banner 1

[Bữa tối ở Cherating] Thập tam – Con nhím ngập ngừng (hạ)

Không khí càng lúc càng oi bức, tháng Bảy đã gần kề.

Nhã Văn tự ngắm mình trước gương, hình như có gì đó khang khác, nhưng rốt cuộc cũng không tìm ra là chỗ nào. Có thể, cô nắm tóc, do tóc quá dài che mất mặt.

Mấy ngày nghỉ này, cô chẳng đi đâu cả, mỗi ngày đều nơm nớp chờ đợi ở nhà, cô sờ gương mặt mình, từ bao giờ, cô lại sợ Bùi Nhã Quân như vậy? Thế nhưng loại sợ hãi này dường như xen lẫn thứ gì đó khác, mỗi lần nhớ tới, lại không tránh được một cảm giác miệng đắng lưỡi khô, đứng ngồi bất an.

“Cái kia…” Bách Liệt tựa lưng ở cửa phòng vệ sinh, vẻ mặt rối rắm, “Em biết mình ngẩn người trước gương bao lâu rồi chứ?”

“Sao vậy,” Nhã Văn làm bộ vuốt tóc, “Con gái ai chả thế, anh không biết à?”

“Anh có thể cho em cái gương,” gương mặt rối rắm của anh trở nên vặn vẹo, “Nhưng em có thể cho anh mượn nhà vệ sinh được không?”

“À, không có vấn đề,” Nhã Văn lúng túng ra khỏi toilet, “Mời anh dùng.”

Nhìn Bách Liệt gấp đến mức không kịp đóng cửa, cô lại lúng lúng vuốt tóc, thật sự đến nửa tiếng đồng hồ à, cô chỉ mới hơi ngẩn người một lúc thôi mà.

Ăn cơm trưa, Bách Liệt đề nghị Nhã Văn về trường cũ làm một vụ “trời đẹp chạy cự ly dài.”

“Trời nóng như vậy, đổ mồ hôi đôi khi sẽ thoải mái hơn.” Bách Liệt thay một bộ đồ thể thao, khuôn mặt ngăm đen chợt tỏa sáng.

Bọn họ đi dưới cái nóng hừng hực nửa tiếng đồng hồ, chầm chậm đến trường học, Nhã Văn cảm giác mình mệt muốn chết, Bách Liệt lấy một chai nước từ trong túi đưa cho cô, nháy mắt một cái: “Còn chưa bắt đầu đã muốn bỏ cuộc rồi à?”

Nhã Văn trợn mắt nhìn anh, nói không lên lời, có đúng anh chỉ nói “trời đẹp chạy cự ly dài” không?

Nhận lấy chai nước, ngẩng đầu tu một lúc, rốt cuộc cô cũng có cảm giác phục hồi lại tinh thần, nhìn những đứa nhóc mồ hôi như tắm đá bóng trên sân, cô không khỏi cảm thán: “Nếu có thể quay về thời đó thì tốt biết mấy…”

“Nhưng mà chúng ta không thể quay về được,” Bách Liệt tiến tới bên cạnh cô, mỉm cười nhìn mấy đứa nhóc trên sân, “Chúng ta chỉ có thể tiến lên phía trước được thôi.”

Nói xong, anh quăng ba lô xuống một bên, vỗ lưng cô: “Đi, bắt đầu nào!”

Không biết vì sao, Nhã Văn vỗn yếu sìu cũng bất giác chạy theo Bách Liệt, bóng lưng anh dường như lúc nào cũng tràn ngập sự tự tin và sức mạnh, Nhã Văn nghĩ, đây chính chính là lý do tại sao mọi người tình nguyện nghe lời anh.

“Chú ý duy trì nhịp thở, ban đầu nên thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng, sau đó thì đồng thời thở bằng cả mũi và miệng, nhưng phải phối hợp nhịp nhàng giữa bước chạy và nhịp thở.” Bách Liệt vừa chạy vừa nói.

Anh thực sự tưởng mình đang dạy à…

Nhã Văn nhịn cười, chạy nhịp nhàng theo chân anh. Trên sân bóng, bọn nhóc được nghỉ giữa giờ, nhìn theo bọn họ cười cười, đây chắc là, một loại “đồng chí” cổ vũ nhau vận động trong ngày nắng vỡ đầu đây mà. Có thể về nhà sẽ ăn mắng, nhưng những cậu nhóc ấy vẫn chẳng thèm quan tâm mà chạy, không cần suy nghĩ phiền não phía sau, chỉ cần giờ phút này vui vẻ là được rồi.

Cô tự dưng ghen tị với chúng, càng lớn, lại càng thấy kết quả quan trọng hơn quá trình như thế nào, nên càng sợ thất bại và đau khổ. Công việc cũng thế mà tình cảm cũng vậy, người trưởng thành chỉ lo về không biết kết quả như thế nào, mà không phải bản thân mình phiền não như thế nào, có thể trong mắt của lũ trẻ, chỉ thấy mọi chuyện xảy ra xung quanh, nhưng lại không biết là tốt hay xấu, chí ít, trước khi mọi chuyện chưa thành sự thật trước mặt bọn chúng thì chúng còn chưa coi vào đâu.

“Nhanh đuổi kịp anh?” Bách Liệt gọi lớn từ phía trước.

Nhã Văn thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, đẩy nhanh bước chạy. Mỗi lỗ chân lông đều mở lớn, càng không ngừng chảy mồ hôi, ánh mặt trời chiếu lên mặt, lên người như thiêu cháy, thế nhưng cô lại cảm thấy thật vui vẻ, đó là một loại vui vẻ đã lâu không có.

Không biết đã chạy bao lâu, Bách Liệt tự dưng chạy chậm lại, song song với Nhã Văn, một lát sau, anh vẫn tiếp tục chạy chậm và tụt lại sau Nhã Văn.

Chạy thêm được nửa vòng, Nhã Văn không thể chịu được nữa, đành dừng lại, quỳ rạp xuống đường chạy. Trước mặt đã không còn Bách Liệt khiến cô dường như không thể tiếp tục chạy được nữa, cả người không còn tí sức lực nào.

“Mau… đứng lên…” Bách Liệt thở hồng hộc kéo cô dậy, “Đường chạy nóng lắm, bỏng đấy…”

Nhã Văn lảo đảo đứng dậy, bị Bách Liệt lôi lôi kéo kéo nửa vòng sân, ngã xuống một bóng cây.

Tìm được chai nước chưa uống hết, chưa kịp đổ vào miệng, cô phát hiện ra mình mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay nữa.

“Ngồi xuống,” Bách Liệt giữ cánh tay cô, để cho cô tựa vào gốc cây, sau đó vừa chậm rãi lau mồ hôi vừa uống nước, “Vì sao không chạy nữa.”

“Chạy… chạy hết nổi rồi…” cô rất muốn nằm luôn xuống. Cô không nhớ lúc chạy mệt như thế nào, nhưng vừa dừng lại xong, cô cảm giác người mình muốn rời ra từng mảnh.

“Vì sao không chạy nổi?” Anh cũng rất mệt, nhưng sức lực cũng hơi hồi lại được một chút.

“Không biết…” Cô giật lấy khăn mặt của anh, lau mồ hôi.

“Bởi vì,” ánh mắt anh có một màu trong veo khiến người ta chú ý, “Người đi phía trước của em đã biến mất, anh ta ở bên cạnh, thậm chí ở phía sau em, vậy nên em hoang mang, không biết phải làm gì bây giờ.”

“Cao thâm vậy sao…” Cô nhìn đám nhóc trên sân tập, muốn suy nghĩ lời Bách Liệt nói, thế nhưng đầu đau không tả được.

“Giống như, vốn có một người đàn ông luôn đi phía trước em, em ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh, ta, nhưng đến một ngày, em phát hiện anh ta đã chậm lại đến bên cạnh em, nhìn em, vậy nên em sợ hãi và trốn chạy, vì vậy anh ta tụt lại phía sau em —“

“— Tưởng Bách Liệt,” cô ngắt lời anh, “Anh đừng có suy nghĩ xa xôi như vậy.”

Bách Liệt không nói tiếp nữa, mà nhìn đám nhóc trên sân tập giống cô, khóe miệng mang nét cười cợt.

“Anh không đi làm bác sĩ tâm lý, quả là đáng tiếc.” Một lát sau, Nhã Văn nhìn sườn mặt Bách Liệt, cảm thán.

“Phải,” anh quay đầu nhìn cô, còn cười, “Nhưng bố anh nói là anh không thể được, bởi vì anh quá dễ dàng áp đặt tình cảm của mình lên người bệnh nhân.”

Tối hôm đó, trong khi Nhã Văn và Bách Liệt vừa trải qua một buổi chiều “đày đọa”, đang ngồi trên bàn ăn hạnh phúc ăn humburger thì Nhã Quân mặt lạnh mở cửa đi vào.

Vốn đang tám chuyện sôi nổi về bộ phim truyền hình, Nhã Văn lập tức im lặng, miễn cưỡng bày ra một nụ cười lúng túng, nhưng Nhã Quân xem như không thấy về thẳng phòng của mình, chỉ lưu lại một bóng lưng lạnh lùng.

Nhã Văn ngẩn người nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn Bách Liệt, tự dưng có một cảm giác không biết phải làm sao.

“Thằng nhóc này,” anh vừa liếm nước sốt chảy xuống cánh tay, vừa lúng búng nói, “Không phải đã đọc quyển ‘Phương pháp cấp tốc theo đuổi con gái trong 3 ngày’ mà anh viết rồi chứ…”

“Cái gì?…” Vẻ mặt Nhã Văn chẳng hiểu gì cả.

“Bây giờ cậu ta đang dùng chiến thuật “Lấy lùi làm tiến, tiến lùi tùy cơ’, chuyên dùng để đối phó loại đần độn như em, lạt mềm buộc chặt, dễ dàng hạ gục những cô gái không có quyết tâm.” Bách Liệt giải thích.

Nhã Văn há miệng, muốn nói gì đó thì Nhã Quân lại mở cửa phòng đi ra, gương mặt và giọng điệu của anh đều lãnh đạm như nhau: “Bùi Nhã Văn, em lại đây cho anh.”

“Hả…” Nhã Văn thấy vậy liền uể oải.

Cô không biết mình đứng lên như thế nào, cũng không biết cô vào phòng Nhã Quân như thế nào, chẳng qua là lúc cô tỉnh lại thì Nhã Quân đã đứng trước mặt cô, đồng thời giơ tay, đóng cửa lại.

“Chiều hôm nay em đã đi đâu?” Anh kéo cà vạt, vắt ngang trên ghế, sau đó bắt đầu cởi cúc tay áo sơ mi.

“Đến trường.” Cô lặng lẽ lùi hai bước, phát hiện sau lưng mình đã là bàn học. Trời vẫn sáng, đồng hồ trên tường mới chỉ vào 6 giờ 15 phút.

“Đi làm gì?” Anh bắt đầu cởi cúc áo trước ngực, chỉ mất vài giây để cởi xong áo sơ mi, lộ ra cơ bắp còn đang chảy mồ hôi ròng ròng.

“Chạy bộ…” Cô vuốt mũi, bắt đầu cảm thấy không tự nhiên, chẳng lẽ tiếp theo anh định…

Nhã Quân đá đôi tất đi, rồi nhanh chóng tháo dây lưng, đôi chân dài và thẳng vốn phải nằm trong chiếc quần đen phô bày trước mặt cô, đương nhiên, còn có biểu tượng đàn ông được bọc trong chiếc quần lót.

“Chạy bộ?” Anh lột chiếc quần dài, hơi ngạc nhiên nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười.

“Ừ.” Cô dời mắt, khoanh tay trước ngực, cố làm cho mình có vẻ tự nhiên.

Sao bây giờ… anh không mặc loại quần đùi trước kia nhỉ?

“Anh tưởng em vẫn rất ghét vận động.” Anh mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo phông rộng mà một cái quần thể thao, bắt đầu thay, nhưng động tác so với lúc cởi ra vừa rồi, chậm hơn rất nhiều.

“Vẫn không thích thôi…” Cô cúi gằm mặt xuống, mắt đảo nhìn xung quanh.

“Vậy sao lại muốn đi?” Cuối cùng anh cũng mặc xong quần, cầm cái áo phông tròng qua cổ.

“Bách, Bách Liệt cứ kéo em đi…” Cô vuốt cổ, nghĩ mình làm vậy trông sẽ tự nhiên hơn chút.

Động tác mặc áo của Nhã Quân dừng lại một chút, sau đó lập tức mặc tiếp rồi đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, hay tay chống vào bàn học sau lưng: “Xem ra, sức ảnh hưởng của anh ta với em rất lớn.”

Nhã Văn rất muốn cho anh một khẳng định, cười hòa hảo, nhưng thế nào cũng không cười được.

“Có muốn,” anh yên lặng nhìn cô, đôi mắt lấp lánh ý cười, “Cùng nhau đi tắm hay không?”

“Cùng tắm” trong lời Nhã Quân, là cả ba người cùng đến bể bơi mới mở ở gần đó.

“Nhìn qua có vẻ hoành tráng nhỉ,” Bách Liệt đứng ở cửa bể bơi, vuốt cằm nói, “Cậu khẳng định là ngoài tắm ra, ở đây sẽ không có loại hình phục vụ đặc biệt nào chứ?”

Nhã Văn và Nhã Quân cùng lãnh đạm, liếc anh một cái rồi một trước một sao bước vào.

Bách Liệt cũng vội vàng đuổi theo sau, mới bước được mấy bước đã bị Nhã Quân kéo áo: “Ông anh, ở đây.”

Bách Liệt nhìn Nhã Văn đứng ở cửa phòng tắm nhữ, lại nhìn Nhã Quân ở sau lưng, tự dưng vẻ mặt rất thành thật nói: “Không sao, anh vừa nhớ ra, anh đã tắm rồi —“

Nhã Quân không đợi anh nói xong, đã lôi xềnh xệch anh vào phòng tắm nam, Nhã Văn ngơ ngác nghĩ, tại sao lại cảm giác bị lừa?

Thế như cô lập tức trấn an bản thân, vỗ ngực, may mà người bị lừa không phải là mình. Nghĩ tới đây, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hưởng thụ khó tả, bởi vì cô đã trở về thế giới mà Bùi Nhã Quân không thể xuất hiện, ở thể giới này, không có lo sợ, không có đợi chờ, không có xấu hổ, cũng không có con tim tự dưng đập thình thịch. Chỉ có một hồ nước nóng ấm áp, cùng với hơi nước giăng đầy, cô không thấy rõ người khác mà người khác cũng không thấy rõ cô.

Đến khi ngẩng đầu nhìn lên tường, Nhã Văn phát hiện mình đã ở đây ngót một tiếng đồng hồ, nhớ tới còn có hai kẻ đang tắm mà như đánh trận, liền vội vàng đứng dậy thay quần áo.

Thế mà hai kẻ đó còn chưa xuất hiện ở khu chờ, chẳng lẽ vẫn còn ở khu phục vụ? Nhã Văn vừa dùng khăn tắm xoa tóc, vừa ngồi xuống ghế sô pha, nói không chừng, họ còn đang ở khu phục vụ đặc biệt vui đến quên trời quên đất.

Cô nở nụ cười tươi, tưởng tượng hai gã đàn ông trần truồng đang đánh nhau – đương nhiên, bộ phận quan trọng đã được che mất – giống như hai thằng nhóc học tiểu học dùng cả tay lẫn chân, trên mặt cục xanh cục tím, miệng thì gào tướng hùng hồn.

“Này, báo cảnh sát đi,” một người mặt đồng phục nhân viên lo lắng chạy ra từ phòng tắm nam, “Bên trong có kẻ đánh nhau, can như thế nào cũng không được, gọi bên trên xem có cậu thanh niên nào xuống giúp không.”

“…” Nhã Văn trợn mắt, há hốc miệng nhìn bọn họ, khăn mặt trong tay cũng trượt xuống.

Nghe thấy có chuyện thú vị như vậy xảy ra, rất nhiều người đàn ông đang ngồi buồn muốn chết ở khu chờ lập tức hùng hổ nhào qua, cửa ra vào đông nghẹt người.

Nhã Văn cắn răng xông lên, ra sức đẩy đám người: “Tránh đường, mọi người tránh đường hộ cái!”

“Cô à, cô không thể vào được!” Nhân viên giữ cửa ngăn cô lại.

“Hai người đánh nhau… là bạn của tôi…” Cô cố gắng giải thích, một lòng muốn xông vào can ngăn.

“Như vậy cũng không được, đây là phòng tắm nam.” Anh nhân viên trợn trừng mắt nhìn cô, đoán là anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy.

“Để cho tôi vào đi mà!” Cô lo lắng muốn tránh anh ta.

“Bùi Nhã Văn!” Phía sau thình lình truyền đến tiếng la của Nhã Quân, nhìn theo giọng anh, anh và Bách Liệt đều đang khoanh tay nhìn cô liều mạng chen vào phòng tắm nam.

“A…” Nhã Văn ngớ người nhìn anh chàng bảo vệ, lại quay lại nhìn hai người kia, cuối cùng mặt đỏ như đít khỉ chui ra khỏi đám người.

Nhã Quân liếc qua đầu cô, nhìn thẳng vào ba chữ “Phòng tắm nam” lập lòe trên tường, tức giận quát: “Nhìn thấy không?”

Nhã Văn xấu hổ đẩy tay anh, nhỏ giọng nói: “Người tả bảo có hai người đánh nhau ở trong đó, em tưởng là…”

“Tưởng là bọn anh?” Nhã Quân dở khóc dở cười.

“Em đi ra một mình, không thấy các anh, em nghĩ hai người chẳng có chuyện gì mà tắm lâu như vậy…”

“Bọn anh được một lúc thì ra, nhưng đoán là em một hai tiếng còn chưa ra được, nên đành đến phòng bi a đánh vài ván.” Nhã Văn chẳng còn gì để nói.

“…” Người nghe xung quanh đều cười ầm lên, Nhã Văn cúi đầu, lé mắt nhìn xung quanh xem có cái lỗ nào để cô chui xuống hay không.

Bách Liệt thở dài, lắc lắc ngón trỏ tổng kết lại một câu: “Lúc nào em cũng nghĩ đàn ông quá đơn giản.”

Buổi tối hôm ấy, Nhã Văn chợt phát hiện mình và Nhã Quân lại có thể không kiêng dè gì mà như trước đây, cãi cọ, cái loại gò bó, lúc nào cũng băn khoăn về tình cảm của mình, tất cả đều biến mất. mặc dù sáng sớm ngày thứ hai họ lại trở lại thành hai con nhím ngập ngừng, muốn nói lại thôi, nhưng cô nghĩ, thì ra bọn họ vẫn có thể là bản thân mình, chỉ là, mỗi người đều cần thay đổi một chút.

12 giờ trưa ngày tiếp theo, Nhã Văn và Bách Liệt lại chạy bộ ở sân vận động, lúc này, cô không còn đuổi theo Bách Liệt nữa, mà mạnh dạn chạy một mình.

Những cậu nhóc đá bóng trên sân nhân giờ nghỉ cũng lớn tiếng cổ vũ “Cố lên!”, Nhã Văn rất muốn nở một nụ cười cảm ơn, nhưng mà cơ thể mệt mỏi đến không khống chế được nữa. Thấy Bách Liệt đương uống nước dưới bóng cây, cô nhíu mày rảo bước qua đó.

“Mệt quá…” Nhã Văn dốc cả chai nước lên đầu mình, rốt cuộc cũng cảm thấy hơi mát hơn.

“Em làm thế còn nóng hơn đấy.” Bách Liệt nhìn có vẻ lúc nào cũng thoải mái.

“Mặc kệ…” Cô bắt đầu uống ừng ực.

“Tháng Bảy sắp đến rồi.” Tự dưng anh nhìn về phía xa, nói chẳng đầu chẳng cuối.

“Ừ…” Nhã Văn lau mồ hôi, hơi nhụt chí, ngày cần phải quyết định cũng gần đến rồi.

“Có muốn ở lại hay không?”

Cô ngạc nhiên nhìn anh, một người thích xê dịch như anh sao có thể khuyến khích người khác ở lại.

Nhưng anh chỉ mỉm cười, dùng cái kiểu giọng tà tà quen thuộc, mang theo chút trí thức mà nói: “Kì thực, chẳng ai thích lang bạt cả, xa xứ luôn vì đủ loại lý do, mặc dù những lý do đó đều bị người khác coi là vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu.”

“Bách Liệt,” giọng cô khàn khàn, “Anh thật là một người… rất đặc biệt.”

“Thật vậy chăng,” anh vẫn cười, “Tự anh cũng cảm thấy thế.”

Nhã Văn không nhịn được, bật cười, nếu như, cô chỉ nói là nếu như, cô có thể thích Tưởng Bách Liệt, đó cũng có thể là một chuyện vui.

Bọn nhóc đá bóng lại tiếp tục, mặc dù một hôi như tắm, dù cho khuôn mặt cháy nắng đen sì, nhưng vẻ mặt chúng nó vẫn tràn ngập niềm vui và thỏa mãn, khiến người ta nhìn vào mà ngưỡng mộ.

“Em biết không, hồi đi học anh cũng đá bóng giỏi lắm, thiếu chút nữa là được vào đội bóng đấy.” Đôi mắt Bách Liệt trở nên mung lung, như thực sự đang nhớ về thời niên thiếu.

“Anh?” Nhã Văn nhíu mày, “Thế mà anh trông còn gầy hơn cả vận động viên.”

“Vậy cũng đã có rèn luyện rồi.”

“Anh thích vị trí nào?”

“Em đoán đi?” Anh cầm lấy chai nước, uống một ngụm, nháy mắt một cái.

Nhã Văn nheo mắt nhìn chằm chằm Bách Liệt, đoàn theo trực giác:
“Thủ môn.”

Anh trợn to hai mắt, vẻ mặt khó mà tin được: “Sao em biết?!”

Nhã Văn cười lớn: “Bởi vì mỗi giờ ăn, người khác ném chuối anh đều có thể bắt gọn được…”

Bạch liệt ngạc nhiên rồi cũng nghĩ lại một chút, cười theo cô: “Đó là phản ứng bản năng của một thủ môn.”

“Lại nói tiếp,” anh ung dung uống một ngụm nước, “Annie từng là đàn em khóa dưới của anh, một lần đại hội thể thao suýt chút nữa bị bóng đập trúng vào người, nhưng may mà được thủ môn dự bị là anh ôm được bóng, coi như là cứu con bé một mạng – nhưng nó lại chẳng nói gì cả, có một lần ở quầy bar, anh nhắc tới chuyện này mà nó lại hoàn toàn thờ ơ…”

Nụ cười trên mặt Nhã Văn cứng lại.

Bách Liệt vẫn đang cảm khái, nhìn lũ nhóc ở đằng xa, giống như là thấy thời niên thiếu của chính mình.

Như vậy, Nhã Văn lại nghĩ, anh nói, đúng là cô gái luôn bình lặng, lúc nào cũng muốn người khác hạnh phúc hơn mình, Annie sao?

Gửi Annie.

Cậu khỏe chứ.

Mình nghĩ mình rất tốt. Nhận được tin cậu kết hôn quả thực mình hết sức kinh hãi, thế nhưng nghĩ tới cậu vui vẻ với cuộc sống hạnh phúc của cậu, mình lại cảm thấy vui vẻ.

Mây hôm nay, mình và Bách Liệt đều về trường cũ của mình tập chạy (cậu cũng có thể gọi đó là “tập đổ mồ hôi”), nhìn những khuôn mặt tươi cười của lũ nhóc chơi bóng, bọn mình đều nhớ lại thời niên thiếu của mình, cảm khái cản ngàn lần. Thế nhưng buổi chiều hôm nay, Bách Liệt vô tình nói ra, thì ra anh chí là cậu thiếu niên năm đó đã cứu cậu trên sân bóng, bây giờ mình mới hiểu cậu.

Xin lỗi cho sự chậm hiểu và ngu ngốc của mình, cho dù cậu che giấu rất tốt, nhưng mình nghĩ cũng đã nhìn ra điều gì đó. Cậu đã nói, chúng ta, nhưng… kẻ bỏ xứ đi tha hương, luôn là bởi vì trốn tránh hay truy cầu. Mình và Bách Liệt là người trước, còn cậu, có phải thuộc loại người sau.

Cậu lấy dũng khí mà tới địa phương xa xôi, lạ lẫm này, chẳng những không có đau khổ, tức giận, mà ngược lại cho bọn mình, những người bên cạnh cậu nụ cười và sự cổ vũ. Annie thân yêu, mình nghĩ, nếu như mình là người đàn ông có được tình yêu cậu thì là một chuyện thật là hạnh phúc.

Cậu có lúc bình lặng đến mức khiến người ta quên mất sự tồn tại của cậu; có lúc cậu ngốc nghếch muốn tất cả mọi người được hạnh phúc, thế nhưng người nên được hạnh phúc nhất phải là cậu. Annie, cho dù cậu có quên Bách Liệt hay không, cho dù cậu có yêu người đàn ông yêu cậu hay không, mình mong cậu biết rằng, mình chúc phúc cho cậu, bởi vì cậu đáng được hạnh phúc.

Nói đến Bách Liệt, mình cũng không rõ quá khứ của anh ấy, cũng thường không đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng mình nghĩ anh ấy cũng sẽ giống mình, chúc phúc cho cậu, đồng thời cũng mong cậu hạnh phúc. Bởi vì trong mắt bọn mình, cậu là một cô gái đáng yêu, giỏi giang như thế.

Về chuyện mình có quay trở lại Cherating hay không, tạm thời mình vẫn chưa quyết định, thật không ngờ trong khoảng thời gian này, chúng ta đều xảy ra những chuyển biến thật lớn, mình nghĩ, có thể người ta đến một giai đoạn nào đó sẽ đòi hỏi phải đột phá chính là như vậy.

Rất muốn thấy ngày cậu mặc áo cưới sẽ như thế nào.

Nhã Văn.

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

3 thoughts on “[Bữa tối ở Cherating] Thập tam – Con nhím ngập ngừng (hạ)”

  1. jumbo ơi, truyện này có nhà edit hoàn rồi nhưng bạn đừng bỏ nha vì mình rất thích cách hành văn của bạn, chầm chậm nhẹ nhàng rất hợp với truyện này, tks jumbo vì đã edit truyện hen

    1. Đau buồn, thực ra thì cũng biết chuyện đã đc edit. Nhưng mà vì đã lỡ edit quá nửa rồi nên mình lại tiếp tục. Hơi buồn chút xíu nhưng cám ơn bạn vì thích cách mình edit.
      Cảm thấy rất hạnh phúc vì đc bạn coi trọng.
      Nhớ thường xuyên theo dõi nhá >__<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s