night_tumblr_street_cool_wallpapers

[Quái khách tiệm sách] Tứ – Đi tìm thời gian đã mất (thượng)

Thiệu Gia Đồng cúi đầu nhìn quyển lịch trên tay, bây giờ là ngày 31 tháng 12 năm 2010, 7 giờ tối, lúc này, cô đang ngồi trên sô pha ở tầng hai tiệm sách của Khổng Lệnh Thư, hoang mang nhìn mọi chuyện trước mắt đang diễn ra.

“Đây rốt cuộc là… chuyện gì thế này?” Khổng Lệnh Thư đứng giữa khoảng trống, hét lớn.

“Cậu không thấy rất ấm áp à?” Hôm nay Đổng Vân mặc bộ vest mới nhất của mình, anh là một kẻ đặc biệt tỉ mỉ với vẻ bề ngoài, một chi tiết nhỏ cũng phải cầu toàn – đương nhiên, ngoài vẻ bề ngoài ra, thì mọi phương diện khác của anh ta đều chẳng ra sao cả.

Thiệu Gia Đồng cũng ngẩng đầu, nhìn dây ruy băng chăng chằng chịt trên đầu, trên tường là các loại giấy dán rực rỡ, bốn góc đầy rẫy các vật trang trí, đèn tường, cuối cùng, tầm mắt cô rơi xuống Khổng Lệnh Thư đang đứng bên cạnh cái lò sười lớn đang bập bùng.

Đau đầu thở dài, cô nên sớm đoán được Đổng Vân là người như vậy: một khi đã chấp nhất một chuyện nào đó, anh ta sẽ mang cái sự hoàn mỹ của mình phát huy đến tận cùng… Ví dụ như hiện tại, anh gần như mang tất cả những thứ cần dùng cho một party nhồi nhét tất vào tầng hai tiệm sách. Cả cửa tiệm vốn rộng rãi, thoáng đạt đã hoàn toàn thay đổi.

Cũng khó trách Khổng Lệnh Thư giận đến mức đụng tay đụng chân như vậy!

Đổng Vân cởi chiếc áo khoác ngoài của bộ tây trang, treo lên móc áo. Rồi lại sắn tay áo sơ mi, nói: “Mọi người muốn ăn loại thịt bò nào? Thịt thăn? Lườn? Hay tiêu đen? Ở đây anh có đầy đủ mọi loại.”

Nói xong, anh khoanh tay trước ngực đầy đắc ý, đứng trước một bàn đầy thức ăn đã chưa được chế biến, ra vẻ cực kỳ đẹp trai nhưng lại khiếm tốn.

Khổng Lệnh Thư nhìn quanh bốn phía rồi ngã ngồi trên ghế sô pha, giống như phải chịu đả kích thật lớn.

“Lão Khổng, đừng xụ mặt ra như thế, vui lên một chút xem nào, cho dù cả năm không vui vẻ gì thì ngày cuối năm như thế này cũng phải để cho mình vui vẻ lên một chút chứ, như vậy mới có thể cảm thấy cuộc sống này còn hy vọng.”

“Trước khi anh xuất hiện, em còn cảm thấy cuộc sống này có hy vọng…” Kẻ cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm như Khổng Lệnh Thư cũng có lúc sẽ nói ra một câu châm chọc.

Nhưng có vẻ Đổng Vân cũng chẳng thèm để ý, mà tiếp tục mặc bộ quần áo xa xỉ của anh, vui vẻ mỉm cười làm đầu bếp.

Gia Đồng chợt có một loại dự cảm xấu: không chừng đây sẽ là một buổi tất nên kinh khủng nhất…

Cực kỳ không tình nguyện dùng dĩa xiên một miếng thịt bò cho lên miệng, nếm một cái, sau đó sắc mặt Khổng Lệnh Thư chợt thay đổi, dừng lại vài giây, sau đó anh lại tiếp tục nhai, bây giờ thì nhai rất nhanh cho đến lúc miếng thịt bò được nuốt xuống:

“Hừm… quái lạ, cũng không tệ lắm…”

Đổng Vân rất vui vẻ nhảy dựng lên lên, sau đó giơ tay với Gia Đồng, người sau xuất phát từ sự tôn trọng của kẻ làm công với ông chủ, không thể không vươn tay đập tay với anh ta.

“Sao Khang Kiều vẫn chưa đến nhỉ…” Có lẽ là thực sự không còn gì để nói, cô lẩm bẩm.

“Nó đi đón Bàng Lãng rồi.” Đổng Vân vẫn tiếp tục tỉ mỉ chọn một miếng thịt bò, đặt một miếng lên khay nướng, cẩn thận chế biến.

“Vậy còn mấy người Lão Nghiêm đâu?” Cô lại hỏi Khổng Lệnh Thư.

“Cậu sẽ không cho mình là loại ông chủ ngày cuối cùng của năm còn bắt nhân viên của mình đi làm chứ?” Khổng Lệnh Thư bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ăn thịt bò.

“Có phải thêm nước sôt không?” Đổng Vân hỏi.

“Hả, còn có cả nước sốt…”

“Đương nhiên,” Đổng Vân đưa cho anh, nói tiếp, “Đề nghị cậu cho thêm cái này, mặc dù hơi ngọt, nhưng vị thì tuyệt hảo.”

“Được.” Có vẻ như Khổng Lệnh Thư đã hoàn toàn quên chuyện Đổng Vân trang trí tiệm sách của anh đến mức không nhận ra được.

Gia Đồng nhìn một màn trước mắt này, không khỏi thầm thở dài: Đúng là đàn ông…

“Em không biết anh còn có tài lẻ này…” Nhìn Đổng Vân bận rộn không biết mệt, cô không nhịn được nói.

“Phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy một góc rất nhỏ của con người anh, một góc rất hữu hạn,” Đổng Vân lật tảng thịt bò một cách rất chuyên nghiệp, “Vậy nên, em còn không biết nhiều điều về anh lắm.”

“Em đồng ý,” Gia Đồng gật đầu, “Thật ra, đúng là anh khiến cho người ta có cái nhìn rất khác so với ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt.”

“Sao?” Anh cảm thấy rất thú vị ngẩng đầu, “Ấn tượng đầu tiên của anh cho em là gì?”

Gia Đồng nghĩ một lúc, sau đó cười khổ nói: “Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là như thế nào không?”

“Xin em, đấy là chuyện của ba năm trước đâu, ngay cả chuyện lúc này năm ngoái anh đang làm gì còn không nhớ rõ, làm sao mà nhớ được chuyện của ba năm trước.”

Gia Đồng chẳng ngạc nhiên với câu trả lời của anh, vì thế rất tốt bụng nhắc nhở: “Là dưới lầu công ty anh…”

Đó là Lễ Giáng Sinh ba năm trước, mùa đông năm đó cũng không tính là quá lạnh, hình như cũng không có tuyết rơi, khi đó Thiệu Gia Đồng đang làm thư ký tại một công ty luật, nhưng mà, cô lại càng dành nhiều thời gian cho nghề phụ của mình hơn – phó hội trưởng hội Cá Hổ Kình[2].

Đây là một tổ chức phi chính phủ, chủ tịch là một chị khóa trên đại học của cô, thời gian đó cô thường xuyên phát tờ rơi ở bên ngoài. Vào buổi sáng mùa đông quá lạnh ấy, Thiệu Gia Đồng vẫn ôm túi tài liệu và đống truyền đơn, len lỏi ở các khu trung tâm thương mại cho đến các ngõ nhỏ như thường lệ.

“Bảo vệ cá voi, làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Cám ơn!” Thiệu Gia Đồng  tuyền truyền với tất cả trai gái mang khuôn mặt lạnh te trước mặt, vừa mỉm cười nói.

Bình thường, mười người thì họa hoằn lắm mới có một người hứng thú hay tò mò với chuyện này, nhìn cô từ đầu đến chân, đánh giá lên xuống rồi mới cầm truyền đơn. Sau đó xem qua loa rồi vứt vào thùng rác.

Nhưng cô vẫn chẳng biết mệt, mặc dù cô chưa từng gặp một con cá hồ kình thực thụ, chưa từng, nhưng nó cũng không ngăn cản nhiệt tình của cô với nó. Sau Đổng Vân cũng từng hỏi qua cô, trên thế giới này có bao nhiêu loài động vật cần bảo vệ, tại sao co nhất quyết bảo vệ cá hổ kình?

Cô không trả lời được. Có lẽ chẳng lên quan gì đến mấy con cá heo ấy, đơn giản là cô muốn bảo vệ cái gì đó mà thôi.

Một người đàn ông mặc áo măng tô màu xám không cẩn thận va phải cô, người đàn ông dừng bước, dù một giọng nói trầm thấp nói: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Cô lác đầu, mặc kệ cái vai hơi ê ẩm, mà phản ứng đầu tiên là phát tờ rơi cho người đàn ông đó.

Người đàn ông rất kinh ngạc nhìn tờ rơi trên tay cô, rồi lại nhìn cô, miễn cưỡng nhận lấy.

Đằng sau, có một giọng nữ chói tai truyền đến: “Đổng Vân! Tại sao không nghe điện thoại của em?”

Người đàn ông sửng sốt mất một lúc, rồi bất chợt chộp lấy đống tờ rơi trong tay Thiệu Gia Đồng, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, sau đó nắm lấy bả vai cô, hỏi ngược lại cô gái vừa rồi: “Em nói sao?”

Gia Đồng cảm thấy lưng mình đang cắm đầy dao nhọn, không khỏi rùng mình một cái, nhưng vẫn rất bình tĩnh quay lưng về phía cô ta.

Người đàn ông tên Đổng Vân này ôm lấy cổ cô, rồi lại tựa má lên đầu cô, dịu dàng nói: “Quá khứ thì cứ để nó là quá khứ đi, hy vọng em có thể tìm được một người đàn ông tốt.”

Cô gái sau lưng có vẻ rất đau khổ, nhưng so với đau khổ của cô gái ấy, thì giọng nói của cô lại càng có vẻ tức giận hơn: “Đồ đàn ông khốn nạn! Cầu cho anh chết không được tử tể!”

Sau đó, cô gái giận giữ, đạp trên giày cao gót mà đi..

“Phù,” Đổng Vân buông Thiệu Gia Đồng ra, lầm bầm nói, “Đừng choáng váng, chết cũng không đơn giản như em nghĩ đâu.”

Anh vừa giải thích, vừa vỗ vô vai Thiệu Gia Đồng, thản nhiên: “Cám ơn sự giúp đỡ của em, nhưng nếu bình thường thì em nên mắng tôi là thằng khốn nạn.”

“Vì sao?” Gia Đồng đầy gọng kính.

“Chẳng phải phụ nữ bình thường đều cho rằng kẻ làm tổn thương phụ nữ là thằng khốn nạn à?”

“Đúng vậy.” Cô gật đầu.

“Vậy chẳng lẽ em không nên mắng tôi là đồ khốn nạn?”

“Anh là tên khốn nạn thì có làm sao? Có liên quan gì đến tôi không?” Thiệu Gia Đồng nhướn mày, khó hiểu.

Vẻ mặt Đổng Vân cũng cực kì ý nhị, giống như là một người đang tự tin ngời ngời bị tạt một gáo nước lạnh. Anh đánh giá cô một lượt, rồi hỏi: “Công việc của em là phát tờ rơi?”

Gia Đồng xấu hổ mấp máy môi: “Không phải…”

Đổng Vân mỉm cười, lấy một tấm danh thiếp từ trong ví tiền ra, nhét vào tận tay cô: “Tôi đang tìm trợ lý, nếu em có hứng thú, có thể tới tìm tôi, tôi có thể tăng gấp đôi tiền lương cho em.”

Nói xong, anh nở một nụ cười quyến rũ, rồi xoay người đi thẳng.

Thiệu Gia Đồng cầm tấm danh thiếp kia, ngạc nhiên đứng giữa gió lạnh, cho đến khi anh biến mất sau cánh cửa tòa nhà, cô mới nhớ ra là phải đi nhặt lại đống tờ rơi bị anh ném vào sọt rác…

“Lách cách!” Đổng Vân bày miếng thịt bò đã được nướng tinh tươm vào đĩa cho Gia Đồng, “Trí nhớ của em thật không tồi, anh quên gần hết chuyện đó rồi.”

“…” Gia Đồng nhận lấy cái đĩa, dùng dĩa xiên một miếng thịt bò cho vào miệng, phát hiện đúng như Khổng Lệnh Thư nói – không nghĩ rằng, cũng không tệ lắm.

“Nhưng anh lại nhớ rất rõ, phải mấy tháng sau em mới đến tìm anh.” Đổng Vân nói.

“Ừ…” Gia Đồng gật đầu.

“Có thể hỏi nguyên nhân được không – thực ra anh vẫn muốn hỏi. Nhưng mỗi lần định hỏi lại quên.”

“…” Gia Đồng vừa ăn, vừa trả lời nên nói không được rõ ràng lắm, “Bởi vì vốn, em không tin lời của anh là thật, sau lại thất nghiệp thật, mới thử vận may của mình xem sao.”

“Vậy thì mấy con cá voi tính sao? Sao không thấy em nhắc tới nữa.”

“À…” cô nhếch miệng, “Sau này bọn em phát hiện ra, hội trưởng không mang tiền quyên góp của bọn em ủng hộ cho cá voi, mà mang đi mua thẻ thẩm mỹ.”

“Phụ nữ bọn em thật là lắm chuyện.” Đổng Vân cảm khái.

“…”

“Cho nên ấn tượng đầu tiên của em về anh là?”

“À…” Gia Đồng còn cẩn thận suy nghĩ vấn đề này rồi mới trả lời, “Anh là một người khó hiểu. Quen bạn gái cũng thế, mà nhận tờ rơi từ người lạ cũng thế, anh chẳng bận tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ nghĩ đến bản thân mình như thế nào thì là như thế.”

“…” Đổng Vân dừng lại, nhìn cô vài giây rồi thấp giọng hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”

“Anh cũng không phải không hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác.”

Đổng Vân mỉm cười thoải mái.

“Chẳng qua là anh thấy những thương tổn đó không đáng kể, nên cứ làm theo ý mình thôi.”

“…”

“Được rồi… Em biết thỉnh thoảng mình cũng có chuyên quyền độc đoán một chút, nhưng mà, em không biết mình là người xấu đâu.”

“Anh cũng chưa từng nói em là người xấu.”

“…”

“Lại nói tiếp,” kẻ vẫn ngồi chồm hỗm trên ghế sô pha, tập trung ăn bít tết Khổng Lệnh Thư bất chợt ngẩng đầu nhìn anh, “Ấn tượng đầu tiên của em về anh cũng không tốt lắm.”

“Thật? Vậy bây giờ thì tốt hơn rồi chứ?” Đổng Vân nịnh nọt, đưa tiếp một miếng thịt bò vừa chín tới qua cho ông chủ tiệm sách.

“Cũng không có.” Thái độ làm người từ trước tới nay của ông chủ tiệm sách vẫn ngay thẳng như vậy.

Đổng Vân lập tức rụt tay lại.

“Nhưng mà thật ra, cũng có nhiều thay đổi.” Khổng Lệnh Thư dừng một chút, nhìn đống rau củ trên bàn, “Có thể lấy thêm một xiên thịt gà được không?”

“Không được.” “Ông chủ tiệm thịt nướng” quả quyết từ chối.

“Em vốn nghĩ anh là một kẻ ích kỷ,” Khổng Lệnh Thư tiếp tục nói, “Nhưng sau này phát hiện ra cũng không phải như vậy.”

“Thịt gà phải không?” Đổng Vân gắp hai xiên thịt đặt lên khay nướng, “Có phải thêm nước tương không?”

“Được, cám ơn anh.”

Gia Đồng ngạc nhiên nhì hai người đàn ông trước mặt, nhất thời chẳng biết nói gì cả.

Đổng Vân rất thuần thục phết tương lên xiên thịt gà, tâm trạng rất vui vẻ, Khổng Lệnh Thư vẫn ngồi trên sô pha, ra chiều vừa lòng nhìn anh, nói:

“Em nhớ rõ lần đầu tiên Gia Đồng đưa anh đến là vào một buổi tối, mưa rất to…”

Đấy là một buổi tối đầu xuân, ngoài trời đổ mưa to, Khổng Lệnh Thư và Tiểu Linh đang sắp xếp lại sách ở tầng một, Lão Nghiêm vẫn ngồi sau quầy thu tiền tính toán sổ sách, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài.

“Làm sao thế anh?” Tiểu Linh không nhịn được nữa, hỏi.

“Tháng này gần như chẳng kiếm được đồng nào.”

“Thật?” Tiểu Linh hít vào một hơi, “Làm sao bây giờ, chẳng lẽ không phát tiền lương à anh?”

“Anh nói là sau khi đã trừ tiền lương rồi.”

“À,” cô thở phào nhẹ nhõm một cái, quay đầu thoải mái nói với Khổng Lệnh Thư, “Không sao, từ từ sẽ tốt mà.”

“…”

Chợt, bóng đèn chớp nháy vài cái, sau đó tắt ngúm.

Tiểu Linh hét chói tai, Lão Nghiêm và Khổng Lệnh Thư trấn an cô một lát.

“Nhất định là đứt cầu chì rồi,” Lão Nghiêm lấy đèn pin, nói, “Anh xuống tầng hầm xem.”

“Ừ,” Khổng Lệnh Thư gật đầu, rồi nói với Tiểu Linh, “Đừng làm ầm lên như vậy, chẳng phải chỉ là mất điện thôi à. Chúng ta phả có một tâm lý vững vàng, gặp bất kỳ chuyện gì cũng không sợ hãi.”

“Dạ…”

Lúc này, tiếng chuông cửa ra vào chợt rung, giữa đêm mưa gió như thế này, hai bóng người đen như mực thần bí xuất hiện trước cửa tiệm.

“A!…” Khổng Lệnh Thư sợ đến mức hét ầm lên.

Tiểu Linh cẩn thận nhìn kỹ lại, quay đầu nói với anh: “Đừng sợ, là Gia Đồng. Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không được sợ hãi.”

“…”

Nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ, rốt cuộc Khổng Lệnh Thư cũng nhận ra một trong hai người vừa tiến vào là Thiệu Gia Đồng, vì vậy mới thở phào một cái nói, “Cậu tớt thật đúng lúc, vừa đứt cầu giao xong.”

“Ừ đấy,” Gia Đồng có vẻ rất cố sức, “Có thể giúp mình một cái được không, anh ta nặng quá.”

Không lệnh thư dợm bước lại chào cô, mới phát hiện ra người đi cùng Gia Đồng là một người đàn ông, cả người đầy mùi rượu.

“Người này là ai?” Anh đỡ một bên vai người đàn ông, thả anh xuống ghê sô pha, ghét mùi rượu, anh lập tức buông anh ta ra.

“Là ông chủ của mình.” Gia Đồng vừa thở dốc vừa trả lời.

“Anh ta bị làm sao vậy?”

“Anh ta uống say.”

Kẻ đang nằm trên ghế ợ một cái, cả căn phòng lảng bảng một mùi rượu khó ngửi..

“…” Khổng Lệnh Thư bịt mũi, lùi về sau vài bước, “Vì sao không đưa anh ta về nhà?”

“Mình không biết nhà anh ta ở đâu.”

“Vậy nên cậu mang anh ta đến đây?” Anh liếc mắt một cái.

“Mình cũng chẳng nghĩ ra còn nơi nào khác để đi, thật.” Gia Đồng làm vẻ mặt cầu xin.

“Mary, cho… anh một ly nữa…” Người đàn ông gục trên ghế sô pha lại lầm bầm.

“Mary là ai?”

“Không biết.” Gia Đồng lắc đầu.

“Sunny ~~, Sunny ở đâu?” Người đàn ông tiếp tục nói mớ.

“Là ai?”

Gia Đồng vẫn lắc đầu.

“Mình đoán tiếp theo anh ta sẽ gọi đến Ivory.” Vì đang bịt mũi, giọng anh nghe có vẻ buồn cười.

“Tại sao?” Gia Đồng không giải thích được.

“Chẳng phải có bài hát như thế sao? ‘Em len lén bịt đôi mắt anh, hỏi anh đoán em là ai, từ Mary đến Sunny rồi lại Ivory, sao không gọi tên em.’

“…”

Thế nhưng, người đàn ông gục trên ghế sô pha cũng không gọi “Ivory”, mà “ọe” một tiếng, ói lên ghế shô pha.

“Á!…” Ba người đứng đây đều phát hoảng.

“Em đi lấy nước.” Tiểu Linh nói.

“Mình đi lấy khăn lau.” Gia Đồng nói.

Hai cô gái chạy thẳng ra cửa không chút do dự.

Khổng Lệnh Thư khinh bỉ nhìn người đàn ông vẫn gục trên ghế sô pha, mặc dù trời rất tối, anh không nhìn rõ mặt của anh ta, nhưng cũng không ngăn cản được ánh mắt sắc như dao cạo của anh, ngắm chuẩn vào giữa trán của người đàn ông.

“Thật là đáng sợ,” anh tiến lại, kéo cổ áo người đàn ông, xê anh ta tránh xa đống chất thải, “Chờ anh tỉnh lại, anh phải đền tôi một bộ ghế sô pha mới. Đương nhiên, chiếc này đã mua được vài năm rồi, bây giờ cũng không chắc là còn hàng nữa, nhưng tôi có thể cho anh địa chỉ của cửa hàng đó, anh có thể đi hỏi một câu xem, có thể có mua được không. Có lẽ sẽ đắt hơn lúc tôi mua một chút, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, mua có thể đắt hơn, chuyện này anh phải chuẩn bị thật kỹ.”

Chỉ một lát sau, hai cô gái đã chạy về, Gia Đồng nói với Khổng Lệnh Thư: “Cậu có thể đỡ anh ta không.”

Mặc dù rất không tình nguyện, anh vẫn gật đầu một cái, đi qua xốc nách người đàn ông lên, đỡ lấy cơ thể đã say như chết của anh ta.

“Ừ…” người đàn ông chợt thở dài, từ từ tỉnh lại, mở mắt nhìn Khổng Lệnh Thư, “Anh là ai…”

“Tạm thời anh không biết tôi là ai, nhưng sau khi tỉnh dậy anh phải đền tôi một bộ ghế sô pha.” Anh nói mặt không đổi sắc.

Người đàn ông vẫn nhìn anh như thế, nháy mắt một cái, sau đó, trước khi mọi người có thể chuẩn bị tinh thần, anh nâng mặt Khổng Lệnh Thư lên, hôn mạnh…

Đèn bật sáng, Lão Nghiêm chạy lên từ tầng hầm, vui mừng nói: “Quả nhiên là đứt cầu giao, anh sửa xong rồi…”

Rồi chỉ thấy, dưới ánh đèn sáng trưng, trên cái ghế sô pha xộc xệch, hai người đàn ông đang dùng một tư thế kỳ quái “nhiệt tình” hôn nhau…

[1] Đi tìm thời gian đã mất: là bộ tiểu thuyết gồm 7 tập của nhà văn Pháp Marcel Proust, được viết từ 1908-1909 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó 3 tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời (nguồn wiki)

[2] Cá Hổ kình: Cá voi sát thủ là loài Cá voi có răng thuộc họ cá heo đại dương. Là loài cá heo lớn nhất trong họ và cũng là loài động vật có vú ăn thịt hung dữ nhất đại dương, còn có một số tên gọi ít phổ biến hơn ví dụ Cá heo đen, cá heo lớn hay Sói biển…

————————

Jumbo said: Câm nín luôn nha… Đợt này Jumbo đang trong tình trạng ém hàng cho Quái khách, nên đừng hỏi tại sao lại có chậm như vậy.

Tiện thể JUMBO TUYỂN BETA, ai có hứng thú thì comment ở dưới nhé.

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

5 thoughts on “[Quái khách tiệm sách] Tứ – Đi tìm thời gian đã mất (thượng)”

    1. chỉ chờ để bấy đc cô thôi, hi hi
      tui gửi các chương đã edit vào mail của cô nhé. ko thì add fb Jumbo Nhỏ của tui đi. fb tui dễ tìm lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s