1

[Bữa tối ử Cherating] Ngoại truyện: Annie (hạ)

Ngoại truyện – Annie (nhị)

Đôi má Annie đỏ rực lên, lúng túng đứng dậy, không quen với hoàn cảnh này, nếu không phải Khổng Diệc Tuân vẫn đang ngồi trên ghế chân cao, nắm lấy tay cô, thì không chừng cô đã bỏ chạy rồi.

“Em dâu, xưng hô thế nào đây?” Người dẫn chương trình vừa hỏi vừa nở một nụ cười rất bà tám.

“Annie.” Nam chính trả lời thay cô.

“Em đang làm nghề gì?”

“Để cô ấy trả lời đi.” Nói xong, anh lại nhìn cô rất dịu dàng.

Nhân viên bên ngoài đưa cho cô một chiếc micro, Annie nhận lấy, lúng túng vuốt tóc: “À ừm… xin chào mọi người.”

“Đang xem chương trình.” Nam chính mỉm cười nhắc nhở

“À,” cô lại càng mất tự nhiên liếc ống kính một cái, nhưng không dám nhìn thẳng, “Hiện tại… tôi đang làm phiên dịch viên cho một nhà xuất bản.”

“Wow, giỏi thật đấy.” Người dẫn chương trình khen một cách rất khoa trương.

“Không, không phải đâu…” Cô bé Annie vốn ngây thơ vội xua tay chối đây đẩy.

“Chỉ là một câu khách sáo mà thôi, em đừng cho là thật.” Người dẫn chương trình bổ sung.

“À…” Động tác của cô dừng lại ngay lập tức, cả hội trường cười ầm lên,  đến Khổng Diệc Tuân bên cạnh cũng phải mỉm cười.

“Em dâu rất đáng yêu, sao hai người lại quen nhau?”

“… xem mắt.” Nam chính khoanh tay, có vẻ không tình nguyện trả lời.

“Hả?!” Người dẫn chương trình kêu lên, “Thói đời thế nào mà người đàn ông đẹp trai như vậy cũng phải đi xem mắt cơ chứ -“

“ – À, vậy cuối cùng cũng thừa nhận tôi đẹp trai, vậy thì tôi không khách khí đâu nhé.” Anh rất đường hoàng chấm dứt vấn đề này.

Mọi người lại cười, bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn lên.

“À, ý của tôi là, cậu cũng phải đi xem mắt sao, chứ không phải là có một dàn mỹ nữ lúc nào cũng đợi cậu kết thúc công việc à?”

“Đó là anh à?”

Người dẫn chương trình ngại ngùng nói: “Chuyện đó… Thực ra tôi chỉ có một người thôi – đạo diễn, có thể cắt đoạn này đi được không, bà xã tôi cũng xem chương trình này.”

Đôi nhân vật chính trước ống kính nhìn nhau cười, nam chính nói: “Thực ra cũng không khoa trương như trong lời nói của anh đâu, cũng có vài người chờ tôi, nhưng đối với tôi họ chỉ là ‘fan hâm mộ’ thôi, so với ‘người tôi yêu và được yêu’ lại là hai việc khác nhau.”

“Nếu như thế thì những fan nữ của cậu thất vọng, bao nhiêu năm hâm mộ câu lại nói là hai việc khác nhau…”

“Vậy bà xã của anh là fan hâm mộ của anh à?” Khổng Diệc Tuân hỏi ngược lại.

“Không phải,” giọng người dẫn chương trình trở nên bình tĩnh lạ kỳ, “Thực ra… tôi là fan hâm mộ của bà xã tôi.”

Cả hội trường cười ầm lên.

“…” người dẫn chương trình quỷ quyệt nói tiếp, “Hôm anh anh cậu dạy cậu một chiêu, nếu như sau này có vấn đề giữa ‘bà xã’ và ‘fan hâm mộ’, cậu chỉ cần rất chân thành mà nói – ‘Duyên phận, đó là duyên phận’ đảm bảo ok.”

Cả Annie đang luống cuống cũng phải bật cười.

“Trở lại chuyện chính – đạo diễn, đoạn vừa rồi em muốn cắt thật mà – đến đoạn hai người gặp nhau nhờ xem mắt nhỉ, vậy gặp mặt được bao lâu thì xác định quan hệ?” người dẫn chương trình hỏi nghiêm túc.

“…” Cả nam chính và nữ chính đều ngẩn người nhìn nhau, không nói gì.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì…” gương mặt Khổng Diệc Tuân cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Chỉ là tôi còn chưa quen – đúng là anh đã trở lại vấn đề chính rồi.”

“… bây giờ anh chính thức nói cho cậu biết,” người dẫn chương trình có vẻ đang nhịn cười khổ lắm, “Anh thật sự trở lại vấn đề chính.”

“… tốt.” Nói xong, nam chính vốn nghiêm nghị cũng nở một nụ cười thỏa mãn, cả hội trường lại tràn ngập tiếng cười.

“Sau khi xem mắt liền xác định yêu đương luôn sao?”

“Không, đương nhiên là không rồi, gặp nhau một lần sau đó… cách khoảng.. một, hai năm.”

“Một, hai năm? Người đã gặp một, hai năm trước mà cậu còn nhớ rõ?”

“Nhớ, đương nhiên là nhớ,” anh trả lời như điều hiển nhiên, “Bởi vì cô ấy để lại ấn tượng rất sâu sắc với tôi, hay là giống như anh vừa mới nói, duyên đến rồi.”

“Nhưng tại sao lại cách lâu như vậy?”

“Bởi vì cô ấy làm việc ở Malaysia, tháng 6 năm ngoái vừa mới về.”

“Vậy chẳng phải hai người vừa mới hẹn hò từ tháng 6 đến nay hay sao?”

“Ừ.”

“Vậy các người nhanh thật, tháng 6 vừa mới hẹn hò, tháng 9 đã kết hôn?”

“Ừ.”

“Nói vậy là chỉ có ba tháng.””

“Ừ. Nhưng tôi đã đợi cô ấy một, hai năm rồi.”

“À…” người dẫn chương trình không khỏi cảm thán, “Bà xã cậu cũng hành hạ cậu nhỉ.”

Ống kính đặc biệt quay về phía Annie, cô chẳng còn cách nào ngoài giật giật khóe miệng.

“Tiếp theo chúng ta sẽ xem một đoạn phin ngắn, vai nam chính của chúng ta càng ngày càng đáng thương nha.”

Vẫn là dưới ánh đèn mờ mờ, nhưng lần này là ở một nhà hàng trên boong tàu, vừa mới tham dự một buổi tiệc xong mà Khổng Diệc Tuân vẫn hút thuốc như cũ, phụ đề dưới màn hình: ngày 15 tháng 1 năm 2009, 10:50PM.

“Vẫn chưa về nhà?”

“Ừ…” Anh lại im lặng.

“… nhớ nhà không?” Người dẫn chương trình ngoài ống kính cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của anh.

“Nhớ…”

“Nhớ bà xã không?””

Anh vò tóc, chép miệng: “Rất nhớ…”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Anh cười khổ: “Không có cách nào khác, chỉ có thể nói chuyện với cô ấy qua điện thoại.”

“Lại cãi nhau à?”

“… cãi nhau to.”

Người phỏng vấn có vẻ còn muốn hỏi gì đó, lại bị anh vẫy tay cản lại, anh quay mặt đi hướng khác, không nhìn vào ống kính, quay phim lại cho anh một cảnh đặc tả, sườn mặt cô đơn của ánh lóe lên một giọt nước mắt.

Hình ảnh dừng lại, cả hội trường sụt sịt, Khổng Diệc Tuân nói lớn: “Đạo diễn, cảnh này có thể cắt đi được không, quá mùi mẫn!”

“Đây mới là chỗ tinh túy, bọn tôi muốn dùng cảnh này để giật giả Oscar được không,” người dẫn chương trình lại nói đùa, “Đoạn vừa rồi vừa nói, hai người lại cãi nhau, vậy xin hỏi lúc nào thì làm hòa vậy?”

Annie mất tự nhiên liếc Khổng Diệc Tuân bên cạnh, anh cũng nhìn cô, cái loại ánh mắt này như thể hai người không phải đang ngồi giữa trường quay mà đang đứng giữa lễ cưới không bằng.

“Lúc đó có khoảng 1 tuần cãi nhau gay gắt lắm.” Khổng Diệc Tuân trả lời.

“Gay gắt như thế nào?”

“Đến… đến mức chẳng ai nói với nhau câu nào.” Vẻ mặt anh rất vô tội đổi lại một tràng cười.

“Như vậy là rất gay gắt sao?”

“Đoán là như vậy… bọn tôi sẽ không trách móc nhau, tính huống nặng nhất là hai người không thèm nhìn nhau, đúng không?” Nói xong, anh liếc mắt hỏi cô.

Annie gật đầu, im lặng nhìn anh.

“Vậy là em dâu không thèm nói chuyện với cậu, cậu cũng không giải thích với em dâu à?”

“Ngay từ đầu… cô ấy đã không để ý đến tôi, tôi còn liên tục gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng cuối cùng tôi lại biến thành người đáng thương nhất, còn có các suy nghĩ ‘Đây là như thế nào, tôi cũng đang làm việc, cũng không phải chơi bời’, rồi có khoảng một tuần, hai người chúng tôi không thèm liên lạc với nhau.”

“Đến mức như vậy sao? Dù sao cũng là vợ chồng mới cưới…”

“Tôi cũng không muốn đâu, mối cuối tuần đều phải về nhà, nhưng cuối cùng vì có quá nhiều việc bận rộn không thể bỏ được.”

“Em dâu sẽ không nghi ngờ cậu có ai đó ở ngoài chứ?”

“Vậy phải hỏi cô ấy.” Nói xong, anh quay đầu nhìn Annie.

Annie xấu hổ, ghé đầu vào vai anh nói gì đó, anh gật đầu, đỡ tay cổ, để cô tiến gần hơn với ống kính.

“Chuyện đó… cũng có.” Cô thẹn thùng, nhỏ giọng nói.

Cả hội trường liên tục vang lên tiếng huýt sáo, nam chính cười khổ, có vẻ không biết giấu mặt đi đâu.

“Em dâu vừa nói gì với cậu đấy?” Người dẫn chương trình hỏi.

Khổng Diệc Tuân giơ ngón trỏ day day mắt: “Hỏi tôi có được nói thật hay không.”

“Vậy cậu có đồng ý hay không?”

“Đương nhiên là đồng ý,” vẻ mặt của anh như rất tủi thân, “nếu không thì sao cô ấy dám nói như vậy.”

“Nói vậy là em dâu chưa từng nói với cậu, cũng nghi ngờ cậu có ai đó ở ngoài?”

Anh nghĩ nghĩ một lát, gật đầu.

“Trên thực tế, cậu có ai đó ở ngoài không?” Người dẫn chương trình đã biết tỏng rồi còn hỏi.

“Đương nhiên là không có!” Anh làm như cậu nhóc bị cướp mất kẹo.

Chỉ là cậu vẫn chưa nói hết, người dẫn chương trình đã nói đầy ý xấu: “Được, buổi phỏng vấn hôm nay sẽ là phần cuối về việc Khổng Diệc Tuân có ai đó ở bên ngoài hay không, mặc dù hơi tiếc, nhưng những fan hâm mộ của cậu thật có phúc – đạo diễn, đoạn này cũng muốn cắt.”

Khổng Diệc Tuân trừng mắt với người dẫn chương trình ngoài ống kính, tóm lấy tay Annie, dường như là muốn đi ngay lập tức.

“Được rồi, được rồi, đùa chút thôi. Cũng xin hỏi em dâu, vì sao lại nghi ngờ cậu ta có ai đó ở bên ngoài?”

Annie nghiêng đầu, suy nghĩ, nói: “Không… thực ra cũng không phải là hoài nghi, chỉ lo lo thôi. Thực ra trước khi kết hôn em cũng không biết anh ấy nổi tiếng đến thế.”

“- thật? Nhưng mà cậu ta nổi tiếng lắm mà, ngay cả bà mẹ 80 tuổi của tôi còn thích phim cậu ta đóng.” Người dẫn chương trình ngạc nhiên kêu to.

Annie lúng túng cười, chỉ có thể gật đầu.

“Cô ấy không biết thật,” nam chính giải vây giúp cô, “bởi vì trước đó, cô ấy ở Malaysia những 3, 4 năm lận, không thường xuyên trở về, hơn nữa cô ấy cũng không quan tâm đến những tin giải trí, nên không biết tôi là người như thế nào, vẫn rằng tôi là người làm việc trong tổ đạo cụ ở đoàn phim.”

“Tổ đạo cụ?”

“Đúng vậy, bởi vì cô ấy nói lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở quán nướng, cô ấy bảo tôi rất khéo tay, nướng đồ ăn rất ngon, còn tôi nói tôi làm việc ở sân khấu kịch, nên cô ấy liền cho rằng tôi làm việc ở tổ đạo cụ…”

Cả hội trường cười vang.

“Rồi biết cậu rất nổi tiếng nên mới lo lắng?”

“Gần như vậy,” anh quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt rất chăm chú, “có đúng hay không?”

Annie gật đầu, gương mặt nổi lên hai rặng hồng khả nghi.

“Vậy nên một tuần liền không nói chuyện có phải do tính tình cậu quá kém không?”

“… chắc là vậy.” Nam chính thè lưỡi, thành thật xin lỗi.

“Vậy tiếp theo chúng ta sẽ xem xem Khổng Diệc Tuân tính tình kém cỏi như thế nào nào.”

Màn hình lại tiếp tục chiếu phim, người đại diện và vài nhân viên công tác đến gõ cửa phòng ở một quán rượu, vẻ mặt lo lắng, dưới màn hình là một dòng phụ đề: ngày 14 tháng 2 năm 2009, 8:30AM.

Có một đoạn thuyết minh như vậy: “Sau 85 ngày làm việc liên tục, sáng nay đã đạt tới giới hạn cuối cùng của Khổng Diệc Tuân. Đồng nghiệp đã gõ cửa 10 phút rồi mà cậu ấy vẫn không ra, di động cũng không ai bắt máy, thậm chí những người đứng ngoài cửa còn hoài nghi không biết cậu ấy có ở bên trong hay không.”

“Tiểu Khổng,” người đại diện vừa gõ cửa và gọi, “Nếu 5 phút nữa mà cậu không ra tôi sẽ gọi người của quán rượu đến mở cửa xông vào.”

Cánh cửa vẫn im lặng như vậy, dường như bên trong chẳng có ai cả. Hai phút sau, rốt cuộc Khổng Diệc Tuân mở cửa, sắc mặt của anh cực kỳ không tốt, mặc dù gương mặt vô cảm, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được anh đang rất bứt rứt, không yên được… Một giờ sau, rốt cuộc anh cũng nói câu đầu tiên.

Trên màn hình là Khổng Diệc Tuân đang hút thuốc, vừa chịu nhân viên trang điểm loay hoay trước mặt mình.

“Không biết vì sao… cảm thấy rất khó chịu.” Lúc anh hút thuốc, không kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, mà dùng cả hai ngón tay cầm đầu lọc.

Người ngoài ống kính hỏi: “Khó chịu như thế nào?”

“… là.. Cảm giác mình rất đáng ghét, lúc nào cũng thấy tức giận.” Anh không nhìn vào ống kính, nhỉ thả từng cuộn khói khỏi miệng.

“Tại sao lại như vậy?” Người phỏng vấn cũng bị ảnh hưởng bởi anh của lúc này, nói chuyện cũng rất cẩn thận.

Anh im lặng một lúc lâu, hút hết điếu thuốc, anh mới thở dài, nói: “… không biết, chỉ cảm thấy rất phiền.”

Hình ảnh dừng lại, người dẫn chương trình hỏi: “Đó là khoảng thời gian nào?”

Khổng Diệc Tuân nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Là ngày thứ 8 không nói chuyện với cô ấy, hôm đó là lễ tình nhân, nên tâm trạng lại càng đi xuống. Rồi người đại diện nói với tôi, lúc anh ấy đứng ở bên ngoài gõ cửa đã rất sợ tôi đã xảy ra chuyện gì đó.”

“Rồi sao nữa?”

“Hôm đó, kết thúc công việc xong, không nhầm thì… khoảng 10 giờ tối, tôi lao thẳng đến sân bay, mua vé máy bay về Đài Bắc.”

“Nói đúng là, sau 85 ngày, rốt cuộc cậu cũng về nhà?”

“Đúng vậy.” Anh lặng lẽ nắm tay Annie, dường như nhớ lại chuyện cũ có vẻ đau lòng.

“Em dâu thấy cậu về có vui mừng không?”

“Có…” anh đánh mắt hỏi cô, “có không?”

Annie lắc đầu: “Lúc anh ấy về nhà đã hơn 12 giờ, em đã đi ngủ rồi.”

“Này, em dâu này, em đúng là không đơn giản đâu,” người dẫn chương trình cảm thán, “Đẹp trai như vậy, ông xã nổi tiếng như vậy chỉ vì hai người cãi nhau, mà trốn ở trong góc khóc thầm, lúc gần suy sụp đén nơi, người đại diện cũng bị cậu ta dọa gần chết, mà em vẫn còn ngủ được – chúng tôi không còn lời nào để nói rồi.”

Cả hội trường lại cười ầm lên, cả nam chính cũng không nhịn cười được: “Nào có chuyện trốn trong góc khóc thầm…”

Chỉ có Annie lúng túng vuốt tóc, không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác tay mình thừa thãi, không biết để đâu cho phải.

“Sau đó thì sao, về đến nhà liền gọi em dâu dậy? Hai người có tiếp tục cãi nhau một trận nữa không?”

“Sau đó…” mắt nam chính đảo một vòng, “Tôi nhào tới…”

“…” Lần này đến phiên người dẫn chương trình câm nín, “Có ý gì, nhào tới như thế nào, chẳng lẽ nhào tới xong thì hai người dung đầu gối để nói chuyện à?”

Annie và Khổng Diệc Tuân liếc mắt trao đổi với nhau, gương mặt nhỏ nhắn của cô hồng rực lên.

“Lúc ấy…” nam chính nghiêng đầu suy nghĩ, muốn nói lại thôi, “không phải cứ nói chuyện là giải quyết được.”

“À,” người dẫn chương trình trợn mắt, “thì ra ý của cậu là như vậy!”

Anh gật đầu, rất tự nhiên, bất giác nắm lấy tay Annie: “Nếu như các anh không muốn tiếp tục phải biên tập lại chương trình, thì có thể hỏi một câu dễ nghe một chút.”

Cả hội trường lại cười lớn.

“Lúc, ý tôi nói là lúc xong việc – đạo diễn tôi nói thế đã ok chưa, không được cắt bỏ đấy – thì ngày hôm sau cậu còn phải quay lại trường quay à?” người dẫn chương trình hỏi.

Khổng Diệc Tuân nhìn annie đang đỏ mặt, không nhịn được cười nói: “Trên thực tế tôi chỉ ở nhà bốn tiếng đồng hồ rồi lại phải trở lại.”

“Chỉ có bốn tiếng?”

“Ừ.”

“Thông thường màn dạo đầu của tôi đã mất 3 tiếng rưỡi rồi – đạo diễn, anh xem đi, tôi không ngại bị cắt cảnh, dù sao tôi cũng không bỏ đâu – 4 tiếng đồng hồ đủ thời gian lên máy bay sao?”

“Ừ… lên chuyến bay sớm nhất trở về trường quay.” Ngoại trừ người người dẫn chương trình tất cả mọi người đều ôm bụng cười.

“Đó là ngày thứ tám mươi lăm… Ế, tôi phát hiện ra, đến lễ Tất niên cậu cũng không về nhà?!”

“Ừ,” Khổng Diệc Tuân nhăn mày, “Bố tôi đã mắng tôi té tát trong điện thoại, đêm Trừ tịch đầu tiên sau khi kết hôn lại không ở nhà.”

“Nếu đêm Trừ tịch mà tôi không về thì bã xã tôi sẽ thiến tôi –“

“- đạo diễn, đoạn này có thể cắt bỏ.” Nam chính nhắc nhở.

Sau một tràng cười, người dẫn chương trình lại tiếp tục hỏi: “Vậy cậu thực sự kết thúc chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ từ khi nào?”

Anh nhíu mày, mím môi không biết nên trả lời như thế nào: “Thật ra… là ngày hôm nay.”

“Hả, thật sao?!”

Màn ảnh rung nhẹ, một hàng chữ xuất hiện: Sau khi tiết mục này thu hình xong, Khổng Diệc Tuân gần như kết thúc 108 ngày làm việc. Cả hội trường đều ủng hộ, rốt cuộc anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình vậy, có lẽ mỗi người nhìn anh làm việc vất vả đều mong chờ một ngày như vậy đến.

“Để cho Khổng Diệc Tuân có thể sớm về nhà nghỉ ngươi, chương trình của chúng ta có thể khép lại tại đây, nhưng các bạn biết không,” người dẫn chương trình nói, “Trải qua 108 ngày làm việc liên tục, ngoại trừ thấy được rất nhiều tạp chí và chương trình ti vi có hình bóng cậu, cũng có thể thấy được thực lực và hành động chân chính của cậu. Bất kể là phim truyền hình, điện ảnh hay sân khấu kịch, mỗi tác phẩm đều được khẳng định, ở đây, tôi xin thay mặt tất cả nhân viên trong tổ chúng tôi – nhất là vị đạo diễn phiền phức – chân thành cám ơn cậu, bởi vì cậu đã rất vui vẻ cho chúng tôi thất một Khổng Diệc Tuân chân thật, cũng cho chúng tôi yêu mến một Khổng Diệc Tuân như vậy. Cám ơn!”

Cuối chương trình,  hai vợ chồng Khổng Diệc Tuân tay trong tay đi ra khỏi hội trường, anh nhẹ nhàng lấy mũ len đội lên đầu cô, cô ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô, nở nụ cười.

Phía dưới màn hình chạy một dòng phụ đề: Có lẽ thứ chúng ta tìm kiếm, nỗ lực, chỉ là một nụ cười mà thôi.

Bách Liệt ngả lưng vào ghế ngồi, vẫn hơi không thể tin được, người kia chính là Annie mà anh quen biết – anh chưa từng thấy cô cười như vậy bao giờ, nhưng thể tất cả đều không quan trọng, tất cả đều không cần phải nói thành lời, chỉ đơn giản mỉm cười mà thôi.

Lúc này anh rất muốn gặp Annie, bởi vì rốt cuộc cũng có thể thấy được ánh sáng vui vẻ và hạnh phúc trong mắt cô, cô chính là ánh sáng như vậy.

Bách Liệt sờ khóe miệng của mình, đang cười, đúng vậy, cười vui vẻ và hạnh phúc – nhưng mà có thể là cám ơn – cám ơn thần linh đã mang đến những điều tốt đẹp cho Annie.

Chợt, anh thấy tháng Ba ở Thượng Hải tịnh cũng không phải lạnh lắm.

Anh cầm điện thoại, bấm một dãy số, mãi một lúc sau mới có người bắt máy: “Hello…”

“Mẹ, thư mẹ gửi con đã xem rồi, rất cảm động, cám ơn mẹ…” dường như anh chợt nhớ đến cái gì, liền hỏi: “Được rồi, sao mẹ lại biết Annie?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc sâu, sau đó anh nghe được giọng bố anh uể oải:

“Ai đấy, sớm như vậy đã gọi điện thoại…”

Mẹ cũng dung cái giọng uể oải như vậy trả lời: “Không biết, không hiểu là ai, tóm lại là gọi nhầm số rồi.”

Nói xong, bà cúp máy “cộp” một tiếng.

————–Hết ngoại truyện Annie————-

Jumbo said: Vậy là đã kết thúc câu truyện cổ tích cho Annie. Jumbo vẫn cứ túc tắc vài chương vậy thôi. Cám ơn những bạn đã ủng hộ và theo dõi câu truyện của hai người đến bây giờ.

 

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s