tumblr_n9qerzyOBH1svg1l7o1_400

[Quái khách tiệm sách] Ngũ – Cá và chim (hạ)

Buổi sáng ngày thứ Hai, Đổng Vân lên dây cót năm lần bảy lượt mới có thể dựng mình dậy từ trên giường. Anh mặc vào bộ quần áo đã bị Khang Kiều làm bẩn mới được gửi về từ tiệm giặt là. Đứng trước gương, cẩn thận ngửi qua ngửi lại vài lần, chắc chắn rằng tiệm giặt là cao cấp đã giặt sạch sẽ bộ đồ rồi mới hài lòng khoác áo măng tô và chìa khóa xe, đi đến công ty.

Thời tiết bên ngoài lạnh thấu xương, như chỉ cần hít vào một hơi là lại run lên một cái. Anh không thích mùa đông, dường như tất cả đều bị đông lạnh, đến đầu anh cũng như vậy.

Vào công ty, cô bé lễ tân vẫn giật bắn mình, cúi người chào hỏi anh như mọi khi, anh ném cho cô một ánh mắt “Ừ”, rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình. Lúc đi qua phòng làm việc của Thiệu Gia Đồng, anh dừng lại, dùng tay gõ lên cửa kính một cái.

Thiệu Gia Đồng ló đầu lên khỏi chồng giấy A4 nhìn anh, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Nếu như anh đến muộn thêm hai mươi phút nữa thì có thể đi thẳng xuống tầng ăn cơm trưa.”

Đổng Vân chẳng thèm quan tâm nhún vai: “Anh đến là nể mặt em lắm rồi.”

Lời anh nói đúng là sự thật, vậy nên thiệu Gia Đồng không còn cách nào, nhếch miệng: “Cuộc họp thường xuyên tổ chức vào 3 giờ chiều, tài liệu đã đặt trên bàn anh.”

Đổng Vân gật đầu, định bước đi, lại bị gọi giật lại:

“Được rồi,” cô nói, “Sáng nay Tử Hòa đã giao bản thảo. Vậy nên chúng ta vẫn tiến hành kế hoạch A.”

“Ừ.” Đổng Vân gật đầu, xoay người đi thẳng về phòng làm việc của mình. Anh mặc kệ kế hoạch A hay kế hoạch B, thậm chí là kế hoạch C, kế hoạch D, kế hoạch n… Tất cả đều chẳng liên quan đến anh. Anh chỉ cần xuất hiện ở đây, giả bộ là mình đang bận rộn là được.

Vậy nên, anh chợt có một suy nghĩ buồn cười rằng: Thực ra, mình là một diễn viên…

Mỗi này đều diễn vai diễn của mình, không hơn.

Lúc anh vừa ngồi vào chỗ của mình, thư ký đã bưng lên một ly cà phê bốc khói nghi ngút, độ ấm vừa phải, anh đánh giá cô ấy rất cao ở điểm này – và cũng là điểm vừa lòng duy nhất của anh với cô ấy.

Giờ ăn cơm buổi trưa, Đổng Vân không nhịn được nữa bèn hỏi Thiệu Gia Đồng: “Em nghĩ anh là một người như thế nào.”

Vừa mới kết thúc một cuộc điện thoại bàn chuyện công việc, Gia Đồng nhìn anh, trừng mắt một cái: “Sao tự dưng lại hỏi như vậy?”

Đổng Vân nghĩ ngợi một lúc, rồi mới trả lời cô bằng chính câu trả lời hôm qua của cô: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi chút thôi.”

Gia Đồng nhướn mày, rốt cuộc chấp nhận câu trả lời của anh, đáp: “Anh là một… kẻ rất tự mãn.”

“Tiếp tục.”

“Anh luôn đánh giá mọi việc theo cảm guan của bản thân, anh có một giá trị quan, nguyên tắc, tiêu chuẩn riêng… không thể dùng quan điểm bình thường để so sánh với anh được.”

Đổng Vân càng nghe lại càng cảm thấy hứng thú: “Vậy em dùng cái gì để đánh giá anh?”

Thiệu Gia Đồng cố gắng cắt miếng thịt gà trong đĩa, xiên hai miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trả lời: “Em không so sánh anh, cũng không cần so sánh anh.”

“?”

“Em là trợ lý của anh, vậy nên em sẽ cố gắng lờ đi mọi thứ để anh bớt đáng ghét.”

Anh suy nghĩ về lời nói của cô, mỉm cười: “Có phải đây là một công việc rất khó khăn đúng không?”

“Đương nhiên,” cô thẳng thắn, “Nhưng mà mỗi ngày em đều cố gắng.”

Trong tim Đổng Vân cuộn lên một cảm giác cảm động khó tả, nhưng để biểu hiện ra bên ngoài, anh chỉ trấn tĩnh hít mũi một cái rồi nói: “Cám ơn.”

“Không cần khách khí,” Gia Đồng vẫn nhai thịt gà, “Đây là công việc.”

“…” Cái giác cảm động nơi đáy lòng bắt đầu lung lay.

“Em vẫn cố gắng để xứng đáng với tiền lương của mình.”

“Em nói tất cả những việc em làm đều là vì công việc?”

Gia Đồng nghĩ một chút rồi gật đầu: “Không phải vậy sao? Nếu không người ta sẽ tưởng em yêu anh mất.”

“…”

Chợt, điện thoại của thiệu Gia Đồng lại reo, cô lập tức nhận, sau đó lại bàn công việc. Đổng Vân lặng lẽ nhìn cô, thầm nghĩ: Lẽ nào cô chỉ là một người máy suốt ngày chỉ có công việc thôi à?

Anh quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết khá là đẹp, mặt trời rực rỡ như vậy, chẳng có chút ảnh hưởng gì từ trận mưa tối hôm qua cả. Hay là cuộc sống của nhiều người vẫn như vậy, cái gì đã qua thì nên quên đi, sống là phải lật trang tiếp theo.

Vẻ mặt thiệu Gia Đồng lúc bàn công việc rất nghiêm túc, nhưng mà anh lại nghĩ, chẳng mấy khi cô không mang vẻ mặt nghiêm túc ấy, bời vì cô đang chăm chú làm việc, hay cô vốn là một người nghiêm túc như vậy? Anh bắt đầu quan sát cô, bộ đồ công sở lúc nào cũng che hết những đường cong nữ tính và đôi mắt kính lúc nào cũng đeo trên sống mũi khiến người ta ngán ngẩm làm cô chẳng có hương vị của một người phụ nữ. Anh chợt nghĩ đến những lời cô vừa nói – sẽ tưởng em yêu anh mất – điều này khiến anh phải bật cười..

Đúng vậy, không biết còn tưởng cô thích anh.

Nếu không nhờ cuộc gặp gỡ tình cờ kia, có lẽ bắn 8 quả đại bác thì họ cũng chẳng liên quan gì đến nhau, từ tính cách, cuộc sống, tư duy, tác phong, cho đến cả quan niệm cuộc sống, bọn họ chẳng có điểm chung nào cả. Hai người họ đơn giản là cá và chim, là hai đường thẳng song song không có điểm giao.

Nghĩ đến đây, hoang mang trong tim anh chợt biến mất. Nếu không phải do tình yêu – đương nhiên, anh cũng cho rằng nếu thật như vậy thì anh thấy cũng chẳng tốt đẹp chút nào – vậy thì vì lý do gì mà tốt với anh, đều là chuyện râu ria, thậm chí, cô vì công việc và tiền lương thì anh còn cảm thấy dễ chịu hơn, vì cái gì cũng phải trả giá tương xứng làm anh thấy yên tâm hơn.

Anh bắt đầu huýt sáo tiếp tục gặm cánh gà, Thiệu Gia Đồng vừa mới kết thúc cuộc điện thoại xong, nghi ngờ nhìn anh, như đang thắc mắc không hiểu sao kẻ vừa mới mặt ủ mày chau là anh lại trở nên vui vẻ như vậy. Anh lơ đễnh, cười với cô một cái, sau đó tiếp tục ăn cánh gà.

Tối hôm đó, Đổng Vân hẹn Từ Khang Kiều đến tiệm của Khổng Lệnh Thư, anh nghĩ, một người vừa mới thất tình thì rất cần bạn bè – dù cho bạn bè này có thể làm cho cô ấy vui vẻ hơn hay không.

“Rõ ràng anh viết là sách trên giá này giảm 70%.” Vừa vào cửa đã thấy Khang Kiều đang trừng mắt với Khổng Lệnh Thư ở quầy thu tiền.

“Đúng vậy, không sai.” Khổng Lệnh Thư gật đầu rất ung dung, sau đó lại bổ sung, “Nhưng không áp dụng cho phiếu giảm giá.”

“Ai đưa ra quy định?” Trên mặt Khang Kiều bây giờ gần như không nở nổi nụ cười.

“Anh.”

“…”

“Mời em xem cái này,” Khổng Lệnh Thư chỉ vào dòng chữ nhỏ xíu dưới tấm biển, “’Chủ tiệm có quyền giải thích tất cả những quy định liên quan đến đợt giảm giá này’, anh là chủ tiệm, anh có quyền.”

Mặc dù Khang Kiều rất tức giận, nhưng vẫn nhịn xuống, Đổng Vân đoán là do tấm phiếu giảm giá 600 đồng mới có. Nhưng nghĩ đến đây, anh không khỏi bóp cổ tay khi nhớ đến món quà mà đang lẽ ra Bàng Lãng phải tặng anh…

“Tổng cộng là 808 đồng, nếu dùng thẻ giảm giá 600 đồng, em còn phải trả thêm 208 đồng nữa, cám ơn.” Khổng Lệnh Thư dùng cái giọng đặc hữu của ông chủ tiệm sách nói với từ Khang Kiều.

“Làm sao có thể nhiều như vậy,” Khang Kiều không dám tin nhìn hai quyển sách trên mặt bàn, “Rõ ràng là em tính vừa chuẩn mà, cho dù hai quyển kia không tính giảm giá 70% thì cũng không thể nhiều như thế được.”

“À,” ông chủ tiệm sách rất tự mãn gật đầu, lấy một quyển sách nặng chịch từ đằng sau, đặt lên bàn, “Căn cứ theo ghi chép mượn sách, một năm qua, em đã mượn quyển này tổng cộng 38 lần, vậy nên anh hoàn toàn có lý do yêu cầu em mua quyển sách này, giá của nó là 180 đồng chẵn.”

“Anh cút đi cho em!” Quả thực, Khang Kiều đã muốn trừng mắt chết anh rồi.

Khổng Lệnh Thư lại chẳng thèm hoang mang, nhìn xung quanh một cái rồi nói tiếp: “Đây là tiệm của anh. Nếu như nói ‘cút’ thì cũng phải là em, không phải là anh.”

“…”

Chiến tranh thế giới lần thứ ba chuẩn bị bùng nổ, Đổng Vân còn lờ mờ tưởng tượng ra cảnh đôi nam nữ này xông vào bóp cổ nhau… nhưng làm anh giật mình là.

Khang Kiều lại khóc.

Cô nhóc Khang Kiều hiếu thắng, lúc nào cũng tràn đây năng lượng này lại khóc. Đây là… lần đầu tiên sau 10 năm anh thấy con bé khóc.

Hai mắt cô vẫn còn bốc hỏa, nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống từ khóe mắt. Tự dưng, anh cảm giác được mình có thể hiểu những giọt nước mắt của cô, có lẽ đây là sâu trong tiềm thức của cô không thể khống chế được bản thân mình.

Nhưng cũng có người khiến anh giật mình không kém – đó chính là kẻ vừa rồi còn rất bình tĩnh, thong dong đấu khẩu Khổng Lệnh Thư. Vậy mà bây giờ, cậu ta nhìn từ Khang Kiều như nhìn thấy quỷ, mặt mày trắng bệch, á khẩu không nói được gì. Có thể từ trước đến nay, anh chưa từng thấy từ Khang Kiều như vậy.

Cả cửa tiệm chìm trong bầu không khí xấu hổ khiến người ta ngột ngạt, cho đến lúc Khổng Lệnh Thư mở miệng lắp bắp:

“Không mua cũng được… Đừng, đừng dọa nhau như thế…”

Khang Kiều cắn môi một cái, rồi xoay người đùng đùng đi lên tầng.

Đổng Vân, Thiệu Gia Đồng, Lão Nghiêm, Tề Thụ, Tiểu Linh, cả đám người nhìn bóng lưng biến mất của cô, sau đó lại đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn Khổng Lệnh Thư.

“Phù, gì vậy…” Ông chủ tiệm sách xấu hổ, chớp mắt vài cái.

“Cậu có biết mình vừa mới làm một chuyện rất ác liệt hay không?” Đổng Vân cố ý nheo mắt, dùng cái giọng nghiêm trọng, sâu xa để nói.

“Cái gì? …”

“Cậu làm cho một cô gái khóc.”

Khổng Lệnh Thư suy nghĩ một lát, mới miễn cưỡng trả lời: “’Cô gái’… ba mươi tuổi?”

“… Quan trọng không phải ở chỗ này!” Đổng Vân rất muốn trợn trừng mắt, “Quan trọng là cậu làm con bé khóc, đây là một chuyện rất nghiêm trọng.”

“Nghiêm trọng như thế nào?” Khổng Lệnh Thư bán tính bán nghi.

“Người anh em,” Đổng Vân vỗ vỗ vai anh, “Khang Kiều vừa mới thất tình. Chồng chưa cưới bốc hơi khỏi thế giới, cậu biết đây là một cú sốc lớn như thế nào với phụ nữ không?”

Khổng Lệnh Thư dùng chỉ số thông minh hơn người của anh mà suy nghĩ, vẫn lắc đầu.

“Nói thế này nhé,” Đổng Vân giơ ngón trỏ của mình lên, “Giống như cậu thích một quyển sách, có một nhà xuất bản nói là sẽ bán nó cho cậu, tất cả hợp đồng đều đã đàm phán xong, chỉ cần chờ họ mang sách đến, thậm chí cậu còn đã dán thông báo quảng cáo sách rồi, nhưng gần đến giờ giao hàng, nhà xuất bản lại biến mất, không thèm sủi tăm, dường như nó chưa từng tồn tại trên thế giới này – cậu nói đây có phải là cú sốc rất lớn hay không?”

Khổng Lệnh Thư lại dùng chỉ số thông minh hơn người của anh để suy nghĩ, sau đó lại đáp: “Em tìm một nhà xuất bản khác là được.”

“…”

Không khí cả căn phòng đông lại trong giây lát, toàn bộ cửa tiệm im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc trên tường.

“Thật không nghĩ ra,” Đổng Vân bật tay đánh tách một cái, “bị câu nói một câu trúng tim đen.”

“?”

“Cậu hiểu đạo lý này, bọn anh cũng hiểu, nhưng mà…” anh giương mắt nhìn trần nhà, “Tạm thời, người nào đó trên tầng không hiểu nổi. Vậy nên với con bé mà nói, đây là một giai đoạn cực kỳ khó khăn, anh nghĩ làm bạn bè của con bé, chúng ta nên thoáng ra và quan tâm, yêu quý nó hơn một chút, để ý nó –“

“Được rồi,” Khổng Lệnh Thư ngắt lời anh, “Chẳng phải anh định nói bây giờ em phải tìm con bé và xin lỗi?”

Mọi người nhìn anh, không hẹn mà cùng gật đầu.

Sau đó Khổng Lệnh Thư cũng gật đầu, bước nhanh lên tầng.

Dưới tầng lại im lặng như cũ. Qua một lúc lâu, Đổng Vân mới nói ra tiếng lòng của mọi người: “Thằng này trở nên dễ bảo như vậy từ bao giờ đấy?”

Đồng hồ trên tường gõ đủ tám lần, đây vốn là một cái đồng hồ điện tử, chỉ là thiết kế cho giống đồng hồ quả lắc, tiếng tiếng tích tắc kia không phải là do bánh răng, nhưng nó bắt chước tiếng chuông đồng hồ cũng rất giống, như thật luôn, một điểm này là đủ với Đổng Vân rồi.

Anh chờ Khổng Lệnh Thư đi xuống một lúc lâu, rồi đành đi lên. Không ngoài dự đoán, Khang Kiều vẫn ngồi ở sô pha trong góc phòng, trong tay đang cầm một quyển sách, mà mắt lại ngóng ra ngoài cửa sổ.

“Đừng như thế,” Đổng Vân ngồi xuống cạnh Khang Kiều, khoác vai cô: “Thấy em như thế này, khiến anh lại nhớ đến bộ dáng ngốc ngếch của anh 5 năm trước.”

Khang Kiều liếc anh một cái, không thèm để ý.

“Bố mẹ em có biết không?” Để dời đi sự chú ý của cô, anh cố ý đổi đề tài.

“…Không biết. Em vẫn chưa dám nói cho bố mẹ biết.” Nhưng đề tài này lại càng khiến Khang Kiều chán nản.

“Có cần anh giúp không?”

Cô quay đầu nhìn anh, nói tiếp: “Anh nói thật à?”

“Thật,” anh còn muốn nhấc tay thề, “miễn là anh làm được.”

“Hôm tổ chức lễ cười, anh có thể đeo mặt nạ da người đóng giả làm Bàng Lãng đứng cạnh em được không?” Cô tỏ ra rất thật sự.

“Cái này…”

“Em chỉ biết là anh nói có thể.”

“Tiểu thư à, em yêu cầu nào anh thực hiện được ấy, ví dụ như mời em đi du lịch, hay là một cái túi xách hàng hiệu vân vân, yêu cầu em vừa nói thực sự hơi…” Nói xong, anh cũng hơi hoảng, sờ mũi.

“…” Cô vẫn mang cái vẻ mặt ai oán như cũ.

Anh nhìn sườn mặt cô, chợt cười rất tươi: “Mặc kệ nói như thế nào, em có thể nói tên thằng đó, xem ra, em có vẻ tốt hơn rồi.”

“… nhưng mà quá chậm.”

“Cái gì?”

“Tốt quá chậm. Em còn không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa, em chẳng biết lúc nào thì mình sụp đổ, em không biết nên sống tiếp như thế nào…”

Đổng Vân ghì chặt lấy vai cô, nói: “Anh còn nhớ, câu nói đầu tiên của em lúc đến bệnh viện thăm anh 5 năm trước, bây giờ, anh trả lại cho em.”

“?”

“Tin anh đi, em đã ngã xuống đáy vực rồi, từ hôm nay trở đi, mọi việc đều sẽ tốt lên.”

“Đó là em lừa anh mà thôi.” Cô cau mày.

“Thì bây giờ anh cũng lừa em được không.”

Cô nhìn anh, mất một lúc lâu, sau đó mới nở nụ cười: “Em không phải là người giỏi nói dối.”

Đổng Vân cũng cười, rồi lại thở dài nhè nhẹ: “Nên nói sớm với bố mẹ em đi, nếu không mọi chuyện sẽ lại càng rắc rối hơn.”

Khang Kiều lại bắt đầu cau mày: “Nhưng em vẫn chưa xác định được… rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì.”

Hai người ngồi song song với nhau trên tầng hai của tiệm sách, cùng chìm trong suy nghĩ của bản thân mình. Cuối cùng, Đổng Vân kết luận lại một câu: “Hay là cậu ta là gián điệp thật?”

Khang Kiều liếc anh một cái: “Ok, chuyện này đã đủ phức tạp, anh đừng làm nó phức tạp hơn nữa.”

“…”

“Em biết không, anh nghĩ, nếu em thấy mình cần giúp đỡ, ví dụ như tìm một người để tâm sự hay đưa ra lời khuyên cho em, mà không muốn tìm người quen, anh nghĩ anh có thể giới thiệu cho em một bác sĩ tâm lý, cậu ta rất thích tiếp phụ nữ.”

“Chấm hết ở đây,” Khang Kiều nói, “Em nghĩ em không cần.”

“Tùy em thôi.”

Tối hôm ấy, lúc Đổng Vân và Khang Kiều ra về, anh vốn định lại thuyết phục con bé đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng câu nói đến cửa miệng rồi vẫn không nói ra được.

Một mình lái xe về nhà, nghe CD mà Tưởng Bách Liệt giới thiệu, anh lại khe khẽ hát theo:

Clouds of sulfur in the air
Bombs are falling everywhere
It ‘s heartbreak warfare
Once you want it to begin
No one really ever wins
In heartbreak warfare.

If you want more love,
why don ‘t you say so?
If you want more love
why don ‘t you say so?
Just say so…

Cuối tuần, Đổng Vân lại đi tìm tưởng Bách Liệt gã bác sĩ vân ôm trong tay một ly Yakult như thế, lúc này, Đổng Vân quyến định mình cũng muốn một cốc..

“Chắc là do gần đây thời tiết rét qua, tôi cũng hơi cảm lạnh, mấy hôm nay dạ dày không tốt lắm.” Anh giải thích như vậy đấy.

Bác sĩ Tưởng cũng không nói gì cả, chỉ tìm một cái cốc sứ đã khá cũ, đổ hai chai Yakult vào, sau đó bỏ cái cốc vào lò vi sóng, hẹn giờ cẩn thận.

“Anh là người đàn ông duy nhất mà mà tôi quen biết hưởng thụ cuộc sống độc thận.” Bác sĩ chợt nói.

“Như vậy không tốt à?”

“Không phải thế, chỉ là đang suy nghĩ tại sao mà thôi.”

Đổng Vân nhướn mày: “Hay là vì tôi ghét việc có một người phụ nữ xuất hiện trong mọi sinh hoạt thường ngày của mình.”

“Không, tôi không nói anh, mà tôi nói chính bản thân mình.

“…” Như vậy, ai mới là bác sĩ, ai là bệnh nhân?!

Sau đó, họ lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Đổng Vân nghĩ lại câu anh vừa nói chợt nhớ, thì ra cũng có một người phụ nữ xuất hiện trong mọi sinh hoạt thường ngày của anh – đó chính là Thiệu Gia Đồng. Thế nhưng, loại cảm giác này với loải cảm giác vừa nãy khác nhau hoàn toàn, mà quan hệ của họ cũng không phải loại quan hệ đó, nhưng mà không thể phủ nhận, anh ỷ lại vào cô, giống như anh ỷ lại ở chính bản thân mình.

“Được rồi, vậy người bạn mới thất tình của anh thế nào rồi?” Một lúc sau, tiếng lò vi sóng báo “ting” một tiếng, Tưởng Bách Liệt lại hồi hồn, đưa cái cốc cho anh, hỏi tiếp.

“Vẫn còn trong giai đoạn khó khăn.” Anh tiếp lấy cái cốc, uống một ngụm, một cảm giác vừa ngọt vừa ấm chảy thẳng xuống họng.

“Ừm,” bác sĩ gật đầu, “cái đó cần một quá trình.”

“Tôi đề nghị nó đến gặp cậu, nhưng nó từ chối rồi.”

“Không phải ai cũng có thể thừa nhận bản thân cần sự giúp đỡ.”

Đổng Vân cười khổ, có phải là bác sĩ Tưởng đang khẳng định lại sự thay đổi của anh.

Chợt điện thoại trong túi đổ chuông, là cuộc gọi của Khang Kiều.

“Đổng Vân,” cô ở đầu dây bên kia có vẻ đặc biệt bình tĩnh, “lời anh nói lần trước còn tính không?”

“?”

“Nói mời em đi du lịch hay mua túi xịn cho em và vân vân.”

“Tính chứ.”

“Ừm…” Cô trầm mặt một lúc rồi mới nói tiếp, “Vậy, em cũng muốn gặp bác sĩ tâm lý của anh một lần.”

————————–

Jumbo said: Cả nhà biết ko, mỗi lần nhìn thấy số chữ một chương của Thập Tam mà chỉ muốn khóc, toàn 4500 5000 chữ. Edit mãi mới xong, mà xong một cái, post thế là hết. Trước giờ toàn làm truyện 2 3000, đã thấy dài, bây giờ thì. TT__TT

Tâm sự của kẻ muốn lười mà ko lười đc. Mình đã than phiền vấn đề này 1 lần rồi thì phải.

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s