large

[Quái khách tiệm sách] Tam – Xăm (hạ)

Ngoài cửa sổ vẫn chan hòa ánh nắng, vầng mặt trời mùa đông càng khiến người ta liên tưởng đến những điều tốt đẹp so với mặt trời mùa hè, nhưng cũng càng khiến người ta dễ mệt mỏi.

Giữa một buổi trưa như vậy ngáp một cái, cửa thủy tinh của tiệm bị bật mở từ bên ngoài, Lão Nghiêm lại ôm một bao da màu đen, hoảng hốt xông vào, vừa thở dốc vừa nói: “Trời ạ, trời ạ… Tiểu Linh, cho anh cốc nước.”

Tiểu Linh bừng tỉnh giữa cơn buồn ngủ, lập tức nhảy dựng lên rót cho anh một cốc nước.

Lão Nghiêm chân thấp chân cao ngồi lên vị trí quen thuộc của mình ở sau bàn thu ngân, ngửa đầu uống cạn cốc nước rồi mới thều thào nói: “Lại có một vụ giết người nữa, vừa rồi anh đi đến ngân hàng, ngang qua khu phố bên cạnh, trước của có một đám xúm đen xúm đỏ, tất cả đều đang nói về chuyện này, xảy ra vào nửa đêm hôm qua…”

“Thật à?” Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn, chờ anh nói tiếp.

Lão Nghiêm nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt rất thương xót, gật đầu: “Gặp họa lần này là một đôi vợ chồng già. Trong cái rủi có cái may, có một người chỉ bị đánh ngất đi, đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa rồi.”

Tất cả mọi người cũng không khỏi thở dài vỗ ngực.

“Nhưng mà,” Lão Nghiêm ngẩng đầu, mắt sắc lẻm, “Cảnh sát đã nắm được vài chi tiết quan trọng, căn cứ vào lời của cô y tá, mọi chuyện xảy ra khi hai ông bà đang ngủ, rồi bị bạn già bên cạnh kêu tỉnh dậy, mở mắt ra ông ấy liền thấy một người đàn ông vọt tới, đánh mạnh vào đầu ông ấy một cái.”

“Trời…” Khán giả cảm thán một tiếng.

“Nhưng mà ông ấy còn kịp nhìn thấy một chút manh mối.”

“?”

“Hình xăm… cảnh sát đang tra xét tất cả những người có hình xăm.” Lão Nghiêm nheo mắt lại, nhìn về một hướng nào đó, “Nghe nói, kẻ đó có một cánh tay dày và khỏe, tay trái là một hình xăm rồng xanh ẩn trong mây, tay phải là một con hổ mi trắng, có thể nói là long hổ tranh đấu, nhật nguyệt sinh huy, nói tiếp –“

“Anh có mang quạt không?” Chợt có người bên cạnh anh hỏi.

“Này…” Lão Nghiêm mất kiên nhẫn trả lời, “Có người mượn rồi.”

Có cái gì đó được dúi vào tay anh, là một cái máy tính cầm tay. Lão Nghiêm ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện người đứng trước mặt anh là Khổng Lệnh Thư.

“Không phải anh nói tháng bận lắm à.” Gương mặt của ông chủ tiệm sách vẫn vạn năm không đổi như vậy.

“À…” Khóe miệng Lão Nghiêm run rẩy.

Khán giả lập tức rút lui, buổi độc diễn chấm dứt như vậy.

“Trời ạ,” Tề Thụ bụm tay lên miệng, gương mặt sợ hãi.

“Làm sao vậy?” Tiểu Linh không nhịn được hỏi cậu.

“Em… Em…” Tề Thụ sợ tới mức không mở được miệng.

Khổng Lệnh Thư cũng phát hiện sự khác thường của cậu, đứng bên cạnh bàn nhìn.

Tề Thụ kéo Tiểu Linh và Khổng Lệnh Thư đi vào giá sách ở góc tường, vẻ mặt cầu xin rồi sắn hai tay áo sơ mi lên: “Mọi người xem…”

Tề Thụ vươn hai cánh tay cường tráng được xăm hai hình – rồng và hổ!

“Trái thanh long, phải bạch hổ…” Tiểu Linh cũng kinh ngạc không nói được gì nữa.

Khổng Lệnh Thư đau đầu day day lông mày: “Sao cậu lại xăm hai hình này cơ chứ?!”

“Bởi vì mẹ em tuổi hổ, bố em tuổi rồng mà…” Nước mắt tủi thân của cậu quả thực muốn rớt rồi.

“…”

Khổng Lệnh Thư thở dài, kéo từng tay áo của Tề Thụ xuống: “Được rồi, chúng ta coi như không biết chuyện này.”

“Nhưng mà nếu em bị bắt thì làm sao bây giờ? Chắc chắn họ sẽ coi em là hung thủ mà tống vào tù…” Tề Thụ sợ hãi nhìn anh.

“Cậu không thể chứng minh được à?” Khổng Lệnh Thư hỏi.

“Chứng minh cái gì cơ ạ?”

“Lúc án mạng tối qua xảy ra thì cậu đang ở đâu?”

“Nửa đêm hôm qua cậu ở đâu?”

“Em… Em…” Cậu nhóc bắt mình phải tỉnh táo lại, “Em nhớ… à, đúng rồi em ngủ! Còn mơ ông già Nô en tặng em một cân cam, cam không hạt, ăn rất ngon —!

“Tề Thụ–“ Khổng Lệnh Thư không nhịn được, chặn họng cậu, “Không ai có thể chứng mình à?”

“… chứng minh em mơ giấc mộng đó?”

“Không,” anh gần như rít qua kẽ răng, “Chứng minh hôm qua cậu ngủ ở nhà.”

“… không, không có.” Cậu nhóc vỗ đầu, làm một vẻ ‘có chuyện không ổn’.

Khổng Lệnh Thư nghĩ một lát rồi nói: “Thế này đi, chúng ta cần tạo bằng chứng ngoại phạm cho cậu, phòng trừ trường hợp cảnh sát nghi ngờ, chúng ta có thể chuẩn bị một bản khẩu cung thật tốt.”

“Dạ…”

“Nói tối hôm qua cậu ở nhà tôi xem phim, xem muộn quá, cậu liền ngủ tại nhà anh, mà anh cũng chắc chắn là cậu không rời đi, nhưng vậy cũng có thể coi là bằng chứng ngoại phạm.”

“Dạ…” Cậu nhóc đã bị dọa đến choáng rồi.

Khổng Lệnh Thư nheo mắt lại đánh giá cậu: “Anh cảm thấy chúng ta phải luyện tập trước một chút.”

“Luyện tập như thế nào?” Tiểu Linh nói xen vào.

Khổng Lệnh Thư mỉm cười, bình tĩnh gật đầu: “Anh đóng vai cảnh sát, hỏi cậu vài câu, những câu hỏi đó đều là những câu hỏi bình thường thôi, cậu trả lời xem.”

“… dạ.” Tề Thụ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị.

Khổng Lệnh Thư cũng đằng hắng vài cái: “Thời điểm xảy ra vụ án tối hôm qua, cậu ở đâu?”

“Ở đây, ở trong nhà của ông chủ.”

“Chú ý ngữ điệu của cậu, không được chần chừ, không được nói lắp, hiểu không?”

“Dạ… em hiểu.”

Khổng Lệnh Thư gật đầu, tiếp tục hỏi tiếp: “Từ mấy giờ đến mấy giờ?”

“À…” Tề Thụ suy nghĩ mất vài giây, “Từ sau khi đóng cửa, cúng là 11 giờ đêm cho đến tận 11 giờ sáng hôm nay.”

“Tốt. Vậy trong khoảng thời gian này hai người làm gì?”

“Làm, làm gì…” Có lẽ là chưa chuẩn bị tốt lời nói dối, cậu bắt đầu chột dạ.

“Khổng được lảng tránh ánh mắt của người hỏi, phải nhìn anh ta, cố gẳng thả lỏng, sau đó bình tĩnh trả lời câu hỏi.”

“…” Cậu vẫn không trả lời được.

“… xem đĩa!” Khổng Lệnh Thư rít qua kẽ răng.

“À, đúng rồi,” Tề Thụ cố gắng lấy lại dũng khí, “Chúng tôi xem đĩa.”

“Xem cái gì?” Ông chủ tiệm sách tiếp tục giả làm cảnh sát.

“Xem cái gì…”

“Suy nghĩ một chút xem cậu đã xem cái gì, sau đó trả lời là được phải cố gắng thả lỏng, thật tự nhiên.” Anh trừng mắt, “Câu hỏi tiếp theo: Xem xong rồi làm gì?”

“Sau khi xem xong rồi… đi ngủ.”

“Tốt. Cả đêm đều không rời đi?”

“Không.”

Khổng Lệnh Thư gật đầu: “Phải chú ý cả hành động của cậu nữa, làm ra vẻ như trả lời thật bình thường, giống như cậu thực sự không giết người.”

Nghe thấy anh nói như vậy, Tề Thụ gần như sắp khóc: “Em thật sự không giết người mà…”

“À, anh xin lỗi, anh nói nhầm, làm như cậu có một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo..”

Ba người bàn bạc với nhau một phen, rồi mới đi ra từ sau giá sách, có người đẩy cửa bước vào, là hai anh cảnh sát mặc đồng phục, bởi vì thường xuyên gặp nhau ở quanh đây, nên cũng gọi là người quen.

“Cậu Khổng,” người lớn tuổi là cảnh sát họ Hoàng, tất cả mọi người đều gọi ông là Lão Hoàng, “Dạo này làm ăn có tốt không?”

“À, vẫn ổn.” Có lẽ là do có tật giật mình, giọng Khổng Lệnh Thư cũng có vẻ thiếu tự nhiên, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về anh.

Cảnh sát Hoàng họ nhẹ một cái rồi tiếp tục nói: “À, hôm nay đến đây cũng không có chuyện gì đâu, chắc mọi người cũng biết, gần đây khu vực này không an toàn, liên tiếp xảy ra vài vụ trọng án, chủ yếu bọn anh đến đây để cảnh báo mọi người thôi, cộng thêm tìm hiểu một chút tình hình.”

“À…”

“Chuông báo của mọi người vẫn hoạt động bình thường chứ?”

“Bình thường, bình thường.” Lão Nghiêm cướp lời.

“Tốt,” cảnh sát Hoàng gật đầu, “Vậy anh hỏi một chút, mấy giờ thì tiệm mọi người đóng cửa?”

“Hơn 11 giờ.” Lúc Khổng Lệnh Thư trả lời, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt cảnh sát.

“Ừ, vậy tôi muốn hỏi một chút, tối qua mọi người làm cái gì.”

“Tôi tan tầm rồi về nhà ngủ.” Lão Nghiêm nhấc tay nói.

“Cháu cũng thế.” Tiểu Linh nói.

Chỉ có Tề Thụ và Khổng Lệnh Thư im lặng không nói gì.

“Vậy còn hai người?” Dường như cảnh sát cũng nhận ra điểm khác thường của hai người, không khỏi nhìn họ thêm vài cái..

“Bọn cháu ở cùng một chỗ.” Tề Thụ rất bình tĩnh trả lời.

“…” Cảnh sát trừng mắt nhìn hai người, hỏi, “Từ mấy giờ đến mấy giờ?”

“Từ sau khi đóng cửa, chính là từ 11 giờ cho đến 11 giờ sang.” Cậu trả lời không chút do dự.

Vẻ mặt của Khổng Lệnh Thư dịu lại, trong lòng không khỏi nhìn cậu nhóc này bằng ánh mắt khác xưa, xem ra đến thời điểm quan trọng, cậu vẫn có thể phát huy trình độ ứng đối của mình.

“Vậy trong khoảng thời gian này hai người làm gì?” Cảnh sát lại tiếp tục hỏi.

“Xem đĩa.”

“À,” vị cảnh sát gật đầu, “Có thể hỏi mọi người xem đĩa gì không?”

Tề Thụ chần chừ một giây, sau đó, có lẽ cậu nhớ đến lời ông chủ vừa dạy, vậy nên nói rất bình tĩnh, dõng dạc: “Brokeback Mountaint.”

“…” Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu, bao gồm cả Khổng Lệnh Thư.

“À… À…” lúc cánh sát Hoàng khẩn trương thì càng nháy mắt tợn, “Hai người lúc nào cũng ở cùng nhau sao? Cả buổi tối?”

“Đúng vậy,” không đợi Khổng Lệnh Thư mở miệng, Tề Thụ đã rất khẳng định gật đầu, “Cả buổi tối bọn cháu đều ở cạnh nhau. Cháu có thể chứng minh anh ấy không rời đi, anh ấy cũng có thể chứng minh cháu không rời đi.”

“À…” Câu cuối cùng này của cảnh sát Hoàng còn cố ý kéo dài ra, ông liếc qua liếc lại hai người trẻ tổi, cuối cùng thở dài một cái, xoay người bỏ đi.

Nhất thời trong tiệm không có một tiếng động nào cả, tất cả khách hàng, dù quen hay không quen, bao gồm cả Lão Nghiêm đều mở to mắt nhìn Tề Thụ và Khổng Lệnh Thư.

“Trời ạ…” Tề Thụ ôm ngực, như là kẻ đã lâu không được hít thở, “Em sợ muốn chết… Ông chủ, anh thấy em biểu hiện không tệ chứ?”

Khổng Lệnh Thư nhìn cậu một cái, vẻ mặt có vẻ khó đoán. Cuối cùng, ông chủ tiệm sách mang gương mặt đau khổ, không còn hy vọng lê bước lên tầng..

Chạng vạng hôm nay, Khổng Lệnh Thư chính thức ra tuyên bố, tuyệt đối, không bao giờ được… nhắc đến vụ sát thủ liên hoàn trong tiệm của anh nữa, sau khi nhận được thông báo, Lão Nghiêm, Tề Thụ cũng Tiều Linh đều vô tình cúi đầu, giống như một thú vui trong cuộc sống bị tước đoạt.

“Về party lần trước, anh lại có ý tưởng mới.” Đổng Vân vẫn xuất hiện vào 8 giờ như thường lệ, Thiệu Gia Đồng bước theo sau anh.

Khổng Lệnh Thư ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục làm việc của mình, như thể anh không tồn tại trên đời.

“Chúng có có thể thu nhỏ phạm vi của party lại, chỉ mời một vài người đến mà thôi, như vậy sẽ không lộn xộn nữa, nhưng mà đương nhiên, tiệc tất niên cũng không còn náo nhiệt như trước được – nhưng anh có thể cam đoan, mấy cô em được mời đến đều là cực phẩm cả, Shakespeare và Từ Chí Ma đều khó có thể thỏa mãn được họ, phải là những nhân vật càng đặc biệt, phải là những người có chủ theo chủ nghĩa lãng mạn có tình cảm mãnh liệt mới được…”

Lúc này, không chỉ Khổng Lệnh Thư, mà ngay cả Lão Nghiêm cũng không nhịn được mà liếc anh một cái.

“Đừng dùng cái ánh mắt nhìn kẻ vô dụng nhìn tôi,” Đổng Vân nhíu mày, “Tôi thừa nhận là bản thân không học cao hiểu rộng như mấy người, nhưng cũng không có nghĩa tôi là một kẻ vô dụng.”

“…” Mọi người vẫn không nói gì nhìn anh.

“Được rồi, tôi là một kẻ vô dụng.” Anh rất hào phóng thừa nhận, “- nhưng mà chỉ trên lĩnh vực văn học mà thôi. Còn trên các phương diện khác, tôi thấy mình hơn mọi người rất nhiều, ví dụ như tán gái.”

“Anh vẫn nên về trước đi.” Gia Đồng nhân lúc Khổng Lệnh Thư còn chưa mở miệng châm chọc câu nào, nói trước với Đổng Vân.

“Anh chưa muốn về…” anh bĩu môi, “Bộ phim truyền hình dạo này anh đang xem hết rồi.”

“Vậy hẹn ai đó đi uống rượu đi.”

Anh vẫn lắc đầu: “Chẳng hiểu tại sao, gần đây anh không thích đi uống rượu nữa.”

Gia Đồn nheo mắt lại nhìn anh: “Cảm giác chán đời đáng ăn đập của anh vẫn chưa khỏi?”

“Ừ,” Đổng Vân gật đầu, “Cho nên anh thích đứng giữa đám đông, anh thích chỗ đông người.”

“… nhưng cũng không chắc đám đông sẽ thích anh.” Gia Đồng bất đắc dĩ nhếch miệng.

Từ Khang Kiều ôm một đống bản vẽ không nhỏ bước vào, nói với Khổng Lệnh Thư: “Em có thể dùng –“

“- Không được.” Anh không do dự từ chối.

“Em còn chưa nói xong mà.” Khang Kiều nhướn mày, “Không phải em muốn dùng bàn của anh, mà em muốn tìm một chỗ để để mấy bản vẽ này?”

Hai tay Khổng Lệnh Thư ôm ngực, làm ra vẻ như vừa hiểu ra vấn đề, sau đó trả lời: “Cũng không được.”

Khang Kiều lật mặt xem thường anh luôn: “Có ai từng nói với anh anh là kẻ keo kiệt chưa?”

“Không có.” Anh phủ nhận, “Chỉ có người nói anh là kẻ tính tình quái gở, keo kiệt.”

“…” Khang Kiều nghiến răng nghiến lợi, “Thật xin lỗi, vội quá nên em quên mất bốn chữ ‘tính tình quái gở’.”

“Anh không cho rằng từ chối yêu cầu bất hợp lý của người khác là keo kiệt.”

“Được rồi, coi như em chưa nói cái gì cả.”

“Khang Kiều, vừa lúc em tới.” Đổng Vân rất vui vẻ chào.

Cô quay đầu nhìn anh một cái: “Anh lại đến đây đẩy mạnh kế hoạch party à? Nói thật, em cũng không cảm thấy hứng thú với kế hoạch đó cho lắm.”

“…” Dường như Đổng Vân bị một đả kích thật lớn, “Đừng như vậy, chúng ta tổ chức một buổi tụ hội với mọi người chẳng phải sẽ rất thú vị sao. Thậm chí anh còn dự định có một màn trao đổi quà. Mõi người chuẩn bị một món quà dưới 1000 đồng, sau đó rút thăm, tặng cho người khác, chẳng lẽ mọi người không thấy rất tuyệt à?”

Nói xong, anh bắt đầu nhìn quanh bốn phía, thấy tất cả mọi người đều đang tự làm việc của mình, không ai thèm ngẩng đầu nhìn anh một cái, giống như anh là một nhân vật vô hình…

Đổng Vân âm thầm thở dài một hơi, không biết vì lý do gì, anh phát hiện mình thường xuyên bất đắc dĩ như vậy, nhưng có vẻ tập mãi cũng thành thói quen rồi. Không ai cần anh – cái cảm giác này cứ quấn lấy anh vô cớ, như thể không cách nào xua đi được.

Anh cười khổ một cái, quyết định đến tiệm băng đĩa kiếm một bộ phim về nhà xem giết thời gian. Nhiều khi, anh cảm thấy mình thật cô độc, nhưng anh không vì vậy mà thấy bất an vì bác sĩ tâm lý của anh đã nói, ai đang sống cũng cảm thấy cô độc, nếu không có cách nào thoát ra, thì chi bằng nên thích ứng và hưởng thụ sự cô độc ấy.

Anh nghĩ nguyện vọng duy nhất của anh là, không đến mức vì quá cô độc mà khiến mình thảm thương…

“Lúc nào thì tổ chức? Có bao nhiêu người?” Giọng Khổng Lệnh Thư vang lên ngay lúc anh vừa mới quay người.

“?” Đổng Vân xoay người, như là không thể tin vào lỗ tai của mình nữa.

“Em hỏi anh là lúc nào thì tổ chức party, có bao nhiêu người đến tham gia?” Ông chủ tiệm sách rất thản nhiên nhìn anh.

“Hả…” Anh há miệng, nói như máy, “Chỉ vài người chúng ta đi, mấy cô em thì thôi vậy… có đến hay không thì vẫn thế. Còn thời gian –“

Đổng Vân nhìn về phía Thiệu Gia Đồng, người này đã giở quyển sổ ghi chép nhỏ lúc nào cũng mang bên mình ra.

“Ngày 31, tạm thời không có lịch trình nào cả.”

“Tốt.” Anh rất vui vẻ bật tay đánh tách một cái.

“Em có một vấn đề,” Khang Kiều giơ tay, “Quà có thể du di một chút được không, một ngàn có vẻ hơi nhiều… nhất là, nghĩ quà của mình sẽ thành món hời cho ai đó…”

Nói tới đây, cô liếc mắt nhìn Khổng Lệnh Thư một cái, Khổng Lệnh Thư cũng liếc mắt nhìn cô..

“Được rồi, vậy năm trăm, thế nào?” Đổng Vân vẫn rất vui vẻ trả lời.

Mọi người nghĩ lại, đành miễn cưỡng gật dầu.

“Vậy quyết định thế nhé!” Như là sợ mọi người đổi ý, Đổng vân vừa nói vừa đi thẳng ra cửa, “Chuyện này tính cho anh, bây giờ anh bắt đầu chuẩn bị.”

Nói xong, anh đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Còn lại ba người nhìn cái bóng của anh khuất dần, thở phào một cái.

“Không biết tại sao…” Khổng Lệnh Thư lẩm bẩm, “Luôn có dự cảm chẳng lành…”

“Đồng cảm sâu sắc.” Khang Kiều cũng không tự giác gật đầu.

Hai người ăn ý liếc nhìn nhau một cái, giật mình, sau đó cũng rất ăn ý hứ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

Hai ngày tiếp theo, tiệm sách lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, tin đồn về tên sát nhân hàng loạt cũng biến mất trong tiệm. Nhưng mà người vui vẻ nhất không phải là Khổng Lệnh Thư mà là Đổng Vân, anh dốc hết sức lực chuẩn bị cho party mừng năm mới, còn về phần cương vị chính của anh – tổng giám đốc công ty xuất bản – đã hoàn toàn bị anh ném sau đầu.

“Anh đang ở đâu đấy?” Chạng vạng, Gia Đồng vừa gọi điện thoại, vừa bước vào cửa tiệm.

“Cái này bao nhiêu tiền?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Đổng Vân, nhưng rất hiển nhiên, cũng chẳng phải anh đang nói chuyện với cô, “Vậy còn cái này? Cả hai cái này thì bao nhiêu? … Cái gì! Đắt như vậy! Xuống giá một chút đi bà chủ, em trẻ trung, xinh đẹp như vậy nhất định là tốt tính lắm.”

“…” Thiệu Gia Đồng cảm thấy trên trán mình có ba cái vạnh đen.

“Thật? Có thể lại giảm thêm 20 nữa không? Được 20!” Giọng Đổng Vân còn cao hơn giọng mỗi lần hội nghị một trăm lần, “… Tốt quá! Gói cho anh cái này.

Phải đến 5 phút sau, anh mới thỏa mãn như mong muốn, lúc này mới rất mỹ nãm nói với Thiệu Gia Đồng: “Anh bận lắm, tìm anh có chuyện gì?”

Gia Đồng rất muốn táng cho anh một cái thật mạnh rồi hét lên “Rốt cuộc là trông ai mới giống kẻ đang vội?”, nhưng cô cũng rất biết mình biết ta chỉ nghĩ mà thôi, chuyện này có vẻ khó mà thực hiện được, cho nên vẫn cố gắng bình tĩnh, nói:

“Sáng ngày mai có buổi họp, anh còn nhớ chứ?”

“Không nhớ.” Anh trả lời rất trơn tru.

“Vậy thì bây giờ em nhắc anh.” Gia Đồng liều mạng cắn răng.

“À… hay là, anh không đến đâu, anh cũng không có ý kiến gì cả.”

“Đừng quên, anh là ông chủ…” Tiếng của cô đúng là rít qua kẽ răng.

“Ông chủ mới cả không ông chủ, đừng khách sáo với anh, em là người phát ngôn của anh, em đến là được.”

“Nhưng mà –“

“A!” Đầu bên kia anh chợt kêu một tiếng đầy sợ hãi, sợ đến mức Gia Đồng cũng phải trợn trừng mắt, chờ anh nói tiếp, “Trời ạ! Đây không phải là… đèn con thỏ chứ!”

“…”

“Trời ạ, trời ạ, đã bao lâu rồi không thấy đèn con thỏ!” Đổng Vân lại chợt đổi một giọng nghiêm túc, “Thế nhé, anh không nhiều lời với em nữa, bây giờ anh có việc quan trọng phải là, thế nhé, bye.”

Nói xong, anh không cho cô có cơ hội cướp lời, lập tức cúp máy.

“Tôi muốn phát điên…” Gia Đồng nhìn điện thoại trong tay, không chịu được nữa nói.

“Đổng Vân lại làm sao vậy?” Khang Kiều đẩy cửa bước vào, đứng ngay sau cô, vẻ mặt rất hứng thú.

“Anh… Anh ta đình công…” Gia Đồng nói lộn xộn.

Khang Kiều vỡ lẽ, cho cô một nụ cười “Em hiểu mà”: “Nhiều lúc, anh ấy như một thằng nhóc bị chiều hư, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của anh ấy, chẳng thèm nghĩ đến hiện thực.”

“Nhưng mà anh ta đã 34 tuổi rồi!”

“Ặc,” Khang Kiều vẫn mỉm cười, “Chuyện này chẳng liên quan đến tuổi tác, đàn ông trưởng thành hay không, chưa bao giờ liên quan đến tuổi tác.”

“…”

“Từ nhỏ anh ấy đã được lớn lên trong sự nâng niu của mọi người, anh ấy không trở thành một kẻ xảo trá, bụng một bồ dao găm là may lắm rồi.

“Nhưng mà anh ta rất tùy hứng.”

“Đúng vậy,” Khang Kiều gật đầu, “Nhất là sau ‘sự kiện’ kia.”

Gia Đồng liền lập tức ngậm miệng, cô biết là đang nói đến sự kiện nào, nhất là những chuyện đã xảy ra của Đổng Vân, đó là một chuyện đáng sợ thế nào… Dường như cả thế giới này, chỉ có Từ Khang Kiều có thể ung dung, bình thản mà nhắc tới đề tài này.

“Đừng giả bộ câm như hến thế,” Khang Kiều cười khổ, “Em nghĩ, có phải trước kia, mỗi lần nhắc đến chuyện này anh ấy đều phát hỏa lên đúng không?”

“Cũng không khác mấy…” Nếu cô ấy nói “phát hỏa” là đập bàn, ném đồ đạc và tự dưng mất tích…

“Anh ấy vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý chứ?”

“Đúng vậy, mỗi tuần một lần.” Gia Đồng gật đầu.

“Cầu mong có tiến triển tốt, em cũng nói với anh ấy nhiều lần rồi, chúng ta phải nhìn về phía trước – phải như vậy. Nhưng chẳng biết anh ấy nghe được bao nhiêu.”

“…”

“Chị có thấy gần đây anh ấy tốt lên không?”

Gia đồng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Ít nhất, thì lâu lắm rồi anh không đập bàn, ném đồ đạc và cũng không đột nhiên mất tích – như vậy có tính là không lâu không?

“Vậy nên, đừng để ý đến anh ấy, anh ấy như thế nào thì cứ để như vậ đi. Nếu anh ấy không chịu đi làm, thì cố gô cổ anh ấy đến công ty, anh ấy là loại người phải không ngừng có người bên cạnh đốc xúc, đốc xúc, rồi lại đốc xúc. Cho nên thỉnh thoảng em lại thấy, anh ấy có thể gặp được chị là một kì tích vĩ đại thế nào.”

Gia Đồng bị câu nói của Khang Kiều chọc cười: “Tại sao vậy?”

“Chị làm một người quy củ không vụ lợi, lại toàn tâm toàn ý làm việc cho anh ấy, chẳng có chút xíu tư tưởng gì với đống tài sản của anh ấy cả.”

“Làm sao em biết chị không có tư tưởng nuốt trọn đống tài sản của anh ta, có lẽ chị đang âm thầm mưu tính cướp đoạt cổ phần công ty cả bất động sản, sau đó đuổi cổ anh ta ra khỏi công ty và nhà ở.” Gia Đồng giả bộ dữ tợn.

“Chị sẽ không đâu,” Khang Kiều vẫn mỉm cười, “Nếu chị làm như vậy, chị sẽ chết rất thảm – vì chị không chơi với anh ấy được.”

Gia đồng nhếch miệng, vẻ mặt kia giống như là một con robot.

“Mặc kệ nói thế nào, chị không yêu anh ấy, cũng không ghét anh ấy, chị bao dung hết thảy – đương nhiên, thỉnh thoảng cũng không bao dung hết – nhưng điều này cũng không ngăn cản việc hai người là một đối tác ăn ý, em cho rằng đây là một kỳ tích. Phải biết rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới thực tế, đầy rẫy tư lợi, muốn bảo vệ một quan hệ trong sáng, đơn thuần là không có khả năng.”

Gia đồng thấy rất có thể mặt mình đã đỏ rần lên, bởi vì cô không biết là mình có tốt như Khang Kiều nói thật không.

“Tiếp tục cố gắng,” Khang Kiều vỗ vai cô, “Em tin là chị sẽ được đền đáp xứng đáng.”

Nói xong, cô ấy ôm đống bản vẽ, chiếm dụng chiếc bàn làm việc của ông chủ tiệm sách.

Buổi tối hôm ấy, Lão Nghiêm nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong, anh lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng tuyên bố:

“Sát thủ hàng loạt đã bị bắt rồi!”

“Thật à? Là ai?” Tiểu Linh và Tề Thụ cùng đồng thanh hỏi.

“Nói ra thật kinh khủng, chính là người đưa nước của cửa hàng nước gần đây.”

“Người đưa nước?” Đôi nam nữ đang tranh chấp quyền sử dụng cái bàn chợt không hẹn mà cùng quay đầu nhìn anh.

“Ừ, điều bất ngờ nhất là, thì ra cái tin đồn về hình xăm hôm nọ là giả, manh mối ông lão kia cung cấp cho cảnh sát chỉ là: sát thủ hàng loạt có làm da ngăm đen, mặc áo khác lông màu vàng nhạt. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, chuyện này rốt cục đã xong, mọi lo lắng, đề phòng mấy hôm nay đã qua rồi.”

“Thật tốt quá! Em không ngờ… mình có thể không cần che dấu hình xăm của mình nữa!” Tề Thụ vui vẻ nói.

“Em cũng không cần mỗi lần tan làm đều phải đi bộ cả trăm mét đến nhà ga nữa.” Tiểu Linh phụ họa.

Vì thế, vào một đêm đông giá rét, tiệm sách ấm áp nho nhỏ này có một buổi tối tràn ngập không khí vui vẻ ngày hội, tất cả mọi người đều chúc mừng nhau, duy nhất hai người, hai mặt nhìn nhau, lưng chảy mồ hôi lạnh.

“A!…”

Ừ, đúng rồi, kẻ phát ra tiếng hét chói tai ấy đúng là Khổng Lệnh Thư và Từ Khang Kiều.

————————–

Jumbo said: Mấy bữa nay bận quá, lâu lâu mới trở lại được TT__TT

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

One thought on “[Quái khách tiệm sách] Tam – Xăm (hạ)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s