large

[Quái khách tiệm sách] Tam – Xăm (thượng)

Tam – Xăm (thượng)

“Chị thấy em đi xăm hình có được không?” Buổi chiều, ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ. Tề Thụ ngồi ở trước cửa sổ mặt tiền cửa hàng, vừa phơi nắng, vừa hỏi Tiểu Linh.

“Xăm chắc đau lắm?” Tiểu Linh là điển hình của loại người nghĩ gì liền biểu hiện ra ngoài, cho nên trên khuôn mặt lúc này tràn ngập vẻ sợ hãi.

“Không biết,” Tề thụ nhún vai, “Nhưng mà tất cả mọi người đều xăm đấy thôi.”

Khổng Lệnh Thư vừa xách tấm bảng đen vừa bước xuống từ tầng hai, nói: “Đừng tưởng tất cả mọi người đều đã làm thì cậu cũng có thể làm, có lẽ chuyện đó cũng không hợp với cậu đâu.”

“…”

“Nhưng mà,” anh xuống đến tầng 1, đặt tấm bảng đen lên bàn, “Cũng không nên làm chuyện chẳng ai làm cả – bởi vì quá nửa là chẳng có kết quả tốt đẹp gì.”

“…”

“Nghe như là một nghịch lý.” Tề Thụ nhún vai.

“Đương nhiên không phải,” hôm nay Khổng Lệnh Thư mặc một chiếc áo kẻ ca rô màu xanh, khiến da anh càng trở nên trắng hơn, “Cái gọi là nghịch lý chỉ là một suy luật logic và suy ra kết quả trái ngược nhau, nhưng trên thực tế lại chứng minh cho các mệnh đề hoặc hệ thống lý luận nào đó, chẳng hạn như, cậu công nhận một mệnh đề là đúng, gọi là B, sau khi tiến hành một loạt suy luận logic chính xác, lại dẫn đến một mệnh đế mâu thuẫn với B và kết luận, B không đúng; ngược lại, coi Non-B là mệnh đề đúng, thì suy ngược lại B sai. Như vậy mệnh đề B chính là một nghịch lý. Đương nhiên Non-B cũng là một nghịch lý. Ví dụ như “nghịch lý tự quy chiếu[1]”, “nghịch lý thợ cắt tóc[2]” vân vân. Mà chuyện anh vừa nói với cậu chỉ là một hai mặt của một sự việc mà thôi, không thể coi là ‘nghịch lý’ được.”

Nói xong, anh dừng lại một chút, nhếch miệng ra vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Đừng,” Từ Khang Kiều cũng bước xuống từ cầu thang tầng hai, “Đừng bao giờ đề cập đến nghịch lý và nghịch lý thợ cắt tóc, không anh ta sẽ thao thao bất tuyện cả vài giờ đồng hồ ấy, một buổi trưa mùa đông tuyệt vời như vậy sẽ bị phá tan tành mấy – cho nên đừng hỏi, đừng nói, chỉ vần gật đầu là được.”

Tề Thụ và Tiểu Linh cùng nuốt nước bọt, hai mặt nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp.

Chợt, cửa tiệm bị đẩy mạnh ra, Lão Nghiêm xông vào với vẻ mặt kích động, đóng cửa, ôm khư khư một phong thư màu cát cháy trong ngực.

“Làm sao vậy?” Khổng Lệnh Thư hỏi.

“Thật là đáng sợ,” trên trán Lão Nghiêm còn đọng một lớp mồ hôi mỏng, “Anh vừa mới đi ra ngân hàng, nghe nói khu chung cư cách chúng ta hai dãy phố liên tiếp xảy ra ba vụ án mạng, đều là đột nhập giết người, hung thủ sau khi giết toàn bộ người trong nhà thì lập tức cuỗm sạch toàn bộ tài sản.”

“À,” Khổng Lệnh Thư nhếch miệng, “Chuyện đó thật sự là… bất hạnh.”

Lão Nghiêm trừng mắt với anh: “Cậu không biết là rất đáng sợ à, chỉ cách chỗ chúng ta có mấy trăm mét, đã xảy ra chuyện động trời như vậy, chẳng lẽ cậu không cảm thấy chút nguy cơ gì à?”

Khổng Lệnh Thư nheo mắt, suy nghĩ vài giây, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: “Không.”

Lão Nghiêm nhìn mặt của anh như là đang nói “Điếc không sợ súng.” Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm dày dặn của một quản lý cửa tiệm, anh quyết định bỏ qua tất cả những việc lặt vặt – chính là đôi co với Khổng Lệnh Thư – sau đó lập tức lên các phương án phòng ngừa.

“Tề Thụ, cậu khóa cửa sau lại, rồi treo một tờ giấy, từ hôm nay trở đi chỉ ra vào bằng cửa trước. Tiểu Linh, em đi tìm trong ngăn kéo bàn thu ngân có còn số điện thoại của đồn công an không, rồi gọi một cuộc đảm bảo số đó còn sử dụng hay không. Anh đi kiểm tra nút báo động có hoạt động bình thường hay không. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, cho đến lúc bắt được hung thủ, mọi người phải cảnh giác một chút, để ý khách hàng, nhất là những người lạ mặt, một khi phát hiện chuyện gì khả nghi, phải ngay lập tức báo cáo với anh.”

“!” Hai người trẻ tuổi như lâm đại địch, lập tức làm việc, toàn bộ cửa hàng đều vang vọng bước chân bận rộn của họ.

Người đang viết danh sách sách đề cử sách – Khổng Lệnh Thư, cùng với người đang đứng trên cầu thang Từ Khang Kiều đều cùng nhìn nhau một cái, sau đó hứ lạnh một tiếng, tự đi làm việc của mình.

“Xem này,” Tề Thụ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn Khổng Lệnh Thư đang treo bảng danh sách lên tường, “’Cô gái có hình xăm rồng[3]’, chứng tỏ ông chủ cũng không có thành kiến với chuyện xăm trổ.”

Tiểu Linh vừa định mở miệng, Khổng Lệnh Thư đã ôm một chồng sách đi lên từ tầng ngầm: “Cậu nhầm rồi, tôi đề cử quyển này chỉ vì hôm qua kiểm kho, phát hiện quyển này còn tồn lại khá nhiều.”

“…”

Anh đặt hết chỗ sách lên bàn, sau đó còn rất cẩn thận chỉnh trang lại.

Buổi tối, 8 giờ, Đổng Vân và Thiệu Gia Đồng cùng mở cửa bước vào, Đổng Vân đi lên tầng tìm Từ Khang Kiều, Gia Đồng mở cái túi lớn cô mang theo ra, lấy tất đống sách bên trong ra đặt lên bàn.

“Hôm nay mang nhiều lắm, cậu thử xem đi.”

Khổng Lệnh Thư gật đầu: “Nhưng mình chỉ có thể giữ trong vòng một tháng thôi, qua kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán rất có thể mình sẽ đuổi cổ chúng ra khỏi cửa.”

Gia Đồng bất đắc dĩ cười khổ, tất cả mấy quyển cô mang đến đây đều là tiểu thuyết của công ty xuất bản, Không Lệnh Thư luôn luôn có thành kiến với “dòng văn học Internet” này, giống như trong mắt anh ngoại trừ dòng văn học truyền thống thì chẳng có cái gì vừa mắt được.  Gia Đồng phải nài nỉ mãi, anh mới chịu bày chúng lên mặt tiền của tiệm, bình thường chỉ có sách đương bán chạy cùng với sách của những người anh thích mới có thể đặt ở trên đó, trong tiệm của anh cũng có “văn học Internet”, nhưng mà chỉ ở góc khuất nhất, chỉ có vài cô học sinh trung học là khách quen mới có thể tìm được.

“Năm nay có chuẩn bị gì không?” Gia Đồng hỏi.

“Tạm thời không có,” Khổng Lệnh Thư lắc đầu, “Có lẽ đóng cửa sớm một chút, gọi cái pizza, rồi về nhà nằm trên sô pha vừa uống rượu vang vừa đọc sách.”

Gia Đồng nhướn mày: “Cũng không tồi.”

“Còn cậu?”

“Không biết, có lẽ vẫn tăng ca thôi, cuối năm lúc nào cũng có nhiều hoạt động.”

Lúc này, ngay cả Khổng Lệnh Thư cũng phải lắc đầu: “Cuồng công việc.”

Gia Đồng cười khổ: “Cũng chẳng có gì là không tốt cả.”

“Không về nhà ăn cơm sao?”

“À,” cô cụt hứng nhún vai, “Về lại phải đối mặt với n câu hỏi, tiền trong ngân hàng được bao nhiêu con số, có ban trai chưa, rồi cả ngày lại phải nghe radio ê a bài của mấy ông già? Thôi đi.”

Vẻ mặt của Khổng Lệnh Thư bây giờ là không còn lời nào để nói.

Gia Đồng bị vẻ mặt của anh chọc cười: “Chẵng lẽ cậu không có lúc nào… cảm giác bố mẹ là không thể nói lý được, hay là… cảm thấy cậu không biết nên nghe theo ai?”

“Gần như là lúc nào cũng vậy.” Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung tiếp, “Đương nhiên lả, chỉ khi họ ở trước mặt mình thì mới như vậy.”

“Nhưng bọn họ không có ở đây, họ đang ở Nam bán cầu xa xôi.”

Khổng Lệnh Thư gật đầu: “Cho nên mình mới có thể ở đây rất bình tĩnh mà nói với cậu về vấn đề bố mẹ.”

Gia Đồng dở khóc dở cười: “Gần đây bọn họ có khỏe không? À, còn cả anh trai và chị dâu của cậu nữa, đã lâu lắm không gặp họ rồi.”

“Đều tốt cả,” anh vừa xếp sách lên giá vừa nói, “Bác sĩ Từ nói sức khỏe của bố mình có chút vấn đề, sau đó sức khỏe của ông lại càng sung mãn hơn.”

“…”

“Mà mẹ mình kết đôi được với bà bạn hàng xong trong giáo hội chơi mạt chược, thành công thoát khỏi bố mình.”

“…”

“Anh trai mình thì ngoại tình cùng giám đốc tài chính của công ty, sau khi chia tay thì cô ta gửi một phong thư nặc danh đến cục thuế, vậy nên cục thuế tặng anh mình một cái hóa đơn phạt không nhỏ, nhưng mà mấy năm nay anh ta kiếm được kha khá, tạm thời không phá sản được. Còn về chị dâu mình…” anh nở một nụ cười dịu dàng “Mình nghĩ chị ấy sống khá tốt, bởi vì rốt cuộc chị ấy cũng quyết định bỏ tên khốn nạn ấy.”

“…”

Khổng Lệnh Thư xắp xong quyển sách cuối cùng, rồi tiếp tục trèo lên thang gỗ: “Dù nói như thế nào, thì cuộc sống ngày mai vẫn tiếp tục.”

“Đúng vậy…” Gia Đồng cũng thở dài.

“Bố mẹ cậu có khỏe không?” Đáp lễ, Khổng Lệnh Thư cũng hỏi lại.

“À,” Gia Đồng buông tay, “Bọn họ không đáng nhắc tới, so với chuyện của bố mẹ và anh chị dâu cậu, chuyện của họ… không đáng nhắc tới.”

Khổng Lệnh Thư gật đầu, dường như rất vừa ý với câu trả lời của cô.

“Ầy,” Đổng Vâ và Từ Khang Kiều cùng đi xuống từ tầng hai, có lẽ vì uống chút rượu, nên gương mặt hơi kỳ nhưng cũng nổi lên một màu đỏ rất đáng yêu, “Tôi vừa nói với Khang Kiều, chúng tả phải làm một bữa party mừng năm mới.”

“Ở đâu?” Gia Đồng ngẩng đầu, như đã sớm quen với kiểu tùy hứng của ông chủ nhà mình.

“Ở trong này – ngay trong tiệm này.”

Khổng Lệnh Thư không thể không xông ra: “Tổ chức party trong tiệm của tôi?”

“Này, đừng như vậy, đừng làm ra vẻ như thế,” Đổng Vân bước xuống bậc thang cuối cùng, vươn tay, véo hai má của Khổng Lệnh Thư, “Vui vẻ một chút đi, party là để vui vẻ, tôi sẽ mời rất nhiều cô em tới, tất cả đều trong giới showbiz nhé, đến lúc đó cậu chỉ cần trổ ra vài câu của Shakeseare, Stanislavski hay là Từ Chí Ma hay ai đó nữa, các cô ấy sẽ quỳ dưới gấu quần bò của cậu ngay.”

“Không, không được,” Khổng Lệnh Thư một mực từ chối, “Tiệm của em tuyệt đối không mở bất kỳ party nào cả, đây là nguyên tắc của em.”

“Vì sao? Nguyên tắc nào? Làm người sao lại phải cần nhiều nguyên tắc như vậy…”

“Anh nghĩ lại xem, một party sẽ có bao nhiêu người đến? Chỉ có bố trí và thu dọn đều không đủ sức, hơn nữa anh còn không biết người tới đây là những ai, nhỡ bọn họ trộm sách thì sao, dù không ăn trộm đi nưa, họ cũng sẽ xới tung cả cái chỗ này lên ấy chứ. Vui vẻ xong rồi, không tốt nhất là còn người ở lại.”

“Vì mấy cái… lý do vớ vẩn này? Xới lên thì sao, vui vẻ là được rồi.”

“Đây không phải là chuyện vớ vẩn, đây là thực tế.”

“Chuyện nhỏ…” Có lúc Đổng Vân cũng sẽ giở trò mè nheo, mỗi lần như vậy đều khiến người ta rởn cả gai ốc, nhưng anh lại diễn trò này đặc biệt hồn nhiên.

“Tuyệt đối không cho phép tổ chức party, cứ như vậy. Em đi gọi điện mang nước đến.” Nói xong, Khổng Lệnh Thư xoay người đi thẳng.

“Hay là, đến nhà anh tổ chức.” Khang Kiều nói với Đổng Vân.

“Không được,” anh từ chối không chút do dự, “Định xới tung nhà anh lên đấy à.”

“…” Khang Kiều ném cho anh một ánh mắt xem thường, “Anh làm người thật có nguyên tắc.”

Buổi tối hôm nay Tề Thụ đã xin phép, Tiểu Linh lại có lịch nghỉ từ trước rồi, nên trong tiệm chỉ còn hai người Khổng Lệnh Thư và Lão Nghiêm. Bà chủ quán nước bên cạnh gọi điện nói, bởi vì sắp đến Tết Nguyên Đán nên rất bận rộn, phải hơn 11 giờ mới có thể mang nước tới được. Sau khi Lão Nghiêm tan tầm, Khổng Lệnh Thư quyết định vừa sửa sang lại giá sách ở góc tưởng, vừa chờ.

Từ Khang Kiều cầm áo khoác, vai mang ba lô bước xuống từ trên lầu: “Hôm nay anh lại tăng ca à?”

“Không, anh đang đợi người đưa nước đến.” Anh xếp vài quyển sách lên giá, đặt đúng vị trí của chúng, “Trên tầng còn người không?”

“Không có.”

“Vậy thì em về nhanh đi.”

Khang Kiều gật đầu, nhưng vừa mới chuyển người, lại nhớ đến cái gì dừng bước, quay đầu nói với anh: “Anh… ở một mình ở đây không có vấn đề gì chứ?”

“Anh?” Khổng Lệnh Thư liếc cô một cái, “Có chuyện gì? Đây là tiệm của anh, chẳng ai đến đuổi anh đi cả.”

“Ý của em không phải như vậy,” cô bĩu môi, “Ý của em là… tên cướp mà Lão Nghiêm nói cơ.”

“À,” anh khinh thường nhếch mép “Cái loại tội phạm lén lút ấy, căn bản em không biết hắn ta sẽ làm gì, cứ lo lắng vấn đề này, thì chi bằng bỏ qua nó, để làm việc của mình đi.”

Khang Kiều cười khổ: “Trong cuộc sống của anh không có hai chứ ‘sợ hãi’ đúng không?”

“Sao lại như vậy được,” Khổng Lệnh Thư lại liếc cô một cái, “Có rất nhiều chuyện khiến anh sợ hãi.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như bơ lạc… và đàn bà lắm mồm?”

Từ Khang Kiều nheo mắt nhìn anh: “Anh đang lấy ví dụ, hay ám chỉ điều gì đó?”

“… Như nhau. Em có thể hiểu như thế nào cũng được.”

Cô còn muốn nói cái gì nữa, nhưng cửa tiệm bị một người mở ra từ bên ngoài, anh ta mặc một cái áo lông, da ngăm ngăm đen, người đàn ông còn xách theo bình nước bước vào.

“À, rốt cuộc anh cũng tới.” Khổng Lệnh Thư vội vàng bước xuống khỏi thang, “Sắp đến Tết, chắc các anh bận lắm.”

Người đàn ông gật đầu, rồi gồng lên xách thêm hai bình nước ở bên ngoài.

“Có thể phiền anh mang xuống tầng hầm được không?”

Nói xong, Khổng Lệnh Thư dẫn đường đưa anh ta xuống tầng ngầm. Khang Kiều vốn đã muốn đi, nhưng nhìn tiệm không còn một bóng người, vẫn quyết định ở lại cho đến khi Khổng Lệnh Thư đi lên.

“Có cần em giúp anh lật biển hiệu không?” Cô lớn tiếng hỏi.

“Ừ.” Anh trả lời vọng lên từ tầng ngầm.

Khang Kiều đi đến cạnh cửa, lật chữ “Close” ra bên ngoài. Liếc mắt một cái, cả con đường yên tĩnh, không có một bóng người, đèn đường vàng lợt hắt lên tán cây ngô đồng, mang cảm giác tiêu điều đắc hữu của mùa đông. Giống như hết thảy đều im lặng, đang say giấc không buồn tỉnh.

Một sát sau, Khổng Lệnh Thư và người đàn ông cùng đi lên từ dưới tầng, Khang Kiều nhìn lên trời nói: “Hình như tuyết lại bắt đầu rơi.”

Không Lệnh Thư thanh toán, người công nhân xoay người đi ra, anh chợt gọi giật anh ta lại, lấy một cái cốc giấy từ dưới quầy thu ngân ra đưa cho anh ta: “Đây là trà sữa miễn phí ở siêu thị, tiếc là trong tiệm tôi không có nước ấm, nhưng mà anh có thể cầm về quán nước mà uống.”

Người công nhân nhìn anh, trong mắt anh có vẻ rất kỳ quái, Khang Kiều không khỏi nhếch miệng. Phần lớn thời gian, Khổng Lệnh Thư là một gã xảo quyệt, chi li và cẩn thận đến mức khiến người xung quanh phải khó chịu, nhưng trong lòng, họ không thể không thừa nhận, anh không xấu, thậm chí còn… tốt bụng.

Người công nhân đi rồi, Khổng Lệnh Thư bắt đầu tắt đèn, Khang Kiều vẫn đứng ở cửa, do dự không đi.

“?” Anh ném cho cô một ánh mắt khó hiểu.

“À…” Lúc cô không tự nhiên, khuôn mặt luôn nhăn nhó, “Có thể đưa em đến chỗ đỗ xe được không, bây giờ muộn rồi, hình nhưng ngoài đường chẳng có ma nào cả – vừa rồi anh cũng nói là không biết lúc nào thì tên tội phạm đó sẽ xuất hiện.”

Khổng Lệnh Thư suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu: “Chờ anh đóng cửa tiệm đã.”

Mười phút sau, Khang Kiều và Khổng Lệnh Thư kéo một cái bóng thật dài trên ngã tư đường vắng tanh.

“Ngay ở trước mặt rồi.” Khang Kiều nói.

“À, không có vấn đề gì,” Không Lệnh Thư gật đầu, “’Tiễn Phật tiễn đến tận Tây Phương’ thôi, nếu đồng ý với em rồi, anh sẽ không bỏ dở đâu.”

“…” Khang Kiều cắn răng, “So sánh của anh luôn khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.”

Khổng Lệnh Thư nhìn cô, ra chiều suy tư: “Em đang nói thật, hay là đang châm chọc anh đấy?”

“Anh nói xem?”

“Không biết, phụ nữ trời sinh có khả năng nói dối.”

“Hay nhỉ, hình như anh rất có thành kiến với phụ nữ.”

“Không, anh không cho mình có thành kiến với bất kỳ ai hay chuyện gì cả.”

“Nhưng anh có thành kiến với phụ nữ.”

“Đó là vì em có thành kiến với anh.” Anh ngạo mạn trừng mắt với cô một cái.

“Em…” Khang kiều rất muốn cãi lại, nhưng lại không nói nên lời, “Được rồi, cho dù là em có thành kiến với anh, thì cũng là vì anh có thành kiến với em trước.”

“Anh chẳng có thành kiến gì với em cả,” anh còn làm vẻ mặt rất thành thực, “Mặc dù em hơi to miệng, lại cay nghiệt đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng có thành kiến gì với em cả.”

Khang Kiều khoanh tay, trừng mắt lên với anh, rốt cuộc cầm chìa khóa bấm nút một cái, một chiếc xe màu đên đậu ở đầu con ngõ cách đó không xa lóe lên vài cái, sau đó, con đường lại chìm trong bóng tối.

“Mặc kệ, nói như thế nào,” Khang Kiều nhìn Khổng Lệnh Thư, “May mắn thay, em không phải Elizabeth, mà anh cũng không phải là Darcy[4].”

Nói xong, cô quay đi, ngồi vào trong xe, rồi lái đi nhanh như chớp.

[1] Nghịch lý tự quy chiếu: Mọi lập luận tự quy chiếu đều chứa đựng mâu thuẫn logic nội tại, do đó sẽ dẫn tới nghịch lý được gọi là nghịch lý tự quy chiếu (self-referential paradoxes) – nghịch lý nẩy sinh khi một hệ thống tự phán xét chính mình. – nguồn internet –

[2] Nghịch lý thợ cắt tóc: Người thợ cạo thành Seville – nghịch lý của Russell. Đây là 1 phiên bản ít trừu tượng nhất của nghịch lý này. Chuyện kể rằng trong 1 thị trấn chỉ có 1 người đàn ông làm nghề thợ cắt tóc. Tất cả những người đàn ông trong thị trấn để giữ cho mình “mày râu nhẵn nhụi” thì hoặc là tự cạo râu cho mình, hoặc nhờ ông thợ cắt tóc nọ.  Bác thợ cạo này đã tuyên bố “Tôi và chỉ tôi cắt tóc cho tất cả những ai ở thành Seville này không tự cắt tóc được.”  Câu hỏi đặt ra: Ai cắt tóc cho bác thợ cạo này? Nếu người này tự cắt tóc cho mình hoá ra bác ta đã làm trái lời mình đã tuyên bố “chỉ cắt cho những ai không tự cắt tóc được”. Nhưng không thể có chuyện người khác cắt tóc cho bác ta vì người này đã tuyên bố “tôi và chỉ tôi mới cắt tóc cho những ai không tự cắt tóc được”. – nguồn internet –

[3] Cô gái có hình xăm rồng: xuất bản: 2005, tác giả: Stieg Larsson. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên.

[4]  Elizabeth và Darcy: Hai nhân vật trong bộ phim Kiêu hãnh và Định kiến.

————————–

Jumbo said: Sao Khang Kiều có người yêu rồi mà thế nào tui cũng chỉ ngửi thấy mùi gian tình!? Có thể dùng lối suy nghĩ thông thường để phán đoán tiểu thuyết của Xuân Thập Tam Thiếu được không?!

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

One thought on “[Quái khách tiệm sách] Tam – Xăm (thượng)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s