banner 1

[Bữa tối ở Cherating] Thập tam – Con nhím ngập ngừng (thượng)

“Anh biết không, Annie sắp kết hôn rồi.” Giữa trưa ngày thứ hai, sau khi rời giường, phát hiện trong nhà chỉ có cô và Bách Liệt.

“Cái gì?” Bách Liệt kinh tủng.

“Em cũng ngạc nhiên lắm cơ, ngay hôm qua em vừa nhận được thư xong,” cô dừng một chút, “Annie nói, bạn ấy sẽ không về Cherating nữa.”

“Tâm trạng bây giờ có thể dùng hai từ “khiếp sợ” để hình dung,” Bách Liệt vỗ ngực ngồi xuống ghế sô pha, “Con bé này nhanh nhảu vậy.”

“Bên kia là người đi xem mắt của cậu ấy, anh ta nói một mực chờ Annie, nó cảm đông lắm. Vì vậy quyết định cùng một chỗ với anh ta luôn…”

Bách Liệt không nói gì, dường như đang tưởng tượng theo lời Nhã Văn, sau đó nở một nụ cười thỏa mãn: “Thực ra cũng không tồi đâu, nếu như là anh, có một người nói như vậy với mình, không chừng anh cũng sẽ gả cho anh ta ấy chứ…”

“Không ai thèm lấy anh đâu.” Nhã Văn cười cười, đẩy anh sang một bên, ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu uống sữa.

“Tâm trạng của em không tồi đâu.” Bách Liệt nghiêng đầu, nói với cô.

“… bởi vì, rốt cuộc Annie cũng tìm được tình yêu thuộc về mình, em vui thay cho cậu ấy.” Tim Nhã Văn lén đập thịch một cái.

“Thật à?” Bách Liệt nghiêng người, chống cằm, cười như không cười nhìn cô.

“Thật mà…” Câu trả lời của cô hơi do dự.

“Vậy, em định sẽ trở về chứ?” Thình lình anh đổi chủ đề nghiêm túc.

“Cherating à?” Cô thở dài, phảng phất mang theo chút phiền muộn, trở lại đó, Cherating mà không có Annie sao?

“Thực ra… em cũng bắt đầu do dự.”

“?”

“Từ lần em dẫn anh trở lại trường cũ, em tự dưng có một ý nghĩ kỳ lạ.” Đôi mắt Bách Liệt trở nên rất dịu dàng, như là một người khác.

“Ý nghĩ gì?”

“Nếu như… em nói là nếu như, ở lại trường làm một cô giáo, có thể cũng là một trải nhiệm thú vị, anh thử nói xem?” Anh quay đầu lại nhìn cô, trên mặt là vẻ mặt già đời không tương xứng với gương mặt trẻ măng ấy.

“Em? Cô giáo?”

“Thế nào?”

“Không có gì… chỉ là mấy hôm trước, có bài báo viết về một thầy giáo ở phòng y tế, nhân lúc kiểm tra sức khỏe nữ sinh mà thừa cơ quấy rối tình dục…” Nhã Văn phát hiện ra tư tưởng của mình ngày càng trở nên đen tối.

Đôi mắt phượng của Bách Liệt trở nên hết sức mê hoặc, giọng nói cũng trở nên gợi cảm hơn: “Em ghen à?”

“Không đâu.” Nhã Văn đẩy anh ra, đứng dậy vào phòng bếp rửa cốc.

“Nhưng mà, Nhã Văn này,” Bách Liệt nghiêm túc nói, “Có lẽ em nên thực sự suy nghĩ xem, có nên về Cherating không.”

Nhã Văn vừa rửa cốc vừa suy nghĩ, một lúc lâu sau mới mở lời: “Vậy còn anh? Anh có trở về không?”

“Anh?”

“Ừ…”

Cô nghe được một chuỗi tiếng bước chân, sau đó giọng nói dịu dàng của Bách Liệt vang lên ngay sau lưng cô: “Nếu như anh quyết định trở về, em sẽ về với anh chứ?”

“Em…” Cô rất muốn nói, được, em đây về cùng với anh.

Thế nhưng, gương mặt của Nhã Quân chợt xuất hiện trước mắt cô, mái tóc dài lòa xòa che nửa con mắt, gương mặt quật cường nhìn cô.

Vì vậy, cô không nói lên lời, một chữ cũng không thốt ra được.

Bách Liệt cười khẽ một tiếng, vỗ đầu cô: “Nếu như có thời gian, em nên suy nghĩ thật kỹ. Được rồi, cái áo tối qua em cho anh mượn, anh chưa mặc đâu, trả lại em vậy.”

Tối hôm qua…

Mặt Nhã Văn đỏ lên trong phút chốc, cầu mong anh không phát hiện ra cái gì.

“Anh cứ tưởng em đang ngủ thì thôi, nhưng may mà lúc đó em cũng tỉnh.” Giọng của anh nghe rất thoải mái.

“Lúc tối có ăn khuya nên không ngủ được…” Cô hậm hực giải thích, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy để bây giờ anh đi lấy cho em,” nói xong, anh quay người trở về phòng lấy áo, rồi lướt qua phòng Nhã Văn để cất, “Anh để trên ghế ấy.”

“À, được.” Nhã Văn úp cái cốc lên giá, xoa tay, vuốt mặt mình, vẫn hơi nong nóng, nhưng may mà Bách Liệt không phát hiện ra.

“Nói đi nói lại thì,” giọng Bách Liệt vọng lại từ phòng khách, nhưng lại mang chút giảo hoạt, “Không nghĩ tới cái cậu Bùi Nhã Quân lạnh lùng kia lại bẽn lẽn như vậy…”

“?”

“Cái gì mà ‘Khi cơ thể chúng ta gắn bó chặt chẽ, em thực sự không có tí cảm giác gì với anh sao’… cái kiểu này chỉ có ở phim tình cảm trong sáng mà thôi. Thực ra, nên mạnh dạn một chút mà nói “Lúc làm với anh, chẳng phải em cũng rất hưởng thụ à’ là ok rồi.”

Nói xong, Bách Liệt lê đôi dép trong nhà “loẹt quẹt” về phòng mình.

Xế chiều, bên ngoài bắt đầu mưa tí tách, Nhã Văn nằm trên gường nghĩ vẩn vơ.

Nhớ lúc nghỉ hè trước kia, mỗi buổi trưa mưa như vậy, cô đều đứng ở song cửa ngắm nhìn bên ngoài, cả thành phố chìm trong mung lung, nhìn một lát bất tri bất giác liền buồn ngủ. Đó là những năm tháng đơn giản đến thế nào, cô thường vô âu vô lo, ngoài việc để bản thân vui vẻ ra chẳng nghĩ đến chuyện gì khác.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác mình đang ngủ, nhưng mọi thứ trong đầu như đèn kéo quân cứ xoay tròn liên tục.

Bố, Annie, Bách Liệt, Thư Lộ, mỗi người mỗi việc đều tốt đẹp như vậy lại dần dần rời xa. Đương nhiên, còn có cả Nhã Quân nữa. Cô vốn cho rằng đây chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngủi, lại không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một bước ngoặt, dường như có rất nhiều chuyện muốn cô phải quyết định, lại có rất nhiều chuyện khiến cô không thể quyết định.

Đi động đặt bên gối tự dưng đổ chuông, tim của cô cũng đồn dập theo tiếng chuông. Số này là số mà trước kia cô dùng, về sau, bố vẫn thường xuyên nhắc nhở Nhã Quân duy trì tài khoản, vậy nên mới có thể tiếp tục sử dụng, nhưng chỉ sợ người liên lạc với cô bằng số này chẳng có mấy người, có lẽ, chỉ có một.

“A lô…” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngập ngừng.

“Dạ.” Nhã Văn ngồi dậy, tựa lưng vào tường.

“Đang ngủ à?” Giọng Nhã Quân nghe có vẻ uể oải.

“Ừ, nhưng còn chưa đi ngủ.” Có phải anh lắp camera mini ở trong phòng không đấy?

“À.”

Nhã Văn chờ anh nói tiếp, thế nhưng anh lại trầm mặc. Đây là một Nhã Quân mà cô không thể nào đoán được.

“Ngày hôm qua ngủ ngon không?” Có vẻ anh chẳng tìm được chủ đề gì mới.

“Ừ.” Nhã Văn bất giác sờ lên gò mà nóng bừng của mình, “Sau đó em ngủ…”

“Anh gần như mất ngủ cả đêm…”

Cho nên giọng nói mới uể oải như thế sao? Cô cười khổ một tiếng, thực ra cả đêm qua cô cũng có ngủ được đâu, cứ lật qua lật lại, làm thế nào cũng không đuổi được khuôn mặt mờ tối đó.

“…”

Hai người cùng im lặng, thậm chí Nhã Văn còn nghĩ căn bản Nhã Quân cũng không biết mình gọi cuộc điện thoại này để làm gì, có thể anh chỉ muốn biết cô có may mắn có một giấc ngủ trưa ngon lành hay không, trong khi anh phải làm việc bù đầu.

“Anh…” anh hít sâu một hơi, “Anh rất nhớ em.”

Trong nháy mắt, trước mắt cô xuất hiện một hình ảnh, anh đang đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn ra màn mưa tầm tã bên ngoài, trên người mặc chiếc áo sơ mi buổi sáng khoác hờ trên ghế mặc, măng sét có vệt mồ hôi, nên tay áo sắn đến tận khuỷu tay, cà vạt sộc sệch, thắt lưng cũng cài sai lỗ, nhưng anh chẳng thèm để ý. Cặp kính gọng đen vẫn gác trên sống mũi như cũ, có lẽ, đang mệt nên anh cầm trên tay, mái tóc lởm chởm trên trán cũng không chịu yên ổn nằm sau tai, lúc nào cũng che mất nửa con mắt. Trước ngực, áo sơ mi trắng có vài vệt màu nâu nho nhỏ, có cố che bằng cà vạt cũng không hết, đó là vì anh trong lúc đang nhớ cô mà làm đổ cà phê vào.

Cô nhớ tới vẻ mặt của anh lúc hôn cô, chăm chú như vậy, dường như cả thế giới chỉ có một mình cô.

“Em cũng vậy…” Đương lúc thốt ra, cô mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Cô cố sức vỗ trán mình, nghĩ rằng mình có thể tỉnh táo một chút, Bùi Nhã Văn, rốt cuộc mày vừa nói gì đấy, mày có biết chỉ vì một câu nói như vậy mà quan hệ của mày với Nhã Quân càng ngày càng rắc rối.

Dường như Nhã Quân ở đầu dây bên kia cũng không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, im lặng một lúc, rồi mới phát ra một tiếng cười khẽ: “Đừng vỗ nữa, đỏ lên đấy…”

Anh thực sự không lắp camera mini trong phòng cô à?

“…” Cô nói không lên lời, cũng không biết nên nói cái gì, lại càng không muốn giải thích với anh, chẳng lẽ nói mình vô thức mà nói ra lời đó. Cô chẳng muốn nói bất cứ cái gì, nếu như được, có thể coi như cô chưa từng nhận cuộc điện thoại này?

“Buổi tối chờ anh về ăn cơm, tạm biệt.” Anh dứt khoát cúp máy, mặc dù không thể thấy gương mặt anh, thế như Nhã Văn biết anh đang cười, cười đến mức đôi lúm đồng tiền mờ nhạt cũng trở nên sắc nét hơn.

Cô ngây ngẩn nhìn điện thoại trong tay một lúc lâu, thình lình chụp chăn kín đầu, lầm bầm: “Trời ơi, để cho con chết đi…”

Chiều hôm đó, cuối cùng Nhã Văn cũng không biết rốt cuộc mình có được tính là ngủ không, ý thức của cô luôn mập mờ, một lúc tưởng trời đã tối, một lúc lại nghĩ trời còn sáng, cơ thể cũng không hiểu được mà lúc lạnh lúc nóng. Cho đến khi bàn sách có một thứ anh sáng nhu hòa, ấm áp, cô mới từ từ mở mắt.

Nhã Quân đang an vị trên ghế đầu giường của cô, một tay vịn lên tay vịn của ghế xoay, tay kia cầm cái kính viền đen của mình, miệng vô thức cắn mép kính.

“Tỉnh chưa? Ăn chút cháo nhé.” Anh phục hồi lại tinh thần, tiện tay đeo lại cặp kính lên mũi, đứng dậy, đi đến bàn sách bưng một bát cháo đến trước mặt cô.

“Oái… đã trễ thế này rồi á…” Nhã Văn lúng túng gượng dậy, quấn chặt chăn ngồi trên giường.

“Lúc anh về, trán em hơi nóng, chắc lần trước sốt chưa khỏi hẳn,” anh đưa cốc nước đến trước mặt cô, thấy cô chần chừ không nhận, anh liền trêu, “Muốn anh đút cho em à?”

“Để tự em đi.” Cô như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, uống liền một ngụm.

Anh không nói gì nữa, chờ cô ăn xong cháo rồi mới hỏi: “Muốn nữa không?”

Nhã Văn lắc đầu, cô chẳng có cảm giác no đói gì cả, dường như cái cơ thể này không phải của cô vậy.

Nhã Quân đứng dậy, bưng chiếc bát không ra, rồi cô nghe thấy tiếng rửa bát lạch cạch ở trong phòng bếp. Anh làm việc gì đều gọn gàng, có trật tự, cho đến đêm sinh nhật 16 tuổi đó, khi cô phát hiện ra anh hôn mình, cô liền kết luận hành vi này do rối loạn hoóc môn thời kì trưởng thành – anh chỉ muốn một đứa con gái, mà cô lại vừa đúng lúc là đứa con gái mà anh có thể chạm tới được.

Thế nhưng sự thật sau này đã chứng mình, có thể cô sai rồi. Nhã Văn chùm kín chăn, cười khổ, có thể đến bây giờ cô vẫn không đoán được Bùi Nhã Quân.

“Đang nghĩ gì thế?” Không biết từ bao giờ, anh đã trở lại, tay áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, cà vạt mất tích, trước ngực có vài vết nâu lấm chấm.

Cô thẫn thờ cả người, chẳng phải đây là Bùi Nhã Quân trong tưởng tượng của cô chiều nay sao?

Anh ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu dò xét cô, hơi thở của anh rất gần, Nhã Văn lại bất giác trở nên căng thẳng.

“Thật, không có gì…” Cô lại kéo chăn, hình như lúc nào cũng sợ nó không thể che kín hết bản thân mình. Cô rụt chân, giấu hơn nửa khuôn mặt dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt.

“Thật?” Anh lại tới gần hơn nữa, chóp mũi gần đụng phải chóp mũi cô.

“Ừ.” Cô không dám gật đầu, thậm chí còn không dám cử động, sợ chỉ cận xoay nhẹ là sẽ chạm phải môi anh, mặc dù bây giờ hơn nửa khuôn mặt cô đang bị che lại bởi cái chăn.

Mái tóc anh lúc nào cũng không nghe lời, chọc vào lông mi của cô, khiến cô không nhịn được mà chớp chớp mắt.

“Làm sao vậy?” Giọng nói của anh trở nên tràn ngập mê hoặc.

“Tóc của anh…” Gó má trốn dưới tấm chăn không tự nhiên nóng lên.

“?”

“Cắt, kiểu tóc mốt nhỉ… như dân nghệ thuật…” Thực ra cô muốn nói, tóc anh chọc vào mắt cô, nhưng mở miệng lại phát hiện mình hoàn toàn không nói nên lời.

Nhã Quân cười nhẹ: “Vì sao trông em lại căng thẳng như thế?”

Còn phải hỏi nữa à?! Nhã Văn nuốt một ngụm nước bọt.

“Chiều nay, lời em nói trong điện thoại là thật à?” Hai lúm đồng tiền hiện lên trông thật đáng yêu.

Cô không dám gật, cũng chẳng dám lắc: “Em… thật ra lúc đó là nói mớ đấy…”

Anh nheo mắt nhìn, dùng một loại ngữ điệu đầy cưng chiều để nói với cô: “Bùi Nhã Văn, em mãi mãi là một con đà điểu như vậy à?”

Cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Nhã Quân: “Không đâu, tôi xem nó đã tiến bộ nhiều lắm rồi, không ôm một tâm trạng trốn tránh để sống – phải không, Nhã Văn?”

Miệng Bách Liệt ngậm một cây mía không biết đào được ở đâu, đứng ngay cửa phòng, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lên có vẻ không tốt đẹp gì.

Vẻ mặt Nhã Quân bình tĩnh, đứng lên đi tới trước mặt Bách Liệt: “Có giỏi thì không nên nghe trộm chuyện của người khác.”

Nhưng mà, Nhã Văn biết, đó là biểu hiện bình tĩnh trước cơn bão mà thôi.

“Tôi không mà, cửa mở, đúng lúc tôi muốn tìm Nhã Văn.” Bách Liệt tỏ vẻ rất vô tội.

“Nó không rảnh.” Nhã Quân nói lạnh te.

“Vậy,” Bách Liệt cười rất tươi, “Cậu có rảnh không?”

“…” Anh nhìn anh ta, không nói gì.

“Tôi hơi đói rồi, cứ tưởng cậu sẽ về ăn cơm tối, nhưng đến bây giờ vẫn không, nên muốn hỏi cậu có phải đã quên mất tôi rồi hay không.”

Anh vẫn nhìn Bách Liệt, như thể muốn nhìn rõ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ nham hiểm của Bách Liệt rốt cuộc đang giấu cái gì.

“Trên bàn bếp có cháo tôi vừa nấu, trứng muối và rau cải ở trong tủ lạnh.” Nói xong, Nhã Quân ném một nụ cười có lệ, “rầm” một tiếng đóng cửa, khóa trái.

“A…” Nghe thấy tiếng khóa lảnh lót, Nhã Văn có một loại cảm giác tai họa ập đầu.

Nhã Quân xoay người, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô, vẻ mặt khiến người ta kinh tủng: “Bùi Nhã Văn, mấy năm không có anh này của em, đã có bao nhiêu ‘Tưởng Bách Liệt’?”

“Chỉ một thôi…” Trên thế giới này, chỉ có đúng một Gabriel có thể nhìn thấu cô mà thôi.

“Khi nào thì anh ta đi.” Nhã Quân lớn tiếng hỏi dứt khoát.

“Không… không biết,” vì đang trùm kín chăn, nên giọng cô càng buồn bực, “Em còn chưa biết…”

Nhã Quân nheo mắt, cau mày, đỉnh đầu nhấp nháy hai chữ “nguy hiểm”: “Ý của em là, có thể em sẽ muốn đi cùng anh ta.”

“Nói là chưa biết mà…” Cô mở to đôi mắt sợ hãi, sợ con sư tử có thể chồm đến bất thình lình.

Anh quả nhiên không nhìn được, xông tới, kéo cái chăn mà cô coi như lá chắn cuối cùng của mình, nắm lấy cô tay cô, tức giận nói: “Em thật biết cách chọc tức anh, không phải chuyện gì anh cũng có thể kiềm chế, biết chưa?”

“Dạ dạ dạ…” gương mặt cầu xin tha thứ của Nhã Văn nhăn tít lại, “Em biết, em biết…”

Mẹ nói chẳng sai chút nào, cô chỉ là con hổ giấy. Người đàn ông trước mặt có thể miễn cưỡng chiều chuộng cô, cô có thể là nàng công chúa kiêu hãnh, nhưng khi đối mặt với con sư tử đang nổi khùng này, cô cũng chỉ là lính đào ngũ nhát gan mà thôi.

“Tốt nhất,” anh gần như rít qua kẽ răng, “Suy nghĩ cho kỹ sẽ làm gì tiếp theo đi.”

Nói xong, anh buông tay cô ra, xoay người mở cửa phòng, Bách Liệt giật mình vì chưa kịp trốn khỏi hiện trường mà đành đứng cười xấu hổ trước cửa.

Nhã Quân liếc anh một cái, đi thẳng về phòng mình, nhưng nghĩ đến cái gì lại quay đầu nói: “Lần sau, lúc nào muốn mượn áo ngủ người khác, nhớ đừng mặc áo.”

Cảnh cửa lại rầm rập đóng sầm trước mặt Bách Liệt, anh ngoáy tai, tự nhủ: “Aiz, hay là đi ăn cháo nhỉ.”

————

Jumbo said: Có một điều đáng sợ là 1 chương truyện của Thập Tam thường khá dài. Trung bình khoảng 4000 chữ, chương nào nhiều thì còn leo lên 5 6000 chữ, nên làm mãi mà thấy hổng có xong. Than vãn tí thôi. Trước làm một chương truyện khác có hơn 2000 mà đã thấy làm lâu lắm. Hay bg mình edit nhanh hơn rồi :v
Bù lại cả tuần tối nay up liên tục. Hàng vẫn còn, mọi người cứ hóng từ giờ đến đêm nhé

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

2 thoughts on “[Bữa tối ở Cherating] Thập tam – Con nhím ngập ngừng (thượng)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s