[Bữa tối ở Cherating] Thất – Kafka bên hồ (hạ)

1

Thất – Kafka bên hồ (hạ)

Jumbo said: Lại 6500 chữ nữa =.=!

“Trước đây cậu có bạn trai không?”

Nhã Văn đang ngẩn người thì nghe thấy giọng Annie, vãn chưa hoàn toàn tỉnh lại: “Có chứ…”

“Là người như thế nào?” Annie thả bánh mì xuống, vể mặt hứng trí bừng bừng.

“Thì…” Nhã Văn nhăn mày, hổi tưởng lại dáng người gần như đã quên mất rồi, “Là đàn anh hồi cấp ba của tớ.”

Dường như cô có rất nhiều điều để nói, thế nhưng đến bên môi lại chỉ có câu này.

“Cậu nói, cậu chỉ từng có một anh bạn trai?” Annie kinh ngạc.

“Ừ,” cô gật đầu, “Có vấn đề gì à?”

Annie lắc đầu: “Không có gì, chỉ là phần lớn bạn bè mình đều có vài gã bạn trai rồi mà thôi…”

“Thì ra là thế,” Nhã Văn bĩu môi, “Là do duyên phận.”

“Cũng đúng,” Annie mỉm cười, “Vậy tại sao cậu và đàn anh ấy lại chia tay?”

“Vì…” Nhã Văn cho là mình sẽ buồn, nhưng trên mặt lại là nụ cười, “Bởi vì một cô gái khác.”

“À,” Gượng mặt Annie trở nên ảm đạm, “Là do người thứ ba à.”

“Ừ, nhưng mình mới là người thứ ba.”

Cô cũng không bất ngờ khi thấy Annie mở to mắt, há hốc miệng nhìn mình, đột nhiên cảm giác rất tốt: “Lúc đầu mình cũng không biết, sau đó biết chuyện, mình liền bỏ thôi.”

“Anh ta thật là tồi.” Annie nhíu mi, như thể người bị bắt cá hai tay là chính cô không bằng.

“Thật vậy chăng,” Nhã Văn vẫn mỉm cười như trước, “Lúc đó mình cũng cho là như vậy, nhưng sau này… mình nghĩ lại, có thể anh ấy chỉ xuất phát từ bản năng, mỗi người đều có sự lựa chọn, nhất định sẽ chọn cái tốt nhất cho bản thân mình, anh ấy chỉ làm theo bản năng mà thôi.”

“Tình cảm đương nhiên là sự lựa chọn, nhưng có thể chọn nhiều được à.”

“Annie,” Nhã Văn rất muốn ôm cô ấy, “Nếu như tất cả mọi người trên đời đều tốt bụng như cậu thì mĩnh nghĩ, mỗi ngày chúng ta đều chỉ nghe thấy tiếng cười mà không có tiếng khóc.”

“Mình không tốt như cậu nói đâu…” Mặt cô ấy bỗng dưng đỏ lên.

“Vậy còn cậu, cậu có chuyện cũ kể cho mình không?” Nhã Văn uống xong canh trong bát, chống cằm.

“Mình không có,” Annie xua tay, “Từ bé đến lớn mình đều là đứa trẻ ngoan ngoãn, người lớn nói gì không được làm, mình tuyệt đối không làm.”

“Như vậy có yêu thầm ai rồi chứ.”

“…” Annie im lặng khả nghi.

“Không muốn nói?”

“Cũng… không phải.”

“Chẳng lẽ cậu thầm yêu bố mình, hay là ông chú nào đó.” Nhã Văn bỗng nhiên nghĩ đến.

“Đương nhiên không phải!” Annie vội vàng phủ nhận, khiến những người xung quanh chú ý.

“À,” cô nghĩ kỹ rồi mới nói, “Người ta quả nhiên là dễ ngại ngùng, cũng không phải là tình yêu gì.”

Nhã Văn mỉm cười, chờ cô nói xong.

“Người mình thầm mến… cũng là đàn anh của mình, nhưng mà lúc còn đi học anh ấy cũng không biết mình.”

“Anh ấy có đẹp trai không?”

“Mình nghĩ cũng không đẹp trai lắm…”

“Như vậy, tính tình có tốt không, có tốt bụng giống như cậu hay không?”

Annie nghĩ một lúc, lắc đầu: “Không phải, rất nhiều bạn cũng lớp với mình nghĩ anh ấy đáng sợ.”

“Vậy anh ấy có học giỏi không?”

“Không, anh ấy cũng giống mình, chỉ đậu vớt đại học hạng hai thôi.”

“Vậy Annie,” Nhã Văn khoanh tay trước ngực, “Rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm gì?”

Annie ngẩn người, như thể rất chú ý tới vấn đề này: “Kỳ thực… mình cũng không biết, nhưng mà, thích là thích, mình nghĩ chẳng có lý do gì cả.”

Nghe được câu trả lời của cô ấy, ngược lại, Nhã Văn lại giật mình, đúng vậy, có thể cô đã quên mất, thích một người là không cần lý do. Không cần vẻ bề ngoài xinh đẹp, không cần tính tình dịu dàng, không cần học thức hơn người, không cần gia tài bạc triệu. Tất cả đều không thể là lý do bản thân thích một người, đây mới là tình cảm thích đơn thuần, chỉ vì đôi mắt bạn rung động trước người ấy, rồi cảm thấy tim mình cũng rộn ràng theo.

“Mình chỉ nhớ, đại hội thể thao của một năm, một đám con gái chúng mình ngồi cùng nhau xem đá bóng, anh thủ môn cao cao đó đá trượt quả bóng, bóng cứ thế bay thẳng về phía bọn mình… Nhưng anh ấy nhảy lên bắt được bóng, kết quả lại bị bóng đập phải, nhã trên đất, bị thương. Từ đó về sau, mình cảm thấy, anh ấy không xấu…”

Lúc Annie nói đoạn chuyện cũ này, khó lắm mới thấy một dạng cô gái nhỏ e lệ, như thể trở lại năm mười sáu, mười bảy tuổi.

“Cậu không tỏ tình với anh ấy à?”

Annie lắc đầu, hình như có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

“Thỉnh thoảng, mình nghĩ cậu là cô gái ngốc nghếch nhất quả đất,” Nhã Văn thở dài, “Nhưng thỉnh thoảng mình lại thấy cậu là cô gái thông minh nhất quả đất.”

“?”

“Chí ít, cậu hiểu được cách bảo vệ trái tim lương thiện của mình, nhìn cậu như vậy như không bao giờ thấy buồn phiền.”

“Mình…” Annie muốn nói lại thôi.

Bách Liệt thình lình bưng khay ăn ngồi xuống bên cạnh các cô: “Hai người ăn mà không gọi.”

Nhã Văn cười khẽ một tiếng: “Tương Bách Liệt tiên sinh, bọn em đang tiến hành show ‘Women’s Talking bên hồ bơi’.”

“Thật à!” Bách Liệt như hiểu ra, “Vậy anh đây đi.”

Nhã Văn và Annie đều cười, như thể anh sẽ không thực sự đi. Bách Liệt bất đắc dĩ lắc đầu: “Hai cô gái các em càng ngày càng cáo.”

“Bọn em đang nói về bạn trai cũ.”

“Thật à,” mắt Bách Liệt sáng ngời, “Anh có thể tham gia được không?”

“Bọn em không có hứng thú với tình sử của anh.” Nhã Văn khoát tay.

“Có phải nghe xong sẽ ghen tị không?” Bách Liệt cười đắc ý.

“No…” Nhã Văn và Annie đồng thời xua tay, “Bởi vì chuyện của anh chỉ có làm quen, lên giường, chia tay, chẳng có tí tế bào nghệ thuật gì cả.”

“Không nói chuyện của anh như phim cấp ba thế chứ…” Bách Liệt có vẻ buồn bực.

“Không đâu mà,” Annie khéo léo nói, “Phim cấp ba còn có tình tiết, của anh là phim A mới phải.”

“…” Bách Liệt tức đến nghiến răng nghiến lợi, đối mắt phượng trở nên giận dữ.

Nhã Văn và Annie bèn nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ đeo tay: “Đến giờ rồi, em đi làm.”

Sau 12 giờ trưa, bãi tập bắn lại như trước, vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim, Nhã Văn ngồi trên cái ghế dài cũ kỹ, tận hưởng hưởng không khí nóng bức giữa trưa. Về việc mất tập trung trong giờ làm việc này, vài tuần gần đây thôn trưởng cũng cảnh cáo cô mấy lần rồi, thậm chí còn nói sẽ viết thông báo cảnh cáo, nhưng cô vẫn thường xuyên mất tập trung như trước, cô là loại người nếu còn một ngày chưa bị phạt sẽ tiếp một ngày không nghe lời. Bố thường nói cô “Chưa đến Hoàng Hà chưa cam lòng”, nhưng mọi người đếu biết, thực ra bố muốn nói là “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Nhiều khi mẹ rất ghét kiểu ông nói giảm nói tránh, nhưng mỗi lần muốn cản mà đều không cản được.

Nhã Văn cười, cô từng gặp rất nhiều cặp vợ chồng, có coi nhau như khách, có đao kiếm sẵn sàng. Mà bố mẹ cô thuộc vế sau, nhưng người lớn cứ cho rằng họ chỉ đấu võ mồm mà thôi, tim cũng yêu nhau rất nhiều, nhưng mà không nghĩ ra, yêu có nhiều hơn cũng sẽ bị cuộc sống thường nhật bào mòn. Lớn lên cô mới biết, bố mẹ chia tay không phải vì không còn yêu nhau nữa, mà bởi vì, không có khả năng tha thứ cho nhau.

Đây là một cách giải thích kỳ lạ, lúc mẹ nói câu này, vẻ mặt cũng có vẻ kỳ lạ. Nếu yêu, thì nhất định sẽ dễ dàng tha thứ, nếu như không có khả năng dễ dàng tha thứ, thì phải nói là không yêu.

Nhưng mẹ lại nói: “Có thể bởi chúng ta quá yêu người kia, có lẽ chúng ta hiểu mình quá yêu người kia lại yêu chính mình, rồi cuối cùng phát hiện mình đã tự lừa dối bản thân, cũng lừa dối người kia. Mẹ yêu bố các con, bố các con cũng yêu mẹ, chúng ta đã từng vì người kia mà bỏ qua rất nhiều thứ, có thể chúng ta không muốn thấy người mình yêu vì mình mà bỏ qua vài thứ mà đau khổ.”

Nhã Văn vẫn không thể hiểu được, cho đến bây giờ vẫn không hiểu được, nhưng ít nhất cô biết, bố mẹ cô không phải là một cặp ghét nhau, điều này làm cho cô rât vui vẻ.

“Tiểu Mao nói, em thường lười biếng như vậy.” Nhã Quân ngồi xuống bên cạnh cô, cũng nhìn về bầu trời trên cao.

“Ừ.” Cô gật đầu.

“Như vậy không bị đuổi chứ?”

“Nếu như bị bắt quả tang, chắc là bị đuổi.”

“Chưa tới Hoàng Hà chưa cam lòng, hả?”

Nhã Văn nhớ tới vẻ mặt của bố, cười thành tiếng.

“Mấy ngày nữa, anh phải về rồi.” Nhã Quân bỗng dưng nói.

“…” Nhã Văn kinh ngạc quay đầu nhìn sườn mặt anh.

Bọn họ không nói thêm câu nào nữa, hình như bọn họ chỉ là hai người đang ngắm cảnh, cũng không muốn quấy rồi người kia.

Một lúc lâu sau, Nhã Văn khó khăn mở miệng: “Mấy năm nay… anh sống tốt chứ.”

Nhã Quân quay đầu lại nhìn cô, trong mắt dường như có chút nghi vấn: “Em thực sự muốn biết sao?”

Nhã Văn gật đầu, cô thường xuyên nghĩ đến vấn đề này, nhưng lại tự nhắc mình phải quên đi.

“Không tốt.” Anh chỉ trả lời ngắn gọn một câu, rồi ngoảnh mặt đi, lại nhìn lên bầu trời xa xa.

Nhã Văn bĩu môi, cố tươi cười, đây mới là Bùi Nhã Quân mà cô biết, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, chỉ nói ra được vài chữ. Ý thức tự bảo vệ của anh quá mạnh mẽ, luôn luôn trốn trong mai rùa của mình.

Trước đây cô thường nghĩ, nếu như cô không phải là em gái anh, nói không chừng cũng rất khó để hiểu anh, anh chỉ là một bạn học kiên định, hơn nữa lại có phần ngoan cố.

“Nếu có một ngày nào đó em mệt mỏi…” Anh vẫn tiếp tục nhìn bầu trời, “Em sẽ trở lại chứ?”

“…”

“Em sẽ ở với bố, anh sẽ chuyển đi nơi khác.” Ánh mắt anh có vẻ cô đơn.

“…” Nhã Văn không nói nên lời.

“Anh nghĩ, ít nhất phải có một trong hai chúng ta ở bên cạnh bố, nếu không, bố sẽ rất cô đơn.”

“Xin lỗi…” Cô cố gắng để bản thân không giống như sắp khóc.

“Câu ‘xin lỗi’ này em phải nói với bố chứ không phải là anh.” Anh chợt nhìn cô.

“…”

“Bùi Nhã Văn,” anh nói, “Mặc dù mấy năm qua chúng ta đều không tốt, nhưng anh muốn sau này em sẽ tốt.”

Nói xong, anh đứng lên, vuốt tóc cô, như khi còn bé, rồi xoay người đi.

Nhã Văn thở phào một cái, như vậy có thể hiểu, Nhã Quân đã bỏ qua rồi?

Thế nhưng, không biết vì sao, cô lại không cảm thấy vui vẻ.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng chiếu xuyên qua màn mây đen khiến cô phải nheo mắt lại. Cả tháng Tư, mây trên đầu bọn họ đều mang màu xám tro, một chùm sáng nhỏ đẩy mây đen chiếu xuống, như nói với mọi người, một tháng Năm tươi sáng sẽ đến.

Hai ngày sau, Nhã Quân và Tiểu Mao rời khỏi làng du lịch, rời đi khu du lịch đẹp đẽ này, quay về Thượng Hải. Nhã Văn không đi tiễn bọn họ, cô vẫn đờ người ra ở bãi tập bắn không người hỏi, giống như trước không để ý đến lời cảnh bảo của thôn trưởng, vẫn cùng với Annie và Bách Liệt, mỉm cười với các vị du khách mới. Cô chợt phát hiện ra, cô là Bùi Nhã Văn, cô là chính bản thân mình, không còn một cô gái vì trốn tránh mà tha hương.

Tối hôm đó, Nhã Văn nhận dược thư hồi âm của Thư Lộ, chỉ có ngắn ngủn mấy câu:

“Nhã Văn yêu quý, cháu vẫn tốt chứ? Cho dù cháu thực sự không được tốt, nhưng cháu nên nhỡ kỹ câu trả lời của thím: Tốt. Như cháu nói, cháu không phải là thím, và cháu cũng không thể biến thành thím, vậy nên thím nghĩ thím vốn không phải là cháu, nên thím không thể giúp cháu chọn lựa con đường mình nên đi, đồng thời đáp án cháu tìm kiếm cũng chưa chắc đã tồn tại. Người duy nhất có thể giúp cháu, chỉ có thể là chính cháu mà thôi. Bản thân mình lựa chọn, người bên cạnh không quan trọng. Chúc cháu vui vẻ.”

Nhã Văn mỉm cười, Thư Lộ trả lời như vậy, có thể cô cũng đã sớm nghĩ đến. Cô lại gần cửa sổ sát đát, ban đêm ở làng du lịch luôn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cô quên đi đây là nơi nào.

“Nhã Văn,” Annie vừa lau tóc vừa đi tới, “Cậu có nghĩ kỳ tiếp theo sẽ đi đâu không?”

Cô giật mình, lắc đầu, ở CLUBMED làm việc đủ 18 tháng xong, nhân viên có thể xin chuyển đến một làng du lịch khác, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng hấp dẫn thanh niên mọi nơi đến nơi này làm việc.

“Không phải cậu rất muốn đến Maldives à, nhưng mà nghe nói danh ngạch rất ít.” Vẻ mặt Annie lo lắng, như thể người muốn đến Maldives chính là cô ấy vậy.

“Nhưng mà bây giờ, mình lại thấy không cần nữa.” Nhã Văn nhún vai, có vẻ chán trường.

“… có phải cậu đang nhớ nhà hay không?” Annie hỏi.

“…” Nhã Văn kinh ngạc nhìn cô, giống như một câu trả lời không thể nói bỗng bị người khác nói toạc ra.

“Thực ra mình cũng hơi nhớ, không bằng đợt đổi mùa này về nhà thăm nhà vài hôm,” Annie tự nhiên gật đầu, hình như rất tán thành quyết định này, “Ôi, không biết lọ nước hoa mua cho chị họ lần trước để ở đâu rồi, à, còn cả bức tượng gỗ mua cho bố nữa… Không ổn rồi! Bánh mua cho Tiểu Tùng không biết còn ở đó hay không…”

Nói xong, cô ấy thực sự bắt đầu lục tung mọi thứ lên.

Nhã Văn thở dài: “Tiểu Tùng là ai?”

“Là con chó nhà mình, ngoan lắm nhé!” Cả người Annie gần như chui hẳn vào tủ.

“Được rồi…” Nhã Văn quay người lại, nhìn ra biển rộng yên lặng phía xa xa, bỗng nhiên giật mình. Ở khúc quanh dưới lầu, có một người đàn ông đang hút thuốc lá, bóng lưng ấy khiến cô thiếu chút nữa là la lên.

Người đàn ông đó hút một lúc, rồi dập đầu lọc còn thừa vào gà tàn, chậm rãi xoay người.

Nhã Văn như nghe được tiếng tim mình đập mạnh, lẽ nào, anh vẫn chưa đi? Vậy anh ở lại làm gì? Anh vẫn không buông tay sao?

Người đàn ông bước đến chỗ có ánh đèn vàng lợt, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, giống như Bùi Nhã Quân.

Nhưng mà, không phải là Bùi Nhã Quân, mà là Tưởng Bách Liệt.

Anh bước dọc hành lang, thoát khỏi tầm mắt của cô, không khí ở đây vẫn yên tĩnh như thế, chỉ nghe xa xa tiếng sóng biển rì rào trên bãi cát.

Nhã Văn bỗng nhiên lại nhớ nhà, nhớ bố mẹ và tất cả người thân, nhó Tiểu Mao và Đại Đầu, nhớ bánh ga tô của tiệm bánh ga tô đầu ngõ, cũng nhớ người đã sánh bước cùng cô suốt nhưng năm tháng tuổi thơ, niên thiếu và trưởng thành.

Nhã Văn thật không ngờ, vào một sáng sớm ở hội trường, thôn trưởng tuyên bố, hợp đồng phục vụ quý này sẽ kết thúc sớm vào trung tuần tháng Năm, để việc điều động nhân sự của các làng du lịch sẽ hoàn thành vào đầu tháng sáu, trước khi mùa du lịch bất đầu.

“Thật là đau đầu,” bữa trưa, Annie bĩu môi than, “Quý tiếp theo nên chọn ở đây cho tốt đây.”

“…” Nhã Văn và Bách Liệt không hẹn mà cùng im lặng, hình như đều có tâm sự riêng.

“Này, hai người các cậu, có nghe mình đang nói gì không đấy?” Annie oán giận.

“Có mà,” giọng nói Nhã Văn có phần ủ rũ, “Mình nghĩ bây giờ xin đi Maldives đã không còn kịp rồi, bây giờ mình cũng không biết xin đi đến đâu đây.”

“Vậy còn Bách Liệt?” Annie cố gắng huơ huơ trước mặt anh.

“Anh còn đang nghĩ muốn đi đến nơi anh muốn đến, hay là vẫn tiếp tục lăn lộn cùng một chỗ với các em.” Vẻ mặt anh cũng khổ não.

“Anh muốn đi đâu?”

Anh mỉm cười lắc đầu, im lặng.

“… mọi người đều lưỡng lự bất định, vậy để em quyết định giùm cho mọi người là được.” Annie xung phong nhận việc.

Đầu tiên Nhã Văn và Bách Liệt đều ngẩn cả người, sau đó bèn nhìn nhau cười, đồng ý gật đầu.

Vừa hay qua mùa xuân này, Nhã Văn bỗng nhiên trưởng thành, cô hiểu ra, phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất là đối mặt, chứ không phải là trốn tránh.

“Sáng sớm hôm nay,” Annie nói, “Em nhờ đồng nghiệp ở quầy hàng mua vé máy bay.”

“?”

“Thứ Hai này hợp đồng hết hạn, em sẽ về Đài Loan thăm người thân. Em đặt vé, chuyến bay sáng thứ Hai ở Kuala Lumpur, sau đó bay thẳng đến Đài Bắc.” Giọng cô vừa bịn rịn lại có phần mong chờ.

“…” Nhã Văn và Bách Liệt chỉ nhìn cô, không nói gì.

“Em thuận tiện…” Cô ấy lấy ra một tờ giấy từ trong túi, đặt lên bàn, “Giúp hai người đặt vé đến Kuala Lumpur.”

“Hả…” Nhã Văn kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Về trạm kế tiếp từ từ Kuala Lumpur đến đâu, mọi người tự quyết định.” Trong mắt Annie lần đầu tiên lóe lên tia kiên định.

“Cám ơn.” Nhã Văn và Bách Liệt cùng nói.

“Mình chỉ dùng bộ óc đơn giản của mình mà nghĩ, mặc dù mọi người đều có thể bỏ lại người thân của mình để đến một nơi xa xôi làm việc, nhưng trong lòng mỗi người đều không bỏ được họ.” Đôi mắt Annie trở nên dịu dàng, nhưng thể cô con gái đang nũng nịu bên cạnh cha mẹ.

“Annie…” Bỗng dưng Bách Liệt ôm trầm lấy cô, “Em đối với anh thật tốt.”

“Thả… thả ra…” Mặt Annie đỏ lên, như là không thở nổi.

“Em tốt với anh như vậy, anh quyết định… quyết định đem lần đầu tiên của anh cho em.” Bách Liệt giả bộ thẹn thùng.

Nhã Văn và Annie không hẹn mà cùng run rẩy cả người.

“Lần đầu tiên gì?” Annie hỏi.

“Lần đầu tiên… nhận không vé máy bay.” Bách Liệt nở một nụ cười mà anh cho là rất quyến rũ, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt “thấy mà ghét” của Nhã Văn và Annie. Anh bất đắc dĩ nghĩ, có thể, đây là hai cô gái duy nhất anh không thể nào quyến rũ nổi.

Từ hôm đó trở đi, Nhã Văn bắt đầu nhớ tất cả về Thượng Hải, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cô trở về nhà, nhưng cô cảm giác mình chưa có lúc nào nhớ nhà hơn lúc này.

Cô quyết định không nói với bố, chỉ gửi một email cho Thư Lộ, cũng nhờ Thư Lộ giữ bí mật hộ cô.

Sau một thời gian dài đằng đẵng trong lo lắng, đến sáng thứ Hai, ba người kéo theo hành lý đứng ở trạm xe chờ xe đến sân bay, Nhã Văn bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, có một loại căng thẳng khi lâu ngày xa cách gặp lại.

Xe buýt lướt qua những ngôi nhà cũ kỹ, phóng trên đường cao tốc, đi qua những mảnh rừng mưa nhiệt đới, hơn một giờ sau mới đến sân bay. Trước khi lên máy bay, họ ngắm kỹ lại mảnh đất sau lưng này, tưởng tượng đến khung cảnh mười mấy tháng trước, đến bây giờ họ mới nhận ra, rốt cuộc đã phải từ biệt đoạn hành trình này.

Máy bay bay trên bầu trời 40 phút, đến sân bay quốc tế Kular Lumpur.

“Mình nghĩ, rốt cuộc phải nói tạm biệt rồi.” Giọng Annie có chút ngậm ngùi, nhưng mặt lại mỉm cười.

“Đừng như vậy, đến cuối tuần này, chúng mình lại về đây rồi, không phải sao?” Nhã Văn cũng mỉm cười, cuối cũng Annie vẫn chọn ở lại làm việc ở làng du lịch, đến tháng Sáu, bọn họ lại trở về đây như trước.

Annie cũng mỉm cười, lúc này lại có vẻ bình tĩnh lạ thường: “Không sai, nhưng mà mình vẫn nhớ các cậu, hai người cũng phải nhớ mình đấy.”

Annie nói, khiến Nhã Văn bỗng dưng muốn khóc, nhưng cô nhịn lại được, cố gắng tự nói với bản thân mình bây giờ, đây chỉ là chia tay ngắn ngủi thôi.

“Mình phải vào cửa đằng kia,” Annie chỉ chỉ, “Mình đi, mọi người giữ gìn sức khỏe nhá.”

Nói xong, cô ôm Nhã Văn một cái, không nói gì nữa, vỗ vai cô, đến lượt Bách Liệt, cô cười, đẩy đôi cánh tay đang giang rộng của anh: “Anh này, anh cũng đáng ghét lắm đấy.”

“Thật à?” Bách Liệt cũng cười.

“Bảo trọng.” cô đánh nhẹ lên ngực anh một cú, kéo chiếc va li khủng bố tạm biệt bọn họ.

Nhìn bóng lưng Annie, Nhã Văn luôn cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

“A…” Lúc Annie biến mất ở cửa lên máy bay, Nhã Văn như nhớ ra cái gì đó, mở lớn mắt nhìn Bách Liệt ở bên cạnh: “Sao anh chưa đi theo Annie về Đài Loan?”

“À, anh nghĩ đó cũng không phải là một vấn đề phức tạp.” Bách Liệt nhún vai.

“?”

“Bởi vì bố mẹ anh đều đi New York, không ở Đài Loan.”

“À…” Nhã Văn nghĩ một lát, “Vậy bây giờ anh với em đến quầy bán vẻ của sân bay chứ.”

Chuyến bay đầu tiên đến Thượng Hải cất cánh vào lúc 3 giờ 55 phút, Nhã Văn nhìn đồng hồ trên tường, vui vẻ nghĩ, chắc phải ăn một bữa trưa ở sân bay, đi lòng vòng một hồi rồi đăng ký.

“Được rồi, một vé đi Thượng Hải, đây hộ chiếu của tôi.” Nhã Văn lấy hộ chiếu từ trong ba lô đặt xuống quầy soát vé.

Một quyển hộ chiếu khác lướt qua vai cô đặt lên quầy, đó là tay của Bách Liệt: “Hai vé đi Thượng Hải, cám ơn.”

“Anh…” Nhã Văn ngạc nhiên đến không nói nên lời.

“Anh chưa nói với em à,” Bách Liệt có vẻ rất vô tội, “Thị thực của anh vừa quá hạn, không có cách nào đến New York thăm bố mẹ, vậy nên… bây giờ anh là trẻ lang thang không có nhà để về.”

Nói xong, anh còn lộ ra một gương mặt với nụ cười vô tội.

“Anh…” Nhã Văn không tìm được bất kỳ lý do gì để ngăn cản anh, chỉ hung dữ nói, “Anh đừng mơ em giúp anh trả tiền vé.”

“Ha ha, đừng có gấp,” anh rút một tấm thẻ trừ trong ví da, đưa cho nhân viên quầy bán vé, “Credit card please.”

Đây là lần muốn khóc thứ hai trong vòng một tiếng đồng hồ của Nhã Văn, cô thậm chí còn nghĩ, nếu như cô đứng khóc làm ầm lên ở đây thì Bách Liệt có bỏ kế hoạch cùng cô quay về Thượng Hải hay không. Nhưng cô biết Bách Liệt sẽ không, vì vậy, cô khóc không ra nước mắt.

“Ha ha, anh sẽ không gây phiền toái gì cho em, anh hứa, chỉ cần em chuẩn bị cho anh một chỗ ăn ngủ không tồi là được.” Bách Liệt giơ cả hai tay lên, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn.

“Thật chứ…” Nhã Văn hỏi vẻ rất lưỡng lự, cô thậm chí rất muốn để bản thân tin tưởng lời anh nói là thật.

“Được rồi,” Bách Liệt nhận lấy hai tấm vé máy bay mới được in ra, vung vẩy, “Chúng ta cũng xem ở đây có cái gì ăn trưa không, anh hơi đói rồi, đồ ăn sáng trên xe đều bị mấy gã người Pháp cướp sạch chẳng còn một mống, anh chỉ mới ăn có mấy quả chuối trên đường thôi.”

Bọn họ tìm được một chỗ để ngồi trong một quán cà phê trên tầng 4, mỗi người gọi một cái bánh sandwich. Nhìn sân bay nhộn nhịp người đến người đi, Nhã Văn vốn đang khẩn trương cũng không thấy thế nữa. Cô lại nhớ lại thành phố mà cô vẫn gọi là cố hương.

Rất nhiều người từng hỏi cô Thượng Hải như thế nào, cô không trả lời được, cô chỉ có thể nói, Thượng hải là thượng hải, chỉ khi bạn đứng giữa thành phố đó, bạn mới biết nàng[1] rốt cuộc là như thế nào.

Máy bay cất cánh đúng 3 giờ 55 phút chiều, sau đó một lúc Bách Liệt đã ngủ say, mặc dù Nhã Văn vẫn ngáp không ngừng, nhưng cô không muốn ngủ. Cô nhìn những đám mây dưới chân, lại ước chừng đường về nhà.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn phải ngủ, rồi trong mơ, cô mơ thấy mình xuyên qua vô số tầng mây, nhẹ nhàng đáp xuống thềm nhà, bố vừa về nhà, mệt mỏi ngủ ngay trên ghế sô pha, Nhã Quân khe khẽ bước tới, đắp cho ông một cái chăn. Cô không lên tiếng, cô sợ mình vừa cất tiếng sẽ phá vỡ sự im lặng trong phòng.

Sau một hồi rung lắc dữ dội, tiếng bánh xe tiếp đất chói tai vang lên.

Cô chợt mở mắt, vô cùng tỉnh táo, bởi vì cô biết, cô đã về đến Thượng Hải, vể tới thành phố cô lớn lên.

Mặc dù đã 10 giờ đêm, trong sân bay vẫn nhộn nhịp người gọi điện thoại.

“Hey, Bùi Nhã Văn tiểu thư,” Bách Liệt vừa đẩy hành lý vừa khuynh tay, “Em có thể dẫn tôi không, bằng không tôi sợ mình đi lạc.”

“Được rồi.” Nhã Văn suy nghĩ môt chút, vịn tay vào khuỷu tay anh.

Bọn họ đi tới phòng chờ, trong lúc đông đúc, hai người va phải một cô gái cầm micro.

“Hai người khỏe chứ,” cô ấy cản lại Nhã Văn và Bách Liệt lại, “Xin hỏi hai người mới trở về từ đâu vậy?”

Hai người ngẩn ra, Bách Liệt trả lời: “Malaysia.”

“À, xin hỏi hai người đi hưởng tuần trăng mật phải không?”

Cả ngài người đều ngây ngẩn cả người, lúc này mới thấy một ống kính màu đen ở đối diện đang chĩa thẳng vào họ.

“Không… không phải như thế…” Nhã Văn vội vàng phủ nhận.

“Đúng thế, không sai.” Bách Liệt mỉm cười.

Cô MC có vẻ xấu hổ, tiếp tục hỏi: “Hai người là nhóm hành khách đầu tiên thực hiện kiểm tra mức độ an toàn hàng không dân dụng, xin hỏi hai người có ý kiến gì đối với các hạng mục kiểm tra không?”

Vẻ mặt hai người thật ngu ngốc, cô MC có vẻ vội vàng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Xin hai người cho ý kiến, bất kể cái gì.”

“À… tôi cho là tốt.” Bách Liệt bình tĩnh nói.

Cô MC như có vẻ được cứu rồi, liên tục cám ơn bọn họ đã chấp nhận phỏng ấn, sau đó tiếp tục chặn vài người khách trông có vẻ thông minh hơn.

“Hay là bọn mình đi nhanh đi.” Rốt cuộc Nhã Văn cũng tỉnh hoàn toàn, kéo tay Bách Liệt đến chỗ chờ taxi.

Khi bọn họ dứng ở trước ngõ Bùi gia thì đã là 12 giờ.

“Em tự dưng nghĩ đến một chuyện.” Nhã Văn nói.

“Cái gì?”

“Đang không, nửa đêm, 12 giờ, em đưa một người đàn ôn về nhà thì không ổn lắm, không thì đêm nay anh tìm một chỗ nào ở tạm vậy.” Cô hơi chần chừ.

“Không được, em đối đãi với bạn bè của mình như vậy sao?” Bách Liệt có vẻ rất thất vọng.

“Được rồi, nhưng mà xin anh đừng dùng loại ánh mắt ấy mà nhìn em.”

Bọn họ kéo theo hành lý lén lút lên tầng hai, ngọn đèn xa xa vẫn mờ mịt như vậy, giờ phút này, Nhã Văn không thể tin được là rốt cuộc cô đã về đến nhà, cô giơ tay gõ cửa, nhưng lại buông xuống.

Cửa thình lình mở ra, đứng trước mặt cô đúng là Nhã Quân rồi.

Ngọn đèn soi không rõ vẻ mặt của anh, nhưng Nhã Văn có thể cảm thấy được, khi anh nhìn thấy Bách Liệt sau lưng cô, anh nhất định không vui.

“Vào đi, bố vẫn chờ hai người…” Anh xoay ngươi, không có ý giúp cô xách hành lý, “Dép vẫn ở chỗ cũ, đi vào.”

“Dạ.” Cô lặng lẽ đáp lời, mở tủ lấy dép.

Quả nhiên bố vẫn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc.

“Bố, con về rồi…” Nhã Văn hơi sờ sợ mở miệng.

Nhưng bố vẫn không có phản ứng.

“À… Thím Thư Lộ nói cho mọi người biết rồi?”

“Không phải.” Giọng bố trở nên gường gượng.

“Vừa rồi anh và bố xem tin tức cuối ngày, đúng lúc thấy cuộc phỏng vấn của hai người.” Nhã Quân giải thích.

“Hả… đó là trực tiếp à…” Nhã Văn kinh ngạc.

“Không giới thiệu bạn của con à?” Bố nhìn chằm chằm vào Bách Liệt sau lưng Nhã Văn.

“Dạ, đây là đồng nghiệp của con Tưởng Bách Liệt.” Nhã Văn nhát gừng.

Tất cả mọi người cùng nhìn chằm chằm vào Bách Liệt, dường như muốn xem anh lúng túng trả lời như thế nào trước hai người anh ông chẳng có vẻ gì là hoan nghênh anh. Thế nhưng Bách Liệt vẫn mỉm cười, bước đến trước bặm bố Bùi, rất có phong độ vươn tay:

“Bố, cuối cùng cũng được gặp người.”

 

[1] Nàng: ý nói thành phố Thượng Hải

————————

Jumbo said: Sặc nước, em lạy anh! Anh để người ta còn sống với.

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s