[Bữa tối ở Cherating] Bát: Kem nổi (thượng)

1

Bát – Ly kem nổi[1] (thượng)

“Xin lỗi,” Bách Liệt hắng giọng một cái, “Cháu hơi căng thẳng, nói thiếu một chữ… bố Bùi, xin chào, cháu là Tưởng Bách Liệt.”

Nói xong, anh nheo đôi mắt xếch, nở một nụ cười đơn thuần vô tội, khiến người ta chẳng thể nặng lời với anh.

“Chào… chào cậu…” Bùi Gia Thần hậm hực giơ tay bắt tay anh một cái qua loa, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, giống như vốn định làm mặt lạnh với anh nhưng đến khi gặp mặt lại phải tỏ ra khách khách khí khí.

“Có thể anh ấy phải ở tạm nhà mình…” Nhã Văn nhỏ giọng nhắc nhở, cảm thấy da đầu mình đã tê rần rần.

“À…” Gia Thần không để ý liếc Nhã Quân một cái, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, tịnh không có biểu cảm gì, “Dù sao cũng còn một phòng dành cho khách, anh đi theo tôi.”

“Cám ơn, làm phiền rồi.” Bách Liệt cười rất hòa nhã.

Nhã Văn nhìn trộm Nhã Quân qua khóe mắt, anh lẳng lặng đút hai tay vào túi quần, đi về phòng của mình.

Cô hơi tức giận, vốn tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, thế nhưng bây giờ lại phát hiện mọi việc không đơn giản như cô tưởng tượng.

Mở cửa phòng mình, Nhã Văn ngạc nhiên, cô không nhớ rõ rốt cuộc mình đã bỏ đi bao lâu, nhưng khi cô lại đứng ở nơi này, cô cho rằng một hồi ly biệt mới chỉ ngày hôm qua mà thôi.

Bàn học vẫn để một quyển sách đang mở, cô đi tới, đúng là trang cô đọc trước khi đi. Bên cửa sổ đặt một chậu xương rồng màu vàng, thậm chí trên cái thân tròn tròn của nó còn mọc ra một nụ hoa màu đỏ nho nhỏ. Trên tay nắm cửa sổ vãn còn treo dải ruy băng đỏ buộc bánh cưới hôm hôn lễ của chú, có thể do phơi nắng lâu ngày, màu đỏ đã phai đi ít nhiều. Ga trải giường xộc xệch, con búp bê màu vàng bị quẳng tùy tiện trên giường, đó là quà sinh nhật năm nào đó của cô.

Khung cảnh trước mắt cô trở nên mơ hồ, cô không muốn khóc, nhưng đôi mắt đẫm lệ.

“Có phải giống như… ngày hôm qua con vẫn còn ở đây?” Giọng nói đượm nét tang thương của bố vang lên từ sau lưng Nhã Văn.

“…”

“Thỉnh thoảng, bố vào phòng lại có cảm giác kỳ lạ nạy. Nhưng quả thật Nhã Quân có khả năng làm được chuyện ấy…”

“…” Cô không dám xoay người vì nước mắt đã chảy dài.

“Con cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi.” Nói xong, ông bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nhã Văn ngồi trên giường, cầm con búp bê ngốc nghếch, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt vàng vọt của nó, bỗng nhiên cô muốn cười.

Mặc kệ như thế nào, rốt cuộc cô cũng về đến nhà, về tới nơi đây, về ngôi nhà mà cô ngày đêm mong nhớ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Nhã Văn thức dậy lại nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không.

Nhưng bên cạnh cô là con búp bê màu vàng ngu ngốc kia, sách trên bàn vẫn mở như trước, cây xương rồng nở một nụ hồng nho nhỏ, dải ruy băng phất phơ theo gió sớm.

Cô đi ra phòng khách, trên bàn bày bốn cái bánh tiêu và hai cốc sữa, cô ngẩng đầu nhìn lịch treo tường, phát hiện hôm nay là thứ Ba.

Bỗng nhiên có người gõ cửa, Nhã Văn ngẩn người, hay ra mở cửa. Bách Liệt cầm máy quay, chĩa thẳng vào cô chụp tanh tách.

Nhã Văn nói không ra lời, qua vài giây mới nói: “Anh, sao anh lại đi ra ngoài…”

“Một buổi sáng đẹp trời như thế này, không nên lãng phí thời gian.” Anh vừa kiểm tra ảnh vừa chụp được, vừa tiện tay nhón một cái bánh quẩy lạnh ngắt trên bàn cho vào miệng.

“…” Nhã Văn đóng cửa, ngồi bên bàn ăn nhìn anh ăn liên tiếp hết cái bánh này đến cái bánh khác.

“Làm sao vậy, hay là không tin được là mình đã về nhà?” Bách Liệt nhìn cô cười như không cười.

“… có một chút.” Cô luôn có cảm giác mặc dù mình đang ngồi ở đây nhưng linh hồn lại lơ lửng trên mây.

“Được rồi,” Bách Liệt dùng bàn tay đầy mỡ lấy một cái danh thiếp từ trong túi quần ra, “Đây là thứ sáng nay anh xin được từ Bùi Nhã Quân.”

Nhã Văn ngạc nhiên nhìn anh, trên mặt giấy vàng nhạt in tên Nhã Quân rất bắt mắt, trên đó còn ghi chức danh “nhà thiết kế nội thất”.

“Thật ra có vài lúc,” vì Bách Liệt đang ăn nên giọng nói cũng không rõ ràng, “Anh nghĩ cậu ta rất cool.”

Nhã Văn cười xòa: “Em nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi nghe anh nhận xét như vậy.”

“Thật à,” Bách Liệt nhét nốt chiếc bánh quẩy cuối cùng vào trong miệng, “Anh thấy chẳng chắc lắm.”

Nhã Văn đứng lên, nói: “Em đi thay quần áo, hôm nay mang anh đi vòng quanh, anh muốn đi đâu?”

“Đi…” giọng anh dài ra, ra chiều rất phân vân, “Những nơi có kỷ niệm vui vẻ của em.”

Nhã Văn quay đầu lại nhìn anh, dường như câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cô.

Những nơi có kỷ niệm vui vẻ của cô… Sợ rằng, mỗi ngõ ngách trong thành phố này đều có những hồi ức vui vẻ của cô, mặc dù sau này lại trở thành những hồi ức đau khổ. Mỗi khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, cô luôn biến thành một con chim nhỏ bay qua bay lại giữa thành phố này, giống như cô chưa bao giờ rời đi.

Chiều tháng Sáu, Thượng Hải trở nên đặc biệt nóng bức, tiếng ve râm ran khiến mọi người chỉ muốn ngủ một giấc.

Nhìn đồng hồ tính tiền xe taxi nhảy liên tục, Bách Liệt thắc mắc: “Này… 67 đồng nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền?”

Nhã Văn bị anh cắt đứt dòng suy tưởng, liếc anh một cái sắc lẻm:
“Là 67 đồng.”

“…”

“Tính ra tiền Mã Lai là khoảng 30.” Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, tâm tình của cô cũng khá hơn một chút.

“À…” Anh gật đầu, tựa như đang âm thầm đổi từ tiền Mã Lai sang tiền Đài Loan.

Xuống xe taxi, trước mặt là một mảnh sân rộng màu xám, đây là trường đại học cũ của cô. Nơi có kỷ niện vui vẻ của có có nhiều lắm, thế nhưng chỉ có ở đây vừa khiến cô vui vẻ vừa khiến cô đau khổ, cũng là nơi cô tiếc nuối nhất.

Bách Liệt huýt sáo một cái thật vang: “Tự dưng anh cũng rất nhớ trường đại học cũ của anh.”

Nhã Văn cười vẫy tay: “Đi thôi.”

Bọn họ bước qua khoảng sân trường rộng lớn, đi sâu vào trong trường. Chiều thứ Ba, trong sân trường là tốp năm tốp ba học sinh túm tụm lại với nhau, vẽ mặt mỗi người đều thong dong, tự tại. Có thể đây là lý do mà mọi người luôn tiếc nuối tuổi học trò, ở đây không có những muộn phiền, mà dù có thì cũng tạm thời bị quẳng ra sau đầu.

Nhã Văn dẫn Bách Liệt đến từng khu lớp học, kể cho anh mình đã học ở đâu, ngồi tự học ở chỗ nào, từng tỏ tình với ai đó ở đâu, cuối cùng là chia tay ở chõ nào. Khiến cô kinh ngạc hơn nữa là… khi nhớ lại những kỷ niệm đó, cô có thể bình tĩnh như thế này, dường như đó là cậu chuyện của một người khác mà không phải của mình.

Bách Liệt cũng mỉm cười nghe cô nói từng câu, như thể cô là một MC chương trình radio nào đó, mà anh là một thính giả, bọn họ là hai người không cần nói chuyện mà có thể hiểu ý nhau.

Nhã Văn dừng lại trước một máy bán nước tự động, lấy ra vài đồng tiền xu, nhấn nút: “Anh biết không, chiều nào em cũng phải mua một chai nước ngọt ở đây, rồi vừa đi vừa uống.”

Nói xong, cô lấy hai cái chai từ cửa bán hàng tự động, đưa một chai cho Bách Liệt: “Anh từng uống chưa?”

Bách Liệt cầm cái chai, ấm ức: “Sao lúc nào em cũng cho rằng cách sinh hoạt hằng ngày ở chỗ anh và em khác nhau.”

Nhã Văn mở nắp chai, tu ừng ực, tự dưng cô có cảm giác cực kỳ hạnh phúc.

“Bùi Nhã Văn…” Thang máy cạnh cây bán hàng mở, có người bước ra.

Nhã Văn quay lại, bật cười: “Đại Đầu!”

Đại Đầu rất kinh ngạc, mãi không thốt nên lời, chỉ cười ngốc một hồi, dường như chưa từng nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

“Bà về từ bao giờ…” Đại Đầu béo lên nhiều so với trước đây, trái lại cái đầu lại có phần nhỏ lại, trên sống mũi là cặp mắt kính khiến cậu trở nên nhã nhặn hơn.

“Đêm qua…” cô đánh giá lại cậu, “Sao ông lại ở đây?”

“À,” Đại Đầu đẩy lại gọng kính, trả lời ngoài dự đoán của mọi người, “Nhã Quân chưa nói với bà sao, giờ mình làm giáo viên ở đây.”

“Thật?! Dạy cái gì? Dạy nghệ thuật cơ thể dung tục á…” Nhã Văn ngạc nhiên.

“…” Đại Đầu dáo dác nhìn xung quanh, may mắn xung quanh không có đứa học trò nào, “Đương nhiên là không phải, tôi dạy Vật lý.”

“À…” Nhã Văn hậm hực nhìn cậu, ra chiều thất vọng lắm.

Đại Đầu lau mồ hôi, chợt nhác thấy Bách Liệt.

“Xin chào.” Bách Liệt cong mắt phượng, thận thiện giơ tay ra.

“Xin chào… xin chào.” Hình như bất kỳ ai lần đầu gặp Bách Liệt tươi cười đều có cảm giác ức chế, bắt tay với anh.

“Anh ấy là đồng nghiệp của tôi,” Nhã Văn giới thiệu, “Lần này anh ấy đi cùng tôi đến Thượng Hải thăm thú.”

Đại Đầu lại đẩy kính, vẻ mặt khó hiểu hết nhìn Nhã Văn rồi lại nhìn Bách Liệt.

“Bây giờ ông có rảnh không?” Nhã Văn hỏi.

Đại Đầu vừa định gật đầu thì thình lình quát lớn: “Ấy chết! Tôi đang vội lên lớp, muộn rồi muộn rồi, không lằng nhằng với bà nữa, vài ngày nữa mời bà ăn cơm.”

Nói xong chữ cuối, cậu đã biến mất ở góc hành lang, để lại Nhã Văn và Bách Liệt ngơ ngẩn ở lại, dường như từ nãy đến giờ trên hành lang chỉ có mình họ.

“Cậu ta rất hay đúng không…” Nhã Văn đạy nắp chai nước ngọt vào, rồi đưa Bách Liệt đến thư viện.

“Em biết không, anh luôn nghĩ em có một loại thiên phú.”

“?”

“Mặc kệ xa nhau bao lâu, em luôn có cách khiến người ta gặp lại vẫn nghĩ em chưa từng bỏ đi.”

“…” Nhã Văn im lặng, “Vậy… cũng là thiên phú à?”

“Ừ mà,” Bách Liệt làm ra vẻ đương nhiên, “Anh nghĩ nếu bây giờ anh gặp lại thầy cô, bạn bè cũ, sợ là chẳng ai em mời anh ăn cơm — dù là khách khí cũng không có.”

Nhã Văn cười: “Có thể là nhân duyên của anh kém.”

Bách Liệt nhún vai, bỗng nhiên nói: “Anh nghĩ Bùi Nhã Quân cũng không kém hơn anh là bao đâu.”

Nụ cười trên môi Nhã Văn chợt đông cứng: “Sao lại nhắc đến anh ấy.”

Bách Liệt nhìn thằng vào cô, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trong mắt cô, nhưng bỗng nhiên anh nở nụ cười, nụ cười khiến Nhã Văn nghĩ đôi mắt anh cũng đang cười:

“Không có gì, chỉ chợt nghĩ đến thôi, em không bao giờ bỗng dưng nhớ đến ai đó à? Người này có thể là bố mẹ em, bạn bè, hay anh chị em của em, cũng có thể là… người em không muốn nhớ đến.”

Nói xong, anh lướt qua người cô, tiếp tục bước lên phía trước. Chỉ đề lại một mình cô ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết phải nói cái gì.

Lúc trở về từ trường học, Nhã Văn chờ mãi mới đón được taxi.

“Mùa hè ở Thượng Hải nóng như vậy à?” Bách Liệt sắn tay áo sơ mi lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi.

“Đúng vậy,” không đợi Nhã Văn trả lời, chú lái xe đã tiếp chuyện, “Mùa đông lạnh đến mức có tuyết mà mùa hè lại nắng tróc da, tróc thịt.”

Bách Liệt nhiệt tình nói chuyện với chú lái xe, Nhã Văn chợt nghĩ anh luôn luôn làm cho người khác bất ngờ. Trước kia, anh có vẻ cô độc, không muốn tiếp chuyện với người lại, nhưng có đôi khi anh lại cực kỳ nhiệt tình với bất kỳ người nào tiếp cận. Thông thường, cô chẳng mấy khi phân biệt được đâu mới thật là Bách Liệt, cũng có lẽ, tất cả đều là anh, là một Bách Liệt khiến người ta khó đoán.

5 giờ 30 phút, bầu trời hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tối, Nhã Văn đột nhiên cảm giác được, thì ra là mùa hè sắp đến. Từ lâu cô không để ý phong cảnh hai bên đường vẫn thân thương như vậy. Với cô, thành phố này như trở thành một người bạn mới, mặc dù trước đây từng rất thân thiết nhưng bây giờ vẫn không tránh khỏi cảm giác xa lạ. Bách Liệt nói, cô có một khả năng thiên phú, nếu thật như thế thì người bạn trước mắt này còn có nhận ra cô nữa hay không?

“Được rồi, chúng cháu muốn đi đến đây,” Bách Liệt đưa một tờ danh thiếp cho bác tài, “Còn bao lâu nữa ạ?”

Bác tài liếc qua một cái rồi nói: “Không tắc đường thì khoảng 15 phút nữa.”

“Tốt quá, nhờ bác chở chúng cháu đến đấy.”

Nhã Văn nhìn danh thiếp trong tay anh, nhận ra đó là tờ danh thiếp sáng nay Nhã Quân đưa cho anh.

“Anh muốn đi đâu?” Cô khó hiểu hỏi anh.

“Đi một nơi anh muốn.” Anh nở nụ cười thần bí.

“…” Cô ngạc nhiên, thận chí quên mất phải ngăn bác tài lại, cho đến tận khi xe đỗ lại dưới lầu công ty của Nhã Quân cô mới khôi phục lại tinh thần.

“Tưởng Bách Liệt, anh…” Nhã Văn bị Bách Liệt lôi xuống xe, trong ngực cảm thấy hoảng loạng không thôi.

“Cám ơn, cháu chào bác.” Bách Liệt cúi người chào tạm biệt với bác tài thân thiện, đợi đến khi chiếc taxi khuất tầm mắt, anh mới ngẩng đầu đánh giá tòa nhà cao tầng trước mặt, sau đó cầm tay Nhã Văn đi thẳng vào đại sảnh.

“Anh muốn làm gì.” Nhã Văn muốn giãy ra, nhưng phát hiện có vẻ khó khăn.

“Đi thôi, vào bên trong chờ, ở ngoài nóng chết đi được.” Bách Liệt kéo cô vào quán cà phê ở trong sảnh, gọi hai tách latte.

Nhã Văn nhìn anh, thoáng thở dài: “Bách Liệt, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy, anh biết rõ em và anh ấy không nên chạm mặt nhau mà…”

“Em đồng ý về nhà,” anh nhấp một ngụm latte, ra chiều rất hưởng thụ, “Anh nghĩ đây là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng mà, như thế cũng không có nghĩa là vấn đề của bọn em đã được giải quyết rồi.”

“Chẳng lẽ chưa được giải quyết à?” Nhã Văn ngạc nhiên.

“Chẳng lẽ đã giải quyết rồi à?” Bách Liệt nhướn đôi mắt phượng, đôi mắt kiên định.

“…” Cô chậm chậm gục đầu xuống, khuấy qua khuấy lại tách cà phê, “Em nghĩ, đó là cách giải quyết tốt nhất…”

“Vậy sao hai người vẫn không chịu nói chuyện với nhau, trông giống như một cặp tình nhân đang giận dỗi.”

“Đó là vì…” Cô rất muốn nói ra nguyên nhân, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Bách Liệt cười khẽ, hiện mờ mờ lúm đồng tiền.

“Tưởng Bách Liệt…” Nhã Văn hơi tức giận, “Thỉnh thoảng, anh khiến em có cảm giác mình như giẫm phải đuôi một con cáo.”

Anh cười ầm lên, có vẻ rất đắc ý: “Thật à, anh lại cho rằng em mới là con cáo bị giẫm phải đuôi.”

“… Anh càng ngày càng không đáng yêu.” Nhã Văn trừng mắt với anh.

Anh không phản bác, chỉ cười cười nhìn cô, cười đến đôi mắt cũng cong cong.

“Em chân thành nghi ngờ, không biết trên đời này có cô gái nào có thể chịu đựng được anh hay không?”

“Có chứ,” anh lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, “Bạn gái cũ của anh đều nói: cô ấy đến bây giờ còn chịu được anh, là bởi vì cô ấy không có cách nào chịu được anh bỏ đi…”

Nhã Văn giơ tay ném thẳng quyển tạp chí, bay qua hai tách cà phê, đập thẳng vào ngực Bách Liệt.

“Khụ, khụ, khụ…” Bách Liệt vỗ ngực, “Em…”

“Anh buồn nôn vừa thôi!” Nhã Văn làm vẻ không chịu được nữa.

Bách Liệt vuốt vuốt ngực, hình như rất đau, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười đắc ý: “Nhưng mà không phải con gái thích nghe những câu buồn nôn à?”

“Đương nhiên không phải.” Nhã Văn uống hết tách latte, tự dưng cũng thích thích mùi này.

“Vậy,” Bách Liệt hăng hái nhìn cô. “Nếu các em thích thì như thế nào?”

“Đó là một loại…” Cô dừng một chút, như đang cố tìm ra từ thích hợp để miêu tả, “Cảm giác. Là một loại cảm giác rất phức tạp, khó mà dùng lời để diễn tả được, chỉ có thể hiểu, đáng tiếc anh không phải là con gái, chỉ sợ cả đời cũng chẳng hiều được.”

Nhã Văn vừa muốn nói gì đó thì thoáng thấy Nhã Quân bước ra từ trong thang máy, vẻ mặt vẫn hờ hững như vậy.

Bách Liệt nhìn theo ánh mắt cô, cũng thấy Nhã Quân vì vậy vẫy tay với anh một cái.

Nhã Quân dừng bước, ngạc nhiên nhìn hai người họ. Cuối cùng, anh im lặng nhìn Nhã Văn, mặc cho người phía sau đầm sầm vào anh anh cũng không biết.

Nhã Văn rất muốn tránh ánh mắt của anh, nhưng chợt nhớ tới những điều Bách Liệt vừa nói. Vì vậy, cô lấy dũng khí cười với anh. Giống như họ vẫn là một cặp anh em từ khi sinh ra vẫn chưa từng tách rời.

[1] Kem nổi: môt loại đồ uống mà kem sẽ đc thả vào trong một cốc coca. Khi ăn sẽ trộn đều hai cái với nhau. Ở Hà Nội cũng có món này mọi người có thể tìm bằng tên trà Thái kem nổi, ở dây vì coca, kem sẽ trộn với trà thái. Jumbo cũng chưa thử món này, quán ở Ô Chợ Dừa đó.

————

Jumbo said: Thấy mình thật dũng cảm, lại có chương mới rồi. Bật mí nhé, anh leo đc đến chương 13 rồi á. Sắp hoàn rồi á >__<
Mà có riêng một ngoại truyện của Bách Liệt – mình cũng hóng lắm á >__<

Mà post nhiều cũng thấy mệt á!

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

4 thoughts on “[Bữa tối ở Cherating] Bát: Kem nổi (thượng)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s