[Bữa tối ở Cherating] Thất – Kafka bên hồ (thượng)

1

Thất – Kafka bên hồ (thượng)

Jumbo said: Ghét chương dài! Những 6000 chữ! Giết nhau ahhhh! Hu hu~~~~ Cả nhà sướng nhé, chương dài lắm đấy.

Vết thương trên đầu gối của Nhã Văn đã đóng vảy.

Nhã Quân gần như biến mất, mấy ngày nay đều không xuất hiện. Nhã Văn cũng không rõ tâm trạng hiện tại của mình là vui vẻ hay suy sụp nữa, chỉ là càng ngày càng hay mơ về những chuyện hồi bé của cô và Nhã Quân, rất nhiều chuyện nếu không phải xuất hiện trong mơ thì có lẽ tuyệt đối cô không muốn nhớ lại.

Bách Liệt gọi hiện tượng này là “chứng tiểu vũ trụ bùng nổ.”

“Nghĩa là sao?” Cả Nhã Văn và Annie đều trợn tròn mắt.

“Có nghĩa là,” Bách Liệt nuốt nốt cái gì đó trong miệng xuống, “Não em tự ra một mệnh lệnh, rằng muốn quên chuyện gì đó, nhưng trên thực tế, ký ức đó vẫn tồn tại trong một nhà kho nào đó trong não em, giống như thùng rác, có rất nhiều những ký ức ngắn không bị xóa đi, chỉ tạm thời gửi ở đó. Một ngày nào đó, khi em xảy ra một chuyện nào đó…”

Anh làm một động tác mở toang ra: “Chiếc hộp Pandora này sẽ bị mở, sẽ có một vài chuyện em không ngờ tới thoát ra.”

“Wow… Anh có thể tham gia chương trình talkshow tư vấn tâm lý được đấy.” Annie hưng phấn nói.

Nhưng mà có lẽ Bách Liệt và Nhã Văn cũng không hiểu rõ ý cô: “Chương trình gì?”

Annie ảo não giải thích: “Bỏ đi, coi như em chưa nói gì.”

“Ý của anh là, có vài chuyện vẫn ở trong ‘thùng rác’ của em?” Nhã Văn tiếp tục hỏi.

Bách Liệt gật đầu: “Có thể nói như vậy, nhưng có thể nhớ lại những chuyện trước kia, anh nghĩ chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Nhã Văn trầm tư cắn ống hút… có lẽ vậy.

“Được rồi, Chủ nhật này em có được nghỉ không?” Bách Liệt hỏi.

Nhã Văn nghĩ một lúc rồi mới nói: “Hình như là đến lượt em được nghỉ, nhưng mà gần đây em lại có tiết mục biểu diễn, không biết có đi luôn ngày nghỉ này nữa hay không.”

“Không đâu.” Annie cướp lời.

Nhã Văn nghi ngờ nhìn đôi nam nữ trước mặt, bởi vì trên mặt họ không hẹn mà cùng nở một nụ cười thần bí.

“Cậu quên rồi à,” Annie cười, “Tuần này là sinh nhật cậu mà.”

Nhã Văn hiểu ra, chính cô cũng quên rồi. Sinh nhật của cô, cũng chính là sinh nhật Nhã Quân, cô chợt nghĩ, hai người họ, đã bao lâu rồi không cùng tổ chức sinh nhật?

“Chúng mình đã chuẩn bị chương trình đâu vào đấy rồi.” Annie cười thật ngọt ngào.

Nhã Văn nhìn Annie, rồi lại nhìn Bách Liệt, nếu như đây cũng coi là nhà cô, thì họ chính là anh chị của cô, khi cô vui vẻ thì cùng chia sẻ niềm vui với cô, khi cô buồn rầu thì nguyện cùng cô rơi nước mắt.

“Được rồi, quyết định như vậy.” Nhã Văn cũng cười thật ngọt ngào.

Một buổi chiều tháng Tư, không khí trở nên oi bức, trên bầu trời giăng đầy mây đen, Nhã Văn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ở bãi tập bắn.

“Bà lại làm biếng rồi.” Có người tiến lại từ phía sau cô, nhẹ nhàng nói.

Nhã Văn khôi phục lại tinh thần, quay đầu cười: “Thỉnh thoảng thôi…”

Tiểu Mao ngồi xuống bên cạnh Nhã Văn, nhìn bãi cỏ sân tập: “Hâm mộ bà thật đấy, có thể làm việc ở đây.”

“Ông cũng có thể tới mà,” Nhã Văn suy nghĩ một lúc, lại nói, “À, suýt quên mất, trước đây ông thi tiếng Anh đều trượt.”

Tiểu Mao cười khùng khục: “Bà vẫn chẳng thay đổi gì, luôn ỷ có Nhã Quân, lén lút hại chúng tôi.”

“Tôi không biết,” vẻ mặt Nhã Văn rất vô tội, “Thì ra ấn tượng của tôi cho ông là như vậy, tôi cứ tưởng hồi bé mình ngoan lắm chứ.”

“Bà mà ngoan.” Tiểu Mao cười khẩy, “Thế mà Nhã Quân lúc nào cũng đau đầu vì bà.”

Nụ cười trên mặt Nhã Văn bỗng héo đi, không biết trả lời như thế nào.

Tiểu Mao nhìn cô, cũng không nói gì nữa như đang muốn tìm được điều gì đó từ trong đôi mắt cô.

“Kỳ thực Nhã Quân mới đúng là đứa ngoan nhất,” Tiểu Mao nói tiếp, “Chí ít dưới mắt bố mẹ tôi, nó là đứa thông minh, đáng tin tưởng, quan trọng nhất là, không cần người lớn chăm lo.”

Nhã Văn cố nặn ra một nụ cười, luống cuống nhìn xuống chân của mình.

“Nói thật, lúc bé, tôi và Đại Đầu rất hâm mộ cậu ta.” Tiểu Mao nheo mắt nhìn trời, hình như trời sắp mưa to.

“…”

“Bọn tôi đều nghĩ cậu ấy rất tài giỏi, chăc cũng vì… bố của hai người, Nhã Quân từ bé đã tự lập, chuyện gì cũng có thói quen tự giải quyết, chưa bao giờ tìm người khác. Bọn tôi đều nghĩ ông ấy rất kiên cường, thậm chí còn quá kiên cường.”

“…”

“Nhưng mà một người kiên cường như vậy,” cậu ta như đang nói về một người khác, chứ không phải là Bùi Nhã Quân mà bọn họ vẫn quen biết, “Tối hôm bà ra đi, đã trốn ở góc khuất khóc.”

Tiểu Mao quay đầu, nhìn Nhã Văn đang kinh ngạc: “Tối hôm ấy, tôi và Đại Đầu cũng khóc, bởi vì dáng vẻ Nhã Quân khóc, thật sự làm cho người ta đau lòng. Bà nghĩ lại xem, một người đàn ông, ôm đầu gối khóc ở trong góc phòng, khóc sưng cả hai mắt, bây giờ nói vẫn thấy buồn cười…”

Cậu cười khổ một cái, sau đó vẻ mặt lại trở nên thành thật: “Thế nhưng, nếu bà nhìn thấy ông ấy như vậy, bà sẽ hận người ngồi đó khóc không không phải là bà.”

“…” Nhã Văn quay đầu đi chỗ khác, không muốn để cho Tiểu Mao thấy đôi mắt đỏ quạch của mình.

“Tôi không có em gái, nên mình cũng không hiểu được tình cảm của Nhã Quân đối với bà là như thế nào, nhưng trong lòng bà vẫn có một dấu chấm hỏi, rất nhiều năm rồi vãn không có đáp án. Nhưng đêm qua, rốt cục có câu trả lời.”

“?” Nhã Văn kinh ngạc nhìn cậu.

“Nhã Quân nói với mình một câu duy nhất,” cậu dừng một chút, “Ông ấy là con nuôi.”

“…” Cô rũ mắt xuống, không dám nhìn cậu ta.

“Tôi nghĩ tất cả những nghi vấn lập tức có câu trả lời. Rốt cuộc tôi cũng hiểu, tại sao lúc ông nhìn bà có thể chăm chú như vậy, như thể tất cả mọi người đều không tồn tại –“

“— Đừng nói nữa.” Nhã Văn lén lau nước mắt.

Tiểu Mao quả nhiên im lặng, vuốt đầu cô, như thể mục đích cậu đến đây không phải là nói với cô những lời này. Một lúc lâu sau, cậu lại bông đùa: “Không làm được, người vẫn coi bà là em gái thật ra là tôi với Đại Đầu mới đúng.”

Nhã Văn bị cậu ta chọc cười, nhớ lại rất nhiều chuyện hồi bé, chợt phát hiện họ cũng là một bộ phận không thể tách rời trong ký ức cô, cho dù bao nhiêu lâu nữa, cho dù cô có đi đến nơi nào, cũng sẽ không quên khoảng thời gian bên nhau của họ.

“Có chuyện muốn nhờ cậu,” Tiểu Mao bỗng dưng nghiêm túc, nhưng Nhã Văn biết cậu ta càng nghiêm túc thì càng thích nói đùa, “Bà có thể… đừng nói với Nhã Quân tôi vừa làm bà khóc được không. Vì bà rất sợ bị người ta cắm bút bi vào lỗ mũi.”

Đầu tiên Nhã Văn ngây người ra, sau đó cười lăn lộn. Hồi cấp 3 đã có một cậu học sinh chọc cô phát khóc, lúc đó Nhã Quân chỉ cười lạnh một cái, nhưng một tuần sau, cả trường đều truyền tay nhau một bức ảnh, cứ nghe lũ bạn bè miêu tả, mũi cậu học sinh kia bị cắm đầy bút bi. Có người nói thế nọ, có người nói thế kia, nhưng vẫn không biết sự thật, nhưng từ đó về sau, cậu học sinh kia vừa nhác thấy Nhã Văn thì ngay lập tức cúi đầu, đi đường vòng.

Tiểu Mao cũng cười theo, cười rất hiền hòa: “Mặc kệ nói như thế nào, thấy bà ở đây thật tốt, bọn tôi đều yên tâm.”

Nhã Văn chu môi: “Đáng ghét, làm tôi muốn khóc.”

Sau trưa hôm ấy, Nhã Văn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Cô phát hiện ra mình bắt đầu trở nên chìm đắm vào quá khứ, có phải như vậy chứng minh cô đã già rồi không?

Có lẽ đúng…

Cũng có lẽ, là cô đã không còn trốn tránh.

Sáng chủ nhật, Nhã Văn vốn muốn ngủ đến 12 giờ, nhưng Annie đã gọi cô dậy từ sớm, dặn 10 giờ họp nhau ở quầy bar, sau đó mới đi làm.

Nhã Văn bị đánh thức cũng không ngủ được nữa, không thể làm gì hơn là rời giường, đi dọn phòng.

Cô rất ít khi dọn phòng. Bởi vì đồng nghiệp ở phòng vệ sinh thường xuyên dọn dẹp hộ các cô, nhưng lúc rảnh rỗi cô vẫn muốn dọn dẹp, cô thích tất cả đều phải được gọn gàng, ngăn nắp.

10 giờ, Nhã Văn đến quầy bar, mấy phút sau Bách Liệt và Annie mới chầm chậm bước tới.

“Sorry, anh tìm mãi mới được người thay ca hộ anh.” Nói xong, Bách Liệt nháy mắt một cái với một cô gái Australia ở quầy bar.

“Nếu như… em nói… em không tìm được người làm thay, hai người có đánh chết em không…” Annie thấp thỏm.

“Đương nhiên!” Cả Nhã Văn và Bách Liệt đều đồng thanh.

“Thật sự là không tìm được mà,” Annie bất đắc dĩ bĩu môi, “Không thì mình hai người đi thôi.”

Nhã Văn lo lắng nhìn Bách Liệt, chờ anh ra phán quyết. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tổ hợp ba người của bọn họ thường do Bách Liệt định đoạt, mặc dù nhìn qua thì người phát biểu ý kiến luôn là Nhã Văn và Annie.

“Vậy được rồi,” Bách Liệt nói, “Em đấy, lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy…”

Annie lúng túng cười, sau đó nói với Nhã Văn: “Trước tiên phải chúc cậu một câu ‘Sinh nhật vui vẻ’! Đi chơi vui nha!”

Vì vậy Nhã Văn và Bách Liệt chào tạm biệt Annie, lên xe ô tô đã chuẩn bị sẵn rời đi.

“Đi đâu đấy?” Ngồi trên xe, Nhã Văn có vẻ rất háo hức.

“Tạm thời bí mật, nhưng mà không phải là quán cà phê mưa bão trên trấn.”

Nhã Văn mỉm cười, nhớ lại buổi tối đáng sợ kia. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sở, bầu trời sáng sủa, không biết, Nhã Quân trải qua ngày sinh nhật này như thế nào nhỉ?!

“Nhưng mà anh nghĩ chúng ta nhất định phải về trước bữa cơm,” Bách Liệt thề son sắt, “Không thì lần này ngài Bùi Nhã Quân sẽ giết anh thật mất.”

Nhã Văn cười cười, kéo xuống ba ngón tay giơ cao của anh: “Anh thật phiền phức…”

“Thật vậy à, thế mà trước đây có một người bạn gái của anh còn nói, thích anh làm phiền cô ấy như vậy.” Anh rất đắc ý.

“Không tin.” Nhã Văn lắc đầu.

“Lạ thật, cô ấy còn nói, ‘anh mỗi ngày lượn qua lượn lại chẳng nói được câu nào, chỉ có lúc *** mới có chút xíu động tĩnh, anh có thể nói chuyện một lát với em được không, em tình nguyện để anh làm phiền tới chết’.” Bách Liệt còn giả giọng the thé, vừa khoa tay múa chân.

Nhã Văn cười giòn tan: “Như vậy chẳng phải là người anh yêu thì buồn bược đến chết, còn người anh không yêu sẽ bị là phiền tới chết.”

“Không đúng, không đúng,” Bách Liệt lại động đậy ngón tay, “Anh chưa từng nói là anh yêu cô ấy mà.”

“Nếu năm ngoái em nghe anh nói như vậy thì sẽ cực kỳ ghét anh.” Nhã Văn nhìn Bách Liệt, mỉm cười.

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ á, em nhìn nhiều, hiểu được rất nhiều. Một người dù là đúng hay sai, đều là do lựa chọn của anh ta mà thôi. Em nghĩ chúng ta… chỉ là người ngoài cuộc, không nên phát biểu ý kiến gì, cũng không có tư cách phát biểu.”

Bách Liệt vẫn như trước, cười như không cười nhìn cô: “Điều này cho thấy em đã trưởng thành.”

“Đại khái là như vậy.” Cô gật đầu.

“Anh nghĩ phần lớn chúng ta đều trong ngoài bất nhất, ví dụ như em, nhìn qua thì có vẻ là một cô gái dịu dàng, điềm đạm, nhưng quen rồi mới phát hiện em cũng không bình thường như vậy, hơn nữa có đôi khi nói chuyện còn độc miệng, chảnh chọe hơn anh.”

Nhã Văn dỏ khóc dở cười: “Anh nói như vậy là khen em hay nói kháy em đấy.”

“Lại nói đến anh,” Bách Liệt không trả lời mà tiếp tục nói, “Ấn tượng đầu tiên của em về anh là một người đàn ông lạnh lùng, hay một gã trăng hoa.”

“Cái này là hai hình tượng hoàn toàn khác nhau, một cái lá lạnh lùng, một cái là nhiệt tình.” Cô chỉ ra.

“Ừ, bình thường mà,” Bách Liệt không coi là đúng, “Đối với đàn ông là lạnh lùng, đối với phụ nữ là nhiệt tình.”

Nói xong, anh ra vẻ không đứng đắn, đặt tay lên vai cô: “Tiểu thư, vậy ấn tượng đầu tiên của em về anh là gì?”

Nhã Văn cười cười, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Nhớ không rõ nữa, nhưng em đoán không phải là lạnh lùng cũng chẳng phải nhiệt tình, em nghĩ…”

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Bách Liệt, đó là buổi trưa ngày đầu tiên cô đến làng du lịch, toàn bộ G.O đều ở trước sân khấu, mọi người đang đứng nói chuyện, cô liếc mắt thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi trong góc, anh có một đôi mắt dài và xếch, đó chính là Bách Liệt. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nở một nụ cười xã giao, sau đó lại ngẩn người nhìn ra biển. Không biết tại sao, sau bọn họ ở chung nhiều đến mức không nhớ rõ được, nhưng lại đặc biệt nhớ kỹ lần nhìn lén Bách Liệt ấy.

“Em nghĩ…” Cô không tự giác nheo mắt lại, mắt hình như cũng trở thành mắt xếch, “Có thể là cô độc.”

Cô cảm thấy bàn tay đang đặt trên vai mình cứng lại, cô quay đầu nhìn, anh đang sửng sốt.

Bọn họ nhìn nhau đến mấy giây, sau đó anh mất tự nhiên sờ sán mình: “Anh vẫn nói với em, có thể dễ dàng nhìn thấu em, thực ra là giả.”

“?”

“Thực ra cũng chẳng dễ dàng gì, chí ít thì sau khi ở chung nửa năm với em, anh mới bắt đầu từ từ hiểu em đang nghĩ gì.”

“…”

“Người thực sự lợi hại là em mới phải,” Bách Liệt nheo nheo đôi mắt phượng, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Lầu đầu tiên đã nhìn thấu anh rồi.”

“Hả…” Nhã Văn không ngờ anh sẽ nói như vậy, lúc này, Tưởng Bách Liệt luôn tự tin biến mất, thay vào đó là một người đàn ông đượm vẻ ưu tư.

Qua thật lâu sau, anh mới quay trở lại câu chuyện, nhìn cô: “Như anh vừa mới nói, anh cũng là một người trong ngoài bất nhất, anh thích náo nhiệt, nhưng bình thường luôn cô độc; bề ngoài anh có thể cười vô tâm vô phế, nhưng thực ra tính cách anh rất u ám.”

“Em không biết,” Nhã Văn lắc đầu, “Em chỉ biết, lâu lâu nhìn anh cười, nhưng lại không cảm thấy vui vẻ, anh chỉ cười theo thói quen mà thôi.”

Đầu tiên Bách Liệt ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, Nhã Văn biết, đó là một nụ cười thật lòng.

“Anh nghĩ câu này phải là anh nói với em mới đúng: Em không đi làm bác sĩ tâm lý thì thật là đáng tiếc.” Anh nắm chặt tay, nở nụ cười tươi rói.

Nhã Văn lắc đầu: “Giống như anh nói, em chỉ nhìn ra được một số người, mà anh thật xui xẻo là một trong số những người đó.”

Bọn họ nhìn nhau cười, đều không tiếp tục nói về đề tài này nữa.

“Vậy còn Bùi Nhã Quân thì sao.” Khống biết bắt đầu từ lúc noài, Bách Liệt không còn dùng cách gọi “anh trai em” để gọi anh nữa.

“?”

“Hai người làm anh em nhiều năm như vậy, có có rất nhiều điểm đặc biệt chung, không thể không thừa nhận, cậu ta cũng là một người trong ngoài bất nhất.”

“…” Nhã Văn hơi xấu hổ.

“Đồ đà điểu,” Bách Liệt lại rất bình thản, “Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất em phải học được cách bình tĩnh nói chuyện với cậu ta.”

“…” Cô bĩu môi, không nói gì.

“Trái lại, anh có một loại cảm giác rất kỳ quái, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, anh đã cảm giác mình với cậu ta là hai người trái ngược hoàn toàn,” Bách Liệt ngừng một chút, “Bề ngoài nhìn cậu ra rất cô độc, nhưng thực tế nội tâm lại rất ấm áp.”

“Không biết anh ấy nghe được anh nói như vậy, có thể có cái nhìn khác về anh được hay không.” Nhã Văn bất đắc dĩ nhún vai.

“Không đâu.” Anh thở dài, “Bọn anh nhất định là hai người vừa gặp nhau đã thấy không vừa mắt.”

“…” Nhã Văn không còn lời nào để nói.

“Nếu có một ngày,” Bách Liệt chợt hào hứng, “Cả anh và Bùi Nhã Quân đều rơi xuống biển, em sẽ cứu ai trước?”

“Cả hai đều không cứu, cho hai người tự sinh tự diệt.”

“…” Bách Liệt đau đớn thở dài, “Phụ nữ các em càng ngày càng sắt đá.”

Nhã Văn không nhịn được cười rộ lên, nếu quả thật có một ngày như vậy, thì cả hai người đều phải cứu.

Chiếc xe công vụ cũ mèm đi hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi.

“Hồ Chini?” Nhã Văn ngạc nhiên nhìn Bách Liệt, thế nhưng bỗng nhiên nghĩ cũng không phải ngạc nhiên lắm, đây là địa điểm họ thường xuyên giới thiệu với khách du lịch, nhưng lại chưa từng đến đây.

Cô lại gần lan can bằng gỗ, nhìn ra biển lớn, rồi lại nhìn lại hồ, cảm thấy non nước trước mắt bình yên như thế, bằng phẳng như thế.

“Quà sinh nhật này thích không?” Bách Liệt đứng sau lưng cô, hai tay đút túi quần.

“Bất kể là quà gì, em đều thích.” Cô quay lại nhìn anh, nở nụ cười vui vẻ.

Bọn họ không nói gì cả, đều ngẩn người nhìn về phía xa. Trên bầu trời, mây trôi lãng đãng, gió nhè nhẹ, mặt trời ban trưa bỏng cháy, trên mặt hồ hoa sen, ánh nước chen chúc, nhưng không hề chói mắt.

“Khi còn bé anh có một mơ ước,” Bách Liệt tiến lại sau Nhã Văn, “Bên bờ hồ yên tĩnh, xây một ngôi nhà gỗ nhỏ, nuôi một con chó, sau đó sống vui vẻ qua ngày.”

Nhã Văn tưởng tượng khung cảnh anh vẽ ra, mỉm cười: “Anh là một người rất dễ thỏa mãn.”

Bách Liệt cũng cười: “Vậy còn em, em có mơ ước gì?”

Cô vẫn nhìn về phía xa, nụ cười trên mặt trở nên mờ ảo: “Ước mơ của em là có một ngày nào đó, em, mẹ, bố… còn có cả Nhã Quân, lại trở thành một gia đình hoàn chỉnh, sống cuộc sống bình thường.”

“Em cũng là một người dễ thỏa mãn. Còn anh có vẻ là người ích kỷ, bởi vì, trong giấc mơ cả anh chỉ có mộ mình anh.” Bách Liệt đặt tay lên lan can bằng gỗ.

“Nhưng con người ta càng lớn lại càng hiểu ra, ước mơ mãi chỉ là ước mơ.”

“Em đang nói, trưởng thành là chuyện rất tàn khốc đúng không?” Anh tiến về phía trước nửa bước, cảm giác được môi mình gần như chạm vào tóc cô.

“Có một chút…” Nhã Văn như đang suy nghĩ, “Chúng ta như ‘Kafka bên hồ’ [1].”

Anh cười nhẹ một tiếng: “Em là cô gái thú vị nhất anh từng gặp.”

“Nhưng mà,” Nhã Văn nháy mắt một cái, “Em nghĩ Annie cũng tương đối thú vị, em không cởi mở như cô ấy, cũng không thích nói đùa như cô ấy.”

“Nhã Văn,” giọng Bách Liệt rất dịu dàng, “Em chứ không tự tin như vậy sao?”

“…” Cô không trả lời được, nếu như có thể, cô muốn quay lại mười năm trước, trở lại là một cô bé không biết trời cao đất dày.

Thế nhưng, thế giới này không có một chiếc tàu vượt thời gian, cô hoài niệm, có thể không phải là đã từng buông thả, mà là một đoạn thời gian vô tư lự, tràn ngập mùi vị thanh xuân và ánh sáng niên thiếu.

Lúc Nhã Văn và Bách Liệt trở về làng du lịch, trời đã sẩm tối. Nhã Văn nhìn những cây cọ to lớn, giữ tán lá là bầu trời đầy sao, cô không khỏi ngẩn người.

Cô cúi đầu, chợt thấy Nhã Quân đang bước tới, hai tay đút túi quần.

Anh đi mấy bước lại dừng lại, vì Bách Liệt đang bước ra từ chiếc xe sau lưng cô.

“Gì chứ, sao lại đứng ở đây…” Bách Liệt giật mình, sém chút nữa đâm sầm vào Nhã Văn, ngẩng đầu lên, anh cũng nhìn thấy Nhã Quân.

Cả ba người đều không nói gì, thế giới dường như dừng lại.

“Anh nghĩ, hay là anh cứ mượn cớ đi trước nhé.” Anh lại bông đùa nói, sau đó liền bước đi.

Nhã Văn và Nhã Quân vẫn đứng cách xa nhau, đèn đường chiếu xuống không gian mờ mịt trước mặt Nhã Văn.

Nhã Quân bước chầm chậm đến trước mặt cô, gương mặt không rõ đang nghĩ gì.

“Không biết tại sao,” anh mở miệng, “Từng ấy năm, anh đã thành thói quen tìm em ở khắp mọi nơi. Đến đây, anh nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng tìm được em, thế nhưng…”

Giọng Nhã Quân rất bình tĩnh, Nhã Văn dường như hiểu ra, qua bao nhiêu năm như vậy, bọn họ đều đã trưởng thành. Cô không còn là cô bé ngây thơ lúc nào cũng cần bố mẹ, mà anh, cũng không còn là cậu bé cố chấp như trong trí nhớ. Thời gian bọn họ chia xa này, như là lễ trưởng thành của họ, để họ có cơ hội nhìn nhận kỹ lại bản thân mình.

“Nhưng mà anh vẫn không tìm được em,” trên mặt Nhã Quân nở nụ cười tự giễu, “A Văn… có những lúc anh tưởng, nếu như chúng ta có thể quay trở lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia, như thế em cũng sẽ không bỏ đi, chúng ta cũng sẽ không chia lìa.”

“…”

“Anh nhớ em đã từng nói, trên thế giới này không ai có thể khiến một nhà ba người chúng ta xa nhau, ngoại trừ chính chúng ta,” anh dừng một chút, “Bây giờ anh cũng biết là em đúng.”

Nước mắt Nhã Văn lặng lẽ rơi.

“Nhưng anh biết chúng ta không thể quay trở lại trước kia, cho dù quay lại, anh nghĩ anh sẽ cố không thích em, anh hiểu, vì nhiều năm như vậy, chúng ta phải chịu đau khổ, là không tránh khỏi. Trên thế giới này, không ai có thể mang ta thoát ra khỏi đau khổ… ngoại trừ chính chúng ta.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, như thể có thể thấy được trong mắt anh đấu tranh, bàng hoàng, sầu lo, bi thương, đồng thời cũng thấy đau khổ của chính bản thân mình. Nhưng mà cô chưa từng dám nhìn thẳng vào chúng.

“A Văn,” nhờ ánh trăng, anh nhìn vào cô, “Anh đã từng rất cố gắng thử quên em, anh khóa kính căn phòng của em lại, khóa tất cả những đồ vật của em vào trong hòm, không gặp bất kỳ ai đã từng quen biết em, anh thử hẹn hò, gặp gỡ bạn bè mới, anh cố gằng đuổi em ra khỏi cuộc sống của anh, thậm chí anh còn từng cho rằng mình đã thành công… Thế nhưng một buổi tối, anh về nhà, ngồi trên ghế sô pha, tiếng chuông đồng hồ bỗng nhiên rung lên, mỗi một tiếng giống như đánh thẳng vào tim anh, anh khóc, bởi vì anh biết, anh không quên được em.”

“…”

“Cho nên, A Văn, em có từng cố gắng quên anh hay không?”

Cô không lau nước mắt, chỉ mở lớn mắt nhìn anh, gật đầu.

“Vậy…” anh mỉm cười, “Em quên được anh không…”

Nhã Văn nhìn anh, nhớ lại quãng thời gian trên đảo, cô cười với từng người, thế nhưng không cười nổi. Rồi, cô quên rất nhiều chuyện, quên đau đớn lúc bố mẹ ly dị, quên cảm giác tự ti đã đeo bám cô bao nhiêu năm, quên thành phố phồn hoa nơi cô lớn lên, cũng quên những con người trong thành phố ấy.

Nhưng mà, cô khẽ lắc đầu, đổi lấy một cái ôm siết chặt của Nhã Quân.

Cô không bao giờ quên được quá khứ những ngày bọn họ cùng nhau bước qua những vui buồn, cũng không quên được người trước mắt, cậu thiếu niên có đôi mắt như ánh trăng.

“Sinh nhật vui vẻ…” Anh nhỏ giọng nói.

“Sinh nhật vui vẻ…” Cô mỉm cười đáp lại.

Bọn họ như quay trở lại buổi tối mười năm trước, Nhã Văn thậm chí còn nhớ rõ bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ” méo mó và chiếc bánh ga tô, và lúc cô say, gương mặt ngại ngùng, chờ mong của Nhã Quân.

“Bùi Nhã Quân,” Nhã Văn ở trên vai anh, ngẩng đầu, “Chúng ta đều không quên được, vẫn là hai anh em vui vẻ chứ?”

Nhã Quân không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nở một nụ cười đắng chát: “Nếu như em vui, anh đồng ý.”

Nhã Văn không biết đây có phải là câu trả lời cô mong muốn hay không, cô chỉ biết, chính cô cũng không vui vẻ như Nhã Quân nói, bởi vì cô biết ở sâu trong tim mình, vẫn có một góc khuất ân ẩn đau.

“Thím nhỏ, thím khỏe chứ.” Annie đang làm việc, Nhã Văn ở ký túc xá một mình, ngồi trước bàn làm việc viết email.

“Gần đây cháu thường nhớ lại khoảng thời gian trước kia, nhớ thím và chú, đột nhiên cháu cảm giác được, thời gian bên cạnh cháu đang từ từ trôi đi. Lúc ấy, cháu muốn sau này có thể trở thành một người như thím, thông minh, tự tin, còn muốn có một người đàn ông yêu cháu như chú yêu thím. Nhưng sau rồi cháu cũng biết, cháu biết cháu không thể trở thành thím, không có khả năng trở thành bất kỳ người nào khác, vì cháu là chính cháu.

Sau khi thím đi, cháu gặp Nhã Quân, cháu tường tưởng tượng muôn vàn cảnh ngộ khi gặp lại anh ấy, nhưng lại không tưởng tượng được cảnh gặp lại lại trong tình huống đó, như Hà tiên tử đã từng nói: Ta đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục này[2]. Anh ấy thay đổi rất nhiều, thậm chí đôi khi cháu còn tưởng người đàn ông đứng trước mặt cháu là một người xa lạ, mà không phải là người anh cùng cháu lớn lên.

Cháu rất hoang mang, không biết con đường trước mặt là như thế nào, cũng không biết mình phải bước trên con đường nào. Cô có thể giúp cháu được không? Chờ hồi âm của cô.”

Cô gõ xong chữ cuối cùng, đột nhiên cảm giác thư viết cực kỳ lộn xộn, nhưng cô vẫn gửi đi, nếu như trên thế giới này có thể giải thích cho cô, cô tin tưởng đó là Thư Lộ.

Cô đóng máy tính lại, đi đến bên ban công, đèn đường bốn phía mờ mịt, chỉ có ánh trăng có vẻ tỏ. Mọi người đều tụ tập ở bên bể bơi, tiếng nhạc điện tử truyền lại từ phía xa, cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên đó bây giờ.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một người ở khúc quanh của hành lang, đó là Nhã Quân, anh quay lưng về phía cô, nhìn bãi bãi yên lặng không xa ngoài kia. Một luồng khói nhẹ tỏa ra, từ khi nào anh bắt đầu hút thuốc?

Không biết. Người mà cô quen thuộc nhất, bây giờ đã có quá nhiều điều không biết.

Cô ngơ ngẩn nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên cũng muốn hút một điếu thuốc.

[1] Franz Kafka (3 tháng 7 năm 18833 tháng 6 năm 1924) là một nhà văn lớn viết truyện ngắn và tiểu thuyết bằng tiếng Đức, được giới phê bình xem như một trong những tác giả có ảnh hưởng nhất thế kỉ 20. Kafka là một nhà hiện đại chủ nghĩa và chịu ảnh hưởng mạnh bởi những thể loại khác, bao gồm chủ nghĩa hiện sinh. Các tác phẩm của ông, như “Hóa thân” (Die Verwandlung), “Vụ án” (Der Prozess), và “Lâu đài” (Das Schloss) sử dụng những chủ đề và nguyên mẫu về sự ghẻ lạnh, sự tàn bạo về thể xác và tinh thần, mâu thuẫn cha-con, những nhân vật trong những cuộc truy tìm đáng sợ, và những sự biến đổi kỳ bí. Jumbo tìm nhưng ko có cái gì liên quan đến “Kafka bên hồ cả” chắc tác giả muốn nói đến thể loại văn học của ông ấy.

[2] Một câu thoại của Tử Hà tiên tử (Chu Ân đóng) trong phim Đại thoại Tây du chi Tiên lý kỳ duyên. Chí Tôn Bảo (Châu Tinh Trì) là hóa thân của Tôn Ngộ Không, vì nhiệm vụ phò tá Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh mà phải dứt tình với Tử Hà. Mối tình suốt 500 năm của hai người chỉ còn mình Tử Hà chờ đợi.

 ———————-

Jumbo said: Túm lại là còn 5000 chữ. Và túm lại lần nữa thì 5000 chữ vãn dài =.=!
Hi hi, hnay Jumbo đi làm ngày đầu tiên rồi nhé! Lần đầu đi làm, cảm thấy….. hơi….. thất vọng vì bản thân. Lần đầu làm trong công ty, nên còn nhiều bỡ ngỡ và cuối ngày sư phụ hướng dẫn phải làm sửa phần việc của mình TT__TT
Và phát hiện ra, đi làm rồi là rất bận, về nhà chỉ muốn ngủ thôi. ha ha, nhưng chương mới thì vẫn đều đều nhé.
Cả nhà chúc bạn đi làm ngày đầu tiên đi~~~

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

One thought on “[Bữa tối ở Cherating] Thất – Kafka bên hồ (thượng)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s