[Quái khách tiệm sách] Mười: Ba đám cưới và một đám ma (hạ)

Mười – Ba đám cười và một đám ma (hạ)

Chiếc đồng hồ điện tử giả cổ vẫn phát ra tiếng tích tắc như thường lệ, nghe qua cũng khiến người ta phải thổn thức.

“Em chợt thấy,” Thiệu Gia Đồng nhìn kim giây chuyển động, ngẩn ngơ nói, “Phụ nữ bây giờ phải chịu áp lực quá lớn, không chỉ phải tranh giành đàn ông với phụ nữ, mà còn phải giành cả với đàn ông nữa…”

“Tranh với phụ nữ nói không chừng còn có phần thắng,” Từ Khang Kiều giơ tay lên khuấy ly cà phê, uống một ngụm, đôi mắt nhìn về mỗi cõi xa xăm nào đó, “Cùng đàn ông trành giành đàn ông thì cửa sổ cũng không có…”

Khổng Lệnh Thư ló đầu ra từ sau quyển “Tuyển tập Nam Hoài Cẩn”, nhíu mày nói: “Anh bảo này, đấy là ly cà phê của anh cơ mà!”

Khang Kiều không nói gì, dường như vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, một lúc sau mới đặt chiếc ly xuống, trả lời một câu đầy ẩn ý: “Bảo sao mà khó uống như vậy.”

“…”

“Rồi, cuối cùng em về báo cáo với mẹ em như thế nào? Em nói là ‘chàng hoàng tử’ ấy thích đàn ông à?” Gia Đồng hỏi.

“Không,” Khang Kiều lắc đầu, “Em cũng không hiểu vì sao, nhưng em có có cảm giác… anh ấy là người em không thể nói xấu được. Vậy nên em nói với mẹ, anh ấy không thích em.”

“Ừ,” Khổng Lệnh Thư gật đầu tán đồng, “cũng đúng.”

“…”

“Hơn nữa anh cũng đã đoán được phản ứng của mẹ em.” Ông chủ tiệm sách tự tin nhíu mày.

“… Anh nói xem.”

Khổng Lệnh Thư hắng giọng, anh dùng một loại giọng chanh chua nói: “Mẹ cũng đoán được người ta không thích mày, nhưng lời này từ miệng mày nói ra, mẹ mày cảm thấy thật chua xót…”

Nói xong, anh còn giả vờ khóc hai tiếng.

Sắc mặt của Khang Kiều còn khó coi hơn cả dẫm phải cứt chó, cô nhướn mày, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn chán nản cúi đầu xuống.

“Mẹ mày cũng đoán được người ta không thích mày, nhưng mà câu này từ miệng mày nói ra… mẹ thấy… như thế nào cũng thấy chua xót…” Một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ ngồi trên ghế sô pha, nói rất tình cảm.

“… Aiz” Khang Kiều nhún vai, “ngài đau mãi cũng thành quen rồi.”

“Mày…” mẹ cô lập tức nhảy dựng lên, giống như muốn đánh cô nhưng bị cô tránh được, “Mày thế nào mới không chịu thua kém!? Hả?!”

“…” Khang Kiều bĩu môi, vẻ mặt như học sinh trong trường cá biệt.

“Bình thường mẹ mà dạy mày như thế nào?” Mẹ cô càng nói càng hăng, lại bắt đầu bài diễn văn cũ, “Từ bé cho mày đọc nhiều sách như vậy, sách vở là thứ vô dụng, muốn sống là phải học đạo đối nhân xử thế, hiểu con người ta. Nhưng còn mày, chỉ biết đọc mấy loại sách vớ vẩn, tiếng Anh giỏi như thế mà không chịu thi vào trường Ngoại ngữ, lại cứ đòi học kiến trúc, con gái con lứa mà cả ngày lăn lộn ở công trường mà được à? Như thế còn chưa tính, mày xem lại đạo đối nhân xử thế xem, mày hiểu người ta được bao nhiêu? Nếu như mày hiểu thì chuyện lần này có thể lớn như vậy không?!”

“Con thì làm sao!” Lúc này, Khang Kiều cũng đã hơi bực mình, “Chẳng phải con vẫn sống tốt hay sao, chưa bao giờ làm chuyện tày đình gì, chưa đừng làm tổn thương người khác, vây là đủ rồi. Chuyện Bàng Lãng là anh ta không chịu trách nhiệm, là do anh ta làm bậy sao mẹ lại đổ lên đầu con?”

“Mày lại cãi à!” Mẹ cô trừng cô, “Nếu như từ đầu mày đã thấy nó như vậy, nhìn cho rõ vào thì cũng không có kết cục như ngày hôm nay.”

“Mỗi người một mắt sao mà nhìn thấu hết được người ta, mẹ ở cùng bố nhiều năm như vậy mẹ cũng hiểu hết bố à?! Còn nữa, con người cũng có thể thay đổi, người mới gặp ban đầu khác, cũng không phải là người bây giờ.”

“Mày…” Mẹ cô như muốn tiếp tục mắng nữa, nhưng chợt điện thoại trên bàn vang lên, vì vậy bà lừ mắt nhìn cô một cái, xoay người nghe điện thoại.

“A lô?” Chỉ mất một giây, mẹ lập tự trở thành người vững vàng như núi, trò chuyện vui vẻ, “À, cô à… ừ, Khang Kiều vừa mới về, vốn Tần Đào nói muốn hẹn nó ra ngoài rồi mới về, nhưng mà nó đã về rồi, con gái không nên đi hẹn hò với đàn ông mới quen…”

Cái gì… hẹn cái gì? Khang Kiều ngồi ở một bên, ngạc nhiên nhìn mẹ mình, Tần Đào gọi điện xong liền đi, cô cũng về theo, bọn họ chưa từng đề cập đến việc đi chơi mà!

“Ừ, chị cũng nghĩ vậy,” Bà từ cầm di động mỉm cười tươi tắn, “Cậu ấy dường như có ý với Khang Kiều, nói ra hẹn nó ngày mai đi chơi… Ai, đừng nói như vậy… bát tự còn chưa xem đâu… Đúng đúng, chúng ta cứ coi như lũ trẻ quen biết bạn bè thồi, chuyện sau này thì sau này hẵng nói… Ha ha ha, cảm ơn cảm ơn cô, chuyện của Lan Lan nhà cô cũng không quên, để mai tôi xem hỏi bạn bè giúp nó xem có ai thích hợp không… không cần khách khí, được, cứ như vậy… Chào cô.”

Cúp điện thoại, người thấy núi không sợ, chuyện trò vui vẻ không thấy đâu, người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha lại trở lại là mẹ của Từ Khang Kiều: “Mày biết ai vừa gọi đến không?”

“Biết, là cô nhỏ.” Khang Kiều nhìn bà, cảm giác mình cũng sắp thấy những thứ giả dối của bà.

“Mày biết cô gọi đến vì việc gì không?”

“Đơn giản là hỏi thăm chuyện của con và Tần Đào như thế nào rồi.”

“Xem ra mày cũng di truyền một ít đầu óc của mẹ mày.” Bà trừng mắt với cô.

“…” Nếu như chân truyền của mẹ thì coi như xong rồi!

“Cô mày hỏi xem mày như thế nào rồi, để xem con gái cổ còn còn hy vọng hay không.”

“Vậy nên mẹ nói con với anh ấy có tiến triển để cô bỏ ý nghĩ ấy? Mẹ nghĩ sao vậy, không ăn được thì đạp đổ à?”

“Tùy mày nói như thế nào, chẳng qua mẹ thấy cậu ta còn chưa kết hôn ngày nào thì mày còn cơ hội ngày ấy.”

“…” Không có, chẳng có lấy một tia hy vọng đâu!

Hai mẹ con ngồi trên ghế sô pha phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, rốt cuộc mẹ cô cũng đổi giọng, nói: “Mày đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đấy.”

“Ngày mai?” Khang Kiều nhíu mày, “Chuyện gì nữa?”

Gương mặt mẹ cô không giấu được nét cô đơn, nghiêm túc nói: “Đi đám ma.”

“Cái gì!? Ai chết cơ?”

“Bố của chú họ.”

“Bố chồng của dì nhỏ?”

“Ừ.”

“Bố của dượng.”

“Ừ.”

“Chính là ông của con trai dì nhỏ mới cưới vợ hôm mồng 1?”

“… Ừ.” Nhìn sắc mặt của mẹ, có vẻ sắp bùng nổ rồi.

“À,” vẻ mặt Khang Kiều có vẻ rất tiếc nuối, cô nhớ đó là một ông lão rất hiền từ, “hôm mồng 1 con còn thấy ông…”

“Ừ, hôm đó ông vui quá, uống hơi nhiều, về nhà thì lên cơn đau tim…” Bà thở dài một cái, gương mặt rầu rầu.

“Ừ…”

“Nên sáng mai dậy sớm một chút, hai mẹ con mình đi tiễn ông một đoạn.”

Khang Kiều nghĩ trưởng bối này cũng hơi xa, nhưng nếu mẹ đã nói như vậy, cô cũng cảm thấy nên nghe lời theo lễ phép, thôi cứ gọi là đi cho có. Vậy nên sáng sớm ngày mồng 4, Khang Kiều thay một bộ đồ đen từ đầu đến chân, theo chân mẹ mình đi đến đám tang.

Thời tiết hôm nay cũng hơi ảm đạm, bầu trời là những đám mây xám thật to, nhưng chưa đến mức đổ mưa, chỉ là không khí như vậy khiến người ta khó thở.

Khang Kiều nghe theo lời mẹ mình, đưa bà đến tầng dưới nhà tang lễ, sau đó tìm một chỗ đỗ xe. Đợi cô đỗ xe xong quay trở lại hội trường thì buổi lễ đã bắt đầu rồi. Từ xa, cô thấy mẹ mà dì, dượng đều đứng ở hàng trước, vì cô đến hơi muộn chỉ có thể đứng phía sau đám người. Một lát sau, có một người mặc đồng phục nhân viên tiến lại, nhỏ giọng hỏi cô có phải là Từ Khang Kiều không, cô ngạc nhiên gật đầu, rồi người nhân viên kia đưa cô lên trước mấy hàng, sắp xếp cô đứng ở một góc khác.

Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng Khang Kiều vẫn đứng rất nghiêm túc, nghe người dẫn chương trình giới thiệu. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn ăn mặc chỉnh tề, mái tóc chải gọn gàng, có thể thấy được khuy cổ và măng sét trên tay đều được cài rất cẩn thận, chỉnh chu, sạch sẽ. Thoáng qua, anh ta khoảng trên dưới 40 tuổi, có thể chưa đến, nhưng gương mặt khá là nghiêm túc, khiến cho người ta có cảm giác sợ sệt.

Có lẽ cảm thận được ánh mắt của cô, anh ta thoáng nghiêng đầu, nhìn cô một cái sau đó lễ phép gật đầu chào. Khang Kiều cảm giác mình vừa bị bắt thóp, xấu hổ cũng gật đầu với anh ta.

Lúc tặng hoa tạm biệt người đã mất, Khang Kiều vẫn cúi thấp đầu đi theo sau anh ta, cô còn không dám nhìn vào tấm kính trên quan tài, chỉ dám nhìn chằm chằm vào đôi giày da sáng loáng của anh ta. Cuối cùng, cô đi theo anh ta đến khu đáp tạ của gia quyến, cúi thấp đầu, ôm một bụng nặng nề bắt tay gia quyến, chợt có một đôi tay nắm lấy tay cô, cảm giác này như quen quen, vì vậy cô đành ngẩng đầu lên…

Mẹ!

Khang Kiều trợn mắt, không hiểu sao mẹ mình lại đứng ở khu vực đẫm nước mắt này, bà cũng chỉ là một người họ hàng xa thôi mà. Nhưng có vẻ, mẹ cô chẳng rảnh để giải thích vấn đề này mà âm thầm nháy mắt với cô.

“?” Khang Kiều nhíu mày, không hiểu gì cả.

Chỉ một phần ngàn giây, mẹ cô liếc mắt về người đàn ông đứng bên cạnh, sau đó chút khốn khéo trong mắt bà biến mất thay vào đó là vẻ bi thương.

“…” Mặc dù không hiểu ý bà, nhưng trực giác cho cô biết, cô lại bị cho vào tròng rồi.

Các nghi thức vẫn tiếp tục, cả hội trường tràn ngập tiếng khóc bi ai, Khang Kiều nhìn tấm ảnh của ông lão ở đằng xa, thầm cầu khẩn trong lòng hy vọng ông an nghỉ.

Lúc nâng quan, cả hội trường bắt đầu lầm rầm, tốp năm tốp ba người đứng với nhau bắt đầu kể chuyện cũ. Mẹ cô chẳng biết rơi từ đâu xuống, nhỏ giọng với Khang Kiều và người đàn ông ở bên cạnh: “Thẩm phán Lý, cậu cũng tới à.”

Người đàn ông nở nụ cười cung kính: “Chào bác.”

“Thật là trùng hợp,” gương mặt bà mẹ cô thật giả dối, “đây là đứa con gái mà lần trước bác đã kể với cậu, Khang Kiều.”

Người đàn ông nhìn cô lần thứ hai, lễ phép gật đầu. Cô cũng chào lại có lễ.

“Thực ra bác vẫn muốn có buổi hẹn để mọi người ngồi lại với nhau một chút, cũng muốn nhờ đám cưới để hai người gặp nhau…” Nói đến đây, bà nhìn thoáng qua ảnh chụp ở trên tường, rồi gần như nghẹn ngào, “Ai biết…”

“Bác nén bi thương.” Người đàn ông dung một giọng nói trầm ấm.

Mẹ khoát tay, tỏ vẻ không có việc gì: “Nhưng mà bây giờ cũng chưa đến giờ cơm, dù sao vẫn còn thời gian, hay hai người trẻ tuổi các cháu trao đổi chút đi?”

“…” Khang Kiều dùng sức chín trâu hai hổ để cố không trợn trắng mắt.

Không nghĩ tới người đàn ông kia chần chừ một lúc cũng trầm giọng nói: “… cũng tốt. Bọn cháu đi ra ngoài một lát.”

Bầu trời âm u phù hợp với con đường xi măng xám tro, cả bồn cây cũng mang màu xám với lùm cây màu xanh…. Đây đúng là tràng cảnh chẳng ăn nhập gì với một buổi xem mắt.

Vậy mà lúc này, Khang Kiều cũng với người đàn ông mẹ cô gọi là “thẩm phán Lý” sóng vai bước dưới bầu trời âm u và con đường màu xám tro ấy.

“Anh là thẩm phán.” Người đàn ông nói.

“… Em biết,” để che giấu sự xấu hổ, Khang Kiều bất giác sờ mũi.

“Là thẩm phán tòa hình sự.”

“À.”

“Còn em?”

“Em là kiến trúc sư, trước mắt là vậy, chỉ có thiết kế nội thất bên trong nhà thôi.”

Thẩm phán gật đầu, như đã sớm biết nghề nghiệp của cô, vừa rồi chỉ là lịch sự hỏi mà thôi: “Bảy năm trước anh đã từng kết hôn, nhưng đã ly hôn ba năm trước.”

“…” Khang Kiều ngạc nhiên nhìn anh ta, không nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy.

“Anh nói với em như vậy cũng không phải để em thương cảm, mà để có thể tìm một người bạn chung sống đến già.” Nói xong, anh chắp hay tay sau lưng, nhìn về ánh sáng le lói sau tầng mây dày, đường cong kiên nghị nơi khuôn mặt khiến anh cam chịu.

Khang Kiều im lặng một lúc rồi lấy dũng khí hỏi: “Có thể hỏi tại sao anh lại ly hôn không?”

Thẩm phán cười khổ: “Vì cô ấy thích người khác.”

“À…”  Khang Kiều cũng học theo anh chắp tay sau lưng, cúi đầu đá hòn đá dưới chân theo thói quen, “Vậy nên anh cũng không còn tin vào tình yêu?”

Thẩm phán có vẻ là một người luôn nghiêm túc với mọi vấn đề, suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Có lẽ vậy. Có thể… vì đặc thù công việc.”

Cô nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

“Mỗi ngày anh tiếp xúc với rất nhiều đương sự, có nhiều người, vốn rất yêu nhau, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương nhau, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Thấy nhiều, em sẽ cảm thấy… tình yêu và gì đó, cũng hơn cái này. Con người sẽ rồi thay đổi, họ vốn ích kỷ, một người vì ích kỳ mà thay đổi, như vậy người còn lại sẽ thua.”

“Vì sao anh đã bị tổn thương một lần rồi còn muốn kết hôn làm gì?”

Thẩm phán quay đầu, nhìn cô một cái, rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn về xa xa, sau đó, dùng một giọng điệu như người anh cả nói: “Do nhân sinh trên đời, cũng mong muốn có một gia đình, có nơi để về, có một nơi bất cứ khi nào cũng có thể ở. Không cần quá nhiều, chỉ cần biết ở đó có một người đang đợi là được.”

Khang Kiều không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn sườn mặt anh.

“Cảm giác và con tim đều là hư ảo, bất kỳ sự vật gì đều có quy luật, con người không thể mãi chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt, anh chỉ yêu cầu một cuộc sống bình anh, không rời, vậy thôi.”

“… thế nhưng,” Khang Kiều cũng đồng cảm, “từ lâu, chỉ là yêu cầu nho nhỏ như vậy mà vẫn là ước mơ, khó mà thực hiện được.”

“Đúng vậy.”

Hai người không nói nữa, cứ sóng vai đứng cạnh nhau nhìn vầng dương đương trốn sau rặng mây, gió lạnh lùa dưới tầng áo khoác, hình như hơi lạnh mà có vẻ không lạnh lắm.

“Thẩm phán,” chẳng biết qua bao lâu, Khang Kiều mở miệng lần nữa, “bây giờ anh còn hận cô ấy không?”

“Vợ cũ của anh?” Khi nói chuyện với người khác, anh luôn lịch sự, liếc mắt nhìn họ trước.

“Ừ.”

Thẩm phán suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Vẫn còn hơi hận…”

“…”

“Hận cô ấy tại sao lại không vừa ý với cuộc sống đang tốt đẹp, phá bỏ khiến cho nó không còn.”

“…”

“Nhưng mà nghĩ lại, cảm thấy cô ấy cũng có thể tha thứ được. Cô ấy muốn một người chồng có thể quan tâm cô ấy mỗi giây mỗi phút, mà anh, tuy rằng có cô ấy trong tim, nhưng lại có quá nhiều công việc cần phải làm, vậy nên dần dần… không thể hoàn thành hết nhưng mong mỏi của cô ấy được.”

“Nói vậy, chẳng lẽ anh vẫn còn yêu cô ấy?”

“Hay là thế, bởi có người nói nếu không còn yêu thì sẽ không còn hận. Nhưng anh cũng cảm giác mình không còn yêu cô ấy nữa. Anh hình như… đã quên yêu là như thế nào rồi. Giống nhưng một người có một khả năng nào đó nhưng đến một ngày, năng lực này biến mất.”

Khang Kiều nhìn anh, gật đầu, tiếp tục cùng anh sóng vai nhìn mặt trời đang giấu mình sau màn mây…

“Sau đó thì sao?” Gia Đồng không nhịn được hỏi.

“Không có sau đó, bọn em chỉ lịch sự xin số điện thoại của nhau, sau đó lên đường.” Nữ nhân vật chính nhún vai.

Gia Đồng nghiêm túc suy nghĩ: “Chị thấy, thẩm phán là một lựa chọn không tồi.”

“Cậu nói là để gặp gỡ hay kết hôn.” Từ sau quyển “Tuyển tập Nam Hoài cẩn” giọng ông chủ tiệm sách vọng ra.

“…” Gia Đồng trợn trắng mắt, “đương nhiên là gặp gỡ!”

Khổng Lệnh Thư nhún vai.

“Chị nghĩ, bọn em giống anh em hơn là giống người yêu.” Khang Kiều nói

“Một điều tra gần đây cho thấy, điều kiện tốt nhất để vợ chồng ở cạnh nhau là xây dựng trên nền tảng anh em.”

“Em đồng ý với quan điểm hôn nhân là hứa hẹn và trách nhiệm, em đồng ý hôn nhân là hai người cùng chung sống với nhau đến già, nhưng em không thể đồng ý quan điểm hôn nhân mà không có tình yêu, tình cảm mãnh liệt.”

“…”

“Phải biết rằng hôn nhân là do hai người yêu nhau nên mới quyết định làm bạn với nhau suốt đời, rất nhiều người không thể thực hiện được lời hứa của mình, đó là do họ không có trách nhiệm với lời hứa của mình. Vậy nên tất cả mọi người đều cho rằng chỉ cần có kết quả tốt là được rồi. Nhưng còn tình yêu thì sao, đừng quên điều kiện tiên quyết của hôn nhân là “tình yêu”. Không sai, em có thể cùng anh ta chung sống cả đời, nhưng em cũng không yêu anh ta, như vậy có thể hạnh phúc không?”

Gia Đồng nhìn cô, mỉm cười: “Em thấy cuộc sống quá đơn giản.”

“…”

“Giống như thẩm phán nói, mọi người ích kỷ, con người ta cũng sẽ thay đổi, thời gian qua đi thì cảnh còn người mất, người ta sẽ cảm thấy lời hứa và đảm bảo mới là quan trọng nhất, yêu, có lẽ loại cảm giác yêu này lại là thứ yếu.”

Khang Kiều nhìn Gia Đồng như suy nghĩ điều gì đó, nhưng không nói được nên lời.

“Mặc kệ thế nào,” ông chủ tiệm sách cho ra kết luận, “Đây là một Tết Âm thật muôn màu muôn vẻ.”

Nói xong, anh cầm lấy cốc cà phê ở trên quầy tính tiền, định nhấp một hớp thì lại nghiến răng: “… Từ Khang Kiều, em uống hết cà phê của anh?”

Khang Kiều vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, ngơ ngác gật đầu: “Ừ, đúng là không phải khó uống như thế.”

“…”

Sau khi đi ra khỏi tiệm sách, Khang Kiều ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen bé con con của mình. Đóng cửa xe, thắt dây an toàn, mở radio, bên trong truyền đến một giọng nói:

“Chào buổi chiều các vị khán thính giả, bây giờ là tiết mục đặc biệt chào xuân của chương trình ‘Dạo chơi Địa cầu’…”

Cô không nghe thấy người dẫn chương trình nói gì, bởi vì bây giờ cô chỉ nhớ đến hình ảnh mình đứng sóng vai với thẩm phán ngày hôm qua, cô nhớ đến bầu trời âm u vào con đường màu xám tro, bọn họ đứng sóng vai, cô mỉm cười nói với anh:

“Em cũng giống anh.”

“?” Trong mắt anh hiện lên sự khó hiểu.

“Trong lúc hận người làm tổn thương em, em…” cô cố gẳng nở một nụ cười tươi nhất có thể, “Em cũng tạm thời mất đi năng lực nào đó…”

——— Hết chương 13 ———

Jumbo said: Xin lỗi mọi người, lâu lắm rồi mới quay lại! Dạo trước có vài chuyện rắc rối nên lặn hơi lâu. Hy vọng mọi chuyện đã ổn và có thể ở lại dài lâu hơn với mọi người. Thân

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

4 thoughts on “[Quái khách tiệm sách] Mười: Ba đám cưới và một đám ma (hạ)”

  1. Chào bạn Jumbo, mình không thường comment trên các diễn dàn và wordpress, nhưng mình thật sự rất rất thích các tác phẩm của Xuân Thập Tam Thiếu, cũng rất thích văn phong edit của bạn. Hi vọng bạn đừng drop truyện nha.

  2. 5 năm rồi mới quay lại chốn cũ. Hi Jumbo, bạn còn nhớ mình chứ? ^^ (cocxoaioi)
    Truyện của nhà bạn lúc nào cũng rất hay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s