Quai khach_5

Sáu – Bác sĩ tâm lý hay thầy bói (thượng)

Giữa trưa ngày thứ Hai, cả cửa tiệm chỉ có hai ba người khách quanh quẩn trước mấy giá sách. Mà trong góc phòng bên cạnh quầy thu ngân, có một đôi nam nữ đang xì xầm.

“Tôi nghĩ đúng là gã đó đấy.” Tiểu Linh nói.

“Thật… chị chắc chứ?” Tề Thụ bán tính bán nghi.

“Không thể nói đến trăm phần trăm… nhưng ít nhất… cũng có đến tám, chín mươi.”

Lão Nghiêm vẫn ngồi gõ bàn phím lạch cạch ở quầy thu ngân chỉ lắc đầu rồi thở dài: “Bi kịch, bi kịch, đúng là bi kịch của nhân gian…”

Vừa dứt lời đúng lúc Khổng Lệnh Thư tay cầm cuốn sách, đi vào từ cửa sau. Thấy hai kẻ đang đứng cạnh quầy thu ngân thì nheo mắt, như là chỉ cần một cái nhìn là có thể nhìn thấu người ta.

“Này, làm sao…” Tiểu Linh bị nhìn đến mức sợ run lên, không tự nhiên nháy mắt.

“Hai người vừa bàn luận cái gì sau lưng anh đấy.” Khổng Lệnh Thư nói.

Tiểu Linh và Tề Thụ liếc mắt nhìn nhau, sợ đến mức không mở miệng được.

“Hai người vốn là đứng đối diện nhau, nhưng vừa thấy anh bước vào, lập tức quay mặt về phía anh, lại còn vô thức lùi lại, chứng tỏ trước khi anh vào hai đứa đang nói chuyện, mà sau khi anh vào thì lập tức dùng lại, nhất định là nói xấu sau lưng anh.”

“… ảo thật.” Tề Thụ sợ đến mức chân mềm nhũn ra.

Khổng Lệnh Thư đắc ý nhếch miệng, tiếp tục hưởng thụ sự sùng bái từ nhân viên của mình.

“Đừng nghe cậu ta nói lung tung.” Lão Nghiêm vẫn gõ liên tục, chẳng thèm ngẩng đầu lên, “Tại hai đứa có tật giật mình, ai cũng nhìn ra là hai đứa đang nói xấu sau lưng người khác.”

“…”

Khổng Lệnh Thư thả mấy quyển sách trong tay xuống, có vẻ ấm ức: “Em sử dụng khả năng quan sát tỉ mỉ của mình mà biết được, quan sát từng chi tiết trên người chúng nó, mới có thể đưa ra kết luận như vậy. Từ vẻ mặt và cử chỉ của một người có thể nhìn ra rất nhiều thứ.”

Nói xong, anh lại tiếp tục soi Tiểu Linh và Tề Thụ, đến mức họ không biết làm sao.

Lão Nghiêm không phản bác nữa, nhưng nở một nụ cười rất tin tưởng, tiếp tục gõ bàn phím.

Ông chủ tiệm sách không thích làm căng, nên quay đầu lại hỏi nhân viên của mình: “Tóm lại là vừa rồi hai đứa đang nói cái gì?”

Hai nhân viên cửa hàng thấp thỏm liếc mắt với nhau một cái, cuối cùng, Tiểu Linh rất không tình nguyện, nhỏ giọng nói: “Em nhìn thấy Bàng Lãng…”

Khổng Lệnh Thư nheo mắt: “Ai cơ?”

“Là chồng chưa cưới của chị Khang Kiều…”

“Ở đâu?”

“Là trong đại sảnh của một khách sạn năm sao.”

“Thằng đó đang làm gì?” Có vẻ Khổng Lệnh Thư cũng tò mò về chuyện này, chỉ là không dám thể hiện ra ngoài mà thôi.

“Anh ta…” Tiểu Linh chần chừ một lúc rồi mới nói, “Em thấy anh ta ôm một cô gái, đi vào thang máy…”

Khổng Lệnh Thư mở to mắt, im lặng một lúc lâu rồi mới cảm thản một câu duy nhất: “Đúng là bi kịch nhân gian…”

Vì vậy nhất thời, cả tiệm sách chìm trong không khí im lặng nặng nề.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,” ông chủ tiệm sách chợt nói, “Em đi quán rượu ở khách sạn năm sao làm gì?”

“À… à, em, em…” Tiểu Linh giật mình nhìn anh, thậm chí bắt đầu nói lắp, “Em, em đi… có tí việc…”

“?” Khổng Lệnh Thư, Lão Nghiêm, Tề Thụ không hẹn mà cùng nhìn cô chằm chằm.

“A, có khách gọi.” Nói xong, Tiểu Linh chạy biến ra ngoài luôn.

Trong tiệm chỉ còn lại ba người đàn ông đứng quanh quầy thu ngân, cùng nhìn bóng lưng của cô gái, như có điều suy nghĩ.

“Đang nhìn cái gì?” Một giọng nữ hỏi.

“Không có gì –“ Khổng Lệnh Thư quay đầu, giật mình kêu lên sợ hãi, “A…”

Từ Khang Kiều đang đút hai tay vào túi nhìn bọn họ, khó hiểu đánh giá ba người đàn ông mặt trắng bệch, trực giác nói cho cô biết, bọn họ có chuyện gì đó giấu cô.

“Sao em lại đến đây…” Ông chủ tiệm sách dè dặt hỏi.

“Em không được tới à,” cô trừng mắt với anh một cái, “em vẫn còn tờ phiếu giảm giá lần trước đấy.”

“À…” Anh cũng tức giận trừng lại một cái với cô, rồi xoay người đi ra ngoài. Tề Thụ cũng đi theo, mà Lão Nghiêm thì cầm chiếc máy tính bỏ túi của mình lên, tiếp tục gõ gõ, mổ mổ.

Khang Kiều suy nghĩ mấy giây, quyết định không quan tâm xem họ giấu cô chuyện gì, vì vậy cô khoác cái ba lô nặng trịch của mình đi lên tầng hai.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, chỗ này trở thành điểm tới thường xuyên nhất của cô chỉ sau nơi làm việc. Cô rất thích dựa lưng vào chiếc sô pha mềm mại, êm ái, nửa người sười nắng dưới ánh mặt trời, tốt nhất là có thêm một tách trà sữa trong tay, tất cả khiến cô có cảm giác an toàn – mặc dù, cô không phải là chủ của tiệm sách này.

Điện thoại trong túi bất chợt đổ chuông, cô giật mình lập tức rút ra theo thói quen trên màn hình – là cuộc gọi của Đổng Vân.

Cô thở dài nhè nhẹ, chẳng thể nào quên được cải cảm giác mất mát vô cớ này, bởi vì, cô vừa chờ có điện thoại gói tới, là điện thoại của người nào đó, thậm chí, đôi khi một dãy số xa lạ xuất hiện trên màn hình, cô lại càng khẩn trương, không khỏi nghĩ rằng có phải là anh ấy gọi đến hay không? Nhưng cuối cùng, đều thất vọng.

“A lô,” cô nghe mày, “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì,” giọng nói của anh luôn lười biếng như thế, giống như thời gian của anh lúc nào cũng chậm chạm, “chỉ là muốn hỏi em đang làm gì thôi.”

“Yên tâm,” cô trợn mắt, “em sẽ không tự sát.”

“Đương nhiên anh biết, nhưng mà anh chỉ hơi lo cho em thôi.”

“…” Mặc dù biết anh đang làm việc thừa thãi, nhưng mà trong tim Khang Kiều cũng cảm thấy ấm áp.

“Anh sợ em nghĩ không ra, có lẽ sẽ điên cuồng đổ máu để phát tiết, như vậy thì không lâu thì chóng tài khoản ngân hàng của em sẽ cạn đến đáy, đến lúc đó em sẽ lại hỏi vay tiền anh, em nên biết anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.” Bên đầu dây bên kia, giọng anh hiếm khi tận tình như vậy.

“Anh cút đi,” Khang Kiều lạnh lùng nói “chuyến du lịch và túi xách vẫn chưa thấy đâu…”

“Nói đến đây,” anh không thèm khách khí lên lớp cô, “Em có định đi gặp Tưởng Bách Liệt không?”

“À, ừ…” Cô ậm ừ chối quanh.

“Xin hỏi, như vậy có nghĩa là ‘có’ hay ‘không’?”

“… có.” Cô trả lời rất miễn cưỡng.

“Cảm thấy như thế nào?”

“Ừm…” Khang Kiều nghĩ một chút rồi trả lời, “Tạm được…”

“Anh không lừa em chứ?”

“?”

“Bác sĩ Tưởng rất đẹp trai, tính tình cũng coi là được.”

“… Em tưởng anh giới thiệu bác sĩ tâm lý cho em, chứ ko phải bạn trai.” Khang Kiều không nhịn được, thở dài.

“À, đương nhiên, đương nhiên là bác sĩ tâm lý,” Đổng Vân vội vàng chữa lại, “nhưng nếu có cơ hội, cũng có thể phát triển một chút –“

“Bây giờ em không có tâm trạng với chuyện này,” cô ngắt lời anh, “đàn ông, tình cảm và vân vân… khiến anh phải thất vọng rồi.”

Đổng Vân cũng không phản bác lại cô, chỉ cười, sau đó hỏi tiếp: “Em đang ở đâu? Vẫn ở công ty chứ?”

“Không, đang ở tiệm sách.”

“Tan làm anh đến tìm em.”

“Được.”

Gác máy, Khang Kiều ngả người lên ghế sô pha, bắt đầu nhớ lại cuối tuần vừa rồi, cô đi gặp vị bác sĩ tâm lý mới của mình.

Đó là một ngày nắng chan hòa ngoài cửa sổ, mà trong lòng cô lại lạnh lẽo đến kỳ lạ, lạnh như buổi trưa mùa đông. Cuối cùng, cô cũng lấy hết dũng khí của bản thân để đi gặp bác sĩ tâm lý của Đổng Vân. Cô cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy, bởi vì cô từng cho rằng, kẻ gọi là “bác sĩ tâm lý” cũng chẳng khác “thầy bói” là bao, chẳng phải chỉ buôn nước bọt, kiếm tiền dựa trên sự tin tưởng của mọi người, cô chẳng tin họ.

Thế nhưng, cô cảm thấy mình thật sự cô đơn, cô đơn đến cùng cực rồi. Cô muốn tìm ai đó để trò chuyện, chỉ một chút thôi, nhưng không phải là người quen – hay là càng xa lạ, lại càng khách quan hơn.

Cô đi, lái xe đi, hàng ngô đồng hai bên đường của học viện y trơ lá, cứ u ám như vậy, trụi lủi và lặng im, từ từ lướt qua mắt cô.

Đổng Vân đã chỉ đường cho cô trước rồi, vậy nên cô chẳng tốn chút thời gian tìm được tòa nhà hơi cũ nát này. Bước xuống xe, trên sân bóng cách đó không xa, trận bóng đã đi vào hồi kết, có đám con trai nhễ nhại mồ hôi đi về phía cô. Sau đó, có một người đàn ông ngăm ngăm đen tiến lại, vừa thở dốc vừa chào cô: “Em là Từ Khang Kiều đúng không?”

Khang Kiều hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

“Xin chào, anh là Tưởng Bách Liệt.” Nói xong, anh nhếch miệng, tặng cho cô một nụ cười tươi rói.

Đến lúc này, Khang Kiều thấy mình đã câm nín hoàn toàn.

Bác sĩ Tưởng đưa cô lên tầng, vào một căn phòng học khá rộng rãi, bên ngoài là một dãy tủ kính và bồn rửa tay, bên trong là một phòng làm việc.

“Xin lỗi,” bác sĩ Tưởng rót cho cô một ly trà, “em cứ ngồi xuống đi, anh đi tắm rửa, sẽ quay lại ngay.”

“À… vâng ạ.” Cô miễng cưỡng trả lời.

Ngồi một mình trên ghế bọc da, trước một cái bàn làm việc to đùng, cô bắt đầu quan sát cả căn phòng. Mặc dù căn phòng hơi tối, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp. Cô rất thích cái ghế của Tưởng Bách Liệt bên kia bàn, cô dự định, nhất định cũng phải có một cái như vậy ở phòng làm việc ở nhà mình… nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, chẳng biết bao giờ mong muốn này mới thành sự thật.

Rất nhanh, bác sĩ Tưởng đã trở lại, anh mặc một bộ đồ thể thao, không phải áo blouse.

“Vì sao lại nhìn tôi như vậy?” Anh mỉm cười hỏi.

“À…” Khang Kiều vẫn còn khách sáo, “Đổng Vân nói với em, lúc anh làm việc sẽ mặc áo blouse trắng.”

Bác sĩ Tưởng nhếch miệng, trông rất đẹp trai: “’Áo bào’ của tôi mang đi giặt rồi. Nhưng mà… tôi nghĩ hôm nay gặp em, chưa thể tính là làm việc được.”

“?”

“Em cảm thấy mình chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần sự giúp đỡ thôi, phải không?”

Khang Kiều trợn tròn mắt, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy chúng ta bắt đầu nào, nói về tình huống của em, tôi nghĩ em chỉ cần một người có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề, mà không phải người tán dóc lan man, đương nhiên, nếu em nghĩ mình cần người như vậy, chúng ta cũng có thể nói chuyện kiểu khác.” Nói xong, anh lấy ra hai chai Yakult trong tủ lạnh, rót vào cốc.

Khang Kiều nghĩ một lúc, rồi nói: “Chồng chưa cưới em biến mất, không biết đi đâu.”

Bác sĩ Tướng trở lại bàn làm việc, gác chân, có vẻ rất thoải mái: “Ừm, tôi đã nghe Đổng Vân nói qua. Anh ấy nói, không chừng chồng chưa cưới của em là điệp viên, nhưng tôi cho rằng anh ấy chỉ đang an ủi em mà thôi.”

“Em cũng nghĩ như vậy. Là em nói, đương nhiên em biết… Em còn chưa mù quáng đến mức tự lừa gạt bản thân mình…” Khang Kiều thở ra một hơi, nhớ lại tất cả mọi chuyện diễn ra trong mấy tuần nay, “Em nghĩ, chỉ là anh ấy không biết nói lời từ biết với em như thế nào thôi, vậy nên…”

Bác sĩ Tưởng ngạc nhiên nhìn cô: “Tôi còn tưởng chúng ta còn phải lòng vòng trong vấn đề này vài tiếng đồng hồ nữa, không nghĩ rằng em đã thông suốt rồi.”

Khang Kiều cúi đầu, muốn cười khổ, nhưng trước mắt lại mịt mờ. Cô mím môi, tự nhắc nhở bản thân, không được khóc trước người lạ, nhất là ngay lần đầu tiên gặp gỡ – cho dù anh ta là một bác sĩ tâm lý đi nữa.

“Em chỉ đau khổ… không biết nên làm cái gì bây giờ..” Giọng Tưởng Bách Liệt trở nên dịu dạng mang theo chút trầm thấp, khiến người khác trở nên yên tâm, không chút đề phòng.

“… đúng vậy.”

“Tôi nghĩ em là một người tương đối lý tính. Thông thướng lý tính hiểu tất cả mọi vấn đề, nhưng mà lại không qua nổi cửa ải kia.”

“… có lẽ.” Rốt cuộc nước mắt của cô không nhịn được nữa, trượt xuống gò má.

Tưởng Bách Liệt đứng dậy, đưa hộp khăn giấy cho cô, rồi trở lại chỗ ngồi của mình như không có chuyện gì xảy ra, nói tiếp: “Tôi kể cho em một chuyện cũ nhé, đây là một chuyện có thật, xảy ra hồi tôi vẫn còn là trợ giảng ở trường đại học, giáo sư hướng dẫn của toi đã gặp phải chuyện này.”

Khang Kiều lau mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

Bác sĩ Tưởng mỉm cười, bắt đầu mở miệng không nhanh không chậm: “Ban đầu cô gái ấy đến gặp bác sĩ tâm lý, bởi vì cô ấy đã trải qua vụ xả súng trong trường đại học. Lúc đó, nước Mỹ xảy ra vụ xả súng chấn động cả nước Mỹ, có hai sinh viên muốn thể hiện sự sùng bái của mình với thần tượng, đã mang súng và bắt giữ cả một lớp học, thậm chí còn xả súng vào những sinh viên trong vườn trường. Lúc đó, cô ấy và các bạn bị bắt làm con tin, khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng, dưới nỗ lực của cảnh sát, hai sinh viên kia đã đầu hàng.
Chuyện này kiến cô ấy bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, thậm chí còn từng xuất hiện tình trạng nghe thấy ảo giác, nhưng chợt đến một ngày, tình huống của cô ấy chuyển biến tốt lên, em có thể thấy chuyển biến của cô ấy, rất rõ ràng, giông như một người đang bệnh tình nguy kịch mà khỏe lên từng ngày vậy, làm cho người ta rất ngạc nhiên. Em có biết tại sao không?”

Nói xong, bác sĩ Tưởng nhìn Khang Kiều, không chớp mắt.

“… bởi vì cô ấy yêu?”

“Trả lời đúng.” Anh cười gật đầu, “Có phải đối với phụ nữ, tình yêu chính là liều thuốc vạn năng trị bách bệnh hay không?”

“Có thể.” Cô cười khổ.

“Cô sinh viên ấy đã đưa bạn trai của mình đên gặp bọn tôi, thì ra anh ấy là một trong những cảnh sát đã xông vào giải cứu con tin ngày hôm ấy. Hai người họ rất xứng đôi, từ tính tình, cho đến gia đình, tất cả đều tương xứng và hợp nhau, vậy nên, chẳng bao lâu sau họ kết hôn, chúng tôi còn được mời đến hôn lễ của hài người đó. Sau khi kết hôn, cô ấy vẫn tiếp tục làm giáo viên ở trường, chồng cô ấy vì có biểu hiện tốt, được thăng chức, nhìn qua, mọi chuyện tưởng chừng như rất tốt đẹp.”

“Chuyện cũ sẽ có bước ngoặt từ đây thì phải?” Khang Kiều không nhịn được, nói chen vào.

“Đúng vậy,” bác sĩ Tưởng gật đầu, “Bất luận chuyện cũ nào, có lẽ của bất cứ ai, đều sẽ có bước ngoặt, và cũng không chỉ có một.”

“Lúc đến sẽ là những bước ngoặt rất kinh khủng…”

“Đúng vậy, đương nhiên. Có tốt thì cũng sẽ có xấu, nhưng mà có xấu thì cũng có tốt.”

Khang Kiều thở dài, không nói gì nữa, chờ bác sĩ kể nốt chuyện xưa.

“Bước ngoặt của câu chuyện này xảy ra vào một ngày, cô ấy phát hiện đồ dùng và quần áo của chông mình có vết máu, ban đầu, cô ấy cũng không quan tâm lắm, nhưng càng về sau, số lần xuất hiện vết máu càng nhiều, mà chồng của cô ấy lại chẳng hề bị thương.”

“Hay là vết máu là của người bị hại, chồng của cô ấy là cảnh sát, chắc thường xuyên tiếp xúc với những việc liên quan đến máu me.”

“Không sai, trí tưởng tượng của em rất phong phú.”

Khang Kiều nhún vai: “Em là kiến trúc sư.”

Bác sĩ Tưởng nhìn cô bằng con mắt tán thưởng, nói tiếp: “Giảng viên kia và em đều có ý tưởng giống nhau, nhưng cô ấy vẫn nghi ngờ, có lẽ là một loại trực giác của phụ nữ, hay là sự hiểu biết của một người vợ với một người chồng, cô ấy nghĩ mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Vậy nên, một buổi tối, khi chồng cô ấy rời nhà vì có nhiệm vụ cô ấy đã lặng lẽ đi theo anh ta, sau đó phát hiện chồng của cô ấy lái xe rất lâu, rồi đỗ lại ở một góc tối, thay bộ quần áo khác, đổi mũ trùm đầu –“

“- Đừng nói với em là anh ta ăn vụng đấy nhé.” Khang Kiều lại không nhịn được, ngắt lời.

Bác sĩ Tưởng không trả lời cô mà vẫn tiếp tục kể: “Giảng viên đó phát hiện, chồng của mình cầm dao, tấn công một người lạ mặt, sau khi đâm người kia bị thương xong, lập tức chạy trốn, rồi anh ta trở lại trong xe, thay đồng phục, rồi nhanh chóng xuất hiện ở hiện trường vụ án, rất chính nghĩa giúp người bị hại.”

“Làm sao lại như thế…”

“Nếu như em là nữ giảng viên ấy, em sẽ lý giải hành vi của chồng mình như thế nào?”

“Em không biết,” Khang Kiều nhíu mày, “Em nghĩ rằng anh ta có vấn đề về tâm lý.”

“Đúng vậy, không sai đâu. Nhưng là vấn đề gì?”

“Hay là… anh ta muốn mọi người đều coi anh ta là anh hùng.”

“Em trả lời thiếu một chút.” Tưởng Bách Liệt gật đầu, “Trên thực tế, giảng viên ấy nhanh chóng nhận thức được, chồng của cô ấy có một ham muốn đặt biệt với cảm giác cứu vớt người khác. Khi anh ta cứu cô ấy ra khỏi vụ xả súng trong sân trường, rồi bọn họ yêu nhau, anh ta chứng kiến cô ấy từ một người tâm thần không ổn định, trở thành một người phụ nữ khỏe mạnh, được yêu và hạnh phúc… Anh ta yêu cảm giác này, lại cảm giác cứu vớt người khác khỏi tình cản nguy khốn và nhận được sự cảm kích từ người khác.”

Nói đến đây, bác sĩ Tưởng dừng lại một chút, nhìn Khang Kiều bằng ánh mắt rất dịu dàng: “Vậy nên, nhiều khi chúng ta không có khả năng tiếp nhận, không phải là thực tế tàn khốc, mà là cảm giác không ai cần, không ai quan tâm.”

Khang Kiều im lặng nhìn anh, sau đó từ từ mở miệng: “Ý của anh là, em không thể tiếp nhận, không phải là người yêu em không thương em, bỏ em đi, mà là… anh ấy không hề yêu em, không hề quan tâm đến cảm nhận của em?”

Bác sĩ Tưởng nhún vai, mỉm cười: “Hay là em cho rằng hai điều này chẳng khác gì nhau, nhưng thực tế lại khác nhau rất lớn.”

“Nếu như em không thể tiếp nhận sự thật này, như vậy em sẽ chìm đắm trong đau khổ này cả đời. Vì chẳng cách nào thay đổi được thực tế, nếu như em không thể chấp nhận, thì em chỉ càng trở nên đau khổ hơn mà thôi – bởi vì dù em có chấp nhận hay không, thì thực tế vẫn là thực tế, không ai có thể thay đổi được chuyện đã xảy ra.”

“…” Cô nhìn anh, ý bảo anh cứ tiếp tục.

“Nhưng nếu như em không thể chấp nhận một cảm giác, thì lại dễ hơn nhiều. Bời vì cảm giác sẽ thay đổi, đồng thời, người có thể mang lại cảm giác ấy cho em, không chỉ có một người.”

Khang Kiều nhìn anh, suy nghĩ về từng lời anh nói, cuối cùng đưa ra một kết luận: “Hình như, em hơi hiểu ý của anh… nhưng lại nghĩ tất cả những thứ anh vừa nói chỉ là vớ vẩn.”

Tưởng Bách Liệt cũng không tức giận, ngược lại, anh nở một nụ cười tươi tắn nhất của mình: “Chân lý và vớ vẩn, chỉ trong một ý niệm mà thôi.”

Vì vậy lúc Khang Kiều đi khỏi đây, cô càng khẳng định quan điểm của bản thân: Đó chính là, bác sĩ tâm lý và thầy bói chẳng khác nhau là bao…

——————-

Jumbo said: Ke ke, thế là có thể ship cà couple với nhau rồi, ko thừa ra mống nào nữa rồi. Ko biết cuối cùng có coupe nào thành đôi ko, hay lại giống như manga Honey and Clover. 

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s