[Bữa tối ở Cherating] Thập: Lilith xấu xa (hạ)

1

Thập – Lilithi xấu xa (hạ)

Buổi tối thứ Bảy, rốt cuộc Nhã Văn cũng đồng ý với Đại Đầu và Tiểu Mao, tham gia buổi tiệc mà nghe thiên hạ đồn là chuẩn bị cho cô để đón gió tẩy trần, địa điểm là quán bar ngay cạnh công ty của Nhã Quân.

“Anh phải đi cùng em à?” Nhã Văn hỏi Bách Liệt.

Anh giảo hoạt lắc đầu: “Không được, đêm nay anh có hẹn rồi.”

Nói xong, anh đắc ý nhìn Nhã Văn há mồm, trợn mắt, khoác túi lên vai, đi ra cửa.

Trong nhà lại trở nên im lặng khác thường, chỉ nghe được tiếng “tích tắc” của đồng hồ treo tường. Cô ngần ngại, không biết có nên gọi điện cho Nhã Quân không nữa, bởi vì cô cũng chẳng biết địa chỉ của quán bar ở đâu. Nhấc di động lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống lại cầm lên, như thể đang ra một quyết định quan trọng lắm.

Thình lình, Nhã Quân mở cửa phòng đi ra, bước thẳng đến buồng vệ sinh, đánh răng.

Nhã Văn ngạc nhiên hỏi anh: “Anh ở nhà à…”

Nhã Quân quay đầu liếc cô một cái, tiếp tục đánh răng: “Đúng vậy…”

“… cái chỗ Tiểu Mao bảo tối nay đến ấy, anh biết chỗ không?”

“Biết.” Anh nhổ bọt đánh răng ra.

“À…” Cô chợt phát hiện, ở trong nhà, chỉ còn cô và anh hai người.

Nhã Quân lục đục mãi trong nhà vệ sinh rồi mới đi ra, lúc đi qua người cô, một mùi hương bạc hà nhàn nhạt thổi qua, đó là mùi kem cạo râu anh thường dùng.

“Buổi trưa muốn ăn cái gì?” Nhã Quân rót một cốc sữa, bỏ vào lò vi sóng, sau đó xoay người nhìn cô.

“… tùy, cái gì cũng được.” Nhã Văn lúng túng trả lời.

“Không có tùy được, nếu em nói tùy thì anh xào cà tím cho em ăn.” Anh cười như không cười nói.

“…” Cô mím chặt miệng, cô ghét nhất là ăn cà tím xào. Cô trừng mắt với anh, anh cũng trừng cô, hai người cứ như vậy đấu mắt với nhau.

Lò vi sóng kêu “ting” một tiếng, Nhã Quân đeo găng tay chuyên dụng vào, cẩn thận lấy ly sữa nóng ra, sau lại cất gọn gàng cái găng tay về chỗ cũ.

Anh cầm cái cốc đi ngang qua người cô, bõng nhiên chìa tay nắm cằm cô nhấc lên, nở một nụ cười mỉm xấu xa: “Đồ ngốc…”

Cô chưa kịp phục hồi lại tinh thần, anh đã biến mất ở góc hành lang, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, dường như đang nói: Em đấu không lại anh đâu…

Nhưng mà đến tận bữa trưa, vẫn chẳng thấy Nhã Quân xuất hiện, có vài lần, Nhã Văn muốn đến gõ cửa phòng anh, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô cũng không phải là một người bị động, nhưng đối mặt với Bùi Nhã Quân, cô lại thường xuyên trở thành kẻ bị động.

Nhã Văn đang sắp thiêm thiếp trên ghế sô pha, Nhã Quân đột nhiên mở cửa phòng.

“Đi thôi, muốn ăn gì?” Anh tiện tay lấy thêm chiếc áo khoác mỏng, trên mũi đeo một cái kính gọng đen.

“Anh bị… cận à?” Nhã Văn ngơ ngác hỏi.

Anh cười: “Vốn cũng không cận đâu, nhưng đeo thành thói quen rồi, cũng do lúc vẽ bản vẽ không để ý, bây giờ hơi cận một chút. Lần trước đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo anh là ‘cận thị giả vờ’, anh cứ tưởng chỉ có trẻ con mới như vậy thôi chứ.”

Nhã Văn không khỏi cười theo, đi giày vào chân, theo Nhã Văn đi ra cửa.

Buổi chiều, mặt trời rực rỡ, rọi xuống nên xi măng đến chói mắt. Nhã Quân bước ngay phía trước cô, dáng người cao lớn hơn trước kia, nhưng bước chân vẫn vững chãi như vậy. Bỗng nhiên, anh đột ngột dừng bước, Nhã Văn không kịp phanh lại, đụng trúng vào người anh.

“Ai ui…” Nhã Văn ôm đầu, nghĩ cái lưng trước mặt này đúng là tường đồng vách sắt.

Một tiếng cười trầm đục vang lên từ trên đầu cô, nụ cười của Nhã Quân thật ấm áp, dường như mặt trời tháng Sáu cũng phải ảm đạm hơn.

“Vì sao anh tự dưng dưng lại thế?”

“Bởi vì bây giờ là đèn đỏ mà.” Anh khoanh tay trước ngực.

“Thế từ lúc nào mà anh biến thành người sắt thế, đụng phải em đau quá.”

Đột nhiên, anh vươn bàn tay dày rộng của mình lên, xoa đúng chỗ tay cô vừa xoa trên trán, sau đó đè lên trán cô, hơi nóng của bàn tay anh liên tục truyền đến, khiến cô phải đỏ mặt.

“Từ…” anh dừng một cái, môi vẫn cười mà lại cô đơn tiếp lời: “Từ ngày em đi.”

Tim Nhã Văn tự dưng đập mạnh một cái, cô khe khẽ hé miệng, nhưng quên mất phải thở. Cô chỉ thấy được trong đáy mắt trong suốt của anh, không có bất cứ cái gì, chỉ có một mảnh màu lam sầu muộn nhàn nhạt.

“Đi thôi.” Nhã Quân chợt nói, đèn giao thông phía sau đã chuyển sang màu xanh.

Nhã Văn ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng anh, đau đớn trên trán dần dịu đi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh cũng biến mất…

“Cạn ly!”

Nhã Văn giương cao ly bia, ngạc nhiên nhìn Tiểu Mao, bởi vì lúc cậu ta nói hai từ “cạn ly” rất có cảm giác hoài niệm, dường như cô thực sự là một thành viên của bọn họ. Thế nhưng cô ngoảnh mặt nhìn bốn phía, nam nam nữ nữ trước mắt, có hơn nửa là cô không gọi ra tên.

Nhã Quân không nói gì, Nhã Văn không nhìn ra vẻ mặt của anh, nhưng lại biết anh đang mỉm cười, cả người tỏa ra không khí ấm áp.

Cạn môt ly, một vòng người xung quanh vô cùng náo nhiệt ăn uống, dường như nhân vật chính ở đây không phải là Nhã Văn.

Cô xoa mũi, cười khổ rồi cũng cầm đũa lên.

“Nhã Văn, tiếp theo bà định tìm việc gì?” Tiểu Mao mồm miệng lúng búng hỏi.

“…việc?”

“Hồi đại học bà học tiếng Anh, chăc là không khó tìm.” Đại Đầu đẩy gọng kính.

“…”

“Thực ra lúc bà xuất ngoại bọn tôi đều thấy không thể ngờ được…” Đại Đầu vừa mới nói xong đã bị Tiểu Mao cố gắng ngắt lời.

“Hôm nay gọi ông đến không phải để giảng bài,” Tiểu Mao rót đầy chén rượu, “Ông chỉ cần nhập vai ‘khắp nơi ăn mừng’ là được rồi.”

Mọi người bị hai người họ chọc cười, Nhã Văn lại nhớ đến buổi liên hoan buổi tối nhiều năm trước, hình ảnh bọn họ kẻ xướng người họa làm trò, nhịn không được, nụ cười cũng trở nên tươi tắn hơn.

“… thực ra tôi,” cô chống hai tay lên cằm, “cũng không định ở lại.”

Nhã Văn nhìn không khí ấm áp bên cạnh dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác kinh ngạc trong im lặng.

Đại Đầu và Tiểu Mao trợn mắt, há hốc miệng nhìn cô, không thốt nên lời, những người khác, cả trai lẫn gái đều nhìn cô chằm chằm, dường như rốt cục cô cũng thực sự trở thành nữ diễn viên chính ở đây.

“Tôi chỉ định…” Nhã Văn lúng túng mở miệng, cái loại xấu hổ này giống như đứng hiên ngang trước lớp trả lời sai câu hỏi của giáo viên vừa mới dạy xong, “Tôi chỉ định về nhà nghỉ ngơi mà thôi…”

“Thế mà bọn tôi còn tưởng…” Tiểu Mao vò tóc, lặng lẽ liếc Nhã Quân, muốn nói thêm gì đó.

“Tôi…”

Nhã Văn đấu tranh mất một lúc, mở miệng muốn cữu vãn bầu không khí, lại thoáng thấy Nhã Quân bên cạnh đứng lên, bỏ lại một câu, “Xin lỗi, tôi không ở lại được nữa”, rồi rời đi nhanh như gió.

“…” Những người còn lại đều ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng ai biết phải nói gì.

Nhã Văn cắn môi, chậm rãi đứng dậy: “Không sao, ngày hôm nay… tâm trạng anh ấy không tốt lắm.”

Nói xong, cũng không để ý cái cớ này có thối nát như thế nào, cầm túi đuổi theo anh.

Bước chân của Nhã Quân rất gấp, Nhã Văn gần như phải chạy mới đuổi kịp anh.

“Bùi Nhã Quân!”

Anh không dừng bước, trái lại còn bước nhanh hơn.

“Anh…” Nhã Văn đành phải tiếp tục đuổi theo, “Anh có biết anh làm như vậy khiến mầy người ở lại cũng không biết phải làm thế nào?”

“…”

“…nhất là Đại Đầu và Tiểu Mao.”

“…”

“Bùi Nhã Quân, anh đứng lại!” Nhã Văn nghĩ mình bắt đầu hụt cả hơi rồi.

“…”

“Bùi Nhã Quân! Anh… anh có phải lúc nào cũng như thế này…”

“…” Anh không quay đầu lại, không nói gì, chỉ chăm chú bước về phía trước, giống như ở đằng sau không có một Bùi Nhã Văn.

“Lúc nào đều khiến mọi người phải hỏi ý kiến của anh, lúc nào cũng kiêu ngạo cho rằng không ai có thể nói ‘không’ với anh—“

Nhã Văn dừng bước, cô quên mất mình muốn nói cái gì, bởi vì Nhã Quân đã xoay người, dùng một loại… vẻ mặt đáng sợ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhìn chằm chằm vào cô.

“Đúng là toàn thế giới không ai có thể nói ‘không’, nhưng còn em – Bùi Nhã Văn! Em quên rồi à, từ ngày… em biết anh không thể coi em là em gái trở đi, em vẫn tuyệt đối chỉ nói ‘không’, anh đã làm cái gì, anh có thể làm cái gì? Không! Cái gì anh cũng không thể làm, anh chỉ có thể một lần lại một lần kìm nén con tim của mình, rồi lại một lần nữa khiến nó bùng nổ, đợi em một lần lại một lần đả kích anh, tổn thương anh, không phải sao?”

“Em…”

Nhã Văn rất muốn nói “Em không”, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Nhã Quân, cô bỗng nhiên hiểu ra, mấy năm nay, người đau khổ nhất không chỉ có một mình cô.

“Anh cứ tưởng rằng lúc chúng ta ở Malaysia đã có một hiệp nghị, nếu như em đồng ý trở về, anh cũng đồng ý chôn giấu tất cả – giống như chưa từng xảy ra. Nhưng Bùi Nhã Văn, em quá đáng lắm!” Anh đột nhiên kéo cổ áo cô, lôi cô đến trước mặt mình.

“…”

“Em không chỉ dẫn theo một người đàn ông về, lại làm như hoàn toàn không có chuyện gì nói em không muốn ở lại… Em nghĩ anh dung túng em, nhường nhịn em thì em có thể làm gì cũng được? Bởi vì anh yêu em, nên em có thểm muốn làm gì thì làm ư?”

“Em…” Nhã Văn há miệng muốn phản bác anh, nhưng lại trơ mắt nhìn gương mặt dữ tợn của anh tiến lại ngày càng gần, cho đến khi đôi môi ấm áp của anh dán lên đôi môi lạnh băng của cô.

Hai tay anh ôm chặt lấy cô, cô rất muốn đẩy ra, nhưng lại không kìm được, muốn nhìn rõ ở trong mắt anh, đó là phẫn nộ, hay là bi thương.

Cô bắt đầu cảm thấy bất lực, bất lực thay đổi thế giới này, bất lực thay đổi anh, cũng bất lực thay đổi chính bản thân mình. Vô lực chối bỏ đoạn ký ức cô muốn vứt đi này, cũng vô lực quên cái cảm giác cô muốn quên đi này.

Bờ môi anh ngoan cố, đầu lưỡi ấm áp, cô bỗng nhiên nhớ đến một buổi tối nhiều năm về trước, bọn họ cũng hôn nhau giống như bây giờ, khi đó, gương mặt của anh không tức giận, đau đớn như đêm nay, mà vui sướng, pha chút dịu dàng.

Nhã Quân thoáng buông đôi môi cô ra, kinh ngạc mà chăm chú nhì chằm chằm vào đôi mặt cô, hình như có một cảm giác khó mà tin được.

“Em… vừa rồi không phải em… đáp lại anh?” Anh hỏi một cách cực kỳ cẩn thận.

Nhã Văn không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy choáng váng, gương mặt tràn đầy mong đợi của Nhã Quân dần trở nên lo lắng, đèn đóm xung quanh chợt tắt, giống như cô đang nhắm mắt lại, nhưng cô biết mình không hề nhắm mắt.

Cô chỉ, ngất xỉu.

Lúc tình lại, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một ngọn đèn, đó là ngọn đèn trên bàn học.

Trước bàn học, một người đang ngồi, hai tay khoanh trước ngực, là Bùi Nhã Quân.

Cô tự dưng không hiểu sao lại thấy mình nóng hết cả mặt, toàn bộ gương mặt gần như cháy sạch. Cô nhỏ giọng rên lên một tiếng, khiến Nhã Quân tỉnh dậy ngay lập tức.

“Em bị sốt,” có thể vì chưa tỉnh ngủ, giọng anh giàn khàn, “39 độ, nhưng mà bố nói dùng nước đá lạnh, nghỉ ngơi nhiều là sẽ ổn.”

Nhã Văn cố gắng giương mắt lên nhìn túi chườm đá trên trán, thì ra, vì bị sốt nên mới ngất xỉu.

“Muốn uống nước không?” Anh đứng dậy, đi đến bên giường, trong tay cầm một chén nước.

Nhã Văn nghĩ một chút, gật đầu, muốn ngồi dậy lại bị anh ấn xuống giường.

Trong cốc cắm một cái ống hút, đưa tới bên miệng cô.

Cô khe khẽ hút vài hơi, thấy cổ họng bớt khô đi nhiều mới thả ống hút ra.

Nhã Quân để chiếc cốc lên bàn học, vẫn tiếp tục ngồi bên giường cô như cũ.

Nhã Văn nhắm mắt, không dám nhìn anh, tự dưng thấy trong căn phòng nhỏ lượn lờ một cảm giác xấu hổ khó nói.

“Em không sao rồi… anh ra ngoài đi…” Cô nói.

Anh im lặng, mãi cho đến khi Nhã Văn không nhịn được, ngoảnh đầu lại nhìn anh.

“Anh cảm thấy mình chẳng may mắn chút nào…” Trong bóng tối, anh tự dưng mở miệng nói.

“…”

“Mỗi một lần, khi anh cho rằng rốt cuộc trời cũng hửng sáng… nhưng lại chợt tốt… thậm chí còn trở nên mù mịt hơn.”

“…”

“Giống như em nói, anh là một… kẻ cố chấp không cho phép người khác nói ‘không’ với anh. Nhưng mà, ngay cả anh cũng không hiểu, vì sao lần nào em cũng có thể trốn thoát khỏi anh, và lần nào anh cũng không muốn buông tay.”

“…”

“Xin lỗi… vừa rồi tức giận với em, có thể anh thực sự…” Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, đôi mắt lóe lên một tia màu lam mỏng manh, “Không có cách nào khiến anh không quan tâm, không có cách nào khiến anh không ghen tị đến phát cuồng…”

“…”

Anh chợt không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn cô, nhưng đang chìm trong suy nghĩ của mình.

“Có đôi khi,” anh cười khổ, “Anh cảm thấy mình là một kẻ xấu xa, yêu chính ‘em gái’ mình…”

Nhã Văn thấy tim mình thắt lại một cái, rất muốn vươn tay, che miệng anh lại, để anh không thể tiếp tục nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.

Cô cứ tưởng anh còn muốn nói gì nữa, nhưng anh lại đứng lên, đi ra ngoài.

Ngọn đèn trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, không biết đã bị anh tắt đi từ lúc nào, trên trần nhà chỉ có những mảng ánh sáng loang lổ hắt lên từ đèn đường ngoài kia.

Nhã Văn nhắm mắt, rất muốn ngủ, nhưng không làm sao ngừng được nước mắt nơi khóe mắt.

Có đôi khi, trong mơ, cô cũng cảm thấy mình là một kẻ xấu xa, chính là kẻ xấu xa yêu anh trai Adam của mình, Lilith.

———————

Jumbo said: Cuối cùng thì cũng có tí gọi là chuyển biến. Bạn edit trc Jumbo nói chuyện ko có H, nên chỉ một nụ hôn thôi mà con tim đã nhảy múa rồi. Truyện của Xuân Thập Tam Thiếu luôn khiến người ta bị kích thích chỉ với một nụ hôn >__< Hồi độc Quyến luyến Roussillon, cũng thế, ảnh mới chạm môi với chị thôi mà mình đã mừng rơn rồi. mà Thập Tam còn rất thích tập kích bất ngờ nữa chứ!!!

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s