Thấy mình ngẩng đầu nhìn anh như vậy cũng thật mệt mỏi, cô liền tựa lưng vào ghế ngồi.

Nhã Quân khó khăn lắm mới ép mình nhìn chằm chằm vào công thức trên quyển vở toán, nhưng trong đầu anh trống rỗng, không biết phải nói cái gì.

Nhã Văn bỗng dưng phát ra tiếng cười khẽ, tay xoa cằm anh: “Gì, anh có ria mép nè.”

Nhã Quân thình lình lùi về sau vài bước như bị điện giật, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

“Làm sao vậy…” Nhã Văn kinh ngạc nhìn anh.

“Anh… anh đi xem ti vi.” Anh xoay người, như chạy trốn khỏi phòng của cô.

“Nhưng anh còn chưa giảng bài cho em.”

“Anh không giải được.” Anh không dám quay đầu lại nói.

Nhã Văn vuốt vuốt cổ, cũng không thèm để ý, bởi vì cô nhìn mấy cậu bạn mất tự nhiên đều rất thú vị, chỉ là cô không nghĩ Nhã Quân cũng có lúc giống như những cậu bạn mất tự nhiên thú vị kia. Bởi vì trong mắt cô, Nhã Quân là một anh trai có những ý nghĩ kỳ lạ nhưng mà cũng tốt bụng như nhân vật “Bạn học Gia Lý [1]”, mà chính cô lại hay cười khanh khách, như nhân vật “Ban nữ Cổ Mai [2]”.

Bọn họ không phải loại anh em tình cảm thắm thiết, thế nhưng Nhã Văn cảm thấy họ cũng là một đôi song sinh ăn ý, có lẽ ngoại trừ những đứa trẻ song sinh, không ai có loại tình cảm này. Có đôi lúc, cô sẽ cảm thấy họ có thể cảm nhận được lẫn nhau, như mỗi lần cô khóc, Nhã Quân luôn luôn có thể xuất hiện trước cửa, anh cũng không phải tới dỗ dành cô, mà chỉ im lặng nhắc nhở cô, trên thế giới còn có một người biết những nỗi buồn, niềm vui của cô.

Đối với cô mà nói, như vậy đã đủ rồi.

Dần dần, cô càng trở nên cởi mở hơn, cô không ngại khi người khác hỏi về mẹ của mình nữa, bởi vì cuối cùng cô có thể bình tĩnh mà kiêu ngạo nói cho họ biết: Mẹ cô là một bác sĩ tình nguyện, bà ở Châu Phi giúp những người khốn khổ.

Nếu như có thể cám ơn một người, người cô phải cảm ơn chắc chắn là Bùi Nhã Quân. Bọn họ đã cùng nhau vượt qua nhiều năm tháng khó khắn, mặc dù anh đã từng bỏ quên cô ở trường học, mặc dù anh đã từng cố ruồng bỏ cô, mặc dù anh coi cô là một cô bé lẽo đẽo theo sau anh, nhưng anh vẫn cùng cô đối mặt với những khó khăn, cũng chân thành bảo vệ cô. Chí ít, cô khó mà tưởng tượng nếu cô là con một thì làm sao có thể tự mình đối mặt với chuyện bố mẹ li dị.

Nhã Văn mỉm cười nghĩ, điều đáng ăn mừng là, cô không chỉ có một mình.

Không phải sao?

[1] Bạn học Gia Lý 男生贾里 – Một bộ phim của điện ảnh Trung Quốc, kể về cuộc sống học đường của một nhóm bạn. Trong đó Gia Lý mà một cậu học sinh thông minh, lém lỉnh, nhưng cũng rất nhiệt tình với mọi người. Bạn bè của cậu cũng là một đám tinh quái, thường xuyên làm những chuyện mà người ta chẳng bao giờ nghĩ ra, khiến người lớn phải nhìn họ bằng cặp mắt khác.

[2] Bạn nữ Cổ Mai: Cũng là một nhân vật trong phim “Bạn học Gia Lý”

———————-

Jumbo said: Thì ra giáo dục giới tính ở Trung Quốc cũng chẳng hơn gì Việt Nam. Bạn Nhã Văn thiệt thòi rồi. Mà sao Nhã Quân biết nhỉ?! Thường thì bọn con trai còn biết rõ hơn lũ con gái í =.=!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

One thought on “[Bữa tối ở Cherating] Nhị: Thước phim ngả màu (hạ)”

  1. Yeah sau nhiều ngày chờ đợi h em đc đọc những 3 chương :* *tung hoa* Chương này đáng yêu quá vậy, Nhã Quân chắc đc rèn luyện sức chịu đựng từ bé nhỉ hắc hắc =))) Cảm ơn ss nha❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s