tumblr_nu4gvbvGjc1si0kwmo1_500

[Quái khách tiệm sách] Bảy – Chuyện cũ ở sân bay (hạ)

Bốn giờ chiều, sảnh đón khách của sân bay vẫn tấp nập người qua lại, vì cơn bão tuyết ngày hôm qua ảnh hưởng đến các chuyến bay dù là chuyến bay chuẩn bị cất cánh hay sắp sửa hạ cánh, tất cả mọi người đều nôn nóng chờ đợi.

“Anh biết số hiệu chuyến bay không?” Điều khiến Khang Kiều sốt ruột không phải là chờ đợi, mà là phải chờ đợi cùng Khổng Lệnh Thư.

“Không biết, trong thư không nói, chỉ nói là ba giờ chiều nay máy bay sẽ hạ cánh.”

“Được rồi…” Cô mở ba lô, lấy chiếc máy chơi game đang rất hot hiện nay ra, bắt đầu chơi game ô chữ.

Một phút sau, có một ngón tay bắt đầu chỉ trỏ trên màn hình máy chơi game của cô: “Ở đây điền ‘Ngoạn thế bất cung’, ở đây điền ‘Dữ thế vô tranh’, còn đây là ‘Tinh tế tranh phách’, dưới nữa là ‘Bá vương biệt cơ’’…”

“…” Cô nhíu mày, nhìn chủ nhân của ngón tay, “Anh có thế giả vờ không quen em được không, hay coi như em không tồn tại cũng được?”

Anh cũng nhìn cô, khó hiểu: “Nhưng mà anh quen em, hơn nữa em cũng tồn tại… Mặc dù anh không hoàn toàn đồng ý với ý kiến ‘Tồn tại là hợp lý [10]’ cho lắm.”

[10] Tồn tại là hợp lý: luận điểm của phép biện chứng Hegel (1770 -1831), tất cả những gì hiện thực đều là hợp lý, tất cả những gì hợp lý đều là hiện thực.

“…” Từ Khang Kiều vẫn cho rằng khó có ai có thế sống chung với Khổng Lệnh Thư quá 10 phút mà không phát cuồng, lúc này, cô lại càng nhận thức quan điểm này một cách sâu sắc hơn nữa.

“Được rồi,” rốt cuộc cô cũng hiểu ra, đây không phải là nơi thích hợp để chơi game, vì vậy cô rất kiên quyết cất note vào ba lô, dựa vào tường rồi hỏi Khổng Lệnh Thư, “Có thể kể cho em mẹ anh là người như thế nào được không?”

“…” Ông chủ tiệm sách nhíu mày, mím môi, ra vẻ rất khó trả lời.

Rất ít khi cô thấy anh rối rắm như vậy, không khỏi thấy hứng thú: “Rất đau đầu.”

“… coi như vậy đi…”

“Hay là đứa con nào cũng nghĩ bố mẹ mình thật đau đầu – mặc dù bố mẹ lại nghĩ ngược lại.”

Khổng Lệnh Thư bị cô chọc cười, anh rất ít khi cười, phần lớn chỉ là nhếch mép, hoặc là một nụ cười hàm xúc, tràn đầy ý châm chọc, mà không phải nụ cười như lúc này.

“Anh biết không,” có lẽ đề tài này chạm đến một giây thần kinh nào đó của Từ Khang Kiều, cô bắt đầu kể chầm chậm, “Mẹ em là một bà nội chợ không hiểu biết, việc giỏi nhất của bà là chơi mạt chược, hơn nữa bà vẫn cho rằng ‘phụ nữ không tài mới là đức’, lúc nào cũng muốn dạy em thành một đứa con gái ngu ngốc.”

“Bà ấy đã thành công.” Khổng Lệnh Thư chen mồm vào.

“…” Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng mà cũng nhanh chóng quên đi những gì anh nói, tiếp tục kể, “Hồi trung học, em có một người bạn rất thân, thành tích của bạn ấy cực kỳ tệ, cái gì cũng không muốn học, cái gì cũng không có hứng thú, mà mẹ bạn ấy là một người rất giỏi, là một người phụ nữ thành đạt, mẹ bạn ấy rất thất vọng với bạn ấy. Lúc về nhà, em kể cho mẹ em chuyện này, bà đã nói với em như thế này, bạn của em mới là đứa con mà bà hằng mong ước, em thông minh như thế, học giỏi như thế, khiến bà rất thất vọng.”

Khổng Lệnh Thư há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng dưới con mắt nghiêm nghị của Khang Kiều, anh đành thôi.

“Thậm chí mẹ em còn nói, nếu như em với người bạn kia có thể đổi chỗ cho nhau thì tốt – thực ra lúc đó em cũng nghĩ như vậy, người mẹ em mong muốn cũng không phải giống như bà… Nhưng mà tất cả không như mơ.” Cô mím hôi “Vậy nên em vẫn thường tưởng tượng, có phải phần lớn tất cả các đứa con lớn lên đều trái ngược với mong muốn của bố mẹ, nhưng họ lại không nghĩ, mình cũng không phải là đứa con mà cha mẹ mong muốn.”

“Nhưng mà chúng ta không thể chọn lựa bố mẹ cho mình.”

“Đúng, đúng vậy, đương nhiên em biết điều này. Chỉ oán trách một chút thôi.” Cô nhìn anh, hỏi tiếp, “Vậy mẹ anh thì sao?”

“Bà…” Khổng Lệnh Thư chần chừ một lúc rồi mới kể, “Bà là một người sẽ sắp xếp tất cả mọi việc cho mọi người.”

“À,” Khang Kiều liếc mắt, “Giống mẹ em.”

“Nhưng mãi mãi em sẽ không biết giây tiếp theo bà sẽ làm gì… đây là điểm đáng sợ nhất của bà.”

Cô nhìn anh, khó mà tưởng tượng được: “Còn đáng sợ hơn cả anh?”

“…” Ông chủ tiệm sách dừng một lát, “Được rồi, nhớ hồi học trung học, có một lần anh làm nổ tai cậu bạn –“

“ – nổ tai?”

“À… ừ…” Khổng Lệnh Thư ậm ừ.

“Anh làm cái gì?”

“Cũng không có gì cả… Anh chỉ ném thêm một ít Amoni Nitrat [11] vào ống nghiệm đang đun nóng của cậu ta.”

[11] Amoni Nitrat và nước sinh ra phản ứng nhiệt.

“…” Khang Kiều nuốt một ngụm nước bọt, “Sau đó thì sao?”

“Thầy giáo tìm anh nói chuyện, nhưng anh không nhận là mình làm.”

“Uhm, rất đúng với tác phong của anh.”

“…” Khổng Lệnh Thư bĩu môi, “Sau đó thầy giáo gọi mẹ anh đến văn phòng nói chuyện. Trên đường về nhà, thái độ của bà rất khác thường, nói chuyện với anh rất ân cần ‘Bây giờ con có thể không coi mẹ là mẹ, mà coi mẹ như một người bạn của con, chúng ta nói chuyện thành thật với nhau.”

“Chỉ là trò lừa đảo của các bậc phụ huynh mà thôi.”

Ông chủ tiệm sách trợn tròn mắt, ngạc nghiên hỏi: “Làm sao em biết…”

“Còn phải nghĩ nữa sao, chẳng lẽ anh không tin là thật đấy chứ?”

“Anh tin…” anh nói, “hơn nữa anh còn nói cho bà toàn bộ sự thật.”

“Sau đó thì sao?”

“Bà đánh cho anh một trận…”

“Khục!” Khang Kiều tưởng tượng cảnh cậu thiếu niên Khổng Lệnh Thư bị đánh đòn, trong lòng hân hoan.

“Hơn nữa về nhà bà còn kể chuyện này với bố anh, kết quả bố lại cho anh thêm một trận nữa.”

Lúc này, trong đầu cô là hình ảnh cậu thiếu niên Khổng Lệnh Thư kêu gào thảm thiết, ôm mông chạy ra khỏi cửa…

“Vì vậy, anh đi hỏi mẹ ai tại sao lại kể chuyện này với bố, kết quả bà rất thủng thẳng trả lời ‘Mặc kệ chúng ta thành thật với nhau như thế nào, đừng quên – mẹ là mẹ con!’…”

“…”

“Chuyện tương tự như vậy, anh chẳng nó đã có bao nhiêu nữa. Trước đây anh vẫn nghĩ, mẹ là khắc tinh lớn nhất của mình.”

“Thông cảm cho anh.” Khang Kiều nhếch mép, “Bố mẹ mãi mãi là như vậy, ít nhiều anh cũng không thể tránh được, anh không có cách nào thay đổi việc họ là bố mẹ của anh đâu. Đây cũng là nguyên nhân anh không cùng đến Australia với họ?”

“Ừ…”

“Anh nhớ họ chứ?”

“… thỉnh thoảng.” Có vẻ Khổng Lệnh Thư không muốn thừa nhận chuyện này cho lắm.

Cô chăm chú nhìn sườn mặt thoáng nét cô đơn của anh, chợt nói: “Đừng có tình cảm như vậy được không, em vẫn quen với hình tượng gàn dở, xảo quyệt của anh hơn.”

“…”

Cách đó không xa, chiếc đồng hồ lớn điểm 5 giờ 5 phút, chính xác là 5 giờ 5 phút chiều. Người đứng ở sảnh chờ càng lúc càng đông, rốt cuộc cũng có loạt hành khách đầu tiên sau cơn bão tuyết đi xuống máy bay đi ra từ trong cánh cửa, khắp nơi là cảnh bạn bè người thân gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Khang Kiều thường nghĩ sân bay là một địa điểm buồn, biệt ly là tràng cảnh diễn ra hằng ngày ở nơi đây cô từng xem một bộ phim, đại loại là câu chuyện của một người đàn ông bị nhốt ở sân bay suốt một tháng, đây là một nơi rất kỳ lạ, là nơi của rất nhiều kết thúc, và cũng là nơi của rất nhiều bắt đầu.

“Em đói,” cô nói với Khổng Lệnh Thư, “Ngay cả bữa trưa em cũng chưa kịp ăn đã bị anh kéo đến sân bay rồi.”

“Nhưng mà nếu mẹ anh xuống máy bay rồi, lúc bà đi ra mà không thấy anh thì bà sẽ phát điên mất.”

“… Nếu như bác không thấy em thì bác cũng phát điên à?”

“Đương nhiên là không,” không lệnh thư rất ngạc nhiên, “bà cũng không biết em.”

“Tốt.” Nói xong, Khang Kiều không thèm quay đầu mà đi thẳng đến một cửa hàng ăn nhanh ở góc khác.

Bởi vì có rất nhiều người đang chờ nên cửa hàng ăn nhanh rất đông khách, cô phải đứng xếp hàng một lúc lâu mới mua được đồ ăn. Đến khi trở lại, Khổng Lệnh Thư vẫn đứng một mình ở chỗ cũ.

Cô đưa một phần cho anh, ông chủ tiệm sách tỏ ra lo lắng vì sự quan tâm thái quá này của cô.

“Đừng cám ơn em, em không mời đâu, trả tiền đây.” Cô cố ý nói thêm.

“Ừ,” Khổng Lệnh Thư gật đầu, “hóa đơn đâu?”

“… anh đúng là đồ keo kiệt.”

Anh nhìn cô cười như không cười, cầm lấy chiếc humberger, ăn.

Khang Kiều cũng lấy ra chiếc humbeger của mình ra bắt đầu xử lý: “Có thể hỏi một chút, dáng vẻ bây giờ của anh là muốn hay không muốn gặp mẹ anh?”

“Cũng không rõ nữa…”

“…”

“Đúng là anh muốn gặp bà, nhưng mà anh lại cảm thấy gặp bà xong sẽ có chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp xảy ra.”

“Quan hệ của hai người không tốt?”

“Lúc nào em cũng lừa gạt người thân của em để duy trì mối quan hệ tốt đẹp à.” Anh dùng một câu hỏi để trả lời ngược lại cô.

“Nhưng mà quan hệ giữa Obama và Hilary Clinton cũng không tệ mà.”

“Đó không tính.”

“Vì sao?”

“Cả hai người họ là cũng lừa dối nhau, còn anh nói là chỉ một bên lừa bên kia mà thôi.”

“Nhưng mà mẹ của anh chỉ lừa anh để anh thừa nhận sai lầm của mình mà thôi.”

“Anh đã nói rồi,” Khổng Lệnh Thư cố gắng nuốt miếng thịt gà, tiếp tục nói, “Số lần bà lừa anh nhiều không đếm xuể.”

“Anh thử nghĩ xem trên đời này lại có loại người, có tính lừa người khác, em thấy là không có; mà có một loại người khác, cho dù bị lừa bao nhiêu lần vẫn tiếp tục tin tưởng người ta?” Khang Kiều chợt nhìn thấy bảng điện tử cách đó không xác, vừa kinh ngạc nhìn vừa nói.

“Đương nhiên là có.” Anh thấy mẹ anh là ví dụ tốt nhất.

“Đúng không.”

“Nhưng người bị lừa dối đã định là sẽ bị lừa dối mãi?”

“Cũng không thể nói như vậy…”

“Đàn ông thật khiến người ta thất vọng.” Cuối cùng, Khang Kiều kết luận lại một câu như vậy.

“Chờ một chút,” ông chủ tiệm sách nhìn cô bằng một ánh mắt rất khó chịu, “người em đang nói là mẹ anh?”

“Không, đương nhiên không phải! Em nói là đàn ông và phụ nữ!” Cô trừng mắt với anh.

“…”

Mấy phút, hai người im lặng ăn hết chiếc humbergur, sau đó quay đầu đi hướng khác, chìm vào tâm sự của bản thân mình. Trong sân bay tấp nập, người đến người đi, buồn vui lẫn lộn.

“Cô dược sĩ kia là như thế nào?” Bỗng dưng Khang Kiều nhìn Khổng Lệnh Thư.

“Vì sao?”

“Bởi vì đang chán.”

“… không có gì để nói.”

“Em cũng nghĩ thế,” cô gật đầu “trông thế nào thì anh cũng chẳng giống vai nam chính lãng mạn.”

“…”

“Nhưng mà anh cứ kể đi, dù nhạt nhẽo, thì cũng là chuyện tình cũ.”

Ông chủ tiệm sách im lặng một lát, rồi kể: “Anh đi mua thuốc, cô ấy kê nhầm thuốc cho anh, rồi cô ấy mời anh ăn một bữa, anh từ chối.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.”

“Cái gì?” Cô nhăn mày, vẻ mặt không thể tin được, “Đây cũng quá nhạt nhẽo, còn chẳng phải là một câu chuyện, chứ đừng nói là chuyện tình yêu đã qua.”

“Nhưng đây là sự thật.”

“…”

“…”

“Anh… anh không thích người khác phái à?”

“Đương nhiên là có.”

Khang Kiều lại ngạc nhiên nhìn anh: “Là cô gái như thế nào?”

“Ừ… đơn thuần, trong sáng, thích cười, không giống em nói luôn miệng suốt ngày.”

“…” Cô liếc anh một cái, “Vây bây giờ cô ấy ở đâu rồi?”

“Không biết.”

“?”

“Từ hồi tốt nghiệp mẫu giáo anh chưa từng gặp ai.”

“…”

“Càng lớn, anh càng thấy con gái càng ngày càng hổ báo, càng ngày càng khiến người ta không thể thích nổi.”

“Vậy anh cưới một con búp bê cao su là được rồi, chỉ cần vung tiền ra, khuôn mặt và vóc dáng thì khỏi phải bàn, quan trọng là, sẽ không bao giờ cãi nhau với anh.”

Đầu tiên ông chủ tiệm sách làm ra vẻ ngán ngẩm, nhưng rồi suy nghĩ mấy giây, anh cũng vui vẻ tiếp nhận đề nghị vừa rồi của cô.

“Nếu như mẹ anh biết sẽ nói gì?”

“Có lẽ sẽ rất vui vẻ.”

“?”

“Bởi vì… như vậy đến lúc ly hôn sẽ không có cô gái nào đòi chia một nửa tài sản của con trai bà – đương nhiên, điều quan trọng nhất là, sẽ không có ai cãi nhau với bà.”

“…” Hay, đúng là mẹ nào con nấy.

“Vậy mẹ em thì sao?” Khổng Lệnh Thư lại hỏi ngược lại Khang Kiều.

“Bà rất không vừa lòng với công việc của em. Bà muốn em tìm một công việc mà không phải lao động trí óc, không cần kiếm nhiều tiền, có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng rỗng tuếch, tốt hơn nữa là dáng người không tồi, có thể hấp dẫn mấy con mắt của mấy con dê xồm, sau đó nhanh chóng kết hôn.”

“À, chí ít thì em cũng có một điểm phù hợp với yêu cầu của bác gái.”

Khang Kiều nhướng mày: “Anh lại dùng cái kiểu cũ rích ấy để móc máy người khác.”

“…”

“Dù sao thì, mỗi lần bọn em gặp nhau là lại cãi nhau một lần, vậy nên không cần phải nói… em sẽ không đi gặp mẹ đâu.”

Khổng Lệnh Thư cũng có điều suy nghĩ, gật đầu: “Như vậy, có lúc nào… em nghĩ, mẹ em cũng rất buồn?”

Khang Kiều mím môi, không nói gì.

“Anh có đây.” Anh nói.

“?”

“Chính là lần anh làm nổ tai bạn cùng lớp. Lúc mẹ biết là do anh làm, bà đã mang anh theo, mua một giỏ hoa quả đến thăm người bạn kia. Nhưng mà bố mẹ của bạn kia rất tức giận, bà của cậu ta còn muốn đuổi anh ra ngoài, cuối cùng vẫn là mẹ anh cố gắng mỉm cười xin lỗi bọn họ, xin bọn họ đừng để nhà trường kỷ luật anh… Lúc đó, anh biết mẹ anh không như thế kia, anh biết bà cũng rất buồn.”

Khang Kiều tưởng tượng lại cảnh ấy, cũng thấy sống mũi cay cay.

“Em cũng có,” Khang Kiều chậm chạm kể, “Mấy năm trước, bố em ngoại tình,… ly hôn với mẹ em.”

“…”

“Kỳ lạ là, lúc mẹ em nghe thấy bố muốn ly hôn, bà không khóc, cũng không làm khó, dường như không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là đến lúc ăn cơm tối mới bình tĩnh kể cho em chuyện này, em còn tưởng bà hết yêu bố em rồi… Nhưng mà có một buổi tối, bà gọi điện cho em, giọng nghe như thể một đứa trẻ con,” Khang Kiều mím môi, “bà khóc, bà nói với em rằng, bà không muốn ly hôn, vừa nghĩ phải chia tay với bố em, bà đã khó chịu muốn chết… Một giây ấy, không biết tại sao, em lại càng thấy khó chịu hơn bà, khó chịu gấp trăm lần, em nghĩ bà cũng rất đau khổ.”

“Cuối cùng họ vẫn ly hôn à?”

“Không.” Khang Kiều nhún vai “Bởi vì em nói với bố em, nếu như ông bỏ mẹ, em sẽ nhảy lầu.”

“Ông ấy tin?”

“Ông ấy không có lý do gì để không tin cả.”

“Vậy thì em cũng lừa bố em.”

“Nếu em cho rằng đấy là chuyện quang trọng. Thì đúng rồi đấy.”

“Như vậy họ lừa chúng ta là do họ nghĩ đấy là chuyện rất quan trọng?”

“… hay là thế nhỉ.”

Khang Kiều đắm chìm trong các hồi ức của bản thân, cô đoán Khổng Lệnh Thư bên cạnh cũng đang như vậy. Trong cái sân bay ồn ào này, bọn họ thả trôi mình vào dòng hồi ức cố gắng hiểu người khác, mặc dù có khó khăn, nhưng giữa mùa đông giá rét vẫn cảm thấy chút hơi ấm.

Chiếc chuông lớn trên tường lại điểm, Khổng Lệnh Thư cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

“Hay là… anh gọi điện cho người nhà của anh xem sao.” Khang Kiều đề nghị.

Anh nghĩ một lát, rồi cũng móc điện thoại ra gọi.

Chuông reo năm lần thì có người nhấc máy.

“A lô?” Trong điện thoại là giọng phụ nữ mà anh cực kỳ quen thuộc.

“Mẹ,” anh buột miệng, sau đó một phần tư giây, anh ngạc nhiên hét lớn, “-mẹ?!”

“Là con à, con trai, nhớ mẹ à?”

“Mẹ…” Khổng Lệnh Thư ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, có vẻ Khang Kiều nghe thấy lời anh nói, cũng ghé lại cái đầu cùng anh nghe điện thoại, “Sao mẹ lại nghe điện?! Không phải mẹ đang đáp máy bay về đây rồi à?!”

“À, con nhận được phong thư thứ nhất của mẹ?” Mẹ Khổng cười lớn hỏi.

“Phong thư thứ nhất?!”

“Đúng vậy, mẹ gửi cho anh hai phong thư. Phong thư thứ nhất nói ngày 20 mẹ sẽ đáp máy bay về.”

“Vậy còn phong thư thứ hai?”

“Phong thư thứ hai là nói cho con biết, bố con đã xin lỗi mẹ rồi, hai người đã làm hòa, vậy nên mẹ sẽ không về nữa.”

“…” Trên trán Khổng Lệnh Thư và Từ Khang Kiều đều xuất hiện ba gạch đen.

“Con đã nhận được phong thư thứ hai rồi chứ?” Mẹ Khổng hỏi một câu thừa thãi.

“… chưa.” Khổng Lệnh Thư nghiến răng nghiến lợi.

“À, chờ một chút đi, sắp hết năm rồi, sở bưu chính cũng bận lắm, con phải hiểu cho công việc của họ, chờ chút đi.”

“Ừ… con đã đợi, đợi 4 tiếng đồng hồ rồi.” Câu này rít ra từ kẽ răng Khổng Lệnh Thư.

“Dừng có gấp. Sẽ sớm nhận được thôi.” Bà trấn an anh.

“Xin hỏi,” anh cố gắng kiềm chế, “sao mẹ lại gửi thư, mà không gọi điện thoại cho con?”

“À, lâu lắm rồi, con không biết là gần đây người ta lại rộ lên phong trào viết thư tay à, mẹ nghĩ anh nhận được thư của mẹ sẽ rất vui, lúc nào nhớ mẹ là có thể mang ra đọc lại.”

“…”

“A, bánh ga tô của mẹ đang nướng chín rồi, không nhiều lời với con nữa, cứ như vậy đi, con phải ngoan đấy, bye.” Nói xong, bà cúp điện thoại đánh cạch một tiếng.

Khổng Lệnh Thư và Từ Khang Kiều nhìn nhau không một lúc, không hẹn mà cùng nhìn lên đồng hồ trên tường – 7 giờ.

Hai ngày sau, Khổng Lệnh Thư nhận được… một phong thư khác. Trong đó viết như thế này –

Con trai thân yêu.

Mẹ có một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là, cuối cùng bố con đã xin lỗi chuyện ông ta ăn vụng ô mai của mẹ, tin xấu là, nếu mẹ làm lành với bố con rồi, thì mẹ quyết định năm nay không về thăm con nữa. Nhưng mà nếu con nhớ mẹ, có thể bay qua đây thăm bọn ta.

Gửi kèm theo một bức ảnh mới chụp gần đây, buồn thì có thể lấy ra ngắm. Yêu con, Tiểu Quai Quai.

Mẹ.

“Tiểu Quai Quai?” Vẻ mặt Từ Khang Kiều rất kinh khủng.

Khổng Lệnh Thư lập tức gập bức thư lại, nhíu mày một cách cứng ngắc: “Ai cho em nhìn lén ở đây.”

Cô không trả lời, làm một động tác buồn nôn lại như đang nhại lại câu “Tiểu Quai Quai,” vừa đi lên tầng hai.

“… Từ Khang Kiều!” Bầu trời quanh tiệm sách quanh quẩn tiếng ông chủ tiệm tức giận.

– Hết chương 7 –

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

One thought on “[Quái khách tiệm sách] Bảy – Chuyện cũ ở sân bay (hạ)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s