[Bữa tối ở Cherating] Thập: Lilith xấu xa (thượng)

1

Thập – Lilith xấu xa (thượng)

“Nhã Văn thân yêu,

Cháu khỏe chứ?

Thím đã kết thúc chuyến hành trình Đông Nam Á của thím rồi, về tới New York. Thím rất vui khi nhận được email của cháu từ Thượng Hải, mặc kệ nói như thế nào, cháu đã rất dũng cảm khi quyết định quay về nhà. Là nhờ chuyến du lịch đến Cherating hồi tháng Ba của thím? Hay là bởi vì những nguyên nhân khác?

Thím thường nói với người khác rằng, cháu là em gái của thính, mà không phải là cháu gái của ông xã, ở cháu, thím nhìn thấy hình bóng của chính bản thân mình nhiều năm về trước.

Còn nhớ vụ 119? Thím nghĩ, người đã trải qua tai nạn ấy không chỉ có mình Gia Tu, mà cũng là tai nạn của chính chúng ta… những người yêu thương anh ấy. 24 tiếng đợi chờ tin tức, chúng ta đều phải chịu sự giày vò của nỗi sinh ly tử biệt chưa từng biết, cũng từ ấy, thím bỗng dưng hiểu rằng, những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, như người ta vừa yêu vừa ghét, so với chính bản thân mình, thực ra lại nhỏ bé, không đáng kể.

May mắn, người thím vừa yêu vừa ghét ấy có thể tránh được tai nạn, cũng như chúng ta có thể tránh được tai nạn ấy. Từ đó về sau, thím tự nói với chính mình, lúc thím vì chú mà giận dỗi, khó chịu, tổn thương, rơi nước mắt, thím chỉ nghĩ, anh ấy vẫn đang sống khỏe mạnh trước mặt thím, cho dù là nhăn nhó với thím, lớn tiếng với thím, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Nhã Văn, đây là hạnh phúc, vậy mỗi buổi sáng thức dậy khi nhìn lại, cháu có cảm thấy hối hận. Thím không muốn sau chuyến hành trình này, khi thím muốn nói cho anh ấy biết thím thương chú ấy, lại phát hiện ra, ngoại trừ hối hận thì không còn gì khác để làm. Nếu như thím ở bên chú ấy, mỗi giây mỗi phút đều thỏa mãn, thì như vậy thím sẽ không hối hận, mà cũng không có cái gì để hối hận.

Trên đường đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều điều không biết, sẽ có rất nhiều thắc, trước đây, thím luôn muốn tìm ra đáp án, nhưng bây giờ thím biết, tất cả những điều không biết, những thắc mắc đều cần phải đối mặt với nó, không nên nhờ những người xung quanh tìm hộ đáp án, sẽ không có đáp án, có lẽ, tự chúng ta đã biết câu trả lời rồi.

Thím rất vui, cháu không trốn tránh cũng như hoang mang và nghi ngờ trong lòng, mà quyết định đối mặt với chúng, đây là một khởi đầu tốt đẹp, cháu nên nắm chặt bản thân mình, nắm lấy cuộc sống của mình trong tay.

Thứ Bảy tuần trước, thím và Gia Tu[1] đón chào một thành viên mới trong gia đình, tên nó là Hank, là một chú chó hoang màu vàng ngồi ngay trước thềm nhà chúng ta. Thím không biết nó là giống chó gì, nhưng Gia Tu nói gương mặt nó rất giống Nhã Quân, thím cười ầm lên, thực ra chú ấy muốn nói là, biểu cảm của Hank rất giống Nhã Quân?

Gửi lời chào của thí với Gia Thần và Nhã Quân.

Chúc hạnh phúc!

Thư Lộ.”

Nhã Văn ngồi trước bàn, tưởng tượng ra một con chó hoang màu vàng có vẻ mặt tương tự Nhã Quân thì như thế nào, ngẩng đầu, nhìn thấy cái bóng phản chiếu của mình trên cửa sổ, đang mỉm cười.

Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ nhẹ, Nhã Văn khép máy tính xách tay lại, đứng dậy mở cửa.

Bố đang bưng một cái đĩa, trong đĩa là hai quả táo đã gọt sẵn. Nhã Văn chợt nhận ra đã bao nhiêu năm rồi cô không được ăn táo bố gọt, chắc từ cái năm mẹ bỏ nhà đi.

Ông đi thẳng đến bên giường, đặt cái khay lên tủ đầu giường, sau đó thong thả ngồi xuống.

“A Văn, mấy năm nay có khỏe không?”

Cô chẳng biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

“Thật vậy chứ, con có thực sự cảm thấy mình tốt, mình vui vẻ không?” Bố lại hỏi, vẻ mặt chưa từng nghiêm túc như thế.

Lần này thì Nhã Văn do dự.

“Con biết không, sau khi bố và mẹ ly hôn, bố cũng không tốt cho lắm. Lúc đầu, bố cho rằng là do mẹ con bỏ bố mà đi, nhưng sau này bố lại nhận ra, người khiến bố không vui vẻ, lại chính là bố.”

“Là vì bố không chịu thừa nhận thất bại của mình. Bố không chịu thừa nhận với con, với Nhã Quân, với tất cả mọi người rằng hôn nhân của bố đã thất bại, cũng không chịu thừa nhận với bản thân rằng do chính bố cố chấp mà hôn nhân tan vỡ. Bố luôn luôn đè nén trong lòng, muốn chứng mình rằng bố không thất bại, có thể nói, không phải vì bố mới dẫn đến kết cục như vậy – nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Bố đâm đầu làm việc, không quan tâm đến mọi thứ, nhưng bố lại quên mất cảm nhận của con và Nhã Quân. Bố cho rằng chúng ta đã phá nát một gia đình, thế nhưng…” ông nghẹn ngào, dường như cực kỳ hối hận, “Thế nhưng sự thực lại không phải như thế.”

“…”

“Mặc dù không còn Tâm Nghi, nhưng bố, con, cả Nhã Quân nữa, vẫn là một gia đình hoàn chỉnh, chỉ cần chúng ta nhớ còn cái nhà này, thì đây chính là nhà của chúng ta. Nhã Văn, bố rất hối hận, mãi cho đến khi con bỏ đi, bố mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề —“

“— bố,” Nhã Văn không nhìn được, ngắt lời ông, “Con bỏ đi… không phải tại bố.”

“Không, có liên quan,” bố vỗ đầu cô một cách đầy yêu thương, “Bởi vì, ở đây con cảm thấy bất an, lo lắng, nên khi chuyện con không đối mặt được, con muốn chạy trốn khỏi đây, tránh mặt chúng ta.”

“…” Nhã Văn cắn môi, không thốt nên lời.

“Có một ngày, bố bỗng nhiên hiểu ra, người khiến ngôi nhà này không hoàn chỉnh không phải là Tâm Nghi, mà chính là bố. Mặc dù mẹ con bỏ đi, nhưng nếu bố có thể hoàn thành trách nhiệm của bản thân mình, thì con và Nhã Quân đã có thể vui vẻ hơn… nhưng bố đã không thế.”

“Bố…” Sống mũi Nhã Văn cay cay, cảm nhận được bàn tay ấm áp của bố khiến cô nhớ đến hồi còn bé, cô ghé vào lưng ông, nghe ông kể chuyện cổ tích, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Nhã Quân là do bố và tâm Nghi nhận nuôi, chú con đã nhầm nó với con mà bế nhầm về nhà, rồi Tâm Nghi biết nó bị bỏ rơi, liền quyết định coi nó như con của mình. Trên thực tế, bố cũng coi nó như con ruột của mình, cho nên khi bố biết nó thích con, bố đã từng nhất quyết phản đối.”

“Bố —“

“— nghe bố nói hết đã,” Gia Thần vỗ vai cô, “Rồi, cũng nhờ chuyện của chú con, bố bỗng nhiên nghĩ thông, nếu đây là ước nguyện của nó, bố không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà ngăn cản nó. Bố đã đồng ý với nó, cho dù thế nào, nó cũng không thể là tổn thương con. A Văn, bây giờ bố hỏi con, Nhã Quân có tuân thủ lời hứa đó hay không?”

“…” Nhã Văn không hiểu gì nhìn vào mắt của ông, trong mắt ông đong đầy tình yêu và sự quan tâm, cô chợt nhận ra, đây là người cha mà suốt thời thiếu nữ cô mong muốn, nhưng khi đó cô không có được.

“Nếu như Nhã Quân không tuân thủ lời hứa ấy, bố sẽ ngay lập tức nói cho nó biết, bố kiên quyết phản đối nó thích con.”

Giọng nói của ông như một đứa trẻ biết giữ lời, Nhã Văn bật cười. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Nhã Quân, đã nhiều năm, cô không dám nhớ anh, thế nhưng, giờ phút này, cô phát hiện Nhã Quân ở trong trí não của cô, là một bóng hình cô độc.

Vì vậy, cô chợt lắc đầu.

Mặc dù, cô và Nhã Quân khi đó đã xảy ra một số việc… nhưng mà cô tuyệt nhiên không cảm thấy, anh ấy làm tổn thương mình.

“Vậy, con có thích nó không?” Bố lại hỏi.

Dường như Nhã Văn không nghe thấy câu hỏi ấy, mà chỉ nhớ lại khoảng thời niên thiếu của cô và Nhã Quân.

Có thể, không muốn thừa nhận đoạn hôn nhân thất bại dẫn đến gia đình tan vỡ, không chỉ có bố mẹ, mà còn có cả cô và Nhã Quân. Ở trên con đường trưởng thành, bọn họ không hẹn mà cùng muốn quên đi tình yêu của cha mẹ, họ tự dạy nhau phải kiên cường, phải học bảo vệ chính mình, vì ở sâu trong nội tâm, họ không muốn thừa nhận sự thất bại trong hôn nhân của bố mẹ, không muốn thừa nhận ở trong cuộc sống của mình, vắng bóng hai chữ gia đình.

Có phải vì thế hay không, cô và Nhã Quân đều không muốn chia lìa, có đúng vì không muốn chia lìa, Nhã Quân mới yêu cô?

Cô không biết. Như Thư Lộ nói, không có câu trả lời, có lẽ câu trả lời cũng không quan trong đến như vậy. Quan trọng là…, lần đầu tiên cô thừa nhận với bản thân mình, Nhã Quân yêu cô.

Cô vẫn không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, người anh trai mà cô vẫn tâm tâm niệm niệm từ nhỏ, đến một ngày bỗng nhiên yêu cô. Anh mãi mãi là người anh thích ăn bánh ngọt, là người trời mưa sẽ đạp xe chở cô đến trường, đêm khuya đứng trên đường chờ cô về, không thèm giải thích với những bạn học hiểu lầm họ là người yêu, là người vào một buổi sáng gió mùa, ngồi xe hai tiếng đồng hồ đi tìm Lâm Thúc Bồi, sau đó dùng 3 giây để nói cho anh ta biết: Đối xử tốt với Bùi Nhã Văn một chút…

Anh là tất cả không phải bởi vì cô là cô em gái đáng yêu của anh, mà là, anh yêu cô.

Thế nhưng, yêu thật sao, anh có hiểu yêu là nghĩ như thế nào sao?

Nhã Văn cười khổ, nhẹ giọng nói: “Con… con nghĩ, anh em thì không nên yêu nhau, cho dù không có quan hệ máu mủ…”

Bố cũng không tỏ bất kỳ thái độ vui vẻ hay thất vọng gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, dường như cô là cô con gái mà không cô gắng mãi nhưng không bao giờ hiểu được. Cuối cùng, ông chợt đứng dậy, trầm giọng nói:

“A Văn, còn và Nhã Quân đều là con của bố, bố mong cuộc sống của cả hai đứa đều vui vẻ. Nhưng nếu bắt buộc có người phải chịu đau khổ… bố hy vọng, người phải chịu đau khổ là bố, mà không phải các con.”

“Bố…” Nhã Văn giật mình nhìn ông, không nói nên lời. Trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm giác bố vẫn là ông bố hiền hòa, thích đọc sách, mà không phải một người hiếm khi xuất hiện trong thời kỳ trưởng thành của cô.

Bùi Gia Thần thở dài: “Nên đi ngủ đi, ngủ ngon nhé.”

Nói xong, ông xoay người ra ngoài, im lặng đóng cửa.

Cô ngồi trước bàn học, hai quả táo đã bắt đầu thâm lại, nhưng cô chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Nếu như được, cô rất muốn biến chúng thành những quả táo làm bẳng thủy tinh, để bù lại cho thời niên thiếu không có được.

[1] Chú thích: có nhiều bạn thắc mắc tại sao Gia Tu lại xuất hiện như thể còn sống, mặc dù trong Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy, anh đã chết trong vụ 11 – 9. Theo Jumbo được biết thì bản xuất bản Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy ở Trung Quốc, Gia Tu đã ko chết, anh đã được cứu vớt bởi sự kêu gào của các fan với Xuân Thập Tam Thiếu.

——————

Jumbo said: Chương này ngắn mà làm cứ lủng cà lủng củng. gõ mãi không xong, làm còn mệt hơn cả mấy chương 5000 chữ là sao?!
Xin lỗi mọi người vì lần này lặn một hơi mấy ngày. Công việc hơi bận, hôm nay mới trồi lên đc >__< .
Chuẩn bị có Quái khách nhé!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s