[Bữa tối ở Cherating] Cửu – Sự im lặng của mọi người

1

Cửu – Sự im lặng của mọi người (thượng)

Bùi Nhã Quân nhìn chiếc ly dài, kem ở dưới đã tan ra một phần, nhìn đến ngẩn ngơ.

Rất lâu về trước, anh cũng từng ngồi một mình trước bàn, dùng chiếc thìa sắt thật dài buồn bực chọc ly kem. Đó là một buổi trưa mùa thu buồn tẻ, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, lần đầu tiên trong đời anh nếm trải thất bại một cách tức tưởi, là một thời điểm trọng đại, từ đó trở đi, cuộc sống của anh và Nhã Văn vốn từ một đường thẳng phân làm hai, cho đến khi trở thành hai đường thẳng song song.

Mặc dù sau này quay đầu nhìn lại thì mọi chuyện cũng chẳng qua chỉ là một vài rắc rối nho nhỏ, nhưng đối với anh lúc đó mà nói, đó dường như là cơn ác mộng đầu tiên của 19 năm cuộc đời.

Trong khi mọi người rất háo hức bắt đầu cuộc sống đại học thì hằng ngày anh lại phải leo lên tầng cao nhất của một nhà trẻ, học lớp học dành cho người thi lại. Mỗi buổi sáng, nhìn lũ trẻ được bố mẹ đưa đến nhà trẻ lúc cười, lúc khóc, nhưng bọn chúng đều rất hoạt bát. So với những học sinh học lại, tất cả đều mang gương mặt nặng nề, ủ rũ.

Rất nhiều lần, khi anh ngồi giữa gian phòng không đèn tối tăm, phóng mắt nhìn ra xung quanh, vậy mà lại có cảm giác muốn bật cười, cũng không phải cười những bạn học mang gương mặt buồn rầu, cũng không phải cười ông thầy thờ ơ, mà là cười chính mình, cười một thằng nhóc bị số phận vứt bỏ.

Ừ, đúng thế, không chỉ một lần anh đã nghĩ như vậy, vứt bỏ anh không phải là bố mẹ ruốt, mà là số phận. Chỉ nghĩ như vậy, ngực mới có thể tốt lên một chút. Nhưng những lúc như vậy anh cũng thầm cám ơn, bởi vì anh vẫn còn bố mẹ của mình, và một cô bé khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Lúc này Bùi Nhã Văn đang làm gì đấy? Anh bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, anh là một người luôn che giấu khi mình không tập trung, mỗi lúc thất thần anh đều nhìn không tiêu cự về một nơi nào đó, bắt đầu những suy nghĩ của bản thân mình.

Cô đang đi học chứ, hay vẫn còn dính ở phòng ngủ, hay là ở nhà ăn càn quét?

Nghĩ tới đây, Nhã Quân không nhịn được lấy điện thoại di động ra, gửi cho Nhã Văn một tin nhắn.

“Đang làm gì đấy?”

Nhấn nút “gửi”, anh lại ngẩn ngơ nhìn màn hình xanh, cho đến tận khi có tin nhắn mới gửi đến.

“Không làm gì cả…”

Nhóc con… Nhã Quân nhíu mày, trả lời có lệ à?

Anh rất muốn gọi điện thoại cho cô, máy móc hỏi lại: “Không làm gì là như thế nào?”

Nhưng cuối cùng anh cũng không gọi, anh chỉ lặng lẽ ném điện thoại vào trong ba lô, sau đó tiếp tục thất thần. Anh không biết, lúc đó Nhã Văn không đi học, cũng không ngủ nướng ở phòng, lại càng không ở căng tin.

Cô đang ở… một góc khác của học viện, nơi có hàng cây ngô đồng cổ thụ, cùng một đàn anh đẹp trai song đôi, rồi nhanh chóng, anh ta trở thành người con trai đầu tiên cô thích trong cuộc đời.

Nhã Quân mãi mãi không quên được, vào một chiều đông mưa buồn bã, lần đâu tiên anh nhìn thấy Nhã Văn nắm tay Lâm Thúc Bồi xuất hiện ở góc đường trước tiệm bánh. Nhã Văn cầm một cây kem ốc quế, cái mũi lạnh đến đỏ ửng lên nhưng nụ cười lại hết sức ấm áp.

Được rồi, cái gã mà anh vẫn gọi “gã đàn anh” kia, tên là Lâm Thúc Bồi.

“Oái…” Trong nháy mắt Nhã Văn nhìn thấy Nhã Quân, cô kinh ngạc buông tay ra, như cô bé làm sai việc gì bất ngờ bị người lớn bắt quả tang.

Nhã Quân không nhớ mình có cười không, hay có cười nhỉ, cười một nụ cười khó coi: “Bùi Nhã Văn, em to gan lắm, đây là đoạn đường bố tan tầm đi qua.”

Nhã Văn nở nụ cười nịnh nọt, liếc Lâm Thúc Bồi bên cạnh, không nói được gì.

Nhưng Lâm Thúc Bồi lại rất lịch sự giơ tay chào: “Xin chào, cậu là anh trai của Nhã Văn.”

Nhã Quân cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh ta, im lặng đánh giá.

“Bùi Nhã Quân,” Nhã Văn lúng túng giới thiệu, “Lâm Thúc Bồi.”

Bọn họ không bắt tay, dường như đó là kiểu chào hỏi cổ lố sĩ lắm rồi, huống chi, bọn họ đều nhìn thấy địch ý trong mắt đối phương.

“À…” Nhã Văn gãi đầu, “Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi…”

Lâm Thúc Bồi lại lịch sự cười rồi rồi nói với Nhã Văn: “Nếu đã gặp anh em rồi, anh đưa em đến đây thồi, em cầm ô đi.”

“Không cần,” Nhã Quân trầm giọng ngắt lời, “Tôi có ô rồi.”

Cô bé Nhã Văn vốn ngây thơ cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường giữa hai người họ, liền nói tránh: “Đúng vậy, không cần đâu, anh cầm ô đi, mắc mưa là không tốt đâu.”

Bọn họ trao đổi vài câu rồi tạm biệt. Nhã Văn nhìn Lâm Thúc Bồi đi được một đoạn rồi mới chui vào ô của Nhã Quân, gương mặt thấp thỏm, nở nụ cười lấy lòng.

Nhã Quân trừng mắt với cô, che dù cẩn thận cho cô rồi mới lạnh giọng nói: “Đi thôi.”

Cô khoác tay, rúc đầu vào vai anh, trong tay vẫn nắm chặt cây kem.

Nhã Quân vốn định mắng cô hai câu, nhưng nhìn bàn tay đỏ ửng lên vì buốt của cô lại hơi đau lòng: “Vứt đi, trời lạnh thế này…”

Cô cong môi, nhất quyết không chịu vứt: “Em thích ăn…”

Trong tim anh ngoại trừ không nỡ thì có một ngọn lửa không biết tên bùng cháy: “Bùi Nhã Văn, anh biết em 20 năm, chưa bao giờ thấy kẻ sợ lạnh như em lại ăn kem giữa mùa đông… là anh ta mua?”

Nhã Văn vẫn bĩu môi, nhất quyết không nói gì.

Anh nhịn không được, chạm vào bàn tay nhỏ bị đông cứng của cô, quả nhiên là lạnh như đá.

“Vứt ngay đi!” Anh phát hỏa.

Nhã Văn bị anh dọa, không thể làm gì hơn là vứt cây kem lạnh toát nhưng mang theo hơi ấm ở trong tay vào một thùng rác ven đường. Cô đút tay vào túi quần mình, nhưng dường như vẫn không đủ ấm. Vì vậy lại thò tay vào túi anh, lúc này mới sung sướng thở ra.

Cả hai anh em sóng bước suốt mấy con phố mà không nói với nhau một lời, về đến nhà. Nhã Văn vừa thay giày đã vớ ngay lấy cái điều khiển điều hòa, Nhã Quân yên lặng đi lấy một cốc thủy tinh, rót một ly trà bưởi đặt lên bàn bếp, sau đó ngồi trên ghế sô pha, tiếp tục im lặng.

Không biết qua bao lâu, đến khi anh quay đầu lại, Nhã Văn đã ngồi ở cạnh bàn ăn, ôm lấy cốc trà bưởi ấm áp, gương mặt thỏa mãn nhấp vài ngụm. Hàng ngàn chữ đang lướt qua đầu anh biến mất trong nháy mắt.

“Bắt đầu từ khi nào…” Anh nghe được giọng mình khàn khàn, dường như không phải là của mình.

“…” Gương mặt đang thỏa mãn của cô nổi lên một màu hồng, “À, Chủ nhật tuần trước…”

“…” Anh nổi cáu, nhưng ngẩng đầu, ngó thấy gương mặt mình phản chiếu trên tủ kính, anh lại cười.

“Anh à…” Cô rất ít khi gọi anh như vậy, ngoại trừ lúc muốn nhờ và gì đó. “Anh đừng nói cho bố được không?”

Nhã Quân rầu rầu hừ một tiếng, không nói gì. Nếu như bố biết, không biết sẽ vui vẻ hay tức giận đây?

Bỗng nhiên, trên vai anh nhiều lên một cánh tay, Nhã Văn nũng nịu ôm anh từ phía sau: “Em hứa sẽ để anh dùng máy tính từ thứ Hai đến thứ Sáu, được không?”

Gian xảo, Nhã Quân quay đầu nheo mắt nhìn cô, thứ Hai đến thứ Sáu em ở trường, máy tính đương nhiên là của anh.

Cô lại làm nũng, lắc lắc vài cái, rốt cục anh đầu hàng, gật đầu. Bố có biết hay không cũng chẳng sao, cho dù là biết cũng chẳng giúp được gì, nói không chừng còn gấy cản trở ý chứ.

Nhã Văn khù khờ cười gượng hai tiếng, nếu đã đạt được mục đích rồi, cô lại ngồi vào bàn ăn, nâng cốc trà, hình như đây mới là hạnh phúc thực sự.

“Em…” Nhã Quân chần chừ chốc lát, hay là hỏi đi, “Rốt cuộc em thích anh ta ở điểm nào…”

“Không biết, thích là thích thôi.” Có lẽ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Nhã Văn cầm cái cốc về phòng của mình.

Trong phòng khách, điều hòa phả từng cơn gió nhè nhẹ lên mặt Nhã Quân, thế nhưng anh lại chẳng thấy ấm áp chút nào, trái lại lại cảm thấy lạnh lẽo. Đúng vậy, thích một người chẳng cần lý do, anh cười khổ một cái, anh cũng không tìm được bất kỳ lý do gì, chỉ là có một ngày, chợt phát hiện gương mặt tươi cười của Bùi Nhã Văn tiến vào trái tim anh, muốn xóa cũng không xóa được.

Nửa năm sau, Nhã Quân lần thứ hai tham dự kỳ thi đại học, đêm trước hôm điền nguyện vọng, vừa đúng lúc bố ở nhà, anh tiện tay đưa tờ phiếu nguyện vọng tới trước mặt ông.

Bởi vì lần trước tốt nghiệp trung học ông đã không cho ý kiến gì, nên lần này đeo kính, tập trung mười phần xem xét kỹ tờ nguyện vọng.

Nhã Quân vào bếp rót một cốc sữa, bỏ vào lò vi sóng. Nếu như nói Bùi Gia Thần ở nhà có cái gì tốt, thì đó là ông là một người cha có trách nhiệm. Có thể vì ít khi ở cùng với bọn họ, cũng có thể ông áy náy, ông chủ gia đình Bùi Gia Thần chẳng bao giờ có biện pháp lên mặt người lớn, chứng đừng nói đến việc giáo huấn với họ.

Thế nhưng lúc này, ông lại rất nghiêm túc gọi Nhã Quân đến trước mặt.

“Nhã Quân, mặc dù năm ngoài vì chuyện bị bệnh nên không thể đi thi, nhưng bố tin rằng với năng lực của con có thể vào được một trường đại học tốt hơn.”

Nhã Quân trầm mặc.

“Con nói cho bố biết, rốt cuộc con nghĩ như thế nào.”

“Con chưa từng có ý định học trường chuyên ngành nổi tiếng, con chỉ muốn thoải mái, vượt qua cuộc sống đại học, thế thôi.”

“…” Bùi Gia Thần nhìn con trai, tựa nhưng đang suy nghĩ những lời anh nói có phải là thật tâm hay không, có phải là lựa chọn chính xác hay không.

“Bố, không phải bố luôn khuyến khích bọn con làm theo nguyện vọng của mình sao.” Nhã Quân nhắc nhở.

“…”

“…”

Rất lâu, trong thư phòng im lặng, đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai cha con đều có tâm sự riêng.

“Nhã Quân, nhưng lời này nói với con không chỉ là tư cách của một người bố, mà cũng là lời nói với tư cách của một người đàn ông, bố muốn con trả lời thành thực…” Rốt cuộc Gia Thần phá tan sự im lặng.

“…”

“Con vào trường đại học này, không phải là vì Nhã Văn,” ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Có phải con thích Nhã Văn hay không?”

“…” E là người thông minh, bình tĩnh như Nhã Quân nghe đến đây cũng không tránh khỏi chết đứng.

Nhưng mà Nhã Quân biết, Bùi Gia Thần đang rất nghiêm túc, thậm chí còn đã cân nhắc trước rồi. Anh cười khổ, cúi đầu: “Rõ ràng như vậy sao?”

Gia Thần như là bị một đả kích rất lớn, dựa vào ghế sô pha, không nói nên lời.

Qua một lúc lâu sau, bóng đèn tuýp thình lình chớp nháy một cái, Nhã Quân chợt có cảm giác sợ hãi, bởi vì anh nghe bố nói: “Con là con trai của bố, cả đời đều là con trai của bố, là anh trai của Nhã Văn!”

“..” Nhã Quân ngẩn ngơ nhìn người đàn ông vừa là bố, vừa là bạn trước mặt, tất cả giống như là mơ.

“Bố mong con hiểu ý của bố… Nhã Quân, con hiểu mà, đúng không?” Đôi mắt Gia Thần đầy phức tạp, thoáng nét tức giận, thoáng bất đắc dĩ, rồi lại thoáng tự trách vào hổ thẹn.

Nhã Quân gục đầu xuống, im lặng. Đây vốn là kết cục anh không thể ngờ được, thầm cười khổ trong lòng, anh chỉ nhĩ đến nha đầu Nhã Văn này, lại không nghĩ đến còn cả bố mẹ nữa. Bỗng nhiên anh cảm giác được bất lực trước nay chưa từng có, đầu anh không nhưng vang lên câu nói: Bùi Nhã Quân, mày đúng là đồ bị số phận vứt bỏ…

Thế nhưng, anh lại nghe được giọng nói điên cuồng của bản thân: “Không hiểu, con không hiểu… Bố biết chưa? Rốt cuộc mọi người biết cái gì?”

Nói xong, anh như con sư tử phẫn nộ lao ra ngoài. Anh không biết bố có gọi anh lại hay không, có thể có, mà cũng có thể không. Anh chỉ nhớ mình điên cuồng chạy, dường như chỉ có như vậy anh mới có thể quên đi đau đớn trong lồng ngực, thậm chí quên cả bản thân mình.

Song, cho đến khi anh không còn sức lực để tiếp tục chạy, anh phát hiện mình có thể quên tất cả, nhưng gương mặt tươi cười ngây thơ của Nhã Văn vẫn hằn sâu trong tim anh.

Lần đầu tiên, anh muốn khóc. Lúc mẹ bỏ đi anh không khóc, nhưng bây giờ, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Anh không rõ rốt cuộc nước mắt ấy chảy vì mệt mỏi hay vì đau lòng, có thể, do cả hai. Anh chỉ nhìn nước mắt chảy từ hốc mắt rơi xuống đất, sau đó từ từ biến mất.

Bỗng nhiên, di động trong túi đổ chuông, tiếng chuông này là Nhã Văn chọn cho anh, tiếng chuông dồn dập, anh thường đùa, chuông kêu như đòi mạng.

Trên màn hình nhấp nháy hai chữ “A Văn”, anh không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ reo liên tục. Tiếng chuông dừng rồi, lại kêu lần nữa. Cuối cùng, bàn tay anh bị ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận.

“A lô?! A lô?! Bùi Nhã Quân! Anh đang ở đâu?!” Giọng của Nhã Văn lo lắng.

“… sao vậy.” Anh cố gắng lắm mới khiến cho giọng mình không giống như đang khóc.

“Bố nói anh cãi nhau với bố rồi bỏ đi? Có chuyện gì đấy?!” Giọng cô giống kiểu “chuyện này khó mà tin được”.

Nhã Quân ậm ừ một tiếng, không trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào.

“Anh làm sao thế? Sao lại cãi nhau? Anh đang ở đâu?”

Ba câu hỏi, anh chỉ trả lời câu cuối cùng: “Anh ở… cổng trường cấp 2 cũ.”

Nhờ bóng đèn cao áp, anh có thể nhìn thấy biển hiệu trường học bên kia đường, hình như mới được thay mới, trắng đen vô cùng rõ ràng.

“Anh đừng đi đâu, em đến ngay bây giờ.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đồ vật rơi vãi, sau đó là tiếng đóng cửa.

“…”

“Bùi Nhã Quân!” Hình như Nhã Văn dợm dừng bước, “Anh phải chờ em đấy? Anh sẽ không đi đâu chứ?”

“…” Cả hai người đều nín thở, Nhã Quân nghe được tiếng trái tim mình đập thùm thụp, “Ừ…”

“Bây giờ em đi đây, anh chờ nhé.” Hình như rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúp máy luôn.

Nhã Quân giật mình nhìn điện thoại trong tay, tiếp tục ngồi ở bồn hoa bên cạnh trường. Một buổi chiều nhiều năm trước, Nhã Văn từng ôm tâm trạng thấp thỏm, chờ anh ở chính chỗ này. Vậy mà hôm nay, chờ đợi, lại đổi lại là anh.

Hơi thở anh ổn định trở lại, cơ thể mệt mỏi bắt đầu phục hổi, nhưng con tim vẫn nặng nề, bí bách như cũ.

Không biết đã bao lâu, anh nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy Nhã Văn đang thất thểu chạy đến.

“May quá… anh còn ở đây…” Cô vừa níu lấy cánh tay anh, vừa thở hổn hển, “Bác tài lái xe buýt nói đây là đường một chiều, em còn phải chạy bộ từ đầu đường vào đấy…”

Anh nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì.

“Bùi Nhã Quân,” Cô vuốt ngực, cô gắng bình tĩnh, “Tóm lại anh với bố cãi nhau chuyện gì đấy?”

Nhìn gương mặt xinh xắn vủa Nhã Văn, Nhã Quân rất muốn nói cho cô biết: Là vì cô.

Anh há miệng, lại nói: “Bởi vì chuyện thi đại học…”

“Cái gì?…” Cô khó mà tin được.

“Em…” anh nhíu mày, “Làm sao em biết anh cãi nhau với bố…”

“Em gọi điện về nhà, muốn anh tải vài thứ về cho em, nhưng bố lại kể hai người cãi nhau, anh đi mất…” Nói xong chữ cuối, đôi mắt cô chợt hoang mang.

“…” Anh nhìn cô, rất muốn an ủi cô nhưng lại không nói nên lời.

“Bố nói,” cô túm chặt lấy tay anh, nước mặt tràn mi, “Anh đi mất…”

“A Văn…” Nhã Quân nâng tay, gạt giọt nước mắt trên mặt cô, rất muốn ôm cô vào lòng.

Cô cũng quệt ngang quệt dọc, có thể vì tâm trạng vống căng thẳng được thả lỏng, bây giờ lại nhớ đến lúc lo lắng, khủng hoảng vừa nãy.

“Em gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy…”

“Chẳng phải anh đã nhận rồi à…” Nhã Quân dở khóc dở cười.

“Nhưng chuông reo mãi anh mới nhận, có phải anh định không nghe máy đúng không?”

“…”

“Có phải từ đầu anh định bỏ đi thật à?” Cô dùng sức lau mắt, vành mắt và gò má đều đỏ ửng lên.

“Anh đi đâu được chứ…” Anh nghẹn ngào.

“Giống như mẹ í, bỏ đi mất…”

Đôi mắt cô đong đầy ưu thương, tựa như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi thứ quan trọng nhất vậy.

Bỗng dưng Nhã Quân rất muốn hôn cô, hôn cô thật sâu.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ ôm ghì lấy, dỗ dành tấm lưng cứng đờ của cô: “Không đâu, anh sẽ không đi, mãi mãi không bao giờ đi…”

Mặc dù nhiều năm sau, Nhã Quân phát hiện “mãi mãi” là hai chữ không có cảm giác an toàn và nực cười như thế nào, nhưng một giây này, khi bọn họ ghì chặt nhau vào lòng, cũng hiểu ai cũng không thể chia lìa bọn họ.

Ngoại trừ chính họ ra.

Jumbo said: Tác giả ghét anh chàng Lâm Thúc Bồi này thì phải?! Ai lại đặt tên con người ta là Thúc Bồi. Cái tên suốt kiếp nam phụ, lúc nào cũng phải bồi với thúc (convert còn là bó buộc mới ghê chứ!)
Mạng mẽo dạo này lởm quá. Tui muốn khóc

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

3 thoughts on “[Bữa tối ở Cherating] Cửu – Sự im lặng của mọi người”

  1. “Không phải bố mẹ ruốt” -> “ruột”.
    Hầy chương này ngược khôn ít đâu, càng đọc về sau càng xót ;(( Thập Tam ít khi viết ngược, nhưn khi đã viết thì… Chắc Thập Tam thương Nhã Quân nên đặt tên thằng cha đó là Thúc Bồi nhỉ? Ss Jumbo đừng khóc, chương trước cũng muốn khóc rồi mà. Em cũng muốn khóc lắm, wifi là phong độ nhất thời, chỉ có 2.5G là trường tồn với thời gian (nhờ nó em mới nằm đây gõ còm nè). Thui chúc ss ngủ ngon, em ngủ sớm, mai sớm phải đi sinh hoạt đoàn huhu T_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s