[Quái khách tiệm sách] Nhất: Quái khách tiệm sách (hạ)

Quái khách - header

Nhất – Quái khách tiệm sách (hạ)

Buổi kí hợp đồng sách mới hằng năm giống như buổi họp thường niên của một công ty, các công ty có quan hệ, các công ty không có quan hệ, tác giả, biên tập, bình luận viên, phóng viên, tất cả đều phải mời, cuối cùng đi đi lại lại một hồi toàn là các gương mặt cũ.

Kể từ khi Thiệu Gia Đồng đến hội trường, lập tức bận tối mặt tối mũi. Mười giờ, rốt cuộc đổng vẫn cũng bình chân như vại xuất hiện ở cửa hội trường, hẳn là anh là một người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống, đến sự kiện quan trọng như vậy, anh cũng hiểu được làm sao để hiên ngang đi lên sân khấu. Nửa tiếng sau, buổi ký kết hợp đồng chính thức bắt đầu, Đổng Vân thong dong phát biểu xong bài diễn thuyết mà Gia Đồng mất cả buối sáng để viết, coi như đây là một khởi đầu tốt. Sau đó vài vị tác giả có tiếng của công ty lần lượt lên bục phát biểu, đương nhiên, không thể thiếu Hạng Phong, từ xa, Gia Đồng đã thấy Khổng Lệnh Thư lẫn trong đám đông, không khỏi cười khổ một cái.

“Anh thể hiện thế nào?” Không biết từ lúc nào, Đổng Vân đã lặng lẽ tiến lại phía sau cô, nhỏ giọng hỏi.

“Tốt.” Có đôi khi, cô chẳng phân biệt ai là ông chủ nữa.

“Bữa trưa hẹn rồi chứ?”

“Hẹn rồi.” Gia Đồng đưa địa chỉ đặt trc đưa cho Đổng Vân, “Còn mua giúp anh một bó hoa nữa.”

“Thật tri kỷ, cảm ơn em lắm.” Đổng Vân nói bên tai cô.

“… không cần khách khí.”

“Anh có thể đi rồi chứ?”

“Chưa được.” Gia Đồng liếc mắt, cố gắng không để người khác nhìn thấy.

“Anh còn hẹn bác sĩ.”

“À..” cô hơi do dự nhìn anh, “Hay là buổi chiều đi. Anh không đợi một chút được à?”

Đổng Vân nhướn mà, tỏ vẻ không còn gì để nói: “Được rồi.”

Cuối cùng, Hạng Phong luôn có vài tiết lộ nho nhỏ khiến người ta mong chờ vô hạn, anh ung dung bước xuống khán đài trong tiếng nghị luận rộn ràng của mọi người. Gia Đồng rất tán thưởng Hạng Phong, khi làm việc với anh không cần tốn thời gian để đoán đối phương đang nghĩ gì, cũng không cần tốn nhiều thời gian để giải thích cho đối phương, anh rất chuyên nghiệp, hiểu rõ địa vị và yêu cầu của mình, ở điểm này… hoàn toàn trái ngược với người đứng sau cô.

Đổng Vân là loại người chỉ sống trong thế giới của bản thân mình, nếu không có kỷ luật và ép buộc, anh rất dễ đi chệch hướng mà người khác muốn.

“Em có bao giờ,” giọng nói đầy nam tính của Đổng Vân vang lên lần nữa, “Mong muốn ông chủ của mình là cậu ta mà không phải là anh?”

Gia Đồng nhắm chặt mắt, nghiêng đầu trả lời: “Không phải là ‘có bao giờ’… mà là mỗi giờ mỗi phút.”

“À…” anh giả bộ như một thằng nhóc đang tức giận, “Như vậy em có từng nghĩ, nói như vậy anh sẽ ghét anh ta chứ.”

“Không liên quan,” cô cười khổ, “Anh là ông chủ của em, không phải là chồng em, anh chỉ cần phát tiền lương đều đều, cuối năm chuyển một khoản nhiều nhiều số vào tài khoản ngân hàng của em là được, em sẽ không thay lòng đổi dạ với anh.”

Đổng Vân hài lòng gật đầu: “Một lời đã định.”

“Thiệu tiểu thư,” một nhân viên lặng lẽ đi tới bên cạnh Gia Đồng, “Có thể theo tôi một chút được không?”

Mặc dù hơi bất ngờ, Gia Đồng vẫn đi theo. Hai cô đi qua cửa hông, đi đến hành lang trải thảm đỏ của nhà hàng, một người đàn ông đang đứng ở đó, toàn thân anh ta đều gây cho người ta một ấn tượng về một kẻ lộn xộn, nhưng đôi mắt lại cực kỳ bướng bỉnh.

Gia Đồng không còn cách nào, mím môi, sau đó bước từng bước về phía anh ta: “Anh Trần, tôi nghĩ vấn đề của anh, chúng ta đã thảo luận rất nhiều rồi.”

“Vậy nên các cô nên thu hồi lại số sách, sau đó công khai xin lỗi trên báo chứ.”

Gia Đồng nhíu mày: “Đầu tiên tôi muốn nói là, chuyện cũ trong quyển sách này chỉ là chuyện cũ, tác giả đã nói như vậy, anh ấy phủ nhận chuyên này là dựa trên câu truyện của anh, xin anh tin tưởng đây chỉ là một chuyện cũ, không ai trong chúng tôi muốn hại anh, cũng không có ai xâm phạm bất cứ quyền lợi nào của anh. Thứ hai, sách đã được xuất bản, bên trong không có bất kỳ nội dung nào trái với pháp luật Nhà nước, chúng tôi không có khả năng thu hồi lại sách, càng không thể công khai… xin lỗi.”

“Nhưng những chuyện trong sách này chính là chuyện cũ của tôi,” đôi mắt anh ta tỏa sáng, “10 tuổi ở trường bị chó cắn, 10 tuổi ăn trộm bánh bao ở quán ăn bị bắt tại trận, 13 tuổi tình cờ đi dạo qua phòng game bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy phạt lỗi nặng, 15 tuổi thi giữa kỳ vì một tuần không gội đầu, liên tục gãi ngứa mà bị tưởng nhầm là gây rối trật tự phòng thi, đuổi ra ngoài, 17 tuổi, tan học, trên đường về nhà gặp một người phụ nữ nhờ trông giùm đứa con, sau đó nháy mắt liền biến mất, 19 tuổi, lần đầu tiên thổ lộ với một cô gái, không ngờ lại bị hiểu nhầm là lưu manh bắt vào đồn cảnh sát, 20 tuổi —“

“— anh Trần,” Gia Đồng lấy dũng khí chặn lời anh ta, “Tôi muốn nói là, nếu như tất cả những… những… chuyện xui xẻo trong quyển sách này nều đã từng xảy ra với anh, thì tôi chỉ có thể nói, rất xin lỗi, rất xin lỗi vì anh đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà, nhưng… chuyện này chỉ là trùng hợp, thậm chí chính anh cũng nói anh vốn không quen vị tác giả kia, đã như vậy thì làm sao anh ta có thể biết chuyện của anh?”

“Hay là anh ta nghe được từ người nào khác.”

“Ai? Anh đã kể chuyện của anh với ai?”

Người đàn ông suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Không ai cả.”

“Nên—“

“Nhưng có lẽ có một người theo dõi tôi, là tác giả kia đã theo dõi tôi,” anh ta càng nói càng cho rằng đó là thật, “Vậy nên anh ta mới có thể rõ ràng mọi chuyện tôi đã từng trải qua.”

“Anh Trần,” lại một lần nữa Gia Đồng phải lấy dũng khí để cắt lời anh ta, “Tôi nghĩ chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi, tôi không biết anh có nhớ những gì tôi đã nói hay không. Tôi —“

Cô bị tiếng chuông liên hồi ngắt lời, đó là tiếng chuông đặt riêng cho Đổng Vân, rất dài, nhất là sau 12 giờ đêm, mỗi khi tiếng chuông ấy vang lên, cô lại có ham muốn đập luôn cái di động đi. Thế nhưng, ham muốn thì vẫn là ham muốn, người lý tính và người cảm tính khác nhau ở chính chỗ này, người trước sẽ không hiện thực hóa ham muốn của mình. Dùng một giây đồng hồ để điều chỉnh lại tâm lý của mình, Gia Đồng nhận điện thoại.

“Tới cứu anh với!” Đổng Vân luôn có đủ loại lý do để cầu cứu cô.

“Chuyện gì vậy?” Cô liếm đôi môi khô khốc theo thói quen.

“Còn nhớ một tháng trước ở hội nghị thảo luận về các phương pháp điều trị bệnh trĩ, tôi đã chia tay thiên kim của một tập đoàn nào đấy không?”

“… Nhớ.”

“Cô ấy cũng tới!” Anh như đang gào lên ở một góc nào đó.

“Sau đó thì sao?”

“Cô ấy vừa nói với tôi, cô ấy thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, hay là bệnh trĩ tái phát, nói phải điều trị cho tôi…”

Gia Đồng hấp háy mắt: “Cô ấy có hành động cụ thể nào không?”

“Không. Nhưng ánh mắt của cô ấy cho tôi biết, cô ấy nghiêm túc đấy.”

“Vậy anh có dùng ánh mắt để nói, bệnh trĩ của anh không tái phát, không cần cô ấy điều trị.

“Nhưng bệnh trĩ của anh thực sự tái phát.”

“…”

Gia Đồng hít sâu một hơi, mím chặt miệng, sau đó mới nói:

“Được rồi, ông chủ, xin hỏi anh muốn em làm gì?”

“Anh đang ở WC nam, cô ấy ở ngay ngoài cửa, đến cứu anh.”

Cúp điện thoại, Gia Đồng làm một động tác xin lỗi: “Bây giờ tôi… có một số việc nhất định phải giải quyết, nhưng tôi sẽ trở lại ngay.”

“Cô bảo đảm chứ?” Người đàn ông nhìn cô nghi hoặc.

“Tôi đảm bảo,” cô gật đầu, “Nhân viên của tôi ở ngay đây, tôi sẽ quay lại ngay.”

Xác định người đàn ông không có bất kỳ hành động như thể bị chọc tức nào, Gia Đồng giẫm trên đôi giày cao gót mới mua, đi thẳng đến toilet cuối hành lang.

“Xin hỏi, cô là cô Tần phải không?” Thiệu Gia Đồng nở nụ cười thân thiện.

Cô gái đứng ở cửa phòng rửa tay lập tức gật đầu.

“Là như vậy, đại sảnh đang có một cuộc gọi nói là muốn cô nghe máy, cô có thể theo tôi một lát được không?”

Cô gái quay lại, nhìn cửa phòng vệ sinh một lát, có vẻ do dự, Gia Đồng vội vã kéo cao độ cong của khóe miệng, càng làm cho mình thêm thân thiện, đáng tin, mà không phải coi cô chỉ là một nữ trợ lý.

Cuối cùng cô gái cũng đi theo cô, Gia Đồng âm thầm lấy điện thoại di động nháy cho ông chủ một tin, biểu thị nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi tới đại sảnh, cô chỉ vào một chiếc điện thoại, sau đó trốn ngay lập tức.

Đi ngang qua cửa hội trường, trong lúc vô ý, cô thoáng nhìn thấy Khổng Lệnh Thư giả vộ lơ đãng đi về phía Hạng Phong, cô do dự một giây liền nhanh chóng chạy lại, giữ lấy tay Khổng Lệnh Thư, kéo anh trở lại.

“Anh nghĩ gì đấy!?” Gia Đồng gầm nhẹ.

“Đừng khẩn trương, anh chỉ đi chào Hạng Phong một câu thôi.”

“Anh không thể đừng gây phiền toái cho em được à?” Cô ngó qua bên kia hội trường, nhân viên đang vẫy tay với cô.

“Anh làm phiền em lúc nào?” Vẻ mặt Khổng Lệnh Thư như không hiểu.

Gia Đồng thở dài khe khẽ, nhỏ giọng nói: “Đừng nói chuyện với Hạng Phong, coi như em xin anh.”

Khổng Lệnh Thư nhăn mày, không trả lời, nhưng mà nhìn gương mặt anh thì có vẻ đã bị khuất phục.

Vậy nên, Gia Đồng xuyên qua đám người, đi đến bên kia hội trường, trên hàng lang trải thảm đỏ, người đàn ông họ Trần vẫn đứng bất khuất ở đấy, như là một anh chiến sĩ.

“Cô đã đi 16 phút 28 giây.” Người đàn ông nói một cách nghiêm túc.

“… à, đúng vậy, tôi có việc phải giải quyết.” Gia Đồng thường “vui mừng” vì mình tìm được một công việc “tốt” đến như vậy, hằng ngày đều phải đối mặt với đủ mọi loại người, đủ mọi loại vấn đề. Có một ngày cô đến suy sụp mất.

“Cô nói là ‘sẽ quay lại ngay’.”

“Đúng vậy, tôi đã rất cố gắng…”

Người đàn ông nhíu mày, đoán chừng không có biện pháp phản bác cô, vì vậy có phần thẹn quá thành giận nói: “Các cô phải thu hồi sách, và phải xin lỗi tôi.”

“Anh Trần,” Gia Đồng tiến lên một bước, mệt mỏi khiến cô khoanh hai tay trước ngực theo thói quen, “Đương nhiên anh có quyền đưa ra yêu cầu của mình, nhưng chúng tôi cũng có quyền từ chối, KHÔNG biết anh có hiểu hay không, trái đất này không chỉ quay quanh anh.”

Người đàn ông nhìn cô lạnh lùng, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Sau đó, anh ta lấy một chai nước khoáng từ trong ba lô, mở nắp, tưới toàn bộ nước trong chai lên đầu mình. Thứ dung dịch trong suốt chảy xuống tóc và da anh ta, rồi vai, ngực sau lưng ướt một mảng lớn, trong không khí tràn ngập một thứ mùi gay mũi.

Đương lúc Gia Đồng còn đang khó hiểu nhíu mày, thì anh ta đã lấy một chiếc bật lửa từ trong túi, bật lửa, gương mặt bình tĩnh, nói:

“Nếu như cô không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ tự thiêu.”

Thiệu Gia Đồng đứng im không biến sắc, nhưng cũng không thể nói cô là một người gặp loạn mà không biến, trên thực tế là hoàn toàn ngược lại, cô kinh ngạc đến mức cứng đờ người, không biết phải làm gì.

“Thì ra em ở đây.” Đổng Vân tiến lại từ góc hành lang, “Anh có thể đi chưa? Anh chẳng muốn ở đây một chút nào nữa, chỉ một phút cũng không.”

Âm cuối vừa nhả ra, Đổng Vân rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt.

“Anh ta là ai vậy?” Anh nhỏ giọng hỏi.

Không đợi Gia Đồng trả lời, người đàn ông đã hung tợn nói: “Anh là ai?”

“Anh ta là trợ lý của tôi.” Gia Đồng trả lời không một chút do dự.

Đổng Vân nhướn mày, kinh ngạc nhìn cô, cô ném cho anh một ánh mắt cấm phản đối.

“Tôi muốn gặp ông chủ của cô.”

“Anh ấy không có ở đây.”

“Nói láo! Tôi biết thằng đó có đến.”

“Đung vậy, anh ấy có tới. Nhưng vừa đi rồi.”

“Tôi mặc kệ, tao muốn gặp ông chủ của các người.” Người đàn ông mất khống chế, gào lớn.

Thiệu Gia Đồng thầm hít sâu một hơi, cô gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Nhân viên bên cạnh căng thẳng nhìn cô, cô đánh mắt với cô ấy, nhỏ giọng nói: “Báo cấp cứu…”

“Anh có thể xem,” Đổng Vân chợt nói, “Mặc dù… ông chủ không có ở dây, nhưng anh có yêu cầu gì cứ việc nói ra.”

“Tôi đã nói rõ lắm rồi, các người phải thu hồi lại số sách, phải công khai xin lỗi trên báo chí!” Người đàn ông mở to đôi mắt đầy tơ máu, gương mặt vằn lên dữ tợn.

Thiệu Gia Đồng nhấc gót chân, đạp một cái lên mũi giày Đổng Vân, người sau lưng rất tự nhiên thốt lên một tiếng gầm nhỏ.

“Em làm gì đấy?” Anh nghiến răng nghiến lợi.

“Định lửa cháy đổ thêm dầu à…” Gương mặt cô cũng chẳng khá hơn chút nào.

“Đổ thêm dầu vào lửa?” giọng anh cao thêm một tông, “Em gọi cái này là đổ thêm dầu vào lửa?”

Gia Đồng không có ý định tranh cãi với anh vào lúc này, nhưng Đổng Vân có vẻ không chịu, càng làm to chuyện lên: “Em có ý gì, có đúng trong mắt em anh chưa bao giờ làm đúng chuyện gì?”

“… em,” cô day day thái dương, “Chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc khác được không?”

“Được rồi, em nói đi, lúc nào, dù sao thì lịch trình hằng ngày của anh cũng là do em sắp xếp. Em bảo cái gì thì anh làm cái đó.”

“Anh có thể đừng trẻ con giận dỗi như vậy được không? Có rất nhiều chuyện anh không thích làm, nhưng anh không phải là Thượng đế.”

“Oh, đúng vậy, anh không phải Thượng đế! Vì vậy em quyết định sắm vai ông ấy trước mặt anh.”

“Đợi, đợi đã, các người…” Người đàn ông cầm bật lửa có vẻ đã không chịu được nữa.

Nhưng căn bản Thiệu Gia Đồng không thèm chú ý đến anh ta: “Không phải anh vẫn cãi lại đấy sao, cứ tưởng em không nói lời khó nghe à? Tưởng em không dám chửi chắc?”

“Anh biết em đã muốn chửi anh từ sớm.”

“Bởi anh là một kẻ khó ưa.”

“Vậy thì thật khó cho em, mỗi ngày đều phải đối mặt với một kẻ khó ưa như vậy. Vậy sao em không bỏ anh? Vì tiền?”

Thiệu Gia Đồng nhìn Đổng Vân, mỉm cười: “Không phải vậy?”

“Các cụ có câu, ‘tiền có thể sai quỷ đẩy cỗi xay’.”

“Bời vì không có bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có thể khiến anh thất vọng, chỉ có tiền là không.”

“Thiệu Gia Đồng, anh cảnh cáo em —“ Đổng Vân chỉ tay vào vai Thiệu Gia Đồng, trợn mắt mắt, vẻ mặt dữ tợn. Thiệu Gia Đồng cũng không kém, mắt nhìn anh không chớp, dưới ánh đèn màu vàng, con ngươi cũng trở nên lớn hơn.

Chỉ cần 0.01s, bọn họ liền hiểu ý trong mắt nhau, trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã xoay người nhanh như chớp, nhào qua người đàn ông đang cầm bật lửa.

Đổng Vân giữ chặt vai anh ta, ghì xuống đất, Thiệu Gia Đồng nhanh tay cướp được cái bật lửa trên tay anh ta.

“Nhanh đi gọi người!” Cô quát lên với cô nàng nhân viên đang sợ đến mụ người bên cạnh, sau đó vội vã chạy về phía hội trường.

“Không được, ra sảnh, gọi người của quán rượu lại đây.” Cho dù ở thời khắc như vậy, cô cũng muốn duy trì trật tự của hội trường.

Người đàn ông trên mặt đất không ngừng giãy dụa, nhưng cơ thể èo uột của anh ta không thể nào là đối thủ của Đổng Vân, qua mấy phút, rốt cuộc ông chủ quán rượu đã đến, ba chân bốn cẳng nhận lấy “củ khoai lang” trong tay Đổng Vân.

“Từ lúc nào em biết không phải anh cố tình cãi nhau với em, mà là để phân tán sữ chú ý của gã đó?” Cả hành lang đỏ rực màu thảm đỏ giờ chỉ còn hai người họ, Đổng Vân phủi tay, hỏi Gia Đồng.

“Ngay lúc anh nói ‘em bảo gì thì anh làm cái đó’.”

“…” anh cong môi, “Câu này có vấn đề gì không?”

Gia Đồng cười tươi rói: “Từ lúc nào mà em bảo cái gì thì anh sẽ làm cái đó? Hẳn và vừa vặn tương phản mới đúng chứ.”

Anh ngẫm nghĩ một lát, gật đầu: “Cũng đúng. Nhưng anh cũng không nghĩ em hành động không chậm hơn anh là mấy.”

“…” Cô mím chặt môi, không trả lời.

“Thế nào?”

“Cũng không phải là diễn trò hoàn toàn.”

“Nói thế là… có mấy lời thật lòng à?”

Cô gật đầu.

“Câu nào?” Có vẻ Đổng Vân thực sự muốn biết.

“Anh thấy sao?”

“…”

Cửa vào hội trường đột nhiên bị mở ra, hai người đàn ông tiến đến, là Hạng Phong và Khổng Lệnh Thư, bọn họ vừa nói vừa cười, có vẻ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

“Đúng vậy, tôi đồng ý với giả thuyết này của anh, thực ra, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi nghĩ nghư vậy.”

“Thật chứ, tôi cũng nghĩ như thế.”

Hai người ăn ý, trao cho đối phương một ánh mắt khích lệ, sau đó rất tự nhiên, thân thiện bắt tay nhau, cảnh này như thể vừa ký hiệp định giữa Churchill và Roosevelt..

Khổng Lệnh Thư xoay người, thấy Thiệu Gia Đồng đang trợn mắt, ngạc nhiên nhìn hai người họ, liền hắng giọng một cái, bình tĩnh hỏi:

“Có chuyện gì không?”

9 giờ tối hôm đó, đương lúc Thiệu Gia Đồng bước vào tiệm thì Tề Thụ vừa mới bước ra từ trong kho.

“Ký kết thế nào rồi?” Cậu hỏi.

Gia Đồng rất muốn nở một nụ cười với cậu, nhưng các bắt thịt trên mặt lại cứng đờ ra: “Cũng… không tồi.”

“Không sao chứ?” Tề Thụ khó hiểu nhìn cô.

Cô thanh giọng trở lại bình thường, cười lắc đầu: “Không, không có việc gì. Tất cả đều tốt.”

“Vậy là tốt rồi.” Cậu gật đầu, bưng bình cà phê lên tầng hai.

Quản lý của tiệm – Lão Nghiêm vãn đang kiểm kê lại các khoản chi tiêu trong ngày của tiệm như mọi khi, vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Gia Đồng ngồi xuống một chiếc bàn, thẫn thờ một lúc, sau đó Đổng Vân đẩy cửa bước vào.

Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Mỹ nữ bình luận không đi ăn với anh à?”

Đổng Vân nhún vai: “Em nói không sai, cô ấy… khá là thông minh.”

Gia Đồng cười khổ, thở dài: “Đàn ông ~~”

“Cái này không thể trách anh được, bác sĩ của anh nói rồi, anh không thích hợp để hẹn hò với phụ nữ thông minh.”

“…”

“Khang Kiều ấy, nói tối nay em ấy sẽ đến.”

“Em không thấy cô ấy.” Gia Đồng lắc đầu.

“Ở trên tầng đấy,” Lão Nghiêm vừa gõ máy tính, vừa trả lời, sau đó lại tiếp tục bổ sung, “Khổng Lệnh Thư cũng đang ở trên ấy.”

Vừa dứt lời, liền thấy Khang Kiều đi xuống từ trên thang, bước chân mang theo sự tức giận nhè nhẹ. Khổng Lệnh Thư bước ngay sau cô, duy trì khoảng cách vài thước.

“Cô đã dùng mô hình vấy, vậy nên cô phải mua quyển sách này.” Giọng của ông chủ tiệm sách lúc nào cũng đầy vẻ học thức thêm vào chút kiêu ngạo của kẻ làm ăn.

“Tôi chỉ copy một cái mô hình bé bằng bàn tay mà anh bắt tôi phải mua cả quyển bách khoa toàn thư à?”

“Đúng thế, tôi mở tiệm, không phải mở thư viện.”

Từ Khang Kiều không có lời nào để trìn bày với Đổng Vân và Thiệu Gia Đồng, thực sự không còn lời nào để nói.

“Trả tiền đi, tôi có thể chiết khấu… 98% cho cô.”

“…”

“Đừng tưởng uy hiếp được tôi, tôi đã giấu bình hoa đi rồi.” Anh không nhịn được nữa, cười đắc ý. Có thể bởi anh ta rất ý khi cười, nên nụ cười của anh có vẻ hơi đáng sợ.

Đầu tiên, từ Khang Kiều trầm mặc một lúc, sau đó nheo mắt, nói rành rọt từng chữ một: “Anh tưởng là tôi không biết danh giấu nó ở đâu à?”

“…” Khổng Lệnh Thư đành tắt ngóm, nuốt ngụm nước bọt.

Cô mỉm cười, xoay người đi thẳng đến cầu thang xuống tầng ngầm.

Sửng sốt 5 giây, Khổng Lệnh Thư hoảng loạn đuổi theo: “Đừng, đừng như vậy, có chuyện gì từ từ rồi nói! Chiết khấu 95% thế nào… 93%?”

“…”

Mười một giờ đêm, tắt đèn tiệm sách, trên cửa kính ngự một tấm biển gỗ “close” thật to. Từ giờ phút này, con đường chính thứ im ắng, đèn đường tỏa ánh sáng trắng nhờ nhờ, chiếu lên tán ngô đồng mùa thu khô vàng, có vẻ không có sức sống.

Tề Thụ quấn chặt tấm khăn quàng cổ, xoay người, phát hiện một chuyện rất thú vị: Mặt tiền 3 tầng của tiệm sách không treo bất kỳ tấm bảng tên nào. Có thể hiểu thành, đây là một tiệm sách không tên.

Không rõ tại sao, nhưng cậu nghĩ vắt óc, như vậy lại rất giống tính cách của kẻ đọc sách như Khổng Lệnh Thư. Tuy nhiên, trọng lòng cậu, cậu vẫn đặt cho nó một cái tên, không vì lý do gì cả, chỉ là để phân biệt với các “thư viện Tân Hoa xã” khác.

Cậu gọi nó là: Tiệm sách quái khách.

————–

Jumbo said: Ờ mọi người thấy cái tên hơi lạ đúng không. Thực ra tên của tiệm là Quái khách thư điếm, trùng với tên truyện, nhưng do mình không biết ngữ pháp tiếng Trung nên đã edit sai, hiểu nhầm nghĩa của tên truyện. Tên tiệm sách là Quái Khách, thay vì đó, mình nhầm thành câu truyện nói về những quái khách của tiệm. Mọi người nghĩ có nên đổi lại tên không? Tiệm Sách Quái Khách.

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

3 thoughts on “[Quái khách tiệm sách] Nhất: Quái khách tiệm sách (hạ)”

  1. Tôi nghĩ cái tựa chính xác của truyện là “Tiệm sách của những người lập dị”, bởi vì tên tiếng Anh in trên sách xuất bản là vầy “The bookstore of weirdos”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s