banner 1

[Bữa tối ở Cherating] Thập nhị – Chiếc hộp Pandora (hạ)

Nhã Văn gần như dùng một trạng thái kinh hoàng để đọc bức thư Annie vừa gửi, sau đó lại đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám tin rằng Annie thật sự sắp kết hôn, tất cả, giống như chớp.

Cả buồi tối, cô chỉ suy nghĩ đến lời của Annie “tình yêu bế tắc, nhìn không thấy tương lai”, không biết tại sao, cô nghĩ tới Nhã Quân, con tim lại nhức nhối.

Với Nhã Quân, nếu như đây là yêu, có phải là một loại tích tụ hay không, gần như không nhìn thấy tương lai? Cô nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện hình ảnh của anh, rất mờ, rất mờ, chỉ thấy đường cong kiên nghị của anh lung lay. Thấy anh ở trong một căn phòng không bật đèn, uống nước, đọc sách, làm việc, suy tư, ngủ… tất cả đều là nhưng sinh hoạt hằng ngày của anh, tất cả đều bình thường như vậy, nhưng con tim cô không kìm được, đau ân ẩn, bởi vì gương mặt giấu trong lớp màn mờ tối của Nhã Quân chẳng biểu cảm gì cả.

Có phải đấy là, vẻ mặt của người bế tắc mà không nhìn thấy tương lai?

Thế nhưng, ngày qua ngày anh vẫn như vậy, không dừng lại.

Tiếng đập cửa trầm muộn vang lên, Nhã Văn giật mình tỉnh giấc, đứng dậy đi mở cửa.

Mới mở hé cửa ra, đã nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh và đôi môi im lặng của anh.

“Ngủ rồi?” Đôi môi im lặng lên tiếng.

“Không.” Cô ngạc nhiên phát hiện giọng mình hơi nghẹn ngào, nếu vậy, mắt cô có không cẩn thận có ngấn nước hay không?

Hình như anh còn ngạc nhiên hơn cả cô, qua khe cửa, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Nhã Văn sợ đến mức tránh khỏi tầm nhìn của anh, làm ra vẻ như không có chuyện gì, hắng giọng: “Sao vậy?”

Anh không trả lời, vẫn im lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Đói bụng, tìm em ăn khuya.”

Lời vừa dứt, Nhã Văn như nghe thấy tiếng bụng mình thì thầm, chợt nhớ ra bản thân cũng chưa ăn cơm tối.

“Được rồi, để em thay bộ quần áo, 10 phút là xong.” Nói xong, cô đóng cửa phòng, có một cảm giác mệt muốn chết.

Bởi vì cô quá đói sao? Hay là vì, cô phát hiện “yêu” của Nhã Quân mặc dù là bế tắc, không nhìn thấy tương lai, nhưng anh, vẫn chưa từng buông tay.

Nửa tiếng sau, Nhã Văn ngồi ở một quán ăn vặt ven đường, ngửi mùi thịt bò xào bún, như thể chỉ có lúc ăn, cô mới có thể chân chính quyên hết tất cả ưu sầu.

“Em có thê ăn chậm một chút hay không,” Nhã Quân đặt một cốc bia với đá trước mặt, “Người không biết còn tưởng em mới được cứu từ tay bọn buôn người.”

“…” Nhã Văn không thèm tranh luận với anh, vẫn điềm nhiên tiếp tục ăn cháo.

Nhã Quân nhìn chằm chằm với cô một lúc, gương mặt lạnh lùng mỉm cười.

“Thì ra…” Dư Mẫn đứng ở cạnh bàn, vẻ mặt khó tin nhìn Nhã Quân, “Anh cũng có thể cười giống như người bình thường…”

Nhã Văn giật nảy mình một cái, toàn bộ cháo trong miệng phun hết ra ngoài: “Khụ khụ…”

“Em…” Nhã Quân nhìn chiếc áo phông mình vừa mới thay xong đã dính đầy cháo, ngẩng đầu đùng đùng trừng mắt với cô, nhưng đôi tay khỏe mạnh lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

Ho xong một trận thừa sống thiếu chết, Nhã Văn thấy cuối cùng mình đã có thể thở được, cô ngẩng dầu nhìn Dư Mẫn: “… Em, em ở đâu chui ra vậy…?”

“Em?” Dư Mẫn đút hai tay vào túi, vẻ mặt vô tội, “Nhà của em ở bên kia, em đến để mua cơm rang trứng.”

Nói xong, Dư Mẫn kéo một chiếc ghế ở bàn bên cạnh, ngồi xuống.

Nhã Văn vỗ ngực, thình lình vỗ sau gáy một cái: “Vậy mà chị còn tưởng em từ trên trời rơi xuống…”

Nhã Quân uể oải vỗ một cái lên trán cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Không được nói lung tung.”

“Ù…” Nhã Văn xoa trán, không còn cách nào đành nuốt nốt chỗ cháo trong cổ xuống.

“Hai người ăn xong chưa?” Dư Mẫn vừa cười vừa hỏi. Cô ấy có một đôi mắt hồn nhiên, luôn khiến Nhã Văn liên tưởng đến Annie, nhưng mà ánh mắt của Annie còn vương chút bình tĩnh, canh cánh ưu tư.

Nhã Văn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Vừa quay đầu lại, đã thấy Nhã Quân dùng một gương mặt im lặng vạn năm không đổi – điều này có thể nói, anh đang cực kỳ khó chịu.

“Ừ, chúng ta cùng đi đi,” cô giả vờ như rộng rãi trả lời, nhìn qua khóe mắt, thấy gương mặt khó chịu của Nhã Quân vụt ngẩng đầu, vì vậy cô mỉm cười, “Được không… Bùi Nhã Quân?”

Anh nheo mắt nhìn cô, như là muốn hiểu rõ mục đích khi nói ra câu này của cô, nhưng cuối cùng anh vẫn quay đầu, khoanh tay trước ngực, phun ra hai chữ: “Không đi.”

“…”

Nhã Văn và Dư Mẫn im lặng trao cho nhau một ánh mắt, rồi Dư Mẫn nhỏ giọng nói: “Sư huynh… anh… có phải anh đang làm nũng không đấy.”

“Cái gì?!…” Vẻ mặt Nhã Quân khó mà tin được, rất muốn mạnh mẽ phản bác lại cô sư muội này, nhưng đến nửa ngày lại chẳng nói được câu nào.

Làm nũng?

Nhã Văn chẳng thế nào liên hệ cái từ này với Bùi Nhã Quân, cái gã đầu gỗ, mặt vạn năm không đổi này liệu có biết hai chữ ấy viết như thế nào không?

“À, cơm rang của em chín rồi, em đi nhé, tạm biệt.” Dư Mẫn đứng dậy, kéo ghế về chỗ cũ, đi mấy bước, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì, quay người lại nói với Nhã Quân.

“Sư huynh, lúc đó anh gọi ‘A Văn’… là chị ấy à?”

Nhã Quân ngạc nhiên, chần chừ một lúc, gương mặt vẫn vô cảm như vậy, nhưng hàng lông mày đang nhíu chặt lại giãn ra: “…ừ.”

Dư Mẫn mỉm cười, đôi mắt giống hệt Annie: “Em cũng nghĩ thế…”

Nói xong, cô nhanh chóng lấy túi cơm rang của mình, biến mất trong đêm hè.

“Lúc đó?” Nhã Văn nhìn về hướng bóng lưng vừa biến mất, nghĩ mãi xem, Dư Mẫn là một cô gái như thế nào, rồi quay đầu thắc mắc nhìn Nhã Quân.

Nhã Quân ho khan một tiếng, giả bộ như không nghe tiếng, tự động lau sạch chiếc áo phông dính đầy cháo của mình.

“Là lúc nào?” Nhã Văn vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi.

“Xin lỗi, chúng ta vẫn chưa làm hòa, anh không muốn trả lời vấn đề này.” Anh cúi đầu nhắc nhở.

Nhã Văn khẽ hừ một tiếng, tà tà hỏi: “Vậy em ngồi sang bàn khác —“

Nhưng mà cô vừa dợm đứng lên, Nhã Quân đã giữ chặt cổ tay cô.

Hai người không nói gì nhìn nhau, như thể đang đợi ai đó thỏa hiệp trước.

“Ngồi xuống.” Nhã Quân vuốt sống mũi, cô biết, đây là thái độ xuống nước của anh.

Nhã Văn thong thả ngồi xuống, bắt chước anh khoanh tay trước ngực.

“Chuyện này… để lần sau nói cho em biết.” Anh lau sạch viết cháo trên áo, gương mặt bình tĩnh.

“Bây giờ em nhất định phải biết.” Nhã Văn bắt đầu trở nên bướng bỉnh. Đây là một cái bí mật, một bí mật của Bùi Nhã Quân và Dư Mẫn trước kia – cho nên cô nhất định phải biết.

“Em đừng ép anh.” Nhã Quân nhướn mày.

“…” Nhã Văn cũng nhướn mày.

Hai người giằng co một lúc, gương mặt căng thẳng của Nhã Quân đột nhiên thay đổi, đôi mắt anh lóe lên tia sáng kiến cô sợ hãi. Tay anh nắm chặt tay cô, đôi môi tiến lại gần, nói: “Em thực sự rất muốn biết à?”

Chóp mũi anh gần như dán lên chóp mũi cô, mỗi một hơi thở của anh đều phả lên mặt cô, những sợi tóc lởm chởm chọc vào trán cô, có mùi dầu gội đầu và mùi rượu hòa lẫn nhau. Cô rũ mắt, chợt phát hiện ra, chỉ cần anh nói một chữ nữa là có thể chạm lên môi mình.

“Lần sau đi!” Nhã Văn cố gắng giãy ra khỏi Nhã Quân, phát hiện gương mặt mình trở nên nóng hôi hổi, “Để lần sau hẵng nói cho em biết đi!”

Anh buông tay, không nói gì nữa, cười như không cười, lặng lẽ uống một ngụm bia.

Nhã Văn giả bộ nghiêm túc chúi đầu vào đĩa bún xào, nhưng đôi mắt lại không tự giác mà len lén quan sát anh.

Tóc của anh dã dài hơn so với khi gặp nhau ở Cherating, một bên mềm mại kẹp sau tai, bên kia lúc nào cũng mất trật tự lòa xòa trước trán, cặp kính vốn thường xuyên đeo trên sống mũi lại để bên trái ly rượu, chiếc áo phông phủ trên một cơ thể có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp. Vì vậy, cô tự dưng ý thức được, Bùi Nhã Quân ở trước mặt cô này, không phải là người anh trai đã ném cô ở trường, cũng không phải là cậu thiếu niên lén hôn trộm cô vào đêm sinh nhật, cũng không phải là cậu nhóc mất kiềm chế đặt cô ở dưới thân – mà là một người đàn ông bình tĩnh, trầm mặc, nhưng mang một con tim cuồng nhiệt.

Ăn xong bữa khuya đã hơn 11 giờ 30, hai người một trước một sau bước đi, Nhã Văn chợt thấy một cảm giác đã lâu không còn, một cảm giác rất quen thuộc: Bọn họ đang trên đường về nhà, bọn họ phải về nhà.

“Anh bắt đầu đeo kính từ lúc nào đấy?” Hai tay cô đút túi, liếc nhìn chiếc kính đen của Nhã Quân.

“Sau khi đi làm. Nếu như anh nhớ không nhầm thì cái đề tài này chúng ta đã từng thảo lận rồi, hay là… em không nhớ bản thân đã từng nói chuyện gì với anh.” Anh không quay đầu lại, vẫn bước về phía trước.

“Không phải… chỉ là đeo kính vào, khiến anh không giống trước kia cho lắm.” Cô thầm thì.

“Em không thích à?” Tự dưng anh quay đầu lại.

“Hả?” Cô ngẩn người, anh hỏi cái gì?

“Em không thích à, anh đeo kính ấy.” Hình như anh rất nghiêm túc.

“Không phải thế,” Nhã Văn phát hiện tim mình đang đập thình thịch, thì ra anh nói cái kính, “Không phải không thích.”

“…” Anh dừng bước, không nói gì nhìn cô.

“?”

“Vậy… là có thích?” Anh nhìn chằm chằm vào cô, tóc trên trán che mất nửa con mắt.

“… thích gì?” Cô ngờ nghệch hỏi lại.

Nhã Quân bước hai bước đến trước mặt cô, cúi đầu đối mắt với cô, giọng nói trầm khàn: “Kính ấy, em cho là anh đang nói về cái gì?”

Nhã Văn lùi lại một chút, cảm thấy hơi chóng mặt, không dám nhìn anh: “Không có gì thích hay không thích cả, anh có đeo kính hay không chẳng liên qua gì đến em…”

Nói xong, cô lách qua người anh mà đi, vội vã bước về phía trước. Anh không đuổi theo cô, bởi vì cô không nghe thấy tiếng bước chân, cô rất muốn quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc anh đang làm cái gì, thế nhưng cô biết, nếu như quay đầu lại thì kẻ bị hãm vào không chỉ có một mình anh.

Tối hôm đó, mãi mà Nhã Văn vẫn không tài nào ngủ được, vừa nhắm văt liền thấy gương mặt của Nhã Quân đang nghiêm túc hỏi: “Em không thích à?”

Cô trở mình, thấy cả người nóng lên, là do không khí mùa hè ảnh hưởng sao?

Rèm cửa sổ bị gió thổi tung bay, cô nhớ đêm sinh nhật năm 16 tuổi, cô uống rượu, sau đó ngủ mất, lúc tỉnh lại, trong phòng tối om, cô nghe thấy đằng sau có tiếng thở dài khe khẽ, cô hơi thắc mắc, muốn xoay người nhìn thì một đôi môi ấm áp dán lên gò má, cô lập tức tỉnh táo. Nhưng mở mắt ư, cô không dám, bởi cô biết, chủ nhân của nụ hôn này là người cô quen biết, là Nhã Quân.

Trên người anh có một hương vị đặc biệt, một mùi rất riêng, là mùi dầu gội trộn lẫn mùi xà phòng, mà một giây ấy, có cả mùi rượu vang hòa vào.

Anh nhẹ nhàng lật mặt cô lại, không hiểu vì sao, cô có thể có dũng khí để tiếp tục giả vờ ngủ, nên chính cô có thể thấy gương mặt mình ngủ tự nhiên như thế nào, như đang ngủ thật.

Khi mà bờ môi anh chạm vào bờ môi cô, cô mới phát hiện ra, đôi môi kia không phải ấm áp, mà nóng hừng hực.

Anh dùng tay nghịch nước dãi của cô, một lúc lâu sau, anh mới khe khẽ thở dài, rồi đứng dậy đóng cửa rời đi.

Buổi tối hôm đó, Nhã Văn cũng giống hệt bây giờ, ngơ ngẩn nhìn rèm cửa bị gió thổi bay, tâm rối như tơ vò.

Thình lình, điện thoại của cô rung trong im lặng, ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu lên trần nhà.

“Đang ngủ à?” là Nhã Quân.

Cô ngạc nhiên vò tóc, đáy lòng có một cảm giác không biết là sợ hãi hay là vui vẻ, rốt cuộc cô cũng biết, bản thân không thể quên được anh, không phải là vì họ là anh em sống nương tựa vào nhau hai mươi mấy năm, cũng không phải vì họ đã từng vùng vẫy trong vũng lầy xác thịt, mờ bởi vì, anh cứ như vậy, cho dù là vào thời điểm nào cũng khiến cô cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Từ rất lâu, cô không tịch mịch, không cô độc, bởi vì cô biết phía sau còn có anh.

Cô chần chừ thật lâu mới trả lời lại: “Không, có chuyện gì?”

Sau đó, điện thoại im lặng rất lâu rồi mới rung trở lại:

“Có thể nói chuyện một lúc không?”

Nhã Văn giật mình nhìn màn hình, chỉ mấy chữ ấy mà cần chừng ấy thời gian à?”

“Ừ.” Cô nhắn lại.

Lại im lặng một lúc lâu nữa, cô gần như cho rằng Nhã Quân đã ngủ.

“A Văn, mấy năm nay, em có khỏe không?”

Sống mũi cô cay cay, đương nhiên không tốt: “Còn sao nữa… thế còn anh…”

“Không tốt,” bây giờ, anh nhắn lại rất nhanh, “Tiểu Mao nói, đã quên mất anh cười vui vẻ như thế nào rồi.”

Cô cũng không còn nhớ nữa, vốn anh cũng không phải là một người thích cười, nhưng cô vẫn nhớ rõ, trước đấy rất thích ngắm anh cười, bởi lúc anh cười, không lạnh lùng chút nào, mà còn cực kỳ đáng yêu, mà quan trọng là, anh giống cô, có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cô vẫn cho rằng đây là điểm giống nhau giữa hai người.

“Vậy anh phải hay cười lên mới đúng…” Cô hơi phân vân.

“Em không ở đây, anh làm sao mà cười được…”

Sống mũi Nhã Văn lại càng cay thêm, gần muốn rớt nước mắt rồi, cô không biết phải trả lời anh như thế nào, bởi cô vẫn không cách nào chấp nhận một… người đàn ông yêu một người phụ nữ như Bùi Nhã Quân của cô.

“Khóc?” Anh nhắn tin lại.

Cô lau nước mắt: “Đáng ghét…”

“Mở cửa đi.”

Nhã Văn nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm rồi, anh đang bảo cô đi mở cửa? Giờ này?

Lưỡng lự mất nửa ngày, cô rốt cục cũng rón ra rón rén trèo xuống giường, đi tới trước cửa, dán sát lỗ tai lên cánh cửa, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Cô nhẹ nhàng xoay ổ khóa, mở cửa, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy một mảnh đen kịt. Thế nhưng, làm cô kinh ngạc là Nhã Quân vẫn mặc chiếc áo phông đó cùng một cái quần dài, chân đất đứng trước cửa phòng cô, im lặng, như thể anh vốn đã đứng ở đây từ trước rồi.

Sau lưng, ánh trăng nhàn nhàn đổ trên mặt anh, khiến gương mặt anh trở nên thật dịu dàng.

Nhã Quân vươn đôi bàn tay dày rộng, vuốt mặt Nhã Văn, trên tay là nước mắt mà Nhã Văn muốn nó biến mất.

Anh thở dài khe khẽ, bước lại, đóng cửa phòng sau lưng, rồi ôm cô vào lòng.

Cô không giãy dụa. Bọn họ cứ như vậy, im lặng ôm nhau, cằm của anh đặt lên trán cô, cái cằm rắn chắc của anh chọc vào cũng hơi đau, nhưng cô không giãy dụa.

“Em quên rồi à,” Nhã Quân lành lạnh nói, “Anh đã từng nói với em, anh có hẹn hò với cô gái khác, nhưng lại gọi tên em.”

“…”

“Cô gái đó là Dư Mẫn. Bọn anh đi xem phim, uống trà, đi công viên, anh cứ cho rằng mình có thể cứ thế mà thích cô ấy, mặc dù mỗi lần về nhà anh vẫn tĩnh mịch như thế, nhưng anh nghĩ, chí ít mình có thể trông có vẻ vui vẻ.” Đôi tay anh ôm cô càng siết chặt.

“…”

“Có một lần, anh đưa cô ấy đến tiệm kem chúng ta đã từng đến, gọi đồ xong, cô ấy nhìn chòng chọc vào anh, đôi mắt phức tạp lắm. Anh hỏi cô ấy, làm sao vậy? Cô ấy nói, em biết cô ấy nói gì không?”

“?”

“Thì ra, trong lúc vô thức anh đã nói: A Văn, bây giờ không còn kem nổi nữa, em uống latte hay chocolate…”

Nước mắt chảy dọc theo gò má Nhã Văn, cô chầm chậm vươn tay, nắm lấy tay Nhã Quân.

“Sau đó, anh chia tay với Dư Mẫn – có lẽ cũng không thể gọi là chia tay, bởi vì cũng chẳng chân chính bắt đầu – chí ít anh đã nghĩ như vậy, thế còn công bình với cô ấy.”

“Hay là quên em đi,” Nhã Văn ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy con tim đau thấu, “Coi như là —“

“— không có khả năng,” anh ngắt lời cô, cười khổ, “Nếu như em thực sự yêu một người, thì em sẽ biết, không có khả năng.”

“Nhưng chúng ta là anh em…”

“Bùi Nhã Văn, em có thể thành thực trả lời anh hay không,” anh nhìn thẳng vào cô, lộ vẻ bi thương, “Khi cơ thể chúng ta gắn bó chặt chẽ, em thực sự không có chút cảm giác gì với anh sao? Em có thể khẳng định, một chút cũng không có sao?!”

Gương mặt của anh nghiêm túc như vậy, khiến Nhã Văn không thể nói bất kì lời lừa dối nào.

Anh chợt cúi đầu hôn cô, không chút do dự, như thể đó là chuyện muốn làm nhất từ trước đến nay của anh. Cô hoàn toàn không có thời gian để khép chặt miệng thì đầu lưỡi ẩm ướt kia đã xông vào, ấm áp mà dè dặt, hòa lẫn một mùi bia đăng đắng.

“A Văn…” Anh nỉ non, tay phải kéo vạt áo ngủ của cô lên, vươn vào, những ngón tay thô ráp run rẩy trượt trên tấm lưng bóng loáng của cô.

Nhã Văn đứng thẳng tăm tắp, chân như muốn nhũn ra rồi, thế nhưng ngay cả sức để ngã xuống cũng không còn nữa.

Anh buông đôi môi cô ra, vừa thở hổn hển vừa thấp giọng hỏi: “Em… không mặc cái kia…”

Bàn tay của anh vuốt qua vuốt lại chỗ vốn là cái nút thắt nào đó, đương lúc cô còn đang sững sờ, bày tay thật lớn của anh đã vòng ra trước ngực cô, nắm thật chặt.

Nhã Văn há miệng gần kêu thành tiếng thì đôi môi lại bị anh chặn lại lần nữa. Nụ hôn lúc này của anh rất ngang ngược, dường như tất cả sức lực đều đặt trên người cô, khiến cô muốn trốn cũng không thoát.

Ngay khi cô nghĩ mình sắt tắt thở đến nơi rồi, màn đêm tĩnh lặng thình lình vang lên tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc”, tiếng gõ không nhanh không chậm, như thể người ngoài cửa biết họ đang làm cái gì.

Rốt cuộc Nhã Quân cũng buông cô ra, chạm trán mình vào trán cô, nhét vạt áo ngủ của cô vào trong quần. Cả hai người đều không ngừng thở dốc, Nhã Văn sợ, người đứng ngoài cửa chính là bố cô.

Cô phải giải thích thế nào đây? Cô có thể giải thích thế nào…

Nhã Quân nghiêng người đứng tránh sau cửa, vỗ vỗ gương mặt còn đương sững sờ của Nhã Văn, ý bảo cô mở cửa.

Thế nhưng cô cảm thấy bản thân không cách nào mở miệng, mất sức chín trâu hai hổ mới có thể thốt ra được hai tiếng mà nghe có vẻ bình tĩnh: “Ai đấy…”

“Là anh…” Bách Liệt khe khẽ trả lời.

Nhã Văn và Nhã Quân cùng liếc mắt nhìn nhau, như thể cùng thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là bố.

Trong nháy mắt, cô có một ảo giác, mặc dù hai người họ không phải là hai kẻ cổ hủ, nhưng một giây khi tiếng đập cửa vang lên, cô vẫn cảm thấy hai người họ như đang yêu đương vụng trộm – trong lòng cô, cô và Nhã Quân, không thể được, và cũng không được chúc phúc.

“Chuyện gì?” Cô vuốt ngực hỏi.

“Không có gì,” giọng Bách Liệt như đang ngứa da, “Áo phông của anh còn chưa giặt, muốn mượn tạm em một cái mặc đi ngủ.”

“…” Nhã Văn liếc ngang Nhã Quân đang tựa lưng vào tường, ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, vẻ mặt thật đáng sợ, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể quát ầm lên. Cô nhanh tay che miệng anh lại, dùng ánh mắt ngăn cản anh.

“À, anh chờ một chút, em đi tìm.” Nói xong, cô chỉ chỉ Nhã Quân, ý bảo anh chớ có lên tiếng. Xoay người cầm đại một chiếc áo phông, đang chuẩn bị mở cửa liền bị Nhã Quân ngăn lại.

“?” Cô im lặng hỏi.

Nhã Quân lạnh mặt, tay chỉ vào cổ áo ngủ chẳng kín đáo lắm của cô, ý bảo cô che lại.

Cô chần chừ nắm cổ áo, gương mặt trong giây lát gần như cháy sạch, thầm nghĩ, may mà là buổi tối, hẳn là anh ấy sẽ không nhìn thấy.

Mở cửa, trong bóng tối, Bách Liệt híp đôi mắt phượng, nhìn cô chằm chằm.

“Cầm đi.” Nhã Văn chìa ra trước cửa, sợ anh lại muốn xông vào.

Bách Liệt cầm lấy chiếc áo phông, không nói gì, cũng không có ý định đi.

“Ngủ ngon…” Cô cố nặng một nụ cười, khoát tay.

“Em làm sao vậy,” Bách Liệt đột nhiên dơ tay sờ mặt cô, “Sao lại nóng như thế, không phải lại sốt rồi chứ?”

“À…” Nhã Văn lé mắt, nhìn thoáng Nhã Quân đang đứng sau cửa, ánh mắt anh lạnh đến mức khiến cô phát run, “Không có việc gì, em muốn đi ngủ, ngủ ngon.”

Nói xong, cô vuột tay Bách Liệt ra khỏi cửa, gần như là đẩy anh ra ngoài, sau đó lập tức đóng cửa.

Cô dựa lưng vào cửa, dám nghĩ đến ngoài kia rốt cuộc Bách Liệt đã phát hiện ra cái gì, cũng không dám nhìn vào mắt Nhã Quân.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng Bách Liệt phì cười, nhẹ nhàng bước về phòng.

Trái tim bình tĩnh hơn một chút, Nhã Văn nhớ mình mới chỉ tránh qua vỏ dưa, cái người đứng sau cửa này mới là vỏ dừa này.

“Khuya lắm rồi… anh cũng nên về đi ngủ đi…” Cô lùi lại phía sau, vừa tức giận nói.

Trong bóng tối, Nhã Quân không nói gì, cô gần như không nhìn rõ gương mặt của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được hai con mắt thiêu đốt của ai đó.

“Em thích anh ta à?” Giọng của anh trầm thấp, hay là đang cố ý thấp giọng.

Cô hiểu nếu mình trả lời sai thì sẽ chọc tức con sư tử này: “Bọn em chỉ là… bạn bè bình thường thôi.”

“Vậy sao em dẫn anh ta về cùng?” Giọng của anh càng ngày càng thấp.

“… Anh có thể coi anh ấy như Annie không được à.” Cô thấy hơi đau đầu.

“Không được! Rõ ràng anh ta là một người đàn ông sinh lý bình thường.”

“Vậy thì sao,” cô bắt đầu không kiên nhẫn, “Em không thể làm bạn với một người đàn ông bình thường được à?”

Nhã Quân nặng nề thở dốc, không nói gì, Nhã Văn biết, cô đã thành công chọc tức anh. Thế nhưng cô cũng tự thấy ảo não, tâm tư nát bét, điều cô mong muốn, chỉ là giấc ngủ yên bình chứ không phải cẩn thận từng li từng tí đối mặt với người đàn ông này.

Khi cô nghĩ rằng anh sẽ phát giận, anh chợt không nói một lời, mở cửa đi ra ngoài, lưu loát đóng cửa lại.

Cô nhìn rèm cửa bị gió thổi tung, thầm nghĩ, hay là tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, tất cả chuyện quỷ quái, rối rắm, đau khổ, giãy dụa, trong nháy mắt đều trở lại chiếc hộp Pandora.

Cô ngơ ngẩn nằm lại giường, trong đầu trống rỗng, không nghĩ được gì, cô chỉ có một nguyện vọng, hy vọng thánh thần đừng… mở chiếc hộp ma quỷ kia ra lần nữa.

Nếu có thể như vậy,cô vẫn là Bùi Nhã Văn, mà không phải là Lilith.

———————–

Jumbo said: Mình cá tiền là Nhã Quân cũng biết Nhã Văn có thích ảnh, nếu không sao có thể gian trá, có thể mờ ám chừng ấy năm như vậy được. Nhiều khi cũng không thích kiểu ỡm ờ của Nhã Văn cho lắm. Nhưng mà đời không thể thẳng đuột như mơ được, phải lắt léo tí chứ nhỉ?!

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

3 thoughts on “[Bữa tối ở Cherating] Thập nhị – Chiếc hộp Pandora (hạ)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s