[Bữa tối ở Cherating] Tứ: Ký ức thời niên thiếu (thượng)

Bữa tối ở Cherating chương 7

Tứ (thượng) Ký ức thời niên thiếu

Mùa hè năm mười lăm tuổi ấy, hai anh em Bùi gia cùng nhận được giấy báo nhập học trung học phổ thông, cũng vào mùa hè này, Nhã Văn chào đón người đàn ông quan trọng thứ ba của cuộc đời – Bùi Gia Tu – nếu không có chú ở đây, suốt ba năm nghiêm khắc đốc xúc bài vở, thì chỉ sợ cô khó mà có thể qua nổi kỳ thi đại học.

Nhưng sự thật sau này lại chứng minh, trên đời này có câu “không phụ lòng mong đợi”, Nhã Văn biết ơn người chú này nhất cũng vì một việc, chú cho cô một người thím hợp ý – Thư Lộ.

Sau khi vào trung học, hai anh em vẫn bị chia khác lớp. Bây giờ Nhã Văn không còn chút tiếc nuối gì nữa, ngược lại thật sự vui vẻ: “Anh em sinh đôi bị học chung một lớp sẽ có nhiều chuyện xấu hổ.”

Cô nằm trên sô pha, ngó sang Nhã Quân ở bên chân, anh đang đọc một quyển sách tiếng Anh được chú mang từ Mỹ về. Cô không nhịn được bắn cho anh một ánh mắt xem thường, từ bao giờ anh bắt đầu giả bộ làm thanh niên tri thức?

“Có gì mà xấu hổ?” Nhã Quân đang cầm sách, không biết anh đang nghĩ gì, nhưng giọng nói có vẻ biếng nhác.

“Ví dụ như là, anh đi học, truyền thư trong giờ bị thầy giáo phát hiện, thầy giáo sẽ phạt anh đứng góc tường, em thấy cực kỳ xấu hổ, rồi bạn học lại nói: nhìn kìa, anh trai Bùi Nhã Văn bị phạt đứng.” Cô kể như thật.

Rốt cuộc Nhã Quân cũng buông quyển sách trên tay, dở khóc dở cười nhìn cô: “Anh nghĩ người gặp loại chuyện này là anh thật à? Như em nói, em giả chữ ký của bố trên bài thi, thầy giáo sẽ hỏi anh: Bùi Nhã Quân, em lại đây xem một chút, đây có phải chữ ký của bố em không? Rồi sao, em bảo anh trả lời như thế nào…”

“Oài, làm gì có chuyện đó được, em nhất định sẽ nhờ anh ký hộ, làm sao có thể để tự em ký được.” Cô dùng chân huých vào cánh tay Nhã Quân.

Anh đẩy chân cô ra, tiếp tục đọc sách.

“Vậy mới nói,” Nhã Văn tổng kết lại một câu, “May là chúng ta không học cùng ban.”

Nhã Quân liếc cô một cái, bỗng nhiên phát hiện tình cảm của mình đối với cô lại nhiều thêm một loại có tên là mất mát.

Chỉ mới hôm qua, cô vẫn là cô bé lẽo đẽo theo sau anh, khi đi đường còn có thể thỉnh thoảng quay đầu lại, lo lắng giống như một lần đó lạc mất cô. Nhưng mà, bây giờ cô không còn nữa, không còn ở phía sau anh nữa.

Ngày khai giảng đầu tiên, nhìn những gương mặt quen thuộc, nhưng Nhã Văn lại cảm thấy tất cả mọi người đều thay đổi. Nhất là bạn học nữ, như là sau mùa hè tất cả mọi người đều đi phẫu thuật thẩm mỹ về, làm cho cô cảm thấy thật xa lạ.

“Làm sao thế?” Trên đường tan học về, Nhã Quân thấy cô không nói câu gì, nhịn không được hỏi dò.

“… không có gì, chỉ là em thấy,” cô dừng lại một chút dường như đang cố nghĩ xem dùng từ ngữ gì để diễn tả, “tất cả mọi người đều… trưởng thành.”

“Trưởng thành?” Tiểu Mao vừa dẫn bóng vừa hỏi.

“Ừ.” Nhã Văn chỉnh lại áo sơ mi trên người. “So với chúng nó, em ăn mặc trông như đứa trẻ con nhà quê.”

“…”

“Còn nữa, các bạn ấy đều đi làm tóc, lúc thả ra thật thẳng, ngoảnh mặt lại, tóc bồng bềnh theo gió.” Đôi mắt Nhã Văn cũng trở nên kiên định hơn, hận không thể nhìn thấy chính mình như vậy.

“À, tôi hiểu được.” Nhã Quân vừa định mở miệng thì Tiểu Mao đã giành trước.

“?”

“Bà ghen tị chúng nó xinh hơn.”

“Không phải…” Nhã Văn rất muốn bật giả cậu ta, nhưng mà nghĩ lại, đúng là thể cãi lại được.

“Đơn giản,” Tiểu Mao vừa tâng bóng lên không trung, sau đó lại vụng về đỡ bóng bằng ngực, “Bà cũng thể gọi mẹ bà đi mua vài bộ quần áo đẹp với bà, rồi làm tóc, như vậy không phải —”

Cậu nói đến nửa chừng liền dừng lại, đồng thời tay Nhã Quân đã đánh lên cái đầu thiếu suy nghĩ của Tiểu Mao, “Bốp” một cái thật vang.

Nhã Văn sững người, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Nhưng mẹ tôi không rảnh…”

Sau đó, cô bước nhanh hơn, gần như là chạy đi.

Nhã Quân vội vàng đuổi theo, chạy không đến vài bước đã đuổi kịp cô. Anh túm lấy tay Nhã Văn, hai người cùng đứng lại.

Anh đúng là muốn đuổi theo cô, nhưng lại không biết nói gì, đuổi kịp rồi nên nói cái gì đây.

Nhã Văn quệt ngang mắt nói: “Gì, em muốn về nhà…”

Nhã Quân vẫn giữ lấy tay cô như trước, như thể có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Đồ ngốc, cam chịu đi.”

Nhã Văn như tỉnh lại từ trong cơn mơ, bàng hoàng nhìn anh, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.

Anh thầm thở dài một hơi, từ từ ôm lấy cái đầu cứng ngắc của cô đặt trước ngực. A, không biết từ khi nào, bọn họ kém nhau một cái đầu, anh bỗng nhiên có một cảm giác buồn thương, cái khoảng cách này có lẽ càng lúc càng lớn…

Anh nhớ cái đêm mẹ ra đi, đôi mắt đỏ hồng của bà nhìn anh trong thư phòng, còn nghiêm túc nói với anh: “Con à, mẹ với bố con muốn ly hôn, việc đến như vậy rồi nhưng mẹ cũng muốn cho con biết, chúng ta vẫn như trước kia yêu con với A Văn —- thậm chí còn yêu nhiều hơn so với trước kia.”

Anh không nói gì, mà cũng không biết nên nói cái gì.

“Còn có một việc mẹ nghĩ cần phải nói cho con biết…” Bà dường như hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí nói ra, “Con là đứa con mẹ cùng với Gia Thần nhận nuôi.”

Anh mở to hai mắt, giống như tất cả đều là một giấc mơ, hay nói đúng hơn, anh càng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

“Mẹ và mẹ đẻ con cùng chuyển dạ một ngày ở bệnh viện, chú của con thậm chí còn ôm nhầm con về nhà… Sau mẹ với ba con mang con trở lại bệnh viện, bác sĩ nói với chúng ta là mẹ con đã mất tích…”

Bà có vẻ không đành lòng nói tiếp nữa, giống đó là một đoạn ký ức tàn nhẫn đối với anh. Nhưng trên thực tế, Nhã Quân lại nghĩ trong đầu anh vốn không có đoạn ký ức đó. Từ khi có trí nhớ, anh có một ông bố hiền hòa nhưng bận rộn, một người mẹ cũng dịu dàng nhưng có lúc lại rất nghiêm khắc, có một cô em gái lúc nào cũng lẽo đẽo sau mông làm cho anh cảm thấy ghét. Nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ, bọn họ không phải người nhà của anh — chưa từng nghĩ vậy.

“Hôm nay mẹ nói cho con, chỉ để cho con biết chuyện này nhưng con vẫn là con của mẹ và Gia Thần, vẫn là anh của A Vãn, con hiểu không?” Mẹ nắm vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

Anh còn có thể nói gì nữa, chẵng lẽ nói không hiểu sao? Không, anh gật đầu, nở ra một nụ cười khiến người khác an tâm, nghe lời đi ra. Ít nhất, mẹ nói đúng, họ đã xem anh như con đẻ của mình, anh cũng xem họ như bố mẹ ruột của mình.

Nhưng từ ngày đó trở đi, anh biết, anh với A Văn có cái gì đó thay đổi.

Mà A Văn… anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, đại khái anh làm “Bạn học Gia Lý [1]” vậy.

“Gần đây có chuyện gì thú vị không?” Bùi Nhã Quân vừa nhìn thầy giáo Vật lý đang giảng bài trên bục giảng, vừa hỏi Đại Đầu ngồi cùng bàn.

Sở dĩ Đại Đầu gọi Đại Đầu vì tên như mặt chữ, đầu cậu ta rất to. Nhã Quân còn nhỡ rõ, trước kia, lần đầu tiên Nhã Văn gặp bà nội Đại Đầu dắt Đại Đầu tản bộ ở hàng cây giữa đường lớn, cô đã sợ tới mức khóc thét lên, còn vừa khóc vừa nói, “Mẹ, cậu ta là người ngoài hành tinh, đầu to như thế…”

Từ lần đó trở đi, bà nội Đại Đầu rất không thích Nhã Văn, nhưng quả thật Đại Đầu vốn không ôm thành kiến gì cả, vừa nhìn thấy Nhã Văn lại cười ngu ngơ.

“Ông biết không,” Đại Đầu còn mang bộ mặt hình sự trả lời, “Hoa khôi lớp bên cạnh viết thư cho Tiểu Mao.”

“…” Nhã Quân bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, “Tôi không hỏi chuyện vớ vẩn…”

“À,” Đại Đầu còn cẩn thận suy nghĩ lại, “Tôi nghe nói không phải là Tiểu Mao thích hoa khôi lớp bên mà thích, đại biểu khoa Toán lớp 10.”

“… tôi không hỏi chuyện vớ vẩn.” Nhã Quân rất muốn một phát đập chết cậu ta.

“Hả… Vậy thì,” Cậu ta còn nghiêm túc tự hỏi cái gì đó, “Chuyện A Văn kia cũng coi là chuyện vớ vẩn, vậy không thèm kể cho ông nữa. Vậy thì nói chuyện đầu ngõ mới mở tiệm bánh bao vậy —”

“— A Văn có chuyện gì?” Nhã Quân lập tức hỏi lại.

“A Văn… Ông không biết gì à?”

Nhã Quân thừa dịp thầy giáo quay lưng lại viết công thức lên bảng liền gõ đầu Đại Đầu một cái, khẽ quát: “Nói nhanh!”

“Thì là…” Đại Đầu nhe răng trợn mắt vuốt ngực, “Nghe nói cậu ta thích lớp trưởng lớp 11-3.”

Trái tim Nhã Quân như có một cái cống thoát nước đang chảy ào ào: “Ai, ai nói…”

“Cái này… tôi cũng quên rồi.” Đại khá do mỗi ngày thu được quá nhiều tin tình báo, Đại Đầu nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được.

Nhã Quân từ từ nhớ lại, có vẻ cũng biết vài chuyện. Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đang có lớp học trên sân thể dục, không biết vì sao, từ xa anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Nhã Văn.

Thầy giáo hô nghiêm, nhưng cô vẫn khoa tay múa chân nói chuyện với bạn, tự dưng Nhã Quân nở nụ cười, cô luôn luôn nói không hết chuyện, hành động không suy nghĩ. Cô lớn rồi, cũng thay đổi theo, có những khi anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

“Bùi Nhã Quân.” Thầy Vật lý bỗng dưng nhíu mày.

Nhã Quân hồi hồn lại, anh đứng lên rồi mới nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của mình, chẳng lẽ anh không để ý lại cười ra ngoài rồi? Nhưng mà anh đã học được cách cười thầm, thậm chí, thầm khóc trong lòng. Vĩnh viễn người khác không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

“Thưa thầy…” Nhã Quân đứng lên, vô tội thưa.

“Có đúng là Trần Chí Minh nói chuyện riêng trong giờ với em không?”

“…” Nhã Quân ngơ ngác nhìn Đại Đầu, anh không nhớ đã bao lâu rồi mới có người gọi cả tên cả họ cậu ta, đến nỗi phải mất hai giây suy nghĩ câu mới nhớ ra “Trần Chí Minh” chính là Đại Đầu.

“Bùi Nhã Quân, em ngồi xuống. Trần Chí Minh, đứng lên.” Thầy Vật lý đẩy gọng kính.

Nhã Quân chậm rãi ngồi xuống, im lặng đá chân Đại Đầu, ra vẻ ta đây.

Được mọi người nhận định là một học trò ngoan đối với Nhã Quân vừa có lợi lại vừa có hại. Lợi là có thể lấy được lòng tin của người khác một cách vô điều kiện; hại chính là không ai biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.

Anh giấu giếm bản thân, nhưng cũng thường xuyên thấy cô độc. Đối với cậu học sinh 16 tuổi mà nói, anh không hy vọng người khác thấy nội tâm mình, nhưng đồng thời, đáy lòng anh lại hy vọng người khác có thể thấu hiểu, quan tâm.

Có thể chỉ có mình anh biết, trong mắt thầy cô và người lớn anh là cậu học sinh hiểu chuyện, nhưng so với bất kỳ ai, anh phản nghịch hơn cả.

“A Văn…” Ăn cơm tối xong, Nhã Quân do dự nửa ngày mới lấy được dũng khĩ hỏi, “Anh có chuyện hỏi em.”

“Dạ.” Cô ngồi trên ghế sô pha tập trung xem ti vi.

“Em có biết lớp trưởng lớp 11-3 không?” Anh giả bộ không để ý hỏi.

Nhã Văn đang xem ti vi cũng quay mặt lại nhìn anh: “Làm sao…”

“Em… có phải…” Anh muốn hỏi cố ấy có thích hắn ta hay không, nhưng sâu trong nội tâm anh lại có vẻ sợ hãi vấn đề này.

“Cái gì…” Nhã Văn nhìn anh, nghiêm túc đợi câu hỏi của anh.

“Có phải…” Nhã Quân dừng một chút, “Anh nghe bọn Đại Đầu nói, em với anh ta… có vẻ thích…”

Anh nói chuyện cực kỳ uyển chuyển, sợ mình nghĩ sai.

“Ừ,” Nhã Văn gật đầu, quay đầu tiếp tục xem ti vi. “Em khá thích anh ấy, anh thấy sao.”

“Thấy cái gì…” Nhã Quân bị cô hỏi lại không biết đáp làm sao.

“Anh ấy cũng đẹp trai, không phải à, mà học cũng giỏi nữa.”

“… ừ, cũng được.” Anh nhớ lại gương mặt của gã đàn anh kia, ngực ân ẩn không biết vị gì.

“Rất nhiều đứa lớp em đều thích anh ấy.” Nhã Văn lại bổ sung thêm.

“… em, rốt cuộc có biết thích là thích anh ta như thế nào?”

“Thích là thích thôi. Như thích bố, thích mẹ, thích anh, vậy còn gì nữa?” Cô trả lời qua loa.

Nhã Quân ngồi ở bên cạnh bàn ăn nhìn cô chăm chú, như thể đang nghiền ngẫm những gì cô vừa nói. Nói như thế, trong tim A Văn, chí ít địa vị của anh với cái anh lớp trưởng kia cũng không khác nhau là mấy…

“Nhóc con.” Nhã Quân mắng một tiếng, bật dậy thu dọn bàn ăn.

Ừ, sao anh lại quên mất nhỉ, cô còn chưa trưởng thành, sẽ không biết gì là thích, sẽ không biết mùi vị nhớ nhung một người, cũng không thể hiểu được nhớ nhung một người là đau khổ như thế nào.

Thật may mắn, cô không hiểu.

[1][1] Bạn học Gia Lý 男生贾里 – Một bộ phim của điện ảnh Trung Quốc, kể về cuộc sống học đường của một nhóm bạn. Trong đó Gia Lý mà một cậu học sinh thông minh, lém lỉnh, nhưng cũng rất nhiệt tình với mọi người. Bạn bè của cậu cũng là một đám tinh quái, thường xuyên làm những chuyện mà người ta chẳng bao giờ nghĩ ra, khiến người lớn phải nhìn họ bằng cặp mắt khác.

———————-

Jumbo said: Đến hạn lại nộp bài

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s