Quái khách - header

[Quái khách tiệm sách] Nhị – Đừng có phàn nàn về thế giới này (thượng)

Nhị – đừng có phàn nàn về thế giới này (thượng)

Khổng Lệnh Thư vừa bước vào tiệm từ cửa sau vừa ngáp, thì Tề Thụ cũng vừa cúp máy điện thoại, gương mặt hào hứng, giọng nói cũng không giấu nổi niềm vui ấy: “Mọi người đoán xem em vừa gặp được chuyện tốt gì?!”

“Trúng 500 đồng?” Lão Nghiêm đang cắm đầu vào quyển sổ chi tiêu cũng phải ngẩng đầu nói.

“Ầy, không đâu, còn hơn gấp vạn lần.”

Lão Nghiêm lại suy nghĩ một lát, nói: “Năm triệu?”

“… không,” mặc dù trái tim hơi bị đả kích một tẹo, nhưng cậu nhóc ấy còn rất vui vẻ, “Em được giao một vai!”

Nói xong, cậu đắc ý hất cao cằm mình lên.

Khổng Lệnh Thư và Lão Nghiêm cùng liếc nhau một cái, quyết định tiếp tục lau sạch tên quyển sách mới được đề nghị trên tấm bản đen sau cửa.

“Đừng như vậy mà, đây là vai diễn đầu tiên có tên của em mà, là một vai diễn thực thụ đấy, chứ không phải vai quần chúng vô danh đâu!”

Khổng Lệnh Thư gật đầu: “Ồ… chúc mừng cậu.”

“Chúc mừng.” Lão Nghiêm cũng phụ họa theo.

Trên gương mặt Tề Thụ là nụ cười bừng bừng khí thế của một cậu thanh niên 23 tuổi.

“Là một vai như thế nào?” Khổng Lệnh Thư hỏi tiếp.

“?”

“Anh nói, cậu vào vài người như thế nào?”

Cậu nhóc sờ mũi, đằng hắng một tiếng, “À… là một tử thi.”

“… một cái gì?” Lúc này, cả Khổng Lệnh Thư và Lão Nghiêm đều nhìn cậu.

“Thi thể.” Cậu nhỏ giọng trả lời, “Đó là một bộ phim trinh thám, bên trong có cảnh giải phẫu thi thể, em vào vai một người bị hại…”

“À…” Im lặng vài giây, Khổng Lệnh Thư rất lịch sự trả lời, “Đó cũng không phải là một vai tốt cho lắm.”

“Anh cũng thấy như thế?” Cậu nhóc bất chợt trở nên nghiêm túc, “Nói thật, em cũng nghĩ như thế.”

“…”

Khổng Lệnh Thư quyết định, hay là cứ lau cho sạch cái bảng này trước đã. Buổi trưa ngày thứ Hai lúc nào cũng vắng khách, tuần nào anh cũng dành khoảng thời gian này để xem xét những đầu sách mới.

Đương lúc anh đang ngồi ở một góc ghế sô pha để suy nghĩ, thì Đổng Vân và Thiệu Gia Đồng đến.

“Hôm nay hai người tới sớm nhỉ.” Anh cũng hơi ngạc nhiên.

“Tôi hẹn Khang Kiều và Bành Lãng ăn cơm tối, ở gần đây thôi, Khang Kiều nói hẹn nhau ở chỗ này.” Đổng Vân nói.

“Mình tới để làm việc,” Gia Đồng đi đi lại lại ở khoảng trống giữa cửa chính, “Cậu có nghĩ cố này có thể đặt một cái bàn, một cái ghế, một poster khổ lớn và khoảng 20 người không?”

“Làm gì?” Khổng Lệnh Thư không hiểu gì nhìn cô.

Gia Đồng không trả lời ngay, mà tiếp tục đi đi lại lại, một lúc sau mới nói: “Buổi ký tặng sách mới.”

“?”

“Hạng Phong.”

“Của ai cơ?” Khổng Lệnh Thư trợn tròn mắt.

Gia Đồng mím môi, phải nhắc lại hơn một lần: “Hạng Phong.”

Câu này làm mắt anh trợn càng to hơn.

“Ngày hôm nay cậu làm sao vậy,” Lão Nghiêm cúi đầu vừa gõ bàn phím vừa nói, “Lỗ tai có vấn đề hay là đầu có vấn đề?”

“… có lẽ là cả hai, đêm qua thức cả đêm.”

“Phiên dịch phim truyền hình?” Gia Đồng nhíu mày.

Khổng Lệnh Thư ném cho cô một vẻ mặt “không sai”.

Gia Đồng có vẻ không muốn bình luận thêm về vấn đè này nữa, vì vậy cô tiếp tục nói như chưa từng đả động đến vấn đề này: “Hôm nay Hạng Phong có nói với mình là không muốn tổ chức ở tiệm sách lớn, anh ấy nghe nói cậu có một tiệm sách, nên muốn hỏi mình xem có thể tổ chức ở tiệm của cậu được không.”

“Đương nhiên là được!” Khổng Lệnh Thư trả lời mừng rỡ, “Nhưng tại sao anh ấy không đích thân đến nói với mình.”

“Bởi vì cậu không phải là ông chủ của anh ấy.” Mặt Thiệu Gia Đồng lạnh te.

“…”

“Nhưng mình nghĩ tiệm này của cậu quá nhỏ, sợ sẽ xảy ra vấn đề về giữ trật tự khi có chuyện.”

“Hay là có thể tổ chức ở ngoài cửa?”

“Mình cũng nghĩ tới rồi, nên mới hỏi ở trong này có thể chứa nổi 20 người không, mỗi lần để một nhóm 20 người tiến vào, nhưng vẫn có một vài chỗ để quảng cáo.”

“Ngoại trừ các giá sách ra, bất cứ cái gì cậu cũng có thể di chuyển được.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây, kể cả Lão Nghiêm vốn đang cắm cúi gõ bàn phím cũng đều kinh ngạc nhìn anh. Phải biết rằng gần như tất cả sinh hoạt của Khổng Lệnh Thư đều ở đây, đây quả thực có thể gọi là nhà của anh – mà nhà thực sự của anh chỉ là cái quán trọ mà thôi.

Vậy nên, câu vừa rồi của Khổng Lệnh Thư cũng có nghĩa là anh đồng ý quẳng nhà của mình ra để cho Hạng Phong làm nơi kí tặng sách, chỉ cần bọn họ không phá nát nhà anh ra là được.

Gia Đồng vốn còn chưa chính thức quyết định, nhưng lúc này đây cũng không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào, chỉ đành mím môi, gật đầu.

Không lâu sau Khang Kiều và Bàng Lãng đều đến, trên gương mặt họ là niềm hạnh phúc đặc trưng của các cặp đôi sắp đến ngày kết hôn, khiến người khác nhìn vào phải ganh tỵ.

“Sao lại đứng hết ở cửa thế này.” Khang Kiều mặc một chiếc áo măng tô màu đỏ, có vẻ rất có sức sống, mái tóc dài chấm vai được buộc lại gọn gàng, nếu như không nói thì cũng mỉm cười, nhìn qua rất có hương vị con gái.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu, khi một cô gái ở bên cạnh người mình yêu, khác hẳn với khi ở cạnh người khác… Chí ít, đối với Khang Kiều mà nói, cô bây giờ khác hoàn toàn so với khi ở trước mặt Khổng Lệnh Thư.

“Hạng Phong muốn tổ chức buổi ký tặng sách ở đây.” Gia Đồng nói.

“Là tác giả tiểu thuyết trinh thám kia đúng không?” Bàng Lãng là một người không nhiều lời cho lắm, vậy nên thỉnh thoảng anh hỏi một vấn đề thì nhất định phải có câu trả lời.

“Không sai, là Hạng Phong đó.” Gia Đồng gật đầu.

“Vì sao một tác giả nổi tiếng như vậy lại ký tặng sách ở đây?” Khang Kiều nghi ngờ liếc Khổng Lệnh Thư một cái, người sau kiêu ngạo nâng cằm.

“Rất hiển nhiên,” Khổng Lệnh Thư nói lạnh, “Tôi với anh ta là bằng hữu cùng chung trí hướng. Vậy nên anh ta có việc đương nhiên sẽ nhớ đến tôi.”

“Nói thế là,” Khang Kiều nheo mắt, “Hạng Phong cũng là một kẻ tính tỉnh cổ quái, tính toán chi li?”

“…” Khổng Lệnh Thư khoanh tay trước ngực, trừng mắt với cô, những người khác đều âm thầm quay mặt sang một bên để không ai thấy rõ nụ cười của mình.

“Marguerite Duras[1] đã nói, ‘Đàn ông, bạn phải yêu, và yêu, yêu họ thật nhiều, nếu không bạn chẳng thể chịu đựng được họ’ – câu này cũng có thể áp dụng với phụ nữ.” Khổng Lệnh Thư vừa nói vừa nhìn thẳng vào Bàng Lãng.

Để giữ hòa khí, Bàng Lãng mím môi, giả vời làm ra vẻ đang nhìn danh sách sách đề cử trên tấm bảng đen.

Sau khi ba người có hẹn ăn tối với nhau lật đật đi khỏi, Gia Đồng vẫn còn đang tiếp tục ước lượng không gian trước sảnh của tiệm để bày biện vị trí, Khổng Lệnh Thư sang quán mì mới mở đối diện gọi bưng vài bát mì về, để mấy nhân viên khác trong tiệm thay nhau ăn.

“Buổi ký tặng sách tổ chức vào hôm nào?” Khổng Lệnh Thư hỏi.

“Cuối tuần,” Gia Đồng mở quyển sổ của mình, “Đại khái là quyết định là buổi chiều đêm Giáng sinh, cũng chính là thứ Sáu.”

“À…” Thình lình, anh trợn trừng mắt, “Cuối tuần sau?”

“Có vấn đề gì không?”

Khổng Lệnh Thư nhíu mày: “Hôm đó hội Đố chữ có cuộc họp định kỳ một tháng một lần, là hội phó, tháng trước mình đã không tham gia rồi, tháng này nhất định phải đi.”

“…” Gia Đồng cố gắng không trợn trắng mắt, mỉm cười, “Mình còn tưởng cái hội đó đã toi từ lâu rồi chứ.”

“Làm sao có thể,” Khổng Lệnh Thư làm vẻ mặt “cậu đừng có đùa”, “Sang năm sau là bọn mình kỷ niệm mười năm đấy.”

“…” Gia Đồng quyết định không tiếp tục tranh cãi cái đề tài chán ngắt này nữa, “Mặc kệ như thế nào, tóm lại là thứ Sáu.”

“Vậy cũng được, buổi chiều mình về vẫn kịp.”

Vài ngày sau, buổi ký tặng sách của Hạng Phong được tổ chức rầm rộ. Buổi sáng Chủ nhật, Khổng Lệnh Thư mới bước vào tiệm từ cửa sau, liền thấy Thiệu Gia Đồng dẫn theo hai người như là nhà thiết kế bước vào tiệm, đo đạc khoảng đất trống trước cửa, có vẻ còn định thay đổi gì đó.

“Anh thấy vẻ mặt này thì thế nào?” Tề Thụ bất chợt xuất hiện trước mặt anh, dài mặt nói.

Khổng Lệnh Thư bị khuôn mặt lạnh te dọa sợ: “Cái gì như thế nào?”

“Thi thể, gương mặt của thi thể, như vậy không tệ chứ? Nhìn qua có giống gương mặt của một xác chết không?” Nói xong, cậu lại tiếp tục làm gương mặt lạnh te.

Khổng Lệnh Thư dẩu miệng, cận thận nhìn kỹ rồi mới nói: “Có thể nhắm mắt lại không?”

“À, được, em xin lỗi.” Cậu nhóc lập tức làm theo.

“Ừ,” Khổng Lệnh Thư gật đầu, “Nếu như ghèn mắt cậu có thể không ướt như vậy thì trông có vẻ thật hơn một chút.”

“…”

Thiệu Gia Đồng đi tới cạnh Khổng Lệnh Thư, chỉ vào quầy thu ngân nói: “Lúc đó có thể dọn nó đi không?”

“Được. Không thành vấn đề.”

“Còn có cái này, cái này, và… cả cái này nữa.” Cô chỉ vào mấy thứ khác, “Như vậy không gian ở cửa có thể rộng hơn một chút.”

“Tùy cậu.” Khổng Lệnh Thư có vẻ rất sông sênh.

“Cậu thật tốt quá, mình sẽ cho Đổng Vân xem qua rồi sẽ báo giá cho cậu.” Nói xong, cô nháy mắt một cái.

“Giá?”

“Phí mặt bằng.”

“À…” Anh có vẻ vô cùng kinh ngạc hơn nữa còn không thèm, “Mình sẽ không thu một đồng nào đâu. Cậu và Hạng Phong đều là bạn bè của tôi, rất thân. Shakespeare nói “Never lend money to your friends’, giữa bạn bè không nên hay không được nói chuyện tiền nong, đây là nguyên tắc trước sau như một của tôi, bởi vì dính đến tiền là dính đến những thứ tầm thường, bản chất tham lam và dục vọng sẽ lộ ra, mà tình bạn, không nên bị những thứ… ghê tởm này vấy bẩn, vậy nên tôi sẽ không thu bất kỳ một đồng nào của bạn bè mình.”

Nói xong, anh cao ngạo nhìn xung quanh, thấy Lão Nghiêm, Tề Thụ và Tiểu Linh đều đang dùng một ánh mắt cực kỳ sùng bái để nhìn anh, anh lại càng cảm thấy thỏa mãn.

“Tiền là tính cho Đổng Vân.” Gia Đồng bổ sung.

“À…” Anh suy xét trong vòng một giây, sau đó khẽ giọng trung thực đáp, “Vậy cậu cho tôi xem giá mà anh ta đưa ra.”

Thiệu Gia Đồng nheo mắt, như thể tất cả đều nằm trong dự định của cô: “Một lời đã định.”

Chạng vạng, Đổng Vân nhàn nhã bước vào cửa tiệm, lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều vàng cam chiếu lên cái bóng của anh, kéo một vệt thật dài, Gia Đồng thấy vậy không khỏi nhíu mày một cái.

“Vì sao tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt… thương hại như vậy,” vẻ mặt Đổng Vân chẳng hiểu gì nhìn mọi người, “Làm tôi có cảm giác mình như củ ‘hành tây’?”

Gia Đồng cười có lệ: “Chẳng qua là anh cảm thấy thế mà thôi.”

Đổng Vân nghiêm túc nhìn cô, như là muốn nhìn ra điều gì đó từ nét mặt của cô. Cuối cùng, không biết rốt cuộc anh đọc ra được cái gì, nhưng mà cuối cùng anh cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, mà hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

“Vẫn chưa,” Gia Đồng đi tới đi lui, ngoáy tít một dòng trên quyến sổ, “Em đang làm việc.”

“Vậy anh có được hân hạnh cho phép em nghỉ việc và đi ăn tối cùng anh không?”

Gia Đồng ngừng bút, nhìn anh, trực giác cho biết anh có chuyện gì cần nói, liền nhẹ nhàng nháy mắt một cái: “Đương nhiên, anh là ông chủ mà.”

“Bây chúng ta có thể đi rồi chứ?”

“… Đương nhiên.”

Bọn họ song song bước ra từ cửa ra vào mà e là hơi chật trội đó, đi dưới hàng ngô đồng ven đường, lúc này trời đã sẩm tối, phần lớn các cửa hàng đều đã lên đèn, Đổng Vân và Gia Đồng hai người song song bước trên đường, đến một nhà hàng gia đình nho nhỏ.

“Không mời em đến một nhà hàng cao cấp được à?” Gia Đồng vừa ngồi xuống ghế đối diện, vừa nói mát, “Sao lại ăn ở tiệm bé con con này.”

Đổng Vân nhướn mày: “Van em, bụng anh không nuốt nổi thịt bò và vây cá nữa rồi.”

Gia Đồng cười rất tươi: “Đùa anh thôi.”

Bà chủ mang dáng dấp một phụ nữ trung niên đưa hai tờ thực đơn, Đổng Vân chăm chú nhìn một lúc rồi mới gọi một phần cơm rang tôm nõn và một bát súp củ cải đường. Sau đó ngẩng đầu nhìn Gia Đồng.

“Cháu giống anh ấy, cho một phần cơm rang tôm là được rồi.” Cô không có yêu cầu quá cao với cuộc sống, chỉ cần một bát cơm trắng với canh bí đao là cũng xong bữa tối rồi.

Bà chủ gật đầu, xoay người đi, lại bị Gia Đồng gọi giật lại: “Có Coca lạnh không ạ?”

“Không có, chỉ có không lạnh thôi.”

“À, vậy cho cháu một chai không lạnh là được.” Cô mỉm cười nói tiếp.

“Ừ,” bà chủ liếc nhìn cô một cái, “Chấp nhận đi, dù sao tiệm chúng tôi chỉ là “tiệm bé con con” mà thôi.”

Nói xong, và chủ trung niên đạp từng bước có tiết tấu đi vào phòng bếp.

Đổng Vân và Gia Đồng hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhỏ giọng nói: “Bà ấy nghe được…”

Dù có như thế, hai phần cơm rang tôm thơm ngào ngạt rất nhanh được đưa tới bàn ăn của họ, mà súp củ cải đường cũng không giống như đã bị người ta nhổ nước bọt vào.

“Kỳ lạ thật,” Gia Đồng uống một ngụm súp, rồi nhấp một ngụm nước ngọt sau đó mới thỏa mãn nhắm mắt, “Buổi tối cuối tuần sao anh không cùng cô nàng xinh đẹp nào đó ra ngoài, là lại cùng ăn cơm tối với em?”

Đổng Vân lơ đãng nở nụ cười quyến rũ: “Tiệc kiểu Pháp ăn nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng muốn chậm lại ăn bát mì hoành thánh.”

Gia Đồng bĩu môi: “Nói đi, có chuyện gì?”

Đổng Vân chần chừ mấy giây, sau đó thở dài: “Anh không biết, anh chỉ… chỉ là gần đây cảm thấy… anh chẳng còn hứng thú với bất cứ cái gì. Em có hiểu cảm giác này chứ, hay là… dường như thế giới màu sắc này chẳng còn sức hút với em nữa, chẳng có cách nào để khơi dậy hứng thú của em ả.”

“Đàn bà cũng không à?” Gia Đồng vẫn rất hăng say với súp và nước ngọt.

“Đàn bà…” anh nghĩ một lúc rồi mới nói, “Có thể khơi dậy nhiệt tình sinh lý cua anh, nhưng không thể khơi dậy khát vọng trong lồng ngực được.”

“Vậy thì anh muốn như thế nào? Tìm một chốn thế ngoại đào nguyên, hay là chọn giai đoạn đẹp nhất của đời người mà nhảy xuống từ vách núi?”

“…”

“Trong mắt em, anh chẳng phải kẻ không ốm mà rên.” Có vẻ Thiệu Gia Đồng cũng chẳng có chút xíu đồng cảm gì với ông chủ của mình.

“Được rồi, có lẽ chỉ có một chuyện thôi…” Anh thừa nhận.

“Nghĩ lại mà xem, anh có rất nhiều nhứ mà người khác có mơ cũng không tới được. Tiền tài, lõi đời, tuổi trẻ, thông minh, may mắn… Phần lớn mọi người chỉ có thể có hai trong số đó, anh lại có nhiều hơn hết thảy bọn họ, mà vẫn còn oán giận thế giới này không khơi dậy được hứng thú của anh. Em đề nghị anh nên mượn một quyến sách ở tiệm của Khổng Lệnh Thư, gọi là ‘Đừng có phàn nàn về thế giới này’. Nói thật, thỉnh thoảng em rất muốn mang anh đi chụp X quang, xem xem não anh có cái gì trong đó không?”

Đổng Vân nhìn cô, anh ngồi ngay ngắn lại trên ghế, nói: “Nhưng mà, đúng là anh có nhiều hơn so với người khác… nhưng… phần lớn đều không phải do cố gắng của anh mà có được.”

“…”

“Công ty là thừa kế lại từ bố mẹ, bây giờ vẫn phát triển vùn vụt là nhờ có em và các đồng nghiệp khác, mà cuộc sống khá vô tư…” Nói đến đây, anh khẽ cười khổ, “Mặc kệ em có tin hay không, đó cũng không phải cuộc sống anh mong muốn.”

“Vậy thì anh muốn cái gì?” Gia Đồng nhìn anh, đôi mắt không có châm chọc cũng không có cười nhạo.

Khi Đổng Vân cau mày vẫn cực kỳ đẹp trai: “Anh nghĩ, vấn đề ở đây là… anh không biết mình muốn cái gì, anh chỉ tự do làm mọi thứ theo ý thích của mình, mà… may mắn thay, anh chưa từng nhận hậu quả tồi tệ từ những chuyện đó, mà ngày qua ngày anh vẫn tiếp tục phóng túng như thế. Vậy nên, em biết không, anh thường nói với bản thân mình, đó với anh, rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo?”

“Đây là lý do anh vẫn đi đến bác sĩ tâm lý à?” Gia Đồng chợt hỏi.

“Ừ… một trong số các nguyên nhân.”

Đổng Vân vẫn một mực đòi đi gặp bác sĩ tâm lý, làm trợ lý của anh, cô giúp anh sắp xếp mọi việc, thậm chí cả những việc lặt vặt như mang quần áo của anh đi giặt là, nhưng chỉ có chuyện đi gặp bác sĩ tâm lý này là anh không để cô nhúng tay vào, hơn nữa, ngoại trừ cô ra, không ai biết anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

“Nếu như anh hỏi em cảm thấy chuyện này như thế nào,” Thiệu Gia Đồng nuốt nốt miếng tôm nõn xuống, “Em nghĩ anh đang quá nuông chiều bản thân. Anh rất ít khi nghĩ đến làm cái gì cho người khác, mà phần lớn chỉ nghĩ người khác làm những gì cho anh.”

Đổng Vân nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ những lời cô vừa nói. Một lát sau mới mở miệng: “Rất ít khi làm gì cho người khác, chỉ nghĩ đến người khác đã làm những gì cho mình… vậy có thể hiểu thành – ích kỷ hay không?”

Thiệu Gia Đồng nhìn anh, gật đầu.

“Thiệu Gia Đồng,” Đổng Vân tự dưng sừng sộ lên, “Em to gan thật đấy, em dám lên lớp ông chủ của mình, mắng anh ích kỷ?!”

Gia Đồng chỉnh lại mắt kính, thản nhiên: “Em đang nói sự thật.”

Đổng Vân trừng mắt nhìn cô, ra vẻ giận dữ. Nhưng mà ra vẻ cũng chẳng được mấy chốc, lại cười khổ: “Xem ra em chẳng sợ anh thật.”

“Tại sao em phải sợ anh?” Gia Đồng không hiều.

“Bởi vì anh là ông chủ của em!” Anh không nhịn được nữa, gõ vào trán cô một cái.

“Bởi vì anh trả tiền cho em à? Vậy thì cục thuế thành phố có phải cũng nên sợ anh em mình? Bởi vì tháng nào chúng ta cũng phải nộp tiền cho họ.”

Anh bị cô chọc cười: “Em lúc nào cũng khiến người khác phải khâm phục.”

“Đây là khen hay chê đấy?” Cô hút một hơi nước ngọt, liếc anh một cái.

“Không liên quan đến khen hay chê.” Anh cũng trừng lại một cái.

“Được rồi, em coi như anh không có ác ý. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi chúng ta đang thảo luận đến vấn đề của anh, nói đến chỗ nào rồi nhỉ?”

“… Nói đến chuyện anh rất ích kỷ.” Anh nghiến răng nghiến lợi.

“À, không sai, anh rất ích kỷ, có được rất nhiều, lại không biết cám ơn. Hay là rất nhiều thứ không phải do nỗ lực của anh đổi được, nhưng mà nghĩ xem, có nhiều người muỗn nỗ lực cũng không đổi được, anh lại ở đây không ốm mà rên, không phải rất đáng trách à?”

“…”

“Ông trời cũng tốt, bố mẹ cũng tốt, là người khác cho anh cúng thế, bất kỳ cái gì, chắc anh cũng hiểu, 9 phần là anh không có được, nhưng bây giờ anh đã có, nên phải biết quý trọng, phải biết cám ơn, mà không phải ở đây thương xuân buồn thu, phải có tự trọng chứ.”

“…”

“Được là được, không cần đến khi mất rồi mới nhớ lại mình đã từng có tấ cả, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Đổng Vân nhìn cô, ngẫm nghĩ mỗi câu cô nói, sau đó hít sâu một hơi, nói:

“Có thể trả súp củ cải của anh lại cho anh được không?”

[1][1] Marguerite Duras (1914-1996): Nữ nhà văn, đạo diễn người Pháp. Tác giả cuốn tiểu thuyết Người tình.

—————-

Jumbo said: Có thể mình ko có nhiều như Đổng Vân nhưng những thức mình có cũng ko ít để khiến mình phải khổ sở. Có gia đình, bạn bè, sức khỏe, công việc thì tàm tạm. Nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy trống vắng. Có lẽ, có càng nhiều thì cái khoảng trống đó càng rộng hơn khi ta chẳng biết lấy gì để lấp đầy. Mình nghĩ đó là chuyện hiển nhiên, được cái nọ thì phải mất cái kia. Đổng Vân có quá nhiều và cũng vì thế mà mất đi nhiệt tình trong cuộc sống.

Lúc trống vắng đó thì mình lại tự gặm nhấm cho qua. Tuổi trẻ thỉnh thoảng cũng vô định, bị phung phí bởi bản thân thế đấy. Khoảng thời gian trước đó tui có vài tháng khủng hoảng cũng gần như vậy. Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Giải tỏa bằng cách nghĩ đến cái mình chưa có để cố gắng hơn chút đỉnh, mơ mộng hơn chút đỉnh.

Bây giờ sắp cầm được những đồng lương đâu tiên trong đời mình, tui tính phải tiêu cho đã đã. Tìm vài địa điểm du lịch, lấp đầy những băn khoăn kia đi. 22 tuổi rồi đấy.

Có thể hơi ích kỷ, nhưng tui chẳng nghĩ còn có người ko bằng tui, mà chỉ nghĩ phải làm sao để vui vẻ hơn mà thôi. Còn quá nhiều điều tui chưa làm được, và tui muốn làm.

Ai đã đọc Honney and Clover chưa. Có một cậu thanh niên (Takemoto) cũng từng hoang mang trong cuộc sống như thế và cậu đã làm một chuyến du lịch xe đạp xuyên Nhật Bản – tìm bản thân. Tiến thẳng về phía trước cho đến khi có đủ dũng khí đối mặt với cuộc sống. Mình rất thích truyện này, bạn bè, tình yêu và công việc. Ai chưa đọc thì nên đọc. Ai đọc rồi thì đọc lại. Đọc lại rồi thì tám với tui nhé!

p/s: Có bạn bảo thích cách mình edit. Thấy rất vui, vì thấy mình bây giờ edit lên tay hơn ngày xưa. Câu từ phong phú hơn, nhưng đôi lúc còn ngây ngô lắm >__<  Cám ơn các nàng đã ủng hộ.

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s