Untitled-1

[Bữa tối ở Cherating] Thập tứ – Nhìn chằm chằm xuống vực thẳm (hạ)

Nhã Quân đưa Nhã Văn và Bách Liệt đến quán ăn ngoài trời mà anh hay tới, mỗi người gọi một đĩa mì xào, và một cốc bia với đá.

“Được rồi,” Nhã Văn tự dưng hỏi Bách Liệt, “Phỏng vấn thế nào?”

“À, giáo sư ấy đồng ý nhận anh.” Anh mở miệng trả lời không rõ tiếng.

“Cái gì…” Nhã Văn trợn trừng mắt, rất muốn nói: Bách Liệt anh quả thật không đơn giản.

“Phỏng vấn?” Nhã Quân đặt đũa xuống, bắt đầu uống bia.

“Bố già giúp giới thiệu anh ấy đến một phòng khám tâm lý, làm trợ lý bác sĩ.” Nhã Văn giải thích.

Nhã Quân trừng mắt với Bách Liệt, không nói gì.

“Anh cũng rất kinh ngạc khi biết anh ấy học tâm lý à?” Nhã Văn nói tiếp.

Nhưng Nhã Quân chẳng thèm để ý tới cô, nhíu mày: “Từ khi nào mà anh lại quan hệ tốt với bố già như thế… đến mức ông ấy có thể giúp anh giới thiệu việc làm?”

Bách Liệt mỉm cười: “Thực ra bác Bùi rất thích tôi, một hôm đúng lúc tôi ra uống nước thì bác ấy về, nói chuyện dăm ba câu, bác ấy là một người rất nhiệt tình.”

Nhã Quân và Nhã Văn cùng liếc mắt với nhau một cái, không hẹn mà cùng thắc mắc ở trong lòng: Chính xác không, đúng là bố già à?

“Giáo sư kia còn nói, có thể sắp xếp ký túc xá cho anh.” Bách Liệt nói tiếp.

Nhã Quân ngẩng đầu, mặt vẫn vô cảm như cũ, nhưng ngón tay lại đang gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn.

“Nhưng tôi nói không cần, tôi có chỗ ở -“

Lời còn chưa hết, Nhã Quân đã túm cổ áo anh: “Cấp trên có lòng như thế mà anh còn không nhận.”

Bách Liệt cười hề hề, liếm môi một cái: “Tôi còn chưa nói hết mà. Sau đó giáo sư lại nói tiếp, tôi ở một mình, có thể có phòng tắm riêng, vậy nên… tôi đồng ý.”

Nhã Quân thong thả buông áo anh ra, vỗ mặt anh giống như mặt Nhã Văn: “Chúc mừng anh.”

“Cám ơn.” Bách Liệt cũng cười, vẻ mặt “hồn nhiên”, nhưng mà loại hồn nhiên này thỉnh thoảng lại khiến người ta tê cả da đầu.

“Vậy là anh cũng tìm được việc rồi…” Nhã Văn uể oải nói.

Nhã Quân quay đầu lại, giơ tay vỗ đầu cô, dịu dàng nói: “Em cũng tìm việc đi, rồi cũng sẽ tìm được việc mình thích. Nếu như không tìm được… anh nuôi em.”

Nhã Văn đỏ mặt ngay lập tức, nhưng cô không biết điều đó. Cô chỉ ngơ ngác nhìn Nhã Quân tiếp tục uống bia, cho đến tận khi tai nóng rần lên.

“Em, em đi lấy rau…” Cô nhảy dựng lên như bị điện giật, chạy tới chỗ ông chủ đang xào rau, không dám nhìn anh nữa.

Nhã Quân nhếch miệng, ẩn ẩn ý cười, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt đầy nghi vấn của Bách Liệt đang chăm chú hóng anh, vội vã mím chặt miệng, rót bia vào cốc nhựa.

“Tôi thật sự rất nghi ngờ…” Bách Liệt nheo mắt.

“…” Anh chẳng thèm để ý đến anh ta.

“Có đúng là cậu đọc trộm quyển “Phương pháp cấp tốc theo đuổi con gái trong 3 ngày” của tôi không.”

Nhã Quân nói như đinh đóng cột: “Tuyệt đối không.”

Bách Liệt vẫn theo dõi anh chằm chằm, một lúc sau, tự dưng cười nói: “Cậu tin là tôi có quyển ấy thật à?”

“Không tin,” mặt Nhã Quân lạnh te, “Nhưng mà cẩn thận hơn…, tôi còn muốn nói với anh, tôi không có xem bất cừ cái gì của anh.”

“Bao gồm cả hộ chiếu?” Nụ cười mang thương hiệu của Bách Liệt tắt ngấm.

Sắc mặt Nhã Quân lạnh xuống, mím chặt môi, một lúc sau mới nói: “Xin lỗi, đúng là tôi có xem hộ chiếu của anh.”

“Vì sao?”

“Nhã Văn nói cho tôi biết, vì thị thực của anh có vấn đề nên không thể về Mỹ thăm bố mẹ, nên mới theo con bé về Thượng Hải, nhưng tôi lại nghi ngờ…”

“?”

“Người đi ra ngoài, hẳn thị thực rất quan trọng, huống chi lại là nhà của mình. Vậy nên tôi mới…”

“Nhân lúc tôi không có mặt ở nhà mà tự tiên, sau đó phát hiện thị thực của tôi ở Mỹ vẫn còn.” Bách Liệt nhét nốt miếng mỳ cuối cùng vào miệng.

“…”

“Vì sao cậu không nói cho Nhã Văn?”

“Tại sao phải nói cho con bé.”

Bách Liệt buông đũa, cẩn thận nhìn lại người đàn ông trước mặt này, cuối cùng tổng kết lại: “Thật ra cậu… cực kỳ giảo hoạt.”

“Đây gọi là đang khen tôi à.” Nhã Quân khoanh tay trước ngực.

Bách Liệt cười khổ: “Cậu biết không, bố tôi nói tôi không thể mà một bác sĩ tâm lý giỏi được.”

“?”

“Bởi vì tôi thường quá đồng cảm với người bệnh.”

“…” Nhã Quân nhìn anh, không nói gì.

“Nhưng tôi lại không cho là như vậy,” anh dừng lại một chút, “Bởi vì, mặc dù quá chìm đắm vào tình cảm, thế nhưng một ngày nào đó tôi biết đó là một loại tình cảm vô vọng, thì tôi sẽ cách ly mình ra.”

“…”

“Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi chịu thua,” anh tiếp lời, “Chỉ là tôi biết, có thể giúp được ‘bệnh nhân’ ấy có được hạnh phúc là việc tốt nhất tôi có thể làm rồi.”

Nói xong, anh cười cười, nhưng nụ cười này lại toát ra vẻ thỏa mãn.

Nhã Quân không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ngay trước khi Nhã Văn quay lại, lần đầu tiên anh trịnh trọng, thành ý nói với Bách Liệt:

“Cám ơn.”

Tối hôm đó, Nhã Văn ngạc nhiên nhìn rèm cửa sổ bị gió thổi tung bay, phồng, rồi lại xẹp, rồi lại phồng, như không biết mệt. Gió đêm hè như là một cái chìa khóa, mở toang cái hộp nhỏ trong tim cô.

Cảm giác vẫn còn lâng lâng, đường nét khuôn mặt rõ rằng của Nhã Quân không ngừng xuất hiện trước mặt cô, gương mặt anh bình tĩnh nói: Nếu như không tìm được… anh nuôi em.

Cô nhìn mình quấn kỹ trong chăn, nhưng lại run lên nhè nhẹ, bởi vì uống rượu à, hay vì câu nói ấy của anh?

Anh mỉm cười bình tĩnh, anh chẳng chút kiêng dè tấn công, mỗi một lần, đều làm cho cô thấy sợ hãi, dường như từ này về sau không có cách nào thoát ra khỏi lòng bàn tay anh. Giữa lúc giằng co, cô từ địa vị người chiến thằng dần trở thành kẻ thua cuộc. À không, cô thấy đầu mình rất đau, căn bản cũng chẳng có cuộc chiến này, bởi vì sẽ không có ai thắng, chỉ có đau khổ, giãy dụa, bi thương và hối hận.

Thế nhưng, cô rất sợ một chuyện, sợ mình phát hiện ra một thứ gì đó trong cơ thể mình đang thay đổi. Sự đụng chạm của anh, nụ hôn của anh, tất cả mọi thứ thuộc về Bùi Nhã Quân đều khiến cô buồn bực không thôi.

Bởi vì cô đang mất phương hướng, Bùi Nhã Văn đang mất phương hướng từ trong sự kháng cự lại bánh xe số phận, thay vào đó là một Bùi Nhã Văn đang bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn của các mối quan hệ. Cô thấy sợ, không biết mình sẽ phải bước trên con đường nào, có lẽ, điều cô sợ nhất là khi đi đến cuối con đường này, lại phát hiện có một bức tường, một bức tường cao lớn, lạnh như băng.

Điện thoại di động im lặng rung, cô biết là ai, qua một lúc lâu mới cầm lên nhìn. Tin nhắn anh gửi đến chỉ có hai chữ: Mở cửa.

Nhã Văn hít sâu một hơi, cảm giác bất lực đã lâu không thấy, nhưng cô cố gắng lấy sức mạnh, thúc giục bản thân đi mở cửa.

Nhã Quân đang đứng trước cửa, vẫn đi chân đất như lần trước, tóc tai bù xù, cặp kính đen không thấy đâu, vì vậy đôi mắt anh lại càng nóng bỏng hơn.

Anh tiến đới, đóng cửa lại, chưa nói cái gì, mà bắt đầu hôn cô.

Nhã Văn có gắng đẩy vai anh ra, nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Một cánh tay khỏe mạnh giữ đầu cô, cô vùng ra, nhưng làm thế nào cũng không trốn thoát khỏi nụ hôn của anh.

Cô căm ghét, ghét anh tự cho mình là đúng, cũng ghét bản thân mình hoang mang, thậm chí, cô còn ghét bố mẹ đã nhận nuôi anh, nếu như không có tất cả nhưng chuyện đó, có phải bọn họ đã là một đôi trai gái vui vẻ, không biết trời cao đất rộng là gì?

“A Văn,” anh lầm rầm nói, “Chúng ta đừng… đi nữa nhé.”

Là ai đã từng nói, trên thế giới này, không ai có thể chia tách bọn họ, chỉ trừ chính bọn họ?

Chính là cô.

Thì ra anh vẫn nhớ rõ những lời này của cô, vậy nên, anh đang cầu khẩn cô sao, cầu khẩn cô đừng bỏ đi?

Trong nháy mắt, cô nghĩ mình đã hiểu được anh, mặc dù họ không phải là một cặp song sinh thực thụ, nhưng cô vẫn có một cảm giác mãnh liệt, đó là sợi dây tinh thần, bằng không, làm sao họ có thể hiểu nhau như vậy, làm sao có thể dằn vặt nhau như vậy.

Nhã Quân buông môi Nhã Văn ra, nhìn cô qua màn đêm: “Hứa với anh.”

Gương mặt của anh nghiêm túc như vậy, dường như chỉ cần cô khẽ gật đầu một cái, cả thế giới này đều sẽ thay đổi theo.

“Anh… có thể trả lời em… một chuyện được không?” Cô ngập ngừng hỏi.

“?”

“Vì sao… nhiều năm như vậy, anh vẫn không quên được em…”

“…”

“Dù sao em vẫn là em gái anh… ít nhất 4 năm trước vẫn còn là như vậy…” Cô cúi đầu, mất tự nhiên nhìn mũi chân mình, có đúng là kể từ cái đêm 4 năm về trước, họ không còn là anh em nữa?

Nhã Quân có vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng đôi mắt anh giãn ra, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, anh nhếch miệng, nở một nụ cười: “Vì sao?”

“…”

“Bởi vì, yêu quá sâu.” Anh làm bộ rất thoải mái, dường như áp lực tình cảm bao nhiêu năm qua, chịu đựng sự cô đơn dài dằng dẵng, tất cả chỉ trong một câu nói, một câu nói như vậy mà thôi.

“Nhưng em đã bỏ đi,” Nhã Văn nghẹn ngào, “Anh không cảm thấy khổ sở, không cảm thấy bị tổn thương à, vì sao lại vẫn tiếp tục chịu đựng?”

“Không nên hỏi nhiều câu vì sao như vậy,” đôi mắt Nhã Quân cũng đong đầy nước mắt, nhưng anh vẫn dịu dàng nói, “Vì sao phải tiếp tục?”

“…”

“Vì, có muốn dừng cũng không đừng lại được.” Nước mặt trên khóe mi anh vẫn không chảy xuống, cho đến khi anh cười, đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn nho nhỏ.

Nhã Văn vươn tay ôm lấy Nhã Quân, chôn mặt trên bờ vai anh, không nhịn được nữa, khóc thút thít.

Bọn họ cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy, đây là một cái ôm cách bao nhiêu năm rồi? Nhã Văn không nhớ nữa, cô chỉ nhớ, khi ngẩng đầu nhìn Nhã Quân, bọn họ đều cười, cười tươi như nhau, bởi vì khóe miệng đều có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Nhã Quân hôn cô, bật cười, bởi vì cô cũng vươn đầu lưỡi của mình ra, liếm lưỡi anh.

Anh đẩy cô xuống giường, thở dốc hỏi: “Bùi Nhã Văn, anh có thể không?”

Nhã Văn cũng thở dốc, ngẩn ngơ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Bố và Bách Liệt có nghe được không?”

“Không đâu.” Gương mặt Nhã Quân nghiêm túc bảo đảm, sau đó cúi đầu, lại một lần nữa hôn cô.

Máy tính trên bàn học vẫn mở, góc phải màn hình hiện lên một tin: Bạn nhận được một email từ Annie.

Nhã Văn thân yêu,

Nhận được bức thư của cậu mình cũng giật mình lắm, cứ tưởng rằng, bí mật về Bách Liệt này từ này về sau sẽ quên đi. Không ngờ rằng, cậu vẫn biết được.

Trước đây mình là một cô gái lặng lẽ, tầm thường, rất hay bị bắt nạt, mình rất ganh tị với những người có thể bày tỏ cảm xúc của mình với cả thế giới, nhưng mà đối với một kẻ nhu nhược, nhút nhát như mình mà nói, đôi khi lại cảm thấy căm ghét. Nghe có vẻ rất đáng sợ đúng không, ngay cả chính mình còn ghét mình, như vậy làm sao để sống đây. Có thể cậu sẽ không tin, nhưng năm mình 16 tuổi, suýt nữa mình đã tự sát. May mắn là lúc đó, đến cả dũng khí tự sát mình cũng không có.

Sau đó mình gặp Bách Liệt, anh ấy lúc đó, tính tình tuy không giống hoàn toàn bây giờ, thế nhưng sự thân thiện của anh với mọi người chưa từng thay đổi. Cậu có thể tưởng tượng một cô nhóc ngốc nghếch, tự dưng đến một ngày gặp được bạch mã hoàng tử của mình là như thế nào? Đúng là mình đấy, một mình chưa từng có.

Mình ngày ngày tìm hiểu các thông tin về anh một cách không biết mệt, vì anh ấy làm rất nhiều chuyện, lần đầu tiên mình cảm thấy thực sự vui vẻ, mình thích mình như vậy, không hề buồn bực, u sầu, trong lòng lúc nào cũng thấy ấm áp.

Sau đó Bách Liệt lại đi du học ở Mỹ, mình vẫn chưa quên anh ấy, nghe ngóng rất nhiều chuyện của anh ấy, đến khi biết anh ấy đến Cherating, mình đã lấy dũng khí lần đầu tiên trong đời, mang theo một va li nho nhỏ, bước ra cửa.

Những ngảy ở Cherating này là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời mình, nhưng đồng thời, trong lòng mình cũng nảy sinh một mối nghi vấn, mình thực sự muốn cứ tiếp tục như vậy sao? Tình cảm yêu thầm hạnh phúc dần thay bằng đau khổ, mình thích, nhưng lại ngày càng không rõ ràng nữa. Vì vậy mình nghĩ, nếu mình đã lấy dũng khí để đến được đây, thì sao không lấy dũng khí thay đổi chính bản thân mình?

Vậy nên, Nhã Văn, xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Cho dù lần này quay về Đài Loan có gặp “anh ấy” hay không, mình cũng không có ý định trở lại Cherating, kể từ lúc ban đầu, mình đã ôm tâm trạng bắt đầu lại lần nữa để ra đi. Lúc chia tay hai người ở sân bay, mình rất khó chịu, lúc cậu nói “Một tháng sau gặp lại:, mình không dám nhìn vào mắt cậu. Xin lỗi, Nhã Văn, xin lỗi, mong cậu có thể hiểu được mình.

Hôm qua mình đi chụp ảnh cưới, mình cực kì ngạc nhiên, bởi vì mình rất thích mình ở trong hình, lại vừa sợ rằng, đó không thật sự là bản thân mình. Nhưng anh ấy nói: Đúng mà, đôi mắt anh thực sự nhìn thấy em. Một giây ấy, mình thực sự rất muốn khóc. Hình như mình lại bắt đầu, dần thích bản thân mình lúc này.

Nói nhiều như vậy, không biết cậu có hiểu cho mình không, lúc mà mình lừa các cậu ấy. Mà không hiểu cũng không sau đâu, Nhã Văn, mình chỉ mong cậu biết rằng, trong khi cậu đang hoang mang, khổ sở thì nhớ tới mình, mình cũng đã từng hoang mang, giãy dụa, một Annie đau khổ, nhưng chí ít cậu cũng không cảm thấy cô đơn?

Điều cuối cùng mình muốn nói là, nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi, đừng ngại một lần thoải mái xuất phát một lần nữa, có lẽ sẽ không đoán trước được kết cục đâu.

Rất nhớ, rất nhớ các cậu.

Annie.

——————-

Jumbo said: Có hot kìa!! Thế là gần chạm tay đến cái kết rồi!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s