[Bữa tối ở Cherating] Cửu – Sự im lặng của mọi người (hạ)

1

Cửu – Sự im lặng của mọi người (hạ)

Mùa hè nhiều mưa ấy, Nhã Quân nghe lời thi vào một trường đại học có tiếng, bắt đầu cuộc sống đại học của bản thân. Mà quan hệ của hai cha con Bùi gia cũng rơi vào trạng thái đóng băng chưa từng có.

Bọn họ bắt đầu không nói chuyện với nhau, cả một câu hỏi thăm, tạm biệt cũng không có. Mặc dù bên ngoài làm ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng trong lòng hai người cũng dằn vặt lắm chứ. Nhã Văn cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng có làm thế nào cũng chẳng có tác dụng, tóm lại, chính cô cũng không biết mình là nguyên nhân của hồi phong ba này.

Trước ngày khai giảng, Nhã Quân quân phát hiện trong ngăn kéo mình đặt một phong bì, bên trong là một tập tiền, anh đoán đây là tiền học phí và tiền sinh hoạt bố chuẩn bị cho anh, nhất thời, trong lòng có trăm mối ngổn ngang.

Có thể, 19 năm sớm chiều ở chung đã khiến anh trở thành một phần của Bùi gia, cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng không cách nào chia lìa. Anh cười khổ, nếu có một ngày, con trai anh nói yêu con gái anh, chắc anh cũng chẳng thể tiếp nhận được.

Hôm khai giảng ấy, sắc trời ảm đạm, Nhã Quân một mình ngồi xe taxi đến trường. Mười ngày trước, Nhã Văn đã đến trường tập quân sự rồi, mà ban đầu chú muốn đi đưa anh đến trường lại phải đi công tác. Bác tài lái xe nghe nói anh đến nhập học mà vô cùng kinh ngạc:

“Con chú mà nhập học thì phải huy động cả nhà ấy chứ.”

Nhã Quân cười cười, không tiếp lời.

Mặc dù anh chưa từng thừa nhận với bản thân mình, trong trong đáy lòng luôn có một tiếng nói nho nhỏ: Nếu như có thể, mình cũng muốn mọi người đều đến tiễn mình…

Nhưng mà, anh nhìn va li hành lý bên cạnh, chẳng có ai.

Anh bỗng nhiên hơi ảo não, bởi vì nhận ra bản thân chẳng có cách nào với được tới hạnh phúc. Kể từ năm 12 tuổi, hạnh phúc đã cách xa tầm tay của anh, càng lớn, càng dần dần mất hút. Anh cũng từng cho rằng mình chẳng hề quan tâm đến chuyện nó còn hay mất, nhưng mà, tại sao mỗi khi ngẩn người trước bàn học, trong tim lại trống hoác một mảng nhỉ?

Điện thoại di động bất ngờ rung, Nhã Quân lấy ra xem, là Nhã Văn gửi tin nhắn đến:

“Lão Đại, anh đã tới nơi chưa, buổi trưa em đãi anh đi ăn.”

Con tim Nhã Quân ấm dần lên.

Nếu nhưng anh có thể chịu đựng được mọi mất mát, nhưng duy nhất không thể chịu được mất Nhã Văn.

Khi anh ở nhà ăn, thấy Nhã Văn từ phía xa xa, không khỏi kinh ngạc, trợn mắt. Cô ăn nằng, đen đi nhiều, cũng gầy đi nhiều, lúc cười thậm chí khi cười má còn hóp vào.

“Em làm sao thế…” Nhã Quân không nhịn được xoa mặt cô.

“Anh quên à, em vừa mới tập quân sự xong.” Nhã Văn tức giận cười.

“À,” anh đau lòng nói, “Nhưng anh không biết tập quân sự có thể biến đứa ngốc thành mèo mun.”

“Bùi Nhã Quân…” Nhã Văn đẩy tay anh ra, nghiến răng nghiến lợi.

“Ăn cơm đi, anh đói.” Nhã Quân khoác vai Nhã Văn, đi đến quầy thịt kho tàu. Không biết tại sao, tâm trạng của anh tự dưng khá hơn, hình nhưng tâm trạng u tối đã không còn nữa, chỉ còn lại lờ mờ một cảm giác vui vẻ thầm lặng.

Lúc xếp hàng có hai cô gái gọi Nhã Văn, nháy mắt với cô một cái, mặt mờ ám nhìn bọn họ.

Nhã Văn xua tay, không phản ứng gì.

“Nếu như em không giải thích,” Nhã Quân vừa cười vừa nói, “Có thể sẽ thành hiểu lầm đấy.”

“Vậy thì sao, em không có trách nhiệm lúc nào cũng giải thích cuộc sống của em với người khác,” cô dừng một chút mới nói tiếp, “Nhưng mà nếu sau này anh có bạn gái thì em cũng chấp nhận giải thích một tí: ‘Bạn bè gần xa chú ý, Bùi Nhã Quân là anh em song sinh của tôi’. Nhưng mà đến lúc đó, phiền anh liên hệ giùm tới các phương tiện truyền thông.”

Nhã Quân nhìn cô: “Vậy, nếu anh không có bạn gái thì sao?”

“Em rất muốn nhìn một tí, mấy cô bạn lắm chuyện lúc tốt nghiệp… trợn trừng hai mắt thì thành cái dạng gì.” Gương mặt cô trở nên hào hứng.

Nhã Quân mỉm cười, không nhịn được gõ đầu cô một cái: “Em không sợ ‘bác sĩ Lâm’ hiểu lầm à?”

Cỗ liếc anh một cái, trên gương mặt có hai rặng hồng khả nghi: “Anh ấy không học ở trường này… Với cả, anh ấy biết anh là anh trai em.”

Nhã Quân giật mình nhìn Nhã Văn ra sức càn quét thịt kho trong bát, chợt nhận ra một từ có thể miêu tả chính xác tâm trạng lúc này của bản thân, đó là ghen tị.

Đây là lần đầu tiên thấy cô mang vẻ mặt… ngượng ngùng, e ấp, dường như chỉ cần nghĩ đến người đó, cô sẽ hạnh phúc bật cười.

“Sao thế…” rốt cuộc Nhã Văn cũng nhìn ra điều khác thường trong mắt anh, “Em thấy anh không muốn ăn nên mới ăn hết, hay… hay, em mua cho anh phần khác nhé.”

Nhã Quân thầm thở dài trong lòng, có thể anh không nên bi quan như thế, chí ít, Nhã Văn vẫn sẽ trở về bên cạnh anh mà thôi. Anh khoanh hai tay trước ngực, hết cách nói: “Được rồi, anh thừa nhận em vẫn còn là một đứa đần.”

Chạng vạng ngày khai giảng thứ hai, Nhã Quân chạy bộ ở sân vận động xong liền đờ đãn.

Thình lình có người vỗ vai anh, đúng là Đại Đầu.

“Tôi nghĩ ông lặn mất tăm rồi chứ.” Hai tay Đại Đầu đút túi, đứng bên cạnh Nhã Quân. So với kỳ nghỉ hè hai năm về trước, Đại Đầu trở nên người lớn hơn nhiều. Có thể, mỗi cậu thiếu niên đều sẽ lớn lên.

Nhã Quân không trả lời, chỉ cười trừ. Kể từ sau mùa hè thi đại học kia, anh và bọn Nhã Văn, Tiểu Mao, Đại Đầu, vốn sớm chiều ở chung lại càng ngày càng xa cách. Anh chưa từng thừa nhận thất bại này trước bất kỳ ai, kể cả chính bản thân anh, mà sâu trong nội tâm, anh có một chút bi thương.

“Ở ký túc đã quen chưa, nếu như chưa có quạt, để tôi cho ông một cái.” Đại Đầu tiếp tục nói chuyện với Nhã Quân vẫn đang lơ đễnh.

“Từ bao giờ ông trở nên săn sóc như thế hả?” Nhã Quân bông đùa.

“Haiz,” Đại Đầu thở dài, “Ông biết không, bên tai vắng mấy câu châm chọc của ông lại không quen lắm. Bây giờ thì tốt rồi, ông đã về.”

Nhã Quân như cũng suy nghĩ điều này, gật đầu, đột nhiên cảm giác được có tí cảm động. Tiểu Mao và Đại Đầu, hai gã “bạn thân” lúc anh tăm tối nhất cũng không an ủi gì, nhưng lại im lặng đợi anh tự đứng đậy, đợi anh lại quay trở lại cuộc sống của bản thân mình. Quân tử chi giao đạm như thủy, đặt trên người anh, có vẻ hợp.

“Đi thôi, tối nay tôi đãi.”

Nhã Quân mỉm cười lắc đầu: “Tôi có hẹn rồi.”

Đại Đầu kinh ngạc trợn mắt, vừa hết hồn khâm phục: “Ông mới nhập học hai ngày đã có người hẹn rồi?”

“Đúng vậy.” Nhã Quân nở nụ cười thần bí.

Tiết học thể dục ở một góc khác sân vận động, các sinh viên tan học tốp năm tốp ba qua lại. Nhã Văn khoác một ba lô du lịch to đại tướng, vơ đại cái khăn mặt quệt qua quýt mồ hôi trên mặt, khuôn mặt bị mặt trời nướng đỏ rực.

“Ý, sao hai người lại ở đây.” Cô chạy tới trước mặt họ, vẫn chẳng có tí hình tượng nào lau mồ hôi.

Đại Đầu vung tay: “Tôi vốn định đoán xem cô nàng nào hẹn Nhã Quân, ai biết cậu ta không khiêm tốn, thì ra là hẹn bà ăn cơm chiều.”

Đôi tay đang lau mồ hôi của Nhã Văn cứng đờ: “Oái… xin lỗi, em quên mất tiêu.”

Hình như Nhã Quân đã đoán trước, gật đầu: “Bây giờ em nhớ cũng không muộn.”

“Nhưng mà…” mặt Nhã Văn đầy tội lỗi, “Chiều nay em hẹn Lâm Thúc Bồi rồi…”

Nhã Quân ngẩn người, tim thắt lại, lỡ mất một nhịp. Thì ra, người có trí nhớ kém không chỉ có Nhã Văn, cả anh nữa.

Anh sao lại quên, trên thế giới này còn có một người, là Lâm Thúc Bồi. Anh ta là bạn trai của bùi Nhã Văn.

“Bùi Nhã Quân,” Đại Đầu thở dài, “Sự thật tàn khốc chứng minh cho ông thấy, dù là em gái ruột cũng không đáng tin cậy, ông cố lắm thì chỉ hẹn được với tôi mà thôi.”

“Được rồi,” Nhã Quân mang gương mặt tự giễu bất đắc dĩ nói với Nhã Văn, “Nhưng em cũng phải nhớ là đã nợ anh một bữa đấy.”

“Nhớ, nhớ mà.” Nhã Văn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sau đó vui vẻ chào tạm biệt hai người họ, về phòng đánh một giấc.

“Ông muốn ăn gì?” Đại Đầu hỏi.

“Ăn… lẩu Tứ Xuyên đi, muốn xem xem quả đầu vĩ đại của cậu đổi thành màu gan heo thì như thế nào.”

Đại Đầu liếc mắt, sảng khoái kéo anh đi: “Đi!”

Nhã Quân rất muốn để cho mình nhìn qua có vẻ vui vẻ một chút, nhưng vẫn không nhịn được, quay đầu lại nhìn bóng lưng Nhã Văn nghiêng nghiêng dưới nắng chiều, anh vẫn cảm thấy, khoảng cách giữa anh và Nhã Quân không còn gần gũi nữa.

Tối hôm ấy ăn lẩu Tứ Xuyên, Nhã Quân ăn cũng không yên, có vài lần Đại Đầu hỏi anh làm sao vậy, anh chỉ cười có lệ cho qua. Đương lúc nồi lẩu đỏ tươi bắt đầu sôi ùng ục thì Nhã Quân chợt nhận được điện thoại của Nhã Văn.

“Anh đang ở đâu?” Giọng của cô nghe có vẻ mơ mơ màng màng.

“Quán lẩu cạnh trường.”

“Còn bao lâu nữa?”

Nhã Quân nhíu mày, lờ mờ nghĩ có gì đó không đúng: “Chuyện gì?”

“Em ở sân vận động chờ anh.” Nói xong, Nhã Văn cúp điện thoại.

“Tôi nghĩ,” Nhã Quân cười khổ một cái, nói với Đại Đầu còn đang há miệng cắn miếng măng, “Tôi phải đi trước đây.”

Nhã Quân vòng quanh sân vận động một vòng mới thấy ở trong một góc tối tăm, có một bóng người cô đơn.

“A Văn.” Anh bước tới, đoán xem cô làm sao.

Không nghĩ tới, Nhã Văn ngẩng đầu, nhờ ánh trăng, anh thấy một khuôn mặt tươi cười, nhưng mà khuôn mặt tươi cười ấy lại mang chút uể oải và gượng gạo.

“Nhanh thế…” Lúc cô nói chuyện, giọng kéo dài ra.

“Làm sao vậy?” Nhã Quân đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực.

“Không có việc gì…” Cô trả lời hơi ngập ngừng.

Nhã tinh ý nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt của anh, có vẻ đã hiểu ra chuyện gì.

Anh chẳng thèm hỏi nữa, chỉ ngồi bên cạch cô, tiếp tục im lặng.

Bọn họ tựa như hai người chỉ ngồi đây ngắm trăng mà thôi, an vị ở góc đường chạy, hơi ngẩng đầu, trước mắt là bầu trời màu lam sâu thăm thẳm. Thật lâu, Nhã Văn mới chợt mở miệng:

“Nhã Quân, anh có từng… thích người nào chưa?”

Anh ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy gò má cô đơn của cô.

“Có.” Giọng anh rất nhẹ, nhưng có cảm giác như đinh đóng cột.

“Nếu như người kia không chấp nhận anh, anh có đi thích người khác không?”

“…” Anh trầm mặc một lúc rồi mới nói, “Anh nghĩ, tạm thời sẽ không.”

Nhã Văn bật cười, thế nhưng tiếng cười kia so với khóc còn khó nghe hơn.

“Nếu như có người khác thích anh, quanh tâm anh, lặng lẽ trả giá cho anh, anh cũng sẽ không thích người đó à?”

“Nếu như…” Anh cảm giác không phải đình đang trả lời Nhã Văn, mà đang nói cho chính bản thân mình nghe, “Anh đã yêu một người, nên bất kỳ người nào khác trong mắt anh, đều không có giá trị gì cả.”

Nhã Văn rốt cục quay đầu nhìn anh, trong mắt đong đầy nước mắt: “Em…”

Nhã Quân bỗng dưng nở nụ cười, cười thật ấm áp: “Đồ ngốc, không cần phải nói, lần này em nhất định là ‘những người khác’ rồi.”

Nhã Văn quay đầu sang hướng khác, lén lau nước mắt: “…”

Nhã Quân ôm lấy vai cô, cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Không sao, nói không chừng, trong mắt những người khác, em chính là người được yêu đó thì sao.”

Nhã Văn nín khóc, bật cười: “Anh đang an ủi em đấy à?”

“Hình như thế,” Nhã Quân bất đắc dĩ thở dài, “Giống như luật lệ một trò chơi, khi em im lặng chờ đợi một người, thì cũng có một người đang im lặng chờ em.”

“Anh nói nghe dễ nhỉ, nhưng em lại nghĩ chẳng dễ dàng chút nào.”

“Có thể nhiều năm sau, lúc em ngoảnh đầu nhìn lại sẽ phát hiện ra bây giờ mình ngây thơ đến như thế nào, vì yêu và không yêu, chẳng đáng giá chút nào.” Nhã Quân tựa vào lan can, hai tay gối sau đầu, ngắm trăng.

“… Anh nghĩ rằng anh hiểu à?”

“Không biết…” Khung cảnh trước mắt trở nên mờ mịt. Thực ra, anh muốn nói, anh cực kỳ hy vọng có một ngày, khi mở mắt ra, cô đã không còn trong tâm trí anh. Như vậy, anh sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

“Nếu chúng mình mãi mãi không lớn lên thì tốt rồi.” Nhã Văn tựa đầu vào vai anh.

Đúng vậy, nếu như bọn họ không lớn lên, như thế anh sẽ không thích Nhã Văn, Nhã Văn cũng sẽ không thích một gã trai khiến cô đau lòng, bọn họ là một cặp anh em sinh đôi ngây thơ, không bao giờ muộn phiền, mãi mãi không chia lìa.

Bọn họ hình như thực sự trở thành hai đứa trẻ con ngồi đây ngắm trăng sao, im lặng, ngơ ngẩn nhìn bầu trời, tự suy tư cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo hai người trở lại.

“Đây là?” Nhã Quân khó hiểu nhìn màn hình điện thoại di động, là bố gọi đến.

“Nhã Quân…” Giọng ông run run, đầy là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện suốt mấy tháng nay.

“Làm sao vậy?” Nhã Quân đứng bật dậy, anh có một linh cảm bất thường.

“Gia Tu nó…” giọng nói của ông bắt đầu nghẹn ngào, “Thời sự nói, trung tâm thương mại thế giới bi đổ, hầu như tất cả mọi người ở bên trong đều không chạy thoát… Gia Tu, hôm qua nó vừa bay đi New York họp, bọn nó, công ty bọn nó ở trên trung tâm thương mại…”

Bùi Gia Thần khó mà nói thêm được gì nữa, dường như là Nhã Quân thông báo cho ông biết chuyện này, chưa không phải chính ông nói cho Nhã Quân biết.

Trong nháy mắt, Nhã Quân cảm tưởng máu trong người đông đặc lại, đầu trống rỗng.

“Bố không dám nói cho Nhã Văn,” ông nói tiếp, “Bố sợ nó không chịu được…”

“… Bây giờ nó ở cùng một chỗ với con.” Nhã Quân liếc mắt nhìn Nhã Văn, cô cũng không biết gì, chăm chú nhìn anh.

“Các con về nhà đi, bây giờ bố cũng về…”

“Dạ.” Nhã Quân chậm rì nhấn nút kết thúc cuộc gọi, nhất thời choáng váng.

Một ngày trước, rõ ràng người còn đứng trước mặt anh, bỗng nhiên bây giờ sinh tử không rõ. Anh còn muốn nói lời cảm ơn với chú… còn muốn nghe chú dạy bảo… thế nhưng giờ phút này, mọi thứ trở nên không chân thật.

“Làm sao vậy?” Nhã Văn không hiểu gì nhìn anh.

“Là… bố gọi điện.”

“Bố nói chuyện gì?”

“Bố nói chúng ta về nhà ngay…”

“Vì sao?” vẻ mặt Nhã Văn bắt đầu căng thẳng.

“…”

“Bùi Nhã Quân, anh nói gì đi chứ.” Cô lo lắng giữ chặt tay anh.

“Bố nói…” anh nghe được tiếng tinh mình đập từng tiếng nặng nề, “Chú gặp chuyện ở Mỹ rồi…”

“Nguy hiểm như thế nào?” Mặt Nhã Văn trắng bệch.

“…” Mỗi câu, mỗi chữ anh nói ra đều thật khó khăn, “Tòa nhà bị sập, không biết chú có ở trong đó hay không.”

—————-

Jumbo said: Hu hu, Gia Tu của lòng em. Đến tận bây giờ Jumbo vẫn chưa dám đọc lại Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy, dù chỉ một lần.

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

10 thoughts on “[Bữa tối ở Cherating] Cửu – Sự im lặng của mọi người (hạ)”

  1. Nhắc lại mà thương a Gia Tu quá chị à. T.T. Mà e vẫn chưa tìm đk bản có kết HE của truyện ấy. Hiu😦

      1. bản xuất bản bên Trung là HE c ạ. Vì dân tình phản đối gkê quá. :v

  2. Cảm ơn bạn jumbo đã edit truyện này.
    May mà đọc thấy Gia Tu còn sống an ủi ít nhiều :3
    Trong số mấy năm chính của XTTT mà tớ từng đọc, có lẽ Nhã Quân là người ủy mị nhất trong số mấy nam chính ấy ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s