large (6)

[Bữa tối ở Cherating] Ngoại truyện – Annie (thượng)

Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng chan hòa, Tưởng Bách Liệt trở mình, chôn cả khuôn mặt vào trong chăn, trong 1 giây, anh thấy khóe miệng mình ẩm ướt, nhất định là lại chảy nước miếng rồi…

Thình lình, một tiếng đàn piano du dương vang lên, là giai điệu của “Canon”, tiếng dương cầm luôn chìm nghỉm giữa những tiếng ồn ào của sân vận động dù thế nào cũng không nghe được, nhưng lúc này, khi anh an tĩnh ở trong ký túc xá, bản Canon lại như là đang ve vuốt bên tai.

Một tay lục lọi trong chăn, rốt cuộc mò được cái điện thoại mới mua.

“A lô…” Giọng của anh nghe có vẻ khó chịu.

“Bây giờ rồi anh còn ngủ nữa à.” Giọng của Nhã Văn truyền đến.

“… Có thể gọi lại sau 12 giờ được không.”

“…” Nhã Văn im lặng một lúc, như là đang nghĩ cách nào đó để gọi anh dậy, “Tưởng Bách Liệt, bây giờ đã quá 12 giờ rồi.”

“Ừ…” Anh cũng im lặng một hồi, như là đang nghĩ xem phải chống đối thế nào, “Vậy thì qua 12 giờ New York đi…”

“Anh…” cô chần chừ một lúc, “Anh biết em là ai chứ?”

Tưởng Bách Liệt lại tiếp tục chép miệng một cái: “… Mẹ, mẹ đừng tưởng giả giọng mình còn trẻ là con không nhận ra.”

Điện thoại lập tức bị ngắt, một lát sau có một tin nhắn được gửi đến: “Con trai, email đã được gửi vào hòm thư, con tự xem đi nhé.”

Anh lại miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở mở mắt, rồi lại tiếp tục ngủ thẳng đến 5 giờ chiều.

Trở mình đối mặt với cái trần nhà, Tưởng Bách Liệt ngáp một cái rõ to, bụng truyền đến một tiếng âm vang của cái bụng đói, đầu óc lúc này mới hơi tỉnh táo một chút. Anh đứng dậy, mở vòi nước trong phòng tắm, nhân tiện mở máy tính trên bàn, mơ màng nhớ mẹ có gửi cho anh một bưu kiện, từ lúc nào bà trở nên hàm súc như vậy, chẳng phải từ trước đến nay có chuyện gì đều trực tiếp nói sao – chẳng lẽ ly hôn được vài năm, lại khó mở miệng hơn?

Anh đi vào, đứng dưới vòi hoa sen, bởi vì… phòng này ngay dưới két nước nóng của cả ký túc xá, nên nước nóng đặc biệt mạnh, xịt lên người còn hơi đau đau như là được mát xa bằng nước. Tắm xong, anh khoác khăn tắm đi ra, lập tức run cả người. Tháng Ba ở Thượng Hải so với khí hậu ấm áp ở Malaysia mà nói, còn lạnh lắm.

Anh lấy chiếc bánh mì lạnh te trong ba lô mua từ tối hôm qua, ăn với nước lạnh, hòm thư có tin nhắn mới nhận email, mở ra, nhìn dòng tên email – a, mẹ kính yêu cũng bắt đầu xem mấy chương trình này rồi.

Trên màn hình là mấy chứ lớn: Phỏng vấn Khổng Diệc Tuân – cô đơn phía sau màn ảnh.

Bách Liệt ngồi trên ghế, ngạc nhiên không thôi. Mặc dù lâu lắm rồi không về Đài loan, nhưng tên người này vẫn như sấm bên tai, mấy năm gần đây đây là diễn viên rất nổi tiếng trên sân khấu kịch, cũng từng đóng kha khá các vai trên truyền hình, nhân khí rất cao.

Một background đơn giản màu trắng, ở giữa kê một chiếc ghế cao, một người đàn ông nhàn tản ngồi trên ghế, sở dĩ có thể gọi là “nhàn tản” bởi vì trên người anh ta tỏa ra khí chất như vậy, tóc mái hơi rối che trước mắt, trên người không mặc kiểu quần áo thông thường khi phỏng vấn, mà đơn giản mặc áo phông và quần jean, gương mặt không rõ thờ ơ hay vô cảm, dù vậy, không che được ánh sáng của ngôi sao nơi anh.

Người dẫn chương trình nói vọng vào từ ngoài ống kính: “Hôm nay rất vui mừng vì ngôi sao sáng gần đây – Khổng Diệc Tuân đã nhận lời phỏng vấn cùng chúng ta.”

Người đàn ông trước mà hình khoanh tay trước ngực, mỉm cười, làm người ta bất ngờ, nụ cười của anh rất tươi lại có vẻ đơn thuần, thoải mái: “Mọi người khỏe chứ.”

“Trên thực tế, chúng tôi đã bắt đầu phóng sự theo chân Khổng Diệc Tuân từ cuối tháng 11 năm ngoái, tổng cộng là 100 ngày, trong thời  gian này chúng tôi đã cùng cậu ấy trải qua một số sự kiện không muốn cho mọi người biết, làm thành một bộ phim ngắn, bây giờ chúng tay hãy xem một vài nội dung chính nhé.”

Màn hình chuyển đến một khung cảnh mờ tối, trên ghế dài cách đó không xa là một người đàn ông đang nằm, màn ảnh mờ đi, đặc tả anh, đó chính à Khổng Diệc Tuân. Dưới màn hình là một dòng phụ đề: ngày 25 tháng 11 năm 2008, 23:45pm.

Anh đang hút thuốc lá, thấy ống kính cũng không trốn tránh chút nào, lại giơ tay mỉm cười chào một cái – vẫn là nụ cười hồn nhiên như vậy, làn khói cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh.

“Ngày nào cũng làm việc đến muộn như vậy sao?” Người bên ngoài ống kính nói.

Anh gật đầu, lại hít một hơi, toàn bộ gương mặt nhăn lại: “Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, còn một cảnh nữa, quay xong vẫn còn việc.”

“Còn nữa?!”

“Ừ,” anh gật đầu, không còn cười được nữa, “1 giờ có chương trình radio, phát sóng trực tiếp.”

“Một giờ sáng? Trực tiếp?”

“Ừ, nửa năm trước có đồng ý nhận show này, không nghĩ đến bây giờ lại bận như vậy, nhưng cũng may, mỗi tuần chỉ có một buổi, cất cao giọng hát là được.”

“Không thể ghi âm trước được sao?”

Anh lại rít một hơi thuốc, nói: “Chương trình và người đại diện của tôi đều bàn qua rồi, nhưng mà chương trình có kết nối với khán giả, nên tôi nghĩ trực tiếp thì tốt hơn.”

“Như vậy rất mệt.”

Anh lắc đầu: “Vẫn tốt.”

Lúc này, có nhân viên đến gọi anh, anh vội vã dập thuốc rồi đi. Dưới ánh đèn, gương mặt của anh thay đổi hoàn toàn, trên mặt không còn nét mệt mỏi, mắt cũng sáng lên, trước ống kính, gương mặt anh lại được bao phủ một tầng ánh sáng.

Màn hình lại chuyển đến một phòng khách sạn, Khổng Diệc Tuân đang đeo tai nghe, rất hăng hái dẫn chương trình radio, trong lúc đang phát nhạc, anh nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như đã ngủ say. Thẳng cho đến lúc kết thúc bài hát, anh chợt mở bừng mắt, tiếp tục thoải mái dẫn chương trình. Ba giờ sáng, cuối cùng chương trình cũng kết thúc, anh giơ tay một cái coi như chào hỏi với đồng nghiệp, sau đó mặc nguyên áo mà ngủ, đến mức đồng nghiệp đùa dai dùng bút vẽ một vòng mắt đen trên mặt anh, anh cũng không biết.

Màn hình lại chuyển đến sân khấu chương trình, bốn phía là tiếng cười sảng khoái, người dẫn chương trình hỏi: “Có phải ngày hôm sau tỉnh lại, soi mình trong gương cậu hoảng lắm đúng không?”

Khổng Diệc Tuân ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, tôi đánh răng được một nửa, mới nhìn thấy mắt của mình, lại càng sợ hơn, bình thường viền mắt cũng hơi đen, nhưng đến mức này thì đúng là nghiêm trọng – phản ứng đầu tiên lúc đó của tôi là, ngày hôm nay phải đi chụp hình bìa cho tạp chí, cái mặt này sẽ bị thợ trang điểm mắng chết mất.”

“Có thợ trang điểm dám mắng cậu?!” Giọng của người dẫn chương trình nghe có vẻ rất khó tin, “Tôi còn cho rằng chỉ có gương mặt lớn lên cần xin lỗi mới có thể bị mắng thôi chứ.”

Bốn phía lại nổi lên tiếng cười, diễn viên trước màn hình cũng cười.

“Có chứ, bọn họ cũng vì công việc mà thôi,” anh chỉ vào hai người cũng có vành mắt đen sì đằng sau ống kính, “Nếu đổi lại là anh, có người bảo anh trang điểm cho hai người họ, anh có thể không quát ầm lên không?”

Người dẫn chương trình trả lời: “Không – tôi sẽ trực tiếp ‘xử’ anh ta luôn.”

Cả hội trường lại cười vang, Khổng Diệc Tuân cũng không nhịn được cười khoát tay: “Đúng không, mặc kệ nói làm sao, mọi người đều là làm việc cả thôi, nếu như tôi làm không tốt cũng sẽ bị mắng mà thôi.”

“Vậy chuyện sau đó thì giải quyết như thế nào?”

Anh vẫn khoanh tay trước ngực, ngoẹo đầu suy nghĩ một chút: “Chuyện này… hình như là cố dùng sữa tắm, xà phòng để rửa.”

“Hả, bút dầu mà có thể dễ dàng rửa như vậy sao?”

“Bọn họ đã cố tình mua loại bút dễ rửa nhất rồi, lúc cửa hàng tạp hóa đóng cửa, bọn họ còn đặt hàng trên mạng, quả thật rất tận tâm…”

“Thật sao? Ngày nào cũng phải làm việc với những đồng nghiệp như vậy có phải rất vất vả hay không?”

Vẻ mặt anh dường như còn thực sự suy nghĩ, rồi chợt làm ra vẻ mặt ngạc nhiên: “À, đúng vậy.”

Người dẫn chương trình và nhân viên xung quanh cũng cười ầm lên: “Thì ra đại minh tinh cũng không phải thần thánh như chúng ta vẫn tưởng.”

“…” anh lắc lắc ngón tay xương xương của mình “Nhà cao cửa rộng, thư ký xinh đẹp, cuộc sống phóng túng, hoàn toàn không có, mỗi này đều có công việc đầy ăm ắp, có những lúc vừa kết thúc công việc xong là đã có thể lăn đùng ra ngủ, ngoại trừ lời thoại ra thì trong đầu chẳng thế nhớ cái gì khác cả.”

“Cậu thích công việc như vậy sao?”

“À… kể từ khi biết bản thân mình sẽ bắt đầu cuộc sống vội vã hư vậy, còn rất mong chờ, cảm thấy mỗi ngày đều rất phong phú, nhưng chỉ một tháng sau, bắt đầu có chút thất vọng, tới một tháng cuối cùng kia, người quả thật muốn phát cuồng lên, ngay cả chính tôi cũng không biết mình như thế nào nữa.”

“Vậy tại sao lại liều mạng làm việc như vậy – thiếu tiền sao?”

Người trong hội trường cười rộ lên, nam chính cũng không nhịn được cười theo, khoát tay: “Tiền quả thực có thiếu, nhưng cũng không thiếu đến mức như vậy.”

“Vậy là vì sao…”

“À… chắc là muốn chứng minh bản thân mình,” anh gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn, “bởi vì không khiêm tốn mà nói, ngoại hình của tôi không tồi –“

“Cậu quả thật chẳng khiêm tốn chút nào.” Người dẫn chương trình xoáy anh một câu.

Mọi người lại cười rộ lên, anh lại chẳng có vẻ gì là lúng túng: “À, mà trước khi chương trình bắt đầu, đạo diễn đã rất thành khẩn dặn tôi là “Chẳng việc gì phải khiêm tốn cả’.”

“Vậy cậu cứ tiếp tục đi…” Người dẫn chương trình lập tức a dua theo.

“Cái kia… bởi vì không muốn người xem nhìn ngoại hình của tôi mà không chú ý đến diễn xuất của mình, cho nên muốn thử sức với nhưng vai diễn khác nhau, làm cho bản thân có không gian đển phát triển hơn.”

“Nhưng mà bản thân cũng không nghĩ mình có thể bất ngờ bận rộn như vậy đúng không?”

“Phải.”

“Tốt rồi, vậy chúng ta tiếp tục tiến vào thời kỳ buồn bực của Khổng Diệc Tuân.”

Hội trường lại cười ầm lên, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh lại, bởi vì trên màn hình xuất hiện một diễn viên mệt mỏi đến không chịu nổi nữa, anh vẫn ngồi dưới ngọn đèn mờ mờ, hút thuốc, nhưng mà gương mặt đúng như anh nói, rất mệt mỏi. Cầm di động trong tay, không nhừng nhấn, dưới màn hình là một hàng phụ đề: ngày 8 tháng 1 năm 2009, 22:30PM.

Giọng nói từ ngoài ống kính vọng vào: “Bao lâu rồi chưa nghỉ?”

“Khoảng… một tháng rưỡi rồi nhỉ.” Giọng anh khàn khàn.

“Cũng không về nhà à?”

Anh gục đầu xuống, gẩy thuốc một cái, không nhìn ống kính, cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt là một nụ cười bất đắc dĩ.

“Nghe nói cậu vừa mới kết hôn không lâu?”

“Ừ…” Gương mặt anh lại càng chán nản hơn.

“Em dâu không trách cậu chứ?”

“Sao có thể được!” Anh trừng mắt, như là một cậu nhóc không được phát kẹo.

“Em dâu nói gì?”

Anh lại rít một hơi thuốc thật dài, dừng một chút rồi mới nói: “Đầu tiên, mỗi cuỗi tuần đều gọi diện thoại, lúc nào tôi cũng rất vui vẻ nói ‘Nếu cuối tuần này rảnh có thể về được’ nhưng hơn 4 cái cuối tuần rồi tôi vẫn không thực hiện được, cô ấy có hơi buồn. Sau đó cuối năm, tôi lại nói ‘Cuối năm nhất định sẽ về được’, nhưng cuối cùng, vẫn không dứt ra được, cũng vì khác thành phố mà thôi.”

“Bây giờ gọi điện có thể hứa là lúc nào về được không?”

Anh cười khổ lắc đầu: “Mấy hôm trước suýt chút nữa là ầm ĩ to rồi, hôm nay, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho tôi, tôi gọi cũng không bắt máy.”

“À…” người ngoài ống kính nghe có vẻ rất sung sướng khi người khác gặp họa, “Có chuyện rồi.”

Khổng Diệc Tuân lại hít một hơi thuốc, nheo mắt nói: “Sao tôi cảm giác anh đang rất vui vẻ nhỉ…”

“… cái đó, làm gì có chuyện ấy,” trên màn hình xuất hiện một giọt mồ hôi, “Có muốn về nhà hay không?”

“Có,” anh gục đầu xuống, nhả một ngụm khói, “nhưng lịch làm việc quá dày, không có cách nào để về.”

“Có phải em dâu không cùng ngành, nên cũng khó có thể thông cảm đúng không?”

“Phải… nhưng cũng không thể trách cô ấy…” Anh lại hút thuốc, đôi mắt cô đơn, giống như đằng sau vầng hào quang của một ngôi sao, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Màn hình dừng lại đúng lúc này, nam chính đang ngồi trên sân khấu ngại ngùng, bắt đầu vuốt tóc.

“Vậy…” người dẫn chương trình giả bộ ho khan vài cái, “Vậy sự quan tâm của chúng ta bây giờ là, em dâu.”

“Ừ.” Anh cười gật đầu.

“Khi nào thì kết hôn?”

“Năm ngoái, tháng Chín.”

“Như vậy lúc bắt đầu chương trình này thì cậu mới tân hôn được hai tháng.”

“Phải.”

“Cậu cũng không muốn giấu mọi người chuyện mình kết hôn.”

“Đúng vậy, kết hôn hẳn là chuyện tốt?”

Người dẫn chương trình lén hít vào một hơi: “… nếu không ly hôn, thì kết hôn quả thật là chuyện tốt.”

Nam chính nhấc chai nước bên chân lên, uống một ngụm, cười với người dẫn chương trình ngoài ống kính, cả hội trường cười vang.

“Được, được rồi, là tôi nói vui thế thôi, nhưng mà cậu không sợ khiến em dâu phiền toái sao, ví dụ như chụp hình chẳng hạn.”

“Trước khi chúng tôi kết hôn đều đã nói rồi, tôi hỏi cô ấy có muốn công khai không, cô ấy nói theo tôi, tôi nói ‘vậy thì công khai thôi’, tôi cũng không thích cảm giác lén lút lắm…”

“Nhưng mà em dâu không phải là người trong nghề, chẳng lẽ lúc bị chụp hình sẽ không mất hứng à?”

Anh trầm ngâm một lúc rồi vụt ngẩng đầu, ánh mắt đảo quanh tìm tòi, thì thầm hỏi: “Có không?”

“Chờ một chút,” người dẫn chương trình đột nhiên la lên, “Chẳng lẽ hôm nay em dâu cũng ở đây?”

Nam chính rất vô tội gật đầu: “Ở đây.”

“Ở đâu?! Chúng tôi mời em dâu cùng lên đây phỏng vấn, ở đâu? Em dâu ở đâu!?” Giọng người dẫn chương trình nghe cực kỳ hưng phấn, mọi người cũng bắt đầu ồn ào.

Khổng Diệc Tuân cũng rất sảng khoái, hướng về một hướng nào đó vẫy tay, nhưng đối phương cũng không phải đồng ý cho lắm, vì thế anh liền đi qua nắm ấy cánh tay em dâu đi đến trước màn hình, gương mặt rất hạnh phúc mỉm cười.

Chai nước trong tay Bách Liệt rơi xuống đất đánh “bịch” một cái, sàn nhà vàng nhạt lênh láng nước, chảy dọc theo chân ghế anh ngồi chảy ra đến ban công.

Anh trợn mắt, há hốc miệng nhìn màn hình máy tính – cái người bị Khổng Diệc Tuân nắm trong tay – không phải Annie thì là ai?!

—————————

Jumbo said: Ngọa hổ tàng long chưa?! Thật là ảo diệu.

 

 

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s