tumblr_nu4gvbvGjc1si0kwmo1_500

[Quái khách tiệm sách] Bảy – Chuyện cũ ở sân bay (thượng)

“Hình như dạo này ít sách mới hơn thì phải.” Tề Thụ ôm một cái thùng lớn, đi lên từ dưới hầm.

“Không biết, trước giờ, cuối năm cửa hàng đều như vậy.” Tiểu Linh đỡ lấy cái thùng, bắt đầu chạy quay chạy lại giữa các giá sách.

“Bởi vì năm ngoái đã đặt hàng rồi,” chẳng biết Khổng Lệnh Thư đã xuất hiện từ bao giờ, “công ty xuất bản vẫn hồn nhiên ra thêm sách mới, mà nhu cầu thị trường cũng không còn cao như năm ngoái nữa.”

Tề Thụ gật đầu: “Hơn nữa, gần đây khách cũng ít hơn.”

“Người ngoại tỉnh đều về quên ăn tết hết rồi.” Lão Nghiêm nói.

“Vậy bao giờ chúng ta mới được nghỉ?”

Tiểu Linh và Lão Nghiêm không trả lời, đồng loạt nhìn về phía Khổng Lệnh Thư, người sau ngoẹo đầu, nghĩ một lúc rồi mới đáp: “Đúng vậy, mọi người nhắc mới nhớ, để sắp xếp lại lịch trực. Đêm nay đi, đêm nay anh sẽ nghĩ kỹ.”

Nói xong, anh lại day day huyệt thái dương, có vẻ vụ say bí tỉ hai ngày trước vẫn còn ảnh hưởng.

Đó đúng là… một đêm ác liệt. Sáng hôm sau, tỉnh lại thấy Khang Kiều ngay bên cạnh, anh quả thực sợ đến mụ cả người.

Nhưng may mắn, anh phát hiện ngoại trừ việc cô say rượu, nửa đêm mò từ sô pha phòng khách lên giường anh ra thì không phát sinh bất kỳ chuyện gì cả.

“Nhà cậu ngay ở trên tầng của tiệm, tuyết bên ngoài lại lớn như vậy, cả hai người đều say quắc cần câu, đương nhiên để Khang Kiều ngủ lại phòng khách nhà cậu là tốt nhất,” sau đó Thiệu Gia Đồng giải thích như vậy, “lúc bọn mình đi, rõ ràng con bé còn nằm trên ghế sô pha, về chuyện tại sao nó lại chạy lên giường cậu, bọn mình cũng không biết.”

“Em tưởng ở nhà mình,” Từ Khang Kiều giải thích bằng vẻ mặt rất vô tội, “nửa đêm mơ màng tỉnh thì thấy mình ở phòng khách, phản ứng đầu tiên của em đương nhiên là lên giường mình ngủ rồi.”

Được rồi… Khổng Lệnh Thư âm thầm thở dài một hơi, dù thế nào, không xảy ra một sai lầm không thể cứu vãn được là tốt rồi…

Đúng câu phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều, cái xui khác cứ kéo nhau mà đến, sau một đêm bão tuyết, xe anh không khởi động được, vậy nên phải gọi xe cứu hộ giao thông đưa đến garra, mà nhân viên ở đó nói cho anh, bởi vì lý do thời tiết khắc nghiệt, có rất nhiều xe cần sửa chữa, nên anh phải chờ rất lâu mới có thể sửa được.

“Người nhận thư.” Người đưa thư đẩy cửa bước vào, “Người nhận Khổng Lệnh Thư.”

“Là của tôi.” Khổng Lệnh Thư chấm dứt mạch suy nghĩ, giơ tay.

“Ký tên ở đây, rồi điền số chứng minh thư của anh vào.”

Anh nhận lấy, điền hết tất cả các mục, người đưa thư giao cho anh một bức thư màu trắng. Thư gửi từ Autraslia, anh đoán là thư của bố mẹ hoặc anh trai gửi, nhưng thời đại này còn ai viết thư nữa?

Mang theo nghi ngờ như vậy, Khổng Lệnh Thư mở phong bì, bên trong chỉ có một tờ giấy duy nhất, trong thư viết như sau –

Con trai thân yêu:

Mẹ là mẹ anh. Nhất định anh đang nghĩ, thời đại này còn ai viết thư nữa chứ? Ha ha, còn mẹ của anh đấy!

Sắp hết năm, nghĩ anh sẽ ở nhà một mình lủi thủi đón Tết, mẹ rất không đành lòng, vậy nên báo cho anh một tin tức tốt, mẹ sẽ bay về cùng anh đón tết! Chuyến bay của mẹ sẽ hạ cánh ở Thượng Hải vào ngày 20 tháng 1, nhất định anh phải tới đón mẹ, không đến thì anh liệu hồn.

Mẹ viết đến đây thôi, gặp nhau rồi nói chuyện tiếp.

Mẹ.

Khổng Lệnh Thư cầm tờ giấy viết thư trong tay, sững sờ mất 2 phút rồi vụt ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Ngày 20.” Tiểu Linh trả lời.

“…” Anh nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường, nói không nên lời.

Cũng lúc đó, từ Khang Kiều đẩy cửa bước vào, phủi hoa tuyết trên vai và mũ xuống, oán thán: “Thời tiết kiểu gì vậy, tuyết rơi mãi thôi.”

“Có lẽ ông trời cũng khóc cho cảnh ngộ của em.” Người vẫn lạch cạch bàn phím ở đằng sau quầy thu ngân – Lão Nghiêm chợt phun ra một câu như vậy.

Khang Kiều nhìn anh, trên đầu rơi ba vạch đen.

“Mẹ em sắp đến rồi!” Đến bây giờ, Khổng Lệnh Thư mới tỉnh lại trong cơn bàng hoàng, hét lớn.

Tất cả mọi người bị dọa, trợn to hai mắt nhìn anh.

“Mẹ em về rồi, hơn nữa… về ngay chiều nay.” Anh nói.

“Đó không phải là chuyện tốt à…” Khang Kiều không giải thích được.

“Em không hiểu đâu…” anh dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô, “hơn nữa, 3 giờ là bà đến rồi, mà xe anh vẫn đang đi sửa, nếu như anh không thể xuất hiện đúng giờ, bà sẽ giết anh…”

“Nghiêm trọng như vậy,” Khang Kiều bán tính bán nghi, “hay là… em cho anh mượn xe?”

“Oh,” Khổng Lệnh Thư lại ngạc nhiên nháy mắt một cái, như là không thể tin được có ngày cô lại đối xử tốt với anh như vậy, “Không phải em đang giỡn với anh đấy chứ?”

Khang Kiều không còn gì để nói, bĩu môi, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đưa cho anh: “Đỗ ở sau tiệm, chỗ xe của anh ấy.”

Nói xong, cô xoay người dợm bước lên tầng.

“Xe của anh?!” Giọng Khổng Lệnh Thư  cao lên một tông, “Em nhân lúc xe của anh đang đi sửa, đỗ vào chỗ của anh?!”

“Có làm sao,” so với anh, Khang Kiều bình tĩnh hơn nhiều lắm, “Dù sao, chẳng biết được lúc nào xe anh mới được về với chủ.”

“…” Mặc dù vẫn tức giận, nhưng nhìn lên tường, anh quyết định cứ đến sân bay trước đã.

Bước lên cầu thang, Khang Kiều nhìn bóng lưng anh biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu: “Người này chẳng cứu được nữa rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mọi người đã gặp mẹ anh ấy rồi chứ?”

Tiểu Linh và Tề Thụ đều lắc đầu, chỉ riêng Lão Nghiêm vẫn ngồi sau quầy thu ngân, nói thản nhiên: “Anh khuyên em một câu, mấy hôm nay, nếu không có việc gì thì đừng đến đây.”

“…”

Khang Kiều còn muốn hỏi tiếp, nhưng Khổng Lệnh Thư chợt mở cửa quay lại..

“?” Cô đánh cho anh một ánh mắt thắc mắc.

“Xe của em là… xe số sàn.” Lúc nói câu này gương mặt của anh nhăn nhó ở mức khác thường.

“Sau đó thì sao?”

Ông chủ tiệm sách mím môi rồi mới thấp giọng nói tiếp: “Anh không lái…”

“Cái gì?”

Anh nhíu mày trừng cô: “Hồi học bằng lái anh cũng từng lái xe số sàn, nhưng việc đó đã là việc của 10 năm trước rồi.

“…” Khang Kiều chết đứng vài giây rồi mới nói, “Vậy ý của anh là, muốn em đưa anh đến sân bay?”

“Đương nhiên.” Anh gật đầu như chuyện hiển nhiên, lại bổ sung thêm một câu, “Chỉ có cách này thôi.”

Nói xong, anh trả cái chìa khóa lại cho cô, trực tiếp đi thẳng ra cửa sau, kéo cửa, rồi quay đầu lại nhìn cô: “Nhanh lên, muộn rồi.”

Khang Kiều cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo anh.

Tuyết rơi mỏng đi một chút, nhưng hai bên đường vẫn đùn lên một đụn tuyết cao cao, xe cộ trên đường ì ạch di chuyển về phía trước. Lúc này, trên một con đường cao tốc, có một chiếc ô tô con màu đen đang xé gió mà chạy, lái xe là Từ Khang Kiều, mà người thắt chặt đai an toàn ngồi bên cạnh, đúng là Khổng Lệnh Thư.

“Em… em vẫn lái xe kiểu… kinh hồn như thế này à?” Ông chủ tiệm sách giữa chặt tay vịn trên đầu, tay còn lại nắm khư khư đai an toàn.

“Kinh hồn?” Từ Khang Kiều giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, “Hôm nay em đã rất cẩn thận rồi đấy?”

Khổng Lệnh Thư nhăn mũi, nhìn cô: “Bình thường anh sẽ không ngồi xe người khác đâu, nhưng hôm nay là tình huống khẩn cấp, đành phải dùng đến hạ sách này.”

“Vì sao, vì sao lại không ngồi xe người khác?”

“Không nên giao tính mạng của mình vào tay người khác – chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng!”

Khang Kiều cười lạnh một tiếng: “Vậy, tính mạng của anh đang nằm trong tay em thì phải?”

“… em muốn làm gì?” Anh cảnh giác nhìn cô.

“Không có gì.” Từ Khang Kiều mỉm cười, đạp bộ ly hợp, lại thêm một số, dẫm mạnh chân ga.

Chiếc xe liệng qua trước đầu xe bus, vọt ra ngoài như một mũi tên, trong xe chỉ có tiếng hét sợ hãi của Khổng Lệnh Thư –

“A!!…”

Chiếc xe màu đen tiếp tục lao vun vút trên đường cao tốc, có vẻ ông chủ tiệm sách đã bắt đầu quen với tay lái của tài xế, nhưng gương mặt vẫn căng thẳng đến mức trắng bệch.

Khang Kiều nhìn anh tức cười, mở radio, một giọng đàn ông truyền ra từ chiếc loa: “Có lẽ một vài thính giả mới bật radio, vậy để tôi bắt đầu lại lần nữa, bây giờ các bạn đang nghe ‘Hướng dẫn dạo chơi Địa cầu’, tôi là người dẫn chương trình Ngạn Bằng, ngồi bên cạnh tôi là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng Hạng Phong cùng với biên tập của anh cô Lương Kiến Phi, chương trình của chúng ta bắt đầu từ 3 giờ đến 5 giô, nhưng do lịch trình của nhà đài có sự thay đổi, thứ Năm sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 4 giờ chiều, cuối tuần vẫn tiếp tục phát thanh theo lịch cũ, không có gì thay đổi. Tiếp tục những tin tức thú vị của chúng ta, trước hết, tôi xin kể một tin đồn thú vị -“

“- Không biết mọi người có biết đến những trò đùa màu vàng.” Một giọng phụ nữ truyền ra từ radio, là Lương Kiến Phi.

“Không không không,” Ngạn Bằng vội vã phủ nhận, “bây giờ là thời kỳ làn sóng phản đối tam tục[8] mãnh liệt nhất, anh làm sao có thể đi ngược lại xã hội. Hơn nữa, em coi Từ Ngạn Bằng anh là người như vậy sao, anh đã từng đoạt giải ‘Microphone vàng về đạo đức nghệ thuật’ đấy!”

[8] Tam tục: gồm thô tục, thấp kém, tiêu cực trong xã hội. Tháng 5 năm 2008, có một nhóm tác giả đã sáng tác một loạt truyện, nhằm đả kích Quách Đức Cương, chống lại thói thô tục, thấp kém và tiêu cực. Quách Đức Cương là một nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc, có một show chương trình hài riêng. Làn sóng chống lại tam tục được rất nhiều người trong giới nghệ thuật chính thống, lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ.

“… được rồi, mời.” Nếu như không nghe nhầm, trên trán Lương Kiến Phi đã có ba vạch đen.

“Lại nói, có một ông tỷ phú muốn cưới vợ, số cô gái ứng tuyển nhiều vô số, cuối cùng, thư ký của ông ta chọ được ba người theo đúng yêu cầu của ông, đều là người đẹp cả. Đến ngày tuyển chọn cuối cùng, tỷ phú cho 3 người một đề bài, ông cho mỗi người 1000 đồng, để cho họ lấp đầy một căn phòng trong biệt thự của ông ta. Vì vậy, ba cô gái bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình.

“Người đầu tiên dùng 1000 đồng mua bông, nhưng số bông cô mua chỉ lấp đầy một nửa căn phòng; người thứ hai dùng 1000 đồng để mua bóng bay, lấp được ba phần tư gian phòng; cô gái thứ ba, dùng một 1000 đồng này mua một ngọn nến, sau đó thắp ngọn nến đó lên, sáng cả căn phòng. Cuối cùng, đố mọi người biết gã tỷ phú đó chọn ai?”

Raido im lặng một lúc, rồi Lương Kiến Phi trả lời: “Người thứ ba?”

“Không,” Từ Ngạn Bằng trả lời không chút do dự, “ông ta chọn người có bộ ngực lớn nhất.”

“…”

“Ha ha!” Nghe đến đây Khang Kiều không nhịn được, châm biếm, “Đàn ông!”

Khổng Lệnh Thư xác định chắc chắn bản thân vẫn còn an toàn mới khôi phục bản tính của anh: “Không nên cho rằng đàn ông nào cũng chỉ thích mặt và vóc dáng của phụ nữ, chẳng phải phụ nữ cũng như vậy sao – thích tiền của đàn ông.”

“Đấy chẳng qua là người phụ nữ ‘nào đó’.”

“Cũng là người đàn ông ‘nào đó’.”

Khang Kiều im lặng một lúc, rồi lại lại ngơ ngẩn hỏi: “Có phải trên thế giới này vốn không có tình yêu trong sáng, mãi mãi?”

“Vậy phải xem em định nghĩa thế nào là ‘trong sáng’ và ‘mãi mãi’.”

“Là vô điều kiện và không thay đổi.”

“Như vậy thì tình yêu em nói không tồn tại đâu.” Khổng Lệnh Thư trả lời  không do dự.

“… vậy nên, tình yêu thật sự khiến người khác thất vọng.”

“Cũng không hẳn.”

“?”

“Em nên đặt tay lên ngực tự hỏi, khiến cho em thất vọng, là người đàn ông này, hay là tình yêu. Anh cho rằng đến khi em tỉnh táo lại, quá 50% câu trả lời là vế trước.”

Khang Kiều nhìn con đường trước mặt, hít một hơi, rồi chợt phát hiện, Khổng Lệnh Thư đúng.

“Được rồi… đúng là anh nói không sai.” Cô liếc mắt nhìn anh một cái, “Khó tin là, em lại cần một kẻ chưa từng trải qua tình yêu bàn luận về những… này.”

Khổng Lệnh Thư nhướn mày: “Thư trung hữu tự hoàng kim ốc, thư trung hữu tự nhan như ngọc [9].”

[9] Thư trung hữu tự hoàng kim ốc, thư trung hữu tự nhan như ngọc: Trong sách có vàng đầy phòng, trong sách đẹp tựa như hoa.

Cô liếc mắt: “Chân lý và vớ vẩn chỉ cách nhau một sợi chỉ.”

“Em muốn nói ‘chân lý và sai lầm’?”

“Không em muốn nói ‘chân lý và vớ vẩn’.”

“…”

“Anh không thấy mình bị chứng ảm ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng à?”

“?”

“Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, thậm chí là một từ đơn, anh đều phải đúng theo quy tắc, bằng không sẽ phải sửa cho đúng. Anh chưa từng thấy một cửa hàng nào có ‘Quy tắc công việc’ nhiều hơn 100 trang, đáng sợ nhất là, chủ tiệm còn có thể đọc ra không sai một chữ, thực hiện giống như hiến pháp vậy.”

“Nhưng thế giới này không phụ thuộc vào sự hạn chế quyền hạn sao. Mọi người đều phải tuân theo các quy tắc.”

“Đúng, đương nhiên là phải có, nhưng không phải bất kỳ chuyện gì cũng tuân theo quy tắc, cuộc sống mà như vậy thì quá tẻ nhạt, vô vị.”

Khổng Lệnh Thư nhún vai: “Anh hoàn toàn không nghĩ như vậy.”

Khang Kiều nhìn sườn mặt của anh, tự dưng rất muốn cười. Vì vậy cô quay đầu, tiếp tục nhìn con đường phía trước, vừa nhấn ga vừa lầm bầm: “Nhưng thỉnh thoảng cái loại ‘tẻ nhạt, vô vị’ này của anh cũng hay…”

Nói xong, cô tiếp tục đánh võng với tốc độ cao giữa dòng xe cộ, đương nhiên, chuyện này khiến ông chủ tiệm sách sợ không kém.

Hai mươi phút sau, Khang Kiều lái xe vào bãi đỗ xe của sân bay, tìm một vị trí gần nhất để dừng lại. Lúc cô tắt máy, Khổng Lệnh Thư run rẩy dùng hay tay tháo dây an toàn.

“Bây giờ mới 2 giờ 30 phút, em nghĩ đến trước 3 giờ chúng ta có thể đến trước cửa chờ người ra là vừa.” Cô nói.

“… thực sự cảm ơn em, “ Khổng Lệnh Thư nghiến răng nghiến lợi, “sớm biết sẽ phải mạo hiểm tính mạng như vậy, anh tình nguyện để mẹ mắng một trận.”

“Em có thể coi như chỉ nghe được nửa câu đầu.” Cô cũng chẳng khách sáo.

Hai người xuống xe, đi qua hành lang dưới tầng ngầm, có lẽ không có nhiều xe lắm, hai bên đường vẫn đọng đầy tuyết. Bi kịch xảy ra khi Khổng Lệnh Thư giấm chân lên một đụn tuyết – vì lúc đi vội vã, anh vẫn đi đôi giày thể thao bằng vải, nên đến giày đã mòn từ lâu, độ bám rất kém, bây giờ gặp được vũng nước tuyết cả người anh ngã ngược ra sau. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại một lần nữa, ông chủ tiệm sách phát huy công phu Thái Cực Quyền của mình, vòng một vòng trong không khí, nhanh tay bắt lấy cổ áo từ Khang Kiều, mặc dù người sau bất thình lình bị tóm lấy cổ áo hét toáng lên, nhưng cuối cùng nhờ phản ứng của Từ Khang Kiều muốn đẩy anh ra, anh thành công đứng thẳng lại.

Nhưng mà anh vừa đứng thẳng được một giây, thì đã bị từ Khang Kiều kéo lại, ngã ngồi trên tuyết theo cô.

“Trời ạ!…” Khang Kiều đỡ thắt lưng, đau đến mức kêu trời

Khổng Lệnh Thư đờ người mất mấy giây, phát hiện ngã cũng không đau lắm, liền bò dậy khỏi mặt đất, sau đó đỡ Khang Kiều dậy.

Lúc hai người đứng vững được, đều tự phủi tuyết trên quần, trên tay và trên lưng, cậu bé vẫn chăm chú quan sát họ từ nãy đến giờ cười khanh khách.

Khổng Lệnh Thư giơ đồng hồ trên tay lên, nhớn mày: “Trời ạ, không nhanh lên là không kịp đâu.”

“Cho dù không cẩn thận khiến em ngã, thì anh cũng nên nói tiếng ‘xin lỗi’ chứ?” Khang Kiều không nhịn được, lầm bầm sau lưng anh.

“Không phải không cẩn thận, mà là cố ý.” Ông chủ tiệm sách xoay người, trả lời rất nghiêm túc.

“?!”

“Nếu như anh ngã bị thương, còn phải ngồi xe em thì chẳng phải rất thảm hay sao?”

“…”

“Như vậy không bằng để em ngã bị thương, rồi chúng ta ngồi taxi về nhà.” Anh nhìn cô từ đầu đến chân, “Nhưng mà bây giờ xem ra, lúc về không chắc là không phải ngồi xe của em – đương nhiên, cái này còn chưa hết.”

“…”

“Thảm nhất là, anh phải ngồi cùng mẹ anh trong xe của em. Haiz…”

Cảm thán xong, Khổng Lệnh Thư làm như chưa có chuyện gì xảy ra, xoay người đi thẳng đến cửa chờ.

“… Khổng Lệnh Thư!” Bầu trời xung quanh sân bay vang vọng tiếng gào đầy giận dữ của Từ Khang Kiều.

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s