[Bữa tối ở Cherating] Bát – Kem nổi (hạ)

1

Bát – Ly kem nổi (hạ)

Nhã Quân chần chừ vài giây rồi mới bước về phía bọn họ.

“Ngạc nhiên đúng không,” Bách Liệt mỉm cười, “Nhã Văn nói muốn đến đón cậu tam làm.”

Nhã Văn trợn mắt, ngớ người nhìn Bách Liệt, không hiểu trong túi anh giấu cái gì.

Nhã Quân cũng nhíu mày nhìn gần như muốn đục vài lỗ trên mặt anh, thế nhưng cuối cùng anh chỉ nở một nụ cười hờ hững.

“Buổi tối đi ăn cơm cùng nhau chứ?” Bách Liệt không thèm để ý đến ánh mắt hai người, giọng vẫn điềm nhiên như thường.

Nhã Văn và Nhã Quân sửng sốt liếc nhau một cái, đều xấu hổ không thôi.

“Tôi e là…” Nhã Quân chần chừ mở miệng, phía sau lại vọng lên giọng một cô gái.

“Nhã Quân,” một cô gái với đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện sau lưng Nhã Quân, “Sao nháy mắt một cái anh đã—“

Cô ấy chợt câm nín, ngạc nhiên nhìn Nhã Văn và Bách Liệt, lúng túng cười trừ: “Xin lỗi, xin lỗi, em không biết anh đang nói chuyện với bạn, không bằng em ra ngoài chờ anh.”

Nói xong, cô ấy nở nụ cười thân thiện, lúc cô cười càng đáng yêu hơn.

Nhã Quân im lặng, không nói cũng không gật, chỉ trân trân nhìn Nhã Văn, tuy rằng cô vẫn đứng chỗ cũ mỉm cười, nhưng nhìn qua liền biết là miễn cưỡng thế nào.

“Xin chào, tôi là Tưởng Bách Liệt.” Bách Liệt nheo mắt phượng, mỉm cười vươn tay.

“Xin chào… xin chào…” Cô gái ấy hơi ngại ngùng đáp lời, “Em là Dư Mẫn.”

Cái cô Dư Mẫn này mãi mới thoát được cái bắt tay của Bách Liệt, tò mò nhìn Nhã Văn, dường như đang đợi cô giới thiệu bản thân mình.

“Xin chào,” Nhã Văn chậm rãi vươn tay, “Tôi là bùi Nhã Văn.”

“À…” Ánh mắt Dư Mẫn lóe lên tia phức tạp, nhưng chỉ một chớp mắt đôi mắt cô đã tràn đầy kinh ngạc, cái chớp mắt tiếp theo thì như bừng tỉnh, hiểu ra điều gì đó. Tóm lại chính cô ấy cũng biết vẻ mặt của mình đặc sắc thế nào, nên vội vã nắm tay Nhã Văn, rồi lại đảo qua đảo lại giữa cô và Nhã Quân.

“Buổi tốt cậu có hẹn với cô ấy à,” Bách Liệt tự dưng nói với Nhã Quân, “Không bằng cùng đi đi.”

“… không được.” Nhã Quân trầm mặc một lúc, sau đó nói.

“Ầy… không sao đâu…” Dư Mẫn vừa lắc đầu vừa xua tay, hận mỗi ngón tay không thể rung theo, chỉ cần Nhã Quân không phải vì cô mà từ chối bữa cơm này là được.

“Chúng ta đi trước…” Nhã Quân nhìn Nhã Văn, “Có chuyện gì… về nhà rồi nói.”

Nói xong, anh liếc mắt với Dư Mẫn một cái, ý bảo cô đi đi.

“Tạm biệt…” Dư Mẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn Nhã Văn rồi lại nhìn Nhã Quân, vẻ mặt sợ sệt đi theo anh.

Nhã Văn chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình, thậm chí cô cũng đã quên mình đứng lên từ lúc nào, đối diện là gương mặt nghiêm túc của Bách Liệt.

“Bây giờ anh vui rồi chứ…” Cô nghe thấy giọng mình, “Em với Bùi Nhã Quân, có gặp nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

Bách Liệt nhìn cô, không nói gì chỉ khẽ nhíu mày.

Bỗng nhiên cô cười, một câu này đến chính cô còn không phân biệt được mình nói với người nào đó, hay đang nói với Bách Liệt.

Tối hôm đó, Nhã Văn và Bách Liệt ăn cơm tối xong mới về nhà. Theo lẽ thường thì giờ này ở nhà sẽ không có một bóng người, Nhã Văn bật cái đèn tường mờ mờ, bước vào phòng bếp rót hai cốc trà đặt lên bàn ăn.

“Uống đi, giày vò cả một ngày trời, em nghĩ chắc anh cũng mệt rồi.” Nhã Văn cầm tách trà ấm, ngửi mùi hương bởi pha lẫn mật ong, ngồi ngẩn ngơ.

Bách Liệt ngồi đối diện cô, mỉm cười: “Em biết không, em luôn làm cho anh có cảm giác em như một con chuột chũi bị lôi ra khỏi cái hang của mình, không có cái gì che đậy.”

Nhã Văn còn muốn đáp lại câu bông đùa của anh, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, cười trừ tiếp tục nhấp ngụm trà.

Cả hai người đều không nói gì nữa, cho đến khi hai ly trà nóng bị uống cạn thấy đáy.

Bách Liệt ngẩng đầu nhìn lên tường, đứng dậy nói: “Anh đi về phòng viết vài cái email đây.”

Anh đóng cửa, cả phòng khách vốn đã mờ tối lại àng ảm đạm hơn, đồng hồ để bàn trong góc vẫn kêu tích tắc đều đều, Nhã Văn cảm giác mình lại trở về một buổi tối tĩnh mịch nhiều năm trở về trước.

Giữa lúc cô nghĩ đến xuất thần, thình lình Nhã Quân mở cửa bước vào.

Anh thấy cô, cũng ngẩn người, rầu rầu nói: “Anh thấy khe cửa không sáng, nghĩ em còn chưa về…”

Nhã Văn nhếch miệng, cười nhẹ: “Xem ra sau này phải đổi cái bóng đèn khác sáng hơn chút rồi.”

Nhã Quân đóng cửa, ném chiếc túi xách lên ghế sa lông, im lặng cởi giày.

Nhã Văn đặt hai cái cốc không vào bồn rửa, tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh.

Không biết qua bao lâu, phía sau truyền tới giọng Nhã Quân chần chừ: “Hôm nay Dư Mẫn giúp anh hẹn mấy người đồng nghiệp, nên… xin lỗi…”

Nhã Văn quay lưng về phía anh, lắc đầu: “Không sao, anh không cần để ý.”

“…”

“…”

“Dư Mẫn… là đàn em thời đại học của anh, bởi vì quen nhau từ lâu, nên tương đối thân thiết —“

“— anh không cần nói với em nhưng… này, anh không cần… không cần giải thích với em.” Nhã Văn rũ mắt xuống, nương theo ánh đèn mờ mờ rửa hai cái cốc.

“Nhã Văn…”

Cô chợt quay người, định về phòng của mình, mới dợm bước đi đã bị Nhã Quân nắm chặt tay.

Cô quay đầu nhìn anh chằm chằm, nhưng ngọn đèn quá tối, không thấy rõ đôi mắt anh.

“Nhã Văn…” Giọng của anh rất đè nén, như là một người khác, “Em như vậy… anh có thể hiểu em đang tức giận không…”

Nhã Văn mím môi, quay đầu đi chỗ khác, không nói gì.

“Nhã Văn…” giọng nói trầm thấp của anh vang lên lần nữa, “Vì sao em giận?”

“Không mà…” Cô trả lời qua loa.

“Bùi Nhã Văn,” anh tự dưng nắm nốt bàn tay còn lại, nhìn thẳng vào cô, “Tại sao em không dám đối mặt với chính mình, vì sao em không chịu, dù chỉ một lần?”

Nếu như nói Nhã Văn chỉ hơi bực dọc, thì chỉ sau một cái chớp mắt cô đã tức giận thực sự: “Buông tay.”

Anh nhìn chằm chằm cô thật lâu, mới từ từ thả tay cô ra: “Dư Mẫn, là cô gái anh đã từng quen để có thể quên em, nhưng cuối cùng, anh thất bại.”

Nhã Văn xoay người trở về phòng của mình, vội vã đóng cửa lại. Trong đầu có chỉ có duy nhất một ý nghĩ, không muốn Nhã Quân nhắc đến bất kỳ điều gì về Dư Mẫn, một chữ cũng không.

Cả buổi tối, Nhã Văn đều trong tâm trạng rối bời, cô ngồi trước bàn học ngơ ngẩn một lúc lâu, quyết định viết một bức thư cho Thư Lộ, kể cho cô ấy chuyện mấy ngày hôm nay. Vừa mở hòm thư đã có ngay một bức thư Annie gửi tới.

“Nhã Văn thân yêu,

Cậu khỏe không?

Viết phong thư này cho cậu, mình đang ngồi trên bàn học của mình. Ông bà, bố mẹ thấy gương mặt nhếch nhác, mệt mỏi của mình đều kinh ngạc nói không nên lời, một giây đó, mình cảm nhận được niềm hạnh phúc trước này chưa từng có. Còn cậu?

Nhớ lại quãng thời gian hơn một năm sớm chiều ở chung, đột nhiên mình cảm giác như đang nằm mơ, có thể cậu không hiểu, nhưng mình đã cố gắng lấy dũng khí và nghị lực để bỏ nhà đi, tới nơi xa ngàn dặm làm việc. Đối với một người từ nhỏ đã hiền lành dễ bảo mà nói thì đây là một chuyện cực kỳ trọng đại, để cả chính bản thân mình còn phải kinh ngạc, cuối cùng mình đã làm được.

Mặc dù chỉ mới chia tay cậu một ngày, mình đã hơi nhớ cậu rồi. Mong cậu và Bách Liệt có một kỳ nghỉ vui vẻ.”

Nhã Văn tựa lưng vào ghế ngồi, tưởng tượng dáng vẻ Annie lúc viết những dòng này, bất giác cười nhẹ.

Chẳng lẽ cô không phải lấy dũng khí để dứt bỏ ngôi nhà này, bỏ lại người thân và bạn bè, bỏ lại những ngày tháng vô ưu vô lo, bỏ lại cả thành phố cô từng gắn bó.

Hôm nay, cô trở về nơi này, phát hiện rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã thay đổi, kể từ khi cô rời khỏi thành phố này, thì thành phố này cũng đã bước ra khỏi cuộc sống của cô. Cô càng nghĩ càng chán nản, thậm chí nghi ngờ quay trở về có phải là một quyết định chính xác hay không.

Một cơn đau quặn bất chợt kéo cô về thực tế, tới bây giờ, đau dạ dày vẫn là một người khách không mời đối với cô, cô ần tay vào dạ dày theo bản năng, mong giảm cảm giác đau đớn.

Thình lình, cô nghe có tiếng có người gõ cửa nhè nhẹ, cô không thưa, người nọ lại tiếp tục gõ, một lúc lâu sau cô mới đứng dậy mở cửa được.

Ngoài cửa không có ai, trước cửa có một bình giữ nhiệt, cô chậm rãi ngồi xuống nhặt cái bình lên.

Lòng bàn tay âm ấm, tim lại không kiềm chế run run.

Sáng sớm ngày thứ hai, trong nhà vẫn không một bóng người, thậm chí Nhã Văn còn hoài nghi đêm qua bố có về nhà hay không. Tưởng Bách Liệt cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, đến tận buổi trưa vẫn chưa về.

Lúc Nhã Văn vẫn còn đang thiu thiu ngủ, điện thoại bỗng dưng đổ chuông.

“A lô?” Cô chần chừ nhận điện.

“…” Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi có một giọng nói trầm ấm vang lên, “Em ở nhà à, anh quên một bản vẽ ở nhà, em mang đến đây hộ anh đi.”

“…” Nhã Văn sửng sốt vài giây, mới phát hiện người vừa mới nói là Nhã Quân, “À, dạ được…”

“Bản vẽ ở trên bàn anh, trong một tập tài liệu màu xanh, em mang cả tập tài liệu đến cho anh. Em có biết địa chỉ công ty anh không?”

Đầu cô lại trống rỗng, thoáng nhìn tấm danh thiếp bị gập ở trên bàn bếp: “Biết…”

“Em nhanh lên, anh chờ em.” Nói xong, Nhã Quân lập tức cúp máy.

Nhã Văn ngơ ngác nhìn điện thoại ở trong tay, mất vài giây mới hiểu được rốt cục Nhã Quân muốn cô làm cái gì.

Cô hơi hối hận tại sao mình lại nhận cuộc điện thoại này cơ chứ, lại tiếp tục ảo não, tại sao mình không tìm cớ để từ chối cơ chứ, như có hối hận thế chứ hối hận nữa, vụ chuyển phát nhanh này vẫn phải làm.

Cô đi tới trước cửa phòng Nhã Quân, không dám bước vào. Đã bao lâu, cô chưa đứng ở đây?

Tóm lại là rất lâu rồi, từ khi cô bỏ nhà ra đi.

Tập tài liệu Nhã Quân nói được để trên bàn chỗ dễ thấy nhất, Nhã Văn đi tới, cầm lên, lúc xoay người liếc mắt nhìn khung hình đối diện, cô giật mình nâng bức hình lên.

Đó là sinh nhật 20 tuổi của cô và Nhã Quân, bố đưa họ đến một studio chụp ảnh chung. Cô và Nhã Quân đều rất khó chịu với ý kiến quê mùa này của bố, thế nhưng cuối cùng đều phải khuất phục, trong hình, hai người họ cười một nụ cười xấu hổ.

Giữa bức ảnh có một vệt dài mờ mờ, đó là dấu vết của việc đã từng được phục chế.

Cô buông mạnh tấm hình, nó lại quay lên trên như ban đầu, giống như cô chưa từng chạm vào nó, sau đó xoay người, bước nhanh ra ngoài.

Ngồi trên xe taxi, Nhã Văn hơi thất thần, cô đưa danh thiếp cho bác tài xem, xe bắt đầu lăn bánh thật nhanh. Cô chợt phát hiện ra bản thân mình vẫn đang trốn tránh, mặc dù cô biết rằng trốn cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Rất nhanh, xe taxi đã dừng dưới lầu công ty Nhã Quân, đứng ở đây nhìn người ra người vào tòa nhà, Nhã Văn đột nhiên có cảm giác không biết đi vào đâu.

Cô lấy danh thiếp ra, bấm nút thang máy, từng con số nhảy lên trên bảng điều khiển, lòng cô càng lúc càng căng thẳng. Rất nhanh, có một tiếng “ting” vang lên trong đầu co như ra phán quyết cuối cùng.

Cửa thang máy mở, Nhã Văn chần chờ bước ra, cô nhân viên sau quầy lễ tân lịch sự đứng dậy hỏi: “Xin chào, xin hỏi chị gặp ai ạ?”

“… Bùi Nhã Quân.”

“Xin chờ một lát,” cô nhân viên lễ tân cầm điện thoại lên, “Xin hỏi chị tên là gì ạ?”

“… tôi là em gái của anh ấy.” Nhã Văn nghe thấy giọng nói của mình vang lên.

“Cám ơn, chị chờ một lát nhé.”

Nhã Văn đánh giá kiến trúc xung quanh, ở đây rất yên tĩnh, không giống lắm với ấn tượng của cô về những công ty thiết kế kiến trúc. Có thể, cô có một ý nghĩ buồn cười, việc làm ăn ở đây không suôn sẻ lắm.

Dư Mẫn vội vã đi ra, thấy Nhã Văn, cô ấy ngạc nhiên trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu với cô: “Nhã Quân đang họp, chị đến phòng làm việc của anh ấy chờ một lúc nhé?”

“À, được.” Nhã Văn khách khí, gật đầu liên tục, theo chân Dư Mẫn vào phòng làm việc của Nhã Quân. Không ngạc nhiên gì, phòng làm việc của anh vẫn là màu xanh blue trầm muộn, có lẽ đây là màu của Bùi Nhã Quân.

“Chị có uống chút gì không?” Dư Mẫn hỏi.

“Không cần, em đang bận mà.”

Dư Mẫn lắc đầu, đôi mắt của cô ấy mang theo tia hiếu kỳ.

“Chị không giống với tưởng tượng của em lắm.” Một lát sau, Dư Mẫn nói.

“Ừ…” Nhã Văn lúng túng vén tóc, “Bùi Nhã Quân nói chị thành như thế nào?”

Dư Mẫn lắc đầu: “Anh ấy chưa từng nói về chị.”

“Nhưng mà thỉnh thoảng Lão Mao có kể về chị.”

“Lão Mao?”

“Uh, Nhã Quân vẫn gọi anh ấy là ‘Tiểu Mao’, nhưng những người khác, cả em nữa đều gọi anh ấy là ‘Lão Mao’, bởi vì anh ấy là nhân viên kỳ cựu của công ty từ ngày thành lập tới giờ.” Dư Mẫn giải thích.

Nhã Văn mỉm cười: “Tiểu Mao nói về chị như thế nào, có phải nói linh tinh hay không?”

“Không, không đâu,” hình như Dư Mẫn rất sợ cô hiểu nhầm gì đó, “Anh ấy nói chị rất thông mình, rất rộng rãi, là một cô gái rất tốt.”

Nhã Văn hơi bất ngờ nhướn mi, không tin được cái miệng chó của Tiểu Mao thỉnh thoảng cũng phun ra được ngà voi.

“Vậy… em gặp chị rồi, thấy chị cũng không tốt như cậu ta nói à…”

“Không, không phải!” Dư Mẫn lắc đầu như trống bỏi.

Nhã Văn vốn đã muốn cười ầm lên, cô bé Dư Mẫn này cũng có một ít tính đại tỷ ngốc nghếch.

“Ý của em là, chị không giống lắm với tưởng tượng của em, không phải nói chị không tốt, thật đấy!”

Nhã Văn gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến lời của Nhã Quân, anh đã từng hẹn hò cùng cô gái này, khiến cô chợt tưởng tượng ra cảnh đó.

“Chẳng qua em thấy,” Dư Mẫn hơi lưỡng tự nói tiếp, “So với em tưởng tượng, chị còn kiên cường hơn.”

Nhã Văn ngạc nhiên, không ngờ có người lại nghĩ về cô như vậy. Kiên cường, cô cũng mong mình có thể trở nên kiên cường, kiên cường để có thể đối mặt với mọi vấn đề.

“Bởi vì có một lần Nhã Quân uống say có nói, chị là một ‘quỷ khóc nhè’…”

“…” Cô giật mình, đột nhiên cảm giác ánh mắt Dư Mẫn nhìn cô giống hệt ánh mắt của Tiểu Mao, đó là một ánh mắt mang theo tò mò và nghi hoặc, dường như đang hỏi: Rốt cuộc quan hệ của Bùi Nhã Văn và Bùi Nhã Quân là như thế nào?

“Em đến rồi.” Nhã Quân lặng yên, không một tiếng động xuất hiện ở cửa.

“A…” Dư Mẫn lúng túng nhìn Nhã Quân, “Em đi ra ngoài…”

Nói xong, cô ấy phi như bay ra ngoài.

Nhã Quân khó hiểu liếc cô ấy một cái, sau đó đóng cửa lại.

“Bản vẽ đây.” Nhã Văn vội vã đặt tập tài liệu lên bàn anh.

Nhã Quân bước qua không gian nhỏ hẹp, ngồi vào chỗ của mình, nghiêm túc lật qua lật lại một lúc rồi mới nói: “Đúng rồi, đúng là cái này.”

“… em đi trước.” Nhã Văn hơi muốn bỏ chạy.

Nhã Quân buông tập tài liệu trong tay, nhìn chằm chằm vào cô: “Chẳng phải hôm qua em muốn hẹn anh ăn cơm, bây giờ anh rảnh rồi.”

“…” Cô rất muốn nói mình không hẹn anh, thế nhưng lời lên đến miệng rồi mà nói không ra.

“Dẫn em đến một chỗ, đảm bảo em sẽ thích.” Vẻ mặt Nhã Quân hết sức dịu dàng, giống như bọn họ là hai anh em bình thường.

Nơi mà Nhã Quân nói rằng cô sẽ thích là chỗ đã từng bán cho họ cái bánh sinh nhật xiêu vẹo trước kia. Bây giờ ở đây có vài bàn cà phê ngoài trời, nhưng có lẽ vì thời tiết quá nóng nực, lại là thời gian nghỉ trưa nên cửa hàng này vắng như chùa bà Đanh.

“Chắc em cũng không biết,” Nhã Quân nói đùa, “Giờ nghỉ trưa quán này cũng phục vụ cả đồ ăn.”

Nhã Văn ngạc nhiên nhòm vào trong cửa hàng, không nhìn ra có dấu hiệu xào nấu, nhưng cô nhanh chóng nghe được tiếng Nhã Quân gọi món từ dì phục vụ: “Hai phần ngư hương nhục ti và hai ly kem nổi.”

Mà dì phục vụ cũng gật đầu, vào báo đồ ăn.

Nhã Văn cúi đầu mỉm cười, kem nổi là thứ cô thích ăn nhất. Hồi bé, cô thường cùng Nhã Quân lộn ngược cục kem, rồi vui vẻ xẻ đôi cục kem lấp lánh, dìm chặt vào ly thủy tinh, lấy thìa chọc chọc cho đến khi cả cục kem trộn đều trong ly. Rồi hai người lại nhìn nhau cười, sung sướng ăn hết phần kem của mình.

“Bây giờ kem đã không còn giống như vị kem trước kia nữa, nhưng kem nổi ở đây là tự làm, khá giống vị kem hồi bé.” Nhã Quân dường như biết cô đang nghĩ gì, vừa nghịch thực đơn trên bàn vừa nói.

Nhã Văn gượng cười đến mức xấu hổ, không trả lời. Người đàn ông trước mặt cô đã từng rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại trở nên xa lạ. Cô bắt đầu có thói quen khó chịu mỗi khi anh dùng giọng điệu chiều chuộng nói chuyện với cô.

Nhã Quân cũng trở nên im lặng, loại im lặng này khiến Nhã Văn cũng không biết phải làm gì.

Bỗng nhiên, Nhã Quân chậm rãi mở miệng: “Em với Dư Mẫn… vừa nói gì đấy?”

“… không có gì, cô ấy chỉ nói, em không giống với tưởng tượng của cô ấy cho lắm.”

Nhã Quân nhíu mày như đợi Nhã Văn nói xong.

“Cô ấy nói, em kiên cường hơn so với tưởng tượng.”

Nhã Quân hơi bất ngờ nhìn chằm chằm vào Nhã Văn, hình như anh cũng không hiểu tại sao Dư Mẫn lại nói như vậy.

“Cô ấy còn nói,” Nhã Văn bĩu môi, “Anh gọi em là… ‘quỷ khóc nhè’.”

Nhã Quân bị chọc cười, vừa bất ngờ, vừa buồn cười.

“Anh không nhớ mình đã từng kể về em với cô ấy…” Anh nói.

“…” Nhã Văn âm thầm cắn môi, thì ra, anh thực sự chưa từng nhắc tới cô trước mặt người khác. Nghe anh nói như vậy, cô cũng không biết cảm giác lúc này của mình là vui vẻ, hay đau khổ nữa.

“…”

“Dư Mẫn bảo, lúc anh uống say nói ra…” Giọng Nhã Văn hơi cứng ngắc.

“…” Trong nháy mắt, vẻ mặt hiểu ra của anh trở nên ảm đạm, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, cảnh tượng nào đó.

Thấy anh cô đơn, Nhã Văn cũng hơi không đành lòng, giả vờ thoải mái hỏi: “Vậy anh có nghĩ em trở nên kiên cường không?”

Nhã Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Có lẽ vậy… chí ít em trưởng thành lên rất nhiều.”

“Ai cũng sẽ lớn lên,” Nhã Văn nhịn không được phản bác, “Chỉ trùng hợp là em lớn đúng mấy năm vừa rồi thôi.”

Anh không nói gì, vẫn nhìn cô, dường như muốn từ trong đôi mắt cô thấy được những đổi thay ấy.

“Thế nhưng đôi lúc,” anh như là nói cho chính mình nghe, “Anh còn hoài niệm lúc em còn chưa lớn…”

Hai phần ngư hương nhục ti và kem nổi đặt lên bàn trước mặt họ, hai ly kem nổi không ngừng nổi bọt khí. Nhã Văn xúc một miếng nhỏ đưa đến bên miệng, có thể đúng như lời Nhã Quân, vị này rất giống vị hồi bé bọn họ thường ăn, thế nhưng hương vị còn bé là vị như thế nào?

Nhã Văn không nhớ được, mà cũng không muốn nhớ.

——————

Jumbo said: Hôm qua suýt tưởng hỏng máy rồi. May mà chỉ hỏng sạc, 250k vỗ cánh bay và một cái sạc đểu nữa về tay. Tôi muốn khóc

P/s: Tối có Quái khách nhá, bg vội chưa up đc.

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

3 thoughts on “[Bữa tối ở Cherating] Bát – Kem nổi (hạ)”

  1. “Tôi là bùi Nhã Văn.” -> Bùi…
    Mới đọc được nửa chương mà em phải chạy xuống viết còm, ối dồ ôi em thề là em mệt mỏi với cái chuyện tình này quá =))) Cái đứa như em thật không hợp để đọc ngược mà =)) Nhưng mà đã theo thì theo tới cùng, em tin tưởng Thập Tam và ss Jumbo hehe ~~ Jumbo fighting ~~

    1. Cô gái cố gắng thêm đến chương 11 đi. AAAAAAAAAAAA, thích lắm í.
      Còn chương này á, tui cũng phải mặc niệm. Lúc ấy ghét Nhã Văn dã man luôn í.
      À, tui thích người soát chính tả lắm, vì lúc nào soát cũng còn thiếu =.=!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s