[Bữa tối ở Cherating] Thập nhị – Chiếc hộp Pandora ma quỷ (thượng)

Gửi Annie,

Cậu khỏe chứ?

Mới xa cậu có mấy ngày mà đã nhớ rồi. Người nhà cậu cũng khỏe chứ, người lớn trong nhà có thương cậu không, bạn bè có nhớ cậu không?

Lần này mình về nhà mới phát hiện ra, bao nhiêu năm như vậy, mình chẳng có một đứa được coi là bạn thân. Toàn bộ tuổi thơ và lúc thiếu niên, mình đều cùng Nhã Quân và mấy thằng bạn chơi chung, mình chẳng có một người bạn để tâm sự. Cũng may, sau này còn có thím nhỏ, còn có cậu nữa, mình bắt đầu học cách nói ra tâm sự của bản thân.

Đêm qua, mình nghĩ, mỗi người chúng ta ôm tâm trạng gì mà quay trở lại làng du lịch? Rốt cuộc chúng ta vì cái gì mà bỏ lại quê hương của mình, đi tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, mà vẫn có thể kiên trì ngày ngày tươi cười tiếp khách?

Rất mong được gặp lại cậu.

Nhã Văn.

Nhã Văn đóng máy tính xách tay, không khỏi ngẩn người. Cô vuốt má mình, vẫn chưa hết nóng, Bùi Nhã Văn trong gương trở nên mơ hồ, mung lung.

Cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, cô vừa muốn mở miệng hỏi ai, thì nghe tiếng Bách Liệt hỏi: “Anh vào nhé.”

Nhã Văn không còn gì để nói, xoay người lại, chân hơi tê tê, lúc cô đang xoa chân thì Bách Liệt đã mở cửa bước vào. Cô cúi đầu nhìn lại bản thân, may mà cô cũng đang chỉn chu.

“Mấy ngày nay anh đi đâu đấy, chẳng thấy bóng anh đâu cả.” Nhã Văn hỏi.

“À…” Bách Liệt nheo đôi mắt phượng, nhếch miệng cười, “Đi coi một người bạn.”

“…” Nhã Văn không hỏi tiếp nữa.

“Nghe bố em nói, em bị ốm.”

“Ừ,” cô sờ lại tránh mình, “Đỡ nhiều rồi, nghỉ ngơi một hai ngày nữa là khỏe như vâm thôi.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Anh…” Nhã Văn dừng một chút, “Có nghĩ, lúc nào chúng tay quay trở lại Mã Lai không?”

Chính cô cũng tự nghe thấy giọng mình ảo não đến chừng nào, len lén nhìn Bách Liệt, anh vẫn tươi cười như cũ, nhưng nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì.

“Em thực sự muốn quay lại sao?”

“… vì sao không?” Cô ngẩng đầu, lòng rối như tơ vò.

Bách Liệt nhìn cô, thấy cô không tự giác mà ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nếu như em quyết định được ngày về, chắc anh phải đi đặt vé.” Bách Liệt bước lại, đứng ngay sau lưng cô.

“Dạ…” Cô trả lời có vẻ do dự.

“…”

“Bách Liệt, em có thể hỏi anh một truyện không?”

“?”

“Lúc mới đầu… sao anh lại muốn rời nhà, đi đến một nơi xa xôi như thế?”

Nhã Văn không quay đầu lại, thế nhưng, cô có thể cảm giác được, Bách Liệt đang nhếch miệng cười, nhưng lại kề cà không trả lời.

“À, nếu như anh không muốn trả lời, thì thôi.” Cô không còn cách nào khác là phải xuống nước.

Bách Liệt thở dài, hai tay vỗ vai cô, nói: “Cúng như em mà thôi, là để tránh mặt người kia.”

Nói xong, anh ung dung xoay người đi ra ngoài, nhìn cái bóng lưng kia dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Phải mất mấy phút Nhã Văn mới phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên lại bật cười. Cô nhìn thất bản thân mình trong gương thật ngu ngốc, nhưng mà cô không nhịn được.

À, trách không được cô và Bách Liệt lại có thể hiểu nhau đến vậy, bọn họ có thể cảm nhận trên người kia một loại cảm giác như đã từng quen biết, bọn họ có thể thường xuyên có thể hiểu được tình cảm của người kia, như thể hiểu chính mình – thì ra, bởi vì cả anh và cô đều đang trốn tránh. Muốn trốn người kia, một đoạn tình cảm, thậm chí, còn muốn trốn tránh cả thế giới này.

“Thiếu chút nữa là quên,” Bách Liệt thình lình mở toang cửa, ló đầu vào, “Hôm nay có thể đi lòng vòng với anh không, đi đâu cũng được, chỉ cần em muốn là được.”

Nhã Văn nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi cười nói: “Được.”

Nhã Văn vẫn nhớ, hồi cô học trung học, đường chạy sân vận động của trường là nền đá vụn, cô chẳng muốn đi giày thể thao màu trắng mỗi khi học thể dục, bởi vì như vậy sẽ làm bẩn giày. Nhưng Nhã Quân chẳng thèm quan tâm, lúc nào cũng nhún vai nói: “Giày mới nào mà chả phải cũ đi.”

Thế nhưng cô vẫn cố gắng giữ gìn nó như mới tinh tươm.

Vì vậy Nhã Quân lại nói: “Em ấy… lúc nào cũng chỉ thích cái mẽ.”

Nhã Văn mỉm cười, hôm nay, trước mắt cô và Bách Liệt là một đường chạy mới màu đỏ gạch, lũ trẻ con đều đi những đôi giày trắng để chơi bóng, dưới ánh nắng đầu hạ, có vẻ rất bắt mắt.

“Em ở đây, toàn bộ thời thiếu nữ của em đều ở đây,” Nhã Văn ngồi lên bãi cỏ cạnh sân bóng, “Nhưng đáng tiếc, bây giờ nhớ lại, thì chẳng có ký ức nào sâu sắc cả.”

Bách Liệt đút tay vào túi quần, đứng dưới ánh nắng mặt trời, nheo mắt nhìn những cô bé, cậu bé chạy quay chạy lại trên sân.

“Anh nói xem, đó có phải là một chuyện đáng buồn không?” Cô ngẩng đầu muốn nhìn anh, lại bị ánh mặt trời làm chói mắt.

Bách Liệt dịch người, che những tia nắng chói chang: “Không hẳn, trên đời này, rất nhiều chuyện đáng buồn, nhưng chuyện này cũng không tính là một được.”

“Vậy thế nào mới là chuyện đáng buồn?” Rốt cuộc Nhã Văn cũng có thể ngẩng đầu nhìn anh.

Bách Liệt nhìn về phía xa xa, nhưng đang suy nghĩ gì đó, lâu sau, anh mới từ tốn trả lời: “Ví dụ như, gân cổ lên cãi nhau với bố, rồi bướng bỉnh nói ‘Tôi không muốn gặp lại ông nữa’, vì vậy, lúc về nhà nghe tin bố bị tai nạn xe, đột ngột qua đời; có thể là, cùng bạn thân đi biển, cùng suýt chết đuối, cuối cùng người được cứu chỉ có mình mình; hay là…”

Anh nhìn cô, nói tiếp: “Lúc em cuối cùng cũng hiểu ra yêu là cái gì, thì phát hiện người mình yêu đã đi mất rồi.”

Nhã Văn ôm đầu gối, thấy cổ họng mình nghẹn ứ, nhưng cô vẫn cố cười nói: “Anh nói những chuyện ấy… cũng… đáng buồn thật đấy.”

“Vì vậy không nên tùy tiện bạ đâu cũng chỉ thấy chuyện buồn, nhiều khi, nó chỉ có thể gọi là tiếc nuối – một nỗi tiếc nuối nho nhỏ mà thôi.”

“Anh có từng trải qua chuyện đáng buồn không?”

“…”

Có một chớp mắt như vậy, Nhã Văn dường như thấy được nét đau thương, nhưng mà lập tức biến mất. Gương mặt anh chẳng còn gì cả, nhưng đôi mắt ấm áp ươn ướt.

“Đôi khi, anh nghĩ chúng ta sẽ có ít hay nhiều chuyện đau lòng, nhưng ta cứ cố ngăn những chuyện đau lòng đó xảy ra.”

“Bách Liệt…” Nhã Văn nhìn ra sân vận động, cố lấy dũng khí nói, “Từ lúc nào anh biết chuyện của em và Nhã Quân…”

Anh không trả lời ngay, mà lặng lẽ cười, thậm chí còn cười thành tiếng.

“Nếu như anh nói, ngay lúc cậu ta xuất hiện trước mặt anh, anh đã cảm giác được, em có tin không?” Mặc dù nghe là một câu nghi vấn, nhưng giọng điệu anh như thể đây là một lời khẳng định.

“Vì sao…”

Bách biệt cúi xuống ngồi bên cạnh Nhã Văn, ánh mặt trời chói chang đâm vào mắt lần thứ hai.

“Nhìn ánh mắt cậu ta… Cách cậu ta nhìn anh rất khác, cậu ta không nhìn anh cẩn thận nhìn anh từ đầu đến chân, nhưng lại khiến anh có cảm giác mình trần truồng đứng trước mặt cậu ta – đó là ánh mắt nhìn tình địch của mình.”

Mặt Nhã Văn hơn nong nóng, không biết là do ánh mặt trời bỏng mắt, hay do câu nói của Bách Liệt.

“Đó là lý do tại sao, khi em giới thiệu cậu ta là anh em, anh lại thấy cực kỳ sợ. Nhưng sau đó cậu ta nói hai người không phải là anh em ruột, anh liền hiểu ra.”

“…”

“…”

Một lúc lâu, bọn họ cứ ngồi song song cạnh nhau như thế, ngắm sân vận động, nhìn sân bóng và lũ trẻ chạy qua chạy lại, không nói gì với nhau, dường như đề tài vừa rồi đã sớm kết thúc.

“Chuyện ấy… về chuyện của em và Nhã Quân, em chưa từng nói với ai khác. Có phải em… rất nhu nhược hay không?”

“Thỉnh thoảng,” Bách Liệt dừng một chút, gương mặt trở nên đặc biệt thú vị, “Đúng vậy.”

Nhã Văn thầm thở dài: “Mẹ nói chẳng sai, em chỉ là con hổ giấy, lúc nào cũng tỏ vẻ mình dũng cảm lắm, nhưng thật ra, nội tâm lại cự kỳ yếu ớt.”

Bách Liệt vỗ đầu cô, không nói gì.

“Bố mẹ em, lúc bọn em 10 tuổi, quyết định ly hôn. Chuyện này dây dưa mất mấy năm, tất cả mọi người đều khó chịu, rốt cuộc vào năm em tốt nghiệp tiểu học, mẹ bỏ đi, từ đó về sau, cuộc sống của em chỉ có bố và Nhã Quân. Kỳ thực, bên ngoài em cố tỏ ra cởi mở thế thôi, trên thực tế, nội tâm em khép kín hơn bất kỳ ai. Rồi đến cấp 3, em phát hiện em và Nhã Quân không phải là anh em sinh đôi, anh ấy được nhận nuôi, thế nhưng trong lòng em cũng chẳng quan tâm, anh ấy vẫn là người nhà của em.”

“…”

“Người đầu tiên phát hiện anh ấy đối với em… không bình thường, là mối tình đầu của em,” Nhã Văn quay đầu nhìn Bách Liệt, “Anh ấy cũng nói hệt như anh vậy.”

“Thế nên, người nhạy cảm không chỉ có con gái bọn em.” Bách Liệt lại tếu táo nhún vai.

“Anh ấy nói ánh mắt Nhã Quân nhìn anh ấy rất kỳ lạ, như là tính địch vậy, chuyện này khiến bọn em cãi nhau mấy bận… Bây giờ nghĩ lại, thấy buồn cười thật.” Cô nghiêng đầu, nhớ lại, sau đó bật cười.

“Có ai từng nói với em chưa, khi nhớ lại mối tình đã qua mà không cảm thấy những cãi vã lúc ấy là nhức nhối, thì có nghĩ là em đã buông được rồi.”

“Thật à?” Nhã Văn mỉm cười, nhìn Bách Liệt. Anh gật đầu, hình như rất vui vẻ.

“Được rồi, cứ coi như là thật, mặc dù mối tình đầu của em cũng chẳng đẹp đẽ cho lắm.” Cô chống hai tay sau lưng, duỗi thẳng đôi chân đã bắt đầu tê dại, ngẩng đầu, tự dưng thấy ánh mặt trời cũng không chói mắt như vậy.

“Sau đó… có một chuyện xảy ra, em nghĩ,” cô ngừng một chút, như đang cố tìm từ để nói, “Em không có cách nào chấp nhận được, anh ấy từ anh trai trở thành một… một…”

“Một người đàn ông yêu em?” Bách Liệt nói đế vào.

“… coi là vậy đi.” Cô từ chối cho ý kiến, có thể chính cô cũng không rõ lắm, rốt cuộc thì đối với cô, Nhã Quân là một người như thế nào.

“Nhưng em có từng nghĩ, hai người bọn em cũng không thể trở về lại quan hệ anh em như trước?” Khuôn mặt Bách Liệt chợt không còn tươi cười nữa, mà nghiêm túc nói.

Nhã Văn giật mình nhìn anh, sau đó, ngoài dự đoán của mọi người, cười nói: “Anh lúc nào cũng thích nói toạc móng heo như vậy à? Em mất mấy năm mới hiểu ra được chuyện này đấy.”

“Em cũng chẳng đến nỗi ngu, chỉ là đang cố trốn tránh thôi, có lẽ nhìn theo góc độ tâm lý học, đây là một loại tự ám thị bản thân, tương tự như ‘bịt tai trộm chuông’ ấy.”

“Đúng vậy,” cô không ngắm ánh mặt trời trên cao xa kia nữa, mà nhìn về phía bầu trời cao thẳm, “Em biết, dù em không chấp nhận anh ấy, em cũng không thể coi anh ấy như anh trai nữa, em cũng không thể quay lại thời gian hai đứa còn bé, vô tư nữa. Anh ấy là Bùi Nhã Quân, em là Bùi Nhã Văn, bọn em là… một người đàn ông và một người phụ nữ.”

“Bravo!” Bách Liệt gật đầu khích lệ, cũng bắt chước theo cô, duỗi chân, ngẩng đầu nhìn trời.

“Thế nhưng, em biết rõ vấn đề trước mặt của mình là như thế nào, nhưng lại không biết phải giải quyết ra làm sao.”

“Vậy để anh nói cho em biết nhé.” Bách Liệt quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ.

“Anh?” Nhã Văn hơi nghi ngờ.

“Ừ,” má lúm của anh rất đáng yêu, “Đơn giản, em xóa toàn bộ những ký ức của em về ông anh sinh đôi Bùi Nhã Quân đi, sau đó thử một lần nữa làm quen với một người đàn ông có tên là Bùi Nhã Quân là được – giống như, em quen với anh đơn giản vậy thôi.”

Nhã Văn suy nghĩ lời Bách Liệt nói, cô có thể xóa bỏ toàn bộ những ký ức về anh trai được sao?

Cô nghĩ đến mấy năm này, chẳng phải mình đang cố gắng làm như vậy sao, nhưng sự thật thì, cô không làm được. Bùi Nhã Quân trong trí nhớ kia vẫn đang in sâu trong tâm trí, vậy nên, bây giờ cô mới hoài nghi Bùi Nhã Quân trước mặt không phải là thiếu niên trong trí nhớ của cô, mà là một người… xa lạ.

“Nếu như,” Bách Liệt nói tiếp, “Em cảm thấy mình thích cậu ta, thì chấp nhận đi; nếu như không, thì cũng phải nói thẳng với cậu tạ ‘Xin lỗi, em không yêu anh’.”

“Xin lỗi, em không yêu anh…” Nhã Văn bật cười, “Câu này giống như lời thoại trong phim tình cảm ấy.”

“Nhưng mà rất đúng mà – chẳng phải đó chính là ý của em à?” Anh bất mãn trừng mắt với cô.

“Được rồi, được rồi… Anh nói đúng.” Cô đầu hàng.

“Vậy bây giờ chuyện của em là tự xác định xem mình có thích cậu ta không mà thôi,” vẻ mặt của anh như là vừa vừa khám phá ra sự thật của thủy quái Baltic, “Mà đây – lại là chuyện đơn giản nhất.”

Nhã Văn cười khổ, trên thực tế, cô lại không cho là như vậy, nhưng cô không dám cãi lại, mà im lặng nhìn bầu trời. Cô chẳng nhớ đã bao nhiêu lâu rồi, bản thân không ngắm nhìn bầu trời Thượng Hải, đã bao lâu, không nhìn thấy bầu trời Thượng Hải xanh thăm thẳm như vậy.

Thượng Hải trong trí nhớ của cô luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mùa, cho dù là ngày nắng cũng không nhìn rõ đâu là trời, đâu là mây. Trong những tháng ngày lang bạt, cô thường xuyên nhìn bầu trời, tưởng tượng ra bầu trời ở quê nhà, bây giờ trở về rồi, lại cảm thấy đó cũng không phải là quê nhà trong trí nhớ của cô.

“Nhưng mà…” Bách Liệt ngẩn người nhìn xa xăm, đôi mắt trở nên mênh mang, “Yêu, có đôi khi lại khó mà phân biệt được.”

Nhã Văn nhìn sườn mặt anh, chun mũi: “Quái lạ, tưởng Bách Liệt mà em biết, không giống như em, ngu ngốc luôn trốn tránh sự thực.”

Anh thôi thất thần, liếc cô một cái: “Thứ anh trốn tránh không phải là hiện thực – mà là tình cảm.”

“Anh…”

Bách Liệt nhìn gương mặt kinh ngạc của Nhã Văn, rốt cuộc không nhìn được, thoải mái cười ha ha. Buổi trưa hôm ấy, bọn họ ngồi ở sân vận động dưới cái nóng thiêu đốt, giống như bọn họ đang ở bãi biển Cherating, trở lại với ánh nắng rực rỡ của Mã Lai, cũng trở về nơi họ vứt bỏ tất cả đến đi tìm – thế ngoại đào nguyên.

Nhã Văn thân yêu,

Câu khỏe chứ?

Mình rất khỏe, người thân và bạn bè đều rất nhiệt tình tiếp đón mình, khiến cho kẻ từ bé đến giờ chưa bao giờ được quan tâm tự dưng lại trở thành người cực kỳ quan trọng. Khí hậu Đài Bắc rất đẹp, ban ngày hơi oi, nhưng đến tối lại rất mát, sau khi ăn cơm tối mình sẽ ở trên ban công hóng mát, rồi nhớ rất nhiều chuyện lúc trước, tự dưng mình cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.

Vấn đề của cậu, hôm qua lúc mình hóng gió, mình đã nghĩ kỹ rồi. Mình nghĩ, việc bỏ nhà đi xa xứ chăng qua chỉ gói gọn trong hai nguyên nhân – theo đuổi hay trốn tránh. Nhưng dù là loại nào cũng tốt, chúng ta chỉ vì hạnh phúc của bản thân, không muốn bản thân buồn bực, đau khổ.

Còn nhớ mình từng nói với cậu về cái anh mình từng thầm mến không? Mình quyết định quên anh ấy rồi, quên người đã từng là người quan trọng nhất trong ký ức của mình, có thể, quan trọng hay không quan trọng, quý hay không quý chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mình 28 tuổi, chợt phát hiện mình muốn bao dung tiếp nhận tình cảm, mà không phải là tình yêu chênh vênh, nhìn không thấy tương lai – cái loại yêu này rất dằn vặt người ta. Cũng có lẽ, mà mình không đủ yêu anh ấy, nên cuối cùng cũng không muốn chờ thêm nữa.

Ngày mai, mình muốn đến studio ảnh cưới, lần trước về thăm nhà có xem mắt với một anh chàng, mình tưởng anh ấy cũng chỉ là một khách qua đường thôi, nhưng anh ấy lại nói với mình, từ sau khi mình đi, anh ấy vẫn mong chờ lại gặp lại mình lần nữa. Không biết vì sao, nghe anh ấy nói vu vơ như vậy, mình tự dưng bật khóc, chợt thấy anh ấy thật ngốc, mà mình cũng chẳng kém.

Chúc phúc cho mình đi, cậu sẽ chứ? Cho dù mình quyết định ở lại Đài Bắc, cho dù mình không quay trở lại nơi mà hai chúng ta đã từng cùng nhau trải qua những khoảng thời gian vui vẻ là gắn bó bên nhau, cậu vẫn chúc phúc cho mình chứ?

Hay là cậu sẽ cho rằng mình là kẻ thấy sắc quên bạn, hay là cậu sẽ tức giận , mình nghĩ mình nhất định phải xin lỗi cậu, thế nhưng mặc dù không có Annie, cậu vẫn sẽ gặp được người bạn có thể sẻ chia sẻ vui buồn với cậu, vậy nên thứ lỗi cho mình đã không tuân thủ lời hứa.

Lễ cưới có lẽ sẽ tổ chức trong vài tháng tới, mình rất hy vọng cậu có thể tới, nếu như cậu đồng ý. Đương nhiên, còn có Bách Liệt, mong rằng cả hai người đều có thể đến. Mình đã phải lấy dũng khí thật lớn để viết phong thư này, bởi vì mình muốn cậu biết, mình mong chúng ta mãi mãi là bạn tốt.

Và cũng hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau.

Annie.

————————–

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

4 thoughts on “[Bữa tối ở Cherating] Thập nhị – Chiếc hộp Pandora ma quỷ (thượng)”

  1. Có nghĩ, lúc nào chúng tay quay trở lại Mã Lai không?-> chúng ta
    Bách Liệt, em có thể hỏi anh một truyện không?-> chuyện
    Cúng như em mà thôi->Cũng
    Nheo mắt nhìn những cô bé cậu bé chạy quay chạy lại -> Chạy qua, chạy lại
    Bách biệt -> Bách Liệt
    Mặt Nhã Văn hơn nong nóng ->hơi
    Nội tâm lại cự kỳ yếu ớt – cực kỳ
    Như là tính địch vậy -> tình địch
    Thì có nghĩ là em đã buông được rồi -> nghĩa
    vừa vừa khám phá ra sự thật của thủy quái Baltic-> vừa
    Luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mùa -> sương mù
    rốt cuộc không nhìn được -> nhịn
    Câu khỏe chứ – > Cậu
    có thể sẻ chia sẻ vui buồn với cậu – >chia sẻ
    Mến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s