[Quái khách tiệm sách] Chín: Về nhà (thượng)

Chín– Về nhà (thượng)

“Tôi dắt theo con dê đi xuỗng khỏi vách đá – tất nhiên, con dê kia đã già lắm rồi, đi rất chậm, và cái con đường từ vách núi đi xuống cũng khá là khó đi – vậy nên tôi nghĩ, có khi phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể xuống đến bãi cát. Cát trên bờ cát rất trắng,” nói đến đây, Đổng Vân dừng một chút, như đang cố gắng nhớ lại, “Nhưng mà những hạt cát rất sắc, tôi nhớ là mình đi chân trần, phát hiện vệt máu trên mặt đất, có thể là trong lúc vô ý đã cắt phải chân.”

“…” Bác sĩ Tưởng ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn bắt đầu đổi tư thế.

“Sau đó tôi thấy rất nhiều kẻ ngoại đạo đang lướt sóng trên biển, mặt biển sóng gợn lăn tăn, rất chói mắt, chỉ có thể nhìn đường nét mờ ảo của họ – đừng hỏi tại sao tôi chỉ cần nhìn dáng người của họ là biết họ chỉ là kẻ ngoại đạo, là tôi biết thôi.” Thấy bác sĩ Tưởng nhướn mày, Đổng Vân lập tức bổ sung.

Tưởng Bách Liệt im lặng, mỉm cười nhún vai.

“Bỗng, một cơn lốc chợt xuất hiện trên mặt biển cách đó không xa, nói giống hệt vòi rồng trên ti vi, không, tôi còn nghĩ, nó còn to hơn cả cái kia, chắt hết tầm mắt, nối thẳng lên trời. Nhưng mà vẫn còn có người lướt sóng, dường như không phát hiện ra vòi rồng sau lưng, tôi lo lắng, cố gắng gọi họ, nhưng mà họ chẳng có tí phản ứng nào cả, vẫn tiếp tục chơi đùa.”

Bác sĩ Tưởng vẫn mỉm cười, điều chỉnh tư thế ngồi.

“Tiếp đấy, như chỉ trong nháy mắt, vòi rồng tiến thẳng đến chố tôi. Tôi thấy nó cuốn những người đang chơi ngoài kia lên, sau đó đến lượt tôi – đương nhiên, còn có con dê kia nữa, nó đã già quá rồi, không chạy nổi nữa. Bọn tôi bị cuốn vào cơn lốc, không ngừng xoay tròn, xoay tròn, tôi thấy như mình sắp chết… Sau đó!” Nói đến đây, Đổng Vân dừng lại, nhìn Tưởng Bách Liệt bằng con mắt nghiêm túc đến kỳ lạ, người kia làm một động tác “mời” bằng tay, bảo anh tiếp tục, “Bọn tôi bị cuốn lên trời, khắp nơi đều là mây, nhưng dưới chân lại rất chắc chắn, giống như mặt đất vậy, có một tòa lâu đài ẩn trong những tầng mây, sau đó có một người khổng lồ – đúng, giống nhưng người khổng lồ “Hulk” – đứng ở cửa cung điện, đón tôi. Hơn nữa còn vừa cười vừa gọi tôi ‘Jack’…”

Sau khi kể xong, Đổng Vân nhíu mày nhìn Tưởng Bách Liệt, rất nghiêm túc hỏi: “Bác sĩ giấc mộng này nghĩa là sao?”

Bác sĩ Tưởng chống tay lên cằm, day day huyệt thái dương, thong thả trả lời: “Điều này nói lên…”

“?”

“Điều này nói lên, tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh xem phim ‘Cây đậu thần của Jack’ trên ti vi.”

“…” Đổng Vân câm nín.

“Được rồi,” Tưởng Bách Liệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo 2 chiếc va li to đùng từ góc phòng ra, “nếu như anh không còn chuyện gì nữa thì tôi cần sắp xếp hành lý, chiều nay tôi có chuyến bay.”

“Cậu đi đâu vậy?”

“Về nhà.” Anh ta mở một chiếc va li ra, sau đó cố gắng nhét hết tất cả những quyển sách trên nóc tủ lạnh vào.

“…” Đổng Vân không nhìn được, liếc trắng mắt, “Về nhà sao lại mang theo va li?”

“Ai cũng có cái gì đó không bỏ được.” Bác sĩ Tưởng không quan tâm lắm, tiếp tục sắp xếp va li của mình, nhưng làm thế nào cũng không thể nhét tất vào được.

“Cậu có trở lại không?”

Bác sĩ tưởng thở dài: “Đây là lần thứ tư tôi trả lời vấn đề này kể từ khi quyết định về nhà – có, tôi sẽ trở lại, bao giờ kỳ nghỉ của trường kết thúc, tôi sẽ trở lại.

“…”

“Nhưng sao mọi người đều coi tôi như kẻ cầm tiền của người ta là xù luôn không bằng?”

“Không phải như vậy,” Đổng Vân nghĩ rồi trả lời, “Cậu không giống kẻ xù tiền của người ta.”

“… vậy xin hỏi, tại sao mọi người ai cũng hỏi tôi có quay trở lại hay không.” Anh đóng nắp va li, phát hiện không thể đóng được nữa.

“Hay là… vì bọn tôi không nỡ xa cậu?”

Rốt cuộc Tưởng Bách Liệt cũng phải quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Đổng Vân: “Nếu như là ba cô gái kia, tôi còn có thể hiểu được, nhưng anh…”

“À, bác sĩ, tôi cũng không nỡ rời xa cậu.” Đổng Vân thuận thế làm nũng.

“…” Tưởng Bách Liệt rùng mình một cái, sau đó tiếp tục đánh vật với cái va li của mình.

“Để chiều nay tôi đưa cậu đi.”

Tay bác sĩ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: “Ý kiến hay.”

Buổi trưa ngày Trừ tịch, đường phố không còn cảnh tắc nghẽn như mọi khi. Đổng Vân thực hiện lời hứa đưa Tưởng Bách Liệt đến sân bay… chỉ có điều, người lái là Thiệu Gia Đồng.

“Thiệu tiểu thư, rất cám ơn em đã bớt thời gian đưa anh đến sân bay.” Tưởng Bách Liệt ngồi ghế sau, ôm rịt lấy cái tủ lạnh con con của mình, nở một nụ cười hết sức quyến rũ với Thiệu Gia Đồng qua kính chiếu hậu.

“Không cần khách khí.” Quái, người vốn chứa đầy một bụng tức Thiệu Gia Đồng lại mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Đổng Vân không nhịn được nheo mắt nhìn cô, đổi lại cũng được cái nhìn chằm chằm từ Thiệu Gia Đồng.

“Được rồi, Khang Kiều có đến gặp cậu chứ?” Đổng Vân hỏi bác sĩ Tưởng.

“Đã tới một lần, có hẹn cuối tuần gặp lại, nhưng cô ấy không đến.”

“… cái con bé này,” Đổng Vân không còn gì lắc đầu, “Bình thường luôn làm ra vẻ không tim không phổi, trời sập cũng không thành vấn đề, nhưng mà cứ có chuyện gì xảy ra, nó lại càng yếu đuối hơn người khác, đến chết vẫn mạnh miệng.”

Tưởng Bách Liệt nghĩ nghĩ một lát, rồi nói: “Cô ấy rất giống anh. Bảo sao hai người là bạn tốt.”

“Tôi với nó?!” Đổng Vân trợn tròn mắt, “Đâu ra vậy?”

“Ở chỗ ‘nhìn như không tim không phổi, thực ra là đến chết vẫn mạnh miệng’.”

Gia Đồng nghe bác sĩ nói thế, không nhịn được bật cười, đổi lấy một cái trừng mắt của Đổng Vân.

“Hai người là một đôi à?” Tưởng Bách Liệt tự dưng hỏi.

“Không phải.” Đổng Vân và Thiệu Gia Đồng đồng thanh trả lời, sau đó lại ngẩn người nhìn nhau mấy giây.

“Phải.” Bác sĩ nhún vai, “Vậy Thiệu tiểu thư, em thấy ông chủ của em là một người như thế nào?”

Qua gương chiếu hậu, Gia Đồng nhìn vị bác sĩ đang ngồi ghế sau này: “May là anh hỏi em câu này vào cuối năm đấy nhé, nếu không em không thể không nói dỗi.”

Đổng Vân nhíu mày.

“Anh ấy là…” Gia Đồng suy nghĩ một chút rồi đáp, “anh ấy là một kẻ đáng thương.”

Trong đầu, Đổng Vân đã tưởng tượng ra vô số những từ ngữ mà Gia Đồng có thể dung để miêu tả mình, nhưng mà – dù thế nào thì anh cũng không nghĩ ra Thiệu Gia Đồng lại nghĩ về anh như vậy.

“Anh ấy là người đã trải qua đau thương, anh vấp ngã, sau đó đứng dậy, nhưng mà…” Cô dừng lại một chút, như thể đang do dự có nên tiếp tục nói tiếp hay không, “trong lòng anh ấy vẫn còn đau khổ.”

“…” Đổng Vân ngạc nhiên nhìn cô, không thốt nên được bất cứ câu nào.

“Còn anh, bác sĩ?” Cô không nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.

“Tôi đồng ý với cái nhìn của em.” Tưởng Bách Liệt vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc.

“Đây là lý do tại sao anh ấy lại tìm đến anh.” Gia Đồng kết luận.

“Không sai.”

“Này này này,” rốt cuộc Đổng Vân không nhịn được đành lên tiếng, “mọi người coi tôi không tồn tại đấy à?”

Bác sĩ vỗ tủ lạnh, không nói nữa.

Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ đến sân bay. Lúc tạm biệt, Tưởng Bách Liệt vừa đẩy cái tủ lạnh của anh, vừa nói với Đổng Vân: “Mặc dù ai cũng có thứ không thể vứt bỏ được, nhưng đôi khi, chúng ta cũng không thể không vứt bỏ nó. Có thể bất lực, hay vì, chúng ta có thứ gì đó quan trọng hơn, đáng để trân trọng hơn.”

Đổng Vân nửa hiểu nửa không nhíu mày, cuối cùng bác sĩ cũng mỉm cười, phất tay rời đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Đổng Vân nói với Thiệu Gia Đồng: “Muốn uống gì không, anh hơi khát.”

Mặc dù rất không tình nguyện nhưng cô vẫn đẩy xe hành lý đến chỗ cất.

Hai người tìm một chỗ trong quán ca phê ở sân bay, gọi hai cốc ca cao nóng. Ngắm đại sảnh kẻ đến người đi, Đổng Vân vắt chéo chân, hỏi: “Sao nói anh đáng thương.”

“Trực giác.” Gia Đồng trả lời rất thẳng thắn.

“Anh nghĩ em làm việc không theo trực giác.”

“Làm việc không cần trực giác, nhưng lúc nhìn người thì cần.”

Đổng Vân cười khổ, lắc đầu: “Chẳng lẽ em không thấy cuộc sống của anh rất hoàn hảo à? Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố biết kiếm tiền, mẹ cũng không phải là một bà chủ gia đình xảo quyệt, con người thì thông minh, gia giáo ổn, tốt nghiệp trường có tiếng, cho dù là bên ngoài hay bên trong đều không tệ… vậy tại sao em nói anh đáng thương?”

“…”

“Hay là vì tai nạn năm năm trước, nhưng đó là chuyện đã lâu lắm rồi, ký ức rồi cũng sẽ phai mờ mà thôi.”

Thiệu Gia Đồng nhìn anh, dường như đang cười mà cũng không phải. Cô mím môi, nói: “Nếu như anh thực sự thấy cuộc sống của mình hoàn hảo thì anh còn cần để ý đến cái nhìn của em sao.”

Đổng Vân cười khổ: “Gia Đồng, anh nghĩ em hiểu nhầm rồi, không phải anh đang chất vấn cái nhìn của em, anh chỉ… anh chỉ muốn biết tại sao.”

“?”

“Em nói không sai chút nào cả, phần lớn thời gian, anh cảm thấy rất đáng thương, nhưng anh cũng không rõ nguyên nhân, vậy nên anh muốn biết tại sao em nghĩ như vậy.”

Gia Đồng nháy mắt một cái: “Em vừa nói rồi đấy – là trực giác.”

“… thật thua em rồi.”

Gia Đồng không nói gì nữa, chỉ rũ mắt, bất giác khuấy cốc ca cao theo thói quen, một lúc sau, cô mới chợt hỏi: “Anh vẫn… yêu cô ấy chứ?”

“Ai?” Đổng Vân nhíu mày.

“… người vợ đã qua đời trong tai nạn đó.”

Anh giật mình nhướn mày, cuối cùng trả lời bằng một nụ cười khổ.

Gia Đồng nhìn anh, nói: “Có lẽ đây là nguyên nhân anh thấy mình đáng thương.”

Anh nhìn cô, im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ không trả lời.

Đồng hồ trên tường điểm đúng 3 giờ, anh uống nốt ngụm ca cao cuối cùng, nói: “Đi thôi, không đi bây giờ em không kịp ăn bữa tất niên đâu.”

Trên đường về, bầu không khí trong xe nặng nề, thỉnh thoảng radio lại phát ra vài tiếng hân hoan của tiết mục mừng năm mới, nhưng dường như hai người ngồi trong xe lại chẳng nghe thấy.

Sau khi xe rời khỏi sân bay được 5 phút, đương lúc chuẩn bị rẽ vào đường cao tốc chạy quanh thành phố thì thân xe chợt rung mạnh, Thiệu Gia Đồng lập tức dừng xe lại, tắt máy, động cơ trước mui xe bắt đầu bốc khói.

“A…” Hai người nhảy xuống xe, lùi ra xa.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Đổng Vân trợn mắt hỏi, “Chuẩn bị phát nổ à?”

“Không biết…” Gia Đồng bắt đầu gọi điện thoại, nhưng lại nhận được câu trả lời rất thuyết phục của gara ô tô, hôm nay họ nghỉ, nhân viên xử lý tình huống khẩn cấp đang có nhiệm vụ ở chỗ khác.

“Vậy gọi xe tải đến đi.” Anh không cách nào lắc đầu.

Nửa tiếng sau người của  tiệm sửa chữa mới lái xe tải đến được. Chiều mùa đông, mặc dù trời trong nắng ấm, nhưng đứng ở giữa chốn đồng không mông quạnh này cũng khiến người ta lạnh tím người.

Nắp động cơ vẫn nhả ra từng đụn khói, Đổng Vân rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo Gia Đồng trở lại xe.

“Em chưa từng có ý định mang nó đi bảo dưỡng à?” Anh nhíu mày.

“Chưa từng, chẳng phải cứ lái là được hay sao.”

“… đúng là phụ nữ!” Anh cười khổ, khoanh tay trước ngực.

“Em không phải lái xe của anh.” Có vẻ Thiệu Gia Đồng tức rồi.

Anh trừng cô, cô cũng trừng anh.

Chợt, “oành” một tiếng, mui xe bị khí nóng đẩy mạnh lên, hai người ở trong xe ôm cứng lấy nhâu, nhắm mắt hét lớn:

“Cứu!”

Mặt trời ngả dần về Tây, ánh tà dương lãng đãng trên mấy ngọn cỏ lau, sáng lên một vòng vàng cam, đẹp khó tả. Nhưng lúc này đây, một nam một nữ đứng cạnh chiếc ô tô hỏng chờ xe tải lại hoàn toàn không có tâm trí thưởng thức khung cảnh xinh đẹp ấy.

“Còn phải chờ bao lâu nữa?” Trên cổ Đổng Vân quàng một chiếc khăng quàng cổ kiểu phụ nữ, đó là mót được từ cốp sau của Thiệu Gia Đồng.

“Làm sao em biết được, họ bảo nửa tiếng nữa sẽ có xe đến.

Hai người đều lạnh đến mức rụt cổ, giậm chân.

“Anh mặc kệ em, anh gọi điện kêu Khang Kiều đến đón anh, kệ em cứ việc tiếp tục đứng đây chờ.” Nói xong, Đổng Vân rút điện thoại từ trong túi ra, nhưng có lẽ tay anh đã lạnh đến tê cứng cả rồi, anh không chắc, chỉ thấy chiếc di động mới cóng vẽ một đường parabol hoàn hoảo, rơi xuống mặt đường. Đổng Vân ngây cả người, toan đuổi theo thì một chiếc xe sang trọng ung dung lướt qua, làm một đường cơ bản trên chiếc điện thoại…

Trong một thoáng, Đổng Vân nghĩ, tim anh cũng đã tan tành theo…

Quay đầu nhìn Gia Đồng, cô lại làm ra vẻ như chẳng thấy chuyện gì xảy ra.

“Ừm…” Đổng Vân kiên trì mở miệng, “em có thể cho anh mượn điện thoại một lát được không?”

“Không được,” Gia Đồng thẳng thừng từ chối, rồi lại nhẹ nhàng nhưng đang thuyết trình kế hoạch trong buổi họp, “Nhỡ người của gara gọi đến thì sao.”

“…” Mặc dù rất ức chế, nhưng cũng đành phải thôi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần, Đổng Vân nghĩ ra một cách: “Để anh kể cho em chuyện này cho đỡ buồn nhé.”

“?”

“Có một người từ nông thôn trở về thành bố, nửa đường xe bị hỏng, còn khoảng  15 km nữa mà nơi đó lại không có trạm sửa chữa nào cả, anh ta rất quyết đoán, xuống xe đi bộ. Đi, đi mãi, anh ta cô gắng nhìn xem có chiếc xe nào tiến lại từ đằng xa không, quay đầu lại, trên con đường lạnh vắng chỉ có độc một chiếc mũ rơm, xoay tròn theo cơn gió. Đi tiếp khoảng 1km nữa, anh ta lại quay đầu lại lần nữa, chiếc mũ rơm vẫn xoay vòng sau lưng anh. Anh ta bắt đầu cảm thấy quái lại, chiếc mũ rơm đó chẳng hề bay trượt sang bên lề đường, mà vẫn quay bon bon giữa đường cái!

“Anh ta lại tiếp tục đi, đi mãi, đến khúc rẽ. Anh rẽ theo con đường, quay đầu lại nhìn, chiếc mũ rơm kia cũng rẽ theo, vẫn đi theo sau anh! Anh ta bắt đầu sợ, quay lại nhặt chiếc mũ rơm lên, rồi kiếm một cành cây cắm chiếc mũ đó xuống bờ ruộng bên đường. Thầm nghĩ, lần này thì ổn rồi, nó không bao giờ…đuổi theo anh ta nữa. Đi mãi đến lúc hai chân đã mỏi nhừ, thì có một chiếc xe ngựa lộc cộc đi tới, anh ta định tiến lại gần chiếc xe ngựa rách nát, thì nhìn lên khoang sau của chiếc xe ngựa, thì chợt thấy chiếc mũ rơm đang nằm trong thùng xe! Ngẩn người giây lát, chiếc xe đã lướt qua anh ta.

“Đến ngoại ô, anh ta cảm thấy đói bụng. Đi vào một quán ăn nhỏ, đang muốn gọi một bát mì thì lại bị thu hút bởi bóng lưng của một người nông dân mập mạp – trên đầu ông ấy đội một cái mũ rơm!”

Nói đến đây, anh liếc mắt nhìn Gia Đồng một cái, người nay đang khoanh tay trước ngực, chẳng có tí phản ứng gì cả. Mặt trời sắp xuống núi mà đen cao áp hai bên đường vẫn chưa bật, ánh mặt trời le lói hắt lên mặt họ, gần như không nhìn rõ người kia.

“Chẳng lễ người đánh xe kia đưa chiếc mũ rơm cho bác nông dân này?” Đổng Vân tiếp tục kể như thật, “Anh ta cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã ra khỏi quán cơm, leo lên một cái xe buýt. Về đến ngôi nhà ấm áp của mình, tâm trạng của anh ta trở nên khá khẩm hơn. Không đợi được đến lúc ôm vợ vào lòng, anh ta đã thấy chiếc mũ rơm đang treo ngay trên tường nhà mình! Anh ta rùng mình một cái, hỏi vợ: ‘Cái mũ rơm kia ở đâu ra đấy?’, vợ anh trả lời: ‘Em vừa xuống dưới nhà mua thức ăn, thì chị bán hàng đưa cái này cho em. Chị ấy biết em rất thích sưu tầm đồ cũ như vậy.’ Anh ta đi tới, gỡ chiếc mũ rơm xuống, mở cửa sổ, toan ném nó ra ngoài: ‘Không nên động đến những thứ như vậy đùa, không sạch sẽ!’ gương mặt của người vợ mịt mờ, không hiểu gì cả.”

“Vài ngày sau, anh ta hẹn hai gã bạn thân đế quán karaoke, nói ra một bí mật: Thì ra, hai tháng trước, anh ta đã lái xe đâm chết một người đội mũ rơm…” Đổng Vân tiến lại gần, muốn thấy rõ vẻ mặt của Gia Đồng lúc này, “Sáng ngày thứ hai, người ta phát hiện anh ta bị chết cóng ở vệ đường, trên đầu còn đội một chiếc mũ rơm rât nghiêm chỉnh…”

Nói xong, để phù hợp với cái kết của câu chuyện, Đổng Vân còn cố ý cười bằng cái giọng đặc biệt rởn tóc gáy, im lặng nhìn Thiệu Gia Đồng. Người kia vẫn khoanh tay trước ngực như cũ, sau đó, một tia sáng kỳ lạ chiếu thẳng vào mặt anh, vẻ mặt kia, nói bao nhiêu kinh khủng thì có bấy nhiêu kinh khủng, nhưng lại hợp với gương mặt thong dong như chẳng có chuyện gì của Thiệu Gia Đồng: “Cứ như vậy mà hết?”

Đổng Vân ngẩn người mất 5s, sau đó gào lên như bị chọc tiết lợn: “Quỷ ~~!…”

 

—————– còn tiếp —————

Jumbo said: Jumbo độ này hơi buồn. Mặc dù rất muốn hoàn thành tiếp câu chuyện về những người bạn kỳ lạ của Thập Tam, nhưng quả thực dạo này vào page rất buồn. Page hoang vắng và lạnh lẽo, như chỉ cỏ một mình Jumbo độc thoại.
Mình edit vì muốn chia sẻ câu truyện hay đến mọi người, mình cũng muốn nhận được sự đồng cảm. Đó là động lực rất lớn để Jumbo có thể tiếp tục. Nhưng độ này, Jumbo làm chỉ vì muốn cố gắng kết thúc câu chuyện và có cái kết cho các người bạn của mình.
Mình sẽ cố gắng cho mình, và cho những người bạn kỳ lạ của Thập Tam.

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

One thought on “[Quái khách tiệm sách] Chín: Về nhà (thượng)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s